2.

3.3K 400 29
                                    

Đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như thế này, chốn của cuộc sống về đêm và những thú vui khác, Jungkook thực sự cảm thấy xấu hổ với từng bước đi của mình. Có rất nhiều cô gái ăn mặc là lượt, cố gắng đặt tay mình lên người hắn và giành lấy sự chiếu cố của hắn - và mặc cho họ thực sự rất đẹp nhưng hắn đã có một cuộc hẹn khác với con người bí ấn kia rồi. Hắn nhẹ nhàng từ chối họ, hai má khẽ ửng khi bắt gặp ánh mắt gợi tình mà bẽn lẽn của họ giành cho mình, và điều đó cũng khiến bước chân của hắn nhanh hơn trên chiếc cầu thang gỗ hướng đến căn phòng số mười ba.

Hắn đã cắt một vài bông hoa trong ngự cảnh uyển cạnh gian phòng nhỏ của mình, vụng về bó chúng lại với nhau bằng một mảnh lụa màu đen khi hắn không thể tìm thấy vật gì thay thế chiếc nơ khá hơn nó cả. Hắn gõ cửa một, rồi hai lần trước khi bước vào căn phòng, cánh cửa cót két một chút khi hắn kéo ra, ngay lập tức một mùi thơm nồng ấm của hương mơ và oải hương xộc vào mũi hắn. Có chút gì đó làm bụng hắn bỗng trở nên nhộn nhạo hơn hẳn. Nơi này có mùi giống như nhà vậy - đôi lúc Jungkook tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu cha mẹ vẫn còn sống.

"Xin chào?"

Trong góc phòng có một dáng người nhỏ bé đang thắp nến bằng những que diêm, người ấy mặc một bộ đồ màu đỏ son đậm. Những kĩ nghệ thường mặc đồ bằng tơ lụa rất mềm. Bộ jeogori* màu đỏ làm nổi bật lên dáng người mềm mại của y. Bắt gặp ánh mắt của kĩ nam, Jungkook vội cúi người xuống, giữ nguyên tư thế đó mà không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn định tặng y bó hoa, chơi trò chơi kia và bỏ đi thật nhanh khi đã xong hết tất cả. Nhưng khoảnh khắc chạm ánh mắt kia, hắn biết chỉ với do dự mỏng manh của mình, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

"Mời ngồi, chiến binh."

Giọng Jimin mềm mại và ấm áp như mật ong vậy, và có gì đó rất cuốn hút trong ánh nhìn của y, cả một chút mê hoặc trong cách mà y di chuyển nữa. Y duyên dáng và đầy tự tin, nhưng lạnh lùng, tỉ mỉ và dường như luôn có một lớp hào quang mà y che giấu bên trong. Hơn nữa, hắn để ý rằng Jimin gọi hắn là một chiến binh, điều mà chưa một ai ở hoàng cung từng gọi hắn - người ta gọi hắn là đồ bỏ đi, là người thừa. Đáng khinh.

"Ta đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mang đến cho em thứ gì đó, vì ta không định ở lại quá lâu." Jungkook thừa nhận, đưa ra bó hoa được bó vội. "Ta hiểu rằng theo một số phong tục nào đó, hoa có thể mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau - dựa theo tư liệu trong những cuốn sách ta đã đọc được - vì vậy xin thứ lỗi cho ta nếu như những bó hoa này có mang ý nghĩa ngu ngốc nào khác," lời nói dần trở nên vòng vo, hắn bắt gặp ánh mắt kì lạ của Jimin dành cho mình, và cứ như vậy, hắn lại cúi đầu xuống. Jimin thực sự rất, rất mê hồn, khiến cho hắn lo sợ rằng sẽ chẳng thể nào để bản thân rời đi được nữa.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao lại có vô số người cứ đến đây không ngừng, chỉ để chinh phục một và chỉ một Park Jimin thôi, hoặc ít thì chỉ để nhìn người đẹp tóc đen này thêm một chút. Jungkook có hơi hoài nghi về điều thứ hai. Y không chỉ là một kĩ nam đẹp mà còn rất có hiểu biết nữa.

"Ngài đã đưa ta một bó mộc lan. Vì chúng có màu trắng, nên điều này biểu trưng cho phẩm cách, sự ngọt ngào và thanh khiết. Ta rất cảm kích sự chân thành của ngài, thưa chiến binh. Hiếm khi có một vị khách cao quý nào đó đến và trao ta một món quà ngay lần đầu gặp mặt, vì vậy nên xin cảm ơn ngài."

TRANS | KOOKMIN | 落花有意, 流水无情;(i wait)Where stories live. Discover now