[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 14 (đã beta)

5.3K 492 110
By CamiChen




Edit + Beta : Carly

CamiChen






Chương 14 : Đoàn đội (1)

Khi Lâm Văn Bác đưa Cung Lê Hân về đến nhà, Lâm Mậu cũng vừa bước vào cửa lớn Cung gia. Ba Cung, Cung Hương Di và Tống Hạo Nhiên đã chờ ở phòng khách từ lâu.

"Lão Lâm, gần đây khỏe chứ?" Ba Cung đến gần cửa chào đón, thái độ rất cung kính, Cung Hương Di cùng Tống Hạo Nhiên phía sau ông cũng vội vàng tiến lên chào hỏi, không dám chậm trễ.

Nếu nói Cung Viễn Hàng là tướng quân trên chiến trường, vậy thì Lâm Mậu chính là tướng quân trên thương trường, bởi vì thủ đoạn cao siêu của ông, mà tại chính giới, quân giới, thương giới, thậm chí cả giới xã hội đen, ông đều có nhân mạch và sức ảnh hưởng khá lớn, làm người ta không dám khinh thường.

(chính giới: giới chính trị; thương giới: giới kinh doanh, thương mại)

"Còn tốt lắm, ông khỏi phải lo." Lâm Mậu cười sang sảng, tuy rằng tóc đã trắng xóa, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, càng già càng dẻo dai.

"Ông nội, người mau vào đi." Cung Hương Di tươi cười, tự nhiên tiến lên dìu ông, bày ra dáng vẻ cháu dâu hiền lành nhã nhặn.

"Được." Lâm Mậu gật đầu mỉm cười, vươn tay còn lại cho cháu trai nhà mình nâng. Ông vốn vô cùng bất mãn và chướng mắt đứa cháu dâu đơn phương hủy bỏ hôn lễ này, nhưng nay biết bên trong có nội tình như vậy, thành kiến đối với cô cũng tan đi không ít.

"Là Lê Hân đúng không? Lâu không gặp, đã cao hơn, tuấn tú hơn nhiều ha." Nhìn sang thiếu niên có khí chất đặc biệt, mặt mày sáng sủa đứng cạnh cháu trai, Lâm Mậu cười hỏi.

"Con chào ông!" Cung Lê Hân tiến tới chào, cười híp cả mắt làm người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến.

Con người càng về già càng quan tâm đến con cháu, đặc biệt là với người có tướng mạo đàng hoàng, lễ nghi chu toàn như Cung Lê Hân. Chỉ với đôi mắt trong veo sáng rõ kia, Lâm Mậu liền nhìn thấu bản chất đơn thuần của cậu, liên tục gật đầu tán thưởng, qua lời nói đã biết ông rất yêu thích Cung Lê Hân.

Cung Hương Di thấy thái độ hòa ái dễ gần của Lâm Mậu với Cung Lê Hân, sắc mặt u ám hẳn. Lâm Mậu khó lấy lòng cỡ nào, từng làm dâu một năm, Cung Hương Di biết rõ nhất. Kiếp trước, cô tốn rất nhiều công sức mới khiến Lâm Mậu hơi chấp nhận mình, mà Cung Lê Hân chỉ mới gặp một lần đã khiến ông vô cùng tán thưởng, yêu thích, sao không khiến Cung Hương Di bất mãn.

Chỉ dựa vào gương mặt hoàn mỹ cùng bộ dáng mỏng manh lanh lợi giả tạo, đời trước Cung Lê Hân đã lừa được người khác, khiến họ vì nó mà vào sinh ra tử, bất chấp gian nguy, đời này nó đừng hòng lặp lại trò cũ! Cung Hương Di cắn răng thầm nghĩ.

"Ông nội, cháu có chuyện muốn nói, chúng ta vào thư phòng nhé?" Có Lâm thị toàn lực hỗ trợ, thực lực của Cung gia chắc chắn sẽ tăng vọt, Cung Hương Di không đợi ba Cung lên tiếng đã gấp gáp nói.

Nghe cô nói vậy, bàn ăn vốn được người hầu dọn lên đầy đủ thức ăn đành phải dọn vào lại.

"À, được." Nghĩ đến chuyện trọng đại, Cung Hương Di khó tránh khỏi có chút nóng vội, Lâm Mậu cũng không để ý phải ăn bữa tối trễ một chút, liền theo Cung Viễn Hàng vào thư phòng.

