Chương 19 - Toàn tức võng du (6)

45 6 3
                                    

Ban đêm mang theo hơi lạnh, Mậu Lê Thần khẽ rũ mắt xuống, hơi nhếch môi tạo ra vài phần cảm giác lương bạc. Gần đây đúng là quá rảnh sao, lại có cảm giác nhập tâm. Hắn sao có thể chấp nhận một cơ thể lạnh như băng, dù chủ nhân hiện tại của cơ thể này hắn.

Nhưng loại cảm giác này ngoài ý muốn không làm người chán ghét, có lẽ là vì tính cách của chủ nhân cơ thể này cùng hắn có chút giống nhau. Ánh mắt chẳng qua là thay đổi một chút, cảm giác lương bạc kia lập tức biến mất không thấy. Nụ cười dịu dàng có thể đầu độc bất cứ ai, thậm chí không nhìn ra nửa phần hình thức hóa. Đây không chỉ là mặt nạ của Mậu Lê Thần thế giới này, càng là mặt nạ của bác sĩ Mậu chữa trị khoa thần kinh đứng đầu cả nước.

Ngón tay Mậu Lê Thần nhẹ nhàng gõ trên tay lái, dường như hơi xuất thần, không để ý bốn phía, đến khi hắn phát hiện, xe đã cách người đàn ông không đến một mét. Cho dù bây giờ giẫm phanh, xe cũng sẽ không dừng lại. Mắt Mậu Lê Thần hơi lóe lên. Muốn xoay tay lái lại hơi chậm lại khi thấy khuôn mặt đối phương. Đạp phanh, nhìn xe theo tính toán của mình thành công làm nam tử ngã.

Mở cửa xe đi xuống, không nôn nóng giống như một người gây họa mà tự nhiên mang theo ưu nhã của quý tộc, ánh mắt đúng mực mang theo vài phần quan tâm. "Ngươi không sao chứ? Có thể di chuyển không?"

Nam tử không trả lời, mặt y hơi tái, chiếc kính đeo trên mặt che đi đôi mắt, làm không người nào có thể thấy rõ cảm xúc bên trong. Nhưng Mậu Lê Thần đã có thể tưởng tượng ra sự lạnh lùng cùng vài phần kiêu ngạo trong đôi mắt kia. Hoặc còn có mấy phần không vui, dù sao đi ra chuẩn bị lương thực dự trữ đều có thể gặp tai nạn xe cộ ai cũng không thấy vui vẻ được. Nhưng, thể chất của nhân vật chính chính là tỉ lệ gặp sự cố cao.

Mậu Lê Thần tất nhiên có thể nhìn ra y không có chuyện gì, nhiều lắm thì trầy da. Đưa tay chạm vào cánh tay của y, không để ý người kia hơi cứng lại. Xoay người nhẹ nhàng đỡ người lên, cũng không gầy yếu như trong tưởng tượng, bàn tay cảm nhận được rõ ràng đường cong cơ bắp trên cánh tay, mang theo một loại sức lực mỹ cảm của nam tử. Rất giống cơ thể của hắn, rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nhưng luôn mang theo vài phần cảm giác yếu ớt. Hắn đã tiếp nhận nội lực Thất Tú, có lẽ vĩnh viễn vô duyên cùng loại cơ bắp vừa nhìn liền thấy sức lực mười phần mạnh mẽ.

"Ngươi có ổn không?" Mậu Lê Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, vốn là muốn nhân cơ hội này đi đón ba Mậu mẹ Mậu, nhân tiện đạt được mục đích của mình. Thật không ngờ còn có một đoạn sự việc như vậy xen vào, đây đúng là... Thu hoạch ngoài ý muốn.

"Không có việc gì." Đẩy cơ thể Mậu Lê Thần ra, hơi ấm dần dần biến mất, khiến y có vài phần mất mát. Ngẩng đối mặt với đôi mắt mang cảm giác dịu dàng kia của Mậu Lê Thần, gương mặt quen thuộc cùng quần áo màu đỏ kia, còn có chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở bên cạnh làm y nhận ra thân phận của đối phương. Trong nội tâm loáng thoáng xuất hiện vài tia mừng rỡ làm y khẽ nhíu mày. Y từ trước đến nay vẫn luôn không trộn lẫn trò chơi cùng cuộc sống sinh hoạt thật.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Tề Dĩnh Phong: 50."

Tề Dĩnh Phong khẽ lắc cổ tay mình, ngón tay linh hoạt, trắng nõn hơn cả phụ nữ, không có tí vết thương nào. Đối với một nghệ thuật gia mà nói, tay là cực kỳ quan trọng, đối với một cao thủ game mà nói cũng như vậy. Tuy bây giờ đã có game online thực tế ảo, nhưng vào lúc nguy hiểm thân thể còn vô giác tự bảo vệ ngón tay.

[EDIT - DROP] Hành Trình Xuyên Nhanh Của Tú Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