[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

Av CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... Mer

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 20 (đã beta)

4.9K 493 62
Av CamiChen


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 20 : Ai cao hơn ai [23]

Hai người đi thẳng về phía cổng trường, trên đường đi liên tục giết thêm vài nhóm thây ma nữa. Một cú đá của Cung Lê Hân có thể phế đi một tên, thây ma bị cậu đá bay tuy không chết được, nhưng cả người trừ cái đầu còn nguyên thì những bộ phận khác đều vỡ nát, nằm xụi lơ trên đất, tình trạng trông còn thảm hơn khi chết.

Có Cung Lê Hân dũng mãnh mở đường, Vương Thao như uống phải thuốc an thần, cầm rìu đi theo phía sau, chém phăng đầu mấy tên lọt lưới.

Cái mày giết không phải người, chỉ là một đống thịt thối thôi! Trong lòng cậu ta không ngừng lặp lại lời của Cung Lê Hân, động tác bổ chém ngày càng thuần thục, cũng ngày càng hung mãnh.

Khi tới cổng, cả người Vương Thao như vừa tắm máu, đứng cạnh Cung Lê Hân khoan khoái, sạch sẽ chỉnh tề, khiến cậu ta trông vô cùng nhếch nhác chật vật.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Xử lý xong bảo vệ cổng đã biến thành thây ma, trốn vào phòng bảo vệ, Vương Thao thấp giọng hỏi.

"Tôi phải về nhà, ba sẽ cho người tới đó đón tôi." Cung Lê Hân bình thản đáp, vẻ mặt kiên định.

Vương Thao buông mi, mặt mày ảm đạm, giọng khô khốc nói, "Tôi cũng muốn về nhà, nhưng nhà tôi lại nằm ở khu trung tâm thành phố, bây giờ phỏng chừng nơi đó đã sớm biến thành núi thi biển thi, cha mẹ không biết còn sống hay không nữa."

Nơi ngoại ô thưa thớt còn hỗn loạn thế này, chứ nói gì đến khu trung tâm tập trung 90% dân số. Vương Thao hoàn toàn không dám tưởng tượng nơi đó hiện tại đã biến thành dạng gì.

"Vậy tạm thời cậu theo tôi về nhà đi. Khi ba tôi đưa quân vào cứu viện thì cậu có thể đi theo. Chứ hiện tại, với sức lực mỏng manh của cậu, xông vào khu trung tâm rồi cũng ra không được, chứ nói gì đến việc dẫn theo hai người già." Cung Lê Hân trầm ngâm một lát, vỗ vai Vương Thao nói.

Vẫn còn là đứa trẻ khi bị Tiêu Lâm bắt đi, rời xa cha mẹ, sống mười sáu năm, chưa một ngày được hưởng thụ tình thương của cha mẹ, Cung Lê Hân có thể hiểu Vương Thao nhớ mong cha mẹ mình đến cỡ nào.

"Ừm, cám ơn." Vương Thao lau đi nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu cám ơn Cung Lê Hân. Không ngờ Cung Lê Hân nhìn thì lạnh lùng, thực tế lại cực kỳ đơn thuần thiện lương, là người dễ ở chung như thế. Có thể đi cùng cậu, Vương Thao cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Hai người nhìn ra ngoài từ lưới chống trộm, ngoài cổng thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua, xen lẫn tiếng chủ xe kêu khóc gào thét chói tai, còn có thây ma tập tễnh bám riết không tha phía sau, vung mấy móng tay bén nhọn khô gầy, miệng gào rống, tình cảnh nom hỗn loạn khủng khiếp.

"Bây giờ nhất định không thể ra ngoài được, có quá nhiều thây ma". Vương Thao nuốt nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, sau đó nhìn về phía Cung Lê Hân, mong chờ hỏi, "Cậu có xe không?"

"Không có." Cung Lê Hân nhíu mày nhìn cảnh hỗn loạn trên đường, thấp giọng đáp.

