THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoà...

By Otakent

110K 6.5K 29

Nguồn: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-ngu... More

Quyển 1 - Chương 1: Giới thiệu
Quyển 1 - Chương 2: Trầm thụy (ngủ say)
Quyển 1 - Chương 3: Dị giới
Quyển 1 - Chương 4: Hứng thú
Quyển 1 - Chương 5: Huyết thai
Quyển 1 - Chương 6: Tò mò
Quyển 1 - Chương 7: Tử thai
Quyển 1 - Chương 8: Ra đời
Quyển 1 - Chương 9: Khinh phủ (khẽ vuốt)
Quyển 1 - Chương 10: Mệnh danh (đặt tên)
Quyển 1 - Chương 11: Tế ti
Quyển 1 - Chương 12: Song sắc
Quyển 1 - Chương 13: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 14: Chữa trị
Quyển 1 - Chương 15: Băng tằm
Quyển 1 - Chương 16: Hoán huyết (1)
Quyển 1 - Chương 17: Hoán huyết (2)
Quyển 1 - Chương 18: Gặp mặt
Quyển 1 - Chương 19: Uy nãi
Quyển 1 - Chương 20: Tế nãi
Quyển 1 - Chương 21: Lớn lên
Quyển 1 - Chương 22: Mắt kính
Quyển 1 - Chương 23: Xuất cung
Quyển 1 - Chương 24: Nguyên do
Quyển 1 - Chương 25: Hồi cung
Quyển 1 - Chương 26: Tò mò
Quyển 1 - Chương 27: Sinh thần
Quyển 1 - Chương 28: Sứ giả
Quyển 1 - Chương 29: Đáp lễ
Quyển 1 - Chương 30: Hiếu lễ
Quyển 1 - Chương 31: Lễ vật
Quyển 1 - Chương 32: Cho phép
Quyển 1 - Chương 33: Gặp chuyện không may
Quyển 1 - Chương 34: Lý tưởng
Quyển 1 - Chương 35: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 36: Thiên nguyệt thiên hâm
Quyển 1 - Chương 37: Tác phẩm nghệ thuật
Quyển 1 - Chương 38: Tương hứa
Quyển 1 - Chương 39: Rắn độc
Quyển 1 - Chương 40: Linh đường
Quyển 1 - Chương 41: Theo dõi
Quyển 1 - Chương 42: Ảnh vệ
Quyển 1 - Chương 43: Bị thương
Quyển 1 - Chương 44: Ngũ sắc nguyên tố
Quyển 1 - Chương 45: Thánh linh châu
Quyển 1 - Chương 46: Mạn La các
Quyển 1 - Chương 47: Đêm tối
Quyển 1 - Chương 48: Khát vọng
Quyển 1 - Chương 49: Giải thích
Quyển 1 - Chương 50: Đàn thành
Quyển 1 - Chương 51: Kiếp trước
Quyển 1 - Chương 52: Ma học viện
Quyển 1 - Chương 53: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 54: Dữu thử
Quyển 1 - Chương 55: Nhân tình
Quyển 1 - Chương 56: Bí mật
Quyển 1 - Chương 57: Ngự thư phòng
Quyển 1 - Chương 58: Thừa kế
Quyển 1 - Chương 59: Lão đầu
Quyển 1 - Chương 60: Sơ thủy ma pháp
Quyển 1 - Chương 61: Kỳ tích
Quyển 1 - Chương 62: Ngự trù
Quyển 1 - Chương 63: Đẳng ngã (Chờ ta)
Quyển 1 - Chương 64: Thức ăn của băng tằm
Quyển 1 - Chương 65: Ma thú của phụ hoàng
Quyển 1 - Chương 66: Ám tinh linh
Quyển 1 - Chương 67: Cạm bẫy
Quyển 1 - Chương 68: Điều kiện
Quyển 1 - Chương 69: Ngũ hành thú
Quyển 1 - Chương 70: Người theo dõi
Quyển 1 - Chương 71: Van cầu ngươi
Quyển 1 - Chương 72: Sói và dê
Quyển 1 - Chương 73: Phủ nội vụ
Quyển 1 - Chương 74: Cẩu nô tài
Quyển 1 - Chương 75: Hí
Quyển 1 - Chương 76: Ngọc linh • tả lạp (1)
Quyển 1 - Chương 77: Ngọc linh • tả lạp (2)
Quyển 1 - Chương 78: Ngươi là của ta
Quyển 1 - Chương 79: Quyết định
Quyển 1 - Chương 80: Ly biệt
Quyển 2 - Chương 1: Lên thuyền
Quyển 2 - Chương 2: Thân phận Liệt La Đặc
Quyển 2 - Chương 3: Tinh Linh hoàng
Quyển 2 - Chương 4: Danh tự từ đâu tới
Quyển 2 - Chương 5: Ban đêm
Quyển 2 - Chương 6: Ba ngày sau đó
Quyển 2 - Chương 7: Bằng hữu
Quyển 2 - Chương 8: Rơi xuống nước
Quyển 2 - Chương 9: Tù đảo
Quyển 2 - Chương 10: Ý thức mơ hồ
Quyển 2 - Chương 11: Tử khí
Quyển 2 - Chương 12: Quỷ liều lĩnh
Quyển 2 - Chương 13: Khách điếm thần bí
Quyển 2 - Chương 14: Đêm tối mở màn
Quyển 2 - Chương 15: Âm trạch
Quyển 2 - Chương 16: Ma pháp hệ thổ
Quyển 2 - Chương 17: Thụy miện
Quyển 2 - Chương 18: Ba trăm năm trước
Quyển 2 - Chương 19: Tin tưởng vào kỳ tích
Quyển 2 - Chương 20: Thụy Phi xui xẻo
Quyển 2 - Chương 21: Hôn lễ âm phủ
Quyển 2 - Chương 22: Hải tặc đầu lĩnh
Quyển 2 - Chương 23: Hôn sa (áo cưới) hạnh phúc
Quyển 2 - Chương 24: Thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 25: Thử dò xét
Quyển 2 - Chương 26: Âm Dương kiếm
Quyển 2 - Chương 27: Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch
Quyển 2 - Chương 28: Điều kiện
Quyển 2 - Chương 29: Giải phẫu
Quyển 2 - Chương 30: Động thân
Quyển 2 - Chương 31: Quái sự
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú
Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên
Quyển 2 - Chương 35: Yến hội
Quyển 2 - Chương 36: Khát vọng
Quyển 2 - Chương 37: Kích thích
Quyển 2 - Chương 38: Trả lễ
Quyển 2 - Chương 39: Qua lại
Quyển 2 - Chương 40: Hiệp hội ma pháp
Quyển 2 - Chương 41: Lý do
Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu
Quyển 2 - Chương 43: Hồng y thiếu niên
Quyển 2 - Chương 44: Tìm kiếm
Quyển 2 - Chương 45: Trở về nước
Quyển 2 - Chương 46: Vội vội vàng vàng
Quyển 2 - Chương 47: Mộc dục
Quyển 2 - Chương 48: Quen thuộc
Quyển 2 - Chương 49: Thủ điện đồng
Quyển 3 - Chương 1 - 5
Quyển 3 - Chương 6 - 10
Quyển 3 - Chương 11 - 15
Quyển 3 - Chương 16 - 20
Quyển 3 - Chương 21 - 25
Quyển 3 - Chương 26 - 30
Quyển 3 - Chương 31 - 35
Quyển 3 - Chương 36 - 40
Quyển 3 - Chương 41 - 45
Quyển 3 - Chương 46 - 52
Quyển 4 - Chương 1 - 5
Quyển 4 - Chương 6 - 10
Quyển 4 - Chương 11 - 15
Quyển 4 - Chương: 16 - 20
Quyển 4 - Chương: 21 - 25
Quyển 4 - Chương: 26 - 30
Quyển 4 - Chương 31 - 35
Quyển 4 - Chương 36 - 40
Quyển 4 - Chương 41 - 45
Quyển 4 - Chương 46 - 50
Quyển 4 - Chương 51 - 55
Quyển 4 - Chương 56 - 60
Quyển 4 - Chương 61 - 65
Quyển 4 - Chương 66 - 70
Quyển 4 - Chương 71 - 75
Quyển 4 - Chương 76 - 80
Quyển 4 - Chương 81 - 86
Quyển 5 - Chương 1 - 5
Quyển 5 - Chương 6 - 10
Quyển 6 - Chương 1 - 5
Quyển 6 - Chương 6 - 10
Quyển 6 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 16 - 20
Quyển 6 - Chương 21 - 25
Quyển 6 - Chương 26 - 30
Quyển 6 - Chương 31 - 35
Quyển 6 - Chương 36 - 40
Quyển 6 - Chương 41 - 45
Quyển 6 - Chương 46 - 50
Quyển 6 - Chương 51 - 56

Quyển 5 - Chương 11 - 15

353 12 0
By Otakent

Quyển 5 - Chương 11: Hiếp bức

  Liếc Địch Trạch một cái, Liệt La Đặc lần nữa túm lấy bầu rượu: "Ta chưa bao giờ nói thứ ta uống là rượu." Tiếp theo lại uống, có đôi khi, rượu chưa say lòng người, người tự say.

"Một Thiên Nguyệt Triệt, khiến ngươi phiền não thành như vậy?" Địch Trạch nhíu mày, có chút bất mãn.

"Câm miệng, ngươi biết cái gì?" Sắc mặt Liệt La Đặc tối sầm lại, "Hắn là chủ tử, ta là thuộc hạ."

"Ngươi luôn luôn tự cho là phong lưu, lại không nhìn rõ tâm mình." Địch Trạch không biết làm ảo thuật gì, đột nhiên trong tay xuất hiện một bầu rượu, uống từng ngụm lớn.

Nghe mùi rượu, Liệt La Đặc ném rượu trong tay ra hồ, trong Ngự hoa viên an tĩnh đặc biệt chói tai, nhưng thị vệ tuần tra cũng không đến, vì họ biết Liệt La Đặc ở nơi đó.

Thân thể nhào tới, túm lấy bầu rượu trong tay Địch Trạch, đặt bên mũi, ngửi ngửi: "Rượu ngon." Rượu ngon chưa uống, đã ngửi thấy mùi thơm.

"Chết nhát." Địch Trạch ngồi xuống bên cạnh Liệt La Đặc, dựa lưng vào lưng của hắn.

"Ngươi biết cái gì?" Liệt La Đặc hừ lạnh, còn đánh nấc.

"Ta không hiểu, ta cái gì cũng không hiểu, thậm chí ngay cả ngươi thích Thiên Nguyệt Triệt cũng nhìn không thấu, được rồi đi." Sau đó Địch Trạch cầm lấy rượu trên tay Liệt La Đặc.

"Ha hả, ngươi nhìn thấu, ngươi cũng nhìn thấu." Liệt La Đặc cười lạnh, "Ngươi không biết, thậm chí ngay cả ta cũng không biết ta thích chủ tử lúc nào, lần đầu tiên gặp mặt hắn là một oa nhi nhỏ như vậy, nhưng luôn khiến người ta ngạc nhiên.

Hắn nói: bổn điện hứa hẹn với ngươi một chuyện, chờ lúc ngươi cần, cứ việc nói với bổn điện, nhưng bổn điện muốn chính là bình đẳng trao đổi, tỷ như mạng của ngươi, ngươi nên biết, phàm là người bổn điện muốn giết, chân trời góc biển tuyệt đối không có chỗ cho ngươi dung thân.

