Chương 124: Chân tình

1.9K 70 0
                                    


  Vừa rồi khi xảy ra chuyện Ninh Vân Hoan vô cùng bình tĩnh, lại thêm những dấu vết trên người Đông Phương Ngạo Thế, Lan Lăng Yến có thể đoán ra là ai làm, Đông Phương Long tất nhiên cũng đoán ra, vừa nghĩ tới đứa con trai phế vật của ông ta không bằng Lan Lăng Yến thì thôi, nhưng Đông Phương Ngạo Thế lại còn chịu thiệt trong tay người phụ nữ của anh, Đông Phương Long thực sự không biết nên nói con trai ông ta như thế nào mới tốt.

Sự tranh chấp của hai cha con nhà Đông Phương bị Lan Lăng Yến vứt ra sau đầu, lúc này sau khi anh mặc xong áo khoác, liền đi vào khoang trực thăng.

Lúc trực thăng cất cánh làm cho người ta có cảm giác tức ngực choáng váng đầu óc, Lý Phán Phán chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác nam đang ghé vào trong lòng Ninh Vân Hoan khóc bi thương.

"Tránh ra." Lan Lăng Yến cau mày, sắc mặt có chút không vui, anh vốn không phải loại người không thể nén giận như thế này, nhưng vì Ninh Vân Hoan mất tích tới gần 20 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới tìm được cô, sau khi thoát khỏi hang hùm miệng cọp còn chưa kịp nói chuyện với bà xã, đã nhìn thấy Lý Phán Phán cứ ôm chặt lấy cô, trong lòng Lan Lăng Yến vô cùng bất mãn, sau khi quát lên, thấy Lý Phán Phán chẳng thèm cử động, anh không thèm nghĩ ngợi liền bắt lấy cánh tay của cô ta đẩy sang một bên!

Mặc dù thân thể của Lý Phán Phán trần trụi, nhưng trên chân cô ta còn mang giày cao gót, lúc này trực thăng đang lên cao vốn không cân bằng cho lắm,bị đẩy làm cô ta loạng choạng mấy bước, ngã dập mông xuống nền, áo khoác nam rộng lớn bị phanh ra một chút, lộ ra làn da tím bầm.

"Ông xã anh làm gì vậy!" Ninh Vân Hoan ngơ ngác, lúc này mới đưa tay kéo Lý Phán Phán lên, Lan Lăng Yến lại kéo tay cô lại không cho cô đỡ Lý Phán Phán, nắm bàn tay cô trong lòng bàn tay anh.

"Có sợ không?" Lan Lăng Yến cũng chẳng thèm nhìn Lý Phán Phán đang vô lực ngã ngồi trên nền, cọ cọ lòng bàn tay của bà xã trong lòng bàn tay anh, nhìn thấy đầu ngón tay toàn là bùn, cau mày phân phó: "Mang nước tới đây."

Ninh Vân Hoan giãy không ra, liền để anh nắm tay, gật gật đầu: "Có chút". Nói xong lời này, cô lại dơ một tay ra muốn kéo Lý Phán Phán, Lan Lăng Yến không vui cầm luôn cánh tay không của cô, cau mày nói: "Bây giờ còn sợ không?"

Nhận ra căn bản là Lan Lăng Yến không muốn cô kéo Lý Phán Phán đứng lên, Ninh Vân Hoan có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Phán Phán, gật đầu ý muốn xin lỗi với cô ta, lúc này mới quay đầu lại nói:

"Không sợ nữa." Cô thực sự không sợ hãi nhiều lắm, mặc dù biết bản thân bị tên đàn ông kiếp trước của Cố Doanh Tích bắt cóc, cũng lo lắng cô có bị hào quang của nữ chủ làm cho tan xương nát thịt hay không, nhưng không biết tại sao, cô chính là tin tưởng Lan Lăng Yến sẽ tới cứu cô, loại cảm giác này không hề liên quan tới lí trí, chỉ là bản năng của người phụ nữ mà thôi.

Sau đó cũng chứng minh được dự cảm của cô, Lan Lăng Yến thực sự đã đến, mà lúc này cô đã được cứu lên trực thăng rồi, ngược lại không biết chuyện tiếp theo nữ chủ Cố Doanh Tích sẽ diễn biến như thế nào, ả bị lưu lại ở trên đảo mà.

Vừa nghĩ tới vấn đề này, Ninh Vân Hoan mới nhảy dựng lên, không đợi cô mở miệng, Lý Phán Phán đã có chút rụt rè lên tiếng:

"Hoan Hoan, có phải Cố tiểu thư kia vẫn ở lại trên đảo không cùng chúng ta lên trực thăng có đúng không?"

