TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU

By UynT263

32 0 0

Bảo Ngọc, 17 tuổi, một nữ sinh thuần khiết, dễ thương, xuất thân và ngoại hình bình thường. Gia Minh, chàng "... More

TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU - Synopsis
THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ ĐỂ THEO ĐUỔI CẬU....
THANH XUÂN CỦA TÔI, TÌNH YÊU CỦA TÔI...
YÊU KHÔNG CÓ NGHĨA SẼ ĐI CHUNG ĐƯỜNG
NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT KHI BẾ TẮC TỘT CÙNG CŨNG CHỌN CÁCH TỪ BỎ, CÒN TÔI THÌ KHÔNG!
KÝ ỨC NGỦ QUÊN

CƠ HỘI CUỐI CÙNG MÀ TÔI CÓ...

7 0 0
By UynT263



Nửa năm trước, anh mới nhận được hồi đáp từ Thiên Lý. Tin nhắn của anh từ nhiều năm trước rơi vào tin nhắn chờ và cô nàng mới kiểm tra hộp thư gần đây.

- Hi Minh, bất ngờ thật đấy. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tụi tớ. Tớ vẫn khỏe. Cũng lâu rồi tớ không gặp Ngọc, từ một năm trước cơ đấy. – Lý nói.

- Ngọc dạo này như thế nào? Cậu ấy sống như thế nào cậu có biết không? – Minh gấp gáp.

- Này, sao cậu không hỏi thăm tớ gì thế. Haha. Tớ đã nói là tớ gặp cậu ấy từ 1 năm trước. Lúc ấy cậu ấy đang làm Marketing cho một công ty truyền thông. Hình như lúc đó cậu ấy vừa lên leader. Giờ thì tớ không biết rồi. Có khi đã "chống lầy" rồi cũng nên. Haha – Lý trêu chọc.

Minh gõ văn bản rất lâu nhưng không gửi tin nhắn mới.

- Này tớ đùa thôi, cậu đừng lo. Haha. Dạo này cậu sao rồi? An cư lạc nghiệp bên đó rồi chứ?

- Tớ đang có kế hoạch về lại Việt Nam. Tớ có một dự án kinh doanh, đang chờ đầu tư từ bên ấy.

- Wow, không phải lý do là Bảo Ngọc nhà tớ đấy chứ? – Lý hỏi.

- Cậu cho tớ số điện thoại nhé. Khi nào về tớ sẽ sắp xếp thời gian gặp cậu. – Minh nói

- Đã gần 10 năm rồi còn gì. Ok nhé. Về đây cứ gọi tớ. – Lý vui vẻ.

Gần đây, dự án start-up của anh được một nhà đầu tư ở Việt Nam quan tâm và có ý đổ vốn vào để mở văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang trong các bước bảo vệ cuối cùng, để chuẩn bị cho việc phát triển sự nghiệp tại quê hương của mình.

Sau khi gặp Ngọc trong bữa tiệc cùng với Tuấn Khải, Gia Minh mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói " Trái đất tròn". Vốn dĩ anh cũng đã định thu xếp công việc tại Việt Nam ổn thỏa, sẽ chủ động liên lạc với Thiên Lý, để nhờ cô bạn sắp xếp một cuộc hẹn với Ngọc. Nhưng anh lại vô tình gặp được Ngọc ở bữa tiệc mấy tiếng ngay sau khi đáp máy bay, lại còn có được cả danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ chỗ làm của cô.

Buổi tiệc kết thúc, anh đang kéo hai chiếc vali nặng trịt chuẩn bị bắt taxi về khách sạn, thì nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đứng một mình nơi góc sảnh. Anh nửa vui nửa hồi hộp, lấy hết dũng cảm tiến lại gần và bắt chuyện với cô. Nhưng phản ứng của cô dường như không đón chào anh chút nào, cô vội vã nói lời chào tiễn biệt và bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Anh dần hình dung được cục diện hiện tại dường như phần ưu thế không thuộc về anh. Anh sắp xếp trong đầu kế hoạch cho chiến lược tấn công sắp tới. Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành lại trái tim của người con gái anh yêu, dù cho phần trăm thắng cuộc có thấp đến đâu đi chăng nữa.

