THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoà...

By Otakent

110K 6.5K 29

Nguồn: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-ngu... More

Quyển 1 - Chương 1: Giới thiệu
Quyển 1 - Chương 2: Trầm thụy (ngủ say)
Quyển 1 - Chương 3: Dị giới
Quyển 1 - Chương 4: Hứng thú
Quyển 1 - Chương 5: Huyết thai
Quyển 1 - Chương 6: Tò mò
Quyển 1 - Chương 7: Tử thai
Quyển 1 - Chương 8: Ra đời
Quyển 1 - Chương 9: Khinh phủ (khẽ vuốt)
Quyển 1 - Chương 10: Mệnh danh (đặt tên)
Quyển 1 - Chương 11: Tế ti
Quyển 1 - Chương 12: Song sắc
Quyển 1 - Chương 13: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 14: Chữa trị
Quyển 1 - Chương 15: Băng tằm
Quyển 1 - Chương 16: Hoán huyết (1)
Quyển 1 - Chương 17: Hoán huyết (2)
Quyển 1 - Chương 18: Gặp mặt
Quyển 1 - Chương 19: Uy nãi
Quyển 1 - Chương 20: Tế nãi
Quyển 1 - Chương 21: Lớn lên
Quyển 1 - Chương 22: Mắt kính
Quyển 1 - Chương 23: Xuất cung
Quyển 1 - Chương 24: Nguyên do
Quyển 1 - Chương 25: Hồi cung
Quyển 1 - Chương 26: Tò mò
Quyển 1 - Chương 27: Sinh thần
Quyển 1 - Chương 28: Sứ giả
Quyển 1 - Chương 29: Đáp lễ
Quyển 1 - Chương 30: Hiếu lễ
Quyển 1 - Chương 31: Lễ vật
Quyển 1 - Chương 32: Cho phép
Quyển 1 - Chương 33: Gặp chuyện không may
Quyển 1 - Chương 34: Lý tưởng
Quyển 1 - Chương 35: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 36: Thiên nguyệt thiên hâm
Quyển 1 - Chương 37: Tác phẩm nghệ thuật
Quyển 1 - Chương 38: Tương hứa
Quyển 1 - Chương 39: Rắn độc
Quyển 1 - Chương 40: Linh đường
Quyển 1 - Chương 41: Theo dõi
Quyển 1 - Chương 42: Ảnh vệ
Quyển 1 - Chương 43: Bị thương
Quyển 1 - Chương 44: Ngũ sắc nguyên tố
Quyển 1 - Chương 45: Thánh linh châu
Quyển 1 - Chương 46: Mạn La các
Quyển 1 - Chương 47: Đêm tối
Quyển 1 - Chương 48: Khát vọng
Quyển 1 - Chương 49: Giải thích
Quyển 1 - Chương 50: Đàn thành
Quyển 1 - Chương 51: Kiếp trước
Quyển 1 - Chương 52: Ma học viện
Quyển 1 - Chương 53: Ngự hoa viên
Quyển 1 - Chương 54: Dữu thử
Quyển 1 - Chương 55: Nhân tình
Quyển 1 - Chương 56: Bí mật
Quyển 1 - Chương 57: Ngự thư phòng
Quyển 1 - Chương 58: Thừa kế
Quyển 1 - Chương 59: Lão đầu
Quyển 1 - Chương 60: Sơ thủy ma pháp
Quyển 1 - Chương 61: Kỳ tích
Quyển 1 - Chương 62: Ngự trù
Quyển 1 - Chương 63: Đẳng ngã (Chờ ta)
Quyển 1 - Chương 64: Thức ăn của băng tằm
Quyển 1 - Chương 65: Ma thú của phụ hoàng
Quyển 1 - Chương 66: Ám tinh linh
Quyển 1 - Chương 67: Cạm bẫy
Quyển 1 - Chương 68: Điều kiện
Quyển 1 - Chương 69: Ngũ hành thú
Quyển 1 - Chương 70: Người theo dõi
Quyển 1 - Chương 71: Van cầu ngươi
Quyển 1 - Chương 72: Sói và dê
Quyển 1 - Chương 73: Phủ nội vụ
Quyển 1 - Chương 74: Cẩu nô tài
Quyển 1 - Chương 75: Hí
Quyển 1 - Chương 76: Ngọc linh • tả lạp (1)
Quyển 1 - Chương 77: Ngọc linh • tả lạp (2)
Quyển 1 - Chương 78: Ngươi là của ta
Quyển 1 - Chương 79: Quyết định
Quyển 1 - Chương 80: Ly biệt