Nhìn đoàn người biến mất ngay góc cầu thang, Cung Lê Hân trong lòng biết rõ ăn một mình là hành vi rất bất lịch sự, chỉ đành nén xuống cơn đói khát trong bụng, mang cặp sách nặng trịch về phòng thay quần áo. Cậu chọn một bộ đồ thường cổ rộng mặc vào, mở dây kéo túi sách, lấy ra trong cặp vài bình thủy tinh đựng đầy Tích Cốc đan.

Có tổng cộng năm bình, mỗi bình chứa năm trăm viên Tích Cốc đan, tất cả là hai ngàn năm trăm viên, đủ để người của Cung gia ăn trong hai mươi mấy năm. Nếu như dùng hết trước thời hạn, cậu có thể tìm dược liệu làm thêm lần nữa. Đan dược thế là đã đủ, cậu an tâm không ít, định bụng tối nay trước khi ngủ sẽ đưa mỗi người một bình để đề phòng bất trắc. Ở mạt thế sẽ giúp mọi người không bị đói khát, cơ hội sống sót cũng nhiều hơn.

Đặt năm cái bình đầy ắp thành một hàng trên bàn máy tính, Cung Lê Hân gật đầu vừa lòng, sau đó xuống lầu xem TV. Đến một xã hội mà khoa học hiện đại phát triển, xem TV đã trở thành đam mê lớn nhất của tiểu thiếu chủ, không có cái khác.

Cuộn mình ngồi trên ghế sô pha mềm mại, Cung Lê Hân vừa cầm điều khiển tìm kênh yêu thích, vừa nghe mọi người trong phòng nói chuyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tận thế đang ngày một tới gần, cậu không dám thả lỏng. Bất kể khi ăn cơm, đi đường, ngủ, lên lớp hay lúc huấn luyện, cậu đều nắm chắc từng giây tu luyện, võ công nay đã sớm đột phá tầng thứ hai 'Nghịch Mạch Thần Công', dù cách xa tận mấy cây số, nếu cậu muốn nghe, toàn bộ động tĩnh trong Cung gia cậu đều nắm rõ, huống chi lầu trên và lầu dưới chỉ cách nhau có trăm mét.

Trong thư phòng, Cung Hương Di không vòng vo, Lâm Mậu vừa ngồi xuống đã nói ra hết những thông tin về tận thế sắp xảy ra, còn biểu diễn luôn không gian dị năng của mình lần nữa.

Thấy trong thư phòng trống rỗng bỗng dưng xuất hiện hơn mười túi gạo, bề ngoài tuy Lâm Mậu giữ vững bình tĩnh nhưng cũng có chút cả kinh. Dù vậy, cả đời Lâm Mậu chinh chiến trên thương trường, chìm nổi thăng trầm, sóng gió gì cũng từng trải qua, tất nhiên không có khả năng chỉ bằng chút siêu năng lực liền tin tưởng lời Cung Hương Di. Trong lòng trăm hồi biến chuyển, âm thầm cân nhắc, Lâm Mậu im lặng không nói, cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Thấy ông còn chưa hạ quyết tâm, Cung Hương Di cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu chợt lóe một ý nghĩ, từ từ mở miệng, "Ông nội, năng lực tiên đoán của con là thật, nếu người không tin, con có thể tiên đoán lần nữa. Nếu lời con nói là đúng, hy vọng người có thể xem xét việc hợp tác với Cung gia."

"Hửm? Tiên đoán gì?" Lâm Mậu đưa mắt nhìn về phía Cung Hương Di, trong giọng nói khó nén sự hiếu kì. Trăm nghe không bằng một thấy, nếu Cung Hương Di có thể khiến lời tiên đoán trở thành sự thật ngay trước mặt ông, ông chắc chắn sẽ nỗ lực duy trì, hỗ trợ Cung gia.

"Người hẳn đã biết chuyện nước R xảy ra động đất và sóng thần đúng không? Con dự đoán, đêm nay vào lúc 9 giờ 28 phút, năm nhà máy năng lượng nguyên tử nước này sẽ phát sinh sự cố rò rỉ hạt nhân quy mô lớn, đêm đó sẽ chết mười bảy người, diện tích ô nhiễm hạt nhân đến hơn 4 vạn km2, chiếm một phần mười diện tích lãnh thổ nước này. Tên 5 nhà máy năng lượng nguyên tử kia là..."

