[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ Hòa

By humat3

252K 10.4K 2.6K

Thể loại: quân nhân, ôn nhu trầm ổn công, lạc quan tự tin thụ More

Văn Án
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + 58
Chương 59 + 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95
Phiên ngoại: Đêm đầu ~ End

Chương 65 + 66

3.8K 164 29
By humat3

Chương 65

Huấn luyện chung kém xa với liên huấn tổng bộ, nói là huấn luyện, không bằng nói là tập thể tham quan hoc tập. Buổi sáng cùng nhau học điều lệ quy chế của bộ đội gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quan sát trước kỷ thực (*) chiến trường của bộ đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc, nghe tiền bối gìn giữ hòa bình kể về hiện trạng của Toffmanka và các quốc gia chiến loạn khác cùng với những việc chú ý; buổi chiều tự thể nghiệm, học một ít công sự phòng ngự chiến địa xây dựng như thế nào, lúc đi ra ngoài tuần tra ở trên xe dùng trận hình cảnh giới gì . . . . . . Tóm lại cực kỳ nhiều hạn chế, nhìn qua cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, đừng nói binh Liệp Ưng, ngay cả lính trinh sát cũng cảm thấy nhàm chán. Buổi chiều lúc luyện tập tình huống còn khá tốt hơn, buổi sáng một căn phòng hội nghị lớn như thế, không ít ưỡn thẳng sống lưng trợn to hai mắt ngủ gà ngủ gật, từng người ngồi tới bất động không nhúc nhích, kỳ thực linh hồn sớm đã dạo chơi nơi xa xôi.

((*) K thc: Ghi chép tường thut li hin trường)

Thiệu Phi cũng không thích nghe giảng - trước khi chưa gia nhập Liệp Ưng, binh sĩ lâu năm thường xuyên mở hội tổng kết học tập, nghe tới mức cả người cậu không dễ chịu, sau khi tới Liệp Ưng liền cơ hồ không làm như vậy nữa. Cái gọi là "Thượng bất chính hạ tắc loạn", cả đám lính đặc chủng bị Lạc Phong nuông chiều giống như trẻ con hoang dã, Thiệu Phi đứng mũi chịu sào, ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, biểu tình hết sức nghiêm túc, nhìn qua nghe cực kỳ nghiêm túc, trong lòng nghĩ lại là đội trưởng bây giờ đang làm gì.

Kỳ thực Tiêu Mục Đình an vị ở vị trí hàng cuối cùng phòng hội nghị dựa vào cửa.

Các chiến sĩ đúng giờ vào học, Tiêu Mục Đình, Diệp Triêu cùng các sĩ quan khác ở phòng khác họp, họp xong mới im ắng từ cửa sau đi vào, nửa là đi theo nghe một chút, nửa là xem xem tiểu tử thối cấp dưới của mình có nghiêm túc nghe giảng hay không.

Tiêu Mục Đình vừa nhìn cái ót Thiệu Phi, liền biết nhóc này cái gì cũng không nghe lọt.

Thiệu Phi lúc thật sự nghiêm túc tuyệt đối sẽ không ngồi thành một khối điêu khắc, đầu cũng sẽ không lúc động lúc không động, hiện tại tư thế này trăm phần trăm là thất thần, nếu như nhìn chính diện, có lẽ con ngươi đều không chuyển động, mí mắt cũng có thể giữ vững thời gian rất dài không chớp.

Tiêu Mục Đình nhẹ giọng thở dài, từ trên notebook xé một tờ giấy, thuần thục mà gấp máy bay giấy, đang định hướng ót Thiệu Phi phi qua, đột nhiên nhớ tới đây là tiểu đoàn trinh sát, không phải là Liệp Ưng. Bộ đội thường quy đối với kỷ luật yêu cầu cực nghiêm, máy bay này nếu thật sự phóng ra, vậy cũng quá vô kỷ luật, so với ngủ gà ngủ gật còn tệ hơn.

Tiêu Mục Đình đành phải kẹp máy bay đã gấp trong notebook, lại nhìn nhìn ót Thiệu Phi, nhớ tới lúc ở tổng bộ tác chiến đặc chủng, mình tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ lúc nghe giảng bài gấp máy bay chọt đầu người.

Tới Liệp Ưng gần một năm, bị ảnh hưởng bởi không đi đường bình thường của Lạc Phong.

Lúc này, Thiệu Phi đưa tay gãi gãi đầu, chắc là hoàn hồn rồi, cũng không biết là trong lòng có linh cảm hay là cái gì, nửa nghiêng người về sau nhìn lên, lúc nhìn thấy Tiêu Mục Đình, mắt đều sáng, dùng khẩu hình nói: Đội trưởng!

Lúc cùng Thiệu Phi ánh mắt chạm nhau, Tiêu Mục Đình thừa nhận ngực mình ấm áp, khóe môi cũng theo đó giương lên, nhưng biên độ quá nhỏ, mà lại thoáng qua, Thiệu Phi chắc không kịp bắt lấy.

Anh hướng bục giảng giơ cằm lên, ra hiệu Thiệu Phi cẩn thận nghe giảng.

