[EDIT - DROP] Hành Trình Xuyê...

By Xue_Ruchen

3.9K 139 18

Tittle: Tú gia khoái xuyên chi lữ / Hành trình xuyên nhanh của Tú gia Tác giả: Thiển Lạc Như Tuyết Editor: Tu... More

Văn Án
Chương 1 - Tiết Tử
Chương 2 - Vườn trường (1)
Chương 3 - Vườn trường (2)
Chương 4 - Vườn trường (3)
Chương 5 - Vườn trường (4)
Chương 7 - Vườn trường (6)
Chương 8 - Vườn trường (7)
Chương 9 - Vườn trường (8)
Chương 10 - Vườn trường (9)
Chương 11 - Vườn trường (10)
Chương 12 - Vườn trường (Phiên ngoại)
Chương 13 - Vườn trường (Phiên ngoại 2)
Chương 14 - Toàn tức võng du (1)
Chương 15 - Toàn tức võng du (2)
Chương 16 - Toàn tức võng du (3)
Chương 17 - Toàn tức võng du (4)
Chương 18 - Toàn tức võng du (5)
Chương 19 - Toàn tức võng du (6)
Chương 20 - Toàn tức võng du (7)
Chương 21 - Toàn tức võng du (8)
Chương 22 - Toàn tức võng du (9)
Chương 23 - Toàn tức võng du (10)

Chương 6 - Vườn trường (5)

150 6 0
By Xue_Ruchen

Có lẽ là hiểu được trong lòng Mậu Lê Thần càng ngày càng nhẹ nhõm, độ hảo cảm của Lâm Mặc Tịch sau khi từ 60 lên tới 70 cũng rất ít thay đổi, cho dù hai người gần như trở thành anh em sinh đôi. Thế nhưng độ hảo cảm giống như gặp phải trở ngại không còn tăng lên nữa.

Ngược lại, độ thân mật của hắn cùng Tống Thanh Hinh rõ ràng tăng lên không ít. Vào mỗi lần tan học Tống Thanh Hinh sẽ luôn đi theo sau hắn. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Lâm Mặc Tịch.

Mậu Lê Thần đối với việc nàng một mực kiên trì không ngừng lợi dụng chính mình để đến gần Lâm Mặc Tịch không có cảm giác gì, chỉ mỗi ngày chạy đến phòng y tế của trường học đọc quyển sách có bìa《 Mỹ nhân đồ 》kia. Bởi vì thời gian dài ở chung, lời nói giữa Lâm Mặc Tịch cùng Tống Thanh Hinh càng ngày càng nhiều, giữa hai người thể hiện cũng càng ngày càng ăn ý. Bọn họ hầu như có thể bỏ qua Mậu Lê Thần đang ở một bên đọc sách mà vui vẻ nói chuyện phiếm. Trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết.

Mậu Lê Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mặc quần áo màu trắng chậm rãi đi đến, một tay hắn ta cầm hoa hồng màu đỏ, bên môi mang theo nụ cười không kiềm chế được.

Đứng ở trước cửa phòng y tế, Đông Phương Diệc cực kỳ tiêu sái lắc mái tóc gần chạm vai của mình. Bước nhanh đến bên người Tống Thanh Hinh, lấy ra một bó hoa hồng tươi đẹp từ phía sau, để ở trước mặt Tống Thanh Hinh. Hoa hồng đỏ tươi ướt át, tương ứng với hai gò má đỏ tươi của thiếu nữ, có vài phần cảm giác 'mặt người đào hoa'.

"Đông Phương, chẳng lẽ ngươi theo đuổi con gái cũng chỉ biết tặng hoa sao? Đây cũng không phải mỗi nữ sinh đều thích." Lâm Mặc Tịch cười như không cười liếc nhìn Đông Phương Diệc, anh vừa mới nãy còn đang trò chuyện vui vẻ với Tống Thanh Hinh lui về phía sau một bước giống như để tránh nghi ngờ. Ngồi ở bên cạnh Mậu Lê Thần, một tay khoác lên trên vai của hắn, mang theo trấn an rõ ràng.

