Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr

Od DiepAnNha

640K 19.9K 230

Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã... Více

Chương 1: Trùng sinh
Chương 2: Anh hai
Chương 3: Mỹ nam
Chương 4: Tự đầu
Chương 5: Lưới
Chương 6: Giao dịch
Chương 7: Thay đổi
Chương 8: Nữ chính
Chương 9: Hữu tình
Chương 10: Phiền toái
Chương 12: Thói quen
Chương 13: Ở cùng nhau
Chương 14: Gặp lại
Chương 15: Anh hùng
Chương 16: Cứu mỹ nhân
Chương 17: Truy hỏi
Chương 18: Bắt gặp
Chương 19: Phát hiện
Chương 20: Sau đó
Chương 21: Không mời
Chương 22: Người tới
Chương 23: Gian phu
Chương 24: Nam phụ
Chương 25: Lại chạm mặt
Chương 26: Đuổi người
Chương 27: Hãm hại
Chương 28: Nhớ lại
Chương 29: Đón người
Chương 30: Bức thiết
Chương 31: Bạn học
Chương 32: Xui xẻo
Chương 33: Uy hiếp
Chương 34: Dây dưa
Chương 35: Sắc lang
Chương 36: Mất mặt
Chương 37: Kết giao
Chương 38: Nam phụ
Chương 39: Nam phụ
Chương 40: Gặp lại
Chương 41: Bị bệnh
Chương 42: Trút giận
Chương 43: Mang thai
Chương 44: Trao đổi
Chương 45: Máy bay
Chương 46: Nguyên nhân
Chương 47: Sinh con
Chương 48: Đề phòng
Chương 49: Kinh ngạc
Chương 50: Là cô
Chương 51: Kẻ thù
Chương 52: Gia giáo
Chương 53: Của tôi
Chương 54: Hòa bàn
Chương 55
Chương 56: Đuổi đi
Chương 57: Bất bình
Chương 58: Phán Phán
Chương 59: Thanh danh
Chương 60: Bưu ca
Chương 61: Hạ thuốc
Chương 62: Giáo huấn
Chương 63: Đánh nhau
Chương 64: Nam phụ
Chương 65: Muốn chết
Chương 66: Phế đi
Chương 67: Bồi thường tiền- Giới thiệu
Chương 68: Tần gia
Chương 69: Thân phận
Chương 70: Thỉnh tội
Chương 71: Tức giận hôn mê
Chương 72: Trên đường đi gặp
Chương 73: Ủng hộ giúp đỡ
Chương 74: Đến rồi
Chương 75: Chối từ
Chương 76: Nhắc nhở
Chương 77: Thẳng thắn
Chương 78: Cứu người
Chương 79: Vận khí
Chương 80: Hôn lễ
Chương 81: Soi mói
Chương 82: Bạn bè
Chương 83: Người quan trọng
Chương 84: Đáp trả
Chương 85: Báo thù
Chương 86: Biểu muội
Chương 87: Lan gia
Chương 88: Lập kế hoạch
Chương 89: Cờ bạc
Chương 90: Quỳ gối cầu xin
Chương 91: Quan hệ
Chương 92: Chưa chết
Chương 93: Thích
Chương 94: Chơi cùng
Chương 95: Liễu Yên
Chương 96: Chất vấn
Chương 97: Nhược điểm
Chương 98: Gây hiềm khích
Chương 99: Chuyện cười
Chương 100: Vạch trần
