[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!

Av YongBbulmon

2.8M 8.7K 2.4K

Em không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại... Mer

Chap 1
Chap 2
Chap 2.1
Chap 2.2
Chap 3
Chap 3.1
Chap 3.2
Chap 4
Chap 4.1
Chap 5
Chap 5.1
Chap 6
Chap 7
Chap 7.1
Chap 7.2
Chap 8
[SHOT] TOXIC - ĐỘC...
Chap 8.1
Chap 8.2
Chap 9
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 10.1
Chap 10.2
Chap 11
Chap 11.1
Chap 11.2
Chap 12
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 13.1
[SHOT] BLACK CHRISTMAS!
Chap 13.2
Chap 14
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 15.1
Chap 15.2
Chap 16
Chap 16.1
Chap 16.2
Chap 17
Chap 17.1
Chap 17.2
Chap 18
Chap 18.1
Chap 18.2
Chap 19
Chap 19.1
Chap 19.2
Chap 20
Chap 20.1
Chap 20.2
[ONESHOT] DỤ HỒN
Chap 21
Chap 21.1
Chap 21.2
Chap 22
Chap 22.1
Chap 22.2
Chap 23
Chap 23.1
Chap 23.2
Chap 24
Chap 24.1
Chap 24.2
Chap 25
Chap 25.1
[QUYỂN 2] Chap 26
Chap 26.1
Chap 26.2
Chap 27
Chap 27.1
Chap 27.2
Chap 28
Chap 28.1
Chap 28.2
Chap 29
Chap 29.1
Chap 29.2
Chap 30
Chap 30.1
Chap 30.2
Chap 31
Chap 31.1
Chap 31.2
Chap 32
Chap 32.1
Chap 32.2
Chap 33
Chap 33.1
Chap 33.2
Chap 34
[NGOẠI TRUYỆN] Cầu Ô Tước
Chap 34.1
THÔNG TIN UPDATE QUYỂN 2 ( CODE Q.2: 6924041 )

Chap 34.2

17.5K 100 37
Av YongBbulmon

"Tôi cần gọi điện thoại"

"Cậu lại muốn giở trò gì?"

Đang đôi co bất ngờ cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ thông báo Goo Haneul đã tỉnh.

Junhyung thở phào, đanh giọng ra lệnh:

"Ở yên đây. Tôi vào xem cô ấy thế nào"

...

Yoseob buông mình xuống ghế, biểu hiện có chút mệt mỏi bất đắc dĩ, cậu phải gọi điện thoại.

...

"Hyung, em thất bại rồi"

(Mwo? Bị phát hiện?)

"Là Junhyung..."

(...)

(Hắn nói gì? Cậu tính thế nào?) LeeJoon khẩn trương, lẽ ra anh nhất quyết phải cản Yoseob lại.

"Chưa biết! Nhưng dù có bị bắt hay kết án, em cũng nhất định giết hết bọn chúng trước khi vào tù"

(Enel!)

"Em biết anh định vị được em đang ở đâu. Đừng đến đây!"

Tít!

Không để LeeJoon có cơ hội phản đối, cậu tắt máy vừa lúc giường của Goo Haneul được chuyển sang phòng hồi sức.

***

Sau khi tỉnh lại Haneul còn trong tình trạng sốc nặng, khủng hoảng tinh thần, chỉ biết giẫy giụa gào khóc không ngừng, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để ả tạm thời ngủ yên.

Yoseob vẫn không hề đặt chân vào phòng bệnh, cậu âm thầm 1mình ra hoa viên, chọn 1chiếc ghế đá bất kì để ngồi.

1, 2giờ sáng sương rơi rất nhiều, lạnh!

.

.

.

Chắc không lâu nữa sẽ bại lộ thôi, xem anh như thế nào đối diện em, Junhyung...

Cùng nhau trả thù hay vì ả đàn bà ấy, anh lựa chọn đối đầu em?

Phải rồi, Yang Yoseob chỉ là quá khứ. Hiện tại của anh là cô ta.

.

.

.

Đẩy lưỡi liếm nhẹ vết thương nơi khoé miệng, cậu nhíu mi. Đau!

Máu ứa ra đã khô tự lúc nào, còn lại chỉ là cảm giác ê nhức. Bị thương hàng trăm lần nhưng đến giờ Yoseob mới ngộ ra: vết thương chỉ đau khi ta chạm vào mà thôi.

