THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoà...

Od Otakent

110K 6.5K 29

Nguồn: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-ngu... Více

Quyển 1 - Chương 1: Giới thiệu
Quyển 1 - Chương 2: Trầm thụy (ngủ say)
Quyển 1 - Chương 3: Dị giới
Quyển 1 - Chương 4: Hứng thú
Quyển 1 - Chương 5: Huyết thai
Quyển 1 - Chương 6: Tò mò
Quyển 1 - Chương 7: Tử thai
Quyển 1 - Chương 8: Ra đời
Quyển 1 - Chương 9: Khinh phủ (khẽ vuốt)
Quyển 1 - Chương 10: Mệnh danh (đặt tên)
Quyển 1 - Chương 11: Tế ti
Quyển 1 - Chương 12: Song sắc
Quyển 1 - Chương 13: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 14: Chữa trị
Quyển 1 - Chương 15: Băng tằm
Quyển 1 - Chương 16: Hoán huyết (1)
Quyển 1 - Chương 17: Hoán huyết (2)
Quyển 1 - Chương 18: Gặp mặt
Quyển 1 - Chương 19: Uy nãi
Quyển 1 - Chương 20: Tế nãi
Quyển 1 - Chương 21: Lớn lên
Quyển 1 - Chương 22: Mắt kính
Quyển 1 - Chương 23: Xuất cung
Quyển 1 - Chương 24: Nguyên do
Quyển 1 - Chương 25: Hồi cung
Quyển 1 - Chương 26: Tò mò
Quyển 1 - Chương 27: Sinh thần
Quyển 1 - Chương 28: Sứ giả
Quyển 1 - Chương 29: Đáp lễ
Quyển 1 - Chương 30: Hiếu lễ
Quyển 1 - Chương 31: Lễ vật
Quyển 1 - Chương 32: Cho phép
Quyển 1 - Chương 33: Gặp chuyện không may
Quyển 1 - Chương 34: Lý tưởng
Quyển 1 - Chương 35: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 36: Thiên nguyệt thiên hâm
Quyển 1 - Chương 37: Tác phẩm nghệ thuật
Quyển 1 - Chương 38: Tương hứa
Quyển 1 - Chương 39: Rắn độc
Quyển 1 - Chương 40: Linh đường
Quyển 1 - Chương 41: Theo dõi
Quyển 1 - Chương 42: Ảnh vệ
Quyển 1 - Chương 43: Bị thương
Quyển 1 - Chương 44: Ngũ sắc nguyên tố
Quyển 1 - Chương 45: Thánh linh châu
Quyển 1 - Chương 46: Mạn La các
Quyển 1 - Chương 47: Đêm tối
Quyển 1 - Chương 48: Khát vọng
Quyển 1 - Chương 49: Giải thích
Quyển 1 - Chương 50: Đàn thành
Quyển 1 - Chương 51: Kiếp trước
Quyển 1 - Chương 52: Ma học viện
Quyển 1 - Chương 53: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 54: Dữu thử
Quyển 1 - Chương 55: Nhân tình
Quyển 1 - Chương 56: Bí mật
Quyển 1 - Chương 57: Ngự thư phòng
Quyển 1 - Chương 58: Thừa kế
Quyển 1 - Chương 59: Lão đầu
Quyển 1 - Chương 60: Sơ thủy ma pháp
Quyển 1 - Chương 61: Kỳ tích
Quyển 1 - Chương 62: Ngự trù
Quyển 1 - Chương 63: Đẳng ngã (Chờ ta)
Quyển 1 - Chương 64: Thức ăn của băng tằm
Quyển 1 - Chương 65: Ma thú của phụ hoàng
Quyển 1 - Chương 66: Ám tinh linh
Quyển 1 - Chương 67: Cạm bẫy
Quyển 1 - Chương 68: Điều kiện
Quyển 1 - Chương 69: Ngũ hành thú
Quyển 1 - Chương 70: Người theo dõi
Quyển 1 - Chương 71: Van cầu ngươi
Quyển 1 - Chương 72: Sói và dê
Quyển 1 - Chương 73: Phủ nội vụ
Quyển 1 - Chương 74: Cẩu nô tài
Quyển 1 - Chương 75: Hí
Quyển 1 - Chương 76: Ngọc linh • tả lạp (1)
Quyển 1 - Chương 77: Ngọc linh • tả lạp (2)
Quyển 1 - Chương 78: Ngươi là của ta
Quyển 1 - Chương 79: Quyết định
Quyển 1 - Chương 80: Ly biệt
Quyển 2 - Chương 1: Lên thuyền
Quyển 2 - Chương 2: Thân phận Liệt La Đặc
Quyển 2 - Chương 3: Tinh Linh hoàng
Quyển 2 - Chương 4: Danh tự từ đâu tới
Quyển 2 - Chương 5: Ban đêm
Quyển 2 - Chương 6: Ba ngày sau đó
Quyển 2 - Chương 7: Bằng hữu
Quyển 2 - Chương 8: Rơi xuống nước
Quyển 2 - Chương 9: Tù đảo
Quyển 2 - Chương 10: Ý thức mơ hồ
Quyển 2 - Chương 11: Tử khí
Quyển 2 - Chương 12: Quỷ liều lĩnh
Quyển 2 - Chương 13: Khách điếm thần bí
Quyển 2 - Chương 14: Đêm tối mở màn
Quyển 2 - Chương 15: Âm trạch
Quyển 2 - Chương 16: Ma pháp hệ thổ
Quyển 2 - Chương 17: Thụy miện
Quyển 2 - Chương 18: Ba trăm năm trước
Quyển 2 - Chương 19: Tin tưởng vào kỳ tích
Quyển 2 - Chương 20: Thụy Phi xui xẻo
Quyển 2 - Chương 21: Hôn lễ âm phủ
Quyển 2 - Chương 22: Hải tặc đầu lĩnh
Quyển 2 - Chương 23: Hôn sa (áo cưới) hạnh phúc
Quyển 2 - Chương 24: Thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 25: Thử dò xét
Quyển 2 - Chương 26: Âm Dương kiếm
Quyển 2 - Chương 27: Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch
Quyển 2 - Chương 28: Điều kiện
Quyển 2 - Chương 29: Giải phẫu
Quyển 2 - Chương 30: Động thân
Quyển 2 - Chương 31: Quái sự
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú
Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên
Quyển 2 - Chương 35: Yến hội
Quyển 2 - Chương 36: Khát vọng
Quyển 2 - Chương 37: Kích thích
Quyển 2 - Chương 38: Trả lễ
Quyển 2 - Chương 39: Qua lại
Quyển 2 - Chương 40: Hiệp hội ma pháp
Quyển 2 - Chương 41: Lý do
Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu
Quyển 2 - Chương 43: Hồng y thiếu niên
Quyển 2 - Chương 44: Tìm kiếm
Quyển 2 - Chương 45: Trở về nước
Quyển 2 - Chương 46: Vội vội vàng vàng
Quyển 2 - Chương 47: Mộc dục
Quyển 2 - Chương 48: Quen thuộc
Quyển 2 - Chương 49: Thủ điện đồng
Quyển 3 - Chương 1 - 5
Quyển 3 - Chương 6 - 10
Quyển 3 - Chương 11 - 15
Quyển 3 - Chương 16 - 20
Quyển 3 - Chương 21 - 25
Quyển 3 - Chương 26 - 30
Quyển 3 - Chương 31 - 35
Quyển 3 - Chương 36 - 40
Quyển 3 - Chương 41 - 45
Quyển 3 - Chương 46 - 52
Quyển 4 - Chương 1 - 5
Quyển 4 - Chương 6 - 10
Quyển 4 - Chương 11 - 15
Quyển 4 - Chương: 16 - 20
Quyển 4 - Chương: 21 - 25
Quyển 4 - Chương: 26 - 30
Quyển 4 - Chương 31 - 35
Quyển 4 - Chương 36 - 40
Quyển 4 - Chương 41 - 45
Quyển 4 - Chương 46 - 50
Quyển 4 - Chương 51 - 55
Quyển 4 - Chương 56 - 60
Quyển 4 - Chương 61 - 65
Quyển 4 - Chương 66 - 70
Quyển 4 - Chương 71 - 75
Quyển 4 - Chương 81 - 86
Quyển 5 - Chương 1 - 5
Quyển 5 - Chương 6 - 10
Quyển 5 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 1 - 5
Quyển 6 - Chương 6 - 10
Quyển 6 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 16 - 20
Quyển 6 - Chương 21 - 25
Quyển 6 - Chương 26 - 30
Quyển 6 - Chương 31 - 35
Quyển 6 - Chương 36 - 40
Quyển 6 - Chương 41 - 45
Quyển 6 - Chương 46 - 50
Quyển 6 - Chương 51 - 56

Quyển 4 - Chương 76 - 80

248 9 0
Od Otakent

Quyển 4 - Chương 76: Ma vương

  Ma lực trong cơ thể biến mất theo thời gian, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng ngày đó Vũ Dạ bị ma thú công kích.