Từ góc độ Thiệu Phi nhìn lại, non nửa khuôn mặt Tiêu Mục Đình rơi vào trong bóng râm, vẻ mặt mang theo mấy phần mùi vị không giận tự uy, ánh mắt cũng rất sâu, tựa hồ thu hết thất thần vừa rồi của cậu vào đáy mắt.

Lưng Thiệu Phi đã tê rần, vội vàng quay trở lại.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có loại cảm giác khẩn trương bị nắm thóp, nhưng nghĩ đến đội trưởng vẫn luôn nhìn mình, mừng thầm lại chiếm ưu thế, thấp thỏm và mừng rỡ ngươi tranh ta đấu, chung quy là mừng rỡ xưng vương.

Đội viên hàng đầu lúc này tất cả đều mặt không thay đổi, chỉ có Thiệu Phi mím môi cười ngu.

Tiền bối gìn giữ hòa bình đang chiếu kỷ thực chiến trường rốt cục nhịn không được, chỉ vào Thiệu Phi nói: "Là cái gì làm cho cậu cười tới vui vẻ thế?"

Thiệu Phi nhanh chóng đỏ mặt: "A?"

Lính trinh sát còn giả bộ mà chịu đựng, lính đặc chủng đã bắt đầu cười.

"Không trả lời được?" Tiền bối nói: "Không sao, vậy cậu nói chút làm thế nào phân biệt được lính chưa thành niên ẩn náu trong đội ngũ trẻ con chạy nạn?"

Thiệu Phi căn bản không nghe, nhưng phản ứng nhanh, đứng lên nói: "Nhìn ánh mắt, soát người."

"Lục soát không ra vũ khí có phải liền có thể xác định đối phương chỉ là đứa trẻ bình thường hay không?"

Thiệu Phi nghĩ nghĩ, không thể nào xác định: "Hẳn là có thể?"

Ánh mắt tiền bối đột nhiên trở nên bén nhọn, vài giây sau nói: "Tôi tới truyền thụ kinh nghiệm cho các cậu, là hi vọng các cậu có thể an toàn vượt qua 3 tháng này. Mạng của mình, nếu như bản thân mình đều không gánh vác được, vậy người bên cạnh tốn công phu hơn nữa cũng đều là toi công."

Tiết buổi sáng xong, mọi người Liệp Ưng bị Tiêu Mục Đình mang đi.

Tiêu Mục Đình nói chuyện không cứng nhắc giống vị tiền bối kia, chỉ kể một chuyện năm ngoái phát sinh ở Toffmanka - Phụ cận bộ đội gìn giữ hòa bình của mỗi quốc gia đều có rất nhiều trẻ con tị nạn chịu đủ nổi khổ chiến loạn, tiểu đoàn Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Cha mẹ bọn chúng phần lớn đã tử vong, may mắn một ít còn có ông nội ông ngoại, mà phần lớn trẻ con một người thân cũng không còn. Căn cứ tôn chỉ biện pháp nhân đạo, chiến sĩ gìn giữ hòa bình sẽ sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm khắc đối với bọn nhỏ, lấy thức ăn ra tặng cho bọn nó, đứa nhỏ tình huống thân thể cực kỳ gay go còn có thể được cho phép tiến vào nơi đóng quân. Bởi vì từng xuất hiện hạ thể một cô bé giấu thuốc nổ, bị chế tác thành sự kiện ác liệt "Người đạn", tiểu đoàn Trung Quốc ở trong hành động gìn giữ hòa bình tăng thêm một ít nữ binh. Hết thảy đều tiến hành tới đâu vào đấy, chiến sĩ và trẻ con sống chung hài hòa, nhưng gần tới giờ quân binh gìn giữ hòa bình sắp về nước, trong một lần cuối cùng tuần tra, một tiểu cô nương được tiểu đoàn Trung Quốc chăm sóc thời gian dài giơ một khẩu AK47, giết chết nữ binh đã cho cô bé vô số lần thức ăn, đã cứu mạng cô bé.

Nữ binh là bộ binh tác chiến ưu tú, nếu không phải đối với tiểu cô nương này không có tâm phòng bị, không thể nào dễ dàng bị giết hại.

Tiêu Mục Đình quét một cái biểu tình ngưng trọng của đám nhãi binh, trầm giọng nói, "Nữ binh kia, là hôn thê của Đường Khiêm."

Thiệu Phi hơi mở miệng, triệt để ý thức được mình thất thần là chuyện có bao không nên.

Đường Khiêm chính là vị tiền bối gìn giữ hòa bình kia, lúc nói tới lời "Đối với mạng của mình chịu trách nhiệm", hốc mắt hắn phiếm hồng, trong mắt còn có tia máu.

Chỉ là trên bục giảng chỉ có ánh sáng của máy chiếu, tuyệt đại đa số người có mặt đều không có phát hiện mà thôi.

Sau khi đội ngũ giải tán, Thiệu Phi lưu lại, đầu cúi xuống, thành khẩn nói: "Đội trưởng, tôi sai rồi."

