[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 9 (đã beta)

5.7K 521 173
By CamiChen


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 9 : Lời tiên đoán

Một tháng nhanh chóng trôi qua, tiểu thiếu chủ vẫn chẳng thể hiểu nổi bài vở, đành dành hết toàn bộ thời gian học cho việc tu luyện. Đời trước, mới ba tuổi đã luyện 'Nghịch Mạch Thần Công' nên tất nhiên cậu rất quen với việc này, hơn nữa còn có 'Thuần Âm nghịch mạch chi thể', tốc độ tu luyện dĩ nhiên tăng vùn vụt, mới một tháng ngắn ngủi đã đột phá thần công tầng thứ nhất.

Tầng thứ nhất Nghịch Mạch Thần Công giúp người luyện có được nội lực hộ thể, đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, cách không đánh vật (đánh từ xa) đều chỉ là chút tài vặt. Lên tầng thứ hai, hoa bay lá rụng cũng có thể dễ dàng giết người trong vô hình. Mà tầng thứ ba, cơ thể sẽ thay da đổi thịt, có thể ba tháng không ăn nhưng tinh thần và thể lực vẫn dồi dào; tầng thứ tư, nội lực dồi dào, dễ dàng "đào núi lắp biển"; tầng thứ năm, rung chuyển trời đất chỉ là chuyện nhỏ; còn tầng thứ sáu, bảy, tám càng không phải nhắc tới, mà cũng không thể hiểu hết được, bởi trên đời chưa từng có ai đạt đến cấp độ cao như thế. Nhưng trong truyền thuyết miêu tả, tu luyện đến tầng thứ tám 'Nghịch Mạch Thần Công', người đó đã không còn được gọi là người, bởi họ có khả năng thọ với thiên địa, sánh ngang nhật nguyệt, là người mà phàm nhân nên xưng là...THẦN.

Tiểu thiếu chủ không hy vọng xa vời mình sẽ luyện được tới tầng thứ tám, bởi những ai đã thật sự tự mình luyện qua 'Nghịch Mạch Thần Công' đều biết, càng về sau, càng khó đột phá 'Nghịch Mạch Thần Công'. Nhờ vào kinh nghiệm hai đời và thể chất đặc biệt nên cậu mới có thể nhanh chóng có được trụ cột, đến tầng thứ hai, ba, bốn, mỗi lần đều tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu không đánh lại tâm ma của mình, kết cục chỉ có một chữ 'chết'.

Đời trước, cậu luyện ngày luyện đêm, lại nuốt vô số linh đan diệu dược, cũng chỉ luyện được tới tầng thứ ba, sau đó võ công trì trệ, không tiến được bước nào nữa. Nếu không vì thế, nhiều năm trôi qua mà vẫn không tăng được chút nào thì Tiêu Lâm đã chẳng quyết định hấp thu cậu sớm như thế.

Đời này, dấn thân vào một thế giới thái bình, lại có người nhà, bạn bè che chở, khát vọng trở nên mạnh mẽ của tiểu thiếu chủ đã không còn mạnh liệt như trước, tu luyện chỉ thuận theo tự nhiên, không hề yêu cầu tốc độ.

Tiểu thiếu chủ càng rảnh rỗi thoải mái, bọn người thường hay khi dễ cậu lại có chút nơm nớp lo sợ. Không phải gì khác, chỉ đơn giản là cái vị Phương Diệp thường hay thích trêu chọc Cung Lê Hân đã biến mất trong một đêm, Phương gia cũng yên lặng rời khỏi quân giới tỉnh A.

Ngày đó, sau khi bị tiểu thiếu chủ uy hiếp, Phương Diệp càng nghĩ càng thấy bất an. Cuối cùng không nén được sợ hãi, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho người nhà. Người của Phương gia nghe xong thì hoảng sợ vô cùng, Cung Lê Hân có trả thù hay không thì họ không xác định, nhưng với tính cách có thù tất báo của Tống Hạo Nhiên, Phương Diệp cùng Phương gia chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.

Phương gia hiện không có nhiều con cháu, cả dòng họ chỉ còn độc đinh Phương Diệp, bọn họ không thể đánh cược, cũng không dám. Vì thế sau khi thương lượng, cả nhà ngay trong đêm đó đã đưa Phương Diệp ra nước ngoài, Phương gia cũng lấy việc rời khỏi quân giới tỉnh A xem như xin lỗi Tống Hạo Nhiên.

