Đồ ngốc! Anh yêu em

By nhinguyen26091999

412K 12.9K 741

Đồ ngốc! Anh yêu em. <Tác... More

Chap 1: Ngày đầu đến trường mới
Chap 2: Đụng đầu
Chap 3: Oan gia ngõ hẹp.
Chap 4: Bunny style
Chap 5: Gặp gỡ tình cờ.
Chap 7: Khách
Chap 8: Chồng tương lai
Chap 9: Đua.
Chap 10: Đụng độ
Chap 11: Quyết định khó khăn.
Chap 12: Nhà mới
Chap 13: Bị lừa
Chap 14: Alpenliebe chocolate
Chap 15 : Cảnh cáo
Chap 16: Người lạ.
Chap 17: Đi chơi
Chap 18: Đồ ngốc
Chap 19: Ẩu đả ở căng-tin
Chap 20: Đền bù.
Chap 21: Rắc rối trường học.
Chap 22: Coldboy khó chịu
Chap 23: Du côn.
Chap 24: Sự thật khó tin.
Chap 25: "Tôi là gì trong cậu?"
Chap 26: Kí ức đau buồn.
Chap 27: Trả giá.
Chap 28: Học sinh mới.
Chap 29: Ponder
Chap 30.1: Trùng hợp.
Chap 30.2: Trùng hợp
Chap 31.2: Thay đổi
Chap 32.1: Dự tiệc
Chap 32.2: Dự tiệc
Chap 33.1: "Cô ấy là bạn gái tôi!"
Chap 33.2: "Cô ấy là bạn gái tôi!"
Chap 34: Scandal
Chap 35: Tỏ tình! ♥
Chap 36.1: Bày trò.
Chap 36.2: Bày trò
Chap 37: Sét ái tình ♥
Chap 38: Âm mưu và hậu quả
Chap 39: Event
Chap 40: Giãi bày
Chap 41: Cấp cứu
Chap 42: Tỉnh lại
Chap 43: Giải quyết hiểu lầm.
Chap 44: Tha thứ!
Chap 45.1: 20/11
Chap 45.2: 20/11
Chap 46: Seoul
Chap 47: Aristocratic Party
Chap 48: Sinh nhật.
Chap 49: Come back
Chap 50: Thừa nhận.
Chap 51: Dối trá
Chap 52: Hủy hôn ước
Chap 53: Trả đũa
Chap 54: Mỹ làm liều
Chap 55: Mẹ ♡
Chap 56: Hồi ức.
Chap 57: Trưởng thành.
Chap 58: Yêu và được yêu.
Chap 59: Đoàn viên.
Chap 60: Tình địch.
Chap 61: Theo đuổi.
Chap 62: Đính hôn.
Chap 63: Lễ đường đẫm máu.
Chap 64: Gieo gió ắt gặp bão
Chap 65: Quên lãng.
Chap 66: Ra đi.
Chap 67: Buông lơi.
Chap 68: End.
Ngoại truyện 1: Thông gia.
Ngoại truyện 2: Đặng Dương Minh.
Ngoại truyện 3: Huynh đệ.
Ngoại truyện 4: Những đứa nhỏ.

Chap 31.1: Thay đổi

5.4K 183 1
By nhinguyen26091999

Những tiếng hót của các chú chim chào đón bình minh cùng những tia nắng sớm theo nhau vào phòng nó qua khe cửa sổ.

Đứng trước gương nó thấy mình tệ quá mức. Hai mí mắt thì sưng lên, con ngươi đỏ hết, bờ môi khô khốc, khuôn mặt phờ phạc đi đôi chút. Mẹ nó mà nhìn thấy nó lúc này thì chắc bà ngất mất, từ bé đến lớn nó toàn được nuông chiều, chăm sóc vậy mà nhìn nó bây giờ tàn tạ hết mức.

Thay bộ đồ đi học quen thuộc nó lững thững xuống nhà.

Nhỏ Chi đang líu lo với anh mình trên bàn ăn mà không hề hay biết những biểu hiện đó là giả tạo chỉ để che giấu đi chút gì đó khó nói.

Cô Phương thấy nó không ăn sáng mà đã xỏ giày đi học, lên tiếng hỏi:

- Cháu không ăn sáng à?

- Dạ không! Cháu có hẹn với bạn rồi!

Nó nói mà không quay mặt lại, xỏ giày xong đi luôn.

Cô Phương nén tiếng thở dài, dù chưa tiếp xúc với nhau lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu con người nó.

Lôi điện thoại ra gọi cho Q.Anh nhưng lại thuê bao, nó một mình lang thang trên con đường tấp nập người qua lại.

Đang đợi taxi thì có một dáng người quen quen tiến lại phía nó. Là Minh.

Nó bất giác cười khi ít ra còn cậu là bạn.

- Sao quý cô lại đứng một mình ở phố đông người thế này? – Minh ghẹo.

