NielOng | Small Steps

Por plc_ent

10K 1K 123

Tag: Fluff, Domestic, might be some angst, Married!Ongniel, being parents Written by : nefariousness Brought... Más

<Little Warning>
Chapter 1: a new tomorrow
Chapter 2: waves of hope (1)
Chapter 3: little things in life (1)
Chapter 3: little things in life (2)
Chapter 4: to the beautiful times ahead (1)
Last part : to the beautiful times ahead (2)

Chapter 2: waves of hope (2)

942 148 19
Por plc_ent



Seongwoo chằng cần bất cứ một thông báo gì cũng biết con người đang hò hét với một chất giọng không thể nhầm lẫn ở ngoài cửa kia là ai.

"Cháu trai của mình đâu rồiii?"

Kim Jaehwan đúng là rất biết cách gây sự chú ý và vinh dự nhận ngay một cái đập từ Daniel vì quá ồn ào..

"Sao mà em biết cháu em không phải là con gái hả?" Seongwoo quay sang hỏi khi nhìn thấy Jaehwan bước vào trong phòng khách. Vừa vào đến nơi, Jaehwan đã nhìn thấy cảnh một Seongwoo lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên sofa, trên tay ôm một bát bỏng ngô to tướng, nhàn rỗi xem lại bộ phim Law and Order đang được chiếu trên TV.

"Chuyệnn!! Gì mà em chẳng biết chứ.! Nhìn nè, dù là trai hay gái thì em vẫn mua được cho cháu em một chiếc áo len đôi với em rồi nhé." Jaehwan khí thế nói rồi đặt mông xuống chiếc ghế bành.

"Quên đi cậu đừng mơ có ao đôi với con mình." Daniel cắt ngang khi trở lại vị trí ban đầu của mình bên cạnh Seongwoo.

"Mình sẽ trở thành chú của nó mà," Jaehwan nói với giọng hờn dỗi. "Mà con cậu sẽ trở thành đứa bé may mắn nhất trên vũ trụ này khi có một người chú tuyệt vời như mình." Jaehwan cười tự mãn.

"Cậu có chắc không phải điều ngược lại không?" Daniel nhướn mày.

"Daniel, tại sao cậu lại dám có cái suy nghĩ như thế hả? Mình sẽ đối xử với nó như là con mình. Mà với cả, ai sẽ là người trông nó khi hai người trốn đi hẹn hò riêng hả?" Jaehwan tiếp tục ca cẩm.

"Không, Jaehwan, anh thề là không phải em." Seongwoo lắc đầu phủ quyết. "Em quên lần cuối em trông Jinyoung như nào rồi hả? Minhyun chắc chỉ thiếu nước lao vào bứt đầu em ra luôn thôi."

"Này, chẳng qua tại vì em không biết là mình phải thay bỉm cho cháu nó thôi. Em tưởng là một cái bỉm có thể chứa được hết số shits của cháu nó trong cả một ngày.. Mà còn cả một lô một lốc cả đống thập cẩm đủ loại đồ sơ sinh nữa chứ, mẹ ơi, nhiều vãi chưởng luôn ấy."

"Ừ, chắc chắn không phải là cậu. Đậu Đậu sẽ không bao giờ đi đâu một mình với cậu hết." Daniel tuyên bố.

"Kệ cậu gì cũng được, gọi nó là Đậu Đậu cũng dễ thương đấy, cơ mà mình vẫn sẽ là chú nó thôi." Jaehwan tỉnh bơ nói. "À mà í, thế cậu.. ờm.. vẫn có thể sexy-sexy hahahihi với anh Seongwoo trong lúc này chứ hả?" Jaehwan giật giật chân mày, hào hứng hỏi.

Câu trả lời chỉ chẳng thấy đâu chỉ biết Jaehwan ăn ngay một cái gối vào mặt. Seongwoo thì cắn môi cười còn Daniel nhìn cậu bạn trí cốt của mình với ánh nhìn khinh bỉ.

"Bọn mình sẽ không bàn luận chuyện đó với cậu, mà tớ tưởng là cậu ghét khi hồi trước tớ kể cho cậu nghe về đời sống ban đêm của mình với Seongwoo cơ mà nhỉ." Lần này đến lượt Daniel bị ăn một gối từ Seongwoo ngay sau khi nói xong câu cuối.

"Được mấy tháng rồi?" Jaehwan đột nhiên hỏi.

"4 tuần rưỡi." Seongwoo đáp rồi đặt tay lên bụng mình. Dù không có gì khác biệt nhưng anh biết có những thay đổi trong bụng mình. Tất cả vẫn như một giấc mơ. Anh vẫn nhớ thời khắc lúc mình thông báo cho cha mẹ hai bên biết. Hai nhà nội ngoại đều náo loạn hết cả lên vì có trời mới biết mọi người đã chờ đợi tin vui này biết bao lâu.

