TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;...

Bởi annnn_n

35.1K 3.5K 203

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/11710893?view_adult=true Work by: jeonify 落花有意, 流水无情 (Lạc hoa hữu... Xem Thêm

Giới thiệu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. END

1.

7K 475 22
Bởi annnn_n

"Chẵn hay lẻ ?" 

Đã nhiều năm trôi qua trong căn phòng định mệnh số mười ba ấy với một câu hỏi chưa từng ai có đáp án đúng. Như được ban phước may, Park Jimin là một kĩ nghệ có tiếng ở Busan - không ở đâu khác ngoài phủ hồng ra, ngôi nhà của rất nhiều những kĩ nữ tiếp đãi cho các vị khách hoàng tộc quen thuộc lui tới.

Danh tiếng của y vang xa và rộng - danh một kĩ nghệ vẫn giữ sạch tấm thân mình; hơn nữa còn là vì trò chơi đơn giản của y, với tỉ lệ cược 50-50, nhiều người đàn ông giỏi giang xuất chúng đã đến để cá cược với y, nhưng tất nhiên phải có một cái giá nhất định. Bằng một cách nào đó, Park Jimin luôn luôn thắng và y vẫn mãi là một kẻ có giá nhất trong vương triều Busan lúc bấy giờ.

Có lẽ rằng con số mười ba đã khiêm tốn theo y đến hết thành công này đến may mắn khác, khi chiến tranh thuốc phiện nổ ra, vượt qua đợt dịch bệnh và ốm đau khắp nơi, qua khoảng thời gian y bị bỏ rơi phải tự cứu lấy mình khi mới mười ba tuổi. 

Tổng quản của nhà chứa, Kim Seokjin, bằng lòng trắc ẩn, đã tìm thấy khi y đang ăn vận rách rưới, đưa y về nhà và huấn luyện y trở thành kĩ nghệ bậc nhất trên đất Busan. Dạy y cách hát và mua vui, cách cư xử - dạy y phải ăn mặc và đi đứng ra sao; và bây giờ y đứng tại đây, ở vị thế mà bất kể đàn ông hay đàn bà đều ham muốn có được nhưng không thể với đến.

Cho đến ngày hôm nay, Jimin vẫn coi mình là một kẻ cực kì may mắn, kể cả từng hành động tử tế nhất cũng đều dành cho y, thật cảm kích ông trời đã ban tặng cho y một số phận như vậy, cũng là cách để cảm tạ người đã che chở cho y suốt những năm tháng đó. Sự thật rằng y đã nấp dưới đôi cánh của Seokjin suốt chín năm và đã năm năm kể từ ngày y sống với trò cá cược ấy, không ai có thể đánh bại y và cướp đi sự trong trắng của y, chính điều ấy đã làm khơi dậy sự tò mò và ham muốn chinh phục trong mỗi người đàn ông, cũng mang đến sự thịnh vượng và nổi tiếng cho chốn phấn hoa này, thu hút ngày càng nhiều những vị quan tước triều đình.

Và vào năm thứ mười, bằng cách yêu cầu những vị khách nhìn hai kĩ con súc sắc cùng chiếc hộp gỗ có khắc bông mẫu đơn bằng vàng ở trên, xúc chúng lên và hỏi câu hỏi quen thuộc mà chưa từng ai đoán đúng kia, Park Jimin đã gặp hắn.

Y đã gặp người đó.

Y đã gặp con trai của vị chiến thần đời trước, Jeon Jungkook.

-----

Đến chốn lầu hồng kia là một sai lầm. Bạn hắn trong hoàng cung đã trả một món tiền rất lớn để đặt chỗ cho trò chơi với hai con súc sắc đầy tai tiếng kia, như một lời động viên cho bài kiểm tra sắp tới của hắn.

Jeon Jungkook không phải là một học giả, hoàn toàn không.

Hắn sống trong hoàng cung, lúc nào cũng nhân đôi số lượng công việc của mình, chìm trong thư phòng với những cuộn giấy và kinh sách, học hết những gì mà hắn có thể làm được. Vào thời gian rảnh, hắn tập luyện. Hắn khiến bản thân kiệt sức mỗi ngày cho đến khi cảm nhận được những giọt mồ hôi thấm vào từng thớ da, những vết phồng trên ngón tay dần chai sạn vì chủ nhân của chúng đã cầm kiếm quá nhiều trong khoảng thời gian dài. Hắn thích việc vắt kiệt bản thân, vì điều đó làm hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy như mình xứng đáng làm con trai của cha hắn, mặc cho người đời có nói gì đi nữa.

