[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!

By sumonster098

134K 7.5K 737

Người ngồi cùng bàn với bạn là kẻ như thế nào? ❤ Nguồn ảnh: Internet. More

Chương 1 - Họa Từ Miệng Mà Ra!
Chương 2: Đây Là Hành Hạ, Không Phải Khởi Đầu Của Việc Yêu Đương!
Chương 3 - "Bí Mật" Bị Phát Hiện.
Chương 4 - Nụ Cười Của Cậu Ta Mang Hàm Ý Gì?
Chương 5 - Khỏe Mạnh Là Niềm Ao Ước Của Tất Cả Mọi Người.
Chương 7 - Uy Hiếp.
Chương 6 - Dùng Tiền Để Dụ Dỗ, Dùng Quyền Để Đàn Áp!
Chương 8 - Sự Thật Luôn Phũ Phàng.
Chương 9 - Cuộc Hẹn Định Mệnh.
Chương 10 - Ác Mộng Bắt Đầu.
Chương 11 - Hình Phạt.
Chương 12 - Đề Nghị Hấp Dẫn.
Chương 13 - Rắc Rối Ngày 20 - 10.
Chương 14 - Tẩy Chay Triệt Để.
Chương 15 - Khi Cả Thế Giới Quay Lưng.
Chương 16 - Dụ Dỗ Và Đe Dọa Nên Dùng Cùng Một Lúc.
Chương 17 - Trong Cái Rủi Có Cái May.
Chương 18 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (1)
Chương 19 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (2)
Chương 20 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (3)
Chương 21 - Đối Đầu Với Cả Thế Giới.
Chương 22 - Muốn Quyến Rũ Tôi Hả? Mơ Đi Cưng!
Chương 23 - Tôi Là Trò Đùa Của Các Người Đấy À?
Chương 24 - Ăn Miếng Thì Phải Trả Miếng!
Chương 25 - Bài Học Đắt Giá.
Chương 26 - Buông Bỏ.
Chương 27 - Lao Động Là Vinh Quang.
Chương 28 - Diễn Biến Bất Thường. (1)
Chương 29 - Diễn Biến Bất Thường. (2)
Chương 30 - Diễn Biến Bất Thường. (3)
Chương 31 - Nhân Vật Phụ, Nhận Cơm Hộp Đi!
Chương 32 - Thu Hoạch Lớn!
Chương 33 - Sự Trở Lại Của Đại Ma Vương!
Chương 34 - Để Tôi Đưa Cậu Đi!
Chương 35 - Chọn Kính.
Chương 36 - Lời Nói Dối Của Cô Nguyệt.
Chương 37 - Phương Tiện Liên Lạc.
Chương 38 - Trả Đồ.
Chương 39 - Số Điện Thoại Của Tôi Là Hàng Đặc Biệt!
Chương 40 - Dám Dùng Tôi Để Kinh Doanh? Cậu Giỏi Lắm!
Chương 41 - Nụ Hôn Gián Tiếp.
Chương 42 - Thứ Không Nên Nhìn!
Chương 43 - Học Sinh Mới.
Chương 44 - Ai Là Bạn Cậu?
Chương 45 - Sự Thật Ẩn Giấu.
Chương 46 - Cảnh Báo.
Chương 47 - Trò Chơi Mở Màn.
Chương 48 - Nhân Vật Nguy Hiểm.
Chương 49 - Cậu Muốn Gì Ở Tôi?
Chương 50 - Xác Nhận Thông Tin.
Chương 51 - Chặn Đường.
Chương 52 - Người Hùng Xấu Xa.
Chương 53 - "Hàng Nóng" Của Tôi.
Chương 54 - Giúp Đỡ.
Chương 55 - Không Hợp Cách!
Chương 57 - Đã Nói Không Thích Đánh Nhau Mà!
Chương 58 - Cảm Xúc Khó Tả.
Chương 59 - Giải Quyết Cho Cậu!
Chương 60 - Trả Ơn Đi!
Chương 61 - Quốc Bảo Nói: "Đẹp Có Quyền!"
Chương 62 - Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Chương 63 - Cậu Đặc Biệt!
Chương 64 - Nơi Bí Mật.
Chương 65 - Là Gì Của Nhau?
Chương 66 - Môi Chạm Môi.
Chương 67 - Kẻ Đứng Phía Sau.
Chương 68 - Kẻ Bám Đuôi.
Chương 69 - Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả.
Chương 70 - Món Quà Bất Ngờ.
Chương 71 - Kì Thi Qua.
Chương 72 - Cố Nhân.
Chương 73 - Người Bạn Đáng Tin Cậy.
Chương 74 - Cuộc Gọi Đặc Biệt.
Chương 75 - Đã Có Tôi Lo!
Chương 76 - Tên Ngốc.
Chương 77 - Gặp Lại.
Chương 78 - Hai Chiếc Hộp.
Chương 79 - Quay Lại Trường Học - Tỏ Tỉnh?
Chương 80 - Có Biến!
Chương 81 - Sóng Gió Ập Tới.
Chương 82 - Vu Oan.
Chương 83 - Đừng Động Vào Người Của Tôi!
Chương 84 - Thủ Phạm Thực Sự.
Chương 85 - Vì Sao Lại Lừa Tao?
Chương 86 - Con Bệnh!
Chương 87 - Bạn Thân?
Chương 88 - Tỏ Tình Rồi!
Chương 89 - Cậu Cũng Thích Tôi! Thú Nhận Đi!
Chương 90 - Xin Lỗi? Khỏi Đi!
Chương 91 - Nhà.
Chương 92 - Người Đó Là Ai?
Chương 93 - Là.. Mẹ Tôi!
Chương 94 - Tôi Cũng Yêu Cậu!
Chương 95 - Chí Hướng Của Chúng Ta.
Chương 96 - Cầu Hôn.
Chương 97 - Phụ Huynh Tới!
Chương 98 - Cố Gắng Hết Sức.
Chương 99 - Cảnh Cáo.
Chương 100 - Ngày Qua Ngày.
Chương 101 - Nguy Hiểm!
Chương 102 - Vì Sao?
Chương 103 - Cái Ác.
Chương 104 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (1).
Chương 105 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (2).
Kết Thúc