Sau khi bị Đông Phương Ngạo Thế xé hết quần áo, Lý Phán Phán thực sự rất sợ hãi, cả người cô ta như bị phát điên, lúc nghe thấy Đông Phương Ngạo Thế thưởng cô ta cho những tên đàn ông khác, ngay cả cái chết cô ta cũng đã nghĩ tới, sau khi được Ninh Vân Hoan lấy áo khoác bọc lại cô ta mới như đang chết đuối mà bắt được cọc cứu mạng, cũng không nghĩ tới Cố Doanh Tích nữa.

Lúc này lên trực thăng rồi không sợ nguy hiểm nữa, cô ta mới nghĩ ra Cố Doanh Tích, nghĩ tới cô gái vộ tội đã bị Đông Phương Ngạo Thế hủy đi sự trong trắng, trong lòng không khỏi áy náy, cẩn thận lên tiếng:

"Không bằng, không bằng chúng ta quay lại cứu chị ấy đi?"

Đông Phương Ngạo Thế kia thực sự quá đáng sợ, không chỉ đánh đập phụ nữ, còn bắt người ta ăn phân uống nước tiểu, chơi chán rồi thưởng cho thuộc hạ, thực sự không xem phụ nữ là người, Cố Doanh Tích rơi vào tay ác ma như vậy, Lý Phán Phán thấy lo lắng thay cho ả ta, nghĩ tới cô gái khóc lóc đáng thương, vận mệnh vô cùng thê thảm, trong lòng Lý Phán Phán không khỏi có chút đồng tình.

Ninh Vân Hoan biết Lý Phán Phán là thánh mẫu, lúc này Lý Phán Phán đề xuất ý kiến đi cứu Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan cũng không cảm thấy lạ, nhưng cô làm như không nghe thấy, nghĩ tới Cố Doanh Tích liền nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, trong lòng không khỏi mềm lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Lan Lăng Yến:

"Lúc nãy anh xuống dưới không mang theo súng, là hù dọa Đông Phương Long thôi đúng không?" Trên đảo, cô thấy Lan Lăng Yến bắt Đông Phương Long làm con tin để đảm bảo an toàn khi di chuyển, sau khi lên trực thăng lại nghe thấy Lan Lăng Yến nói anh căn bản không mang theo súng, vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại thả lỏng rồi mới cảm thấy nguy hiểm, nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, trái tim như muốn trào lên tận cổ họng.

"Ừ, dọa ông ta thôi." Lan Lăng Yến thản nhiên gật gật đầu, lúc anh biết Ninh Vân Hoan mất tích liền mất bình tĩnh, may mà anh đã gắn thiết bị trên người cô, lúc đầu vì sợ cô tránh né anh, cho nên lúc đầu khi ở cùng cô, anh đã làm cho cô một đồ vật, sau khi hai người thân mật hơn anh cũng không lấy lại, dù sao kẻ thù của anh cũng quá nhiều, hiện tại đã chứng minh được tác dụng của nó rồi.

Sau khi Ninh Vân Hoan mất tích khoảng 2 tiếng đồng hồ anh đã có được tin tức và đuổi theo tới đây, thực ra Ninh Vân Hoan mới chỉ mất tích trong mấy tiếng đồng hồ thôi, theo sát cô thấy cô không có chuyện gì, Lan Lăng Yến mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trước mọi thứ trên trực thăng.

Theo lí mà nói với sự cẩn thận của anh, không có chuyện sơ suất xảy ra, biết rằng cô vẫn bình an là một chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất hỗn loạn, lúc nhảy xuống anh quên không mang súng theo, nhưng nghĩ tới lúc đó, sau khi anh nhìn thấy Ninh Vân Hoan, cũng sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên anh mới đút một tay vào túi quần, không ngờ sau đó lão hồ ly Đông Phương Long thực sự bị mánh khóe vụng về của anh lừa gạt.

"Nhỡ đâu ông ta không mắc bẫy thì sao?" Ninh Vân Hoan hít sâu, ánh mắt có chút nóng lên.

Lan Lăng Yến thấy vệ sĩ bưng nước lên, vừa nắm lấy tay của Ninh Vân Hoan cho vào chậu nước để rửa, vừa nhàn nhạt đáp lời: "Xem thân thể của anh, dù thế nào cũng chịu được mấy phát đạn đi? Đến lúc đó ông xã chắn trước mặt em, cũng tranh thủ chút thời gian cho em chạy được mấy bước."

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now