Không có phương tiện thay việc đi bộ, cậu còn có khinh công, có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc là cậu bị giam cầm dưới địa cung từ nhỏ, trong đầu không có khái niệm đông tây nam bắc, nơi này lại toàn mấy tòa nhà chọc trời sừng sững, nhìn chỗ nào cũng giống nhau, không có người chỉ đường, cậu ra khỏi nhà chắc chắn không thể tìm được đường về.

Nói ngắn gọn, Cung Lê Hân chính là một tên mù đường, mù đường siêu cấp.

Mày càng lúc càng nhíu chặt, Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn Vương Thao, suy xét có nên dùng khinh công mang Vương Thao rời đi, để cậu ta nhìn đường giúp mình hay không.

Vương Thao không chú ý tới ánh mắt quan sát của Cung Lê Hân, phát hiện thấy chiếc Ferrari đỏ đang phóng như bay trong khuôn viên trường, vẻ uể oải lập tức chuyển thành hưng phấn.

"Chúng ta có thể đi nhờ xe người khác, cậu chờ ở đây nhé, tôi đi ngăn xe lại." Dứt lời, cậu ta lao ra khỏi phòng bảo vệ, đứng ở cổng trường liều mạng phất tay.

Không đề phòng có người đột nhiên lao ra giữa đường, đầu xe lập tức chuyển hướng, tránh sang bên, bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra âm thanh ken két chói tai, tốc độ chiếc ô tô mặc dù có giảm bớt nhưng không hề có ý dừng xe.

"Chờ một chút, đây là con trai thủ trưởng Cung, mang theo cậu ta, đảm bảo quân đội sẽ cho người tới đưa mấy người ra khỏi đây an toàn." Vương Thao là một người cẩn trọng, lập tức hét to với chiếc Ferrari.

Nhưng đối phương không đếm xỉa tới, một mạch chạy đi rồi biến mất ở góc ngã tư. Vương Thao uể oải, suy sụp gục bả vai xuống. Cung Lê Hân vỗ vỗ bả vai rộng lớn của cậu ta an ủi, mà mặt cậu thì vẫn vô cùng thản nhiên. Không có xe thì khiêng tên cao lớn này rời đi cũng được, dù gì cậu cũng chẳng tốn sức.

"Đi thôi, tôi có cách mang cậu rời đi." Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn Vương Thao, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

"Ừm." Không hề nghi ngờ, Vương Thao lập tức tin lời Cung Lê Hân, bả vai gục xuống lập tức thẳng lên, vẻ suy sụp và uể oải biến mất trong nháy mắt.

Hai người đang định cất bước rời đi, góc đường bỗng vang lên tiếng động cơ gào rú, chiếc Ferrari đỏ nọ lại xuất hiện, nhanh chóng chạy về phía hai người, cửa kính xe mở ra, một âm thanh lạnh lẽo đầy nam tính vang lên, "Trong hai người ai là con trai Cung Viễn Hàng?"

Cung Lê Hân cùng Vương Thao cúi người nhìn vào trong xe.

Trong xe có ba người, đều là nam. Một người mười bảy mười tám tuổi, quần áo trông khá thời thượng, tuy rằng diện mạo anh tuấn, nhưng mặt mày lại kiêu căng ngạo mạn, vừa nhìn là biết đó là một cậu ấm nhà giàu đó giờ luôn ăn trên ngồi trước. Hai người còn lại nhìn bộ dáng thì khoảng hai tám hai chín tuổi, thể trạng đều cường tráng, mặc vest đen phẳng phiu. Một người ở phía trước lái xe, một người ở phía sau che chở cho cậu thiếu gia kia, vẻ mặt đề phòng, hiển nhiên là bảo tiêu của gã.

Người hỏi là người lái xe kia. Hắn có một gương mặt điển trai góc cạnh, ngũ quan cân đối, đồng thời cũng có phần cứng nhắc, có một vết sẹo kéo dài từ bên trái trán, khó khăn tránh đi mắt trái, đến thái dương, khiến cho đường nét gương mặt hắn vốn lạnh lùng nay lại càng tàn nhẫn. Cặp lông mày xếch cau lại, dưới đôi mày dày là đôi mắt tối đen thâm thúy khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mặc dù đã cực lực khắc chế, nhưng trên người hắn vẫn nhè nhẹ tỏa ra sự tàn bạo. Vương Thao sững sờ trước khí thế của hắn, cuống quít tránh đi ánh mắt sắc bén kia.