Chương 56 - Chạy Trốn Trong Đêm.

1K 71 26
By sumonster098

Mấy tiết học sau đó và cả tiết học buổi chiều qua đi trong sự thấp thỏm không yên của tôi. Quốc Bảo lại tiếp tục bình học, còn tôi thì cũng thảm không kém, bị ghi bỏ một tiết. Cũng may tiết ấy chẳng có gì, nếu không thì đúng là bách nhục!
Hẹn Thủy ra ngoài trả điện thoại, tôi từ chối lời mời cùng nhau ăn trưa của cô nàng. Tôi vốn dĩ luôn ngồi một mình, tự dưng hôm nay có bạn ngồi chung thì chẳng phải dễ gây sự chú ý lắm à? Với lại tôi bị chĩa mũi dùi là đủ rồi, tôi muốn để Thủy yên lặng trong bóng tối. Cô bạn sẽ là con át chủ bài chuyên dùng để quay phim, chụp ảnh, làm nhân chứng.. người quan trọng như cậy mà để lộ ra ngoài chẳng phải ngu ngốc lắm hay sao?
Thủy có vẻ không hiểu ý tôi lắm, nhưng tôi không giải thích ngay mà chỉ dúi trả điện thoại rồi đi luôn. Nội dung kế hoạch đã có sẵn trong phần tin nhắn của cô bạn rồi, một chút nữa Thủy mở máy ra là sẽ nhìn thấy và hiểu hết ngay.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, sau khi về lớp Thủy đã nhắn cho tôi một cái tin với nội dung đơn giản là "Ok!". Đồng ý với tất cả những gì tôi vạch ra, chấp nhận cùng tham gia vào kế hoạch của tôi, trợ giúp tôi ngay khi có thể.

Có đồng minh cũng tốt, nhưng nguy cơ bị phát hiện bí mật cũng cao hơn nhiều, ví như chuyện đi làm thêm chẳng hạn.
Ờ ha, nói mới nhớ, Dịu cũng biết tôi đi làm thêm vậy mà nó lại không hé răng với bất kì người nào. Giữ bí mật giúp cho tôi, vì chúng tôi đã từng là bạn thân hay vì thực chất nó vẫn còn coi tôi là bạn?
Chắc là tôi nên bỏ chút thời gian nói chuyện lại một cách nghiêm túc với Dịu về tất cả. Có nhiều chuyện một khi đã qua đi thì không thể trở về được nữa, giống như chuyện của Thu Thủy và X.. Hiện tại dù họ có muốn nói chuyện cùng nhau dù chỉ một câu cũng không còn cơ hội.

