Nana cô tức giận bỏ đi...
Dahyun cũng đi ra khỏi lớp, Sana liền chạy theo Dahyun. Vừa đi Sana có rất nhiều thắc mắc, tại sao lúc Dahyun nhìn Nana thì có biểu hiện gì đó khá lạ...
Sana cô liều mạng chạy lại hỏi Dahyun.
-" Dahyun !!! "
-" Gì "
-" Chị... "
-" Chị... chị làm sao "
-" A!!!! Em đi với chị qua sân bóng chơi chút cho đỡ chán nha "
-" Chị là con trai hay gái vậy?? "
-" Hỏi lạ!!! Đương nhiên là con gái "
-" Vậy qua đó làm gì "
-" Hỏi nhiều!!! Đi thôi "
Sana kéo Dahyun đi mà không cần sự đồng ý của Dahyun...
Hai người đi qua sân bóng, nhưng thật tiếc quá, trời đang nắng!!! Ra ngoài đó chơi thế nào cũng bị cảm nắng cho coi...
Sana mặc kệ, cô kéo Dahyun đi ra ngoài chơi, Dahyun cảm thấy khó chịu, nóng nực, khát nước bao nhiêu thì Sana lại sung bấy nhiêu...
Dahyun không thể chịu nổi nữa rồi, cô chạy lại chỗ Sana...
-" Sana !!! Tôi đi xuống Canteen mua nước uống cái!!!"
-" Chị đi với em "
-" Cũng được "
Hai người cùng nhau đi xuống canteen...
CHỖ CANTEEN
Momo và Mina đang mua đồ ăn vặt, thì có một cô gái đi ngang qua. Mina quay lại nhìn... Cô vội vàng gọi.
-" Quây... Ở đây ở đây.... "
Cô gái kia quay lại nhìn. Thì ra là Jihyo...
-" Ủa!!! Có duyên ghê ta "
-" Còn nhớ mình không "
-" Đương nhiên !! Hihii !!! Cậu cũng học trường này à Mina ??? "
-" Làm sao cậu biết mình tên mình hay vậy?"
Giọng Mina trầm xuống, ánh mắt cô đầy nghi ngờ nhìn Jihyo.
-" À...à..mình...mình đoán đại!!!"
-" Tài năng tìm ẩn của cậu hay đấy. "
Momo thấy vậy cô lên tiếng trả lời thay cho Mina...
-" Mina nè!!! Cậu quen cô bạn từ lúc nào??? Sao mình không biết gì hết vậy?"
-" À!! Ngày hôm qua, hôm kia gì đó. Cậu ấy thân thiện lắm tên là Park Jihyo đấy "
Jihyo nhìn qua Momo cô lịch sự cúi đầu chào hỏi và Momo cũng ngược lại.
-" Xin chào!! Mình tên là Jihyo "
-" Xin chào!! Mình tên là Momo "
Cùng lúc đó Sana và Dahyun đi tới...
Thấy hai đứa bạn của mình, câu nói quen thuộc lại vọng lên.
-" Ý ới... Sana đến rồi nè !!!"
Momo và Mina quay sang hướng gọi kia thì nhìn thấy Sana và Dahyun. Dahyun cô khều khều cánh tay của Sana.
-" Sana tôi đi mua nước cái. "
-" Ừm!!! Đi nhanh đó không là chị đi kiếm đó. "
Dahyun đi ngay sau đó không thèm trả lời Sana...
Sana cô chạy lại chỗ MOjiMi...
-" Chào hai cậu "
-" Chào "
-" Ủa bạn này là... "
-" Là Jihyo, bạn mới quen "
-" Vậy à, dễ thương ghê "
..........
CHỖ DAHYUN
Cô đi lại quầy bán nước, cô mua nước và đi dạo vài vòng cho khây khỏa, trước khi cô quay trở lại bên cái con người mang họ Minatozaki kia. Cô đi qua hàng cây xanh có bóng mát rượi, và có hàng ghế. Cô ngồi xuống và ngắm cảnh vật xung quanh...
Ngồi chỗ đó đúng thích!!! Gió thổi nhè nhẹ nhưng đủ mát giữa trưa nắng thế này. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm, mặt cô thoáng buồn khi những ký ức đau buồn quay về...
Nana tâm trạng đang không vui, đi qua chỗ này, chỗ khác và đồng thời cô đi qua chỗ Dahyun và vô tình bắt gặp Dahyun đang ngồi đó. Và tính chảnh chó lại một lần nữa dâng lên.
Cô đi lại với tướng đi kênh kiệu.. khuôn mặt hơi ngước lên. Đi chéo chân. Cô đi lại chỗ Dahyun đang ngồi và ngồi xuống đó tự nhiên...
