Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 22: Tiền

1.2K 81 6
By Seolyi2014

SeungRi bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, cậu đưa tay cầm lên nhìn, thấy cái tên trên màn hình thì không bắt máy mà vội vàng tắt đi. Nhưng là người bên kia vẫn kiên trì gọi, gọi mãi, đến mức cậu cảm thấy không chịu được nữa, đành nhấn nghe.

[SeungRi, sao mày dám không bắt máy? Mày có biết tao là ai không hả?]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rống giận dữ của một người đàn ông, SeungRi nghe xong nhăn mày:

"Có chuyện gì?"

[Mày...mày được lắm! Mau gửi tiền cho tao! Tao cần hai mươi ngàn đô!]

SeungRi nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, cậu run rẩy hỏi lại: "Bao nhiêu? Ông nói bao nhiêu cơ?"

[Hai mươi ngàn đô! Chẳng phải mày có một thằng chồng rất giàu sao? Mày xin nó đi, nếu không được thì dùng cơ thể này dụ dỗ nó, ngủ một đêm là được!]

"Tôi không có đồng nào cả! Đừng gọi nữa!"

SeungRi lạnh lùng tắt máy, không thể tin được người bố này lại bắt đầu lên cơn, ngày trước mỗi lần gọi điện thoại cho cậu cũng đều mở miệng xin tiền, nhưng còn biết kiềm chế, hiện tại giống như thật sự phát điên rồi! Trong khi tất cả chi phí ăn mặc ngủ nghỉ đều do Jiyong lo, cậu không thể đi làm, vậy tìm đâu ra mấy chục ngàn đô chứ?

Điện thoại lại tiếp tục run lên, SeungRi mở to mắt, giận dữ nói: "Ông điên rồi sao? Tôi đã bảo..."

[Bố, bố làm gì vậy? Buông con ra! Dì ơi, cứu con...]

[Hiện tại tao đang ở nhà dì mày, tao sẽ đem con Hana đi bán, mày không gửi tiền? Được, tao bắt nó đi lấy chồng như mày, như vậy sẽ có tiền!]

"Ông dám! Dừng lại! Đợi ở đó, tôi lập tức tới!"

[Hừ, nhanh lên!]

SeungRi hoảng loạn, quơ đại balo ở trên bàn chạy vội ra ngoài, lúc thấy Yang quản gia cũng không kịp chào hỏi mà nói nhanh: "Chú, cháu có chuyện gấp phải làm, chú có thể cho cháu mượn xe không?"

Đây là lần đầu tiên Yang quản gia thấy SeungRi như vậy, tay cậu run lên bần bật, tóc hơi rối, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Ông cũng không hỏi gì, lập tức đem chìa khóa xe ra cho cậu.

"Cảm ơn chú, thật sự cảm ơn chú!"

Cậu chạy xuống gara để xe, tay vẫn còn cầm điện thoại, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi đang trên đường tới, ông đừng làm ra chuyện điên khùng gì!"

[Tao sẽ chờ.]

SeungRi tắt máy, điên cuồng phóng xe hướng về nhà dì cậu, vừa đi, cậu vừa suy nghĩ, trong lòng không ngừng lo lắng. Làm sao đây? Hiện tại trong người cậu không có nhiều tiền như vậy! Mượn Jiyong sao? Mặt mũi nào mà đi mượn người đàn ông đó nữa? Ngày hôm trước cậu còn to tiếng bảo sẽ trả nợ cho anh ta, dùng cả đời nhất định cũng sẽ trả hết, bây giờ lại muốn mượn thêm sao?

Không còn cách nào khác...

Thời điểm SeungRi dừng lại ở nhà dì mình, hai dì cháu Hana đang đứng ở trước cửa ôm nhau, mà bên cạnh là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới năm mươi tuổi đang ngồi hút thuốc. Làn khói mờ bốc lên, che đi đôi mắt đục ngầu của ông ta.

Thấy cậu bước xuống xe, ông ta cười một tiếng:

"À, bảo không có tiền, nhưng lại chạy xe xịn như thế này? Cuộc sống của mày hiện tại quá sung sướng thì quên luôn tao phải không? Mày nên nhớ nhờ tao thì mày mới có thể bước chân vào căn biệt thự đó!"

SeungRi không muốn nói chuyện với ông ta, trước tiên đi đến bên cạnh em gái và dì mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới:

"Em không sao chứ?"