Hắn nói: làm người của bổn điện, có thể đứng thẳng lưng, bổn điện không thích người vô dụng, đương nhiên chỉ cần là người của bổn điện, không được bổn điện đồng ý, ai cũng không động được ngươi.

Sau đó, ta thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng ta không lo lắng, bởi vì ta biết chân trời góc biển, chủ tử nhất định sẽ tới cứu ta, ha hả... ."

"Ngươi say." Địch Trạch đỡ thân thể bắt đầu lay động của hắn dậy, "Tới, đi nghỉ ngơi."

"Không, không có say, Địch Trạch, ngươi không hiểu, ta không thể để chủ tử biết ta thích hắn." Liệt La Đặc tránh thoát còn muốn uống rượu.

"Liệt La Đặc, ngươi thật khờ, ngay cả ta mới quen ngươi cũng nhìn ra, bằng sự thông minh của Thiên Nguyệt Triệt, có thể không nhìn ra được sao?"

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

"Hắn chẳng qua không muốn phá vỡ, chờ ngươi rõ ràng, giữa các ngươi không có kết quả, Liệt La Đặc, thật ra ngươi không thương Thiên Nguyệt Triệt, ngươi chẳng qua là thích, thích hắn đặc biệt, thích trí tuệ của hắn, thích hắn bất đồng với người khác, những thứ này không phải là yêu, yêu là có thể khiến ngươi tâm động, có thể khiến tim ngươi đập rộn lên, thời điểm ngươi tới gần Thiên Nguyệt Triệt, lòng của ngươi sẽ xao động sao? Tới nghe một chút." Địch Trạch án đầu Liệt La Đặc lên lồng ngực mình.

Thịch... Thịch...

Đây là tiếng tim đập của Địch Trạch, Liệt La Đặc có chút sững sờ.

"Thời điểm ngươi tới gần hắn, tim của ngươi có thể nhảy như vậy sao?" Nâng lên cằm Liệt La Đặc, đôi mắt hẹp dài của y lộ vẻ phong lưu.

Đầu không tự chủ được lắc lắc, sẽ không, đúng là sẽ không: "Nhưng là, tầm mắt của ta không thể rời bỏ bóng dáng của hắn."

"Bởi vì hắn là chủ tử của ngươi, bởi vì ngươi sùng bái hắn, bởi vì ngươi tôn kính hắn, giống như thời điểm Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, mọi người sẽ hướng tầm mắt về phía y, đây là một loại tôn trọng." Địch Trạch tỉ mỉ giải thích.

"Cho nên, ta không thương chủ tử?" Liệt La Đặc chớp mắt, có chút khả ái.

Tâm Địch Trạch đột nhiên căng thẳng, cổ họng khô khốc, hạ thân tựa hồ biến hóa.

"Thời điểm ta tới gần ngươi, tựa hồ sẽ có loại tim đập này, nó có nghĩa là, ta thích ngươi?" Ngây ngốc hỏi ra vấn đề, Liệt La Đặc say rượu căn bản không biết mình đang vào hang sói.

Cũng không còn cách nào đè nén, Địch Trạch hung hăng hôn lên đôi môi mình ảo tưởng thật lâu, ôn nhu hôn.

Tối nay khắp nơi hiện phong tình.

Thiên Nguyệt Thiên Hâm tựa vào lòng Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, không lên tiếng, giữa bọn họ từ trước tới nay đều là an tĩnh, ngay cả câu ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi, cũng keo kiệt.

Nhưng ăn ý giữa bọn họ không ai có thể so sánh, ở chung một cách tự nhiên, phảng phất trên thế giới, không còn ai hấp dẫn ánh mắt bọn họ.

"Nếu năm đó không lựa chọn đứng phía Thiên Nguyệt Triệt, ngươi nói, hôm nay ta sẽ gặp khó khăn sao?" Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai vỗ về mái tóc dài mềm mại của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, hỏi.

"Sẽ, ngươi sẽ gặp khó khăn, thế giới to lớn, sợ là không có chỗ cho chúng ta dung thân." Thiên Nguyệt Thiên Hâm nhàn nhạt đáp.

"Đúng vậy a, Thiên Nguyệt Thần sẽ giết ta, để ta chuyển thế lần nữa." Nam nhân kia nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì người đó là người yêu của hắn.

"Nhưng ta sợ khôi phục trí nhớ kiếp trước, sẽ quên ngươi." Sợ a, có thể nào không sợ, dù sức mạnh trở lại y cũng sẽ sợ, không chỉ y, Thiên Nguyệt Thần cũng sẽ bất an.

"Không sao." Thiên Nguyệt Thiên Hâm lắc đầu, sau đó xoay người hôn lên môi y, "Chúng ta có ký ức khắc trong linh hồn, nếu không được, đến lượt ta theo đuổi ngươi." Cuộc đời này đã nắm lấy tay của ngươi, sẽ không buông ra.

"Hài tử ngốc, đúng, chúng ta có ký ức khắc trong linh hồn, cho nên ta không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở trong hồi ức, chúng ta sáng tạo vô số ký ức, muốn bây giờ cũng muốn tương lai."

Thế giới vạn vật, chỉ có cửa tình khó qua nhất.

"Nếu như biết, khôi phục trí nhớ là chuyện phiền phức như vậy, ban đầu ta liền vây khốn ngươi, không cho ngươi tới nơi này." Sự độc chiếm của hoàng đế vĩnh viễn là mạnh nhất, Da La Phất Lạp phẫn hận nói.

"Cho dù ta hận ngươi đời đời kiếp kiếp?" Dụ Phi hỏi, một thân hồng y, thực xinh đẹp.

"Đúng, cho dù ngươi hận ta đời đời kiếp kiếp, so với ngươi có thể quên mất ta tốt hơn." Quên lãng, là trừng phạt đau khổ nhất với hai người yêu nhau.

"Như vậy bây giờ?" Dụ Phi khiêu mi, hắn sớm nên nghĩ, nam nhân này sẽ không thỏa hiệp.

"Xin lỗi, ta không cách nào trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, cho nên..." Da La Phất Lạp vươn tay, chuẩn bị bắt Dụ Phi, lại nghe tiếng huýt gió từ xa mà đến.

Vừa nãy vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, lúc này phảng phất gần ngay bên cạnh.

"Ta... Ta... ." Da La Phất Lạp muốn động, lại phát hiện thân thể bị định trụ.

"Sao thế?" Dụ Phi phát hiện tình huống không đúng, lập tức lo lắng tiến lên, mà lúc này một đạo bạch quang xẹt qua, hắn bị bắn ngược trở lại, thân thể đụng vào núi giả phía sau, miệng tràn máu tươi.

"Dụ Phi... ." Da La Phất Lạp lo lắng kêu lên, bất đắc dĩ bản thân không có cách nào tránh thoát.

"Uy lực của ngũ thần tướng, so với năm đó còn kém quá xa." Bạch y nam tử xuất trần tuyệt nhiên, tuyệt thế dung nhan không giống phàm trần.

"Ngươi là ai?" Dụ Phi lau máu tươi bên khóe môi, người này cư nhiên biết thân phận của hắn, rốt cuộc là ai?

"Ngũ thần tướng, thời điểm lợi hại nhất, là năm người tập trung một chỗ." Bạch y nam tử chưa từng trả lời vấn đề của hắn, như cũ giữ vững nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu quỷ, nói cho Thiên Nguyệt Triệt, ta ở chính điện của Thần tộc chờ hắn."

Nói xong, vung tay lên, ngay sau đó bóng dáng biến mất, đợi Dụ Phi nhìn lại, kể cả Da La Phất Lạp cũng không còn bóng dáng.

Một lát sau, Kim và Thổ vọt ra, hai người nhìn máu tươi bên miệng Dụ Phi, vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy?" Thổ đáp lên huyết mạch của Dụ Phi, không cảm thấy dị thường, mới yên tâm.

Dụ Phi lắc đầu, không biết nên nói gì.

Đột nhiên, bọn họ cảm giác được hai đạo nội tức hướng phía Kim Long điện, ba người nhìn nhau, đồng thời đuổi kịp.

So với hai người kia tới trể một bước, lại phát hiện thị Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai cùng Liệt La Đặc, năm người chấn động, cảm giác xấu lan tràn.

"Vào đi." Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, năm người mặt dày đi vào.

Bên trong phòng, cách bình phong, hơi thở liêu nhân nói lên chuyện vừa xảy ra, năm người do dự, rốt cuộc không dám mở miệng, cuối cùng vẫn là Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai kiềm nén không được: "Hâm nhi bị bắt đi, muốn ta truyền lại một câu cho tiểu điện hạ."

"Nói cái gì?" Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt có chút khàn khàn.

"Hắn nói, hắn ở chính điện của Thần tộc chờ ngươi."

"Cái gì?" Kinh ngạc không phải là người khác mà là Dụ Phi, "Da La Phất Lạp bị bắt đi, người nọ cũng lưu lại lời này."

"Cái kia... ." Liệt La Đặc do dự trong chốc lát nói, "Lúc Địch Trạch bị bắt đi, cũng lưu lại những lời này."

"Là Tinh Linh hoàng." Kim và Thổ trăm miệng một lời, ngay sau đó Kim chợt nghĩ đến, Mạc Tà? Vừa lo lắng, Mạc Tà đã vọt vào.

"Thế nào đều ở?" Mạc Tà khiêu mi, có chút ngoài ý muốn.

"Ngươi không có chuyện gì?" Khẩn trương chính là Kim, nếu mấy người bị Tinh Linh hoàng bắt đi , hắn cho là Mạc Tà cũng xảy ra chuyện.

"Có vẻ, Tinh Linh hoàng muốn mấy con tin." Thiên Nguyệt Thần tổng kết.

"Tinh Linh hoàng nào? Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh, đuổi đến Ngự hoa viên thì không còn, tốc độ của người kia quá nhanh, tiếp theo liền phát hiện bên này có hơi thở vọng động, liền tới đây." Cảm giác được không khí khẩn trương, Mạc Tà cũng liền thấy không đúng.

"Người kia là Tinh Linh hoàng, đương nhiên không thể đuổi kịp hắn." Trên giường truyền đến động tĩnh, Thiên Nguyệt Triệt mặc bạch sam, trên mặt có chút ửng đỏ, "Tinh Linh hoàng bắt đi nhị ca, Địch Trạch và Da La Phất Lạp, ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn ta khôi phục lực lượng và trí nhớ của Quang Minh thần tử, chỉ là ta không rõ, ta vẫn luôn không rõ, tại sao hắn phải bức bách ta như vậy, Thần tộc cũng cho hắn, không phải sao?"

Mà lý do này chỉ có Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần Tử hiểu.

Nếu chuyện đến bước này, nguyện ý hay không nguyện ý, bọn họ không thể lựa chọn, bây giờ chỉ còn thiếu chọn thời gian mà thôi.

Cuối cùng Thiên Nguyệt Thần cảm thấy, chỗ giải khai phong ấn tốt nhất chính là tế ti tháp. 




Quyển 5 - Chương 12: In ấn

  Đây là lần thứ hai Thiên Nguyệt Triệt bước vào tế ti tháp, lần đầu tiên là vì lời tiên đoán kia.

Nơi này hiện đầy tro bụi, tế ti đã đi vân du tứ hải, tự nhiên tế ti tháp vắng vẻ, Mạc Tà và Thiên Nguyệt Thần canh giữ ngoài cửa, đồng thời còn có Thủ Điện Đồng cùng Tiểu Bạch.