Nó bật cười, nửa đùa nửa thật nói:

- Bị bỏ rơi

- Ô! Ai mà dám bỏ quý cô ở ngoài đường như thế này?

Nó và Minh cười vui vẻ.

- Thôi không đùa nữa, Mi ăn sáng chưa?

Nó không trả lời mà chỉ lắc đầu.

- Đi với Minh luôn.

- Không cho cũng bám.

Nó lên xe.

- Thôi không cho đi ké nữa! – Minh trêu

- Không cho cũng đi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Minh quay lại hỏi nó:

- Mi biết quán nào ăn được không?

- Quán nào mà chả ăn được.

Minh lừ lừ nhìn nó.

Cô liền cười thay đổi bầu không khí.

- Mà đi ăn chỗ nào ngon Mi? – Minh.

Nó vô thức chỉ đến quán Ý mà hắn đã đưa nó đi ăn (chap 18 á).

Đứng trước cửa quán mà cô thần người ra, nó bắt gặp cảnh 1nam 1nữ đang đùn đẩy nhau tờ thực đơn, kí ức trong nó trở về.

- Của tôi, của tôi, của tôi!

Minh lay tay nó, gọi đến lần thứ ba nó mới chịu tỉnh.

- Ơ ...

- Mi bị sao vậy? Gọi không nghe.

- À ... ờ ...

- Vào thôi.

Nó lững thững theo Minh vô.

- Mi gọi món đi!

Nó nhận tờ menu từ tay Minh, chỉ đại vài món cho phục vụ mang ra.

- Mi có chuyện gì buồn sao? - Minh hỏi đường đột làm nó hơi giật mình.

- Ơ ... sao lại buồn?

- Còn chối nữa, hai mắt sưng hết cả lên rồi kìa – Minh ghé sát mặt nó làm cô nàng đỏ cả mặt.

- Không có đâu mà. Thôi ăn đi!

- Ai khiến Mi phải khóc để Minh đi xử cho.

- Khùng quá! Ai mà làm Mi khóc được chứ. Muốn đi học muộn à? Ăn lẹ.

- Ờ ngu gì không ăn! – Cậu cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó man mác buồn. Cậu luôn muốn mình là người ở bên, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nó. Cậu buồn khi thấy nó giấu cậu nhiều điều.

Sau khi thanh toán tiền Minh lại cùng nó đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì nó đòi xuống.

- Minh cứ đi trước đi, tí Mi đến trường sau.

- Mi đi đâu vậy? – Minh lo lắng nhìn nó.

- Hì … ra đây chút ý mà. Minh cứ đi học trước đi.

- Nhìn Mi nghi nghi à nha!

- Không có gì đâu mà.

- Vậy Minh đi trước nha!

- Ừ tạm biệt.

Đợi Minh đi nó bắt Taxi đến cánh đồng hoa Thạch Thảo.

Nó vứt cặp sang một bên rồi ngồi bệt xuống bãy cỏ xanh rì. Chắc chỉ có nơi đây mới mang lại cho nó cảm giác yên bình trong cái vùng thành phố ồn ào tấp nập này.

Ngắm nhìn những bông hoa nó khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận sự yên bình nơi đây.

Hai giọt nước mặt lại tràn ra khóe mi, đọng lại làm đôi mắt nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe.

- Ra đây đi! – Nó nói mà không quay lại phía sau.

Từ sau bụi cây Minh thập thò bước ra. Khuôn mặt buồn thiu:

- Vậy mà cũng bị Mi biết!

- Sao đi theo Mi?

- Tại Minh thấy lo cho Mi! – Minh ngồi xuống cạnh nó

- Hì … Mi đâu còn là trẻ con!

Khoảng lặng ập tới, Minh để ý thấy những giọt lệ sầu của nó và cả đôi mắt đang sưng kia.

- Mi khóc hả?

- Không! – Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Minh.

- Mi hơi khác.

Câu nói thản nhiên của Minh lại một lần nữa khiến nó bất ngờ.

- Khác?

- Ừ! Từ lúc về Việt Nam Minh thấy Mi thay đổi nhiều lắm!

- Thay đổi? – Nó cười nhạt – Minh để Mi ở một mình chút được không?

Minh quay sang nhìn nó, cậu thật sự cảm thấy chạnh lòng vì sự cứng đầu ích kỉ của nó. Cậu luôn muốn mình là nơi nhỏ gửi gắm tâm sự, kể chuyện vui buồn,… đơn giản vì cậu thích nó? Hay là đã yêu nó?

Cho dù không muốn nhưng Minh cũng đứng dậy:

- Vậy Minh đến trường trước nhá. Mi nhớ đến trước khi vô lớp đó.

- Biết rồi mà! – Nó cố cười.

Minh đi trong bao nhiêu tiếc nuối để lại nó một mình với miên man suy nghĩ.

Continue Reading

You'll Also Like

118K 7K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...
54.4K 6.2K 49
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
240K 22.8K 78
10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin...
577K 18.4K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...