Quyển 2 - Chương 1: Lên thuyền
Quyển 2 - Chương 2: Thân phận Liệt La Đặc
Quyển 2 - Chương 3: Tinh Linh hoàng
Quyển 2 - Chương 4: Danh tự từ đâu tới
Quyển 2 - Chương 5: Ban đêm
Quyển 2 - Chương 6: Ba ngày sau đó
Quyển 2 - Chương 7: Bằng hữu
Quyển 2 - Chương 8: Rơi xuống nước
Quyển 2 - Chương 9: Tù đảo
Quyển 2 - Chương 10: Ý thức mơ hồ
Quyển 2 - Chương 11: Tử khí
Quyển 2 - Chương 12: Quỷ liều lĩnh
Quyển 2 - Chương 13: Khách điếm thần bí
Quyển 2 - Chương 14: Đêm tối mở màn
Quyển 2 - Chương 15: Âm trạch
Quyển 2 - Chương 16: Ma pháp hệ thổ
Quyển 2 - Chương 17: Thụy miện
Quyển 2 - Chương 18: Ba trăm năm trước
Quyển 2 - Chương 19: Tin tưởng vào kỳ tích
Quyển 2 - Chương 20: Thụy Phi xui xẻo
Quyển 2 - Chương 21: Hôn lễ âm phủ
Quyển 2 - Chương 22: Hải tặc đầu lĩnh
Quyển 2 - Chương 23: Hôn sa (áo cưới) hạnh phúc
Quyển 2 - Chương 24: Thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 25: Thử dò xét
Quyển 2 - Chương 26: Âm Dương kiếm
Quyển 2 - Chương 27: Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch
Quyển 2 - Chương 28: Điều kiện
Quyển 2 - Chương 29: Giải phẫu
Quyển 2 - Chương 30: Động thân
Quyển 2 - Chương 31: Quái sự
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú
Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên
Quyển 2 - Chương 35: Yến hội
Quyển 2 - Chương 36: Khát vọng
Quyển 2 - Chương 37: Kích thích
Quyển 2 - Chương 38: Trả lễ
Quyển 2 - Chương 39: Qua lại
Quyển 2 - Chương 40: Hiệp hội ma pháp
Quyển 2 - Chương 41: Lý do
Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu
Quyển 2 - Chương 43: Hồng y thiếu niên
Quyển 2 - Chương 44: Tìm kiếm
Quyển 2 - Chương 45: Trở về nước
Quyển 2 - Chương 46: Vội vội vàng vàng
Quyển 2 - Chương 47: Mộc dục
Quyển 2 - Chương 48: Quen thuộc
Quyển 2 - Chương 49: Thủ điện đồng
Quyển 3 - Chương 1 - 5
Quyển 3 - Chương 6 - 10
Quyển 3 - Chương 11 - 15
Quyển 3 - Chương 16 - 20
Quyển 3 - Chương 21 - 25
Quyển 3 - Chương 26 - 30
Quyển 3 - Chương 31 - 35
Quyển 3 - Chương 36 - 40
Quyển 3 - Chương 41 - 45
Quyển 3 - Chương 46 - 52
Quyển 4 - Chương 6 - 10
Quyển 4 - Chương 11 - 15
Quyển 4 - Chương: 16 - 20
Quyển 4 - Chương: 21 - 25
Quyển 4 - Chương: 26 - 30
Quyển 4 - Chương 31 - 35
Quyển 4 - Chương 36 - 40
Quyển 4 - Chương 41 - 45
Quyển 4 - Chương 46 - 50
Quyển 4 - Chương 51 - 55
Quyển 4 - Chương 56 - 60
Quyển 4 - Chương 61 - 65
Quyển 4 - Chương 66 - 70
Quyển 4 - Chương 71 - 75
Quyển 4 - Chương 76 - 80
Quyển 4 - Chương 81 - 86
Quyển 5 - Chương 1 - 5
Quyển 5 - Chương 6 - 10
Quyển 5 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 1 - 5
Quyển 6 - Chương 6 - 10
Quyển 6 - Chương 11 - 15
Quyển 6 - Chương 16 - 20
Quyển 6 - Chương 21 - 25
Quyển 6 - Chương 26 - 30
Quyển 6 - Chương 31 - 35
Quyển 6 - Chương 36 - 40
Quyển 6 - Chương 41 - 45
Quyển 6 - Chương 46 - 50
Quyển 6 - Chương 51 - 56