"Đương nhiên không phải, thủ đoạn theo đuổi con gái của bổn thiếu có rất nhiều, chẳng qua Thanh Hinh thoạt nhìn rất thích hoa hồng không phải sao?" Khoá môi của Đông Phương Diệc hơi hơi trễ, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Ánh mắt như có như không nhìn về phía giá sách duy nhất trong phòng y tế, phía trên để một bó hoa hồng tươi đẹp. Từ màu nước có thể mơ hồ nhìn ra đó không phải thành quả của một ngày.

"Ta không thích, chẳng qua là A Thần nói để ở trong phòng y tế nhìn khá tốt mà thôi." Tống Thanh Hinh cảm thấy má mình nóng lên, hận không thể lấy tay giảm nhiệt độ cho nó, có điều nàng chỉ cho rằng mình tức giận mà thôi. "Chỉ có đại thiếu gia nhàn rỗi không có việc gì làm như ngươi mới có thể thích loại hoa ngoại trừ ngắm nhìn không có tác dụng khác này."

Tay lật sách của Mậu Lê Thần dường như dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lật, tựa như không nghe được nàng nói gì. Ngón tay đặt ở trên trang sách có chút dùng sức, tốc độ đọc sách hình như chậm đi một ít.

"A Thần, ta không phải đang nói ngươi! Ta nói chính là Đông Phương Diệc, chỉ có hắn mới có thể dùng cái thủ đoạn tặng hoa cũ rích này để theo đuổi con gái..." Tống Thanh Hinh hình như nghĩ đến điều gì, vội vàng giải thích.

"Không sao, ta đúng là đại thiếu gia nhàn rỗi không có việc gì làm, Thanh Hinh nói cũng không sai." Mậu Lê Thần đưa tay thoáng vuốt một chút sợi tóc trên trán của Tống Thanh Hinh, thần sắc trong đôi mắt lóe lên rồi biến mất, ánh mắt chăm chú kia làm cho lòng người kinh hãi. "Hơn nữa, ta cũng không cho rằng thích hoa hồng đại diện cho tình yêu là có gì sai."

"Ừm." Vài phần bối rối trong mắt Tống Thanh Hinh bị âm thanh ấm áp mang theo tình cảm của thiếu niên trấn an xuống, những người cho rằng A Thần khó ở chung kia là những tên chỉ biết nhìn mặt ngoài. Thật ra A Thần trên bản chất là người dịu dàng giống Mặc Tịch ca, thậm chí đối với chính mình so anh càng thêm để tâm. Nàng nghĩ gì vậy, nàng thích vẫn luôn chỉ có Mặc Tịch mà thôi. Không có Đông Phương Diệc, cũng sẽ không có A Thần.

"Hoa hồng không chỉ có mỗi tác dụng là nhìn ngắm đâu, nếu Thanh Hinh không biết, có thể đi tra Baidu một chút." Đông Phương Diệc nhíu mày, hắn ta đã sớm biết Mậu Lê Thần thích hoa hồng, hơn nữa là hoa hồng Tống Thanh Hinh đưa. Chỉ tiếc rằng với bộ dạng này của Tống Thanh Hinh làm sao có thể mua nổi hoa hồng chứ. Cho nên hắn ta cái người coi tiền như rác này mới có thể vẫn luôn cam tâm tình nguyện tặng hoa hồng. Chính hắn ta cũng có chút không hiểu vì sao chính mình sẽ có phản ứng kỳ lạ như vậy.

Hắn ta công nhận rằng mình hình như càng ngày càng nhìn không hiểu ý nghĩ của thiếu niên này, cũng bởi vì điều này nên mới càng ngày càng tò mò. Biểu hiện của hắn đôi khi khiến cho hắn ta cảm giác không phải là Tống Thanh Hinh thì không được, nhưng lại có thể mặc kệ Lâm Mặc Tịch với Tống Thanh Hinh ở cùng nhau. Chẳng lẽ cái này chính là cảnh giới cao nhất của tình yêu, yêu một người liền thấy nàng hạnh phúc là tốt rồi.

Trong mắt Đông Phương Diệc xẹt qua một tia khinh thường, hắn ta muốn thì nhất định phải giành được tới tay, nếu hạnh phúc của đối phương không liên quan đến mình, còn không bằng trực tiếp phá huỷ.