Hana lắc đầu, nước mắt vẫn còn chưa khô, rõ ràng là bị bố mình dọa sợ. Hôm nay cô không phải đi học nên hai dì cháu ở nhà cùng nhau xem phim, đúng lúc ấy bố cô xuất hiện rồi kéo tay cô, nói là muốn đem cô bán đi. Đến giờ cô vẫn còn run, không tin được đây là lời nói thốt ra từ miệng của một người làm bố!

"Thế nào? Có đem tiền không?" Người đàn ông dụi tàn thuốc xuống bên cạnh, dùng chân day day rồi đứng lên.

SeungRi nhìn ông ta, cắn răng nói:

"Ông không phải con người nữa rồi!"

"Tao mặc kệ, mày muốn nói gì thì nói. Tiền đâu?"

Người đàn ông không thèm quan tâm, chỉ muốn mau chóng cầm tiền rồi rời đi.

"Đợi một lát, tôi đang nhờ người đem tới."

SeungRi khổ sở trong lòng, lần này lại làm phiền JongHyun. Nói thật, ngoài hắn ra, cậu chẳng biết mình phải mượn ai một khoản tiền lớn đến như vậy...

Chừng hai mươi phút sau, khi người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn bắt đầu chửi rủa, một chiếc xe khác dừng lại trước căn nhà nhỏ. JongHyun từ trên xe bước xuống, vội vàng đi đến, trên tay là một cái thẻ ngân hàng màu xanh nhạt.

Vừa nhìn thấy tấm thẻ kia, người đàn ông lập tức đi tới giật lấy. Mà JongHyun tất nhiên nhận thức được người này, cũng không né tránh.

"Có đúng là hai mươi ngàn đô không?"

"Chú có thể đi kiểm tra thử." JongHyun tuy chán ghét nhưng vẫn giữ lịch sự, nói xong lướt qua ông ta, nhìn về phía SeungRi.

Cậu khó xử cúi thấp đầu: "Xin lỗi, nhất định sẽ trả lại cho cậu."

"Không sao, tớ đã nói nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi mà."

JongHyun không hề để ý, trước kia hắn không thể đem ra chừng ấy tiền cho cậu mượn, có điều hiện tại thì khác. Hắn có sự nghiệp, tuy không so được với một công ty lớn như DINOZ, nhưng vẫn đủ để gây dựng gia đình của riêng mình, hơn nữa còn có thể đảm bảo cuộc sống luôn sung túc.

"Hana? Em càng lớn càng xinh ra nha, lâu không gặp, có còn nhớ anh không?"

Thấy người này cười với mình, Hana cũng kéo khóe miệng: "Dạ có chứ ạ."

Sao cô nhóc có thể không biết bạn thân của anh mình được chứ? Trước kia cũng từng gặp qua vài lần.

Nhìn bố mình đã đi xa, SeungRi không khỏi đau đầu đưa tay day trán: "Vào trong lại nói."

Bọn họ mở cửa vào nhà, dì Lee châm chút nước trà rồi bảo Hana về phòng cho người lớn nói chuyện. Biết chuyện quan trọng, cô gái nhỏ ngoan ngoãn rời đi.

Bầu không khí trong phòng khách thoáng chút có chút ngột ngạt, SeungRi là người đầu tiên mở miệng:

"Dì, con không thể chịu được nữa, nếu còn có lần sau, chúng ta phải làm sao? Con nghĩ hay là mình bí mật chuyển đi nơi khác?"

JongHyun thử hỏi: "Chúng ta không thể báo cảnh sát được sao?"

"Dù gì ông ấy cũng là bố của con, dì không nỡ."

SeungRi còn chưa kịp giải thích, dì đã mở miệng. Bởi vì bọn họ không muốn thấy ông ấy ngồi tù, cho nên mấy lần trước mới nhân nhượng.

JongHyun nghĩ lại thấy cũng đúng, vì vậy nói với SeungRi:

"Vậy chuyển nhà đi. Đến nơi khác làm ăn cũng tốt, tớ sẽ giúp đỡ dì Lee và em cậu."

"Cảm ơn cậu." SeungRi cắn môi, thật sự bị JongHyun làm cho cảm động. Phải biết số tiền ấy cũng không phải là nhỏ, mà cậu vừa mới hỏi đến, hắn lập tức đồng ý. Phần ân tình này, cậu sẽ nhớ kĩ không quên!


Continue Reading

You'll Also Like

3.5M 214K 114
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em. Des -Kẹo-
1.7K 197 5
Tuy cũ nhưng vẫn còn yêu...
427K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
134K 7.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...