*

Ngay khi trống tan tiết buổi chiều tôi lao ra nhà xe lấy xe về luôn. Trời vẫn còn sáng, đường đông người như vậy.. nếu như có ai đó muốn chặn đánh tôi cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cả cung đường dài dằng dặc chẳng có ma nào thèm ngó ngàng đến tôi cả. Chậc, đúng là cẩn thận thừa rồi, chắc là tôi có thể tạm tin lời thầy chủ nhiệm!

Loanh quanh dọn dẹp sau bếp, rửa chén đĩa sạch sẽ xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ một cái rồi chuẩn bị đi đổ rác và ra về. Đến giờ nghỉ dù tôi có muốn nán lại cũng không ai cho phép, cô Nguyệt hôm nay không ở đây nhưng kiểu gì cũng gọi chị quản lý "tống cổ" tôi đi. Các anh chị nhân viên cũng rất tốt, người nào người nấy đều quan tâm tới quãng đường vắng vẻ tôi phải đi một mình.
Nhấc thùng rác lớn lên, tôi mở cửa sau đi về phía bãi tập kết rác ở gần cột đèn đầu ngõ. Quán của cô Nguyệt một bên ở mặt đường còn cửa sau thông ra một con ngõ nhỏ dẫn vào một khu dân cư khá thưa thớt. Cơ mà nói thưa thớt hình như hơi bị sai, lý do vì chỗ này toàn biệt thự. Nhà nào nhà nấy mua mảnh đất thật lớn, xây một căn nhà to tổ chảng, sân vườn các kiểu cũng lớn đùng đùng, đi bộ khéo cả ngày không hết đất. Vậy mới nói, tuy khu này rất rộng, nhưng lại chỉ thưa thớt vài ba căn nhà mà thôi.
Điểm tập kết rác ở cột đèn đầu ngõ, nghĩa là tôi sẽ phải đi ngược lại phía trên khoảng 100m cùng cái thùng rác này. Không vấn đề gì hết, vì rác thải của cửa hàng cũng chỉ toàn đồ tái chế được nhẹ tênh tênh. Vừa đi vừa huýt sáo, những cột đèn đường mang ánh sáng vàng vọt nhẹ nhàng bung tỏa khắp không gian. Những hàng cây dài thật dài, những dãy hoa giấy, hoa tigon nở rộ, không khí nơi này thật thoáng đãng và thanh khiết.. bảo sao cô Nguyệt nói khu này chính là "điểm nóng" của thành phố, cô phải bỏ rất rất nhiều tiền mới có thể mua được mảnh đất mặt đường kia. Nói thật, nếu tôi mà có tiền tôi cũng muốn mua đất ra đây ở, không gian đẹp, gần đường gần chợ, thích thứ gì có thứ nấy, cực kì tiện lợi!

"Mẹ nó! Đen vãi!" Giọng chửi tức tối vang ra từ ngõ ngách nào đó, xuyên thẳng vào tai làm thần kinh tôi căng thẳng hẳn lên. Ôm chặt thùng rác trên tay, tôi lấm lét nhìn quanh, vừa nhìn, tốc độ chân đi càng nhanh "Nó chạy đâu rồi không biết, rõ là mình đã theo nó đến tận khu này!"

"Trốn nhanh như chuột!" Một người khác vừa nhổ nước bọt vừa chửi bậy "Còn bảo cái gì mà không có hứng đánh nhau? Chắc thấy anh em mình mười đứa nên sợ run lập cập rồi!"

"Chỗ này có quán bán bánh ngọt.. Có khi nào nó.."

"Ờ, thằng đấy thích bánh ngọt lắm, biết đâu.."

"Vào phá mẹ quán đi!"

"..."

Tiếng nói và tiếng bước chân xa dần, tự dưng tôi lại liên tưởng ngay đến một người chuyên đánh nhau và thích đồ ngọt: ấy là Quốc Bảo. Nhưng nghe nói cậu ta đánh được cả trăm người cơ mà, như đại hiệp phim cổ trang ấy, sao giờ bọn này có mười đứa đã chạy mất rồi?
Chậc, kém như vậy chắc không phải Quốc Bảo đâu ha!
Thôi, nghĩ cho cậu ta chi, thứ tôi cần làm bây giờ là đổ rác và.. ối, chúng nó định phá quán cô Nguyệt! Chết mất, tôi phải về báo với cô Nguyệt chuyện này! Nếu chúng nó mà phá quán thì chúng tôi đều thảm mất!