Thiệu Phi đôi khi nghịch lên quả thực nghịch, nhất là lúc trà trộn với đám người Ngải Tâm, nhưng lúc đàng hoàng cũng là thật sự đàng hoàng, nghiêm túc vì chuyện mình làm sai nói xin lỗi, không có một tia ý tứ ra vẻ và có lệ, nhìn ra được là ăn năn thật tâm.

Tiêu Mục Đình hướng trên vai cậu vỗ một cái, dẫn đi về phía phòng ăn, không muốn nói quá nhiều lời chỉ trích, chỉ nói: "Hiểu là tốt rồi, mấy ngày nay còn có các quan binh khác đã tham gia gìn giữ hòa bình tới dạy các cậu, nghe nghiêm túc chút, đừng xuất thần không chớp mắt.

Thiệu Phi khiếp sợ: "Ngài biết tôi không chớp mắt?"

Tiêu Mục Đình vốn định nói "Vẫn là phải chớp, bất quá cậu bao lâu chớp mắt một lần tôi đại khái có thể đoán được", nghĩ một chút, lại cảm thấy lời này lộ ra vẻ ái muội, thế là đổi cách nói: "Lúc huấn luyện đánh úp bảo cậu không nhúc nhích nằm úp sấp, ngay cả mắt cũng không được chớp, quên rồi?"

"À!" Thiệu Phi lúc này mới kịp phản ứng. Cậu ngồi như điêu khắc, bản lĩnh hai mắt bất động còn là từ chỗ Tiêu Mục Đình học được. Khi đó đội trưởng nghiêm nghị hơn hiện tại nhiều, trông chừng cậu luyện "Công bất động", mắt cậu xót tới không chịu được, thật sự không nhịn được, nhẹ nhàng chớp mắt, liền bị phạt hít đất 100 cái . . . . . .

Vốn tưởng rằng chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, nhưng bây giờ trong lòng có quyến luyến, ngay cả bị phạt cũng là ngọt.

Đi tới phòng ăn, thời gian đã có chút muộn, bộ phận lính trinh sát canh đủ cơm no từ bên trong đi ra, vẻ mặt khá nghiêm túc.

Thiệu Phi nghĩ, Diệp tiểu đoàn trưởng khẳng định cũng giáo dục bọn họ.

Diệp Triêu ở trong phòng ăn, cùng Tiêu Mục Đình lên tiếng chào hỏi, Tiêu Mục Đình đi qua ngồi xuống, ngồi cùng bàn còn có hai sĩ quan khác, cùng với thông tín viên của Diệp Triêu Lăng Yến.

Tiêu Mục Đình vốn muốn tự mình đi lấy cơm, bị Thiệu Phi tay mắt lanh lẹ ngăn cản, nhanh chóng bưng tới hai mặn một chay, đang định đi lấy của mình, thấy Lăng Yến cũng đứng dậy, cầm trên tay một cái bát.

Nửa phút sau, Lăng Yến bưng một chén canh củ cải nóng hổi trở lại, đặt trong tay Diệp Triêu, "Thủ trưởng, vào đông phải ăn nhiều củ cải."

Diệp Triêu gật đầu, cười nói: "Cám ơn."

Chân mày Thiệu Phi nhảy lên, lập tức học theo cũng bưng tới canh củ cải, canh là dùng xương ống ninh, trắng tuyết nóng hôi hổi, Thiệu Phi cố ý rắc ít hành thái, nhìn hết sức hấp dẫn.

Chén canh đặt ở trước mặt Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi giống như hiến vật quý nói: "Đội trưởng, vào đông phải ăn nhiều củ cải!"

Lăng Yến người ta thanh âm đè thấp, chỉ cho Diệp Triêu nghe thấy là được, cậu lại giống như sợ người xung quanh nghe không thấy, nếu như cho cái loa, cậu không chừng có thể trực tiếp mở phát thanh.

Tiêu Mục Đình vừa cạn lời vừa cảm thấy ấm áp, muốn nói "Cám ơn", Thiệu Phi đã chạy tới trước cửa sổ lấy đồ ăn của mình.

Hai vị sĩ quan ngồi cùng bàn cười nói: "Lính cần vụ của hai cậu a, quá hiểu chuyện."

Diệp Triêu ôn thanh sửa đúng: "Là thông tín viên."

Tiêu Mục Đình cũng nói: "Thiệu Phi là binh mũi nhọn của đội chúng tôi."

Thiệu Phi bưng khay cơm chất núi nhỏ trở lại liền nghe thấy Tiêu Mục Đình khen mình, trong lòng vui vẻ, canh cũng vãi ra vài giọt.

Diệp Triêu và hai sĩ quan tới sớm, Thiệu Phi còn đang lang thôn hổ yết, bọn họ đã ăn xong rồi. Diệp Triêu đứng dậy: "Tiêu đội, vậy chúng tôi đi trước."

Tiêu Mục Đình kỳ thực cũng ăn gần xong rồi, vì chờ Thiệu Phi mới ở lại, cười nói: "Được, buổi chiều gặp ở sân huấn luyện."