Quá thiết tha để chứng tỏ bản thân, hắn lúc nào cũng nỗ lực hết sức mình, cả chiến đấu lẫn mưu kế, cả học thức lẫn sự điềm tĩnh. Hắn quá đỗi hấp tấp, nóng vội, hệt như cha hắn, lại vừa mang khí chất vương giả giống hệt mẹ. Andrenaline chạy dọc huyết mạch, dòng máu thấm nhuần sự giận dữ và căm phẫn đến tột cùng mỗi lần hắn tập luyện, tay cầm chắc thanh Bonguk Geom giống như cha hắn đã luôn cầm vững vàng trên mọi chiến trường.

Người ta nói hắn đều mang những nét không tốt của cha mẹ - tính khí của cha, và sự tận tụy của mẹ.

Những lớp cơ cuộn lên nhanh chóng sau những ngày tập luyện đến kiệt sức, những kỉ luật nhất định hắn tự đặt ra cho bản thân đã cho người ta thấy rằng con trai út của chiến thần họ Jeon là một kẻ bất bại.

"Chào ngài, chúng tôi muốn để người bạn đáng mến này ở lại đây," người đàn ông vỗ vào ngực Jungkook nhấn mạnh, "với kĩ điếm đáng giá của ngài." cái cách người kia mỉa mai bóng gió và cách anh ta bước đi xiêu vẹo đã đủ cho Seokjin thấy rằng người đàn ông này đã quá say rồi. Anh ta tung một vài đồng bạc lên quầy, và Seokjin nhướn mày lo ngại, nhưng người lính đang - học - việc này còn làm anh bất ngờ hơn vài phần. "Jungkookie đáng thương đây...đã quá áp lực cho kì kiểm tr-"

"Nghe này, hyung, em rất cảm kích vì anh đã có ý giúp," Jungkook xen vào, cố dựng người đang ngả ngớn kia dậy, "nhưng thứ nhất, anh không nên gọi ai ở đây là kĩ điếm cả - điều đó là rất thiếu chân thành và đầy xúc phạm. Người làm ở đây đều có công việc tử tế và kiếm sống cho chính họ, bằng những cách riêng của họ. Và thứ hai, anh đã uống quá nhiều rồi đấy, hyung - về nhà thôi nào," hắn gắt lên, quẳng người kia lên lưng nhẹ hều như một kẻ thiếu cân, cúi người như một lời xin lỗi với Seokjin.

"Thay mặt anh bạn này, cho tôi được xin lỗi, anh ấy không hề hay biết những gì mình vừa nói cả. Xin thứ lỗi cho chúng tôi." Với biểu cảm hết sức lúng túng, Jungkook cố tìm cách ra ngoài, trong khi đó Seokjin thì chiếu mấy tia sáng lên khuôn mặt như tạc kia.

"Jungkook-ssi?"

Chàng trai lòng vòng quanh, tia bối rối hiện lên trong mắt hắn. "Vâng, thưa ngài?"

"Hãy quay trở lại vào tối mai nhé. Tôi nghĩ rằng Jimin sẽ rất vui khi gặp cậu đấy."

-----

"Xin chào, hoàng tử," Jimin cười ấm áp khi y đón người bạn từ hoàng cung của mình. Taehyung là con trai cả của một trong nhiều thê thiếp của nhà vua, mặc dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc - vì mẹ của cậu trước đây đã được chính tay hoàng thượng chọn lựa làm thiếp của mình, nhưng gần đây lại chọn cho mình một phủ rất nhỏ để nghỉ ngơi bên ngoài hoàng cung.

Là một trong những người trẻ tuổi và khiêm nhường nhất hoàng thất, Taehyung hay nghe những lời tán chuyện của mấy người hầu trong cung và đã đến chơi thử trò chơi của Jimin vì sự bí hiểm của nó, để xem xem kĩ nghệ này ghê gớm ra sao. Tuy vậy, cậu đã phải rời đi mà không hề biết chính xác tổng của hai con súc sắc trong chiếc hộp gỗ kia - nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình đã tìm được một người bạn thực sự. Biết danh tiếng của cậu cao đến nhường nào, những kẻ khác đều lăm le nịnh bợ và lừa lọc để có được chức vụ cao hơn trong hoàng cung. Nhưng Jimin thì khác. Mặc kệ địa vị quyền quý của cậu, Jimin luôn nói thật lòng mình mỗi khi Taehyung yêu cầu được nghe những ý kiến thật lòng, chân thành nhất.

Khi ở cùng Jimin, Taehyung như được tự do khỏi những gánh nặng hoàng tộc trên vai mình, cảm giác như cân nặng ngàn tấn ở lồng ngực được trút bỏ, rằng cậu có thể thở phào và cười lớn như không phải lo lắng đến những hệ quả tiếp sau nữa, những điều mà các anh và mẹ nghĩ, những lời mà những kẻ hầu người hạ trong hoàng cung bàn tán. Jimin giống như một người mà cậu có thể thả lỏng và chia sẻ nỗi lòng mình, tránh xa khỏi những sự giả dối trắng trợn và cái vỏ bọc hào nhoáng.