"Chạy đâu thế?" Chưa kịp đổ rác, một bàn tay đã tóm lấy cổ tay tôi, giọng cười lạnh lẽo lạ hoắc đập vào tai như thể búa bổ xuống "Vừa hay gặp được mày ở đây!"

"Mẹ, đúng nó thật!" Tiếng reo vừa mừng vừa hận bật ra làm tôi thót tim. Từ từ ngẩng đầu lên, điều tôi luôn phong trừ cuối cùng lại xảy ra rồi!
Hai tên này trong đám lúc chiều của Kiều Anh, và vui chưa, chính là hai bên giữ lấy tôi, bị tôi cho ăn nhiều lông quả mắt mèo nhất! Cảm giác của chúng nó thế nào chắc chắn không cần hỏi cũng đoán ra được: thấy tôi là điên tiết! Và hiện tại, trong lúc chúng nó điên nhất thì lại tóm được tôi! Chỗ vắng vẻ thế này.. Mẹ ơi, con chưa muốn chết!
"Kiều Anh vì mày mà hấp hối, mày nên đền tội đi!"

"Các anh nhầm tôi với ai rồi?" Tôi trợn mắt, giả giọng nhơn nhớt nói chậm "Xin lỗi, tôi không quen hai người!"

"Vẫn còn mặc đồng phục Yên Mỹ mà dám bảo không quen bọn tao?" Tên kia vẫn nắm chặt cổ tay tôi, xiết đến mức phát đau. Chúng nó thô thiển nhìn chằm chằm mấy chỗ nhạy cảm của tôi sau đó phá ra cười với nhau "Nhân viên quán bán đồ ngọt? Ôi hay chưa, con này đi làm thêm!"

"Vãi! Đi làm thêm nữa, cưng không biết nội quy nhà trường cấm làm thêm à?" Gã ta cười hô hố, nháy tên bên cạnh. Lập tức bàn tay nắm cổ tay tôi buông lỏng, chúng đưa tay vuốt vuốt sống lưng tôi theo kiểu gợi đòn cực kì "Cưng à, nếu không muốn bọn anh báo chuyện này lên cho giáo viên thì.. Á... Con điên kia.."

Thì cái con khỉ!
Tôi lập tức tung hai túi rác ra hai bên, những rác rưởi bên trong ào ào tuôn ra, đổ ập lên mặt mũi và người hai tên khốn kiếp. Co giò chạy trốn, vừa lúc từ phía đầu ngõ cũng có một đám người ào tới, tiếng bước chân rầm rập. Vừa chạy, những tiếng hô vang "bắt lấy nó!" càng bay cao, bay xa mãi..
Có nghĩa là đám người kia không phá quán tôi nữa vì đã tìm được đối tượng rồi đúng không? May quá đi mất! Tự dưng tôi tò mò muốn xem mặt vị anh hùng hảo hán bên kia, nhưng nghĩ chính mình cũng đang bị săn nên đành cắm mặt mà chạy.

Thật nhanh, thật nhanh.

Trong lúc tôi đang miệt mài chạy trốn thì cổ áo đột ngột bị ai đó tóm lấy, nhấc bổng lên và ném vào một tấm đệm êm ấm vô cùng. Tôi còn chưa kịp định hình bất kì điều gì, đã thấy bản thân đứng gọn trong lồng ngực một người. Và quan trọng hơn, cả hai chúng tôi đều đã vào trong cổng một ngôi biệt thự, bỏ lại tất cả đám "kẻ săn mồi" sau cánh cửa dày rộng và an toàn.
Ngẩng mặt nhìn lên, trái tim nhỏ trong ngực vô cớ nhảy thình thịch, người đó cũng cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm sâu như đáy biển rộng. Hương hoa thoang thoảng cùng mùi sữa tắm ngọt ngào trên thân thể người này khiến tâm trí tôi hoang mang lạ thường. Mấp máy môi, tên người ấy bật khỏi miệng tôi một cách dịu dàng: "Quốc Bảo?"

Continue Reading

You'll Also Like

19.9K 1.9K 30
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế. Vì t...
68.6K 4.9K 23
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
100K 6.1K 45
Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà? Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào! Why not me? Vậy thì tớ chúc cậ...
41.8K 4.9K 64
"Anh như đoá tulip rực rỡ, kiêu ngạo, chỉ cúi đầu vì một mình ánh Dương nhỏ của mình." Vì thấy các bà khá iu thích đôi Hoàng x Dương trong Đoá dành d...