Ngày sinh nhật của Ngọc sẽ là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến. Anh đã chờ đợi rất lâu cho ngày này. Buổi sáng trên đường đi làm, anh ghé tiệm hoa tươi, đích thân lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, ghi lời chúc và đặt điện hoa đến địa chỉ văn phòng Bảo Ngọc. Mấy ngày nay, dự án của anh gặp một số rắc rối về giấy phép, khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Và Khải cũng vậy. Càng tiếp xúc, anh càng thấy Khải là một người cực kì có trách nhiệm trong công việc, giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn và còn biết truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Vì dự án này, hai hôm nay hôm nào các anh cũng ở lại công ty rất trễ, có hôm anh còn phải ngủ lại ở công ty. Hôm đó, mọi người họp bàn phương án giải quyết vấn đề đến tận hơn 12h đêm. Mấy anh em phụ trách dự án quyết định ngủ lại công ty, vì cũng đã khá trễ. Riêng Khải vẫn một mực đánh xe về nhà. Nghe anh em có thâm niên trong công ty nói anh sếp này mấy năm trước vẫn thường coi công ty là nhà, một tuần ngủ lại đến 2, 3 đêm. Nhưng một năm trở lại đây thì luôn ngoan ngoãn trở về nhà, dù có trễ thế nào đi chăng nữa. Anh em bán tính bán nghi sếp đã lập gia đình mà giấu. Nhưng có một anh bác bỏ ngay. Tuấn Khải nổi tiếng là một anh công tử đào hoa, làm rất giỏi nhưng chơi cũng rất sung. Anh này từng là bạn học hồi cấp ba của Khải, khá thân và tham gia hầu hết các cuộc chơi của anh.

- Tuấn Khải từng có ý định sẽ không lập gia đình đấy! Không biết bây giờ cậu ấy có thay đổi quan điểm ấy chưa. Nhưng theo tôi, một người trách nhiệm như cậu ấy sẽ không để cô gái của mình chịu thiệt thòi mà không công khai gì đâu.

- Bữa tôi đi Chill Bar thấy anh ấy ở cùng một cô gái nào đó. Chắc bạn gái của anh ấy – Một anh lên tiếng.

- Cậu hay thật đấy. Anh ấy thì thiếu gì các cô gái vây quanh chứ. Chuyện ấy chẳng có gì hot để kể cả.

- Các cậu nhiều chuyện thật đấy. Thôi ngủ đi mai còn dậy làm việc. – Một anh giải tán đám đông.

Gia Minh nghe hết cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp. Phần lớn họ đều có thời gian làm việc tại công ty Tuấn Khải khá lâu, nhưng không ai biết nhiều về đời tư của anh ta. Có vẻ anh giỏi che giấu đời tư của mình, đặc biệt là người con gái luôn đi cùng anh. Và Minh biết đó không ai khác là Bảo Ngọc. Chỉ có điều, Minh cảm thấy khó hiểu: Tại sao Tuấn Khải không công khai mối quan hệ của anh và Ngọc? Khải đã ngoài 30, Ngọc cũng không còn nhỏ nữa, hai người đã yêu nhau hơn 2 năm trời, tại sao lại không cho mọi người biết? Có phải Khải thực sự không phải là một người đàn ông tốt, chỉ xem Ngọc là thú vui qua đường?

Những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu Minh, thôi thúc Minh phải tìm hiểu để biết rõ hơn về con người của Khải.

Một tuần sau, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa đâu vô đấy. Cũng đã 2 tháng từ ngày Minh chuyển về làm việc tại Việt Nam, công việc dần ổn định, chỗ ở, lối sống, văn hóa cũng được Minh làm quen rất nhanh. Những ngày này Minh thực sự đang tận hưởng cuộc sống tại Việt Nam, nơi gắn liền với cả tuổi thơ và thời học trò đầy kỉ niệm của anh.