Chương 101: Ghen ghét
Chương 102: Ba mẹ chồng
Chương 103: Ngoài ý muốn
Chương 104: Nhắc nhở
Chương 105: Tính toán
Chương 106: Đổi họ
Chương 107: Gây hấn
Chương 108: Nghĩa khí
Chương 109: Trút giận
Chương 110: Hiến thận
Chương 111: Tự tiến cử
Chương 112: Bất đắc dĩ
Chương 113: Đại nghĩa
Chương 114: Anh hùng
Chương 115: Cứu mỹ nhân
Chương 116: Thay đổi
Chương 117: Bẽ mặt
Chương 118: Nuôi tàn phế
Chương 119: Vô vọng
Chương 120: Tai ương
Chương 121: Long Minh
Chương 122: Tìm chết
Chương 123: Nghĩ cách cứu viện
Chương 124: Chân tình
Chương 125: Làm chủ
Chương 126: Mầm mống oán hận
Chương 127: Gây chuyện
Chương 128: Ngu xuẩn
Chương 129: Sắp xếp
Chương 130: Cách chơi
Chương 131: Thổ huyết
Chương 132: Cường thế
Chương 133: Bộc phát
Chương 134: Hoài nghi
Chương 135: Vai phụ
Chương 136: Chuyện xưa
Chương 137: Ngoài ý muốn
Chương 138: Bắt cóc
Chương 139: Sống chết
Chương 140: Ác mộng
Chương 141: Đoán trúng
Chương 142: Tin tức
Chương 143: Xằng bậy
Chương 144: Oán độc
Chương 145: Báo thù
Chương 146: Hóa đen
Chương 147: Hợp tác
Chương 148: Suy luận
Chương 149: Đối phó
Chương 150: Tính kế
Chương 151: Kịch tình
Chương 152: Đụng mặt
Chương 153: Yêu cầu
Chương 154: Kinh hỉ
Chương 155: Tâm tư
Chương 156: Hôn lễ
Chương 157
Chương 158: Nam tước
Chương 159: Quảng cáo
Chương 160: Buồn bực
Chương 161: Lửa lớn
Chương 162: Cảnh cáo
Chương 163: Tin tức
Chương 164: Ý kiến
Chương 165: Lại mang thai
Chương 166: Náo loạn
Chương 167: Độc nhất
Chương 168: Phụ nữ có chồng
Chương 169: Tranh đấu
Chương 170: Phụ nữ
Chương 171: Sự thật
Chương 172: Sóng gió
Chương 173: Nữ phụ trùng sinh
Chương 174: Thù lớn
Chương 175: Quả báo
Chương 176: Đối lập
Chương 177: Dạy dỗ
Chương 178: Hội trường
Chương 179: Đại diện
Chương 180: Thân thích
Chương 181: Ba Ninh
Chương 182: Cái chết
Chương 183: Bồi thường
Chương 184: Mai phục
Chương 185: Đánh người
Chương 186: Bị tông
Chương 187: Mầm tai họa 1
Chương 188: Mầm tai họa 2
Chương 189: Lại nữa
Chương 190: Phía sau màn
Chương 191: Phản bội
Chương 192: Giật mình
Chương 193: Ván cờ thua
Chương 194: Được cứu giúp
Chương 195: Kết thúc
Chương 196: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Lan Lăng Yến
Chương 197: Ngoại truyện 2: Lâm Ý