Kim, Mộc (Liệt La Đặc), Thuỷ (Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai), Hỏa (Dụ Phi), Thổ năm người dựa theo ngũ hành phương vị ngồi xuống, ở giữa là Thiên Nguyệt Triệt, năm ngũ hành linh châu đại biểu cho nguyên thần của năm người bay lơ lửng trên đỉnh đầu họ, xoay quanh thánh linh châu thuần sắc.

Dần dần lực lượng của ngũ hành linh châu càng ngày càng mạnh, bạch (Kim), thanh (Mộc), hắc (Thuỷ), xích (Hỏa), hoàng (Thổ) năm cột sáng bay thẳn đến chân trời, trong phút chốc bầu trời phiên vân phúc vũ.

Chuyện gì xảy ra?

Thiên Nguyệt Thần và Mạc Tà cả kinh, vốn lựa chọn ban ngày cũng vì sợ cột sáng quá mức chói mắt, nếu như buổi tối, sẽ càng khiến nhiều người chú ý, chẳng qua không ngờ.

Tí tách... Tí tách...

Mưa tầm tã rơi, náo lòng người, một ngày qua toàn bộ người trong thiên hạ, sợ hãi nhìn bầu trời xám xịt.

Mây đen đang không ngừng biến hóa, rồi từ từ bị tách ra, trong khe hở lộ ra ngũ thải quang mang, chẳng qua tia sáng rất yếu, cùng bay thẳng đến chân trời.

"Triệt nhi, lực lượng của ngũ hành linh châu còn chưa đủ cường đại." Thiên Nguyệt Thần truyền âm cho Thiên Nguyệt Triệt, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy Thiên Nguyệt Triệt đáp lại.

"Bọn họ đã tiến vào trạng thái phong bế, nghe không được lời của ta." Thiên Nguyệt Thần có chút gấp gáp.

"Chúng ta nhất định phải giúp bọn họ một tay." Mạc Tà nói.

"Không." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, "Ta là hắc ám ma pháp, Triệt nhi là quang minh ma pháp, nếu như ma pháp của ta gia nhập, sẽ khiến máu Ám Dạ trong cơ thể Triệt nhi cắn trả, đến lúc đó, sợ rằng lại càng nguy hiểm."

"Ta tới." Mạc Tà nói, "Bất quá, ngũ hành của ta không hoàn chỉnh, là hỏa hệ cùng kim hệ làm chủ." Y thích tấn công, cho nên học chính là ma pháp có tính chiến đấu.

"Ta... Ta là thủy hệ." Tiểu Bạch xấu hổ nói, có chút sợ hãi nhìn Thiên Nguyệt Thần.

Thiệt là, thiếu chút nữa quên, còn có hài tử này, Thiên Nguyệt Thần nhất thời kích động nhìn hắn: "Như vậy mộc hệ và thổ hệ đâu?"

Cái này? Mạc Tà gặp khó khăn, đúng là không tìm ra mộc hệ và thổ hệ.

Thiên Nguyệt Thần nhìn cột sáng không thể nối liền trên bầu trời, tâm tình ngã xuống đáy cốc, y có một thân ma pháp cường đại, lại có ích lợi gì, lúc này, y không cách nào trợ giúp người yêu dấu nhất.

"Cái kia... ." Thủ Điện Đồng ngoắc ngoắc y phục Thiên Nguyệt Thần."Ta... Ta là thổ hệ."

"Ngươi...?" Thiên Nguyệt Thần nhìn Thủ Điện Đồng, thực muốn cười to, khô lâu này cũng tới tham gia náo nhiệt ư.

"Ta là thổ hệ." Thủ Điện Đồng khẳng định lần nữa, nhưng Thiên Nguyệt Thần lại thu hồi tầm mắt, căn bản không để ý tới nàng, Thủ Điện Đồng giận, "Khô lâu của ta vùi dưới lòng đất mấy trăm năm, ta có mấy trăm năm pháp lực thổ hệ."

Ách...

Thiên Nguyệt Thần chấn động, sau đó nhìn về phía Mạc Tà, trong mắt hai người sáng ngời, tựa hồ, thật đúng là có một việc như vậy, phát hiện hai người rốt cục nhìn thẳng mình, Thủ Điện Đồng có chút đắc ý.

Nàng thật là thổ hệ, chuyện này không ai biết.

"Như vậy mộc hệ?" Mạc Tà trở lại chủ đề.

Lúc này một thanh thúy thanh âm vang lên: "Ta là mộc hệ."

Triệt nhi?

Thiên Nguyệt Thần cả kinh, Triệt nhi nghe được bọn họ nói chuyện với nhau?

"Phụ hoàng, ta từ minh tưởng tỉnh lại, linh lực của bọn hắn không đủ mạnh, mặc dù Kim và Thổ đủ, nhưng ngũ hành linh lực phải chú trọng thống nhất, cho nên ta tỉnh lại."

"Tốt, chúng ta lập tức đi vào."

Cửa bị đẩy ra, cho dù không ai trông chừng cũng yên tâm, tế ti tháp là cấm địa, không ai dám xông vào, huống chi cửa cấm địa còn có Nặc Kiệt, Đàn Thành, Tu, Lôi Lợi Tư trông chừng.

Mạc Tà ngồi trong góc, hai tay cùng lúc phát ra ma pháp hệ Kim và Hỏa, chuyển cho Kim cùng Dụ Phi, một thân thể, đồng thời phát ra hai loại ma pháp, đây không phải là chuyện nguy hiểm bình thường.

Mạc Tà là phàm nhân, không giống Thiên Nguyệt Triệt dù đồng thời phát ra ngũ hệ ma pháp cũng không có vấn đề gì, bởi vì trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt có thánh linh châu cân bằng, nhưng Mạc Tà không có.

Chuyện này Mạc Tà chưa nói, mà Thiên Nguyệt Thần vì lo lắng Thiên Nguyệt Triệt cũng không chú ý tới Mạc Tà.

Khô lâu của Thủ Điện Đồng chứa đựng thổ hệ ma pháp mấy trăm năm, cũng coi là mạnh, nàng hướng về phía Thổ, đem lực lượng truyền cho Thổ, Tiểu Bạch là ma thú thủy hệ, ma pháp thủy hệ của Thiên Nguyệt Triệt mạnh bao nhiêu, thì thủy hệ ma pháp trên người nó cao bấy nhiêu, cho nên không có chuyện gì.

Mà bản thân Thiên Nguyệt Triệt có khế ước với Thánh Anh, Thánh Anh là công chúa của Tinh Linh tộc, mộc hệ ma pháp của nàng hiển nhiên cũng mạnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, năm cột sáng trên bầu trời nhất thời trở nên rực rỡ, lần nữa nối tiếp năm đạo sáng bị ngăn trở, nhưng lực lượng vẫn không đủ...

Dù sao lực lượng từ bên ngoài tiếp ứng cũng không thuộc về mình, càng không phải là tới từ thiên nhiên, vì thế đến trên người ngũ thần tướng sẽ bị lựa chọn loại bỏ, một phần bị cột sáng thuần khiết kia hút lấy.

Sắc mặt Mạc Tà là tái nhợt nhất, do y dùng hai hệ ma pháp, Tiểu Bạch vốn trắng bóc, nhìn không ra quá nhiều, nhưng vẫn có chút khác biệt, Thủ Điện Đồng là hoàn toàn nhìn không ra.

Ọc...

Máu tươi tràn ra từ miệng Mạc Tà.

"Mạc Tà, ngươi dừng tay, mau dừng tay." Thiên Nguyệt Thần kinh hãi, lập tức đi qua.

"Dừng tay." Mạc Tà suy yếu nói, "Lúc này dừng tay, Kim làm sao bây giờ?"

"Không được, bọn họ có linh châu hộ thể, sẽ không chết, ngươi là nhân tộc." Thiên Nguyệt Thần lý trí nói, hai tay đáp lên bả vai Mạc Tà, linh lực bị truyền ra liền thu về một nửa, Thiên Nguyệt Thần lập tức dùng nội tức của mình bảo vệ thân thể Mạc Tà, lực lượng của Ám Dạ chi châu có thể chữa trị hết thảy mọi thứ bị hủy diệt.

Cảm giác được thân thể Mạc Tà dần dần có sinh khí, Thiên Nguyệt Thần mới dừng tay, mà bên này hai tay Tiểu Bạch đã bắt đầu rủ xuống. Hai hài tử ngốc, bọn họ không có đầu óc của người bình thường, gặp phải nguy hiểm không biết dừng lại, Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng ngăn cản bọn họ, Thủ Điện Đồng còn hoàn hảo, vốn là khô lâu, không có sinh mệnh.

Tiểu Bạch có chút phiền phức, Thiên Nguyệt Thần ôm lấy Tiểu Bạch, đồng dạng dùng Ám Dạ chi châu trị liệu cho nó.

"Như vậy là thất bại trong gang tấc." Mạc Tà mở mắt ra, có chút ảo não.

Thiên Nguyệt Thần cũng khóa chân mày không nói gì, tình hình của sáu người vẫn như trước: "Nếu như không ngăn cản, ngươi nói sẽ thế nào?" Thiên Nguyệt Thần suy tư trong chốc lát, hỏi.

"Sẽ đến lúc lực lượng của bọn họ bị hao hết." Mạc Tà mở miệng, mặc dù không có trăm phần trăm khẳng định, nhưng cũng có tám phần nắm chắc.

Mà Thiên Nguyệt Triệt bởi vì vừa triển khai linh lực, cũng tiến vào trạng thái phong bế.

Không sai, nếu tiếp tục như vậy, sẽ kiên trì đến lúc linh lực của bọn họ hao hết mới thôi, tựa như năm đó ở đỉnh Linh Sơn.

"Ta thấy chưa chắc." Đang lúc hai người lo lắng, Thiên Nguyệt Thần thấy được một màn kia, túi thơm bên thắt lưng của Thiên Nguyệt Triệt động, một nhân sâm hình dáng con người, tiểu sủng vật với đôi cánh dài trong suốt bay ra.

"Đây là cái gì?" Hiển nhiên Mạc Tà cũng nhìn thấy.

"Ngũ hành thú." Trong thiên địa chỉ có một ma thú duy nhất tụ tập ngũ hành ma pháp, hơn nữa là ngũ hành ma pháp tinh khiết nhất.

"Ngũ hành thú... Ngũ hành thú trong truyền thuyết?" Mạc Tà mở to ánh mắt, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, vận khí, y chưa bao giờ tin tưởng vận khí, chẳng qua lúc này, y tin.

Ngũ hành thú bay đến giữa không trung, đôi cánh trong suốt lay động, một lần lại một lần, trong tưởng tượng của con người ngũ hành thú phải là động vật hung mãnh, có ai từng nghĩ là sủng vật đáng yêu như thế.

Tiếp theo ngũ hành thú dao động cánh càng lúc càng nhanh, ngũ hành linh tử lưu động trong không khí cũng bắt đầu dày đặc, Thiên Nguyệt Thần đỡ Mạc Tà ra khỏi phòng, phía ngoài vẫn mưa tầm tã như cũ.

"Ngươi nhìn, đón." Thiên Nguyệt Thần đại hỉ, năm cột sáng rực rỡ nối tiếp, tầng tầng mây đen tản ra, bầu trời xám xịt trong phút chốc sáng lên, cả vùng đất tràn đầy sinh khí.

Ngũ thải quang mang từ không trung xông thẳng đến thánh linh châu, thánh linh châu hấp thụ ngũ thải quang mang, quanh thân bắt đầu dao động.

"Ngươi làm sao vậy?" Mạc Tà cảm giác Thiên Nguyệt Thần dựa vào y càng ngày càng vô lực, sau đó toàn bộ thân thể Thiên Nguyệt Thần ngã xuống đất, mới mưa nên mặt đất ngập nước, nước mưa rất nhanh ướt đẫm y phục Thiên Nguyệt Thần.

