8.

2K 294 2
                                    

Thông báo đã loan khắp Busan, người dân vẽ chân dung của Jeon tướng quân đời trước và Min Yoongi treo lên bảng tin chung. Lời đồn nhanh chóng lan rộng rằng Daegu đã rút khỏi liên minh với Chuncheon và chiến đấu cùng Busan.

Khi Jimin mở chiếc hộp gỗ ra, y tìm thấy một mảnh giấy gấp gọn và một cái túi nhung. Đó là một tờ văn tự. Min Yoongi đã in dấu tay của mình bằng mực đỏ lên đó. Có một khoảng trống trên đó để Jimin có thể ghi bất cứ điều gì y muốn. Y có thể điền điều y muốn, đưa nó tới căn cứ của Daegu và lập tức được chuyển cho Yoongi.

Điều đó lập tức làm y chấn động, rõ ràng rằng y có thể tước đi cả một quân đội hùng mạnh, lấy đi tất cả những gì Yoongi có, làm đế chế Min sụp đổ hoàn toàn. Nhưng y sợ, rằng khi đất nước ấy rơi vào tay một kẻ khác, Yoongi sẽ không còn gì nữa. Y lập tức vo tờ giấy lại, nhét nó vào chiếc hộp gỗ và đẩy xuống dưới gầm giường. Y hít một hơi thật sâu trước khi mở chiếc túi nhung ra.

Trong đó là chiếc nhẫn của Jungkook.

------

Từng ngày, từng tuần rồi từng tháng trôi qua. Chiến tranh nổ ra dữ dội, nhưng Busan rõ ràng là kẻ cầm chắc chiến thắng. Chuncheon đang đứng bên bờ vực của sự diệt vong. Nhưng cũng giống như tình yêu, không thể biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Chiến tranh đã kết thúc.

Những lá thư của Jungkook không tới nữa, mọi chuyện đều trở nên bận rộn. Ngay cả Taehyung cũng bận bịu, bây giờ mẹ cậu đã trở thành ái phi của hoàng thượng, dĩ nhiên cậu cũng trở thành thế tử, sớm muộn cũng kế vị ngai vàng.

Tám tháng trôi qua. Mùa thu đã tới, lá đã rụng đầy đường. Jimin đã bỏ qua nhiều chuyện để sống tiếp, tất cả những nhành hoa y từng tuyệt vọng ôm vào lòng giờ đã tàn phai và khô héo. Những lá thư vương bụi nơi góc phòng. Thế nhưng chiếc vòng phượng vẫn luôn ở trên cổ tay y, sáng bóng đầy huy hoàng.

"Jimin à, anh có chuyện cần bàn với em."

Seokjin ngồi trong phòng y, dịu dàng nâng bàn tay y lên. "Anh định đóng cửa chỗ này."

"Nhưng anh! C-chuyện này! Đây là đứa con của anh, ngôi lầu này là anh xây, đôi bàn tay này đã nuôi dạy tất cả chúng em-"

"Shhh, anh biết...nhưng thời thế đã thay đổi rồi, Jiminie, và đôi khi, chúng ta cũng cần phải thay đổi."

Một cảm xúc khó nói dấy lên trong lòng Jimin, họ ôm lấy nhau thật chặt. "Anh đã tìm cho em một ai đó thật tốt. Hắn có thể chuộc em ra, cũng đối tốt với em nữa. Hắn đã thề như vậy rồi."

"Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì đây nếu chúng ta xa nhau?" Trái tim y khẽ nhói, gợi lại những kí ức hạnh phúc của y cùng mối tình đầu kia - nhưng giờ đây, y cảm thấy thật khó khăn để ghi nhớ bóng hình người đàn ông đã trao y chiếc nhẫn của hắn. Có lẽ điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi-

"Anh có một ít tiền để dành, anh định sẽ chia nó cho em cùng mọi người. Về phía anh, như Namjoon nói, một hoàng tử đã bị mắc phải một căn bệnh nan y - bệnh đậu mùa, anh nghĩ vậy. Ngự y vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Mà anh lại giống cậu ấy một cách kì lạ, sự thực thì anh với cậu ta cũng cùng họ mà. Em là một người thông minh, Jimin - em hiểu anh nói gì mà."

"Vậy khi nào anh lên đường vào hoàng cung?" Jimin vui vẻ. Seokjin có lẽ sẽ trở thành vị hoàng tử thay thế cho người kia dựa vào ngoại hình của anh ấy - sẽ chẳng ai biết cả, tất nhiên rồi. Người ta còn chưa nhìn thấy vị hoàng tử kia bao giờ.

"Chưa có gì là chắc chắn cả, nhưng anh sẽ được triệu vào cung trong hai ngày nữa, để kiểm tra một vài thứ."

Jimin gật gù, khuôn mặt đầy phấn khích, rồi lại xịu lại. "Và khi nào em sẽ gặp người mà em sẽ chung sống cả đời kia vậy?" Y sợ hãi, và tò mò. Số tiền chuộc y ra không phải ai cũng có được, kể cả đối với những người đã làm việc cả đời mình.

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một tháng nữa."

TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;(i wait)Where stories live. Discover now