Chương 11: Bắt

7K 236 1
Od DiepAnNha


  Một đường không nói gì, đối với sự nhu thuận của cô Lan Lăng Yến thật vừa lòng, nhưng tại sao cô lại biết hắn, còn sợ hắn thành như vậy, một ngày nào đó hắn nhất định phải biết!

Lại một lần nữa bị mang về trang viên lần trước, không cần Lan Lăng Yến nói, Ninh Vân Hoan cũng biết hắn muốn làm gì.

"Không phải hôm qua đã nói là chỉ có một lần sao?" Lúc này Ninh Vân Hoan cũng bất chấp sự sợ hãi, vội vàng chống cự. Cô có dự cảm nếu mình cứ giả ngốc thì chuyện này chỉ sợ sẽ tiếp diễn không ngừng.

Lan Lăng Yến không để ý, đem áo của cô lật lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn tinh tế: "Nâng tay lên."

Đại ma vương đã phân phó, cô vốn sợ hắn nên theo bản năng đưa tay lên. Lan Lăng Yến dễ dàng cởi áo cô ra, ném qua một bên, thuận thế đem ấn cô xuống giường. Ninh Vân Hoan hồi phục tinh thần, vội vàng giãy dụa: "Lan tiên sinh...."

Bất kể cô kêu cái gì, quần lót mỏng manh trên người bị ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, dễ dàng thoát ly trận doanh tìm nơi nương tựa trên tay quân địch. Hai tay Ninh Vân Hoan bị ấn lên trên đỉnh đầu, nửa người trên bị giữ chặt, lộ ra đường cong duyên dáng.

Lúc này dưới thân cô mặc váy ngắn, hắn chỉ cần dùng ít sức, hướng lên trên bắt đầu đùa bỡn. Sắc mặt Ninh Vân Hoan đỏ bừng, từ chối một chút, căn bản không có chút sứt mẻ gì. Cô cảm thấy một bàn tay dễ dàng đem váy cùng quần lót cô hạ xuống, vừa khẩn trương mà cũng không vội vã tiến vào, cô thở dốc hai tiếng, một đạo hô hấp ấm áp đã ở gần, môi bị đầu lưỡi chế trụ, thân thể căng thẳng, hắn đã xông vào.

Hôm qua vừa mới trải qua lần đầu tiên, tuy nói bây giờ có trải qua bước dạo đầu, thân thể Ninh Vân Hoan cũng không có kháng cự nhưng vẫn có đau nhức không thoải mái, cô giãy dụa, người giảo hoạt kia đã nhanh chóng giữ thắt lưng của cô, liên tục cử động.

"Đau." Không phải loại đau xé rách giống như lần trước, ngược lại có chút trướng khó chịu, chân mày cô nhíu lại. Lan Lăng Yến theo bản năng khẽ hôn mi tâm của cô, mềm mại cọ xát, nhưng động tác vẫn không hề có chút ý tứ lưu tình. Mắt kính đã sớm không biết bị hắn ném tới chỗ nào, đôi mắt xếch hẹp dài lộ ra, bớt đi phần lãnh ý như bình thường, mà lây dính chút cứng cỏi.

Dục vọng như mãnh thú, quá khứ chỉ có chút qua lại, không biết tư vị nên Lan Lăng Yến có thể nhẫn nại. Nhưng giờ đã hưởng qua tư vị kia, rốt cuộc nhẫn nại không được, mà kỳ quái là hắn đối với người con gái này cũng không phải muốn như vậy, giống như có chút thích sạch sẽ, hắn không muốn đổi một người khác, mà cũng không thể làm với người khác được. Tính cách hắn trước giờ đều như vậy, hắn không muốn uỷ khuất chính mình nếu cô đã rơi vào tay hắn, mà hương vị của cô cũng không tệ lắm. Hắn muốn người còn cô muốn giao dịch, trừ bỏ một lần kia, sau này còn phải làm theo quy củ của hắn.

Đến lúc kết thúc cả người Ninh Vân Hoan vừa chua xót vừa đau, sắc mặt ửng hồng, bất chấp cả việc sợ hắn, vội vàng cẩn thận đem chân khép lại, ôm ngực ngồi dậy.

"Không phải đã nói..." Ăn cũng đã bị ăn qua, lúc này nói có vẻ chậm, nhưng tránh cho chuyện như vậy còn phát sinh, Ninh Vân Hoan quyết định trước đem sự tình nói cho rõ ràng, cô hoài nghi có phải hôm trước cô nhìn Lan Cửu này khi đang rất sợ hãi nên chưa nói rõ ràng hay không. Vừa mở miệng, Ninh Vân Hoan đã bị người nào đó bế lên, theo bản năng đưa cánh tay trần lên ôm cổ hắn. Lan Lăng Yến cúi đầu, hơi thở nhè nhẹ phất vào mặt cô, mang theo cảm giác lạnh lẽo, làm cô không tự chủ được sợ run người.

Bị đặt vào bồn tắm, Lan Lăng Yến giống như đối đãi với món đồ chơi yêu thích, cẩn thận giúp cô tắm rửa. Ninh Vân Hoan nhìn ánh mắt hắn, chỉ sợ hắn lại muốn, nhưng bất ngờ là hắn chỉ cường ngạnh nhìn, thấy cô đã có chút sưng đỏ, liền không làm cái gì cả, sau khi tắm xong đem cô bế ra ngoài.