Mạc Tà cố hết sức đỡ Thiên Nguyệt Thần dậy, ôm vào trong phòng.

Thay Thiên Nguyệt Thần kiểm tra thương thế, cũng không có gì kỳ quái, nội tức cũng rất ổn, nội lực cũng không loạn, đây là chuyện gì?

Đang lúc buồn bực, Mạc Tà thấy được ngạc nhiên, tóc đen của Thiên Nguyệt Thần đang từ từ biến sắc, sau đó là một đầu bạch phát, tựa hồ có điều gì đó trong ấn tượng xẹt qua.

Nghe bọn họ nói, Nguyệt chủ của Ám Dạ chi tộc vốn một đầu bạch phát, sống chung đã lâu, Mạc Tà cũng biết, Thiên Nguyệt Thần là Ám Dạ chi chủ chuyển thế, nhưng đồng dạng y cũng không có trí nhớ của Ám Dạ chi chủ.

Chẳng lẽ?




Quyển 5 - Chương 13: Từ đầu đến cuối

  Đây là một thế giới hoàn toàn thuần tịnh, nơi nơi đều là tuyết trắng, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt ra, đập vào tầm mắt là một mảnh trắng xóa, không, không phải là màu trắng, mà là thuần sắc.

[Ngươi đã tỉnh] Thanh âm quen thuộc, làm Thiên Nguyệt Triệt chấn động, thanh âm này hắn quen thuộc, cũng sẽ không quên, là thanh âm của Tinh Linh hoàng, đột nhiên mở mắt ra, trước mắt là nam tử một thân bạch y, mục mâu nhu hòa che dấu hết thảy, khí chất thần thánh tản ra quang mang chói mắt.

Không phải là Tinh Linh hoàng, cho dù mặt giống nhau như đúc, thanh âm tương tự, nhưng người kia không phải là Tinh Linh hoàng, Tinh Linh hoàng không có hơi thở quang minh như vậy, không có quang mang chói mắt như vậy.

Như vậy người này là... Quang Minh thần tử.

[Đây là đâu?] Thiên Nguyệt Triệt từ trên mặt đất đứng lên, đồng dạng y phục trắng noãn, hai người rõ ràng khác biệt, hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, tựa hồ bị dung hợp chung một chỗ.

[Thiết, nghĩ ngươi sẽ tò mò ta là ai chứ.] Quang Minh thần tử mỉm cười, mục mâu sáng rực nhìn Thiên Nguyệt Triệt, [Đúng là khuôn mặt khiến người yêu thích, khó trách y yêu ngươi như vậy.]

Nghe vậy, trán Thiên Nguyệt Triệt nổi hắc tuyến, nói gì thế, không phải nam nhân này là quân tử đường đường sao? Đường đường là thần tử của Thần tộc lại giống như tên du côn.

[Mấy năm này thông qua mắt của ngươi, nhìn được không ít chuyện thú vị.] Quang Minh thần tử cười giải thích.

Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được [Ngươi liên tục trong lòng ta?]

[Phải, linh hồn của ta bị phong ấn trong thánh linh châu, cho dù đầu thai , còn có linh lực thần tử, cho nên lý trí của ta còn giữ.]

[Cho nên, ta vô cớ sử dụng quang minh ma pháp, là bởi vì quan hệ tới ngươi?] Thiên Nguyệt Triệt hỏi tiếp.

[Không tệ.] Quang Minh thần tử gật đầu, [Ngươi thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, cho dù ở trong thân thể của ngươi, ta vẫn không cách nào đoán được ý nghĩ của ngươi, lòng của ngươi ẩn nấp vô cùng sâu.]

[Ngươi là cường đạo điển hình, cư nhiên trộm tâm sự của ta.]

[Ha ha ha ha... So đo cái gì, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi.] Quang Minh thần tử cười to.

[Uy.] Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát ngồi xuống mặt đất [Đây là đâu?]

[Khu vực của thần, không gian riêng tư của ta, cũng là nội tâm của ngươi.]

[Là không gian giả tưởng?] Nam nhân này có lẽ còn mạnh hơn tưởng tượng của mình.

[Ta đương nhiên mạnh hơn ngươi.] Bạch y nam nhân kiêu ngạo nói, nét mặt tự phụ kia, hoàn toàn là phiên bản của Thiên Nguyệt Triệt.

[Ngươi lại đọc trộm nội tâm của ta.] Thiên Nguyệt Triệt tức giận, nhấc tay đánh về phía nam nhân, lại phát hiện không có một điểm khí lực, [Đây là chuyện gì?]

[Không phải như ngươi mới nói sao? Đây là khu vực của thần, nội tâm của ngươi, địa phương hư ảo là không có lực lượng.]

[Cho nên hết thảy là giả?] Bao gồm nam nhân chướng mắt trước mặt này, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn.

[Không, thật sự, nhưng chân chính tồn tại là giả, còn có, đừng mắng ta chướng mắt, tâm ý của chúng ta tương thông, nếu không, sẽ không coi trọng cùng một nam nhân, quan trọng nhất là, ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi thừa kế gian trá của ta, thiện lương của ta cũng truyền cho ngươi.]

[Da mặt của ngươi thật dày.] Thiên Nguyệt Triệt cảm thán, sợ rằng không có ai tự phụ hơn hắn, Thiên Nguyệt Triệt vô thức so sánh da mặt mình dày hơn người ta.

[Cám ơn, điểm này cũng di truyền cho ngươi.] Quang Minh thần tử nhún vai, sau đó có chút trầm muộn, [Thời giờ của ta không nhiều lắm, ngươi có nghi vấn gì cứ việc hỏi, xong, ta sẽ vĩnh viễn biến mất, cùng ngươi hòa hợp nhất thể.]

[Nếu chúng ta dung hợp, ta có thể nhớ lại mọi chuyện, vì sao phải cho ngươi cơ hội nói, đến đây đi.] Thiên Nguyệt Triệt giang hai tay.

[Ha hả...] Quang Minh thần tử vừa cười, [Ta thật sự tới.]

[Ân.] Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, phi thường quyết đoán, Quang Minh thần tử cũng nghiêm túc, từng bước từng bước tiêu sái tới gần Thiên Nguyệt Triệt, thân thể trong suốt dần dần đi vào thân thể Thiên Nguyệt Triệt.

Mọi ký ức nhanh chóng lướt qua đầu Thiên Nguyệt Triệt.

Về mẫu thân của hắn, thánh nữ của Thần tộc, nữ nhân như mộng ảo kia, nàng ở thật lâu trước kia tìm đến mình, ngay lúc đó mình vẫn là Quang Minh thần tử.

Nàng nói, nàng thích thế giới nhân tộc như hoa, nàng không muốn sinh mệnh vô tận cùng vĩnh viễn không cảm nhận được hỉ nộ ái ố của Thần tộc, nàng hướng tới bầu trời bao la.

Sau đó, trong trí nhớ mình đã cười, nhận lời nàng, thu hồi sinh mệnh vô tận của nàng, cho nàng cơ hội nếm thử hỉ nộ ái ố, cho nàng bầu trời bao la.

Nghĩ tới đây, tâm Thiên Nguyệt Triệt trầm xuống, mình của kiếp trước, thật ác độc, dù người này là mình, Thiên Nguyệt Triệt vẫn là đã hứa sẽ làm, cho nên mẫu thân ở thế giới kia của hắn, mang theo linh hồn của Quang Minh thần tử tới Địa cầu.

Mà thế giới như hoa lại tàn nhẫn đến vậy.

Trí nhớ vẫn không ngừng lưu chuyển, đi tới ngày Quang Minh thần tử cùng Nguyệt chủ thành hôn.

Trong thánh điện, hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nhau.

Tinh Linh Hoàng ôm nam nhân mặc giá y đỏ thẫm trước mặt, đôi mắt khiêm tốn là nồng đậm ưu thương: "Ta lại không thể sao? Quang, chúng ta là song sinh, chúng ta là một đôi hoàn mỹ nhất thiên địa, chúng ta là linh hồn tinh khiết nhất thiên địa, tại sao ta không thể, tại sao?"

Cuối cùng Tinh Linh hoàng khóc trong lòng Quang Minh thần tử.

"Bởi vì, chỉ có đêm tối mới khát vọng ban ngày, chỉ có ánh trăng mới khát vọng ánh mặt trời, cũng chỉ có đêm tối là ban ngày không cách nào nhận thức, ngày đó Nguyệt xuất hiện dưới bầu trời xanh lam, ca, ngươi không thể tưởng tượng, khi đó bầu trời bao la đẹp đến thế nào."

"Phải không? Phải không? Cho nên ngươi quyết định, có phải hay không, Quang, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ có một lần, chỉ cần ngươi hối hận, ta liền buông tha." Nét mặt bi thống của Tinh Linh hoàng biến thành quyết liệt cùng tối tăm.

"Dứt khoát." Mỉm cười, ôn hòa như cũ, cho dù thân thể bị khốn trụ, trong thế giới của hắn cũng không có hai chữ hối hận.

"Ha ha ha... Dứt khoát... Dứt khoát... ."

Tinh Linh hoàng lẩm bẩm tự nói, đưa tay giải khai y phục trên người Quang Minh thần tử, ngón tay dài nhỏ xẹt qua thân thể hắn, ôn nhu như vậy, động dung như vậy, nhưng âm tàn nơi đáy mắt càng ngày càng sâu.

Chỉ vì trên thân thể mỹ lệ kia, khắp nơi đều là dấu hôn xanh tím.

"Ta sẽ khiến ngươi hối hận." Lưu lại một câu nói kia, Tinh Linh hoàng mặc vào giá y của quang minh thần tử ra khỏi thần điện, khuôn mặt giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn ngũ thần tướng canh giữ ở cửa cũng khó phân ai là ai.

Hướng phía Nguyệt chủ đi tới, Tinh Linh hoàng không ngờ sẽ chạm trán Ma vương, hắn thừa dịp bất ngờ phong ấn linh hồn Ma vương, dùng không gian ma pháp, trực tiếp ném vào Tỏa Yêu tháp của cực quang chi điện.

Sau đó hắn thấy được nam nhân kia cũng mặc giá y, giờ khắc này giá y trên người Nguyệt chủ làm đau nhói ánh mắt hắn.

Thân ảnh nhào vào lòng nam nhân.

Màu đỏ chói mắt khiến Nguyệt chủ nhất thời không phát hiện, nam tử này không phải là người mình yêu mến, song lúc hắn nhào vào lòng y, y nhận rõ, ái nhân của y, Quang Minh thần tử cao cao tại thượng, vĩnh viễn là thần thánh, động tác yêu mị ở trên người của hắn, cũng là ấm áp.

Mà thân thể này, không có hương vị của y, căn bản không phải ái nhân của y.

Nhưng cho dù rõ ràng cũng không còn kịp rồi, Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử là song sinh, là linh thể tinh khiết nhất thiên địa, nói cách khác, dưới tình huống đó, Quang Minh thần tử mạnh như thế nào, Tinh Linh hoàng cũng mạnh như thế.

Từng đợt gió thổi qua, y rời Thần tộc, khi dừng lại, thân thể bị Tinh Linh hoàng ném xuống mặt đất.

Không khí nơi này phi thường sạch sẽ, không có một chút hỗn độn, bốn phía đều là tầng mây bao quanh, nhìn lại một cái, thiên địa ở dưới chân.

Nơi này là đỉnh Linh Sơn.