Trên đời này không có tường nào không có gió lùa, chuyện Phương Diệp mau chóng bị bọn nhỏ trong quân giới biết được. Nay bọn họ nhìn Cung Lê Hân đều có chút sợ hãi. Quả nhiên, chó cắn người là chó không sủa, nhìn thì giống mèo nhỏ hello kitty nhưng cũng có lúc có thể biến thành mãnh hổ ăn thịt người.

Vì thế, thái độ của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, hạ mình đi theo làm tùy tùng là điều không cần đề cập tới. Ở địa cung, tiểu thiếu chủ luôn có người hầu hạ nên rất quen thuộc với bộ dáng này của bọn họ, sai sử vô cùng tự nhiên. Mọi người thấy cậu khí độ bất phàm thì đối xử càng cẩn thận.

Tiểu thiếu chủ sống càng ngày càng thư thái, dần dung nhập vào cuộc sống xã hội hiện đại, chỉ có việc không tìm thấy Phương Diệp khiến cậu hơi tiếc nuối. Thế nhưng, tiểu thiếu chủ lúc ở địa cung nhớ nhất một câu, đó chính là 'quân tử báo thù, mười năm chưa muộn'. Cậu lại rất thích làm quân tử, ngày tháng còn dài, chắc chắn sẽ có một ngày cậu gặp lại Phương Diệp.

Nghĩ như vậy, cùng ngày không tìm thấy Phương Diệp, tiểu thiếu chủ liền đoan đoan chính chính viết tên Phương Diệp lên bình xuân dược mà cậu đã chuẩn bị cho gã, cũng cất giữ thật kỹ, chờ ngày 'hoàn trả chính chủ'.

Lại nửa tháng trôi qua, bên cạnh tiểu thiếu chủ đã có thêm vài người bạn cùng lứa. Mỗi lần nói chuyện với bọn họ, cậu càng hiểu rõ thế giới này hơn, không hề có bất cứ mâu thuẫn bài xích nào. Quá rảnh rỗi, tiểu thiếu chủ còn học được cách dùng mạng, lên mạng tìm phim kiếm hiệp xem đã trở thành thú vui hiện tại của cậu.

Nhưng mà, yên bình quá lâu tất nhiên phải nổi lên chút gợn sóng. Hôm nay sau khi tan học, cậu vẫn cùng anh Tống kề vai thân thiết vào nhà, thì thấy sắc mặt cha xanh mét, chị hai ủy khuất và vẻ mặt cau mày bất đắc dĩ của Lâm Văn Bác.

Không khí trong phòng khách vô cùng ảm đạm, người hầu đều né ra xa không dám tới gần. Tiểu thiếu chủ buông cặp sách, đi đến ngồi xuống bên cạnh ba Cung, học bộ dáng cha hiền con thảo trên TV, vỗ vỗ mu bàn tay ba Cung, nhẹ nhàng nói, "Ba, mọi người sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe."

Thích ứng với cuộc sống sinh hoạt hiện đại, tiểu thiếu chủ rất thích ba Cung từ ái nhưng không hề mất vẻ uy nghiêm, nên không gọi ông là 'cha' như trước, mà nhập gia tùy tục, đổi qua gọi thành "ba" [7].


[7] 'cha' ở đây là [父亲], là phụ thân, cách gọi cha khi xưa, có phần tôn trọng, cung kính, lễ phép, còn 'ba' [爸爸] là cha, ba, bố,... cách gọi ngày nay, có phần dân dã, thân thiết hơn (chú thích của người dịch)


Con trai nhỏ gần đây càng ngày càng ngoan ngoãn, không như bình thường thấy mình liền trốn nữa, còn hay trò chuyện với ông, ba Cung thấy vẻ mặt lo lắng và có ý an ủi của cậu liền thấy thư thái hơn rất nhiều, cơn giận trong lòng cũng dần bình ổn lại.

"Lê Hân, mau khuyên chị con đi, chỉ còn nửa tháng là cử hành hôn lễ, thiệp mời cũng đã phát xong từ lâu, vậy mà nó lại nói không muốn kết hôn! Đúng là hồ đồ!" Ba Cung dứt lời, trừng mắt với Cung Hương Di.

Tiểu thiếu chủ kinh ngạc nhìn về phía Cung Hương Di, không biết phải mở miệng khuyên giải thế nào. Quan hệ của cậu cùng người chị này không tốt đẹp như ba Cung vẫn tưởng, ở đây đã được một tháng, cậu và cô lại chưa từng nói với nhau một câu, cô còn hay dùng ánh mắt hận thù nhìn cậu khiến cậu thấy rất mất tự nhiên.