Trong lòng thêm khiếp đảm, đây là bi ai của kẻ yếu, có lẽ bản thân bọn họ không phải kẻ yếu, nhưng trong chớp mắt từ cường giả biến thành kẻ yếu thật dễ dàng.

Thanh âm từ xa mà đến, mỗi người ở đây đều biết, là chấn động ma thú tạo thành.

Vũ Dạ và Vũ Nhật đã dùng mùi dược hấp dẫn ma thú.

Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới một vấn đề trí mạng: "Phụ hoàng, chúng ta có bị ma thú công kích không?" Từ tối hôm qua đến giờ, bọn họ ăn cái gì, mình cũng ăn cái đó, nếu bọn họ bị ma thú công kích, như vậy mình sẽ...

"Tiểu công tử yên tâm, từ trước tới nay Ma giới và Ám Dạ chi tộc đều sống hòa bình, huống chi nếu thật sự có gì đó, sao Nguyệt chủ lại không biết." Vũ Nhật cười nói, e rằng người nam nhân này, lúc giết người cũng cười ôn hòa như vậy.

Nhưng thật ra Thiên Nguyệt Triệt không biết, Ám Dạ chi châu và Thánh Linh châu, sẽ tự động thanh trừ độc tố, dù đối phương hạ độc cũng vô ích.

"Ngươi nói rất đúng." Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu.

Gào...

Là tiếng hô của ma thú, chúng đã tụ tập phía ngoài lầu các, nếu không phải ma thú sợ hãi bên trong có một số hơi thở cường thế, chỉ sợ đã sớm xông tới.

Những người khác bị hù dọa, đứng sát vào nhau, thiếu niên nhìn Vũ Dạ, mục mâu thâm thúy không thấy nửa phần cảm xúc: "Khi ngươi theo ta cùng giường chung gối, khi ngươi tiến vào thân thể của ta, có từng sinh ra một tia ái ý không, mấy năm này, ngươi ở cạnh ta, có từng vui sướng qua?"

Vũ Dạ nhíu mày, sau đó cười lạnh: "Có, ôm miễn phí thân thể đưa tới, hiển nhiên là vui sướng, tiến vào so với nữ nhân còn chặt hơn, hiển nhiên là yêu thích."

Nghe vậy, thiếu niên cười, không nhìn Vũ Dạ một cái, hướng về phía cửa, đi được một nửa, thiếu niên dừng lại: "Cầu gỗ cũng là ngươi có ý định chém đứt sao?"

"Đúng."

"Ngươi đã hạ quyết tâm, nếu định trừng phạt ta như vậy, cần gì phải chém đứt cầu gỗ, ngươi muốn kiểm tra ma pháp của ta, hay ngươi không đành lòng thấy ta có kết cục thê thảm, Vũ Dạ, hỏi tâm của ngươi đi, từ đầu tới cuối ngươi cũng không biết mình muốn cái gì?" Thiếu niên nói xong, mở cửa, năm mươi mét phía trước, là hằng hà ma thú bị mùi dược hấp dẫn mà chạy tới.

Thiếu niên nhìn ma thú trước mắt, khóe môi nở nụ cười tuyệt mỹ, từ từ bước tới, thiếu niên thoáng quay đầu, đôi mắt bình tĩnh ẩn ẩn hạnh phúc: "Nếu thời gian quay trở lại, ta cũng không hối hận, Vũ Dạ."

Không tiếng động, ta yêu ngươi, ẩn dấu ở trong lòng, thiếu niên tiêu sái nhập vào đàn ma thú, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Thiên Nguyệt Triệt nhìn cửa, không có tiếng kêu đau đớn kinh tâm động phách, thiếu niên không đau sao?

Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại Vũ Dạ, đang nhẫn nại ư, tay nắm chặt đã nổi gân xanh, hai người yêu nhau có gì không thể giải thích chứ, ngu ngốc cũng biết Vũ Dạ còn yêu thiếu niên, mà thiếu niên cũng yêu Vũ Dạ.

Vì sao?

"Có lẽ, từ lúc mới bắt đầu hắn biết thân phận của ngươi." Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói, sau đó ôm lấy cổ Thiên Nguyệt Thần: "Nếu là ta, người yêu sâu đậm đứng trước mặt ta, sao có thể không nhận ra; nếu là ta, đối phương không phải là người ta yêu sâu đậm, sao có thể để y đến gần, ta nghĩ hắn cũng vậy, kiêu ngạo như hắn, một nam tử bình thường có thể lên giường của hắn ư?"

Thiên Nguyệt Triệt giải thích thay thiếu niên, là người đều có lòng trắc ẩn.

Vũ Dạ nắm tay, khóa chặt chân mày, tựa hồ đang đau khổ giãy dụa?

Vũ Nhật muốn mở miệng, nhưng cuối cùng im lặng, đột nhiên, ma thú tụ tập tản ra, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, quang mang hồng sắc chiếu rọi cả lầu.

Nam nhân dáng người thon dài từ giữa không trung hạ cánh, mái tóc đỏ chói bay múa.

Người này là... Ma vương, cũng là A Nô của Thiên Nguyệt Triệt.

Càng khiến người kinh ngạc là thiếu niên nằm trên mặt đất hoàn hảo vô khuyết, Ma vương Phí Nhĩ ôm lấy thiếu niên, đi vào.

"A Nô... ." Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay.

Khóe môi Phí Nhĩ vừa động, không lên tiếng, tầm mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Vũ Nhật, tâm Vũ Nhật vừa nhảy, vô thức muốn chạy trốn, nhưng chưa chạy tới cửa, đã bị Phí Nhĩ ngăn lại.

"Ta cho là ta bị giam nhiều năm như vậy, ít nhất ngươi cũng đến cứu ta, nhưng ngược lại, Nhật quân của ta, ngươi chẳng những dung túng con dân Ma tộc phản loạn, thậm chí còn ở đây hồ nháo." Phí Nhĩ cản đường Vũ Nhật, mày kiếm dựng thẳng, bề ngoài cương nghị, khiến người ta không tự chủ thần phục dưới khí phách của nam nhân.

"Hừ, ta ước gì ngươi vĩnh viễn không ra khỏi đó." Từ lúc Ma vương xuất hiện, Vũ Nhật tựa như hồ ly bị nắm đuôi.

Thiên Nguyệt Thần cảm thấy bộ dáng này của Vũ Nhật, có chút giống Thiên Nguyệt Triệt.

" Nhật quân của ta, nếu ta không ra, ngươi sẽ phải thủ tiết, hay ta không ở mấy ngày, ngươi liền có người khác?" Ánh mắt trở nên sắc bén.

"Ngươi cứ nói xem?" Vũ Nhật khiêu khích nhìn Phí Nhĩ, hắn chán ghét nam nhân này, kể từ khi bị y áp, hắn liền ghét y, nói đúng hơn là cao ngạo tự ái không cho phép hắn khuất phục dưới thân nam nhân này.

Nhìn động tác khiêu khích của Vũ Nhật, Phí Nhĩ cười càn rỡ: "Người của ta, ta không nghĩ là có người dám chạm vào." Nói xong, liền nhanh chóng điểm mấy cái trên người Vũ Nhật, Vũ Nhật muốn thối lui, nhưng đã trễ, ma pháp của hắn phong ấn.

Nam nhân chết tiệt này.

Phí Nhĩ nhìn về phía Vũ Dạ: "Trên ngươi nhi tử ta chảy dòng máu của ta, những ma thú kia sao dám càn rỡ." Cuối cùng tầm mắt cao ngạo dừng lại trên người Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.

Phí Nhĩ ôm Vũ Nhật vào lòng, khoát tay bảo mọi người lui ra, Vũ Dạ ôm lấy thiếu niên, không để ý tới nét mặt cầu trợ của ca ca, rời đi.