Nhưng đây cũng không phải điều khiến Nguyệt chủ cảm thấy sợ, y sợ chính là hồn phách của y, hồn phách của y đang từ từ biến mất.

Quang Minh thần tử giải khai phong ấn của Tinh Linh hoàng đã một lúc lâu.

"Thánh Anh." Hắn thả ra hài tử bị che dấu kia.

Thánh Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút không biết làm sao.

"Thánh Anh, ba ngày, ba ngày sau tới đỉnh Linh Sơn." Hắn biết dựa vào linh lực của hắn và Tinh Linh hoàng, đối phương chỉ có thể chịu đựng ba ngày.

Chuyện đúng như Quang Minh thần tử dự liệu, ba ngày, chỉ có ba ngày.

Tinh Linh hoàng không tin, hắn không thể nào tin nổi: "Ngươi điên rồi, ngươi sẽ biến mất, linh hồn của y đã tản mát, ngươi lấy nguyên thần của ngươi cứu y, người biến mất là ngươi, ngươi điên rồi... Quang... Ngươi điên rồi..."

Tinh Linh hoàng miệng tràn máu tươi, hô to, không, hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin, tại sao... Tại sao... Rõ ràng mình mới là người nên đứng ở bên cạnh hắn a.

Tại sao... Tại sao...

Tinh Linh hoàng nổi giận, kinh mạch trong cơ thể bị chấn đoạn.

"Ngươi không thể chết được." Như cũ là thanh âm ôn nhuận, Tinh Linh hoàng mở mắt ra, đôi mắt của Quang Minh thần tử thực bình tĩnh, không có tức giận, không có bi thương, thỉnh thoảng hiện lên hưng phấn.

Đúng, hưng phấn, Tinh Linh hoàng nghi ngờ, tại sao lúc này, hắn còn có thể cười.

"Ngươi đang quan tâm ta sao? Ta chết đi, ngươi cũng sẽ khổ sở đúng không?" Tinh Linh hoàng yếu ớt nói, Quang Minh thần tử nhanh chóng bảo vệ tâm mạch của hắn.

"Phải, bởi vì ngươi là ca ca của ta." Đây là lý do duy nhất liên hệ hai người, lý do duy nhất..."Nếu như ngươi chết, Tinh Linh giới sẽ loạn."

"Ha ha... Ha ha... Đây mới thực sự là nguyên nhân đi, ngươi sợ phiền toái, sợ Tinh Linh giới rối loạn, sẽ phiền toái đến ngươi, ngươi không hận ta sao? Không hận ta sao?"

"Không hận." Từ trước tới nay hắn đều là người thông minh, người thông minh sẽ không sống trong cừu hận.

"Ngươi thậm chí vô tình đến mức ngay cả hận cũng không chịu cho ta, không... Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện ... ." Vừa nói, Tinh Linh hoàng chuẩn bị khởi động linh lực lần nữa.

Quang Minh thần tử nhíu mày, dùng số lượng linh lực không nhiều lắm của hắn phong ấn linh hồn bạo loạn của Tinh Linh hoàng: "Ca ca, ngủ say đi, khi ngươi tỉnh lại, hết thảy không còn giống như vậy."

Ánh mắt mệt mỏi, mệt mỏi, Tinh Linh hoàng quả thật ngủ thiếp đi.

Dùng một tia lực lượng cuối cùng, khởi động không gian ma pháp, Quang Minh thần tử phong ấn thân thể Tinh Linh hoàng trong Tinh Linh tộc, linh hồn thanh tĩnh sau vạn năm sẽ như thế nào?

Ngũ thần tướng nhanh hơn Thánh Anh một bước tìm được linh hồn còn sót lại của Quang Minh thần tử, năm người bọn họ hợp lực tu bổ linh hồn của Quang Minh thần tử, nhưng sợ thời điểm hắn sống lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên cũng phong ấn lực lượng đã ngủ say.

Tạo thành Thiên Nguyệt Triệt chuyển thế.

Trong tế ti tháp ngũ thần tướng đã tỉnh lại, trí nhớ lúc trước và hiện tại hỗn loạn, trừ Kim và Thổ, những người khác đều có chút đau đầu, mà Thiên Nguyệt Thần vẫn chưa thức tỉnh, ngủ say như cũ.

Về điểm này, ngay cả Kim và Thổ cũng không hiểu.

Thánh linh châu quay chung quanh Thiên Nguyệt Triệt từ từ dung nhập vào trong thân thể, lực lượng cường đại mà tường hòa không ngừng phát ra từ trên người Thiên Nguyệt Triệt, mái tóc dài màu đen mềm mại tản ra bốn phía.

Nhân nhi băng thanh ngọc khiết cực kỳ xinh đẹp.

Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt ra, mục mâu hắc sắc ẩn hiện ngũ thải quang mang, đó là lực lượng chân chính thuộc về Quang Minh thần tử.

"Thần Chủ." Kim và Thổ kích động trước.

Thiên Nguyệt Triệt hướng bọn họ gật đầu: "Khiến các ngươi lo lắng." Thiên Nguyệt Triệt đứng dậy, từng bước từng bước đi tới bên người Thiên Nguyệt Thần, lúc này trí nhớ ngủ say vạn năm đã khắc sâu trong đầu hắn.

Ngồi xổm xuống, ôm nam nhân một đầu tóc trắng vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng manh kia, giống như khẽ gọi linh hồn đang ngủ say của y.

Từ từ, Thiên Nguyệt Thần mở mắt ra, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đang hôn mình, đầu tiên sửng sốt, sau đó hai tay ôm lấy cái cổ duyên dáng của hắn, đoạt lại thế chủ động...

Như cũ là hoàng cung, Ngự thư phòng, chẳng qua không khí lần này không giống với lần trước, mấy người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, lại không biết nên nói cái gì?

Thiên Nguyệt Triệt vẫn là Thiên Nguyệt Triệt, ngồi ở trên ghế, không ngừng ăn đồ, Thiên Nguyệt Thần vẫn là Thiên Nguyệt Thần, ôn nhu ôm hài tử trong lòng.

Khiến những người đang chờ chân tướng phải nóng nảy.

"Ăn a, sao không ăn, là tay nghề của Liệt La Đặc kém sao?" Thiên Nguyệt Triệt cảm giác bản thân giống như thật lâu không ăn gì, Thiên Nguyệt Thần giơ tay lên, thân mật lau đi mảnh vụn trên khóe môi hắn.

"Chậm chút, lại không ai đoạt với ngươi." Biểu hiện vẫn như vậy, tưởng rằng có trí nhớ nhiều đời trước sẽ trở nên thành thục một chút, hóa ra y đánh giá cao tiểu tử này.

Mà Nặc Kiệt nhìn một đầu tóc trắng của Thiên Nguyệt Thần, thương tâm muốn khóc, hắn lén cảm thấy là Thiên Nguyệt Thần sử dụng linh lực quá độ, chưa già đã yếu.

Về điểm này, Thiên Nguyệt Thần cũng không muốn giải thích với hắn.

"Thần Chủ."

"Chủ tử."

"Đệ."

Mấy người đồng thời kêu, Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai không lên tiếng, chẳng qua ánh mắt đầy mỏi mệt nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

Rốt cục giải quyết xong điểm tâm, Thiên Nguyệt Triệt còn nhịn không được liếm liếm tay, tiếp theo kéo tay Thiên Nguyệt Thần sờ bụng của mình: "Có phải lớn hơn nhiều không?"

Ăn no muốn ngủ, làm người có một điểm đặc biệt lười này.

"Gần đây không có ăn sai ma quả đi?" Thiên Nguyệt Thần phụng bồi trêu ghẹo, một bên ám hiệu.

"Đương nhiên, thật muốn biết Á thân vương ra sao?" Lười biếng cọ cọ lồng ngực của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt không vội, tuyệt không gấp.

"Tiểu điện hạ." Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai cũng nhịn không được nữa, Hâm nhi còn trong tay Tinh Linh hoàng, y một khắc cũng không dám buông lỏng.

"Xem, đã khôi phục trí nhớ còn không tôn trọng bổn điện." Thiên Nguyệt Triệt ủy khuất kháng nghị, "Phụ hoàng, ta quá thất bại ."

Ánh mắt lạnh lùng, phúc hắc nam nhân cười đề nghị: "Triệt nhi có thể điều giáo, điều giáo." Ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua mọi người, bị nam nhân nhìn, mọi người một trận run rẩy, nam nhân này đang uy hiếp bọn họ.

Quả nhiên, chờ chuyện này hoàn thành, hoàng cung không thể ở lâu, mọi người nghĩ thầm.

Rốt cục lúc mọi người muốn nổi giận, thanh âm ôn nhuận của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra: "Cảm giác được làm chính mình rất tuyệt phải không, không còn là ngũ thần tướng lạnh lùng, mà là bản thân chân chính, có hỉ nộ ai nhạc."

Năm người sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý tứ của hắn, nhưng vẫn không rõ.

"Lúc trí nhớ của các ngươi tái diễn trong đầu, các ngươi có ý kiến gì không?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi.

"Sau khi sắp xếp ký ức, bất quá là nhìn lại một kiếp." Đầu tiên trả lời là Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, y là người lý trí, trong cái được và mất, y vĩnh viễn rõ ràng mình muốn cái gì.

Liệt La Đặc vốn lười nhác, thân phận ngũ thần tướng quá nhạy cảm, cũng quá trầm trọng, hắn thích làm người bình thường, tùy tâm sở dục.

Về phần Dụ Phi, hắn và Thiên Nguyệt Triệt giống nhau, chịu sự giáo dục tinh anh của thế kỷ 21, trí tuệ của bọn họ so với người thời đại này, siêu việt hơn rất nhiều, nói thí dụ như xuyên qua thời không, người hiện đại sẽ không tin tưởng.

Nhưng nếu như xảy ra, người hiện đại thích ứng tuyệt đối nhanh hơn người cổ đại, bởi vì ở hiện đại, những truyền thuyết như vậy, được dựng thành phim quá nhiều.

"Đúng vậy a, bổn điện thấy, cũng bất quá là nhìn lại một kiếp, trí nhớ của Quang Minh thần tử khôi phục, lực lượng của Quang Minh thần tử cũng khôi phục, mà bổn điện vẫn là Thiên Nguyệt Triệt, chỉ có trí nhớ trong đầu nhiều hơn một thế. Các ngươi nhất định tò mò mọi chuyện, nhưng thật ra chuyện này phát sinh trong tính toán của ta ở kiếp trước." Thiên Nguyệt Triệt cố ý cường điệu, là kiếp trước của hắn, mà không phải hắn, tránh mọi người tức giận, trút lên người của hắn.

"Có ý gì?" Mọi người đồng thanh hỏi rõ.

"Không phải các ngươi vẫn luôn tò mò ư? Tại sao kiếp trước của ta chưa bao giờ tham gia yến hội của Tinh Linh hoàng, tại sao hắn du ngoạn nhiều nơi như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa đi Ám Dạ chi tộc, bởi vì hết thảy đã được chú định." Cho nên hắn cố gắng kháng cự vận mệnh này, nhưng không biết, mọi thứ vẫn theo mệnh định mà xảy ra.

"Đúng." Bọn họ là tò mò, từ kiếp trước tới kiếp này.

"Bởi vì lúc ta tu luyện ở kiếp trước, linh hồn từng rời đi." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nam nhân to gan kia, đại khái cả đời chưa từng xui xẻo như vậy, "Mà một lần linh hồn rời đi, lại tới địa cầu thế kỷ 21, thấy được thánh nữ Thần tộc, cũng chính là mẫu thân kiếp trước của ta, hắn thấy tận mắt ta ra đời."