Cung Hương Di nhíu mày, vừa hồi tưởng vừa nói ra tên năm nhà máy nọ. Tai nạn phát sinh tại nước R gần như đã dao động căn cơ lập quốc của nó, ảnh hưởng tiêu cực cực kì lớn, lan ra đến cả mười mấy nước láng giềng xung quanh, toàn thế giới tranh nhau đưa tin, Cung Hương Di muốn quên cũng khó.

Hơn nữa, chính vì ô nhiễm hạt nhân diện tích lớn lần này, mà R quốc sau khi nhật thực kết thúc, thây ma biến dị mới xuất hiện đã trực tiếp nhảy vọt qua sơ cấp, tiến hóa lên một bậc. Dân chúng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thây ma đã bị chúng tàn sát cắn nuốt, toàn bộ nước R bị thây ma cấp cao chiếm lĩnh, trở thành A Tỳ địa ngục [11] thật sự.

Cũng may nước này là đảo quốc, thây ma dù thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể vượt biển vào đất liền. Dù có thể đến cũng chỉ giới hạn ở một hoặc hai thây ma hệ phong hoặc hệ thủy cấp bậc vương giả, mà ngay khi bọn chúng vừa tới đất liền cũng đã khô kiệt lực lượng, mọi người có thể liên kết tiêu diệt, không quá nguy hiểm. Vì để thu thập tinh thể bậc cao, Cung Hương Di và Lâm Văn Bác từng đến săn gần vùng biển thuộc hải phận nước R rồi gặp phải vua thây ma. Mỗi khi săn bắn, nhắc tới thảm kịch của nước này luôn thổn thức một lúc, bởi vậy rất nhiều chi tiết đều rõ ràng ngay trước mắt.

Nghe lời tiên đoán khiến người nghe đều phải kinh sợ, tâm trạng của mọi người trong phòng càng thêm nặng nề. Từ đầu năm 2012 đến nay, nhiều nơi trên thế giới đều gặp nạn. Nếu là lúc trước, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý, nhưng nghe qua lời dự báo của Cung Hương Di mới thấy, thì ra, thế giới này đang sụp đổ từng chút một, biến đổi hoàn toàn.

Lâm Mậu cố bình tĩnh, nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói, "Đã 9 giờ rồi, còn 28 phút nữa." Mọi người nghe vậy thì nét mặt ai nấy đều căng thẳng.

"Ông nội, chú Cung, chúng ta xuống phòng khách đi. Xảy ra sự cố lớn như vậy, truyền thông nhất định sẽ lập tức đưa tin." Lâm Văn Bác nhíu mày, giọng đầy bi thương. Đối mặt với những tin dữ liên tiếp, hắn có cảm giác nặng trĩu khó mà chịu được.

"Được. Lão Lâm, ông đi trước." Ba Cung đứng dậy, nâng tay mời Lâm Mậu xuống phòng khách coi tin tức trực tiếp. Lâm Mậu cũng không từ chối, cất bước xuống lầu, bước đi nhẹ nhàng lúc mới đến đây nay có phần chậm chạp.

Trong phòng khách, Cung Lê Hân chỉ nghe đoạn đầu, tới đoạn lời lẽ tầm thường kia của Cung Hương Di liền không có hứng thú, lực chú ý tức thì bị phim hoạt hình hấp dẫn. Bộ hoạt hình này chế tác dạng 3D, có đề tài võ hiệp hiếm thấy, hình tượng nhân vật hoàn mỹ, trông như thật, khắc họa sâu sắc hình ảnh phân tranh giang hồ và mưa gió triều đình, làm người ta có cảm giác như lâm vào một thế giới kỳ ảo.

Cung Lê Hân xem say mê không rời mắt. Khi mọi người xuống lầu, tiểu thiếu chủ đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, hai tay ôm chú khỉ miệng rộng, mặt mang ý cười nhìn chằm chằm vào màn hình TV đầy say sưa, thích thú.

Thiếu niên có gương mặt đẹp như tranh vẽ, tư thái biếng nhác, cả người đều tỏa ra bầu không khí ấm áp vui vẻ, vừa bắt gặp sẽ chỉ cảm thấy thế giới an ổn, năm tháng bình yên.

Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu thấy thế, sắc mặt căng thẳng không hẹn mà cùng dịu đi. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thì đồng thời nheo mắt, môi khẽ cong lên, nỗi bi thương và áp lực trong lòng đều bị nụ cười của thiếu niên trước mắt đánh tan.