Quyển 4 - Chương 1 - 5

432 16 0
By Otakent

Quyển 4 - Chương 1: Biến phát

  Mặc dù ở Mạn La đế quốc, bốn mùa như mùa xuân, nhưng đến tháng sáu thì khí trời vẫn nóng lên rất nhiều.

Trong Mạn La các, cây anh đào đã đến thời kỳ hưng thịnh, từng đợt mùi thơm ngát xông vào mũi, so với ngày xưa càng nồng đậm hơn, giúp tâm tình buồn bực mấy ngày qua của Thiên Nguyệt Triệt phá lệ mà vui vẻ.

Buồn bực là bởi vì đến mùa mưa dông, tháng sáu là tháng có mưa dông nhiều nhất ở Mạn La đế quốc, đối với người chú trọng mọi thứ hoàn mỹ như Thiên Nguyệt Triệt mà nói, thật sự chán ghét.

Không phải sao?

Mới ra ngoài vài bước, giày dưới chân đã dính đầy bùn, y phục trên người ươn ướt một chút, không phải trước ngực thì sau lưng, luôn luôn ẩm ướt.

Cho nên Thiên Nguyệt Triệt liên tục buồn bực, về điểm này Thiên Nguyệt Thần cũng không có cách nào.

Mà hôm nay bất đồng, mưa mấy ngày qua rốt cuộc đã ngừng, bởi vậy Thiên Nguyệt Triệt mới có thể mở cửa sổ, hít thở không khí mới.

Cảm giác thật là thoải mái.

Tiểu Bạch nhìn Thiên Nguyệt Triệt duỗi người, cho là rất thoải mái, nên cũng học theo, kết quả rất nghiêm trọng, thân thể của nó quá mập mạp nên không thể co dãn, ngay cả duỗi người cũng không được.

Vấn đề lớn.

Thương tâm, Tiểu Bạch âm thầm quyết định ăn kiêng.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên sẽ không biết ý nghĩ của Tiểu Bạch, bởi vì hiếm khi khí trời tốt, cho nên Thiên Nguyệt Triệt mang dép đi ra khỏi Mạn La các.

Trong hoàng cung, từ khi Hoàng quý phi nhiễm ôn dịch qua đời, toàn bộ hậu cung cũng an tĩnh rất nhiều, cái gọi là nhiễm ôn dịch qua đời hiển nhiên chỉ là cái cớ, trên thực tế Thiên Nguyệt Thần để nàng rời đi.

Hừ, chỉ là một vở kịch, Thiên Nguyệt Triệt tâm tình rất tốt đi tản bộ ở Ngự hoa viên.

Di?

Đi vài bước, Thiên Nguyệt Triệt lui trở lại, dừng bên cạnh hồ, nâng cằm lên suy nghĩ, cuối cùng mắt hạnh híp lại, nở nụ cười ngây cô.

Không vì cái gì khác, chỉ vì lúc trước Thiên Nguyệt Thần đá Trữ quý phi vào trong hồ, cho nên tâm tình Thiên Nguyệt Triệt lại tốt hơn một chút, dù thế nào cũng phải cho cái hồ này thêm một công trạng.

Cho nên Thiên Nguyệt Triệt nhìn chăm chú một lúc lâu, nhưng vấn đề lại tới nữa, mọi người thấy Thiên Nguyệt Triệt đứng nhìn chằm chằm hồ nước cười khúc khích, còn tưởng rằng này hồ có cái gì thú vị, tất cả mọi người đều đi tới, học Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm cái hồ, nhưng nhìn hồi lâu, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì.

Kết quả là, nghĩ thầm, có thể tu vi không cao bằng tiểu điện hạ.

Chờ Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn thì mới phát hiện bên cạnh đã vây quanh nhiều người như vậy.

Sau đó, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục đi dạo Ngự hoa viên, một mùi thơm thổi qua, Thiên Nguyệt Triệt khịt khịt mũi, cảm giác có chút thèm ăn, liền ngăn cản hai cung nữ, "Đây là cái gì?"

Cung nữ vừa nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt, vội vàng hành lễ: "Tham kiến tiểu điện hạ."

Chuyện xưng hô với tiểu điện hạ là điều cấm kỵ trong cung, ai cũng không được phép gọi Thiên Nguyệt Triệt là lục điện hạ, nguyên nhân rất đơn giản, có sáu thì có bảy, tám, khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy Thiên Nguyệt Thần sẽ còn có rất nhiều rất nhiều hài tử.

Cho nên hắn chỉ cho phép người khác gọi mình là tiểu điện hạ, về việc dưới hắn còn có một muội muội, Thiên Nguyệt Triệt không quan tâm, bởi vì muội muội này là mèo bệnh, có gặp thì người ta cũng gọi là thất công chúa.

"Đứng lên đi." Thiên Nguyệt Triệt thập phần rộng lượng nói, nếu như bình thường, ánh mắt quét qua, hiển nhiên là cao ngạo mà đi, nhưng hôm nay bất đồng, tâm tình của tiểu điện hạ rất tốt.

"Tạ ơn tiểu điện hạ." Hai cung nữ có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt không khỏi nhìn Thiên Nguyệt Triệt thêm vài lần.

Nghĩ thầm, tiểu điện hạ không đáng sợ như lời đồn đại bên ngoài, mặc dù vóc dáng có chút nhỏ, nhưng rất xinh đẹp, đặc biệt là mục mâu kim sắc kia, thập phần sáng ngời, có thể nói là hoặc nhân.