...

"Đau thật đấy!" cậu cười, nước mắt như thể sắp chảy ra.

.

.

.

Nỗi đau này em thậm chí không chạm tới được.

.

.

.

Đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng áp nhẹ lên bên má bị sưng, Yoseob ngẩng lên.

Là hắn!

"Túi chườm nước nóng, giữ đi!" Junhyung lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình.

"..."

***

Cả 2 im lặng cùng ngồi trên 1chiếc ghế đá, khoảng cách vẫn xa xôi như thời điểm hắn quyết định lùi lại 3bước chân.

"Cô ta chưa chết?"

"E.nel" hắn quắc mắt.

"Ha... Tiếc thật đấy!"

Lẽ ra phải lo sợ quýnh cả lên nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thản nhiên đến thế này.

"Trước khi Hanie bình tĩnh để nói hết sự thật thì cậu hãy nói đi"

Hình ảnh chàng trai tóc đỏ siết cổ 1cô gái yếu đuối mỏng manh là vô cùng độc ác và mất nhân tính, vậy mà hắn còn... lo cậu bị đau bởi cú đấm ban nãy. Chết tiệt! Hắn ghét con người mang diện mạo giống hệt Yoseob này. Ghét chính bản thân mình quá yếu mềm khi đối diện cậu.

...

"Tôi không có gì để nói. Đi mà tin cô ta... như anh vẫn luôn làm thế..." âm vực ngày càng thấp, Yoseob toan đứng dậy.

"Tôi sẽ không bỏ trốn trước khi đạt được mục đích. Tạm biệt"

"Khoan đã" hắn chụp cổ tay cậu, siết mạnh.

Bị đau Yoseob hơi nhíu mày, đang định phản kháng bất chợt 1giọng nam vang lên cách đó không xa.

"Enel?"

Ánh đèn nê-ông hơi mờ từ hoa viên hắt lên khiến màu tóc bạch kim của chàng trai càng trở nên rực rỡ.

"Hyung?"

"Buông em ấy ra!" LeeJoon tức tốc lao đến giằng tay Yoseob ra khỏi Junhyung.

"Em đã nói anh đừng tới đây mà"

"Không được. Trời có xụp xuống thì vẫn còn anh, về trước đã" ở nhà lòng nóng như lửa đốt, cảm giác ngồi trên than hồng khiến LeeJoon cháy gan cháy ruột.

"Em đã bảo anh đừng đến!" cậu không muốn liên luỵ anh, kẻ ngang bướng này.

"Hyung lo cho em! Đứa trẻ không biết nghe lời lại chẳng biết quý trọng bản thân như em..."

"Anh là ai?" Junhyung cắt ngang, híp mắt nhìn gã trai lạ hoắc đang chắn trước Yoseob. 2người "ta lo cho ngươi, ngươi lo cho ta" xem hắn như không khí thừa thãi, trong lòng dấy lên cỗ tức giận vô hình.

LeeJoon quay sang, lần đầu tiên đối diện Yong Junhyung. Quả nhiên tuấn tú, ngang tàng, rất tiếc anh ghét cay ghét đắng loại đàn ông mắt mù không phân rõ thị phi này. Giọng điệu tự khắc biến lạnh:

"Là người bảo hộ Enel"

"Mặc kệ anh là ai. Để Enel lại, tôi còn chưa xong chuyện với cậu ta"

"Muốn gì cứ nói thẳng với tôi"

"..." Yoseob mộng. Sao 2người này như kiểu muốn "ta sống ngươi chết" mới vừa lòng hả dạ vậy?

"Hyung! Junhyung..."

"Em câm miệng" cả 2đồng loạt nạt lớn.

Cậu nín bặt, biết điều lui về sau, yên phận đứng.

***

1:30 AM.

Yomin bật dậy từ giường ngủ.

"Ứ... Hộc... Ư..hm.. Mẹ... Ô ô... Mẹ... Hộc..." bệnh tim đột nhiên bộc phát, thằng bé không thở được.

Cuộn người trên nệm, bàn tay nhỏ quơ cào vò nhàu khăn trải giường, nó mơ thấy ác mộng.

Cạch!

"Minie!"

Gina hớt hải mở điện, lấy thuốc mớm cho đứa nhỏ. Những cơn đau bất chợt dạo này đột nhiên hay phát tác nhưng cũng hết rất nhanh.

Fortsett å les