Hôm nay là buổi sáng thứ bảy hiếm hoi anh ngồi tận hưởng cái không khí ở Sài Gòn tại một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Anh đang ngồi chờ một người bạn rất lâu rồi không gặp.

- Thiên Lý – Thấy cô nàng tóc ngắn, dáng dong dỏng cao, ăn mặc sành điệu đang ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm xung quanh, anh vẫy tay.

- Hi Gia Minh, lâu quá không gặp. – Thiên Lý tươi cười bước lại bàn, không quên đập tay cậu bạn cũ. – Nhìn từ xa, suýt chút nữa là tớ không nhận ra cậu đấy. Nhưng mà lại gần thì thấy cậu không khác xưa là mấy.

- Haha, cậu cũng thế - Gia Minh cười

- Nhớ trường nhớ lớp hay sao mà hẹn ở quán café ngay đối diện thế này.

- Đúng là nhớ thật. Hồi trước hình như ở đây là một tiệm may nhỉ, giờ đã là một quán café chất thế này. Đúng là 10 năm thì cái gì cũng thay đổi nhanh quá. – Minh thoáng buồn.

- Này, đừng nói là cậu đã gặp Bảo Ngọc rồi đấy nhé. – Lý nói bâng quơ, ai dè lại đúng thật.

- Tớ gặp cô ấy ngay hôm đầu tiên đáp xuống Việt Nam. Đúng là chúng tớ vẫn có duyên đấy. Hahaaaa – Minh cười.

- Thế chớp lấy cơ hội ngay thôi. Sao trông cậu không được vui thế?

- Hình như Ngọc đang có tình yêu khác rồi. Nhưng tất nhiên tớ vẫn sẽ nắm lấy cơ hội này chứ.

- Ù uôi, làm gì có. Gần đây tớ mới liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy vẫn như xưa thôi. Cậu không biết đâu, hồi Đại học tớ chả suốt ngày bảo cậu ấy kiếm người yêu, nhưng bướng lắm nói mãi chẳng nghe. Thế là ngần ấy năm không có mảnh tình vắt vai, nên tớ gọi là Ngọc nữ. Haha. Bữa tớ gặp thì chả nghe cập nhật thông tin gì, chắc vận ế theo chưa dứt ra được.

Minh chỉ cười không nói gì. Nhớ đến câu chuyện của các đồng nghiệp hôm qua, anh nghĩ cả Ngọc và Khải đều không muốn công khai mối quan hệ này, vì vậy anh cũng không tiện nói cho Lý những điều anh biết. À mà nói đúng hơn là những điều anh suy nghĩ và phỏng đoán.

- Này! Cậu có muốn tớ gọi Ngọc ra luôn không? Nhà cậu ấy cách đây cũng không xa lắm.

- Uhm, cậu gọi đi. Có cậu chúng tớ sẽ nói chuyện tự nhiên hơn. – Minh hớn hở.

Lý cầm điện thoại gọi cho Ngọc

- Alo alo, cậu đang ở đâu đấy? – Lý hỏi

- Tớ đang đi siêu thị. Sao thế? – Ngọc đang đi siêu thị cùng Tuấn Khải, thấy điện thoại có cuộc gọi từ Thiên Lý, cô nháy mắt với Khải ra hiệu cho anh đừng nói chuyện lớn, rồi mới nghe máy.

- Tớ đang café sáng trước Marie Curie nè. Đi siêu thị chừng nào mới xong?

- Vậy cậu cứ enjoy café một mình đã nhé. Khoảng 11h tớ mới ra được.

- Này này, biết tớ đi một mình mà sao cậu thản nhiên bỏ mặc như thế hả?

- Haha! Thế nhé! Cậu cứ ở đó, 11h tớ ra rồi mình đi ăn. Hôm nay tớ sẽ mời cậu một bữa thật ngon! – Ngọc nhìn Khải cười.

- Ok người đẹp! Tôi mong chờ bữa cơm trưa của cô. See you!