Trong miệng Thiệu Phi toàn là cơm rau, không cách nào nói chuyện, đành phải hướng Diệp Triêu cúi một cái, Diệp Triêu cười đáp lễ, Lăng Yến bên cạnh cư nhiên cũng giơ tay phải lên.

Thiệu Phi đối với y đặc biệt tò mò, rất muốn tìm một cơ hội cùng hắn tán gẫu hai câu, nhưng lại cảm thấy không quen, đột nhiên lời lẽ quá lúng túng.

Diệp Triêu khom lưng cầm lấy cặp văn kiện đặt ở trên ghế ngồi, đang định kẹp trong cánh tay, Lăng Yến đột nhiên nói: "Thủ trưởng, tôi cầm."

Nói không đợi Diệp Triêu cự tuyệt, liền đoạt mất.

Thiệu Phi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi mới quay đầu lại, sau đó dư quang vèo vèo rơi vào trên notebook của Tiêu Mục Đình.

Diệp Triêu cầm cặp văn kiện, mà Tiêu Mục Đình cầm notebook, Thiệu Phi hướng trên ót vỗ một cái, nhíu nhíu mày kiểm điểm: Va ri mày thy đội trưởng cm notebook, làm sao không cướp ti cm ly ch?

Tiêu Mục Đình đưa cho cậu một tờ giấy, "Cằm dính hột cơm."

Cậu có chút 囧, nhận lấy khăn giấy lau một cái, ăn xong cơm còn dư lại nói: "Đội trưởng, đi?"

"Ừ." Tiêu Mục Đình thu dọn bàn một phen, thấy Thiệu Phi còn đang dùng sức lau miệng, dứt khoát mỗi tay một khay, giúp Thiệu Phi trả lại.

Khi trở về, notebook đã ở trong tay Thiệu Phi.

"Đội trưởng, tôi cầm!"

Một cái notebook nhỏ xíu, Tiêu Mục Đình không giành với cậu, vậy mà Thiệu Phi đi tới nửa đường đá phải bờ luống hoa, không ngã, notebook cũng không rơi trên mặt đất, nhưng dù sao có động tác suýt nữa ngã xuống, notebook ở không trung lật hai cái, lúc được nhặt lên đã rơi vào vị trí bắp chân Thiệu Phi, bên trong có đồ gì đó rơi ra ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Thiệu Phi nhặt lên nhìn một cái, kinh ngạc mà nhìn Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng, anh gấp máy bay lúc nào a?"

Tiêu Mục Đình cũng không thể nói "Buổi sáng lúc họp gấp, vốn định cầm nó chọt ót cậu", đành phải nói: "Lúc trước không có việc gì gấp."

Thiệu Phi mở cái máy bay kia ra, cầm ở trong tay thưởng thức hồi lâu, toét miệng cười, làm thêm hai động tác cất cánh, cuối cùng cũng không ném ra.

Tiêu Mục Đình nhìn tới buồn cười, "Ném thử coi?"

Thiệu Phi lắc đầu, "Không nỡ."

Máy bay giấy không phải gấp để phi sao, tại sao không nỡ?

Tiêu Mục Đình cầm máy bay qua, chỉnh cánh, đang định phi cho Thiệu Phi nhìn, lại bị đoạt lấy.

"Huh?"

"Không thể phi!" Thiệu Phi đặc biệt cưng mà nắm lấy máy bay giấy,"Đây là máy bay ngài gấp!"

Ánh mắt Tiêu Mục Đình mềm nhũn, suýt nữa nói ra "Không sao, cái máy bay này, sau này còn gấp."

Thiệu Phi nhìn anh, tái diễn nói: "Đội trưởng, đây là máy bay ngài gấp!"

Ngài lúc không có chuyện gì làm, gấp máy bay chơi!

Ngài vì sao không gấp vịt nhỏ chơi chứ?

Tiêu Mục Đình hơi ngơ ra, rốt cục hiểu làm cho Thiệu Phi kích động chính là cái gì.

Máy bay, đây là một chiếc máy bay.

Giấy có thể gấp thành rất nhiều thứ, lúc không có chuyện gì cũng có thể tìm những chuyện khác để làm, anh anh lại gấp một cái máy bay.

Thiệu Phi ở trước mặt anh, bụm máy bay giấy ở vị trí trái tim.

Hết thảy không cần lời nói.

Anh đột nhiên không muốn nói với Thiệu Phi chân tướng "Gấp máy bay giấy".

Chương 66

Kể từ khi học Lăng Yến bưng về canh củ cải, lại lúc giúp Tiêu Mục Đình cầm notebook phát hiện máy bay giấy, Thiệu Phi liền quấn lấy Lăng Yến, cảm thấy người này không tệ, làm việc đáng tin, ít nhất đáng tin hơn Thích Nam Tự, sẽ không loạn ra chủ ý thối.

