[EDIT - DROP] Hành Trình Xuyê...

Av Xue_Ruchen

3.9K 139 18

Tittle: Tú gia khoái xuyên chi lữ / Hành trình xuyên nhanh của Tú gia Tác giả: Thiển Lạc Như Tuyết Editor: Tu... Mer

Văn Án
Chương 1 - Tiết Tử
Chương 2 - Vườn trường (1)
Chương 4 - Vườn trường (3)
Chương 5 - Vườn trường (4)
Chương 6 - Vườn trường (5)
Chương 7 - Vườn trường (6)
Chương 8 - Vườn trường (7)
Chương 9 - Vườn trường (8)
Chương 10 - Vườn trường (9)
Chương 11 - Vườn trường (10)
Chương 12 - Vườn trường (Phiên ngoại)
Chương 13 - Vườn trường (Phiên ngoại 2)
Chương 14 - Toàn tức võng du (1)
Chương 15 - Toàn tức võng du (2)
Chương 16 - Toàn tức võng du (3)
Chương 17 - Toàn tức võng du (4)
Chương 18 - Toàn tức võng du (5)
Chương 19 - Toàn tức võng du (6)
Chương 20 - Toàn tức võng du (7)
Chương 21 - Toàn tức võng du (8)
Chương 22 - Toàn tức võng du (9)
Chương 23 - Toàn tức võng du (10)

Chương 3 - Vườn trường (2)

188 9 0
Av Xue_Ruchen

Chuông tan học vừa vang lên, Mậu Lê Thần liền cầm lấy bó hoa hồng kia đi ra phòng học. Tống Thanh Hinh muốn nói cái gì đó, nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn cuối cùng cũng chỉ cắn môi nhìn hắn ly khai.

Phong cảnh cùng kiến trúc của học viện quý tộc đều cực kì xa xỉ, hoàn toàn nhìn không ra là một trường học. Hiển nhiên điều này cũng chỉ có trong tưởng tượng, một cái vườn hoa nhìn không thấy bờ bến thật đúng là nơi tuyệt hảo để nói chuyện yêu đương.

Mùi hương của cỏ huân y chậm rãi tản mát, Mậu Lê Thần cầm bó hoa màu đỏ đứng dưới cây anh đào ở phía ngoài biển hoa. Khu đất ấy so với vườn hoa cao hơn một chút lại để cho hắn có thể thấy rất xa. Giơ bó hoa hồng qua bóng cây, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xạ, màu sắc đỏ tươi kia tạo một loại ảo giác như được nhuộm đi ra.

Trên khuôn mặt của Mậu Lê Thần xuất hiện một tia vui vẻ dịu hoà, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, thật giống như ở giữa màu đỏ ấy lay động. Cẩn thận đụng vào, không có làm cho bất kể một mảnh cánh hoa nào bị đụng vào mà rụng mất.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 10. Mời sấm quan giả không ngừng cố gắng."

Đông Phương Diệc giống thường ngày chuẩn bị ngủ bù tại bên cạnh cây hoa anh đào, lại phát hiện địa bàn của mình xuất hiện một người xa lạ. Chuyện như vậy thường xuyên xuất hiện, chẳng qua chỉ cần hắn ta đi qua tất cả mọi người sẽ vì hắn mà nhượng lại địa bàn. Nhưng hắn ta lúc này cũng không có bước ra. Không thể không nói lúc mới đầu hắn ta đến bó hoa trong tay Mậu Lê Thần là tức giận, chỉ là trong chốc lát liền biến mất, ngược lại cảm giác nhìn hắn đặc biệt thuận mắt.

Chỉ nhìn dáng vẻ nam hài nghiêm túc chỉnh lại hoa hồng cũng đủ để thấy được độ quý trọng của hắn đối bó hoa này. Tống Thanh Hinh không quý trọng đồ vật thế nhưng lại có người quý trọng. Hơn nữa, nam hài trước mắt này, rất thích hợp hoa hồng, cũng không uổng công hắn tỉ mỉ chọn lựa. Phải biết cái bọc cuối cùng bao bên ngoài bó hoa này cũng là hắn tự mình làm đấy.

Mậu Lê Thần cứ như vậy nhìn hoa hồng, Đông Phương Diệc thì ở phía xa nhìn hắn, song phương tự mình làm việc của riêng mình, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Đông Phương Diệc nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp ở khoé môi kia của đối phương, hắn thừa nhận người này cười rộ lên coi như là đẹp đẽ.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 15. Mời sấm quan giả không ngừng cố gắng."

Cuối cùng, ánh mắt một mực dừng ở đóa hoa kia dời đi một ít, trong ánh mắt có chút chờ mong của Đông Phương Diệc thấy hắn hướng về phía một phương hướng khác nhìn. Một nữ sinh trang điểm đậm mang theo mấy người giống vậy thoạt nhìn như là thiếu nữ bất lương nữ sinh đi đến.