Lý tắt máy: - Rồi! 11h Ngọc ra, chúng ta sẽ đi ăn trưa. Giờ thì chúng ta có 2 tiếng để cập nhật tình hình trong 10 năm qua

- Tớ đoán chốc nữa Ngọc sẽ bất ngờ lắm vì sự xuất hiện của tớ. – Minh cười.

- Haha không phải càng bất ngờ càng vui sao? – Lý cười

- À quên mất tớ chưa biết dạo này cậu làm gì. Mấy lần nói chuyện đều quên mất phải hỏi thăm cậu. haha

- Cũng nhận ra điều đó nữa hả? Gặp tôi là cậu cứ Ngọc, Ngọc, có nghĩ được gì khác đâu. – Thiên Lý trêu.

- Vậy cậu làm gì? Tớ có xem facebook thì đoán cậu là nhiếp ảnh gia hả?

- Cũng gần như thế. Tớ làm thiết kế và chụp ảnh tự do. Mấy năm trước có làm cho công ty, nhưng giờ giấc không được thoải mái nên tớ chuyển qua làm freelancer, mới có thời gian chăm sóc baby nhà tớ được.

- Wow cậu đã kết hôn rồi sao?- Minh ngạc nhiên

- Tớ kết hôn và cũng ly hôn rồi. Ra trường được hơn một năm thì có yêu anh kia, rồi có thai. Cưới nhau rồi sinh con được 1 năm thì chúng tớ chia tay. Thời gian đó cực kì khó khăn đối với tớ. Đang nuôi con nhỏ mà giờ giấc làm việc thì khó khăn, đi làm tới tận 8, 9h tối, con thèm sữa mẹ đói khóc bà ngoại không biết làm sao. Tớ phải nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi nhận việc ở ngoài về làm. Thời gian đó Ngọc đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Thời gian đó tụi tớ mới ra trường được 2 năm, làm gì có nhiều tiền, nhưng Ngọc tuần nào cũng mua sữa, mua bột sang cho thằng Bi nhà tớ. Rồi cậu ấy còn giúp tớ tìm công việc để trang trải cuộc sống bằng các dự án làm ở nhà. Tớ mang ơn của Ngọc rất nhiều.

- Giờ con của cậu bao nhiêu tuổi? –Minh hỏi

- Cũng hơn 4 tuổi rồi. Tớ đang gửi về Bình Chánh cho ông bà ngoại nuôi, một tuần tớ mới gặp con một lần. – Lý nhìn xa xăm

- Lúc biết tớ gửi thằng Bi cho ông bà ngoại, Ngọc mắng tớ rất nhiều. Vì lúc đó nó mới 3 tuổi. Ngọc nói bây giờ tớ đã có đủ điều kiện để nuôi nó, tại sao không ở cùng với nó. Nhưng mà với tớ bây giờ, tớ sợ tình thương của tớ không đủ dành cho con.

- Tớ ích kỉ quá phải không? Nói thật là tớ đang yêu bản thân tớ nhiều hơn con trai của mình đấy. Đôi lúc tớ thấy nó là gánh nặng với tớ. Tớ đang còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân.

- Thằng bé sống xa mẹ nó có buồn không? – Minh hỏi

- Thực ra nó quấn bà hơn, nên nó cũng không nhớ mẹ lắm đâu. Tớ đoán thế. Nhưng mà Bảo Ngọc thì nhớ con tớ lắm. Haha. Nhớ hồi qua thăm, không thấy thằng Bi đâu, rồi biết nó được gửi sang ngoại, Ngọc nó khóc bù lu bù loa lên, chửi mắng tớ là một người mẹ tồi, rồi từ đó không sang nhà, cũng không gọi hay nhắn tin cho tớ nữa. Lần trước khi chat với cậu trước khi cậu về Việt Nam, sau đó tớ mới gọi hẹn gặp Ngọc. May mà cũng hơn một năm rồi nên cậu ý cũng nguôi ngoai không mắng tớ nữa. Cậu ấy vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào đâu. Sống tình cảm, thẳng thắn và nóng nảy như ngày nào. – Lý cười.

- Vì thế nên cậu ấy mới đặc biệt. – Minh nói.