Cho nên mới dự liệu mọi chuyện.

"Nếu vậy, sao năm đó Thần Chủ không ngăn cản, mà muốn nhìn tận mắt chuyện phát sinh?" Kim không giải thích được hỏi.

"Hồ đồ." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lạnh lùng nói, "Các ngươi là ngũ thần tướng, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Nếu chuyện này tồn tại trong tương lai, chứng tỏ nó thật sự từng có, bổn điện sống lại ở hiện đại, nói rõ một điểm, Quang Minh thần tử lúc trước đã sống lại, nếu không không có bổn điện xuất hiện. Mà chuyện đã xảy ra, bất kể ngươi muốn thay đổi thế nào, kết quả chỉ có một, kết cục cuối cùng vẫn giống nhau, chẳng qua quá trình bất đồng."

"Thuộc hạ ngu dốt." Kim cúi đầu, đúng là, hắn hỏi một vấn đề rất ngu.

"Thôi." Thiên Nguyệt Triệt khoát tay, "Chuyện này nên trách chính là ta, không, là kiếp trước của ta, nên giải thích với các ngươi, lúc năm người các ngươi chạy tới, linh hồn của Tinh Linh hoàng bị ta phong ấn mà quay về Tinh Linh tộc ngủ say, còn phụ hoàng, Nguyệt chủ lúc đó, đã bị ta đưa đi chuyển thế, chẳng qua là... ."

Hắn đột nhiên cười tà: "Phụ hoàng, nếu cả đời này không có Thiên Nguyệt Triệt, vậy Thiên Nguyệt Thần sẽ tịch mịch đời đời kiếp kiếp."

"Nga?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, "Là tình nguyền rủa?" Thiên Nguyệt Triệt khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hiển nhiên Thiên Nguyệt Thần cũng vậy, cho nên rất nhanh y liền hiểu rõ.

"Tình nguyền rủa?" Năm người lần nữa đồng thanh hỏi.

"Uh, chú ngữ cổ xưa, bị liệt là cấm kỵ, cho nên bọn ngươi không biết. Sau khi Quang Minh thần tử đưa Nguyệt chủ chuyển kiếp, đồng thời hạ tình nguyền rủa, nếu Nguyệt chủ chuyển sang kiếp khác tìm không được, hơn nữa yêu không phải là ta, cả đời y sẽ tịch mịch. Đồng dạng, nếu như y nhận định ta." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, "Như vậy ngày ta khôi phục lực lượng của Quang Minh thần tử, cũng chính là ngày Nguyệt chủ thức tỉnh."

Tình yêu, không phải là thành toàn, mà là độc quyền chiếm hữu.




Quyển 5 - Chương 14: Đêm trước

  Thiên Nguyệt Triệt khôi phục trí nhớ và lực lượng của Quang Minh thần tử, cũng đại biểu cho chiến tranh với Tinh Linh hoàng bộc phát.

"Thần tử điện hạ." Lôi Lợi Tư có chút kích động nhìn Thiên Nguyệt Triệt, vẫn là khuôn mặt cũ, chỉ khác màu tóc và màu mắt, nhưng trong vô hình, cho mình áp lực rất lớn.

Hẳn là áp lực từ bản thân, vì biết người này là Quang Minh thần tử chuyển thế, Lôi Lợi Tư nghĩ thầm.

Thân ảnh mảnh khảnh của Thiên Nguyệt Triệt đứng nghiêm dưới ánh trăng, mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng phiêu động theo gió, cả thiên địa, phảng phất chỉ vì một mình hắn mà tỏa sáng.

Nghe thấy thanh âm của Lôi Lợi Tư, Thiên Nguyệt Triệt quay đầu, nhu hòa trong phút chốc khiến Lôi Lợi Tư chấn động, khuôn mặt này vẫn non nớt như vậy, nhưng khí chất thành thục hơn trước mấy phần.

Cảm giác được mình nổi lên tâm tư khác, Lôi Lợi Tư nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt lấp lánh hữu thần.

"Có việc?" Không để ý hoặc không chú ý tâm tư Lôi Lợi Tư, Thiên Nguyệt Triệt nhẹ giọng hỏi.

"Không có... Chẳng qua là... ." Chỉ là cái gì cũng không có, ngày mai sẽ phải hồi thần tộc, hắn chỉ đột nhiên cảm thán.

"Về chuyện bổn điện sống lại, những người khác của Thần tộc có từng nhắc tới?" Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, hỏi.

"Không có." Lôi Lợi Tư lắc đầu, căn bản không kịp nói, liền bị Tinh Linh hoàng đả thương, sau đó đến nơi này.

"Vậy vĩnh viễn giữ bí mật đi." Thiên Nguyệt Triệt như cũ bình thản, nhưng ánh mắt chân thật đáng tin, "Nhớ cho kỹ cái gì cũng không xảy ra, ngươi coi như đến nhân tộc đi dạo một chuyến."

Lôi Lợi Tư cũng là người thông minh: "Lôi rõ ràng."

Lúc bốn phía lần nữa trở lại an tĩnh, Thiên Nguyệt Triệt trở nên lười nhác, mặc dù nói, hắn lựa chọn sống theo cách của Thiên Nguyệt Triệt, trí nhớ của Quang Minh thần tử đối với hắn mà nói, chẳng khác nào xem một bộ phim.

Nhưng cho dù chỉ là một bộ phim, cũng sẽ lưu lại cảm thán.

"Triệt nhi đang suy nghĩ ngày mai đối mặt Tinh Linh hoàng thế nào sao?" Thiên Nguyệt Thần cầm lấy ngoại bào phủ thêm cho Thiên Nguyệt Triệt, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá lớn, theo tính lười biếng của Thiên Nguyệt Triệt, tuyệt đối không thể nào lấy thêm áo.

"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt áp vào ngực Thiên Nguyệt Thần, "Ngươi biết rất rõ ràng không phải, ta không phải là Quang Minh thần tử, ta có được trí nhớ của hắn, có được lực lượng của hắn, chúng ta là một linh hồn, nhưng ta rất xác định ta không phải là hắn."

Thiên Nguyệt Triệt nói như đinh chém sắt.

"Vậy Triệt nhi phiền não cái gì?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi hỏi ngược lại.

Dựa lưng vào ngực y, lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhất thời cảm xúc rất nhiều, giống như đột nhiên tiếp nhận rất nhiều chuyện, phụ hoàng, đợi ngày mai chuyện của Tinh Linh hoàng xong xuôi, ta hai chúng ta diệt trừ trí nhớ kiếp trước được không?"

Thiên Nguyệt Triệt xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc trắng, đây là nam nhân có được lực lượng của Ám Dạ chi chủ, trong thiên địa ban ngày biến mất mới có đêm tối, cũng chỉ đêm tối biến mất mới có ban ngày, cho nên đêm tối và ban ngày là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, sự tồn tại của hai người trái ngược nhau. Tất cả đều cho rằng Quang Minh thần tử và Tinh Linh hoàng là linh hồn tinh khiết nhất thiên địa, nên lực lượng của bọn họ phải là mạnh nhất.

Nhưng bọn họ không chú ý rằng sự tồn tại của ngày đêm là chân lý, lực lượng của Quang mạnh bao nhiêu, lực lượng của Dạ cũng mạnh bấy nhiêu.

"Nếu không, liền theo Triệt nhi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt nhăn lại, chân chính khổ não, hắn không thích bị trí nhớ của Quang Minh thần tử dây dưa, mặc dù người kia cũng là hắn, nhưng hắn không thích, hắn không thích trong trí nhớ của Quang Minh thần tử đều tràn ngập bóng dáng phụ hoàng, một chút cũng không thích.

"Vì sao?" Thiên Nguyệt Thần thật không giải thích được, nhưng y biết, lời từ miệng Thiên Nguyệt Triệt thốt ra, không phải là đáp án cũng sẽ thành đáp án.

"Bởi vì, ta không muốn quên mất phụ hoàng kiếp trước." Ám Dạ chi chủ, nam nhân thanh nhã rồi lại phi thường hồn nhiên.

Từ trước đến giờ được cho là sự tồn tại cao ngạo và lạnh nhạt, lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh thần tử, tâm động.

Ta muốn ngươi, trong thiên địa có người dám nói như vậy, không phải là ta yêu ngươi, cũng không phải là ta thích ngươi, mà là ta muốn ngươi.

Ta muốn ngươi thắng được ta yêu ngươi, bởi vì yêu có một ngày sẽ hòa tan, mà nếu là vĩnh viễn, trong mắt Quang Minh thần tử cùng Ám Dạ chi chủ, đó là trân quý nhất, hai người tịch mịch dây dưa với nhau.

"Nguyên lai Triệt nhi đang ăn dấm." Thiên Nguyệt Thần rốt cục rõ ràng, sở dĩ tiểu tử biểu lộ nét mặt như vậy, là vì ăn dấm của mình kiếp trước.

"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, "Phụ hoàng là của ta, phụ hoàng kiếp trước cũng là của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng không thể." Hai cánh tay ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Thần, kiêu ngạo tuyên bố chủ quyền, đây là đang bảo vệ lãnh thổ, hiển nhiên Thiên Nguyệt Triệt phải cường thế.

"Đây không phải là người khác, Triệt nhi, mặc dù hắn là kiếp trước của ngươi, nhưng không thể nào phủ nhận đó là ngươi." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu thở dài, quả nhiên, không phải đáp án cũng thành đáp án.

"Không đúng không đúng không phải." Tiếng Thiên Nguyệt Triệt càng phát ra càng nặng, "Tuyệt đối không phải, ta là Thiên Nguyệt Triệt, phụ hoàng ... Thiên Nguyệt Triệt của phụ hoàng." Hắn mới không cần làm Quang Minh thần tử, hắn chỉ muốn làm Thiên Nguyệt Triệt của Thiên Nguyệt Thần.

Thỉnh thoảng vui vẻ có thể cười to, có thể tùy hứng, thỉnh thoảng không vui, có thể quật cường, có thể trương dương, thế giới của hắn chỉ có Thiên Nguyệt Thần, hắn thích tầm mắt của mình theo sau bóng dáng của y, hắn thích Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc lúc xử lý quốc sự.

Hắn thích nét mặt bất dĩ nhưng ôn nhu của Thiên Nguyệt Thần khi mình tinh nghịch.

Hắn thích Thiên Nguyệt Thần lo lắng vì mình, quan tâm mình, thích đến không cách nào nói rõ, không cách nào diễn tả.

Tâm Thiên Nguyệt Thần chấn động, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui sướng, đã không chỉ là vui sướng, cũng là đồng dạng không thể dùng lời diễn tả.

"Thiên Nguyệt Thần cũng chỉ là Thiên Nguyệt Thần của Thiên Nguyệt Triệt." Đúng là, ở trong mắt bất cứ người nào, Thiên Nguyệt Thần là vương giả, là quốc quân, là tồn tại không thể lu mờ, không thể xâm phạm, chỉ có trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, y là phụ thân bình thường, nam nhân bình thường, ái nhân bình thường.

...

Bởi vì Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Địch Trạch, Da La Phất Lạp vẫn còn trong tay Tinh Linh hoàng, cho nên, dù Thiên Nguyệt Triệt không lo lắng, những người khác cũng chịu không được hắn không lo lắng.

Tại căn phòng dưới đất của Mạn La các, mọi người tập trung cùng nhau, không ai biết bọn họ đi Thần tộc, đang đợi bọn họ chính là cái gì.