"Đại tỷ, chính là hắn cầm đi hoa của Diệc thiếu gia." Một nữ sinh chỉ vào hoa trong tay Mậu Lê Thần nói, trong lời nói có vài phần nịnh nọt rõ ràng.

"Nhóc con, đưa bó hoa hồng kia cho ta, một cái nam hài như ngươi cũng không thể dùng hoa hồng người khác mua đi lấy lòng nữ hài khác." Đầu của thiếu nữ được gọi là đại tỷ kia có chút giơ lên, dáng vẻ như ta là lão đại.

"Nói không chừng lớp G nghèo kiết xác thật có thể làm ra chuyện như vậy, Diệc thiếu gia chọn lựa hoa là hoa hồng tốt nhất, không phải người bình thường có thể mua được đâu." Một cô bé khác không khỏi thêm mắm dặm muối, khi nói đến lớp G không che giấu khinh miệt chút nào.

"Nhóc con, nghe được bổn tiểu thư nói không, thành thật đem bó hoa hồng kia giao ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt!" Nữ sinh được gọi là đại tỷ kia có chút không kiên nhẫn đi đến đẩy Mậu Lê Thần một cái.

Mậu Lê Thần lui về phía sau một bước, đi qua nữ hài muốn rời đi. Lại bị mấy nữ sinh vây lại, rõ ràng là muốn cướp đoạt. Hắn vốn giữ im lặng nhìn về phía vị đại tỷ kia, trong mắt có vài phần lãnh ý rõ ràng, "Tránh đường." Tiếng nói không ra sao mang theo một loại khàn khàn không khó nghe cảm giác, lại có vài phần từ tính thiếu niên không có.

"Đưa hoa cho bổn tiểu thư, bổn tiểu thư tự nhiên sẽ bảo các nàng nhường đường cho ngươi." Vị đại tỷ kia không có để ý thái độ của hắn, một cái học sinh lớp G có thể có bao nhiêu khả năng, còn không phải là mặc cho chính mình bóp nghiến mân mê.

Mậu Lê Thần quay đầu nhẹ nhấp môi, rất dễ khiến cho người ta nhìn ra hắn không kiên nhẫn lúc này. Thân thể tại gió khẽ thổi lộ ra vài phần gầy yếu, nhưng nam tử lại gầy yếu cũng mạnh hơn so với nữ sinh một ít.

Phảng phất không nhìn thấy nữ sinh trước mặt mình trực tiếp đi thẳng về phía trước, tới gần nữ sinh thời điểm trực tiếp đem người đẩy ra một bên sau đó đi qua. Nhưng mà rõ ràng những nữ sinh kia không định buông tha cho hắn, hai tay khó địch lại bốn tay và gì đó ngay ngắn hướng đến hắn chào hỏi.

Mậu Lê Thần chỉ là trốn tránh rất nhẹ, hắn nắm thật chặt hoa hồng trong tay, đặt ở dưới thân thể của mình bảo hộ. Trên người dần dần xanh một miếng tím một khối, nhưng gương mặt hắn lại không có một tia đau đớn.

Đại tỷ rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn, lấy một thanh dao gọt trái cây ra, ở trước mắt hắn làm ra tư thế muốn lấy xuống, "Tiểu tử thối, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

"Lúc nào học viện Đế Hoàng chúng ta có thể tùy ý múa đao lấy súng rồi, ta sao lại không biết, xem ra hội trưởng hội học sịnh ta đây làm không xứng chức rồi." Khuôn mặt Lâm Mặc Tịch như trước mang theo vui vẻ, lại để cho mấy vị nữ sinh nhận ra lãnh ý. Liếc nhau, nhanh chóng thoát đi hiện trường sự việc.

Lâm Mặc Tịch không để ý mấy người chật vật chạy trốn, đi đến bên cạnh Mậu Lê Thần muốn xem thoáng qua miệng vết thương của hắn, lại bị né tránh. Khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía hắn có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một nam nhân bị mấy cô gái đánh thành dạng này cũng chỉ có hắn. Nếu không phải đây tất cả đều là do Thanh Hinh, anh mới mặc kệ hắn.

Mậu Lê Thần né đi anh chạm vào, cầm lấy hoa hồng liền muốn rời đi. Dáng vẻ không nói một lời lại làm cho Lâm Mặc Tịch cảm thấy có vài phần mất mát.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Lâm Mặc Tịch: 10."

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 20."