"Nếu như Thanh Hinh không thích, vậy thì không có lí do để tồn tại rồi." Đông Phương Diệc buông tay, hoa hồng đỏ tươi rơi trên mặt đất, nhờ tác dụng của lực xung kích, có vài cánh hoa rơi lả tả xuống. Giày thể thao màu trắng từ phía trên giẫm xuống, tạo ra vài phần tàn phá mỹ cảm.

"Ngươi như thế nào lại như vậy, thật đúng là tồi tệ! Ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi!" Tống Thanh Hinh nhìn hoa hồng bị hắn ta dẫm nát dưới chân, trong nội tâm không biết vì sao lại có vài phần mất mát. Lời nói lại trước sau như một không khách khí.

"A ~ Đông Phương Diệc ta đây chính là một người tồi tệ như vậy đấy, thế nhưng ngươi chỉ có thể thích ta!" Ngón tay Đông Phương Diệc vuốt ve đôi má của Tống Thanh Hinh, lộ ra nụ cười mang theo kiêu ngạo cùng nguy hiểm không che dấu chút nào.

"Học trưởng, đối xử một cô gái vẫn nên thân sĩ một chút thì tốt hơn." Đông Phương Diệc cái tay đặc biệt trắng nõn trên tay mình. Chống lại ánh mắt rõ ràng có vài phần không vui kia của Mậu Lê Thần, độ cong trên môi lại cao hơn một ít. Như mong muốn của hắn buông tay mình xuống.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 45."

"Thật sự là một tên đáng ghét, ta sẽ không thích người tồi tệ như vậy đâu." Tống Thanh Hinh nhỏ giọng nói lẩm bẩm, lùi về phía sau một bước, đứng ở sau lưng Lâm Mặc Tịch. Tấm lưng thẳng tắp của đối phương dường như cho nàng dũng khí, ánh mắt của nàng một lần nữa khôi phục hào quang vốn có. Chói mắt tựa ánh mặt trời, gương mặt chỉ có thể nói là thanh tú kia tựa hồ cũng toả ra ánh huỳnh quang.

Mậu Lê Thần buông lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay của Đông Phương Diệc ra, tựa như không có chuyện gì phát sinh, ánh mắt lần nữa tập trung vào trên sách, rất lâu cũng không cách nào lật một tờ. Sợi tóc đen nhánh kia dường như cũng có vài phần ảm đạm.

"Không cần lặp lại, đáp án luôn phải đợi đến cuối cùng mới biết được. Ta mang nàng rời đi trước, các ngươi muốn làm gì cứ tiếp tục." Đông Phương Diệc vòng qua Lâm Mặc Tịch, kéo tay Tống Thanh Hinh hướng về phía ngoài cửa đi. Tống Thanh Hinh không ngừng giãy dụa, nhưng sức lực của con gái luôn không thể so sánh với con trai.

"A Thần." Lâm Mặc Tịch đặt tay trên vai Mậu Lê Thần, ngăn động tác của hắn lại, "Đây là việc giữa hai người bọn họ, vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Ta tin tưởng Đông Phương không phải là loại người quấn lấy không buông. Nếu Thanh Hinh thật sự không thích hắn, hắn sẽ tiếp thu đáp án này."

Mậu Lê Thần nhẹ gật đầu, đóng lại Mỹ Nhân Đồ trên tay, liếc nhìn hoa hồng trên giá sách, thần sắc phức tạp trong mắt chợt lóe. "Chúng ta đi thôi, sau này không cần đến nữa, nơi này sẽ không còn an tĩnh như trước nữa rồi."

"Được, ta có một nơi rất tốt, tin rằng ngươi sẽ thích, khẳng định so với phòng y tế càng thoải mái dễ chịu." Môi Lâm Mặc Tịch nhếch lên tạo ra một nụ cười. Hơn nữa chỗ đó cũng không giống phòng y tế ai cũng có thể đi vào. Tống Thanh Hinh nếu như có hảo cảm với Đông Phương, vậy thì đừng đến trêu chọc A Thần.