- Nhiều khi tớ thấy thương cậu ấy. Chắc vì nhìn thấy hoàn cảnh của tớ nên cậu ấy mới không dám yêu ai. Lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. À! Cậu kể chuyện của cậu đi! Chuyện công việc, gia đình, rồi tình yêu của cậu thế nào rồi?

- Tớ sang bên đó phải học lại một năm, sau đó đỗ vào ngành công nghệ thông tin. Thời gian đầu mới qua tớ bận đến nỗi không có thời gian nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Mà như vậy cũng tốt, nhờ thế mà tinh thần tớ mới ổn nhanh chóng và có thể tập trung toàn lực vào việc học.

- Tớ có điều này tò mò từ 10 năm trước... Tại sao lúc đó cậu lại đi một cách đột ngột như vậy? – Thiên Lý hỏi

Minh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng kể câu chuyện của mình và chị Bảo Ngân cho Lý nghe.

- Thì ra ai cũng có nỗi khổ tâm. Nghe cậu kể mà tớ thấy tội lỗi quá. Lúc đó nhìn thấy Ngọc đau khổ tớ đã trách cậu rất nhiều đó.

- Lúc đó Ngọc như thế nào? – Minh hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Cậu đi rồi, một mình nó phải chịu tất cả những áp lực của dư luận trong suốt học kì còn lại. Lúc nào cũng đến trường với gương mặt ủ rũ và không nói chuyện với một ai ngoài tớ. Ngọc như biến thành một con người khác vậy. Chăm chỉ học hành để không phải nghĩ ngợi hay bận tâm với thế giới xung quanh, ít nói ít cười, đôi mắt lâu lâu lại nhìn xa xăm. Nói chung hồi đó cậu ấy tàn tạ lắm, cậu không thể tưởng tượng nổi đâu.

- Tớ thật có lỗi với cô ấy. – Minh cúi mặt, mắt đỏ hoe.

- Lúc đó tớ cũng suốt ngày mắng Ngọc không cần phải vì một người như cậu mà đau khổ. Nhưng giờ nghe cậu kể thì thấy cậu cũng không khá hơn là mấy. Nên thôi tớ tạm tha cho cậu. Haha. À, cậu kể tiếp chuyện của cậu đi. Chuyện tình cảm thế nào? Cậu đã lập gia đình chưa?

- Tớ trở về đây vì muốn tìm lại Ngọc. Thực ra trong suốt mấy năm qua, tớ cũng có quen một vài người, nhưng không ai có thể lấp nổi hình ảnh của Ngọc trong lòng tớ. Tớ nhận ra tình cảm của mình đối với Ngọc không chỉ đơn giản là thứ tình cảm bồng bột của tuổi học trò. Lúc ở Singapore tớ cũng cố gắng tìm tin tức của Ngọc, theo dõi Ngọc trên mạng xã hội, nhưng cậu ấy ít cập nhật trên mạng quá.

- Đúng rồi, Ngọc nó ít khi công khai thông tin hay hình ảnh trên mạng. Nhưng mà chắc hai cậu còn duyên nhiều với nhau đấy, tớ không ngờ cậu lại gặp được Ngọc mà không cần thông qua tớ đấy.

- Haha, đúng là có duyên thật! Vậy nên cậu phải giúp tớ chinh phục cậu ấy một lần nữa đấy nhé!

- Ok! Tớ sẽ giúp hết sức có thể. – Lý vui vẻ.

Hai người bạn cũ cứ thế ngồi ở một góc nhỏ của căn phòng trò chuyện cùng nhau, lâu lâu lại phá lên những tràng cười sảng khoái. Kỷ niệm là một cái gì đó vô hình nhưng luôn hiện hữu trong tim mỗi người, chỉ cần gặp đúng người, nói đúng chuyện, chúng sẽ hiện ra một cách chân thực và sống động để mang chúng ta đi từ cung bậc cảm xúc từ bồi hồi xúc động, đến bất giác cười sảng khoái như một đứa trẻ.

Sân chung cư nhà Ngọc...

- Để anh xách túi đồ này lên phòng, em đi đi kẻo trễ - Khải với tay xách túi đồ trên tay Ngọc.

