TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU

By UynT263

32 0 0

Bảo Ngọc, 17 tuổi, một nữ sinh thuần khiết, dễ thương, xuất thân và ngoại hình bình thường. Gia Minh, chàng "... More

TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU - Synopsis
THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ ĐỂ THEO ĐUỔI CẬU....
THANH XUÂN CỦA TÔI, TÌNH YÊU CỦA TÔI...
NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT KHI BẾ TẮC TỘT CÙNG CŨNG CHỌN CÁCH TỪ BỎ, CÒN TÔI THÌ KHÔNG!
KÝ ỨC NGỦ QUÊN
CƠ HỘI CUỐI CÙNG MÀ TÔI CÓ...

YÊU KHÔNG CÓ NGHĨA SẼ ĐI CHUNG ĐƯỜNG

4 0 0
By UynT263

Từ buổi sáng hôm sau, Ngọc đề nghị Minh và Ngọc sẽ không cùng đạp xe đến trường nữa. Minh vẫn muốn chăm sóc cô bằng việc mua đồ ăn sáng, nên hai người thống nhất hẹn nhau ở một điểm rồi đường ai nấy đi. Ngọc nghĩ cách này có vẻ tốt hơn là khi bạn bè thấy hai người đi chung với nhau rồi sẽ lời ra tiếng vào.

Những ngày sau cái chết của Thùy Linh đều rất nặng nề và dài lê thê đối với Ngọc, và cô nghĩ Minh cũng thế. Cô phải giả vờ không biết, không quan tâm những lời xì xào của bạn bè, thầy cô trong trường. Trong giờ học, cô ngồi im tập trung nghe giảng, giờ ra chơi cô gục mặt xuống bàn giả vờ nằm ngủ. Một Bảo Ngọc khác hoàn toàn với Ngọc vui vẻ, hay cười hay nói của trước đây.

Sang ngày thứ 4, cô vừa đặt cặp sách xuống bàn, một đám học sinh nữ đã xông xồng xộc vào lớp cô nắm lấy cổ áo cô:

- Mày là đồ hồ ly tinh. Vì mày mà Thùy Linh tự tử!

Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận được những câu nói nhẫn tâm này. Một cô gái khác đưa tay lên định tát vào mặt cô, nhưng cô đã kịp tránh đi. Tức giận, nhóm 3 cô gái đó liền nhào vô định đánh hội đồng Bảo Ngọc. May sao lúc đó, Thiên Lý, cô bạn thân ngồi cùng bàn vừa đến lớp, thấy vậy liền lại xô ba nữ sinh kia ra. Cũng may Thiên Lý cao to khỏe mạnh một mình có thể chống lại cả 3 cô gái dữ dằn kia.

- Này các cậu làm gì vậy? Sao lại đánh Bảo Ngọc?

- Ngọc lớp các cậu cướp bồ bạn thân của tụi tôi, chúng tôi phải qua đây đòi lại công bằng cho Thùy Linh. – Một cô bạn trong nhóm đánh người lên tiếng

- Các cậu hay thật. Thế nào gọi là cướp bồ chứ? – Ngọc rưng rưng nước mắt.

- Các cậu thôi cái trò anh hùng này đi. Thế này mà gọi là đòi lại công bằng à? Thùy Linh đã đi rồi, hãy để cậu ấy yên nghỉ đi! – Lý nói.

Ba cô gái kia thấy đám đông xem họ ngày một nhiều, nên mặt hậm hực rút khỏi lớp Ngọc và Lý. Bảo Ngọc cố giữ lấy bình tĩnh ngồi vào chỗ tự trấn an mình. Đây là sự việc lần đầu tiên xảy đến trong cuộc đời cô. Trước giờ cô luôn hòa đồng thân thiện với mọi người, chưa hề gây sự hay xích mích với ai. Nay lại có chuyện trên trời tự dưng lại ập đến với mình, đến cả người vô tư nhất cũng phải suy nghĩ. Thiên Lý ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay Bảo Ngọc, cố để cô bạn mình bình tĩnh lại.

Một ngày học trôi qua đối với Ngọc dài lê thê vô tận. Cô nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán nhắc đến tên mình ngày một nhiều, trong giờ ăn, giờ chuyển tiết, giờ ra chơi, giờ tan học,... Chuyện của cô, Gia Minh và Thùy Linh trở thành chủ đề bàn tán của không chỉ đám học sinh, mà còn của chú bảo vệ, cô lao công và cả những giáo viên trong trường.