Ngón tay Mậu Lê Thần có chút buộc chặt, sau đó chậm rãi thả lỏng. Quả nhiên không sai, tiểu thuyết thanh xuân vườn trường không thể thiếu sự kiện thiếu nữ ghen tỵ bắt nạt người . Cầm đồ vật có quan hệ với nhân vật nam chính có thể triệu hồi đại tỷ của trường, bồi dưỡng tình cảm của nhân vật nam chính cùng nam phụ. Thiếu nữ đem tất cả đồ vật của người mình thích trở thành thứ đặc biệt quan trọng thật sự là ngoài ý muốn đáng yêu. Một hồi kịch nằm trong sự dự đoán hiện tại đã kết thúc, hắn cũng đã nhận được thu hoạch mà mình muốn.

"Ngay cả câu cám ơn cũng không có sao?" Lâm Mặc Tịch sau khi nói xong có vài phần hối hận. Rõ ràng là anh muốn an ủi người thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, phong độ thân sĩ thường ngày của hắn tất cả đều biến mất không thấy, ngược lại sao lại lấy tên Đông Phương Diệc kia làm chuẩn rồi?

"Cám ơn." Mậu Lê Thần ngẩng đầu liếc nhìn hắn, mấp máy môi, trực tiếp quay người rời đi. Khổ nhục kế gì đó lúc cần thiết là phương pháp không thể tốt hơn, tuy phải bỏ ra một cái giá lớn nhất định nhưng kết quả cũng rất khả quan. Tuy nói như vậy, nhưng cảm giác có chút đau đớn trên thân thể, khiến hắn không nhịn được nhíu mày, cỗ thân thể này quá yếu.

Mới vừa đi hai bước Mậu Lê Thần cánh tay liền bị người giữ chặt, không để ý hắn phản kháng, cứng rắn lôi kéo hắn hướng một phương hướng khác đi, "Ngươi với cái dáng vẻ này không nên tùy tiện đi lung tung, ta dẫn ngươi đi phòng y tế."

Lâm Mặc Tịch nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay hắn, nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên vừa rồi không có làm ra bất luận cái gì phản kháng có vài phần đau lòng. "Lần sau không nên lại vì một bó hoa hồng mà trở thành cái dạng này, vô luận người tặng hoa cho ngươi là ai."

Chẳng qua là một bó hoa hồng sớm muộn đều héo rũ, hơn nữa còn là cái loại hoa hồng chủ nhân không muốn đem ngươi trở thành thùng rác để ném phải quý trọng như vậy sao? Nếu như thích nàng như vậy tại sao không nói cho nàng? Loại lặng yên yêu thích này cho dù đến chết cũng nàng cũng không nhất định sẽ biết tâm ý của ngươi. Cái kia thanh mai mị lực thật đúng là lớn, lớn đến có thể cho mắt cao hơn đầu Đông Phương vì nàng động tâm, lại để cho thiếu niên trước mắt này vì nàng thống khổ.

Bây giờ Lâm Mặc Tịch chẳng qua là đem Tống Thanh Hinh trở thành em gái mà đối đãi, mà tình cảm của Tống Thanh Hinh cũng không đơn thuần thế nào. Sau khi nữ nhân vật chính di tình biệt luyến, nam nhị mới phát hiện tình cảm của mình đã sớm chệch đường ray. Sau đó một người là đã từng hoàng tử bạch mã trong mơ của mình, một người là người làm cho mình chính thức động tâm. Hai người ai cũng không muốn tổn thương tuy nhiên cũng sẽ tổn thương gì đó, quả thực là nội dung cốt truyện không thể càng sụp đổ.

Nhưng mà hiện tại đã có Mậu Lê Thần cắm vào, cái gọi là tình cảm còn có thể chệch đường ray hay không thật sự rất khó nói.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Lâm Mặc Tịch: 30."

Mậu Lê Thần nhìn chằm chằm vào hoa hồng trong tay không nói lời nào, loại im lặng cự tuyệt này càng làm cho người ta không có thể nói gì nữa.

Lâm Mặc Tịch cũng không hề nói cái gì, yên lặng quan sát nam hài bên cạnh mình. Không biết có phải là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ hay không, thân thể của hắn có vẻ đặc biệt gầy yếu, làn da cũng lộ ra một loại tái nhợt không bình thường. Không biết người nhà hắn chiếu cố hắn như thế nào, rõ ràng đã là học sinh cấp ba rồi, nhưng vẫn nhỏ gầy như vậy. Về sau hộp cơm của mình có thể chứa nhiều một ít, sau đó nhìn người này ăn hết.

Bất tri bất giác đã đem đối phương đặt ở phạm vi bảo vệ của mình Lâm Mặc Tịch chuẩn bị mở ra kế hoạch dưỡng thành thiếu niên của chính mình.

"Tại sao dừng lại?" Không biết lúc nào trở thành Mậu Lê Thần kéo anh đi về phía trước, sau khi Lâm Mặc Tịch phản ứng lại nhìn ba chữ phòng y tế trước mặt có vài phần ngượng ngùng. Anh cái hội trưởng hội học sinh này luôn phong độ nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi không có cảm nhận được ngượng ngùng là cảm giác như thế nào? "Mau vào đi, miệng vết thương của ngươi cần được xử lý kịp thời."