Thật ra vừa rồi, nếu Ma vương không xuất hiện, hắn cũng chuẩn bị tới cứu thiếu niên , tâm, cuối cùng vẫn mềm.

Thiên Nguyệt Triệt rụt cổ, ánh mắt A Nô nhìn hắn, hận không thể lột da, thật... Thật kinh khủng, khó trách Vũ Nhật không tới cực quang chi điện cứu y, nhưng A Nô khôi phục trí nhớ, có nghĩa là... Chuyện năm đó có thể mở ra...

"Ngươi khôi phục trí nhớ?" Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn dực dực hỏi, nam nhân này không đùa vui như A Nô.

"Quang Minh thần tử thật to gan, dám gọi bổn vương là nô." Thanh âm ma vương trầm thấp, mặc dù nói thế, nhưng cũng không thấy hắn thật sự tức giận.

"Quang Minh thần tử?" Vũ Nhật nghe xong, bất khả tư nghị nhìn Thiên Nguyệt Triệt: "Ta rõ ràng cảm ứng được hơi thở Ám Dạ chi tử trên người ngươi, sao ngươi lại là Quang Minh thần tử?"

Đó là nam nhân tôn quý nhất, cường đại nhất.

"Hắc hắc... ." Thiên Nguyệt Triệt cười có chút vô tội: "Vậy tại sao ngươi biết phụ hoàng là Nguyệt chủ?"

Vũ Nhật trầm tư một chút: "Ta không xác định, nhưng ta nhận được hơi thở của y, năm đó... Năm đó Nguyệt chủ vì muốn dưỡng hạt, lăn qua lăn lại bọn ta." Bọn ta hiển nhiên chỉ hắn và Ma vương, nhờ đó, Ma vương và Nguyệt chủ thành bạn tốt.

Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt không nhớ có một đoạn ký ức như vậy, bởi vì Nguyệt chủ cảm thấy dưỡng hạt là thuộc về Ma tộc, nên tìm đến Ma vương, khi đó, Ma vương đang ở cùng Vũ Nhật. . . . . Bị quấy rầy quá nhiều lần.

"Vậy còn ngươi, xảy ra chuyện gì?" Vũ Nhật rất xác định, trên người hài tử này có hơi thở Ám Dạ chi tử, nhưng là Quang Minh thần tử?

"Bởi vì Quang Minh thần tử sống lại, thành nhi tử của Nguyệt chủ." Ma vương đảo cặp mắt trắng dã, giải thích.

Đúng là trò đùa, hết lần này tới lần khác xui xẻo nhất là mình, đến tham gia hôn lễ, lại bị Tinh Linh hoàng lừa, cục tức này, Ma vương không nuốt nổi.

Lưu lạc đến nhân tộc, lại bị hài tử chết tiệt kia gạt, y đường đường là vương của Ma giới, cư nhiên bị lừa đi làm nô tài, thật là tức cười, hận không thể bẻ gãy cổ hắn.

"Vậy còn ngươi? Lại là chuyện gì ? Không phải đi tham gia hôn lễ sao? Thế nào vô duyên vô cớ mất tích?" Vấn đề này Vũ Nhật rất quan tâm, thật ra lúc Ma vương bị nhốt tại cực quang chi điện, hắn cũng tới cứu, nhưng lén đi vào thì phát hiện linh hồn Ma vương không đầy đủ, Ma vương chân chính chưa thức tỉnh.

Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định bàng quan dù sao, sớm muộn gì linh hồn nam nhân này sẽ thức tỉnh. 




Quyển 4 - Chương 77: Chơi đùa

  Vấn đề của Vũ Nhật đánh trúng chỗ đau của Ma vương cao ngạo tự ái, suy nghĩ trở lại năm ấy.

"Ngày đó, ta nhận được thiệp mừng của Quang Minh thần tử và Nguyệt, đi tham gia hôn lễ của bọn hắn... ." Ma vương dừng lại một chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Vũ Nhật.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Vũ Nhật rụt cổ, nam nhân chết tiệt có thể không dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn hắn được không.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn, bổn vương sẽ phải tới thần giới ư? Sẽ bị Tinh Linh hoàng kia ám toán?" Hai mắt ma vương tràn đầy quỷ dị, Tinh Linh hoàng... Tay nắm chặt, nếu Tinh Linh hoàng ở đây, sợ rằng tránh không được một trận sống chết.

Thiên Nguyệt Triệt len lén tính toán, nếu bọn họ khai chiến với Tinh Linh hoàng, nhất định phải gọi Ma vương đến.

Ba ...

Tay to gõ xuống đầu Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt vuốt vuốt đầu có chút đau, bất mãn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần.

"Nghe." Biết tiểu tử thích ngẩn người, Thiên Nguyệt Thần nắm tay của hắn, nói nhỏ.

Ma vương nhìn chằm chằm, xem hai người tương thân tương ái cỡ nào, tại sao ái nhân của y không thể ngoan ngoãn một chút?

"Ngươi đi tham gia hôn lễ của Quang Minh thần tử, liên quan gì đến ta?" Vũ Nhật bất mãn hỏi.

"Đương nhiên là liên quan." Ma vương đột nhiên cười tà, "Tất nhiên đi thỉnh giáo Nguyệt một chút, y chinh phục Quang Minh thần tử thế nào, trở lại, còn sợ không đối phó được ngươi?"

Vũ Nhật cùng Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn hóa đá, Ma vương...

"Sau đó thế nào?" Thiên Nguyệt Thần hỏi tiếp, trong ba người, bây giờ y là người lý trí nhất.

Ma vương tiếp tục nói: "Lúc ta đến Thần tộc, đang muốn đi tìm Nguyệt, nhưng gặp Quang Minh thần tử vận hồng y cũng đi tìm Nguyệt, nên thuận đường cùng nhau, lại không ngờ, tên kia đột nhiên tập kích ta, khi đó ta mới biết được hắn là Tinh Linh hoàng, bất quá đã trễ, hắn phong ấn linh hồn của ta, đem ta khóa trong Tỏa Yêu tháp của cực quang chi điện, đặt ta cùng yêu vật, tên kia... .

Nói đến đây, Ma vương lại bắt đầu tức giận, nhưng cũng không quên trở về chính đề: "Vậy còn các ngươi, sao xuất hiện ở nhân giới, sao hai người các ngươi cùng sống lại?"

Ma vương nghi ngờ, mình bị hãm hại, chẳng lẽ hai người kia cũng bị?

Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt nhìn nhau, tùy Thiên Nguyệt Triệt nói: "Bọn ta không có trí nhớ kiếp trước, không rõ ràng chuyện khi đó." Một câu, đem chuyện đẩy ra, "Bất quá..."

Thiên Nguyệt Triệt lưu lại đường sống: "Dựa theo ngũ thần tướng giải thích, ngày đó Tinh Linh hoàng giả mạo Quang Minh thần tử lừa Ám Dạ chi chủ ra ngoài, Quang Minh thần tử lần nữa từ thần điện đi ra, bọn họ mới biết được người mặc hỷ bào không phải Quang Minh thần tử, cho nên bọn họ liền đuổi theo.

Chỉ là bọn hắn không nhanh bằng Quang Minh thần tử, chờ bọn hắn tới đỉnh Linh Sơn, Quang Minh thần tử đã động thủ, đánh liên tiếp ba ngày ba đêm, cho đến khi trận chiến chấm dứt, năm người lên Linh Sơn, chỉ còn thấy hồn phách của Quang Minh thần tử lưu lại, cho nên năm người hợp lực phong ấn lực lượng của Quang Minh thần tử, sợ một khi lực lượng còn tồn tại, sẽ bị địch nhân truy đuổi, ngũ thần tướng cũng vì vậy mà thương tổn nguyên thần.

Bây giờ, ta muốn khôi phục năng lực và ký ức của Quang Minh thần tử, nhất định phải tìm lại ngũ thần tướng, hiện chỉ còn Thổ Linh Châu ở Ma tộc."

Nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, Ma vương cùng Vũ Nhật không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng vẫn là Ma vương mắng to: "Tinh Linh hoàng kia đang làm gì chứ? Cuộc sống an tĩnh thái bình không được sao, khi không lại làm thiên hạ đại loạn như vậy? Bất quá các ngươi cũng thật là, sống lại liền sống, còn tìm Thổ Linh Châu, không có ký ức kiếp trước, đời này các ngươi vẫn bên nhau, còn khôi phục trí nhớ làm gì?"