Sáng thứ hai của đầu tuần tiếp theo, giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng tự nhiên lại có bài diễn thuyết về việc cấm yêu đương ở trường. Dù thầy không nói đích danh những người liên quan, nhưng ai cũng biết thầy đang nói về câu chuyện gì. Ngọc cảm thấy khó chịu và bức bối đến nỗi muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Một tuần qua, cô áp lực thực sự. Cô mất niềm tin thực sự vào một nơi mà cô nghĩ văn minh nhất, tốt đẹp nhất, như nhà trường, lại có thể thuê dệt nên những câu chuyện kinh khủng đến vậy.

Minh nhìn Ngọc đang đứng phía trên xa xa cách anh mấy hàng. Cô đứng im, thần thái trên gương mặt không chút thay đổi. Nhưng anh biết, chắc cảm giác của cô cũng giống anh lúc này. Tất cả mọi người trong trường đều không biết hoàn cảnh gia đình Thùy Linh, đều không biết lý do thực sự mà Linh quyết định đến cái chết. Có lẽ vì vậy mà mọi người áp đặt suy nghĩ của mình vào nguyên nhân của câu chuyện. Họ không biết rằng chính những suy nghĩ và lời nói vô tình của họ đang làm những người trong cuộc cảm thấy khó chịu đến mức nào. Quả thật, dư luận là thứ tàn độc và nhẫn tâm nhất trên đời.

Đã gần một tuần nay, Ngọc và Minh cũng không đi học về cùng nhau trên một con đường nữa. Ngọc đạp xe chầm chậm trên con đường dưới những làn gió mát rượi. Cô vừa đạp xe vừa khẽ nhắm mắt, để đầu óc mình lãng đãng một vài giây giữa thời tiết tuyệt đẹp để hít thở khí trời. Mấy ngày nay quá áp lực khiến cô cảm thấy chỉ vài giây được thư giãn như thế này đối với cô cũng là quý lắm. Bỗng từ đâu thứ gì đó bất ngờ liên tục rơi vào người cô, khiến cô loạng choạng ngã xuống. May mà lúc này đường ít xe và Ngọc cũng kịp chống chân để không bị ngã. Cô chưa kịp định thần lại thì nhìn xuống bộ áo dài của mình, ôi đã lấm lem những mảng màu của những bịch sơn nước, một số giọt văng tung tóe lên cả mặt và tóc của cô. Cô nhìn theo chiếc xe gắn máy chở người vừa ném những thứ xanh đỏ tím vàng này lên người cô, nhận ra ngồi sau xe chính là một trong ba cô bạn đã đánh cô ở lớp hồi tuần trước.

Không có cách nào khác, cô đành mang bộ dạng "bảy màu" về nhà.

- Này em sao thế? Sao người lại dính toàn sơn thế này? – Bảo Ngân nhìn thấy em với bộ dạng lấm luốc hốt hoảng chạy lại hỏi han.

- Không sao đâu chị. Em.... Người ta ném nhầm ấy mà. Em đi tắm đã. – Ngọc ngập ngừng.

- Em nói dối đúng không? Làm gì có vụ ném nhầm mà lấm lem đến vậy? Em đang có chuyện gì ở trường phải không? Mấy ngày nay chị thấy em mệt mỏi lắm. – Bảo Ngân đi theo em mình lên tận phòng hỏi cho ra nhẽ.

Bảo Ngọc mệt mỏi lấy quần áo, bước vào phòng tắm, không quên dặn Bảo Ngân:

- Chị đừng kể chuyện này cho bố mẹ nghe đấy – Cô đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Tiếng Bảo Ngân vọng vào: - Bố mẹ sắp về rồi đấy! Em không mau tắm xong còn xuống xử lý hiện trường chiếc xe của em nữa kìa. Giờ nó cũng đầy đủ màu sắc rồi! Còn nữa, không xử lý trước khi bố mẹ về thì chị cũng không giấu giùm em được đâu.