Hơn nữa khuôn mặt phấn nộn đẹp đẽ, nào có tùy hứng, ương ngạnh.

"Các ngươi đang bưng cái gì, thơm quá." Thiên Nguyệt Triệt ngửi ngửi hương thơm phức bay ra, động tác này trong mắt cung nữ tất nhiên càng thêm khả ái.

"Bẩm tiểu điện hạ, đây là Thư phi nương nương sai người chuẩn bị dược thang, mấy ngày liên tiếp khí trời không tốt, nương nương có chút khó thích ứng với khí hậu của bổn quốc, khẩu vị không ngon, nên đặc mệnh bảo dược thiện phòng dựa vào dược phổ, chưng dược thang này." Cung nữ cung kính trả lời.

Dược thang a, Thư phi kia không thú vị, vẫn là Trữ quý phi kia thú vị hơn nhiều, bất quá ngày thường hắn ít ra ngoài, thì coi là ra cửa cũng là từ Mạn La các đến Kim Long điện, cho nên hai tháng nay, chưa từng thấy qua nữ nhân này.

Ấn tượng lưu lại chỉ từ lần đầu nhìn thấy.

"Dược thang này là đặc biệt cho nữ nhân uống?" Tính toán trong lòng, Thiên Nguyệt Triệt tò mò hỏi.

"Cái này... Nô tỳ chưa từng nghe qua." Cung nữ không rõ trả lời.

Như vậy a... Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật gật đầu: "Mấy ngày nay phụ hoàng cũng ăn không ngon, dược thang này bổn điện hạ muốn mang đến cho phụ hoàng, nếu như Thư phi hỏi, các ngươi biết nói thế nào chứ?"

"Này... ?" Cung nữ lúng túng.

Thiên Nguyệt Triệt nhận lấy chén dược trong tay cung nữ, có chút nặng: "Nói đúng sự thực." Thiên Nguyệt Triệt hai tay bưng chén dược đi xa, trong lòng nói thầm, mẹ kiếp, thật nặng.

Bưng chén dược đi tới một chỗ trong đình viện, Thiên Nguyệt Triệt mở nắp, oa, dược hương, có chút thèm ăn cầm lấy thìa uống một ngụm.

"Hóa ra chủ tử cũng tham ăn như vậy, để thuộc hạ nhìn đã mắt." Thanh âm trêu chọc của Liệt La Đặc truyền đến.

"Di?" Thiên Nguyệt Triệt ngậm thìa quay đầu lại: "Không phải ngươi đi mua thêm dụng cụ sao, trở lại nhanh như vậy?" Nghe nói trong "Hắc điếm" kia có nhiều thứ đồ rất tốt, toàn bộ đều là đồ dành cho việc nấu ăn, nên Liệt La Đặc liền đi ra ngoài, lúc này mới đến mười giờ, sao trở về nhanh như vậy?

"Có tiền dễ làm việc, thuộc hạ thanh toán tiền, đồ tự nhiên sẽ tới tay, mới trở về lại thấy chủ tử lén lén lút lút đi đến bên này, tò mò nhìn xem, thấy được một màn thú vị như vậy." Liệt La Đặc đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt.

"Ngươi tới xem, hương vị rất thơm." Thiên Nguyệt Triệt đem chén dược đến trước mặt Liệt La Đặc, ý bảo hắn ngồi xuống một bên.

Hướng phía nhiệt khí, Liệt La Đặc ngửi ngửi: "Đều là chút dược thanh nhiệt, các loại tuyết liên, chủ tử đổi khẩu vị?" Không có gì dị trạng mới đưa chén dược đẩy tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt.

" Chủ tử nhà ngươi, mỗi ngày được ngươi nuôi quá tốt, tiếp tục như vậy sẽ mập ra." Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

"Mập ra? Có ý gì?" Cùng Thiên Nguyệt Triệt sống chung đã lâu, Liệt La Đặc phát hiện từ ngữ của hắn đặc biệt phong phú, nhưng cũng đặc biệt quái dị.

"Chính là ăn quá tốt, trôi qua quá hạnh phúc." Thiên Nguyệt Triệt hiếm khi thiện ý giải thích.

Liệt La Đặc như có chút suy nghĩ gật gật đầu: "Chủ tử, hôm nay thuộc hạ hồi cung, nghe nói khu phố ở phía đông đế đô sầm uất hẳn lên, tên là hắc nhai, nghe nói rất thú vị, không biết chủ tử có hứng thú đi xem một chút hay không?"