Chuyện phiền phức như vậy, sao phải để ý nó?

Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy Ma vương thật không có đầu óc, Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã: "Ngươi tưởng bọn ta ăn no không có chuyện gì làm ư, nếu bổn điện không đụng phải Tinh Linh hoàng, thiếu chút nữa bị hắn giết, mới không thèm để ý đến loại chuyện này đâu."

"Đó là ngươi làm người quá thất bại." Ma vương không chút khách khí nói.

"Ngươi nói cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt lập tức phẫn nộ.

"Chẳng lẽ không đúng?" Ma vương khiêu mi, ta muốn nói liền nói, ngươi có thể làm gì được ta?

"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười, "Chỉ thu ngươi vi nô thôi mà, bất quá, thu Ma giới chi vương vi nô đích thật đáng giá, nếu con dân của ngươi biết, hắc hắc..."

"Ngươi dám?" Ma vương mạnh mẽ đứng lên, Vũ Nhật mất thăng bằng, té trên mặt đất, thật là bất hạnh cho mông nhỏ của hắn.

"Phí Nhĩ, ngươi hỗn trướng." Vũ Nhật hô to, "Ngươi hỗn trướng." Hắn đường đường Ma giới Nhật quân, sao lại ngã mất mặt như vậy.

"Ha ha ha... Hắn chính là hỗn trướng, mười phần hỗn trướng." Thiên Nguyệt Triệt nhìn có chút hả hê, đắc ý lắc lắc đuôi hồ ly.

Ma vương thật sự tức giận, bất chấp Vũ Nhật vẫn còn tức giận, cũng không cho Thiên Nguyệt Thần mặt mũi, đương nhiên cũng không quan tâm tử hài tử này có phải quang minh thần tử chuyển thế hay không, quyết định cần phải giáo huấn hắn.

Tay phải vung lên, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần bị tách ra, Thiên Nguyệt Thần tựa hồ cũng tính toán dạy dỗ nhi tử nhà mình, cho nên không nhúng tay.

"Hừ, chút tài mọn, cũng vọng tưởng động bổn điện, A Nô, ngươi quên lời bổn điện nói với ngươi ngày đó rồi sao, ha ha ha... Bổn điện đã nói mà? Đối với chủ nhân, tuyệt đối phục tòng."

Thiên Nguyệt Triệt càng nghĩ càng đắc ý, mà Đàn Thành và Nặc Kiệt len lén đổ mồ lạnh vì Thiên Nguyệt Triệt, đây chính là nhổ lông trên đầu lão hổ.

"Trà này mùi vị thật thơm." Thiên Nguyệt Thần tự tại uống trà, không keo kiệt khen ngợi.

"Nếu Nguyệt chủ thích, lúc về ta tặng một phần, bất quá..." Vũ Nhật cười tà, hai mặt nhìn nhau, lời hết thảy đều không nói ra.

Mà đổi lại bên kia, hai nam nhân không chịu lớn, đánh từ trong phòng tới ngoài phòng.

"Chớ đắc ý quá sớm, bổn vương chỉ mới hoạt động gân cốt, hôm nay không đánh được ngươi, bổn vương liền trụng đầu vào nước sôi." Ma vương khinh thường nói, ma kiếm trong tay thoáng ẩn thoáng hiện.

"Ha ha..., Ma vương, bổn điện từ trước đến giờ không biết tốt xấu, hỏi ngươi một câu, bổn điện kiếp trước, Quang Minh thần tử, ngươi đánh thắng được sao?" Thiên Nguyệt Triệt trêu chọc, tóc đã biến dài, trong mắt hiện ra quang mang ngũ sắc, Kim Mang trường kiếm trong tay đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt.

"Ngươi..." Ma vương biết rõ hài tử này muốn chọc chết hắn, nhưng lại không có biện pháp, Quang Minh thần tử, trong thiên địa, chỉ cần tồn tại ánh sáng, lực lượng của hắn không bao giờ biến mất, giống như Ám Dạ chi chủ, là sự tồn tại của bóng tối, không bao giờ tàn lụi.

Nhưng nếu Thiên Nguyệt Thần không khôi phục trí nhớ, năng lực của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, đồng dạng Thiên Nguyệt Triệt cũng không khôi phục năng lực Quang Minh thần tử.

"Bổn vương nhớ kỹ, trước kia ngươi đã nói, ngũ hành linh châu chưa tìm được, năng lực của ngươi cũng chưa thể khôi phục, hôm nay công lực của ngươi vẫn chưa đạt tới ba thành, ngươi cho là bổn vương sẽ sợ?" Ma vương lý trí nói, hôm nay y nhất đinh làm thịt hài tử chết tiệt này.

"Ha ha, cho dù bổn điện chỉ có ba tầng công lực, ngươi cũng đừng quên, trên người bổn điện còn có lực lượng của Ám Dạ chi tử, lão bất tử ngươi, chớ đắc ý quá sớm." A Nô chết tiệt, khi làm nô tài thật tốt, cỡ nào khả ái, hôm nay... Quá bừa bãi.

Người so với mình bừa bãi cuồng vọng hơn, Thiên Nguyệt Triệt chán ghét.

"Hài tử chết tiệt." Cư nhiên mắng y là lão bất tử, Ma vương mặt lộ gân xanh, bóng dáng hồng sắc nhanh chóng xông lên.

Thiên Nguyệt Triệt tránh qua, Kim Mang trường kiếm vung lên một đường mỹ lệ, có chút chói mắt, bị ma kiếm cản trở.

"Bổn điện hỏi ngươi, ngươi khôi phục trí nhớ lúc nào?" Thiên Nguyệt Triệt vừa thủ vừa nói.

"Thời điểm đi cực quang chi điện." Ma vương nói, từng bước ép sát, hơi thở ở cực quang chi điện quá mức quen thuộc, khiến y không thể quên được.

"Thời điểm ở sa mạc, ngươi xảy ra chuyện gì?" Ở sa mạc, Thiên Nguyệt Triệt đã hoài nghi linh hồn Ma vương thức tỉnh, nếu là A Nô, thời điểm đối mặt sa hùng, đã sớm hôn mê.

"Không gian ma pháp." Ma vương nói đơn giản, sau đó mặt đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt thân, rồi đột nhiên biến mất.

Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu không ổn, giữa quang hệ ma pháp và hắc ám ma pháp còn có ma pháp thứ ba tồn tại, mà Ma vương đã thức tỉnh, tự nhiên sẽ dùng được không gian ma pháp.

Đây không phải loại không gian ma pháp nửa vời nhà Mạc Tà, mà là không gian ma pháp chính hiệu, vô cùng thông thuộc.

Nhưng...

Bên trái, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cảm giác được bên trái lưu động, hành động vẫn chậm một bước, chưởng phong của Ma vương hướng phía hắn tập kích, một chưởng này là tránh không khỏi .

Nhưng ngay sau đó, Thiên Nguyệt Triệt cười, lúm đồng tiền minh diễm động lòng người.

Ma vương thầm kêu bị lừa, hài tử chết tiệt này cố ý.

"Cái này gọi là binh bất yếm trá." Thiên Nguyệt Triệt cười nói, đợi Ma vương hiện thân, lập tức triển khai quang hệ kết giới, "Ta nhớ được Mạc Tà đã nói, đối với không gian ma pháp, kết giới chính là ngăn trở phiền toái nhất."

"Ngươi..." Tử hài tử một bụng chứa toàn quỷ kế, Ma vương trong lòng mắng trăm ngàn lần, "Như vậy thì sao, ngươi triển khai quang hệ kết giới, đồng thời lực lượng tiêu hao so với ta nhanh gấp đôi, theo đó, ba tầng công lực cũng không còn."

"Ai nói ." Thiên Nguyệt Triệt cười ha ha, "Bổn điện còn chưa chơi đủ đâu, để cho bảo bối của bổn điện đến cùng ngươi vui đùa một chút."

Khởi động chiếc nhẫn Tạp Cơ, sa hùng bị phóng ra.

Phanh... .

Sa hùng vừa chạm đất, vách núi phụ cận cũng rung động, tiếp theo là Thủ Điện Đồng, Thủ Điện Đồng vốn là quỷ, càng thêm không sợ chết.

"Thối hài tử..." Ma vương rống lên .

Ngay lúc gian phòng chấn động, Thiên Nguyệt Thần và Vũ Nhật đều chạy đến, lúc này, hai người đều ngây người, đây là đấu ma pháp hay luận võ?