Thiệu Phi vốn là định cùng Lăng Yến kết giao bằng hữu, muốn thân quen rồi sau đó làm hố cây cho nhau, trao đổi chút tâm đắc lĩnh hội làm gay và kinh nghiệm theo đuổi người - cậu cực kỳ xác định Lăng Yến và Diệp tiểu đoàn trưởng cũng không phải là một đôi, hai người kia nhìn qua không giống như hiểu tâm ý lẫn nhau, đoán chừng Lăng Yến giống cậu, đảm nhiệm nhân vật "Theo đuổi người".

Cái này có chuyện để nói rồi!

Bất quá bây giờ Thiệu Phi không vội chạy đi quen thân, thứ nhất đường đột, thứ hai cho dù không cùng Lăng Yến xưng huynh gọi đệ, cậu cũng có thể từ cách cư xử của Lăng Yến học được không ít thứ hữu dụng.

Đừng xem bưng canh củ cải chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, nói yêu đương vốn là từ chuyện nhỏ làm lên.

Tiểu đội trưởng dù sao vẫn có một ngày chiếm lấy đội trưởng làm của bản thân!

Lăng Yến mặc dù trên danh nghĩa là thông tín viên của Diệp Triêu, nhưng mỗi buổi chiều vẫn như cũ cùng mọi người tham gia đặc huấn chiến trường. Lúc phân tổ Thiệu Phi không thể cùng tổ với y, mới luyện một lát tìm người đổi tổ, lý do cũng nói quá được đi - Ngải Tâm và Trần Tuyết Phong đều ở tổ kia.

Cường độ đặc huấn chiến trường rất thấp, đối với thể năng không có quá nhiều yêu cầu, chủ yếu chính là hợp tác, đội hình, quan sát. Tiền bối gìn giữ hòa bình đuổi mọi người lên xe bọc thép, một bên phân phát băng đạn một bên biểu diễn động tác cảnh giới trên xe. Động tác đều khá thường quy, nhưng tiền bối nói lúc ngồi xe tuần tra nhất định phải cảnh giác độ cao, một chút đều không thể thất thần. Có dạy bảo lúc trước, cũng chính miệng hướng Tiêu Mục Đình nhận sai, Thiệu Phi không dám qua loa nữa, nghe tới hết sức nghiêm túc, tư thế cầm súng cảnh giới còn được tiền bối chỉ đích danh tán dương.

Mặc dù "Tiểu đội trưởng" chỉ là một tên thân mật mang theo tính chất đùa giỡn, nhưng liên huấn tổng bộ và một trận cuộc chiến sinh tử chống khủng bố đột nhiên xuất hiện ở biên giới, Thiệu Phi đã có đảm đương của đội trưởng, bình thường cùng đồng đội giỡn thì giỡn, trường hợp chính thức vẫn là khá đáng tin, phản ứng ở trên hành động chính là - bản thân làm tốt không tính, còn muốn giám sát mọi người cũng làm tốt.

Đội viên cùng xe phần lớn là lính đặc chủng, đều là anh em nhà mình, Thiệu Phi "dạy dỗ" một chút cũng không khách khí. Ngải Tâm quá cao, có động tác cần cúi thấp luôn làm không tiêu chuẩn, Thiệu Phi sửa đúng mấy lần cũng không sửa đúng được, trong cơn tức giận dứt khoát chân bước một cái, đứng ở hai bên thắt lưng Ngải Tâm, hai tay chống trên vai lưng đối phương hung hăng ấn xuống.

"ĐM!" Lần này ấn tới quá nặng, Ngải Tâm bị đau gào khan: "Máy Bay, chú cmn muốn làm chết anh à?"

Bổn gay mới lười làm anh. Thiệu Phi trong đầu tràn ngập tư tưởng không thuần khiết, trên động tác lại một chút không buông lỏng, tới lúc tư thế của Ngải Tâm rốt cục thấy qua được, mới tha cho hắn một lần.

Anh em nhà mình chỉ đạo xong rồi, liền còn lại Lăng Yến và hai lính trinh sát khác. Thiệu Phi lúc nói chuyện với lính trinh sát khách khí rất nhiều, cũng sẽ không đánh, cuối cùng nhìn chằm chằm Lăng Yến hồi lâu, thật sự muốn tìm cơ hội nói hai câu, động tác của người ta tựa hồ còn tiêu chuẩn hơn cậu, cậu thật sự không có ở trong quả trứng gà này lựa ra nửa đoạn vụn xương.

Không luyện bao lâu, Tiêu Mục Đình tới. Thiệu Phi lúc này không nhìn Lăng Yến nữa, linh hồn đều dính trên người Tiêu Mục Đình.

Diệp Triêu là đi cùng Tiêu Mục Đình, xem ra trước khi đến hẳn là gặp mặt trao đổi qua kế hoạch huấn luyện, Thiệu Phi nhận thấy được bóng người bên cạnh động một cái, quay đầu liền thấy Lăng Yến đổi vị trí.

Lúc trước Lăng Yến một mực ở bên cạnh đằng trước xe, lúc này lại đổi tới đuôi xe, cùng cậu cơ hồ sóng vai. Vị trí này là vị trí cảnh giới trọng điểm của ngồi xe tuần tra, Thiệu Phi trách nhiệm nặng, tự nhiên sẽ không chuyển tới vị trí khác, mà Lăng Yến lúc này chạy tới . . . . . .