- Dạ, vậy em đi luôn đây. Trưa nay anh ăn một mình nhé. Chiều em tranh thủ về sớm mình cùng nấu ăn. – Ngọc nhướn người không quên trao cho Khải một nụ hôn má trước khi tạm biệt. Hai người thường có những cử chỉ thân mật như vậy và duy trì như một thói quen đã gần 2 năm nay.

Ngọc tạm biệt Khải rồi xuống hầm lấy xe. Để tránh nhiều người biết về mối quan hệ của họ, cô thuê một căn hộ chung cư ở quận 2. Khải cũng chuyển ra sống cùng cô khi 2 người quen nhau được một năm, chỉ thỉnh thoảng anh mới về nhà thăm bố mẹ. Cuối tuần họ cũng quấn qúyt bên nhau không rời, thường ở nhà cùng nhau nấu nướng chứ ít khi tụ tập cùng bạn bè vào cuối tuần. Đây là ý muốn của Khải, vì với anh chỉ có cuối tuần anh mới được dành trọn vẹn thời gian bên Ngọc, để bù đắp thời gian không ở gần cô vào trong tuần và cũng là cách để tình yêu của họ luôn được hâm nóng.

- Alo, cậu ngồi ở đâu thế? Tớ tới rồi nè! – Ngọc gửi xe, vừa bước vào cửa quán, vừa gọi điện cho Thiên Lý.

- A! Tớ thấy cậu rồi! Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! – Thiên Lý ngồi ra sức vẫy tay.

Ngọc hôm nay mặc bộ đồ theo phong cách năng động, túi xách đeo chéo với giày thể thao. Cô nhìn thấy Lý ngồi cùng một người đàn ông mặc áo thun trắng, vừa nhìn cô đã nhận ra đó là ai. Bước đi có chút chậm lại một tí, cô lấy lại bình tĩnh và vẫn nở nụ cười thật tươi, nhìn về hướng Lý và Minh.

- Tớ không biết là hai cậu ở cùng nhau đấy! – Ngọc kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Lý.

- Này, cậu chào hỏi trước đi đã chứ - Thiên Lý cười.

- Hi Ngọc! – Minh nhìn Ngọc cười.

- Hi Minh... Xin lỗi, sáng tớ có công chuyện nên đến hơi trễ chút.

- Ây da... Sáng giờ tớ với Minh nói được bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất rồi cậu mới tới. Giờ hai chúng tớ đói meo rồi, cậu dẫn bọn tớ đi ăn gì đây? – Thiên Lý nhìn Ngọc lém lỉnh.

- Tớ tính dẫn cậu đi ăn món Hàn ở nhà hàng gần đây. – Ngọc quay sang hỏi Minh – Anh có thích ăn món Hàn không?

Minh nhìn Ngọc, gật đầu.

- Này lúc nãy cậu đến đây bằng gì thế Minh? – Thiên Lý hỏi

- Tớ đi taxi. Ngọc cho tớ địa chỉ nhà hàng đi, tớ bắt taxi đến sau. – Minh nói.

- Sao phải khổ thế chứ! Tớ có mang dư một cái nón đây. Minh chở Ngọc đến đó nhé! – Thiên Lý nháy mắt.

Minh nhìn sang, dò xem phản ứng của Ngọc.

- Anh chạy được xe máy chứ? – Ngọc nhìn Minh hỏi

- Được, bên Sin anh cũng thường chạy xe.

- Ok, chúng ta đi thôi – Ngọc nói xong đứng dậy bước ra chỗ để xe. Thiên Lý đi sau huých vai Minh, nháy mắt nhìn cậu cười, đưa tay ra dấu cố lên.

Minh cười cười bước đi theo sau Ngọc và Lý.

- Anh và Lý hẹn nhau từ trước à? – Ngọc ngồi sau lưng Minh, cất giọng hỏi.

- À ... ờ... Anh hẹn Lý từ mấy ngày trước. Nói chuyện một hồi, anh có hỏi thăm em, nên Lý bảo gọi em ra. Xin lỗi vì đã không cho em biết sự có mặt của anh. – Minh lí nhí.