"Triệt nhi, đủ rồi." Thiên Nguyệt Thần lên tiếng, "Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên lên đường ."

Tiếp tục để hắn nháo, sợ rằng nơi này thật sự bị phá, bây giờ trọng yếu nhất là tìm Thổ Linh Châu.

Thiên Nguyệt Triệt có chút bất mãn, nhưng ngại Thiên Nguyệt Thần, không thể làm gì khác hơn là thu hồi kết giới, sau đó hướng phía Ma vương nhếch miệng, phe phẩy đuôi hồ ly rời đi.




Quyển 4 - Chương 78: Lại xuất hiện

  Có Ma vương và Vũ Nhật trợ giúp, bọn họ thuận lợi lấy được ma quả, chẳng qua sau khi có được ma quả, Thiên Nguyệt Triệt vẫn lẩm bà lẩm bẩm.

"Ngươi a, Ma vương đâu đấu thực với ngươi, nếu không có sa hùng, sao ngươi có thể là đối thủ của hắn." Xoa tóc Thiên Nguyệt Triệt, y biết, trò chơi bắt hung thủ lần này, tiểu tử đùa tận hứng.

Thiên Nguyệt Triệt chu môi, không mở miệng, đầu không ngừng cọ cọ trong ngực Thiên Nguyệt Thần, Nặc Kiệt vội vàng đánh xe, Đàn Thành cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng vị trí Thổ Linh Châu.

"Sao vậy? Mệt mỏi?" Hai tay ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt, vì tốc độ đi đường rất nhanh, nên sợ Thiên Nguyệt Triệt nhiễm phong hàn.

Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: "Phụ hoàng, ta chỉ là có chút nhớ nhà." Nhà không phải là thế kỷ21 hiện đại, mà là hoàng cung, mọi người đều nói hoàng cung trầm muộn, nhưng với Thiên Nguyệt Triệt thì không phải thế.

Nơi đó là nơi hắn gặp Thiên Nguyệt Thần lần đầu, nơi đó có ấm áp khiến hắn không thể không mong nhớ.

Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn: "Chúng ta đi nhanh, sớm trở về, được không?" Trở về cũng là bắt đầu một việc khác, chuyện của Tinh Linh hoàng còn chưa giải quyết, nhàn hạ chỉ là ý nghĩa tạm thời.

"Uh, ta tưởng niệm ôn thất." Thiên Nguyệt Triệt có chút làm nũng, là phi thường phi thường tưởng niệm.

Nhóm người Thiên Nguyệt Triệt đi ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tới đích.

Là một thôn xóm, chẳng qua nó vô cùng lộn xộn, hơn mười người hỗn đánh.

Liệt La Đặc và Địch Trạch bị đánh bay, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần từ trong xe ngựa phi thân ra ngoài, chia nhau tiếp được bọn họ, mùi hương quen thuộc khiến Liệt La Đặc kích động.

"Chủ tử." Nghe được tiếng kêu của hắn, Mạc Tà, Kim cùng Thụy Miện tách khỏi đám người, mấy người kia cũng đồng dang, tình huống phi thường xấu.

"Sao các ngươi chậm như vậy, chậm thêm một chút, liền đến nhặt xác chúng ta." Mạc Tà hừ hai tiếng, trong miệng nhả ra tụ huyết, sau lưng lại có người vọt lên, Nặc Kiệt và Đàn Thành chạy tới nghênh đón.

Rất nhanh, hai người nhập chiến, mấy chục người vây bắt hai người, đao kiếm không có mắt, chẳng qua đâm vào người Đàn Thành, cũng không tạo thành vết thương, bởi vì trên người hắn có lá chắn.

Tám năm trước, đây là lá chắn Thiên Nguyệt Triệt đưa cho Đàn Thành.

Bằng công lực của Thiên Nguyệt Triệt, nếu có người muốn lấy tính mạng của hắn, vậy mang lá chắn cũng không mấy an toàn, nhưng đối với Đàn Thành thì khác, y là người bình thường.

"Thật chật vật ." Thiên Nguyệt Triệt tà ý nhìn Mạc Tà, thấy nam nhân kiêu ngạo trở nên chật vật như vậy, Thiên Nguyệt Triệt có chút vui vẻ.

"Hừ, còn không phải vì Thổ Linh Châu của ngươi." Mạc Tà tức giận nói, "Bọn yêu nghiệt Ma tộc, cư nhiên liên hợp lại đối kháng bọn ta." Thật ra lúc bắt đầu ưu thế nghiêng về bọn họ, nhưng đám Ma tộc này cũng có chút thông minh, trước cùng nhau kháng địch, sau đó lại cùng nhau thương lượng.

"Vậy giờ Thổ Linh Châu ở đâu?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, cái này mới là trọng yếu nhất.

"Ở đây." Mạc Tà cảm thấy oan uổng, chính mình liều chết cướp được Thổ Linh Châu, tên tiểu tử này cư nhiên không chút quan tâm.

Đột nhiên, một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện cướp mất Thổ Linh Châu trong tay Mạc Tà.

Người nọ một thân ngân y, có chút thanh nhã.

Đùa bỡn hạt châu trong tay, ngân y nam tử nhìn không ra hạt châu có cái gì đặc biệt.

Ma tộc vốn cùng hai người Nặc Kiệt đánh nhau, phát hiện ngân y nam nhân, lập tức dừng lại, hành lễ: "Tham kiến Nguyệt quân."

Nguyệt quân?

Ở đây biết Nguyệt quân là người phương nào sợ rằng chỉ có bốn người Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt và Đàn Thành.

Chẳng qua... Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần đồng thời cau mày, người này bọn hắn chướng mắt.

Phảng phất cảm giác được tầm mắt của bọn họ, Nguyệt quân nhìn lại, mang theo khiêu khích, Thiên Nguyệt Triệt tức giận, Thiên Nguyệt Thần nhanh hơn hắn một bước phi thân lên, Nguyệt quân cũng đồng thời tiến đến, từ trước tới giờ hắn luôn tự phụ, hiển nhiên sẽ không lùi bước.

Hai người ở giữa không trung giao thủ, Nguyệt quân kinh ngạc, thân thủ của nam nhân này thật tốt, trong Ma giới có thể đón được chưởng phong của hắn không có bao nhiêu người, huống chi còn đánh lâu như vậy, nam nhân này...

Thiên Nguyệt Thần mắt lạnh, bóng dáng cao ngạo.

"Giao Thổ Linh Châu." Vừa đánh ra một chưởng, vừa mở miệng nói.

"Ta luôn thích làm trái ý người khác, có bản lãnh một mình ngươi tới đoạt." Nguyệt quân đưa tay bắn ra, Thổ Linh Châu dọc theo bầu trời bay đi, Thiên Nguyệt Thần lần nữa phi thân, Nguyệt quân đồng thời nhảy lên.

Đợi hai người sắp sửa chạm đến Thổ Linh Châu, một bóng dáng màu trắng lướt qua hai người, nhanh nhẹn rời đi.

Người kia?

Thiên Nguyệt Triệt chấn động, vội vàng đuổi theo.

Thiên Nguyệt Thần nheo mắt, hướng Nguyệt quân lộ ra sát khí, người nọ là người của Ma vương, cho nên y mới không lấy mạng.

Ọc...

Máu tươi tràn ra từ miệng Nguyệt quân, Nguyệt quân trợn to hai mắt, có chút khó tin, không nghĩ tới công lực của y sâu đến không ngờ, đám người Ma tộc lập tức xông lên.

Thiên Nguyệt Thần lo lắng an nguy của Thiên Nguyệt Triệt, nổi lên sát khí, lực lượng hắc ám thị huyết cường đại tản ra, ma tộc ngăn trở y đều nát bấy, phàm là địa phương y đi qua, máu chảy thành sông.

"Triệt nhi..." Không có ai còn dám ngăn cản trước mặt y, Thiên Nguyệt Thần lập tức đuổi theo hướng Thiên Nguyệt Triệt biến mất.

Mà phía trước, Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo bạch y nhân, đi tới núi đá yên tĩnh, phía trước không có đường, bạch y nhân mới dừng lại, quay đầu.

Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, là Tinh Linh hoàng mà Thiên Nguyệt Triệt vô cùng quen thuộc.

Tinh Linh hoàng đùa bỡn Thổ Linh Châu trong tay, ý cười ôn hòa có chút yêu nghiệt: "Ta nên gọi ngươi là gì?" Thanh âm Tinh Linh hoàng càng thêm dễ nghe.