"Ừm." Mậu Lê Thần nhẹ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nghĩ đến Tống Thanh Hinh hắn liền không nhịn được nhíu mày. Đối với thiếu nữ này hắn vốn cũng không có cảm giác đặc biệt gì, không thích cũng không chán ghét. Nhưng bây giờ lại khiến cho hắn có một chút chán ghét. Hắn nhìn ra rằng thiếu nữ có hảo cảm với Lâm Mặc Tịch, nhưng nàng cũng có hảo cảm với Đông Phương Diệc, thậm chí cũng có đối với hắn khi diễn vai Mậu Lê Thần.

"Đông Phương Diệc ngươi buông tay ra cho ta, ngươi có nghe không?! Buông tay!! Buông tay!!!" Tống Thanh Hinh không ngừng giãy dụa, trong âm thanh mang theo tức giận rõ ràng. Đông Phương Diệc khi nào mới có thể học được hai chữ tôn trọng viết như thế nào, đây chính là thích mà hắn nói? Kéo người ta đi như kéo bao tải, không biết những người kia thấy sẽ nghĩ nàng như thế nào sao? Thật sự là không có thuốc chữa được rồi!

"Ngươi nháo đủ chưa?!" Đông Phương Diệc nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thanh Hinh, hắn ta bây giờ đối với Tống Thanh Hinh cũng chỉ là có một phân hứng thú mà thôi, hiện tại hắn ta rõ ràng đã không có kiên nhẫn như mấy ngày trước. Hoặc là nói, hắn ta nghĩ mình đã tìm được người khiến hắn ta càng thấy hứng thú so với nàng.

"Đông Phương Diệc ngươi có thể nói đạo lý một chút được hay không, rõ ràng là ngươi cứng rắn lôi ta ra đây, hiện tại còn nói ta đang nháo?" Tống Thanh Hinh rút tay của mình về, vuốt cái cổ tay đỏ lên kia, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Diệc mang theo một tia ủy khuất. Thái độ vẫn là trước sau như một cứng rắn, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được muốn an ủi.

"Được rồi, coi như là lỗi của ta." Đông Phương Diệc quay đầu sờ mũi của mình, cùng một nữ sinh chấp nhặt không giống điều mà Đông Phương Diệc hắn ta sẽ làm. Đưa tay không khách khí chút nào vuốt đầu Tống Thanh Hinh, rõ ràng là bắt chước động tác của người khác, nhưng lại bởi vì lực tay quá lớn, không làm cho người ta cảm thấy một điểm trấn an nào. Ngược lại khiến mái tóc mềm mại kia trở nên lộn xộn, bị sửa thành hình dạng tổ chim.

"Uy, Đông Phương Diệc ngươi có thể làm chút việc bình thường hay không!" Tống Thanh Hinh đập tay hắn ta từ trên đầu mình xuống, sửa sang lại một chút tóc của mình, một điểm uất ức trong lòng lập tức tan biến, thay vào đó là lửa giận. Người này, thật đúng là tồn tệ. Tồi tệ đến mức làm cho người ta chán ghét, thật không biết trong trường vì sao lại có nhiều nữ sinh mê mẩn hắn như vậy. Còn không phải là bởi vì hắn ta lớn lên đẹp?

"Không thể." Đông Phương Diệc có chút nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Ngón tay có chút cong lên. Lần thứ nhất làm động tác như vậy còn bị người ta ghét bỏ gì đó, Đông Phương Diệc có chút không vui. Hắn ta quả thật không thích hợp làm động tác dịu dàng như vậy, đại thiếu gia Đông Phương Diệc hắn ta lúc nào lại cần hạ thấp thái độ của mình để nuông chiều người khác như vậy ?

"Đông Phương Diệc, ngươi về sau tránh xa ta một chút!! Tốt nhất không nên làm cho ta lại nhìn thấy ngươi!!!" Tống Thanh Hinh cảm giác nổi giận với người như vậy thì mình mới là người ngu nhất, loại người này nên hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nói xong câu đó nàng chợt quay người lại cũng dừng lại sau khi rời đi hai bước, tay có chút nắm chặt lại buông ra, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Continue Reading

You'll Also Like

893K 36.4K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
10K 942 93
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
208K 11.3K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
445K 22.7K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...