Bất kể là Thiên Nguyệt Triệt hay là Thiên Nguyệt Thần, hay là năm người Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ, dù trước kia bọn họ quen thuộc Thần tộc, nhưng ở kiếp này bọn họ quá mức xa lạ.

Thiên Nguyệt Thần phải rời khỏi, nhưng không biết mất bao lâu, Thiên Nguyệt đế quốc không thể một ngày không có chủ, lúc này Thiên Nguyệt Triệt đề nghị để cho Thiên Nguyệt Thiên Ngọc trở lại.

Ngày đó

"Thiên Nguyệt Thiên Ngọc?" Thiên Nguyệt Thần thật sự bất ngờ, hài tử kia trong ký ức của y cơ hồ là số lẻ, chân chính gặp hắn, là ngày Phàm Đa Mông (tên của tướng quân) tang phụ hồi đế đô.

Bên bờ Mạn La đế quốc có vô số nước nhỏ, thậm chí còn có một số quốc gia di động, những quốc gia di động đó thật ra là những bộ lạc không có chỗ ở cố định, mà thủ lĩnh của những bộ lạc đó có dã tâm không tầm thường.

Phàm Đa Mông là tướng quân trấn áp bộ lạc Hùng Ưng, vốn những bộ lạc kia rất an tĩnh, cho đến khi Phàm Đa Mông trở lại đế đô, bọn họ nhân lúc quân đội của Mạn La đế quốc vắng tướng quân, bắt đầu tiến công, ý đồ chiếm một phần thổ địa của Mạn La.

Vì bộ lạc Hùng Ưng sinh sống bên bờ sa mạc, cho nên thường xuyên có gió lốc, mà đối diện với bọn họ là bình nguyên nơi quân đội của Phàm Đa Mông hạ doanh trại, bởi thế bộ lạc Hùng Ưng thèm thuồng khối thổ địa phì nhiều nay đã lâu.

Phàm Đa Mông được gọi là anh hùng trên thảo nguyên, vì muốn đề phòng các bộ lạc đánh lén, mười mấy năm qua chẳng bao giờ trở lại kinh đô, trên thảo nguyên hỗn loạn, tướng lãnh chỉ huy phi thường trọng yếu.

Phụ tang, y không thể không chú ý hiếu nghĩa, nhưng bộ lạc Hùng Ưng đánh bất ngờ, khiến hắn trung hiếu khó chọn.

Lúc này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc luôn ốm đau không được chú ý lại thỉnh chiến, cả triều văn võ nhìn thiếu niên được Thiên Nguyệt Triệt chiếu cố mấy năm qua đã cao lớn không ít, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lưng lại thẳng tắp.

Mặt tái nhợt vì khẩn trương mà hiện đỏ ửng, khí chất tuấn tú, khi đó mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai Mạn La đế quốc còn có ngũ hoàng tử.

Thiên Nguyệt Thần do dự, Mạn La đế quốc không thiếu tướng quân, phái ai đi cũng tốt hơn Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, nhưng Thiên Nguyệt Triệt lại lên tiếng.

Năm đó Thiên Nguyệt Triệt gần mười tuổi, nét mặt cuồng ngạo, khinh thường nhìn chúng thần đang phản đối, thanh âm lạnh lùng khiến người ta có cảm giác cận kề cái chết.

Thiên Nguyệt Triệt nói: "Cho dù ngũ ca chết trận sa trường, chết cũng là hài tử của Thiên Nguyệt gia, bổn điện biết, mấy vị muốn nói, mất chính là lãnh thổ của Mạn La đế quốc, bổn điện thực muốn cười to, Mạn La đế quốc nhân tài vô số, chẳng lẽ ngay cả bản lĩnh thu phục lãnh địa mấy vị đại nhân cũng không có sao?"

Thanh âm lạnh lùng, đạm bạc nói mấy câu, chúng thần sững sờ, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lắc đầu mỉm cười: "Nếu các vị đại nhân không có bản lĩnh này, dựa vào cái gì ngăn cản ngũ ca thỉnh chiến, nếu các vị đại nhân có bản lĩnh này, sao không bước lên thỉnh chiến, đây chính là khi quân chi tội; hoặc nếu đại nhân có bản lĩnh này, cần gì phải sợ ngũ ca sẽ thất bại, cùng lắm thì thu hồi lại lãnh thổ là được."

Cho nên, trước mặt chúng thần, Thiên Nguyệt Thần đồng ý, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc kích động không thôi, trong chớp mắt thần thái của thiếu niên tràn ngập tự tin.

Mặc dù trận chiến ấy, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc không thắng, nhưng đáng mừng chính là, đối phương cũng thương vong rất nhiều, cho nên hai quân tạm thời án binh bất động, lúc Thiên Nguyệt Thiên Ngọc dẫn dắt tướng sĩ trên thảo nguyên tử thủ, Phàm Đa Mông đã lặng lẽ trở về.

Người thắng lợi cuối cùng đã được dự tính trước, từ đó danh khí của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc dần dần lan xa.

Thiên Nguyệt Thiên Ngọc hoàn thành xuất sắc mọi việc Thiên Nguyệt Thần giao, nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc cảm động muốn khóc, mặc dù cuộc sống trên thảo nguyên không phồn hoa như kinh đô, nhưng hắn cũng không tham giàu sang.

Hắn chẳng qua nhớ ơn lục đệ từng giúp đỡ hắn ở đây.




Quyển 5 - Chương 15: Viên mãn (Kết thúc)

  Chuẩn bị tốt mọi thứ, mấy người liền tụ tập trong phòng dưới lòng đất của Mạn La các.

Phòng dưới đất dần dần truyền hơi thở hỗn loạn, bóng dáng mọi người trở nên mơ hồ, cảnh sắc chung quanh bay nhanh mà qua, lần nữa mở mắt cảnh vật đã đổi khác, linh tử lưu động dày đặc xung quanh khiến mọi người sửng sốt.

"Nơi này là Thần cung." Thần cung, cung điện của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp, "Lôi, ngươi đi ra ngoài, bảo thị vệ Thần tộc tìm chung quanh, có tin tức gì của nhóm người nhị ca không, ca, Liệt La Đặc, các ngươi cũng quen thuộc tình huống của nơi này, tìm kiếm xung quanh một chút." Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay trái ra, lòng bàn tay xuất hiện quang mang hoàng sắc, sau đó tia sáng biến mất, xuất hiện trong tay Thiên Nguyệt Triệt là một khối lệnh bài màu vàng.

Lệnh bài này là Quang Minh thần tử làm ra: "Ngũ thần tướng sống lại trong thân thể các ngươi, thị vệ không thể thấy rõ linh hồn của bọn hắn, cầm lấy lệnh bài, dễ dàng tìm kiếm, nhưng nhớ cho kỹ, Thần tộc đã không còn ngũ thần tướng, bọn ngươi là phụng mệnh bổn điện."

"Vâng." Mọi người trăm miệng một lời nói, ý của Thiên Nguyệt Triệt bọn họ rõ ràng.

Quang Minh thần tử sống lại ở nhân tộc, vì lúc trước Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử là song sinh, thống lĩnh Thần tộc quá nhiều năm, nếu chuyện này bị truyền đi, không chỉ Thần tộc loạn, đồng dạng Tinh Linh tộc, Ám Dạ chi tộc còn có Ma tộc cũng sẽ loạn.

Trước mắt chỉ có trưởng lão của Ám Dạ chi tộc biết được chuyện này, mà Ma tộc, mặc dù Ma vương không quan tâm, nhưng không có nghĩa là không có người có dã tâm, nếu vì chuyện này, bốn tộc nổi dã tâm, mọi thứ sẽ náo loạn.

Mà bốn tộc loạn, liên lụy chính là nhân tộc, nhân tộc có ma pháp còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng Ải nhân, lang nhân, hoặc một số nhân loại bình thường đều không thể phán đoán vận mệnh.

Mà Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, hai người nhìn nhau, Tinh Linh hoàng đã nói, ở thần điện của Thần tộc chờ Thiên Nguyệt Triệt.

Thần điện của thần tộc là nơi bắt đầu mọi chuyện năm đó.

Đi tới cửa thần điện, nơi nơi tràn ngập hơi thở tịch mịch, bởi vì nó là thần điện của Quang Minh thần tử, nam nhân được gọi là thần kia, có nội tâm tĩnh lặng.

"Phụ hoàng, ta bắt đầu hiểu rõ suy nghĩ của mẫu thân kiếp trước, sinh mệnh vô tận đi không tới bến, đích thật là cô đơn." Thiên Nguyệt Triệt vẫn luôn nghĩ đến thời điểm mình là Quang Minh thần tử, trăm năm, ngàn năm, mỗi ngày trải qua cuộc sống như vậy, cho nên khi linh hồn của hắn không cẩn thận xuyên qua thời không, đi tới Địa cầu, biết chuyện sẽ phát sinh ở trên người mình, hắn thực mong đợi.

A, rốt cục không muốn cô đơn. Thiên Nguyệt Triệt biết, lúc ấy mình nghĩ như vậy, hiện tại, Thiên Nguyệt Triệt mới dần dần cảm giác được, bản thân chân chính dung nhập vào thế giới của Quang Minh thần tử, khó trách hắn nói: ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, không có chân chính tiến vào Thần tộc, Thiên Nguyệt Triệt còn không cách nào cảm nhận được.

Giờ khắc này, có cảm giác, bởi vì tịch mịch mang đến cảm giác.

"Cho nên chúng ta hấp dẫn nhau." Phần hấp dẫn này, không phải một chữ yêu có thể giải thích, Quang Minh thần tử và Ám Dạ chi chủ yêu nhau bao nhiêu, không cách nào định rõ, nhưng phần linh hồn hấp dẫn nhau đến chấp nhất này, tạo nên Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt vì yêu mà hấp dẫn nhau, bọn họ yêu cộng thêm chấp nhất kiếp trước, vận mệnh mới dây dưa đời đời kiếp kiếp.

Mà dây dưa này đã thành hoàn mỹ.

Yêu cũng không phải là chỉ là yêu, mà cả ham muốn độc chiếm nhau.

Cửa thần điện mở ra, bên trong không có tiếng động, nhưng Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần biết, nam nhân hoàn mỹ nhất chúng sinh kia đang ở bên trong.

"Phụ hoàng, ngươi ở đây chờ ta." Thiên Nguyệt Triệt xoay người đối mặt với Thiên Nguyệt Thần nói.

"Được." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, y không thể xen vào mối liên hệ giữa Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử, chuyện của hai huynh đệ bọn họ, phải tự bọn họ giải quyết, mà Thiên Nguyệt Thần biết, việc duy nhất y có thể làm là đợi chờ cùng tín nhiệm.

Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt Thần, cuối cùng kiễng mủi chân, hôn lên hai hàng lồng mày của Thiên Nguyệt Thần: "Chờ ta." Thân ảnh theo thanh âm biến mất.

Cửa "Phanh" một tiếng đóng lại, Thiên Nguyệt Triệt đứng trước cửa nhìn nam nhân một thân bạch y đưa lưng về phía mình, bóng dáng hoàn mỹ đẹp nhất thiên hạ, hơi thở hài hòa phảng phất người này như không tồn tại.

"Ta tới." Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt phá vỡ trầm mặc, bởi vì trầm mặc ép hắn không thở nổi.

Thân ảnh bạch sắc xoay người, đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt, mặt nạ màu bạc treo trên mặt, mắt chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, như đang xuyên qua hắn nhìn linh hồn trên người hắn, sau đó là thất vọng thật sâu.