Thiệu Phi nhìn nhìn Lăng Yến, lại nhìn nhìn Diệp Triêu cách đó không xa, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ: Nhóc con, cu không phi mun nhìn Dip tiu đoàn trưởng ca cu sao?

Bởi vì cùng chung chịu trách nhiệm phòng ngự đuôi xe, Lăng Yến và Thiệu Phi không thể thiếu tán gẫu vài câu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt và ra dấu tay trao đổi. Luyện cảnh giới một lần, bởi vì lực chú ý độ cao tập trung, tay cầm súng không khỏi có chút tê dại. Lúc này, Diệp Triêu cùng một sĩ quan khác đi tới, chắc là muốn cỗ vũ tinh thần mọi người. Thiệu Phi nghe thấy Lăng Yến gọi: "Thủ trưởng!"

Thanh âm kia . . . . . .

Xùy! Thiệu Phi nghĩ, nghe thế nào cũng gióng như từ trong bình mật ong lăn ra, còn là mật hoa hồng!

Lăng Yến lúc vừa nãy nói chuyện cũng không phải loại thanh âm này, lãnh tĩnh trầm thấp, nghe không ra bất kỳ tâm tìn nào.

Diệp Triêu cười cười, đưa tay phải ra nói: "Vất vả rồi."

Lăng Yến đứng ở trên xe, "Tôi tự mình nhảy."

Thiệu Phi khơi một bên lông mày oán thầm: T mình nhy cái rm, cu nếu tht s mun t mình nhy, s thu móng vut li, tin đồ!

Diệp Triêu cầm tay Lăng Yến, cho mượn mấy phần lực: "Tay đều run rồi, về nghỉ ngơi cho tốt."

Thiệu Phi lập tức mở to mắt, nhìn thấy tay Lăng Yến đúng là run.

Gi b, cu gi b! Thiệu Phi nghĩ, lát na tôi cũng gi b vy!

Diệp Triêu cũng không phải chỉ đón một mình Lăng Yến, hai lính trinh sát khác lúc nhảy xuống, Diệp Triêu đều giơ tay, còn cũng đón Ngải Tâm 1m9 đi xuống.

Ngải Tâm sau khi xuống xe hì hì cười không ngừng, hướng Diệp Triêu khom lưng nói: "Cám ơn Diệp doanh."

"Không khách khí." Diệp Triêu hướng trong xe nhìn nhì, lính đặc chủng còn lại đã tự nhảy xuống, chỉ còn Thiệu Phi vẫn ngồi xổm bên trong.

Diệp Triêu hảo tâm hỏi: "Chân không thoải mái?"

"Không có." Thiệu Phi và Lăng Yến trăm miệng một lời, ăn ý mười phần.

Diệp Triêu quay đầu lại nghi ngờ nhìn Lăng Yến, Thiệu Phi vội vàng nói: "Diệp doanh ngài mặc kệ tôi, tôi mệt, nghỉ một chút tự mình xuống."

Trong dư quang, đã nhìn thấy Tiêu Mục Đình.

Diệp Triêu cũng không lo lắng lính đặc chủng sẽ ở trong huấn luyện cảnh giới bị thương, gật đầu nói: "Vậy được, 15 phút nữa còn có huấn luyện gỡ mìn, đừng tới muộn."

Nói xong cũng cùng những chiến sĩ khác rời đi.

Thiệu Phi nóng lòng mà đứng bên cạnh xe chờ Tiêu Mục Đình, đợi Tiêu Mục Đình nhìn tới đây, lập tức bắt chước giọng quấn mật kia của Lăng Yến nói: "Đội trưởng!"

Bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, một tiếng này quá giả, đừng nói Tiêu Mục Đình, ngay cả Thiệu Phi cũng tự mình nổi da gà.

Tiêu Mục Đình đứng ở dưới xe, dở khóc dở cười, ôn nhu trong mắt tựa hồ mang theo vài phần dung túng, "Sao còn không xuống."

Thiệu Phi liền ngồi xổm đấm đấm bắp chân, "Cảnh giới quá lâu, chân có chút tê, nghỉ ngơi một lát."

Kỳ thật là vì chờ ngài!

Tiêu Mục Đình trong lòng nghĩ "Cái đó cậu đã tê?" tay đã giơ lên, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Đừng ngồi xổm nữa, xuống đây."

Thiệu Phi ở trong đầu lướt qua một lần bộ dáng Lăng Yến giả bộ tay run, tính toán bắt đầu run, cảm thấy tay run còn chưa đủ, chân cũng muốn tượng trưng mà run hai cái.

Lực chú ý đều ở trên tay run chân run, cũng không nhìn thấy biểu tình phức tạp của Tiêu Mục Đình.

Lúc đầu tiên Thiệu Phi run, Tiêu Mục Đình đã nhìn ra cậu đang diễn trò, kỹ thuật diễn kia quá phô trương quá lúng túng, anh muốn phối hợp một chút đều phối hợp không được.