"Như bây giờ mà nói, ta không nhận ra ngươi." Thiên Nguyệt Triệt nói thật, nhìn mâu quang Tinh Linh hoàng, cố ý khiêu khích, "Hay là, ngươi hy vọng ta biết ngươi?"

Thanh âm lãnh ngạo không còn giống như lúc đùa giỡn cùng Thiên Nguyệt Thần.

Khí chất thanh sạch không lẫn tạp chất, dù khuôn mặt bất đồng, thân phận bất đồng, khí chất của thiếu niên vẫn giống hệt Quang Minh thần tử năm đó, đây là đương nhiên, bọn họ là cùng một linh hồn.

Ánh mắt này?

Thiên Nguyệt Triệt trong lòng kinh hoảng, sao ánh mắt Tinh Linh hoàng quen thuộc như vậy, khát vọng, tịch mịch, Thiên Nguyệt Triệt tự cho là trí nhớ hơn người, hiện giờ...

Đột nhiên... : "Là ngươi." Thiên Nguyệt Triệt khẳng định.

"Cái gì?" Tinh Linh hoàng thu hồi tâm tình, khiêu mi hỏi.

Thiên Nguyệt Triệt tiến lên một bước: "Năm đó ta mới năm tuổi, trong sinh thần của phụ hoàng, đã từng có một người cũng dùng ánh mắt giống như ngươi nhìn ta, người kia là mẫu thân của thân thể này, ta đã từng xem ánh mắt của nữ nhân kia hiểu thành tình mẫu tử, có lẽ ta sai rồi."

Đúng vậy, thật ra mình sớm nên nghĩ đến, không có một người bình thường nào, từ sau khi nhi tử mới ra đời chẳng bao giờ tới gặp qua, huống chi là trong hoàng cung, mà mình là nhi tử phụ hoàng sủng ái nhất.

Cho dù mẫu phi không thích hắn, chỉ cần phụ hoàng còn sủng ái hắn, mẫu phi không có lý do gì không đến gặp hắn, gia tộc của mẫu phi cũng không có lý do gì chẳng quan tâm hắn.

Nhưng nếu mẫu phi không phải mẫu phi chân chính.

"Ngươi đúng là hài tử thông minh." Tinh Linh hoàng nở nụ cười hoàn mỹ, "Nàng ta chỉ là một nữ nhân bị phụ hoàng ngươi bức điên mà thôi."

Bởi vì năm đó mổ bụng đem hài tử ra, nữ nhân kia đã bị hù dọa đến phát điên, sau đó thân thể lại bị linh hồn Tinh Linh hoàng xâm chiếm.

"Đàn Thành nói, năm đó xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc và xà cắn ta không phải một con, xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc là Hoàng quý phi động tay chân, mà xà cắn ta tới từ tẩm cung mẫu phi, hẳn là do ngươi giở trò."

"Phải." Tinh Linh hoàng sảng khoái thừa nhận, quả nhiên là cùng linh hồn, bất kể kiếp trước hay kiếp này, cũng xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

"Năm đó, nếu ngươi muốn giết ta, ta căn bản không có sức phản kháng, tại sao không động thủ?"

"Hài tử, ngươi xem thường thánh linh châu, cho dù ngươi chết hay sống, thánh linh châu vẫn không biến mất." Tinh Linh hoàng giải thích.

Thật sao? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, hắn biết đáp án không chỉ thế này.

"Nhưng tại sao, ta vẫn cảm thấy ngươi không hy vọng ta chết." Thiên Nguyệt Triệt nói một câu, ý vị thâm trường.

Ánh mắt Tinh Linh hoàng đột nhiên trốn tránh cái gì đó, đùa bỡn Thổ Linh Châu, vươn tay ra núi đá: "Ngươi nói, nếu ta ném hạt châu này xuống thì thế nào?"

"Sẽ không, bởi vì ngươi sẽ không làm vậy." Thiên Nguyệt Triệt mở bàn tay, "Cho ta, hoặc là ngươi bóp nát nó, bằng công lực của ngươi, có thể phá nguyên thần của Thổ Linh Châu, hay, ngươi hy vọng ta khôi phục trí nhớ sẽ tới tìm ngươi tính sổ?"

Tinh Linh hoàng mỉm cười, không mở miệng.

"Nhưng ta vẫn muốn khôi phục." Thiên Nguyệt Triệt cười tà ác.

"Ngươi nói, ta hủy hạt châu tốt, hay hủy Thiên Nguyệt Thần thì tốt? Đừng trả lời ta quá nhanh, ngươi cũng biết, ta rất kiên nhẫn, mặc dù Thiên Nguyệt Thần là Ám Dạ chi chủ chuyển thế, nhưng công lực của y chưa đạt đến cấp bậc của Ám Dạ chi chủ năm xưa, tựa như ngươi, vẫn chỉ là ba tầng công lực." Tinh Linh hoàng cười nói, hắn tu dưỡng vô cùng tốt.

Lòng bàn tay chậm rãi nghiêng, Thổ Linh Châu trong tay hắn rơi xuống.

"Ngươi..." Thiên Nguyệt Triệt phi thân nhảy xuống, ngay sau đó một bóng dáng hắc sắc cũng nhảy theo hắn, trên sơn nham, Tinh Linh hoàng từ từ nhắm mắt lại...




Quyển 4 - Chương 79: Thổ linh châu

  Núi đá rất cao, tốc độ rơi xuống rất nhanh.

Dòng nước trong trẻo từ Thiên Nguyệt Triệt phát ra, tạo thành rồng nước, rồng nước nhanh chóng hạ xuống, đem Thổ Linh Châu ngậm vào trong miệng, cũng nhanh chóng trở lại bên người Thiên Nguyệt Triệt, ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt đang tìm cách hạ xuống, một hơi thở ngập mùi máu cùng bóng tối truyền vào trong mũi, hoàn hồn, thân thể đã được người ôm lấy.

Trên sơn nham

Phụ tử hai mặt nhìn nhau, từ ánh mắt gần như vô tình của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt biết, lần này nam nhân trước mắt thật sự tức giận.

"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt vươn tay muốn kéo Thiên Nguyệt Thần đi, lại bị Thiên Nguyệt Thần hất ra.

Mặt không chút thay đổi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, nam nhân xoay người bỏ đi.

"Phụ hoàng" Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo mấy bước, thấy Thiên Nguyệt Thần không có ý ngừng, lại bước nhanh hơn, từ phía sau ôm lấy Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, ta tin tưởng bản thân."

"Tin tưởng?" Thiên Nguyệt Thần cười lạnh, xoay người nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Ngươi biết dưới sơn nham vạn trượng là cái gì không? Ngươi biết lúc ngươi xuống đồng đó, nam nhân kia sẽ làm thế nào ư? Triệt nhi, nhân sinh, ai cũng không thể lường trước mọi việc."

"Phụ hoàng, ít nhất bây giờ Tinh Linh hoàng sẽ không để ta chết." Thiên Nguyệt Triệt giải thích.

"Câm miệng" Thiên Nguyệt Thần nắm chặt hai vai Thiên Nguyệt Triệt, dùng lực đạo cơ hồ đem Thiên Nguyệt Triệt bóp nát."Triệt nhi "

Nhìn Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng tái xanh, Thiên Nguyệt Triệt biết điều ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu: "Phụ hoàng, hắn bắt ngươi tới uy hiếp ta."

Giữa bọn họ không có bí mật.

Thiên Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu: "Triệt nhi, ngươi đã khiến ta có quá nhiều lần sau, ngươi cho là, ta sẽ sợ hắn?"

"Không, ta biết phụ hoàng sẽ không sợ, nhưng ta có, đúng như hắn nói, công lực kiếp trước của chúng ta chưa khôi phục, phụ hoàng, ta không dám mạo hiểm, ta sợ mình sẽ mất ngươi, nên ta mạo hiểm, dù có thể là bẫy, ta vẫn sẽ đi." Thiên Nguyệt Triệt gằn từng chữ, nét mặt nghiêm túc, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Nét non nớt hợp với biểu tình này, thật sự có chút buồn cười, Thiên Nguyệt Thần muốn cười, nhưng hôm nay thật sự không thích hợp cười.

"Chủ tử..."

"Thần Chủ..."

