Chương 5 - Vườn trường (4)

157 8 0
                                    

Lâm Mặc Tịch cầm túi xách của Mậu Lê Thần đi ở phía trước, Mậu Lê Thần cắm hai tay vào trong túi quần chậm rãi đi theo sau. Một ánh mặt trời sáng lạn Lâm Mặc Tịch cùng một không nói gì Mậu Lê Thần ở trong mắt của các học sinh khác quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Tuy Lâm Mặc Tịch thể hiện ra bên ngoài hết sức dịu dàng, nhưng có thể được hắn chân chính để ở trong lòng lại không có mấy người.

Nếu chẳng qua là hỗ trợ cầm túi sách gì đó bọn họ cũng có thể lừa mình dối người nói Lâm thiếu gia chẳng qua là tốt bụng quá mà thôi. Nhưng sự vui vẻ trên mặt anh không phải giả vờ, là dáng tươi cười sáng lạn cùng mặt nạ mỉm cười ngày thường không giống nhau.

Mậu Lê Thần nhìn người thỉnh thoảng quay đầu lại ở phía trước, đối tượng công lược này đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Cho dù bề ngoài thành thục hơn nữa cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, có điều, lúc hắn mười sáu mười bảy tuổi đang làm gì nhỉ? Mậu Lê Thần buông xuống trong lòng coi thường, cho dù là mười sáu mười bảy tuổi cũng không thể khinh thường.

Lâm Mặc Tịch dừng bước chân, chờ Mậu Lê Thần đi song song cùng mình. Nhìn khuôn mặt đối phương được chiếu rọi dưới ánh nắng chiều, lông mi dài có chút rủ xuống, ở trên mí mắt chiếu xuống một tia bóng đen, thoạt nhìn đặc biệt yên tĩnh, làm cho suy nghĩ người ta đều trở nên êm dịu. Có điều, khiến anh càng để ý chính là cái quầng thâm rõ ràng dưới mắt kia. Chất lượng giấc ngủ của hắn hình như không được tốt cho lắm, không biết người nhà chăm sóc hắn như thế nào.

"Ngươi không nên luôn ở một mình, chẳng qua là một tên nhóc mười lăm mười sáu tuổi lại giả bộ già dặn, như vậy không đáng yêu đâu." Giọng điệu nói chuyện một bộ ta là trưởng bối kia của Lâm Mặc Tịch khi ở trước mặt Mậu Lê Thần quả thực không cách nào cứu vớt được.

Mậu Lê Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Mặc Tịch, "Học trưởng luôn một bộ ta là đại ca ca cũng rất không đáng yêu." Tuy hắn bày ra một vẻ mặt vô biểu tình nhưng giọng điệu có chút giơ lên kia lại mang theo một tia sức sống. Khí tức u ám quanh hắn đều bị hoà dịu, cả người tựa như ngay lập tức sống lại.

"Nói thế nào thì học trưởng cũng lớn hơn ngươi hai tuổi, cho nên cái đại ca ca này ta còn là làm được." Lâm Mặc Tịch cuối cùng được như nguyện sờ tóc Mậu Lê Thần. Không giống như trong tưởng tượng mềm mại, lại tựa như người này giống nhau. Như một con nhím phòng bị tất cả người đến gần. Cho nên, mình bây giờ là được thừa nhận?

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Lâm Mặc Tịch: 55."

"A ~" Mậu Lê Thần dừng bước chân, nhìn về phía bãi đỗ xe cách cửa trường không xa. Một chiếc xe đạp cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau để ở chỗ đấy. Tống Thanh Hinh đang đẩy xe đạp chuẩn bị đi về hướng cổng trường. Trên mặt của nàng có một tia đỏ ửng, trên trán dính chút mồ hôi lại có một loại sức sống tươi đẹp thuộc về riêng thiếu nữ ở độ tuổi này. Quả thật rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là người sống ở trong bóng tối thời gian dài.

[EDIT - DROP] Hành Trình Xuyên Nhanh Của Tú Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