Nhưng Thiệu Phi không chút tự giác nào, lúc được Tiêu Mục Đình dắt run tới càng thêm hăng hái, biểu tình trên mặt cũng khá đặc sắc, Tiêu Mục Đình thật sự nhịn không được, cười lên.

Một bên cười, một bên thì run tới dùng sức quá mạnh, hai bên đều không khống chế tốt thăng bằng, cộng thêm cái chân Thiệu Phi run giống như rút gân đột nhiên giẫm về sau một cái, hiệu quả chính là giống như cáo vồ mồi ngã vào trong ngực Tiêu Mục Đình.

Cũng may Tiêu Mục Đình mặc dù cười, nhưng eo chân chưa thoát lực, lui về sau một bước, ổn định được Thiệu Phi, không xuất hiện sự cố hai người cùng nhau ngã xuống.

Thiệu Phi lúc này lúng túng, nhưng lúng túng cũng vui vẻ, u mê 2 giây mới từ trong ngực Tiêu Mục Đình ra ngoài, "Tôi, tôi không phải cố ý."

"Ừ." Tiêu Mục Đình rất cho cậu mặt mũi: "Cậu chỉ là huấn luyện mệt mỏi, tay run."

Thiệu Phi lúc nên thông minh một chút cũng không ngốc, biết Tiêu Mục Đình là chiếu cố tâm tình của cậu, không chọc thủng cậu, trong lòng âm thầm cao hứng một lát, lại phút chốc thở dài.

Kỳ thực càng muốn bị đội trưởng đâm thủng.

Tiểu tâm tư nếu như không bị nhìn thấu, vậy tính là tiểu tâm tư cái gì?

Nhìn thấu không đâm thủng, hình như cũng không có gì khác với không nhìn thấu.

Muốn bị đội trưởng nhìn thấu, bị vạch trần cũng không sao, lúng túng thì lúng túng, dù sao da mặt đã bị mài dày, không sợ lần này.

Tiếp đó là huấn luyện "Trợ giúp gỡ mìn".

Đi theo Tiêu Mục Đình lâu như vậy, gỡ bom đạm đã coi như là điểm mạnh của Thiệu Phi, nhưng phân đội bộ binh tiểu đoàn gìn giữ hòa bình không có nhiệm vụ gỡ mìn, cái gọi là "Trợ giúp gỡ mìn" trên thực tế chỉ là ở khu mìn tiến hành dấu hiệu tiền kỳ, để công binh tới trước loại bỏ.

Đây là một việc tỉ mỉ, Thiệu Phi đi theo tiền bối gìn giữ hòa bình làm cẩn thận tỉ mỉ, giữa lúc nghỉ ngơi vừa vặn nhìn thấy Lăng Yến tiến vào khu mìn, liền duỗi dài cổ nhìn. Đang nhìn tới hăng say, ót bị người vỗ một cái.

Ngải Tâm quăng tới một chai nước: "Nhìn gì đấy, cổ đều sắp kéo dài giống hươu cao cổ rồi."

Thiệu Phi không một tia ánh mắt kiêng kỵ, "Nhìn người gỡ mìn, hấp thu kinh nghiệm."

Ngải Tâm theo ánh mắt của cậu nhìn một cái, biểu tình khẽ biến, "Chú không phải đang nhìn Lăng Yến chứ?"

"A." Thiệu Phi nói: "Nhìn cậu ta thì sao?"

"ĐM, không đúng a Máy Bay, chú coi trọng người ta?"

Thiệu Phi lúc này mới phẩm ra ý vị, liếc Ngải Tâm một cái: "Cái đầu óc này của anh có thể có ngày nào bình thường chút không?"

Trong đội thường xuyên giỡn "Coi trọng ai", "Làm chết ai", đương nhiên không phải thật, nhưng tới đơn vị khác liền bị phong hóa, Thiệu Phi làm tiểu đội trưởng, phải phê bình Ngải Tâm.

"Anh bình thường hơn chú nhiều, ít nhất anh sẽ không lén lút theo dõi người ta." Ngải Tâm nói: "Mặc dù Lăng Yến bộ dáng đẹp trai, nhưng chú nhìn cũng quá khoa trương."

"Em lén lút theo dõi?"

"Không phải? Từ ngày đầu chúng ta tới đây, chú đã nhìn người ta."

Thiệu Phi có chút giật mình, nghĩ thầm lần tới phải chú ý chút.

Trong thời gian tán phét với Ngải Tâm, khu vực mìn truyền đến một tiếng nổ mạnh mô phỏng, Thiệu Phi theo tiếng nhìn lại, thấy bị "Nổ" cư nhiên là Lăng Yến.

Lăng Yến thối lui khỏi khu vực gài mìn, trở lại bên cạnh Diệp Triêu, Diệp Triêu đang cùng y nói gì đó, tựa hồ là chỉ đạo cộng thêm an ủi. Hai người nói mấy phút, Thiệu Phi thấy Diệp Triêu cười vỗ vỗ đầu Lăng Yến, nhìn khẩu hình nói hẳn là "Đi đi, làm lại lần nữa", Lăng Yến xoay người trở lại khu vực gài mìn, cộng việc hỗ trợ sau đó hoàn thành tới cực kỳ tốt, lúc đổi tổ Diệp Triêu giơ ngón cái lên.