Thanh âm từ sau lưng truyền đến, là đám người Nặc Kiệt, Đàn Thành, giải quyết đám Ma tộc xong, bọn họ liền theo khí tức tìm tới.

"Phụ hoàng..." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, bắt đầu ủy khuất.

Cuối cùng Thiên Nguyệt Thần yếu lòng, thả tay đang bóp chặt bả vai Thiên Nguyệt Triệt, ôm hắn, thật không biết nên bắt hắn làm cái gì bây giờ?

Đột nhiên...

Một tia quang mang kim sắc từ trên người Thiên Nguyệt Triệt phát ra, tia sáng chiếu rọi Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần.

Thổ Linh Châu từ từ rời thân thể Thiên Nguyệt Triệt, ở giữa không trung dạo qua một vòng, Thổ Linh Châu dần dần biến trong suốt, cuối cùng, một nam nhân cao lớn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt mọi người.

"Thổ!" Kim kích động, tiến lên muốn ôm cố hữu, nhưng tay lại xuyên qua thân thể nam nhân.

Nam nhân quay đầu nhìn Kim, lúc sau sảng lãng nói: "Kim, đã lâu không gặp."

"Ta thiếu chút nữa quên, ngươi là linh hồn, ta không thể chạm, sao ngươi lại thế này?" Kim đánh giá nam nhân một phen, chất vấn.

"Nói rất dài dòng." Nam nhân hướng Kim gật đầu, nhìn đến Thiên Nguyệt Triệt, dùng thân thể mờ ảo quỳ xuống đất, "Ngũ tướng --- Thổ, ra mắt Thần Chủ."

Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt gật đầu bảo: "Đứng lên, xin lỗi, lúc này ta không có trí nhớ của Quang Minh thần tử."

Nam nhân nói rõ ràng: "Thần Chủ yên tâm, đợi năm người chúng ta tập hợp nguyên linh, lực lượng cùng trí nhớ của Thần Chủ nhất định khôi phục, lúc này, trong Thổ Linh Châu chỉ là ý thức, sợ rằng không thể giữ vững linh thể quá lâu, thân thể thật sự của thuộc hạ ở thánh miếu Sắc Vi đế quốc, phiền thần tử mang Thổ Linh Châu về Sắc Vi đế quốc, để thuộc hạ sống lại." Nói xong, thân thể mờ ảo từ từ biến mất.

Thổ Linh Châu kim sắc trở lại lơ lửng giữa không trung.

Lúc trước Cách Lực Tân đã nói, Thổ Linh Châu vốn thuộc về thổ long bên trong thánh miếu Sắc Vi đế quốc.

Đã có địa điểm cần đi, Thiên Nguyệt Triệt vốn định tới Ma cung của Ma vương một chuyến, nhưng nhớ tới tính cách nhỏ nhen của Ma vương, đành thôi.

Bảy ngày sau, mọi người ra khỏi Ma giới, lần này đi qua sa mạc không phiền toái như trước, Ma giới không có lạc đà, không thể làm gì khác hơn là dùng xe ngựa.

May mà, có sa hùng dẫn đường.

Thiên Nguyệt Triệt ngồi lưng sa hùng, Thủ Điện Đồng ở giữa không trung tung bay, hai cái cánh khô ôm Tiểu Bạch, cảnh tượng này, tuy là quỷ dị, nhưng ấm áp, hài hòa.

Mấy ngày sau qua sa mạc, đứng chờ bọn họ là Tu và Minh Nhất.

Tu vốn thay thế Thiên Nguyệt Thần cải trang vi hành, hôm nay đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Thấy bọn họ xuất hiện, Tu và Minh Nhất tiến lên, chẳng qua lần này Tu tìm không phải Thiên Nguyệt Thần: "Bệ hạ, tiểu điện hạ." Hai người đồng thời hành lễ, sau đó Tu hướng phía Thiên Nguyệt Triệt nói: "Tiểu điện hạ còn nhớ Lôi Lợi Tư chứ, chúng ta gặp khi ở Hồng Diệp thôn?"

Thiên Nguyệt Triệt không rõ ý tứ của Tu: "Bổn điện nhớ kỹ, là chấp pháp phán quan của Thần tộc, hắn tới?"

Nếu Tu nhắc tới hắn, hẳn là có chuyện liên quan, nên Thiên Nguyệt Triệt không khó đoán được lí do hắn đến nhân tộc.

"Trên đường vi hành, thuộc hạ cứu được hắn, hắn bị thương rất nặng, nội tạng cơ hồ bị phá nát, thuộc hạ liên lạc với Minh Nhất, trước bái phỏng đại hoàng tử, để Lôi Lợi Tư ở thái tử điện Sắc Vi đế quốc dưỡng thương, người này một mực muốn tìm thần tử, hắn nói tiểu điện hạ là thần tử Thần tộc của bọn hắn."

Tu cẩn cẩn dực dực nói, nhìn thần sắc Thiên Nguyệt Triệt, phát hiện hắn phi thường bình tĩnh, mà những người khác khi nghe thấy lời của hắn cũng không phản ứng gì nhiều, nói như vậy, chuyện này tám chín phần là thực.

"Bổn điện hiểu, ta hồi Sắc Vi đế quốc." Vốn là vì Thổ Linh Châu, vừa lúc muốn đi, lúc này nhất cử lưỡng tiện.

"Vâng."




Quyển 4 - Chương 80: Mong đợi

Gần nửa đêm, đoàn người đến được thái tử điện của Cách Lực Tân, đoạn đường này cũng không khiến họ quá vất vả, Thụy Miện hướng phía mọi người cáo từ, trở về Chiến vương phủ.

"Phụ hoàng, lục đệ..." Thiên Nguyệt Thiên Kỳ chẳng kịp mặc lên ngoại bào, chỉ mặc trung y, đến lễ nghi căn bản cũng chẳng quan tâm, mấy ngày liên tục lo lắng đến an toàn của bọn họ, đem Cách Lực Tân lăn qua lăn lại chết.

"Đại ca" Thiên Nguyệt Triệt thu lại vài phần tùy hứng, bởi vì biết nam nhân này thật sự lo lắng cho hắn, thời điểm hắn vẫn còn ở Mạn La đế quốc, quan hệ giữa hai người không tệ.

Thiên Nguyệt Thiên Kỳ khẩn trương: "Phụ hoàng." Hướng về nam nhân bên người Thiên Nguyệt Triệt gọi, dù sao trước mặt phụ hoàng, luôn luôn không tự nhiên, hắn không giống lục đệ tùy tính, đây đã là thói quen.

Hoàng thất xưa nay có quy củ, hoàng đế chính là hoàng đế, không thể giống phụ thân bình thường, lục đệ có lẽ là ngoại lệ, nhưng không có nghĩa người khác cũng như vậy.

"Mấy ngày qua làm khó ngươi" Thiên Nguyệt Thần gật đầu, vẻ mặt như trước, nhưng có chút mỏi mệt, mấy ngày qua lên đường thật sự gấp gáp.

Cách Lực Tân theo sau Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, động tác chậm chạp, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ ngủ không ngon mấy ngày, y hiển nhiên cũng ngủ không ngon, lúc này đám người kia lại nửa đêm canh ba đến, khiến Cách Lực Tân tức chết.

"Bệ hạ thật biết chọn lúc." Thanh âm tức giận, nhưng không thật sự sinh khí.

Đi đường thực mệt mỏi, vốn nghĩ tối nay tới gặp Lôi Lợi Tư, biết được người nọ đã nghỉ ngơi, nên cũng thôi.

Thiên Nguyệt Thiên Kỳ sớm chuẩn bị xong khách phòng, dù mệt mỏi, Thiên Nguyệt Triệt vẫn không thích trên người có mùi khác thường mà ngủ, gọi hạ nhân mang nước ấm tắm rửa.

Vừa tắm rửa tốt lại thấy Thiên Nguyệt Thần đứng bên cửa sổ nhắm mắt, ánh trăng bao phủ lấy y, cả người an tĩnh.

Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, nhìn nam nhân mỏi mệt, vươn tay, nhẹ vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng, rất sẽ giải quyết xong, khi đó chúng ta có thể đi đến chân trời góc biển.

Đột nhiên mục mâu thâm thúy như mực mở ra, ánh mắt hai người dây dưa, Thiên Nguyệt Thần vươn tay cầm lấy bàn tay đang vỗ về khuôn mặt mình: "Tắm rửa xong?" Thanh âm khàn khàn mang theo mỏi mệt.