Mậu Lê Thần nhẹ gật đầu, có vẻ cũng không có nghe được lời Lâm Mặc Tịch vừa nói, cũng làm cho cảm giác quẫn bách của Lâm Mặc Tịch chậm rãi tản đi.

Nhìn bóng lưng của Mậu Lê Thần đi vào phòng y tế, Lâm Mặc Tịch trên mặt nổi lên mỉm cười. Tuy nhìn hắn không thích nói chuyện, nhưng cùng hắn ở chung lại làm cho tính cách ngoài nhẹ nhõm.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Lâm Mặc Tịch: 35."

"Thiếu niên các ngươi luôn vì nữ sinh đánh nhau làm cả người toàn là vết thương, sao không nghĩ đến cha mẹ, bạn bè của mình? Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm, yêu sớm là không được đâu!" Bác sĩ của phòng y tế là một đại thúc trên năm mươi tuổi, hoặc là có lẽ phải gọi ông. Cởi quần áo trên người Mậu Lê Thần, chỉ để lại một cái quần lót, nhìn máu ứ đọng rõ ràng trên làn da tái nhợt kia không tự giác nói lẩm bẩm.

Lâm Mặc Tịch nhìn thấy da thịt so thiếu nữ còn muốn trắng nõn kia, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, dù trưởng thành sớm thế nào cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng sau khi quần áo của Mậu Lê Thần bị cởi ra hoàn toàn, nhìn những vết thương kia, trên mặt của anh liền chỉ còn lại tức giận. Vốn cho là mấy cái vết thương do nữ sinh tạo ra cũng không có cái gì, không nghĩ tới các nàng thật đúng là ra sức. Vốn là muốn cứ như vậy buông tha các nàng, hiện tại...làm cho các nàng đều đi lớp F là tốt rồi. Các nàng không phải xem thường những người lớp cấp thấp kia sao? Làm cho các nàng cũng nếm thử bị người xem thường tư vị.

Bôi thuốc mỡ lên tất cả miệng vết thương, nhìn thoáng qua người trên giường bệnh cũng vẫn như trước không buông hoa hồng, lão bác sĩ thở dài.

Lâm Mặc Tịch ngồi ở bên người Mậu Lê Thần, người bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, trong lúc nhất thời anh cũng không biết nói cái gì cho tốt. Anh ngày thường biết ăn nói, lúc này lại không biết tìm kiếm chủ đề như thế nào, bầu không khí nhất thời có vài phần áp lực. Nhìn đồng hồ tay một chút, anh vội vàng đứng dậy. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, anh đương nhiên muốn thực hiện trách nhiệm của mình. "Ngươi cố gắng tốt nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc đi trước, tan học ta tới đón ngươi."

"Không cần, đã rất làm phiền ngươi rồi, tự ta trở về là được." Đây là câu nói dài nhất của Mậu Lê Thần từ khi đi đến thế giới này, không có một trong.

"Ngươi như thế này ta rất lo lắng, ngươi tự trở về cũng không biết mấy nữ sinh kia có thể hay không lại tới tìm ngươi, với tư cách hội trưởng hội học sinh ta đương nhiên không thể bỏ qua." Lâm Mặc Tịch thò tay muốn vỗ đầu của Mậu Lê Thần, lại bị hắn tránh khỏi. Mỉm cười tự nhiên buông cánh tay của mình. "Ta đi trước, ngươi cố gắng nghỉ ngơi tốt một chút."

"Ừm, cám ơn học trưởng." Mậu Lê Thần rất nghe lời nhắm mắt lại.

Nhìn thoáng qua hoa hồng như trước bị hắn nắm chặt trong tay, Lâm Mặc Tịch quay người đi ra phòng y tế. Trong nội tâm không khỏi đối với Tống Thanh Hinh có vài phần oán trách. Rõ ràng thích Đông Phương Diệc vì cái gì còn muốn từ chối. Coi như là muốn từ chối, ném đi hoa hồng liền trực tiếp ném tới thùng rác là được rồi, vì cái gì hết lần này tới lần khác đưa cho tên ngốc này. Nếu như hắn cũng có thể bị một người như vậy thích, tất nhiên sẽ quý trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới tính của người đó là nữ.

"Độ hảo cảm của nhận vật mục tiêu Lâm Mặc Tịch: 40."

Fortsett å les

You'll Also Like

78.4K 3.6K 57
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
213K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
16.5K 1.4K 159
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
4.5K 609 9
VĂN ÁN: "Người ta nói rồi, một mối quan hệ mà có silent treatment thì không phải là một mối quan hệ lành mạnh, một mối quan hệ mà xuất hiện người thứ...