"Hắc nhai? Nghe nói? Ngươi đi quá hắc điếm, hắc điếm không ở hắc nhai cũng có chút kỳ quái?" Thiên Nguyệt Triệt ăn vài thìa thì để xuống, mắt hạnh híp lại, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"Chủ tử minh giám, thuộc hạ cầm đồ vội vàng trở lại, cho nên..." Liệt La Đặc hắc hắc cười mấy tiếng, thiệt là, chủ tử không thể giả vờ ngu ngốc một chút sao? Đầu óc xoay chuyển quá nhanh.

Thiên Nguyệt Triệt đứng dậy: "Ngươi nhìn bộ dáng của bổn điện hạ thích hợp sao?"

"Chủ tử, thuộc hạ còn nghe nói gần đây Nặc tổng quản đặt hàng một số tinh dầu hà thủ ô, dường như hiệu quả không tệ." Liệt La Đặc có chút xấu xa nói.

"Nga? Như thế nào là không tệ?" Mấy ngày nay mưa, tâm tình của hắn đang buồn bực, cũng không chú ý Nặc Kiệt, bất quá bây giờ nghĩ đến, gần đây Nặc Kiệt cũng là thường xuyên cố ý xuất hiện trước mặt hắn, có thể là muốn hấp dẫn hắn?

"Nghe nói dùng tinh dầu hà thủ ô bôi trên tóc, qua một thời gian ngắn rửa sạch, tóc sẽ biến thành đen, có thể duy trì nửa tháng."

"Thật sao? Đi." Hiệu quả giống như thuốc nhuộm của hiện đại, với mái tóc thủy phấn này, Thiên Nguyệt Triệt thấy cũng không có gì, nhưng ra khỏi hoàng cung lại khiến nhiều người chú ý.

"Chính là cái này?" Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong Mạn La các, cầm hộp đựng tinh dầu hà thủ ô, mở nắp, ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra mùi vị gì.

"Thôi, thử một chút xem." Thiên Nguyệt Triệt đem tinh dầu hà thủ ô giao cho Liệt La Đặc.

Liệt La Đặc tiếp lấy tinh dầu hà thủ ô, cầm lược lên, vẽ loạn trên tóc Thiên Nguyệt Triệt, một giờ sau, mái tóc vốn thủy phấn sắc đã không còn, các sợi tóc đều nhiễm tinh dầu đen sáng bóng, cung nữ bưng nước ấm tới gội sạch.

Sau đó lại xoa thêm tinh dầu dưỡng tóc.

Hài lòng nhìn mình trong gương một lúc, Thiên Nguyệt Triệt có cảm giác trở lại thời hiện đại. 



Quyển 4 - Chương 2: Mã não

  Hài lòng gật gật đầu, Thiên Nguyệt Triệt mặc ngoại y màu bạc, kết hợp với đai lưng, ủng ngắn màu đen, nhưng ánh mắt thì không có cách nào biến thành màu đen, cũng không phải không có cách, chẳng qua là dùng sức mạnh của thánh linh châu thì quá trêu chọc pháp sư có tu vi ma pháp cao.

Cho nên dùng kính đen, với con mắt thẩm mỹ của Thiên Nguyệt Triệt mà nói, rất hoàn mỹ.

Kết quả là, tâm tình rất tốt nên dẫn theo Liệt La Đặc, Đàn Thành xuất cung.

Phía sau, có một ánh mắt sạch sẽ thẳng tắp nhìn theo bóng lưng Thiên Nguyệt Triệt, hoặc là nói, dừng lại ở trên mái tóc đen của Thiên Nguyệt Triệt, giống như đang nhìn động vật hiếm có.

Ánh mắt sạch sẽ như vậy đương nhiên là của Tiểu Bạch, kết quả, Tiểu Bạch đơn thuần cầm lấy tinh dầu hà thủ ô đặt trên bàn, bắt đầu tìm tòi.

Ngoài cung

Thiên Nguyệt Triệt rất ít khi xuất cung, trước lúc năm tuổi chẳng bao giờ xuất cung, trong tám năm qua, Thiên Nguyệt Thần mang theo hắn đi chơi rất nhiều nơi, nhưng đế đô, là hoàng tử của Mạn La đế quốc, lại chưa bao giờ dạo chơi đô thành của mình.

Lúc này mới ra hoàng cung, ánh mắt tò mò của Thiên Nguyệt Triệt càng không ngừng lưu chuyển chung quanh, phụ hoàng, nhìn sự phồn hoa của đế đô, ta tựa hồ càng hiểu rõ ngươi thêm một chút.

Mạn La đế quốc phân chia phương hướng, lấy hoàng cung làm trung tâm, mà Liệt La Đặc nói, trước kia hắc nhai là nơi nghèo nhất đế đô.

Đương nhiên Mạn La đế quốc giàu có, nhưng quốc gia giàu có thêm nữa cũng không thể không có ăn mày, mà một quốc gia tuyệt đối không thể phát triển toàn diện, người giàu cần người nghèo làm công, mà người nghèo cần người giàu để mưu sinh.