-" Xin chào con - nhà - nghèo. "
Dahyun không nói gì, mặt cô vẫn bình thường, cô cũng chẳng để ý đến Nana.
-" Hư !!! 5 năm không gặp lại, cô thay đổi nhiều he ."
Nana bắt đầu dùng tay chạm vào áo của Dahyun, cô nắm mạnh nó kéo qua kéo lại. Miệng nở nụ cười khinh bỉ. Dahyun quay lại nhìn Nana một cái, rồi dùng tay gạt tay Nana ra một cách nhẹ nhàng...
-" Dahyun ơi là Dahyun. Nghèo mà còn bày đặt chảnh hả!!! "
Nana nói cười cười, thể cô chẳng xem Dahyun như cái gì của xã hội cả. Dahyun cười nhẹ rồi mở lời.
-" Tôi nghèo !!! Cô sang vậy không nên ngồi gần tôi. "
-" Tôi thích ngồi gần thì đã sao "
Dahyun thở dài, rồi đứng dậy..
-" Thích ngồi cô ngồi một mình đi "
-" Đứng lại !!!! "
Dahyun chẳng thèm nhìn, cô quay mặt đi về lớp, nhưng lại bị Nana kéo lại.
-" Cô muốn gì??? "
-" Tôi cho phép cô đi chưa "
-" Cô là gì của tôi mà tôi phải phép "
-" Là người yêu "
Dahyun cười tươi, nhưng không phải là nụ cười tươi bình thường. Mà là sự đê tiện, khinh thường... của cô dành cho Nana.
-" Người yêu !!!! Nghe cô nói tôi ấy, thật sự rất thương hại cho cô đấy Nana à !!"
-" Thương hại ư!! Tôi đâu cần "
.....
Dahyun và Nana nói chuyện với nhau, những tưởng sẽ không có ai nghe được cuộc trò chuyện ấy!!! Nhưng không!!! Sana từ bao giờ đứng đó gần như là nghe hết cuộc hội hoại của hai người kia. Và cô như điếng người khi nghe Nana thốt ra " Người yêu " ..
Đang nói chuyện với Nana đột nhiên ánh mắt Dahyun lướt qua chỗ Sana. Sana giật mình quay đầu bỏ chạy. Dahyun khẽ cười... Cô cũng nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này thôi, hơi đâu mà nói với con người này.
-" Không cần phiền phức với loại người như cô Nana!!! Mất thời gian quá. Tôi phải đi tìm cô người yêu của mình rồi.."
Dahyun cố tình nhấn mạnh chữ " người yêu " trước mặt Nana. Nana ngạc nhiên tròn mắt nhìn vào Dahyun. Dahyun quay mặt bỏ đi để lại Nana đứng đó...
Sana cô bỏ chạy, chẳng xác định được phương hướng. Cô chạy đến chỗ nhà kho bao giờ, cô đứng đó mà thở mạnh, cô vẫn còn sợ.
Pov Sana
" Cái..cái gì vậy?? Nana là ngươi yêu của Dahyun sao ??? Làm sao có thể.... Dahyun chưa từng nói cho mình biết điều này... Vậy... Vậy có nghĩa là mình là kẻ chen ngang vào hai người họ sao ??? ..... "
Đang suy nghĩ thì Dahyun đã đứng trước mặt Sana bao giờ...
-" Sana "
Sana giật mình, ngước mắt lên nhìn, thì ra là Dahyun. Sana cô đứng im bất động
-" Sau lúc nãy!!! Chị dám nghe lén hả!! "
Dahyun nói nhỏ nhẹ, mỉm cười nhìn Sana.
-" Chị...chị chỉ vô tình đi qua và bắt gặp hai người đang trò chuyện nên..."
-" Nên chị đã nghe lén, đúng chứ ?? "
-" Cũng là do em hết thôi "
Sana nói lớn, nhưng thật tiếc quá. Nhà kho ở khá xa trường nên rất ít người qua lại..
-" Do tôi??? "
-" Đúng vậy đó !!! Em bảo là em đi mua nước, xong rồi về. Vậy mà em đi mua nước rồi em phắn đi luôn. Em bảo chị không đi tìm em à"
-" Tìm tôi làm gì??"
-" Thì tìm em thôi :3
-" Sana tôi có một yêu cầu, nếu chị đồng ý, chị muốn tôi làm gì cũng được hết. "
-" Nghe thì ngon đấy!!! Nhưng liệu đồng ý rồi cưng có làm theo lời chị nói không???"
-" Thất hứa làm chó "
-" Được !! chị tin cưng "
Sana khoanh tay mỉm cười gian xảo nhìn Dahyun.
-" Chị làm người yêu của tôi đi "