Tống Hạo Nhiên nghe vậy cũng tới bên cạnh Cung Lê Hân ngồi xuống, trầm giọng nói với Cung Hương Di ngồi đối diện, "Hương Di, sao em muốn hủy hôn lễ? Có phải có chuyện gì không? Nếu có thì nói ra để mọi người cùng giải quyết, đừng giữ trong lòng."

"Đúng vậy Hương Di, có chuyện gì thì nói, ba sẽ giúp, đừng mang chuyện chung thân đại sự ra đùa." Ba Cung lúc này cũng đã bình phục tâm tình, tận tình khuyên bảo an ủi.

Lâm Văn Bác chưa nói gì cả, chỉ ôm chặt bả vai Cung Hương Di, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, yên lặng an ủi.

Gương mặt không chút thay đổi của Cung Hương Di cuối cùng cũng lộ vẻ cảm động, cô liếc nhanh sang phía Cung Lê Hân ngồi cạnh ba Cung, thận trọng mở miệng, "Ba, Văn Bác, Hạo Nhiên, mọi người đi theo con, con có chuyện muốn nói."

Ba người bị điểm danh hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đứng dậy, theo Cung Hương Di vào phòng cô nói chuyện.

Cái nhìn phòng bị kia của Cung Hương Di đều bị tiểu thiếu chủ thu hết vào mắt, tự nhiên biết chuyện cô muốn nói không muốn mình nghe. Tại địa cung giãy giụa sống sót mười sáu năm, nên tất không thể thiếu tâm lý phòng bị. Cung Hương Di không muốn cậu biết, cậu lại càng cố tình muốn biết.

Mím môi, mang cặp sách trở về phòng, tiểu thiếu chủ ghé vào giá sách bên cạnh, hơi hơi nghiêng tai, sau đó dễ dàng nghe được toàn bộ câu chuyện mọi người nói trong căn phòng cách vách. Hiện tại cậu đã có nội lực hộ thân, ngũ quan rất nhạy bén, gió thổi cỏ lay trong vòng 30 mét, chỉ cần cậu muốn nghe, không có chuyện gì là cậu không nghe thấy.

Đợi đến khi tu luyện được tới tầng thứ ba 'Nghịch Mạch Thần Công', động tĩnh trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị cậu nắm rõ, chút phòng bị kia của Cung Hương Di hoàn toàn không làm gì được cậu.

Cách vách, Cung Hương Di không nói ra chuyện mình sống lại, cô đã quyết định đem bí mật này theo mình xuống mồ, chỉ nói mình liên tục nằm mơ, từ trong mộng đó đoán được thời điểm tận thế.

Ba Cung, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đều trầm mặt, không phát biểu ý kiến gì về lý do thoái thác của cô. Ba người tuy rằng thấy chuyện cô nói thật vớ vẩn, nhưng thấy vẻ mặt cô bất an, liền không nhẫn tâm đánh gãy.

Cung Hương Di không hề ngừng lại, nói ra tất cả mọi chuyện, từ chuyện dấu hiệu trước khi bùng nổ tận thế cho đến tình huống bi thảm nhất.

Ba tháng trước khi tận thế bùng nổ, động vật bắt đầu biến dị, chỉ qua một đêm kích cỡ bọn chúng đều tăng mạnh, có con còn mọc sừng hoặc cánh; sau khi nạn về động vật qua đi, lại nổ ra bệnh cảm mạo trên quy mô lớn trong nhân loại, khoảng 70% bắt đầu phát sốt, thậm chí hôn mê, nhưng kỳ lạ là tất cả bọn họ đều tự khỏi sau ba ngày mà không cần chữa trị.

Thế nhưng tất cả chỉ là bắt đầu, hai tháng sau, địa cầu bị nhật thực bao phủ một thời gian dài, sau khi kết thúc, những người từng bị cảm mạo trước đó đột nhiên biến thành thây ma, chỉ một ít trong số đó biến thành dị năng giả.

Quá trình biến thành thây ma kết thúc sau khi nhật thực chấm dứt, mặt trời vừa ló dạng, 'địa ngục trần gian' đã gần như hoàn thành. Thây ma đột nhiên xuất hiện khiến người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần bị cắt qua da cũng sẽ bị lây nhiễm virus, một số ít người may mắn còn sống sót chỉ vì việc này mà không thoát khỏi cảnh bị đồng hóa.

Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, điều càng làm con người tuyệt vọng chính là thây ma theo thời gian còn có thể tự tiến hóa. Thây ma càng tiến hóa, tốc độ của chúng càng nhanh, thân thể càng ngày càng cứng rắn, động tác cũng linh hoạt hơn, còn có thể xoay người, leo trèo, chạy nhảy. Ngoài ra, bọn chúng cũng có thể có dị năng giống con người như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, niệm lực,... Đối mặt với sự uy hiếp từ thây ma, hy vọng sinh tồn lại càng thêm xa vời.

Cũng may trời không tuyệt đường người, sau khi tiến hóa, não của thây ma sẽ kết thành một viên tinh thể năng lượng, tinh thể thây ma cấp 1 có dạng sáu mặt hình thoi màu lục trong suốt, dị năng giả bất kỳ hệ nào cũng có thể hấp thu, còn có thể chuyển năng lượng trong đó thành của mình để hưởng dụng, bước đầu tăng thêm khả năng phòng ngự.

Tinh thể thây ma cấp 2 thì bắt đầu có màu sắc để phân biệt dị năng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi phân biệt ứng với vàng, lục, lam, đỏ, nâu, xanh, tím. Thây ma hệ không gian và hệ niệm lực thì tinh thể lần lượt là đen và trắng. Thây ma đẳng cấp càng cao thì màu tinh thể càng đậm, thể tích cũng càng lớn.

Dị năng giả sau khi thăng đến cấp 2 cũng chỉ có thể hấp thu được tinh thể có cùng thuộc tính để luyện, bằng không sẽ nổ tan xác. Sau khi phát hiện tinh thể, trong nhân loại cũng xuất hiện kẻ mạnh, cùng thây ma tạo ra sự đấu tranh tranh đoạt quyền sinh tồn.

Cung Hương Di đau khổ kể lại, mà nhóm ba người ba Cung sau khi nghe được đã sớm trợn mắt há hốc mồm, không biết phải phản ứng thế nào.

Thấy mọi người bán tín bán nghi, Cung Hương Di cúi đầu cười khổ, mở lòng bàn tay ra, "Con biết mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng tất cả mọi điều con nói đều là sự thật. Ngoại trừ khả năng tiên tri, con còn là dị năng giả hệ không gian, mọi người xem."

Dứt lời, trong hai lòng bàn tay trống rỗng của cô liền xuất hiện một túi bột mì. Túi bột mì hai mươi ký, hai tay Cung Hương Di thì ôm chắc, không hề có dụng cụ ma thuật nào được dùng để che dấu.

Nhóm người ba Cung sau khi thấy túi bột mì đột ngột xuất hiện thì lộ vẻ khiếp sợ. Tiểu thiếu chủ ở cách vách cũng cảm giác được không khí trong phòng Cung Hương Di thoáng biến hóa – vừa có thêm một vật gì đó. Cậu kinh ngạc nhướng mày, càng thêm để ý đến Cung Hương Di mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ.

Xem ra, mình phải tìm hiểu thêm về 'tận thế' này, tiểu thiếu chủ tâm tình trầm trọng nghĩ.

Mà ở phòng bên kia, Cung Hương Di lại tiếp tục biến ra mấy túi gạo và giỏ hoa quả, nhìn kinh hãi trên mặt mấy người ba Cung thì chắc chắn đã không thể không tin lời cô.

Cung Hương Di thấy mọi người đã bị thuyết phục, áp lực trong lòng hơn một tháng nay rốt cuộc cũng buông xuống. Trong một tháng này, cô luôn nghĩ cách để gom góp vật tư, một phân tiền hận không thể phân thành hai, một khắc hận không thể nhân thành hai khắc, nào còn có đủ thời gian và tinh lực chuẩn bị hôn lễ? Hơn nữa, cô nhớ rõ chi phí hôn lễ của mình vô cùng lớn, lễ cưới ban ngày cùng dạ tiệc ban đêm cũng đã tốn hơn chục triệu. Có tiền tiêu xài nhiều như thế, chẳng bằng tiết kiệm để cô mua vật dụng cần thiết còn hơn.

Huống hồ, sau khi bùng nổ tận thế, đạo đức và pháp luật đã không còn được coi trọng, bán vợ bỏ con, cướp của giết người,...mọi hành động vô đạo đức đều trở nên vô cùng bình thường trong xã hội, ai còn quan tâm đến một tờ giấy 'Chứng nhận Kết hôn' bị xem như phế thải chứ?!