Bên ngoài, chăn ga đều đã được thay mới, chiếc chăn mang theo một hơi thở thiên nhiên xanh mát. Ninh Vân Hoan chỉ mặc một chiếc quần lót bị người ta gắt gao ôm trong ngực, vẻ mặt xấu hổ. Cô đã phải cực lực yêu cầu mới được mặc chiếc quần lót này vào. Lan Lăng Yến không biết là thật hay giả nói, con gái không lẽ ngủ thoả thân cũng phải mặc quần lót nữa.

Không phải là người quá quen thuộc nhưng đã trải qua cả chuyện thân mật, thân thể Ninh Vân Hoan rất mệt mỏi. Bất quá không biết có phải vì nguyên nhân hôm qua ngủ quá nhiều không mà lúc này cả người mệt hoảng, trong cơ thể còn nóng rực đến phát đau mà Ninh Vân Hoan lại ngủ không được.

"Ngủ một chút đi, buổi chiều em không có giờ học, cùng tôi ra ngoài."

Ánh mắt Lan Lăng Yến khép một nửa, thần sắc lười biếng mà nguy hiểm, hẳn là thời điểm hắn thả lỏng đề phòng, lộ ra gương mặt tuấn mỹ mang theo chút ý cười vô ý.

Ninh Vân Hoan theo bản năng gật đầu, cái loại tính cách cả đời nhu thuận nghe lời này như đã khắc sâu vào trong người cô, sau khi cô đáp ứng mới hồi phục tinh thần, có chút sợ hãi hỏi: "Sao anh biết tôi không có giờ học?" Giờ học ở đại học cũng không nhiều nhưng Ninh Vân Hoan không nghĩ muốn ở chung với Lan Lăng Yến, người này thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa nhìn không ra vui buồn gì, cô không muốn ngày nào đó rơi vào kết cục như đời trước.

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, theo bản năng thân thể liền từ chối hai vai. Cảm giác được sự kháng cự của cô, người con gái da thịt non mịn trong lòng vừa động, hậu quả thật không thể đo lường. Lan Lăng Yến lập tức mở mắt, đôi mắt hẹp dài lộ ra một đạo nguy hiểm: "Tôi có thời khoá biểu của em, tin tưởng tôi, rồi em sẽ thấy."

Vừa nói tay hắn vừa ấn vào lưng Ninh Vân Hoan.

Động tác này mang theo mười phần uy hiếp, dũng khí vừa có của Ninh Vân Hoan lập tức bị thổi tan, cô không dám cử động, thành thật ở trong lòng Lan Lăng Yến. Kinh hãi hơn nửa ngày, cô đột nhiên nhớ tới cô mới là người bị hại, người bá đạo này cũng không nên không phân rõ phải trái như vậy, thời khoá biểu của cô, hắn dựa vào cái gì lấy đi! Ninh Vân Hoan cũng không nghĩ đến làm sao Lan Lăng Yến lấy được, trong lòng hắn bóng ma quá sâu, có gì mà hắn không dám làm hay không làm được đâu.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, nếu hắn lấy được thời khoá biểu của cô, tương lai cô sẽ tuyệt đối không có ngày tốt đẹp!

Nghĩ này nọ, một mặt lo lắng trong lòng, không biết vì quá mệt mỏi hay vì khí thế cường đại trong lời nói của Lan Lăng Yến doạ nên không bao lâu Ninh Vân Hoan liền cảm thấy buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt.  

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

30.9K 1.4K 29
Tên truyện: Cô ấy bệnh không hề nhẹ Tác giả: Trúc Dĩ CP: Nam chủ lạnh lùng ít nói X Nữ chính bệnh xà tinh Số chương : 63 chương chính văn Tình trạng...
9.2K 407 22
demon au "then who cares about you?" "no one." book one of 119. renjunligtsupthewrld 2021.
5.6K 176 8
Top Gun Maverick Spoiler! Bradly "Rooster" Bradshaw fanfiction. Follow the events of the movie and beyond from the point of view of a certain barten...
3.6M 152K 61
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...