Nghe nói có một thương nhân mới tới đế đô, mua hết các cửa hàng nghèo khó trên khu phố phía đông này, sau đó thay đổi toàn bộ, bây giờ danh tiếng đã vượt qua những khu phố khác.

Cái gì gọi là hắc nhai, nói đúng hơn là khu phố này như một chợ tự do, mà hắc nhai, lúc mới bắt đầu đều tập trung người nghèo trong thiên hạ, là nơi người nghèo làm ăn, bởi vì người nghèo ít tiền, cho nên đều mua đồ dùng bình thường, mặc dù bình thường nhưng chất lượng cũng khá bảo đảm.

Tỷ như khăn lụa, có lẽ chất liệu không bằng khăn lụa của quan lại quý tộc, nhưng nó có kiểu dáng đa dạng.

Buôn bán dựa vào quan niệm ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng bởi vì thế mà trong nửa năm ngắn ngủi, hắc nhai đã nổi danh.

Đi vào hắc nhai, đập vào mắt đầu tiên là hắc điếm, mặt tiền của hắc điếm rất lớn, trên dưới có hai tầng lầu, đồ của lầu một đã hiếm thấy, mà lầu hai lại càng hiếm thấy.

"Đây là hắc điếm ngươi nói đến?" Thiên Nguyệt Triệt thiêu mi, ngay cả bảng hiệu cũng lười xem, liền bước vào, Liệt La Đặc và Đàn Thành đồng thời theo sau.

Trong hắc điếm có vô số khách nhân, nữ nhân, nam nhân đều có, Thiên Nguyệt Triệt đi vào bên trong nhìn chung quanh một vòng, nhìn mọi người chọn tới chọn lui đồ dùng.

Có trâm gài tóc, có tinh thạch tinh xảo đặc sắc... , những đồ này hiển nhiên không lọt vào mắt Thiên Nguyệt Triệt.

"Chủ tử lên lầu hai nhìn." Liệt La Đặc nhắc nhở.

Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, liền đi tới, bố cục lầu hai không giống lầu một, toàn bộ lầu hai được ngăn cách thành từng gian phòng trang nhã, bên trong mỗi phòng hiển nhiên trưng bày đồ đủ kiểu dáng màu sắc.

Thiên Nguyệt Triệt chọn một giang phòng tương đối vắng vẻ đi vào, trước cửa mỗi phòng đều có thị giả đứng trông, lễ nghi của bọn họ vô cùng tốt.

Bên trong gian phòng có một nam tử vận y phục gọn gàng đang ngồi, nam tử thấy bọn họ đi vào liền hướng phía bọn họ cười một tiếng, coi như là chào hỏi, Thiên Nguyệt Triệt đáp lễ, nhìn theo ánh mắt nam tử, Thiên Nguyệt Triệt thấy một chuỗi hạt châu hoa lệ nhưng cũng đơn giản.

Tò mò đi tới, trên chuỗi hạt là từng viên mã não thật nhỏ, chín chín tám mươi mốt viên, mã não đỏ sậm long lanh, có cảm giác cao quý, nhưng Thiên Nguyệt Triệt không hiểu, chuỗi hạt này không thấy điểm nào hiếm lạ.

Thị giả thấy ánh mắt của Thiên Nguyệt Triệt không rõ, đi tới bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, nhiệt tình giải thích: "Chín chín tám mươi mốt viên mã não quả thật rất đẹp, mặc dù mã não được thiên nhiên tạo thành, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân nó sang quý, so với tinh thạch, giá tiền của mã não thua kém rất nhiều.

Cho nên giá tiền của xuyến mã não này cao không phải vì chất liệu của nó, mà bởi vì bên trong nó."

"Bên trong?" Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng thị giả, rửa tai lắng nghe.

Thị giả cẩn cẩn dực dực gỡ viên mã não xuống: "Công tử hướng về phía ánh sáng, thỉnh nhìn kỹ."

Thiên Nguyệt Triệt tiếp lấy mã não, đi tới nơi ánh sáng chiếu vào gian phòng, cẩn thận nhìn lại, tâm chấn động mạnh một cái, đây quả thực, quả thực vô cùng tinh xảo.

Song càng khiến Thiên Nguyệt Triệt rung động không phải là độ tinh xảo, mà là hoa văn trong đó.

"Vật này có được từ đâu?" Tâm Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu nhảy nhảy, quá ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi, bên trong mã não cư nhiên là hình tượng La Hán.

Chín chín tám mươi mốt vị La Hán khác nhau.

Đây tuyệt đối không phải là thành tựu thời đại này có thể chế tạo nên, nếu như không phải, xuyến mã não La Hán này từ đâu mà đến .

Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng, đại lục này hầu hết là ma pháp, cho dù có đạo pháp cực quang chi điện của Thụy Miện, cũng là số lượng ít có.