Seongwoo thực sự hạnh phúc khi tất mọi người cũng hạnh phúc và chờ mong đứa con sắp chào đời. Mặc dù có những lúc cả đời anh chưa từng sợ hãi đến như bây giờ nhưng Seongwoo đang cố gắng hết mình để thích ứng và cho đến hiện tại anh vẫn đang làm rất tốt việc đó. Bằng cả trái tim mình, chưa gì Seongwoo đã thấy yêu Hạt Đậu nhỏ của anh và Daniel rất nhiều. Anh có thể tượng tượng ra cảnh con trai hay con gái anh chạy nhảy khắp căn nhà và nó giống như một phép màu đã trở thành hiện thực. Mỗi lần Seongwoo nhìn ngắm con mình, anh sẽ cảm thấy yêu thương Đậu nhỏ nhiều hơn nữa. Chời ạ - giờ phút này Seongwoo rất mong muốn được gặp thiên thần nhỏ của anh.

"Nó kích cỡ lớn bằng một hạt đậu ấy." Daniel tiếp lời thay cho anh.

"Ơ thế cậu vẫn sẽ giữ cái tên Đậu nhỏ này hay là bao giờ nó lớn bằng kích cỡ viên gạch thì sẽ chuyển sang gọi nớ là Gạch nhỏ?" Jaehwan tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, dĩ nhiên chỉ muốn làm Daniel ngứa mắt."

"Mời về!!" Daniel chỉ tay ra cửa, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

"Mình rất mong chờ được gặp Gạch nhỏ." Jaehwan toe toét nhưng sau một giây liền đã chuyển dần thành một nụ cười chân thành. Seongwoo cũng mỉm cười lại với cậu.

"Ừ bọn anh cũng mong đợi từng ngày để được gặp con."



---



"Hey." Daniel cẩn thận nằm xuống bên giường của mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Seongwoo, người có vẻ vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó.

"Anh vừa gọi điện cho Minhyun và bảo cậu ấy mai anh sẽ đi làm lại bình thường." Seongwoo trả lời và ngay lập tức gối đầu lên vai Daniel, di chuyển tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.

"Anh ấy có nói gì không?" Daniel đáp, một tay chậm rãi vuốt tóc anh.

"Daniel không khoá cửa nhốt luôn cậu ở nhà trong chín tháng à?" Seongwoo cố gắng hết sức để giả giọng Minhyun nhưng vẫn fail toàn tập như thường lệ.

"Nếu làm được thì em cũng làm, thật đấy." Daniel tỉnh bơ nói.

"Thế không tốt tí nào cả, Daniel, em sẽ làm anh và con lười biếng đó." Seongwoo phản bác. "Hơn nữa, nếu anh không được đi lại thì anh sẽ trở nên to béo này, mập mạp này và xấu xí nữa. Ý anh không phải người béo thì xấu nhưng mà,,ugh, em biết đấy, anh sẽ trở thành một phản thịt mất." Seongwoo bắt đầu nhõng nhẽo.

"Anh biết là chẳng có cách nào làm anh xấu đi cả, đúng không? Ít nhất là trong mắt em. Điều đó chưa phải là quan trọng nhất à?" Daniel mỉm cười. "Anh vẫn sẽ luôn là người xinh đẹp nhất là em đã từng nhìn thấy. Và Seongwoo, em vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện vì em thực sự như thế. Được chưa nào?" Daniel vừa dỗ dành vừa rải rắc từng nụ hôn nhỏ lên khắp nơi trên gương mặt anh.

"Và cả điều này nữa.." Daniel dừng một lúc trước khi trượt tay vào bên dưới lớp áo len oversize của Seongwoo để nhẹ nhàng xoa bụng anh. "Nhờ có anh, em mới có cơ hội được trở thành một người bố và em sẽ mãi mãi biết ơn anh vì điều đó". Daniel nói và ôm chặt Seongwoo vào lòng.

Daniel biết là mình vẫn luôn mong muốn một đứa con với Seongwoo. Cậu thậm chí cũng hiểu rằng nếu như mình chia sẻ sớm hơn thì Seongwoo cũng sẽ đồng ý. Nhưng Daniel vẫn muốn đợi cho đến khi anh có cùng suy nghĩ với mình, vì vậy nên thời điểm mà Seongwoo đề cập đến việc hai người có thể có con, Daniel cũng chẳng muốn đợi chờ gì thêm nữa. (..)

"Anh có nói em dở hơi không nếu em nói rằng em thực sự cảm thấy bụng anh đã hơi nhô lên rồi?" Daniel thì thầm.

"Sao lại bảo em dở hơi chứ vì đúng là con chúng ta đang lớn lên từng ngày mà." Seongwoo nhướn mày nhìn Daniel đột nhiên buông anh ra rồi ngồi dậy, dịch chuyển dần xuống vùng bụng anh. "Ừ con đang lớn lên trong này rồi." Daniel nói khi áp tai xuống bụng Seongwoo.

"Em làm gì đó hả? Em thực sự nghe thấy tiếng gì hả?" Seongwoo nghiêng đầu rồi sau đó cũng cúi gần xuống chỗ Daniel như thể cũng cố gắng lắng nghe tiếng động gì đó.

"Chào con, Đậu nhỏ." Daniel vừa nói vừa vén áo lên của Seongwoo lên một chút, để lộ ra một đoạn da thịt ở bụng của anh. "Con có nghe thấy ba nói gì không? Chắc chưa đâu nhỉ, vì hiện tại con vẫn chưa có gì hết cả."