- Cẩn thận! – Ngọc la lên, tay túm lấy áo Minh. Một chiếc xe máy chạy tốc độ nhanh, lách đột ngột trước xe Minh. Cũng may cậu ấy vẫn chắc tay lái né được va chạm. Ngọc thở phào – Haizz. Dạo này ngoài đường nhiều phần tử nguy hiểm lắm...

Tim Minh đập nhanh hơn, khi giờ đây tay Ngọc đang vịnh sát eo anh. Cảm giác này rất lâu rồi Minh không có được, đó là cảm giác của 10 năm trước khi anh chở Ngọc trên chiếc đạp qua những hàng cây mát rượi từ nhà đến trường.

Quán ăn cách không xa lắm, chẳng mấy chốc đã đến nơi. 15 phút đầu trôi qua, bàn ăn của ba người bạn lâu ngày không gặp trôi qua im ắng lạ thường, không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai. Thiên Lý quan sát hai người bạn của mình, tằng hắng: "E hèm! Chúng ta có thể kiếm chủ đề nào đó để nói được không?"

- Bảo Ngọc, dạo này công việc của cậu thế nào rồi?

- Vẫn bình thường, tớ vẫn làm truyền thông. Còn cậu thế nào? Gặp cậu tự dưng làm tớ nhớ thằng Bi – Ngọc cười.

- Tớ vẫn làm tự do, mà sắp mở một studio nhỏ. Khi nào khai trương hai cậu nhất định phải có mặt đấy. Hôm đó tớ chắc chắn sẽ cho cậu gặp Bi nhà tớ

- Haha được! Nhất định tớ sẽ đến nha. Chắc Bi dạo này lớn lắm rồi. – Hai người nói chuyện thoải mái.

- Này! Đừng mải mê ăn như thế chứ. Bộ cậu không có gì muốn hỏi Ngọc sao? – Thiên Lý nhìn chằm chằm Minh.

- Tớ đang nghe hai cậu nói chuyện đây chứ! Hôm trước gặp em ở buổi tiệc ra mắt thực sự anh rất bất ngờ. – Minh nhìn vao mắt Ngọc.

Ngọc nhẹ nhàng – Em cũng rất bất ngờ. Dự án đó của anh sao rồi? Em nghe nói có gặp chút khó khăn.

- Mọi chuyện đều ổn cả. May mắn cho anh gặp được một người cộng sự tuyệt vời, nên mới có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Chắc sắp tới sẽ có cơ hội làm việc chung với em.- Minh nói

- Uhm, em nghe nói tuần tới sẽ gặp bên anh để trao đổi về dự án và lên kế hoạch truyền thông...

Lý xen ngang – Thôi nào, đây đâu phải là cuộc họp giữa agency XYZ và công ty của ông Gia Minh. Các cậu có thể chuyển chủ đề khác ngoài công việc được không?

- Haha xin lỗi cậu nha. Tiện đây cho tớ hỏi sự kiện khai trương studio của nhiếp ảnh gia Thiên Lý có cần nhờ tới Agency quảng cáo hỗ trợ không nè? – Ngọc trêu.

- Tớ sẽ gửi thông tin công việc qua email nhé. Haha

Ba người bạn ngồi trò chuyện rôm rả kể về mình của hiện tại và cả khoảng thời gian không ở bên cạnh nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về câu chuyện của 10 năm về trước.

Continue Reading

You'll Also Like

80.2K 3.7K 83
Jeon Jungkook đen mặt khi bị chuyển đi sang lớp khác. Mới ngày đầu khai giảng đã gặp ngay cậu sinh viên lập dị tên Kim Taehyung. Ngồi chung bàn với h...
33.5K 1.4K 21
sawatdicha đây chỉ là ngẫm hứng tùy OTP thôi ạ nếu bà nào muốn tuiii viết OTP nào có thể cmt nhen
262K 17.5K 91
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần...
104K 2.2K 50
Tác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (End) [2] Ghép đôi thành...