Có được ký ức hai đời, cảm nhận của Cung Hương Di hoàn toàn tương phản với mọi người, cô chỉ cảm thấy bộ dáng Cung Lê Hân an nhàn vui vẻ lúc này vô cùng chướng mắt, khiến cô thấy ghét cay ghét đắng gấp bội.

Mặt cô không chút thay đổi tiến lên, không thèm nói câu nào đã cầm lấy điều khiển chuyển qua kênh tin tức quốc tế. Đến khi xoay người đối mặt với mấy người Lâm Mậu liền đổi thành bộ dáng ôn nhu hiền thục, nhẹ giọng nói, "Ông nội, ba, mọi người lại đây ngồi đi, sắp tới giờ rồi."

Cung Lê Hân thấy hình ảnh bất ngờ thay đổi, đôi mày thanh tú nhíu lại, cánh môi hồng nhạt hơi vểnh lên, biểu hiện rõ bất mãn của cậu. Nhưng qua lời Cung Hương Di nói, cậu liền biết ba và ông nội Lâm muốn xem tin tức, vẻ bất mãn liền biến mất, ôm chú khỉ miệng rộng đứng dậy, lễ phép chào hai người.

Lâm Mậu gật đầu, tới bên cạnh Cung Lê Hân, yêu thương xoa đầu cậu, cười nói, "Gấp cái gì, còn tới hơn hai mươi phút, cứ để tiểu Hân coi xong hoạt hình đi."

"Ừ, đổi kênh lại đi." Ba Cung thầm thấy may mắn lúc trước đã giấu con trai chuyện tận thế, bằng không, sao cậu có thể vui vẻ như thế này? Thấy con trai tươi cười điềm đạm, thể xác và tinh thần ông đều dễ chịu hẳn, áp lực cũng giảm bớt.

Cung Hương Di cúi đầu siết chặt tay, ngồi yên không nhúc nhích, cố nén không để lộ sự thù hận đối với Cung Lê Hân. Thấy cô không có phản ứng, Tống Hạo Nhiên liền cầm lấy điều khiển, chuyển lại kênh hoạt hình thiếu nhi, đợi ba Cung và Lâm Mậu an vị mới ôm Cung Lê Hân ngồi xuống.

Gần đây Lâm Văn Bác luôn ở cùng Cung Lê Hân, đã quen làm bạn bên người cậu, không để ý đến vị hôn thê đang cúi đầu không thấy rõ sắc mặt và bầu không khí u ám quanh thân cô, hắn ngồi xuống bên còn lại của Cung Lê Hân.

Hai người một trái một phải, sau khi ngồi xuống thì không hẹn mà cùng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, tới khi hai bàn tay chạm nhau, hai người đều ngớ ra, sau đó cùng bật cười.

Hai mươi phút đủ để xem một tập phim hoạt hình, Cung Lê Hân ôm chú khỉ miệng rộng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Đôi mắt cậu sáng rỡ, vẻ mặt thỏa mãn, không chút để ý đến "xung đột" đang diễn ra trên đỉnh đầu mình.

————————————————

[11] A Tỳ địa ngục : hay còn gọi là địa ngục Vô Gián, A Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn. Đây là địa ngục lớn nhất, đau khổ nhất, nặng nhất, là điện thứ 9 trong Thập Điện Diêm Vương, do Bình Đẳng Vương cai quản. Những ai phạm tội như giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, bức hại Thánh đồ, làm thân Phật chảy máu hoặc hủy báng thanh danh của các bậc Thánh giả, phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, v..v.., người phạm tội dù là vô tình đi chăng nữa, khi chết sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ này. [Nguồn: XaLuan.com]

**********************************************

Continue Reading

You'll Also Like

5K 310 9
Phiên ngoại Liệt Hỏa Kiêu Sầu Edit: TPNN Là một câu chuyện gồm 8 phần, (không phải 8 chuyện riêng lẻ), tương đương chương 138-145, phần phiên ngoại n...
24.8K 194 6
Lý Mặc Nhiễm, An quốc công phủ Tứ công tử, An quốc công cơ thiếp sinh ra, tuy là con thứ, Nhưng bởi vì tướng mạo được, thiên tư thông minh, cực đượ...
35.8K 4.4K 23
Tên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương...
741 51 4
Giải thích bối cảnh: Thất Gia đến Nam Cương được ba tháng, lúc này chưa chọn Vu Đồng mới nên Lộ Tháp chưa xuất hiện. Văn án: Ô Khê bận chuẩn bị cho L...