Seongwoo cười khúc khích với những lời nói của Daniel nhưng anh vẫn để chồng mình làm mọi thứ mà cậu muốn vì đơn giản là nhìn Daniel hạnh phúc vui vẻ như thế, Seongwoo cũng thấy hạnh phúc len lỏi khắp nơi trên cơ thể mình.

"Ba rất rất mong chờ được cặp con, tuy chúng ta còn cả một cuộc hành trình ba mươi hai tuần nữa nhưng ba có thể đợi được và con xứng đáng với điều đó.". Daniel tiếp tục trong lúc Seongwoo vần vò tóc cậu. "Ba có rất nhiều điều để chỉ cho con xem và dạy con nữa."

"Thấy ba con yêu con nhiều chưa kìa, mặc dù ba con biết con chưa thể nghe thấy những gì mà ba con nói nhưng ba con vẫn nói chuyện với con. Nhiều lúc ba con hâm hấp như thế đấy." Seongwoo thản nhiên nói thêm, Daniel ngẩng mặt lườm anh một cái rồi lập tức lại đổ dồn sự chú ý của mình về vùng bụng vẫn chẳng thấy sự khác biệt gì mấy của anh.

"Ba và cha con không thể đợi để được ôm con và ru con vào giấc ngủ."

"Cho con thấy ba và cha con yêu con biết bao nhiêu, dạy con mọi thứ về cuộc sống.. và cả.. mua cho con chiếc ô tô đầu tiên."

"Ô tô đầu tiên? Thật đấy hả, Daniel? Anh tưởng đây sẽ là cuộc trò chuyện toàn những điều tốt đẹp chứ !?" Seongwoo giật mình chen vào. "Nhưng mà, đừng cắt tiết anh nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại thèm ăn cái ngũ cốc mà anh ăn mấy hôm trước ấy?" Seongwoo lắc lắc tay Daniel.

"Giữa nửa đêm như này í hả?" Daniel nhướn mày thích thú hỏi.

"Anh đang trong giai đoạn bầu bí và việc đó là 100% hoàn toàn bình thường nhé." Seongwoo cãi lại.

"Thấy chưa Đậu nhỏ? Con xem những gì mà ba chuẩn bị làm cho con đây này.." Daniel nói rồi đặt một nụ hôn lên bụng Seongwoo.

"Chỉ vì con thôi à?" Seongwoo bĩu môi.

"Cho cả Seongwoo của em nữa, dĩ nhiên rồi." Daniel nói rồi vươn người phủ lên môi anh.

"Ừ thì vì anh nên Nielie cũng sẽ lấy luôn cho anh một bát dâu tây cùng với một cốc cacao nóng nữa nhỉ?" Seongwoo chớp chớp mắt.

"Anh đó Seongwoo, anh rất biết cách tận dụng lợi thế của việc bầu bí này. Anh cố tình đúng không?" Daniel xoa đầu Seongwoo rồi véo nhẹ má anh một cái trước khi bật cười.

"Biết đâu đấy, chỉ một tí tị tì ti thôi."

"Em hôn anh lần nữa được không?" Daniel hỏi và nhận được cái nhìn kỳ quái từ Seongwoo.

"Em lại còn phải xin phép anh việc đó cơ à? Lúc em reo giắc hạt giống vào người anh, em có thèm xin phép anh không nhỉ? Mà từ bao giờ mà em hôn anh cũng phải hỏi ý kiến anh thế?" Seongwoo nói ra một tràng.

"Yahh, em vẫn luôn hỏi anh nhé. Chẳng qua là chuyện của nhiều năm về trước thôi." Daniel nhăn nhở rồi cúi người xuống thêm một lần nữa. "Đậu nhỏ, Ba yêu cả con và cha con."

Daniel hôn lên từng tấc da trên vùng bụng trắng nõn của Seongwoo. Được vài giây, dường như không thể tiếp tục chịu nổi cảm giác buồn buồn lan truyền khắp nơi từ những nụ hôn để lại, anh vừa cười vừa đẩy cậu ra và cuối cùng lại rơi vào vòng ôm khác của Daniel. Seongwoo chuẩn bị mở miệng kháng nghị thì ngay lập tức bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn sâu, lần này ngọt ngào hơn rất nhiều như muốn trao gửi hết tình cảm không thể diễn tả hết bằng lời nói của mình.

Một lúc sau, Daniel nghe thấy được tiếng của Seongwoo lầm bầm trên môi cậu.

"Anh cũng yêu ba con em."


~Hết chapter 2~

---

Cả câu chuyện hầu như chỉ là cha Đậu hôn ba Đậu, ba Đậu ôm cha Đậu, hai ông bố cười với nhau. Tự dưng trong lúc edit, mình có cũng nghĩ có khi nào mn sẽ thật nhạt nhẽo rồi bỏ nó không? =)))..

Cơ mà đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!

Seguir leyendo

También te gustarán

176K 4.6K 40
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...
803K 29.9K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
275K 17.4K 21
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
1.1M 20.1K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...