Ngọc mệt mỏi hòa mình vào làn nước mát lạnh, tâm trạng tồi tệ, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Tắm xong cô nghe lời chị gái xuống nhà cọ rửa chiếc xe dính đầy sơn của mình. Bảo Ngân vẫn tiếp tục kiên trì gặng hỏi chuyện gì xảy ra với Ngọc nhưng cô nhất quyết không nói. Cũng may hôm nay bố mẹ đều đi làm về trễ nên không ai phát hiện ra sự việc Ngọc bị ném sơn, chị Bảo Ngân cũng không nhiều chuyện.

Bảo Ngân và Bảo Ngọc ở ngoài lúc nào cũng khắc khẩu, nhưng thực ra rất yêu thương nhau. Nhìn thấy em mình bị bắt nạt đến mức bị ném sơn lên người, Ngân cũng rất khó chịu. Mấy ngày trước cô đã cảm giác Bảo Ngọc đang gặp một chuyện gì đó ở trường. Lúc nào gương mặt cũng ủ rũ, ít nói, ít cười. Nhưng công việc giảng dạy ở trường cũng khá bận rộn nên Ngân cũng không có nhiều thời gian để hỏi han, tâm sự với em nhiều. Nhưng hôm nay Bảo Ngọc còn bị ném sơn vào người trên đường đi học về thì sự việc có vẻ tệ hơn so với Ngân nghĩ rất nhiều.

Hôm sau tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô gọi cho Thiên Lý. Cô có số cô bé từ hồi thành tích học tập của Ngọc sa sút hồi đầu năm lớp 11, Lý thi thoảng phải qua học nhóm chung.

- Lý ơi, chị là Ngân, chị của Ngọc đây – Ngân chào.

- Dạ, em chào chị.

- Ngọc có ở bên cạnh em không? Nếu có thì em ra chỗ khác nói chuyện nhé. Chị muốn nói chuyện riêng với em.

- Vâng, chị chờ em xíu... - Lý di chuyển ra chỗ khác. – Tụi em vừa mới ăn trưa xong, đang chờ tiết. Có chuyện gì vậy chị? – Lý hỏi

- À chị muốn hỏi em dạo này ở trường Ngọc có chuyện gì thế? Dạo này chị thấy con bé lạ lắm.

- Ơ... dạ... dạ không có chuyện gì hết chị. Vẫn bình thường thôi chị. – Lý lúng túng.

- Em đừng giấu chị - Ngân nói – Hôm qua đi học về Ngọc nó còn bị người ta ném sơn vào người. Chị chắc chắn có ai đó đang bắt nạt nó.

Lý nghe bạn bị ném sơn vào người, thì thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Cô kể cho Bảo Ngân nghe chuyện về lời đồn của thầy cô, bạn bè trong trường về Bảo Ngọc và Gia Minh. Sau đó 1 tuần, cô mới quyết định gặp Gia Minh với mong muốn kết thúc mọi chuyện tồi tệ đang xảy ra với em gái cô.

5h cô đến điểm hẹn. Minh đã có mặt ở đó từ lúc nào. Đi từ xa cô đã nhận ra ngay cậu bé với nước da trắng, dáng người gầy gầy dong dỏng cao, gương mặt sáng sủa thanh tú với chiếc áo sơ mi trắng là Gia Minh. Cô bước đến bên bàn cậu ấy.

- Chị là chị của Bảo Ngọc đúng không ạ? – Minh hỏi

- Đúng rồi, có vẻ không phải do chị đến trễ mà là em đến hơi sớm nhỉ? – Ngân vừa ngồi xuống vừa nói.

- Dạ, do lớp học thêm của em kết thúc từ 4h, rồi em chạy ra đây luôn – Minh cười, trả lời một cách tự nhiên.

Ngân mỉm cười, sau đó gương mặt lại nghiêm trở lại.

- Chị hẹn em hôm nay là có chuyện muốn nói với em. Chuyện rắc rối mà em với Ngọc nhà chị đang gặp ở trường, chị biết cả rồi.

- Thực ra, chuyện đó .... – Minh ngập ngừng

- Em không cần phải giải thích hay phân trần gì hết. Chuyện hai đứa có tình cảm với nhau chị không cấm. Nhưng mà chuyện tình cảm mà lại để ảnh hưởng đến tinh thần và việc học thì chị không chấp nhận được. Chị không biết em và cô bé kia có mối quan hệ như thế nào. Nhưng trong sự việc này, Ngọc nhà chị đang chịu những điều tiếng xấu nhất. Có lẽ nó đang chịu áp lực rất lớn ở trường. Mấy tuần nay chị thấy ngày nào nó cũng ủ rũ, không có tí sức sống nào. Em hay trò chuyện với nó chắc em cũng nhận ra điều đó

Minh cúi đầu không nói gì.