"Ngươi bằng thân phận gì tới." Thanh âm ôn hòa có chút lạnh lùng.

"Ca ca, ta dựa vào thân phận đệ đệ của ngươi mà tới." Thanh âm ôn nhuận vang lên, không giống tính cách lạnh nhạt thường ngày của Thiên Nguyệt Triệt, nhiều phân cảm xúc, nhiều phân bị đè nén, nhiều phân trầm trọng.

"Thật sao?" Ánh mắt Tinh Linh hoàng sáng ngời, bóng dáng trong nháy mắt đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, vui mừng đưa tay chạm vào mặt Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt sáng ngời lại dần dần tối sầm, "Nếu như ngươi dựa vào thân phận của Quang mà tới, tại sao... Tại sao không dùng diện mạo của Quang đối mặt với ta?"

Cuối cùng Tinh Linh hoàng hô to: "Ngươi nói a, tại sao... Tại sao... Ngươi là phó hồn, hắn là chủ hồn, một khi ngươi khôi phục trí nhớ sẽ biến thành hắn, thanh âm của hắn, tướng mạo của hắn, thân thể của hắn, hết thảy hết thảy cũng sẽ biến thành hắn, tại sao... Tại sao hôm nay ngươi vẫn là tiểu quỷ này?" Lừa gạt hắn, nhất định là lừa gạt hắn, Tinh Linh hoàng đau đớn khóc ồ lên.

Thân thể run rẩy trượt xuống mặt đất, dựa lưng vào cửa.

"Tại sao... Ngươi biết... Ngươi biết ta trôi qua thế nào không? Ngươi biết không? Năm đó ngươi phong ấn thân thể của ta, linh hồn của ta tiến vào an nghỉ, nhưng ta không cam tâm... Ta không cam tâm a, không cam tâm, nhớ tới ngươi liền không cam tâm, lần nữa để cho ta tỉnh, nhưng thân thể của ta bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích, ta chỉ có thể di chuyển linh hồn, ta tới tìm ngươi, mới phát giác, thần điện đã không còn khí tức của ngươi, mà những con dân của Thần tộc đều không biết, không biết thần tử của bọn họ đã chuyển thế.

Quang, con dân Thần tộc của ngươi, ha ha... Bọn họ không quan tâm ngươi, không quan tâm ngươi.

Chân chính đối tốt với ngươi chỉ có ta, ngươi có hiểu hay không, chỉ có ta, Quang, cho dù chuyển sang kiếp khác, ta cũng muốn tới tìm ngươi, cho nên ta liều mạng đánh sâu vào phong ấn của ngươi.

Sau khi giải khai phong ấn, ta tìm được ngươi, nhưng không biết ngươi thậm chí thành nhi tử của Ám Dạ chi chủ, Quang, sinh mệnh rất buồn cười, ta nghĩ, phụ tử... Các ngươi cả đời này không thể nào, cho nên ta tiến vào thân thể của nữ nhân điên kia, mỗi ngày cười nhìn các ngươi.

Nhưng là..." Tinh Linh hoàng khóc càng thêm thương tâm.

Thiên Nguyệt Triệt chỉ yên lặng nghe, không có mở miệng.

"Nhưng các ngươi cư nhiên làm phụ tử mà yêu nhau, Quang, cho dù chuyển thế, ngươi cũng muốn lựa chọn y phải không, không để ý lẽ thường đạo đức muốn cùng y chung một chỗ phải không? Ha ha... Con rắn kia... Con rắn kia thậm chí không cắn chết ngươi, thật là con rắn ngu ngốc.

Nhưng kẻ ngốc chân chính là ta, ta không bỏ được a, ngươi là Quang chuyển thế, cho nên ta chọn con rắn ngốc nhất muốn tới cắn ngươi, ta nghĩ, như vậy, như vậy ngươi sẽ chú ý ta, nhân tộc luôn quan tâm đến tình thân, không phải sao?

Ta sống nhờ trên người phụ nhân kia, là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, ngươi nhất định sẽ theo đầu mối tới tìm ta, nhưng ngươi không có, ngươi thậm chí không có.

Nhìn ngươi ngày ngày cười đùa với nam nhân kia, ta không cam tâm a, tại sao ngàn vạn năm qua, người thống khổ lại là ta, tại sao bị ngươi quên lãng là ta, nhưng ta nghĩ, không sao, chờ Quang khôi phục trí nhớ, khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ nhớ lại ta, cho nên ta từng bước từng bước dẫn dắt ngươi, dẫn dắt ngươi đi tìm ngũ thần tướng chuyển thế, chỉ cần tìm được ngũ thần tướng, giải khai phong ấn của ngươi, như vậy sẽ tốt, như vậy sẽ tốt." Cuối cùng nam nhân ôm đầu phá lên cười, "Nhưng ta quên, cái gọi là khôi phục trí nhớ chỉ là suy nghĩ của ta, có lẽ các ngươi cũng không vui lòng, cho nên ta bắt con tin, tình cảm quả nhiên là thứ dễ đả thương lòng người nhất, có đúng không, ngũ thần tướng của ngươi vì ái nhân của bọn hắn, nhất định sẽ tới, buộc phải lựa chọn, ha ha ..."

"Ngươi hao hết thảy, có từng rõ ràng điều cuối cùng ngươi muốn là cái gì không?" Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, đưa tay gỡ mặt nạ của hắn ra, "Lúc ta không ở, ngươi làm Quang Minh thần tử, học hết thảy thói quen của ta, mệt không?"

Ân?

Tiếng cười của Tinh Linh hoàng dừng lại, kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhào vào lòng hắn, lại một lần nữa lên tiếng khóc lớn: "Ta mệt mỏi, ta thật sự mệt mỏi, cho nên ta mới muốn ngươi khôi phục trí nhớ, ta thật sự sống mệt mỏi quá, ngàn vạn năm chấp nhất, làm cho ngươi phải chuyển thế, Quang, ta thật sự mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, cũng đả thương ngươi... ."

Tịch mịch trong cuộc sống, hắn không chỉ tức giận, từng việc đã qua luôn tái diễn trong đầu hắn, tâm tịch mịch muốn chết.

"Mệt mỏi, liền buông tay đi." Thiên Nguyệt Triệt nâng đầu đang vùi vào lòng mình, nhẹ tay vỗ về mặt Tinh Linh hoàng, "Ngươi nhìn, chẳng qua là khuôn mặt mà thôi, ngươi muốn chẳng qua là khuôn mặt, ca, từ lúc bắt đầu đến bây giờ người ngươi yêu không phải là ta, mà là chính ngươi."

"Không, ta..."

"Suỵt." Thiên Nguyệt Triệt vươn ngón trỏ đặt lên môi Tinh Linh hoàng, "Ca, ngươi quên, lúc vừa mới bắt đầu, ngươi hỏi ta tại sao linh hồn đã thức tỉnh, cũng không có khuôn mặt giống hệt ngươi, ca, ngươi không hỏi ta có thật sự là Quang không, mà là xem khuôn mặt của ta.

Ca, ngươi tựa như hoàng hậu sinh sống trong ma kính, bị khuôn mặt của mình mê hoặc, không khéo chính là, trên thế giới này còn có một người giống ngươi, cho nên phần mê hoặc này dần dần chuyển dời lên người của ta.

Ca, đây không phải là yêu, là tịch mịch, chúng ta đều là người tịch mịch, bởi vì không có điểm cuối của sinh mệnh mà tịch mịch."

"Ta... Ta... ." Tinh Linh hoàng do dự, mơ hồ, ngàn vạn năm chấp nhất, chỉ bởi vì tịch mịch sao? Ngàn vạn năm chấp nhất, chỉ bởi vì khuôn mặt giống mình như đúc sao?

Không không không, không phải, mình thương hắn, là yêu Quang.

Nhưng, tại sao, hắn không có dũng khí lên tiếng phản bác, mà nguyện ý tin tưởng lời hài tử này, không, hài tử này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.

Tinh Linh hoàng vội vàng rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Triệt, hơn nữa cảnh giới nhìn hắn, từng bước từng bước lui về sau.

Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cười, Tinh Linh hoàng luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ thật ra vẫn chỉ là một hài tử chưa trưởng thành.

"Ca ca, ngươi thực khả ái, vượt qua trình độ ta có thể tưởng tượng." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, đi ra khỏi thần điện.

Quang... Tinh Linh hoàng vươn tay, muốn kéo, chẳng qua là, thanh âm dừng trong cổ họng, không có phát ra, trong đầu liên tục hồi tưởng đến lời Thiên Nguyệt Triệt vừa nói...

"Triệt nhi." Nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra thần điện, sau đó đóng cửa thật kỹ, Thiên Nguyệt Thần tiến lên, hai mắt tràn ngập lo lắng, "Hắn...?"

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Chỉ là một hài tử không được tự nhiên, hắn, sẽ không có chuyện gì."

Thời điểm Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần tập hợp với nhóm người Liệt La Đặc, bọn họ đã tìm được Địch Trạch, Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Da La Phất Lạp một lúc lâu, nhìn ba người hôn mê, chỉ bị thương nhẹ, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, thật ra sâu trong nội tâm Tinh Linh hoàng, hắn không nỡ để Quang Minh thần tử bị thương tổn.

Hắn cũng không phải là người vô tình vô tâm, chẳng qua đã từng chấp niệm quá sâu.

Lúc mấy người xoay người chuẩn bị trở về, bóng dáng bạch sắc lại chặn đường đi của họ, mọi người cả kinh, vội vàng tiến lên bảo vệ Thiên Nguyệt Triệt.

Tinh Linh hoàng khiêu mi, khuôn mặt hoàn mỹ thần thái phi dương, ngón trỏ chỉ vào Thiên Nguyệt Triệt: "Bổn hoàng quyết định, ngươi nghe kỹ cho bổn hoàng, cứ coi như ngươi nói đúng, bổn hoàng chấp nhất về Quang, là bởi vì khuôn mặt giống bổn hoàng như đúc, vậy... ." Tinh Linh hoàng dừng lại chốc lát.

Trong đôi mắt trong trẻo hàm chứa ý cười, khiến mọi người một trận sợ hãi: "Thiên, Nguyệt, Triệt." Tinh Linh hoàng nói từng chữ, "Bổn hoàng phát hiện nghe lời của ngươi, bổn hoàng hiểu rõ một đạo lý, đó chính là, bổn hoàng quyết định bắt đầu từ hôm nay muốn theo đuổi ngươi, lần này thì đừng hoài nghi bổn hoàng vì khuôn mặt giống nhau như đúc, Thiên Nguyệt Triệt ngươi có thể tìm không ra lý do cự tuyệt bổn hoàng."

Nói xong, Tinh Linh hoàng đắc ý nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt một trận mắt hoa, may mắn Thiên Nguyệt Thần nhanh tay ôm lấy hắn, đừng hoài nghi, Thiên Nguyệt Triệt đúng là bất tỉnh, bị Tinh Linh hoàng dọa ngất , bởi vì hắn có thể đoán trước, sau này nhân sinh của mình tuyệt đối trốn không thoát ma chưởng của Tinh Linh hoàng.

Phụ hoàng, con đường hạnh phúc của chúng ta còn dài mà. 

Continue Reading

You'll Also Like

54.9K 2.9K 51
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
876K 35.8K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
177K 8.4K 78
[ ĐÃ DROP ] Sơ lược một tí về truyện : "Khi còn là đời thứ 2 của hắc bang, phóng túng ngang ngạnh, lấy tiền bạc để nuôi thú cưng, khi trong trứng đ...
49.7K 1.4K 26
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...