So với ác ma Tiêu Lâm tàn nhẫn vô tình có thể khiến Cung Lê Hân cảm thấy sợ hãi, uy thế của người này tất nhiên không mảy may ảnh hưởng đến cậu. Cậu tiến lên một bước, lễ phép mở miệng, "Cha tôi là Cung Viễn Hàng, xin hỏi các anh có thể chở chúng tôi một đoạn đường không?"

"Lên xe nhanh đi." Từng nhìn thấy Cung Lê Hân từ xa một lần, lúc ấy cậu đang đứng cạnh Cung Viễn Hàng. Người đàn ông nhanh chóng đánh giá, xác định không nhìn lầm liền lạnh giọng thúc giục.

"Cám ơn." Không gian xe thể thao có hạn, đằng sau ngồi ba người đàn ông liền hết chỗ, Cung Lê Hân vừa nói lời cám ơn vừa tự nhiên mở cửa trước, ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, nghiêng đầu khẽ cười với hắn.

Nụ cười của thiếu niên tuy rằng rất nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự chân thành và cảm kích, mỗi một hành động đều lễ phép đúng mực, không hề hỗn loạn sợ hãi, cũng không bị dao động vì khí thế khiến người ta phải sợ hãi của người đàn ông. So ra thì khác một trời một vực với tên thiếu gia nhà giàu bị dọa lạnh run đằng sau.

Không hổ là con cháu có xuất thân gia đình quân nhân, khí khái bất phàm. Sắc mặt người đàn ông thoáng dịu đi, nhưng thấy làn da trắng nõn và thân thể gầy yếu hơn cả thiếu gia kia của cậu, mày liền cau lại. Từ kính chiếu hậu quan sát Vương Thao đi cùng cậu, thấy làn da cậu ta ngăm đen, thể trạng cường tráng, rìu trong tay cùng quần áo trên người đều dính đầy máu, rõ ràng đã giết qua không ít thây ma, vẻ mặt lúc này mới thoáng thả lỏng. Ba người bảo hộ hai thiếu gia, miễn cưỡng xem như đủ.

Trong lòng cân nhắc một lúc, người đàn ông lại lên tiếng, giọng trầm thấp, "Các cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà. Ba sẽ phái người tới đó đón tôi." Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn thẳng người đàn ông, thành thật nói.

Quay về trụ sở quân khu? Đầu não người đàn ông nhanh chóng hoạt động. Tỉnh A đích thị là nơi quân đội đóng quân, tập hợp đủ loại binh chủng lục quân. Trụ sở nằm ở ngoại ô, cách đại học A không xa, diện tích rộng lớn, nhân viên cũng rất ít lui tới, phương tiện thiết bị phòng ngự vô cùng nghiêm mật chặt chẽ, là một hơi rất an toàn.

Hơn nữa, trong trụ sở quân khu còn có một thông đạo đặc biệt, đi thẳng tới đại doanh đóng quân, chuyên dùng để vận chuyển xe thiết giáp và xe tăng. Nếu quân đội phái binh tới ngoại ô cứu viện, nhất định sẽ đi tới đây, đến Cung gia nhất định sẽ được cứu viện đầu tiên. Cung Viễn Hàng tuổi cao vất vả lắm mới có con, chắc chắn sẽ không để mặc không quan tâm.

Đến Cung gia! Người đàn ông lập tức đưa ra kết luận, nhìn lướt qua Cung Lê Hân, trầm giọng nói, "Bọn tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn, đến lúc đó hy vọng thủ trưởng Cung có qua có lại, phái người hộ tống bọn tôi trở về thủ đô an toàn."