- Chị biết chắc em cũng chịu những áp lực như Ngọc. Nhưng năm nay đã là năm cuối cấp, nó là một đứa dễ lơ đễnh và mất tập trung, gia đình chị lại đặt kì vọng cao vào nó. Chị không muốn nó vì chuyện này mà lỡ mất tương lai – Bảo Ngân định nói cho Minh nghe chuyện Ngọc bị tạt sơn, nhưng cô lại nghĩ không nên kể cho cậu nghe chuyện ấy.

- Chắc em cũng hiểu ý chị muốn nói gì. Chị biết nếu là một người con trai tử tế, em sẽ muốn ở bên cạnh để động viên và cùng Ngọc vượt qua sóng gió ngay lúc này, nhưng việc hai đứa ở cạnh nhau chính là nguyên nhân chính tạo ra áp lực như hôm nay. – Ngân quyết đoán.

- Vâng, em hiểu ý chị. Em biết phải làm gì rồi ạ. – Minh buồn bã.

- Chị cám ơn em.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Minh dắt xe đạp lầm lũi đi về phía vô định nào đó cậu cũng không biết. Cậu đạp xe trong vô thức, nước mắt dàn dụa. Lần đầu tiên, Minh của phiên bản người lớn khóc như một cậu bé. Cậu nhớ đến kế hoạch đi du học mà mẹ cậu đã đề cập với cậu hơn 1 tuần trước. Sau khi rời khỏi đám tang nhà Thùy Linh, bố mẹ Gia Minh bàn bạc lên kế hoạch gửi con đi du học Singapore trong thời gian càng nhanh càng tốt. Họ cảm thấy môi trường ở Việt Nam không còn tốt đối với con trai họ nữa, nhất là sau khi nhìn thấy lá thư của Linh viết cho Minh trước khi chết, họ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai sau này của con mình khi ở lại đây. Bố mẹ Minh chấp nhận để Minh học lại một năm lớp 12 tại Singapore, sau đó thi vào một trường Đại học nào đó rồi lập nghiệp tại Singapore luôn. Công ty của bố Minh cũng có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Singapore, nên dự định để điều bố Minh sang đó làm vào hai tháng tới. Nên sắp xếp cho Minh và mẹ sang ổn định trước là rất hợp lý. Tuy nhiên, lúc mẹ Minh đề nghị việc này, cậu vẫn khăng khăng muốn ở lại Việt Nam học tiếp, để không bỏ phí một học kì ở đây. Rồi sau đó thi vào trường Đại học nào thì tính sau. Cậu thực sự muốn cùng Bảo Ngọc vượt qua những khó khăn và cơn bão của dư luận, đặc biệt là trong thời điểm này.

Nhưng sau cuộc trò chuyện với chị của Ngọc, cậu nhận ra mọi việc dường như đang đi ngược với suy nghĩ và dự định của chính cậu. Chị ấy nói đúng. Liệu Minh và Ngọc vẫn tiếp tục hạnh phúc giữa những lời bàn tán của dư luận không? Liệu cậu có đủ sức để bảo vệ cô trong lúc này hay không? Liệu giữa việc lựa chọn cậu và thoát khỏi dư luận, Ngọc sẽ chọn cậu chứ? Có khi nào nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong sáng của Ngọc sẽ không bao giờ trở lại, mà thay vào đó là những giọt nước mắt và gương mặt ủ rũ? Phải! Cậu ra đi sẽ tốt hơn cho Ngọc, cho tương lai của cô ấy.

Dù thật lòng không muốn, nhưng Minh đã lựa chọn một con đường – con đường không có Ngọc đi chung.

Continue Reading

You'll Also Like

104K 575 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
34K 1.6K 13
Ai đọc fic này của tui là ng đó đen tối🥵🌚 Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞
80K 3.7K 83
Jeon Jungkook đen mặt khi bị chuyển đi sang lớp khác. Mới ngày đầu khai giảng đã gặp ngay cậu sinh viên lập dị tên Kim Taehyung. Ngồi chung bàn với h...