Nhưng La Hán, La Hán là phật hiệu phía Đông, nơi này? Quá kỳ diệu.

"Chuỗi hạt này tới từ một quốc gia thần kì, nghe nói quốc gia kia gọi là Trung Quốc..." Thị giả vừa nói được một nửa, bị Thiên Nguyệt Triệt kích động nắm lấy tay.

"Ngươi nói cái gì, Trung Quốc?" Lực đạo hai tay cơ hồ muốn bóp nát cổ tay thị giả, khẩn trương tới mức Liệt La Đặc cùng Đàn kinh sợ, Thiên Nguyệt Triệt như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua.

"Chủ tử, mau buông tay, người sẽ bóp nát xương hắn." Liệt La Đặc nhanh chóng nói.

Thanh âm của Liệt La Đặc kéo lý trí Thiên Nguyệt Triệt trở về, đột nhiên buông tay ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của thị giả, Thiên Nguyệt Triệt ấn ấn huyệt thái dương nói: "Xin lỗi."

Mới vừa rồi hắn có chuyện gì chứ?

Thị giả vuốt vuốt cổ tay, nhìn ra đối phương vô tình đả thương người, mặc dù cổ tay rất đau nhưng không đáng ngại, cũng khách khí đáp: "Công tử khách khí."

"Ta muốn chuỗi hạt châu này, nhưng nói cho ta biết lai lịch của nó."

Thị giả cả kinh, không ngờ Thiên Nguyệt Triệt hào phóng như vậy, lập tức mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, thỉnh công tử ngồi xuống, đợi tiểu nhân chậm rãi nói."

Nam tử thấy mã não bị Thiên Nguyệt Triệt mua, có chút tiếc nuối nhìn mấy lần, đành rời đi.

Thiên Nguyệt Triệt ngồi xuống ghế nam tử vừa ngồi.

"Chuỗi hạt châu là do khất nhi ( đứa trẻ ăn xin) cầm cố ở chỗ này, ban đầu điếm trưởng cũng sợ là vật không may nên không nhận, nhưng hình trong hạt châu thật sự ly kỳ, hơn nữa nghe khất nhi bảo đảm vật này tuyệt đối sạch sẽ, cho nên bọn ta mới thu, khất nhi nói hạt châu này là một người bạn đưa cho hắn, theo hắn nói, bằng hữu của hắn tới từ một quốc gia thần bí, gọi là Trung Quốc.

Vừa nghe cái tên này, bọn ta còn cảm thấy kỳ quái, toàn bộ đại lục, trừ tam đại đế quốc, mặc dù có nhiều quốc gia nhỏ, nhưng cái tên Trung Quốc thật là quái dị.

Nhìn nét mặt thề thốt của khất nhi không giống giả vờ, cho nên điếm trưởng chấp nhận cầm đồ, nhưng đã năm năm, vẫn không thấy khất nhi tới chuộc, cho nên điếm trưởng bán ra."

"Nói láo." Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt nhìn thị giả, "Theo ta được biết hắc điếm này mới có danh tiếng cách đây mấy tháng, ngươi nói đã năm năm khất nhi không tới chuộc đồ, nói láo cũng quá trớn."

"Chủ tử, hắc điếm này trước đây là hiệu cầm đồ Nam Nhai nổi danh, nghe nói là tổ truyền, sau đó hắc nhai nổi lên, nên dời đến đây." Liệt La Đặc cúi đầu nói nhỏ bên tai Thiên Nguyệt Triệt.

"Công tử yên tâm, tiểu nhân không có nói sai, người trong đế đô đều biết, hắc điếm của chúng ta là hiệu cầm đồ Nam Nhai nổi danh trước kia, điếm trưởng cảm thấy ở hắc nhai dễ làm ăn hơn, cho nên dời tới đây." Thị giả tăng thêm thanh âm, còn kém chưa chỉ lên trời thề.

"Ngươi còn nhớ rõ khất nhi kia không?" Tựa hồ trong sâu thẳm có gì đó thôi thúc khiến hắn muốn tìm ra người bán mã não này.

"Cũng đã năm năm, tiểu nhân không nhớ rõ ai là ai, nhưng công tử yên tâm, chỉ cần là đồ cầm cố, điếm trưởng đều lưu lại tên họ, nơi ở, dấu tay." Thị giả ở đây cũng đã làm thời gian dài, nếu không cũng không biết được chuyện khất nhi năm năm trước.

"Nga?" Lông mày nhíu chặt của Thiên Nguyệt Triệt giãn ra: "Vậy gọi điếm trưởng của các ngươi tới đây gặp ta."

Khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu, trên trán toát ra quý khí, thị giả mới phát hiện thiếu niên này tôn quý bất phàm.