Đời trước, Cung Hương Di và Lâm Văn Bác tình thâm tựa hải, đến cuối tình cảm chả phải cũng dần đạm bạc sao? Đời này, Cung Hương Di hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ, trở thành người phụ nữ có thể sóng vai cùng Lâm Văn Bác, mà không phải là người phụ thuộc vào người khác, phải tài năng như thế mới có thể nắm giữ tâm của Lâm Văn Bác dài lâu được. Dị năng giả không gian hệ khi mạnh hơn thì thế nào? Đương nhiên phải cố gắng thu thập thật nhiều vật liệu hàng hóa, trở thành chỗ dựa của Lâm Văn Bác.

Mấy người Lâm Văn Bác dĩ nhiên không hề biết tính toán trong lòng Cung Hương Di, chỉ đau lòng cô phải chịu áp lực lớn như vậy. Bọn họ thổn thức một hồi liền lấy lại tinh thần, bắt đầu bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với việc mạt thế bùng nổ.

Nhớ đến việc hãm hại mình của Cung Lê Hân đời trước, Cung Hương Di đã quyết định không quan tâm đến cậu nữa, đợi đến sau khi bùng nổ mạt thế liền tìm cơ hội bỏ lại đứa em này. Cô sợ nếu ba Cung nói cho Cung Lê Hân biết, cậu sẽ bám sát ba Cung một tấc không rời. Cung Hương Di nói với ba người ba Cung đừng nói chuyện tận thế này cho Cung Lê Hân biết, sợ sẽ khiến cậu kinh hách rồi không cẩn thận để lọt tin tức ra bên ngoài. Ba Cung đương nhiên không muốn xảy ra trường hợp đó.

Địa vị trong quân đội của ba Cung vô cùng quan trọng, lời đồn tận thế dĩ nhiên ông sẽ không dám công khai công bố, chỉ có thể bí mật bố trí phòng bị. Nếu lời đồn đãi truyền ra từ người của Cung gia, nhất định sẽ khiến xã hội rung chuyển, Tống gia vốn ngứa mắt ba Cung nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công vào. Tận thế sắp xảy ra, thời gian là sinh mệnh, Ba Cung còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, không có thời gian để lo mọi việc được chu toàn.

Suy xét một chút, Ba Cung liền đồng ý lời đề nghị của Cung Hương Di, đồng ý không nói chuyện này trước mặt cậu. Đợi đến khi tận thế thật sự bùng nổ, sẽ chậm rãi giải thích mọi chuyện sau, dù sao cậu cũng còn nhỏ, năng lực thừa nhận có hạn. Ba Cung thầm nghĩ.

Tống Hạo Nhiên hoàn toàn lý giải được băn khoăn của chú Cung, tuy rằng cảm thấy không ổn lắm khi giấu chuyện với Lê Hân nhưng nghĩ đến có mình bảo hộ, Lê Hân chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì không may, nên cũng cố mà đáp ứng. Lâm Văn Bác và Cung Hương Di lúc này vẫn còn tình nồng ý ngọt, dĩ nhiên mọi chuyện đều nghe theo Cung Hương Di.

Bọn họ lại không biết rằng, ở cách vách, người mà bọn họ gạt không cho biết đã nghe hết toàn bộ. Mà cuộc bàn bạc chuẩn bị hàng hóa vật dụng, tiểu thiếu chủ đã sớm không có tâm tư nghe, cậu nghiêm mặt, mở máy tính, bắt đầu tìm hiểu tư liệu về tận thế.

Cho dù thế giới biến thành 'luyện ngục trần gian', chỉ cần còn có khả năng đấu tranh, cậu đều sẽ cố gắng sống sót. Tựa như kiếp trước khi cậu bị giam cầm ở nơi địa cung âm u kia, cậu tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, nhất định sẽ lấy được tự do và ánh sáng.

Nay ước mơ tự do và ánh sáng đó đều nằm trong lòng bàn tay, cậu còn e ngại gì? Chỉ là một đám xác chết không hồn mà thôi, chắc chắn sẽ có một ngày giết được hết. Tiểu thiếu chủ nhìn chằm chằm cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung trong màn hình, thây ma khắp nơi, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

********************************************

Continue Reading

You'll Also Like

81.8K 3.8K 58
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
9.4K 971 30
Tác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công c...
4.9K 666 12
NHÓC NGỐC CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC NHÀ GIÀU CƯNG CHIỀU SAO [Tạm ngưng edit đến tháng 8 năm 2024] 🌼 Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 - 🌼 Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũ...
305K 21.4K 99
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...