"Cái này tôi không biết, khi gặp ông ấy, các anh có thể tự mình nói." Cung Lê Hân nghiêng đầu, chậm rãi giải thích, không vì vội vã muốn về nhà mà đồng ý có lệ.

Người đàn ông nghe vậy thì liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên một cái, càng thấy hảo cảm với cậu, ngữ khí nói chuyện cũng không cứng rắn lạnh lùng như trước, "Được, tôi sẽ tự nói chuyện với ông ấy."

"Cung Viễn Hàng dám không hộ tống tôi sao! Ông ta có biết ba tôi là ai không? Nghe tới Lục Chấn Hiên chưa? Là người đứng đầu xã hội đen nước C, ngay cả Tống gia cũng phải nể mặt ba tôi ba phần!" Thiếu niên ngồi phía sau dần phục hồi lại tinh thần, nghe hai người nói chuyện như vậy, liền hùng hổ mở miệng, thái độ vô cùng ngang ngược.

"Lục Vân, muốn sống sót trở về gặp ba cậu thì câm miệng cho tôi!" Người đàn ông không quay đầu lại mà lạnh giọng cảnh cáo, ngữ khí vô cùng mất kiên nhẫn. Tận thế đã đến rồi, cho dù thanh danh của Lục gia lúc trước có như thế nào thì vẫn kém xa với Cung Viễn Hàng có được cả một quân đội. Nếu Lục Vân chọc giận con trai Cung Viễn Hàng, sẽ rất bất lợi với bọn họ.

Hắn vốn là lính đánh thuê lưỡi đao liếm máu, nếu không phải thiếu Lục Chấn Hiên một mạng, hắn tuyệt đối sẽ không hạ mình làm bảo tiêu cho tên Lục Vân kiêu căng bốc đồng này. Hơn nữa, nếu không phải Lục Vân học xong còn đòi ở lại trường tán gái, bọn họ đã có thể trở lại thủ đô an toàn, không bị rơi vào hiểm cảnh này rồi.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo hơn nữa, môi mím chặt, tỏ rõ sự nóng nảy của hắn.

"Tôi chưa từng nghe qua cái tên Lục Chấn Hiên, người này có liên quan đến việc ba tôi đưa các anh về nhà sao?" Cung Lê Hân quay đầu, mặt đầy nghi hoặc hỏi.

"Cậu..." Lục Vân chỉ vào Cung Lê Hân, cứng họng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Bảo tiêu cùng Vương Thao cạnh cậu ta đều đồng thời cúi đầu, cố nén cười.

Người đàn ông lái xe quay đầu, cẩn thận đánh giá thiếu niên, thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của cậu không giống giả vờ, hiển nhiên không hiểu mình đang 'so điều kiện' [23] với Lục Vân. Trên đời vẫn còn có người đơn thuần thế này sao, đúng là hiếm thấy. Tâm tình nôn nóng của người đàn ông dần bình tĩnh lại, đôi môi lạnh lùng lẳng lặng nhếch lên.

[23] [拼爹] bính đa, nghĩa là xem cha ai quan cao hơn/ đọ sức bằng chức vị của ông cha, cạnh tranh với người khác nhờ vào quyền lực và tài sản của cha họ (chú thích tương tự cho tiêu đề chương)

*************************************

T định sẽ để 1 trong 4 anh có nhân xưng là 'gã', đang phân vân giữa anh Cẩn, là anh trong ch này với anh Hằng khoảng nửa sau của truyện, mọi ng thấy chọn ai thì được...

Fortsett å les

You'll Also Like

741 51 4
Giải thích bối cảnh: Thất Gia đến Nam Cương được ba tháng, lúc này chưa chọn Vu Đồng mới nên Lộ Tháp chưa xuất hiện. Văn án: Ô Khê bận chuẩn bị cho L...
588K 29.6K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
27.2K 2K 102
Nguồn: Lưu niên tự thủy Thể loại: đam mỹ, 1×1, cường cường, HE Độ dài: 100 chương + 1 phiên ngoại Giới thiệu: Chuyện ăn thịt, uống rượu, đánh quái tr...
90.5K 8.5K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...