"Ồ, cậu đến để chơi trò chơi của tôi lần nữa ư?"

Taehyung cười lớn, chạm vào bầu má của Jimin, cài chiếc trâm hoa* lên mái tóc* của y, lại một món quà khác. "Yah, cậu có thể bỏ kính ngữ đi mà - chúng ta dù sao thì cũng bằng tuổi nhau. Nhưng, tôi sẽ rút lại lời đó vậy, thực sự rất hài hước khi cậu gọi tôi là hoàng tử khi tôi đang lén lút trốn khỏi hoàng cung như thế này đó, Jiminie."

Ngay sau đó, chiếc hộp gỗ bị gạt sang một bên và họ bắt đầu nhấm nháp những đồ ăn vặt mà Taehyung đã đặc biệt yêu cầu ngự thiện phòng chuẩn bị, bao gồm của bánh gạo đỏ và bánh đậu mà Jimin yêu thích nữa. Khi Taehyung định lấy một cái, một bàn tay xinh đẹp, kiều diễm đã chặn cậu lại. Taehyung là một người có trái tim ấm áp, luôn dung túng y với những thứ mà y yêu thích và mỗi lần cậu ghé qua lại có thêm một món quà mới.

"Nói ahh đi, Taehyung gun", Jimin yêu cầu, khẽ dựa vào bàn, vén ống tay áo dài của y lên để đút cho cậu. "Tôi là kĩ nghệ có giá nhất ở đây. Công việc của tôi chính là khiến cậu vui vẻ, thật đấy."

"Taehyung sẽ không cần điều đó đâu." Chàng hoàng tử trẻ trêu chọc lại, và vòng tròn đối đáp tinh nghịch ấy cứ lặp đi lặp lại, hai người giống như những người bạn trí cốt, lạc trong thế giới vô tư vô ưu của riêng họ. Taehyung có thể là người của hoàng thất, đôi khi bị cuốn vào những việc chính trị, những vụ tham nhũng bẩn thỉu và sự hỗn loạn trong ấy; nhưng có điều gì đó ở Jimin đã mang cậu quay trở lại với một con người khiêm nhường vốn có ban đầu; những ngày vô tư, đẹp đẽ khi cậu còn là một đứa trẻ trồng dâu tây và cà rốt trên cánh đồng.

------

Jung Hoseok là tên một người cũng hay ghé thăm Jimin thường xuyên. Jimin nhận thấy rằng anh là một người ăn ngon mặc đẹp, nhưng y luôn cảm thấy có gì đó kì lạ ở cách hành xử của người này, như thể thiếu đi điều gì đó, nhưng y không thể biết rõ được.

Hoseok đôi khi cảm thấy cô đơn, và mỗi lúc ấy anh lại tìm đến với tính cách ấm áp như mặt trời của Jimin. Hoseok luôn tới với một nụ cười ở trên môi và mang theo món quà nào đó, giống như Taehyung, chỉ là không quá mức phung phí như cậu ấy thôi.

Kim Namjoon, con trai của hầu tước, thỉnh thoảng lại ghé qua để nói chuyện với Jimin về những triết lý, những căng thẳng trong cuộc tranh luận, hỏi cậu về những lời khuyên dựa theo một người nào đó có đủ sáng suốt và kinh nghiệm học hỏi được từ các bậc cao nhân trên khắp đất nước Busan và còn hơn thế nữa.

Những người này yêu mến Jimin, luôn động viên y và khiến y cảm thấy mình giống như một con người thực sự hơn, không giống như phần đa đám đông đến đây chỉ để cho y thấy rằng thế giới này đầy sai trái, đến chỉ để đánh bại trò chơi nhỏ của y, để tuyên bố rằng chàng tiên tử trong căn phòng số mười ba với bông hoa mẫu đơn đỏ kia sẽ thất bại một ngày nào đó.

Y không thể đòi hỏi điều gì hơn nữa.

-----

"Jimin, có người mà anh muốn em gặp tối nay."

"Seokjin hyung, em đã bảo anh hãy cứ sắp xếp bất cứ điều gì nếu anh cảm thấy phù hợp mà - anh luôn mang đến điều tốt nhất cho em rồi. Em rất cảm ơn vì điều đó."

"Jimin-"

"Hyung, cứ làm vậy đi, thời gian của em là của anh-"

" Dù sao thì anh cũng có một linh cảm hài hước rằng em sẽ thích cậu ấy đó. Vì cậu ấy đã đứng lên bảo vệ em."

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

464K 31.5K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
1.1M 37.6K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
644K 32.4K 60
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
467K 26.2K 39
"ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ʙᴇ ᴍʏ sᴀᴠɪᴏᴜʀ?" ~ Jeon Jungkook is a handsome bachleor. Managing his fathers bussiness and living his life. But everyone knows being the so...