Thiệu Phi lại học được - trước phạm lỗi nhỏ, được đội trưởng sờ đầu, lại cố gắng làm lại, nhận được tán dương của đội trưởng.

Quả thực cơ trí.

Bất quá lúc lại lần nữa tiến vào khu vực gài mìn, Thiệu Phi cũng không cố ý phạm sai lầm - trải qua hun đúc đặc chiến thời gian dài làm cho cậu không cách nào buông thả mình cố ý giẫm phải mìn. Nhưng tiền bối gìn giữ hòa bình lúc lắp đặt khu mìn, quả thực tốn thời gian rất lớn, khi sắp thuận lợi hoàn thành một vòng này, cậu đá phải một quả mìn vướng chân ở vị trí quái gở.

Tiếng nổ mạnh mô phỏng lại lần nữa vang lên, nhưng Tiêu Mục Đình lại không giống như Diệp Triêu an ủi Lăng Yến mà an ủi cậu, mà là gọi cậu tới một bên, nghiêm nghị mà giáo dục một trận, lại để cho cậu xoát lưới dùng làm đường vướng chân 1 tiếng.

Không có sờ đầu cậu, cũng không dựng thẳng ngón cái với cậu.

Trời lạnh như vậy, tay Thiệu Phi đều xoát tê, lại bị Tiêu Mục Đình dẫn tới khu vực gài mìn làm một lần, đánh dấu ra tất cả vật gây nổ mới thôi.

Lượng công việc quá lớn, lúc hoàn thành đã là 9h đêm.

Trên đường tới phòng ăn, tiếng kêu ở bụng Thiệu Phi không ngừng lại.

Chiến sĩ ban cấp dưỡng đã về, Tiêu Mục Đình tự mình làm hai chén mì, Thiệu Phi nhận lấy liền ăn, xì xụp, giống như mấy ngày chưa ăn cơm vậy.

Tiêu Mục Đình nói: "Chậm chút."

"Ưm." Thiệu Phi lại không chậm được, sau khi ăn xong nhìn thấy trong bát Tiêu Mục Đình còn dư một nửa.

Tiêu Mục Đình biết sức ăn của cậu, không lo lắng cậu ăn chưa no, nhưng cứ bị cậu nhìn mãi cũng có chút không được tự nhiên, thuận miệng hỏi: "Vẫn muốn ăn?"

Thiệu Phi chờ chính là câu này, lập tức gật đầu: "Đội trưởng, nếu không ngài chia cho tôi ít?"

No thì no rồi, nhưng vẫn muốn ăn trong bát ngài.

Tiêu Mục Đình do dự một chút, gắp một đũa thả trong bát Thiệu Phi, tiếp theo chọn toàn bộ thịt cho Thiệu Phi.

Thiệu Phi vùi đầu liền ăn, ngay cả nước cũng uống hết.

Tiêu Mục Đình cho rằng cậu sẽ nói "Cám ơn đội trưởng", không ngờ cậu lau sạch miệng sau đó nghiêm túc nói: "Đội trưởng, có chuyện tôi muốn nói với ngài."

"Huh?"

"Buổi chiều lúc ở trên xe, tôi không phải bởi vì tay run nhào vào trong ngực ngài sao?"

Tiêu Mục Đình để đũa xuống.

"Lúc ấy tôi nói với ngài 'Tôi không phải cố ý'." Thiệu Phi dừng một chút: "Kỳ thực tôi chính là cố ý. Tôi cố ý run tay, cho nên mới không cẩn thận nhào vào trong ngực ngài. Nhào xong còn rất vui vẻ, một chút cũng không áy náy."

"Chút tiểu tâm tư này của tôi, ngài nhất định đã sớm nhìn ra." Thiệu Phi lại nói: "Nhưng ngài không có đâm thủng tôi, lưu mặt mũi cho tôi."

Tiêu Mục Đình nhẹ nhàng mở miệng thở.

"Kỳ thực ngài đâm thủng tôi cũng được, tôi chính là cố ý." Thiệu Phi nói tới thẳng thắn, nhưng nhìn ra được vẫn là rất khẩn trương, thanh tuyến không ổn như lúc bình thường, nhiều hơn chút phập phồng, "Tôi không sợ bị ngài nhìn thấu, tôi muốn được ngài nhìn thấu."

Tất cả yêu mến và quyến luyến của tôi, đều muốn ngài nhìn thấy!

Continue Reading

You'll Also Like

113K 9.6K 49
Tên truyện: Tôi chèo CP "Đối thủ x tôi" Tác giả: PEPA Chuyển ngữ: Magic Bean Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hài hước, fan và chính chủ tự ship. ...
4.7K 281 26
Tên gốc: (Thống nhất nhật) Tác giả: La Khai Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal) Thể loại: Đam mỹ, phương tây, nhất kiến chung tình, hiện đại, chủ c...
335K 16.1K 145
Tác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: ...
757K 74.4K 83
Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn thành Tình trạng...