"Uh, nước ấm cho phụ hoàng cũng chuẩn bị xong." Thiên Nguyệt Triệt thay y thoát áo, Thiên Nguyệt Thần cũng không động, tùy ý hắn, cởi xong quần áo, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đưa tay ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực.

Ngửi hương thơm trên tóc hắn: "Thơm quá." Thanh âm như lưu thủy phả bên tai Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt quay đầu cũng ôm lấy y, trong phòng chỉ có tiếng tim đập theo quy luật.

...

Hôm sau

Mấy ngày bôn ba thật sự quá mệt mỏi, lúc trước ở Ma giới lại đại náo một phen, cho nên Cách Lực Tân và Thiên Nguyệt Thiên Kỳ ở trong đại sảnh đợi bọn họ hơn một canh giờ cũng không thấy, gần tới giữa trưa, mới đành từ bỏ.

Có một số việc muốn gấp cũng không được, nếu đã sắp xếp tất cả, đám người Thiên Nguyệt Triệt không vội. Hiện tại tiểu hồ ly vô lương đang nằm trên người Thiên Nnguyệt Thần, áo trong mở rộng, tướng ngủ hoàn toàn không đẹp.

Thiên Nguyệt Thần chơi đùa mấy sợi tóc của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt vẫn nhắm mắt ngủ say, tâm cũng không gấp, tùy ý lười biếng nằm một chỗ trong phòng.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện trước mắt, Tu kéo Lôi Lợi Tư đứng ở cửa: "Suỵt." Thiên Nguyệt Thần ra hiệu, "Triệt nhi còn ngủ, nếu ngươi có chuyện..."

Lời chưa xong, cửa lại lần nữa mở ra, không nhẹ nhàng như vừa rồi, mà phi thường dùng sức.

Thiên Nguyệt Triệt nét mặt tùy ý, hai mắt mông lung nhìn Lôi Lợi Tư, Lôi Lợi Tư một trận kích động, tiểu hài tử vẫn còn chưa tỉnh, thiếu niên này thật là thần tử chuyển thế sao?

Chính là hắn, huống chi lúc trước đã gặp ngũ thần tướng mà?

"Thần... Thần..." Một chữ thần nuốt ở cổ họng, lời tiếp theo không phát ra được.

"Được rồi, đợi một chút, có chuyện gì nói sau." Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói, Thiên Nguyệt Triệt lúc nghiêm túc thật sự rất giống Thiên Nguyệt Thần.
Lãnh đạm mà xa cách.

Thời điểm Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện lần nữa, mọi người đã tụ tập ở thư phòng Cách Lực Tân.

Không còn vẻ biếng nhác, dung nhan tinh xảo lộ ra ôn tình nhàn nhạt, mục mâu trong suốt không thấy đáy.

Hướng mọi người gật đầu, Thiên Nguyệt Triệt đi tới vị trí bên cạnh Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Thần biết trải qua chuyện Tinh Linh hoàng xuất hiện, con y trưởng thành, hoặc là hắn vẫn luôn như vậy, nhưng bị ép trở nên thành thục.

Từ phương diện nào đó mà nói, ở đây không có người ngoài, cho nên Thiên Nguyệt Triệt không có ý giữ bí mật, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Lôi Lợi Tư: "Tu bảo ngươi nội thương vô cùng nghiêm trọng, ngồi xuống hẵng nói."

Một câu bắt đầu, đem Lôi Lợi Tư đầy kích động đè xuống, không gian an tĩnh, tạm lưu cho Lôi Lợi Tư.

"Ngươi đã trở về Thần tộc mà, tại sao lại gặp được Tu?" Đầu tiên mở miệng hỏi là Thiên Nguyệt Triệt.

"Lúc trước thấy công tử, ta rất nghi hoặc về ma pháp trên người công tử." Công tử là chỉ Thiên Nguyệt Triệt, ít nhất vào thời khắc này, Lôi Lợi Tư cảm thấy gọi Thiên Nguyệt Triệt là công tử tương đối quen thuộc, "Sau đó trở về Thần tộc, ta âm thầm quan sát thần tử, bên cạnh thần tử không có ngũ thần tướng, đây là thứ nhất, thứ hai, trong lòng ta không yên, cảm thấy có chỗ nào không ổn, ngày ấy, ta quyết định hỏi thần tử, tất nhiên thần tử không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Đúng lúc này, lực lượng ngũ linh châu khởi động, thần tử mở mặt nạ, đúng là Tinh Linh hoàng, ta tức giận muốn vạch trần hắn, liền bị hắn đả thương, trốn vào đàn tràng của thần tử."

Lôi Lợi Tư tiếp tục nói: "Kỳ quái chính là, hình như Tinh Linh hoàng không vào đó được, sau lại bị thương thật sự quá nặng, ta liền bất tỉnh, tỉnh lại liền gặp Tu."

"Thần chi lĩnh vực." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhả ra bốn chữ.

"Cái gì?" Mọi người không giải thích được nhìn hắn.

Thiên Nguyệt Triệt liếc qua mọi người, nhìn Lôi Lợi Tư: "Nơi ngươi trốn vào là thần chi lĩnh vực." Từng chữ rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt không rõ, nhưng loáng thoáng trong có người đang nói cho hắn biết, nơi đó gọi là thần chi lĩnh vực.

"Thần Chủ khôi phục trí nhớ ?" Kích động chính là Kim.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu.

"Vậy tại sao Thần Chủ biết đó là thần chi lĩnh vực?" Kim không tin, giọng nói có chút quá khích.

"Trong ấn tượng, tựa hồ gọi như vậy." Từ lúc nào Thiên Nguyệt Triệt lại có ấn tượng.

"Đó đích thật là thần chi lĩnh vực, Thần Chủ đã nói với bọn ta, thần chi lĩnh vực là không gian ngài dùng linh lực bản thân tạo ra, chỉ cần linh lực đạt đến trình độ nhất định, ai cũng có thể tạo một không gian cho riêng mình, trong không gian đó, hết thảy đều không tồn tại, bởi vì là hư ảo, cho nên chỉ chính mình mới khống chế được, thần tử từng đùa giỡn nói, nếu có một ngày Thần tộc xảy ra tai nạn, con dân Thần tộc có thể vào thần chi lĩnh vực tị nạn." Hồi tưởng những lời ban đầu Thần Chủ nói, chẳng qua chỉ là lời nói đùa, lại không ngờ thật sự trở thành chỗ lánh nạn cho Lôi Lợi Tư.

"Tinh Linh hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ, sau đó nói với Lôi Lợi Tư, "Ngươi tới muộn, lúc trước bổn điện đã cùng Tinh Linh hoàng giao thủ."

Cái gì?

Lời Thiên Nguyệt Triệt, lập tức khiến mọi người kinh ngạc, trừ Thiên Nguyệt Thần, nhóm Kim không biết người cướp đi Thổ Linh Châu là Tinh Linh hoàng.

Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt cũng nhìn Thiên Nguyệt Thần, phụ tử hai người không giải thích được, Tinh Linh hoàng, nếu hận thần tử, tại sao không giết Thiên Nguyệt Triệt, tại sao không hủy Thổ Linh Châu?

"Ta đột nhiên nghĩ đến Thánh Anh thật lâu chưa trở lại." Thiên Nguyệt Triệt đứng dậy, Tinh Linh hoàng trở lại Tinh Linh tộc, hẳn Thánh Anh bị giam giữ, khế ước của hắn và Thánh Anh vẫn còn, cho nên hắn biết Thánh Anh không chết.

"Đúng rồi." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên chuyển hướng Cách Lực Tân, "Bọn ta đã tìm Thổ Linh Châu về, ngũ thần tướng Thổ ở trong thánh miếu của quý quốc, còn phải tới thánh miếu một chuyến.

Sau đó đến Anh Túc đế quốc, giải khai phong ấn.

Quang Minh thần tử, kiếp trước của ta, không ngờ thời điểm ta và ngươi gặp mặt lại đến nhanh như vậy.




 

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

714K 46K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...
265K 12.7K 108
Dữ thú đồng hành hệ liệt (与兽同行系列) . Tác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: BL, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, hài, HE Convert: QT...
81.6K 6.6K 23
Tóm tắt trong một câu: Bị coi như yếu ớt mà sủng ái. Dàn ý: Thiện lương thì sẽ không giấu được mỹ đức. Bản QT: khotangdammy
76.9K 2.1K 32
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...