Mà lúc này, đương nhiên câu nói của Thiên Nguyệt Triệt càng cho thấy thân phận của hắn không bình thường.

"Này... Sợ là có chút khó khăn, tháng trước điếm trưởng vừa mới thú thê, mang theo phu nhân đi du ngoạn." Thị giả lộ vẻ khó xử, rất sợ Thiên Nguyệt Triệt chỉ trích.

Như vậy a...

Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, cũng không tiếp tục hỏi, bảo Liệt La Đặc cho thị giả tiền trà nước rồi rời hắc điếm.

Cầm mã não mới mua được trong tay, thu hoạch tựa hồ không nhỏ, thu hoạch không nhỏ thì tâm tình không tồi, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười, thiếu niên La Hán này là ai?



Quyển 4 - Chương 3: Lôi đài

  Ra khỏi hắc điếm, lại đi đến một điếm vô cùng huyên náo, hóa ra điếm này tổ chức võ đài, song song hạ tiền đánh cuợc.

Bởi vì đại lục này phổ biến là ma pháp, cho nên trên võ đài liền có quy định, không được sử dụng ma pháp, nếu không, với trình độ ma pháp của hai người, nhìn một cái có thể phân được thắng bại, hơn nữa lực sát thương của ma pháp cũng quá lớn.

Võ đài dùng để luận võ, là dành cho những người biết võ thuật, Thiên Nguyệt Triệt biết võ công của Đàn Thành rất lợi hại, đồng thời, ám vệ và minh vệ bên cạnh phụ hoàng cũng rất mạnh.

Phía trước người đông đúc, nửa bước cũng khó đi.

"Chủ tử, chúng ta đến một phòng trên lầu hai đi." Liệt La Đặc đề nghị, tuy giá tiền cao một chút, nhưng đối với người có được toàn bộ quốc khồ như chủ tử mà nói, không đáng gì.

Thiên Nguyệt Triệt biết Liệt La Đặc có mưu ma chước quỷ, khiêu mi giễu giễu: "Tiền công mỗi tháng của ngự trù rất cao sao? Sao bây giờ hào phóng mời chúng ta như vậy?"

Quả nhiên Thiên Nguyệt Triệt vừa nói ra, mặt Liệt La Đặc lập tức đen hơn phân nửa, "Chủ tử, tiền công mỗi tháng còn kém hơn một bộ y phục, một vật phẩm trang sức của chủ tử."

Thiên Nguyệt Triệt nghe Liệt La Đặc oán giận, tâm tình rất tốt, "Trở về bảo tài vụ trả thêm cho ngươi." Sau đó đi lên lầu hai.

Liệt La Đặc nghe vậy, vui vẻ, mặc dù tiền lương mỗi tháng của hắn đã rất nhiều, nhưng nhiều hơn càng tốt, hắn còn dành để dưỡng lão.

Phòng trên lầu hai tuy rộng, nhưng mỗi bàn đều ngồi đầy người, nhìn khắp bốn phía, chỉ có một cái bàn trống, cho nên, đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt hướng đến đó.

"Xin lỗi, vị trí này đã có người đặt rồi." Thị giả hướng phía Thiên Nguyệt Triệt, lễ phép nói.

Ngay từ lúc vào Thiên Nguyệt Triệt đã lấy mắt kiếng xuống, bởi vì ánh sáng nơi này hơi tối, mang theo mắt kiếng thấy không rõ lắm.

"Nếu đối phương chưa tới, phàm là người tới trước sẽ được, để cho chúng ta đi." Liệt La Đặc cợt nhả.

Nhưng thị giả vẫn cười híp mắt, "Xin lỗi, nơi này của chúng ta chú trọng chữ tín, thật sự không còn cách nào."

"Linh động a, có hiểu linh động hay không?" Liệt La Đặc lườm một cái xem thường.

"Không sao, ta không ngại để mấy vị này ngồi chung." Thanh âm trầm thấp từ một bên truyền đến.

Thị giả nghe nói, vội vàng tiến lên, "Địch Trạch công tử, ngài đã tới?"

Nam tử được gọi là Địch Trạch gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, làm động tác 'mời', Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt: "Đa tạ." Sau đó cũng không câu nệ, ngồi xuống.

Thị giả dâng trà và điểm tâm.

Tầm mắt của Thiên Nguyệt Triệt liên tục nhìn lôi đài, mà khóe môi luôn hiện lên nụ cười.

"Cố gắng lên a, thượng a, thượng a..." Cũng là Liệt La Đặc kích động, chỉ kém không xông lên mà thôi, "Thao, như vậy cũng được."

Hóa ra trên lôi đài có một tuyển thủ bị đánh ngã, một tuyển thủ khác đi qua, kết quả không cẩn thận, chân vướng một chút, ngã xuống lôi đài.

"Đây là hiển nhiên." Thiên Nguyệt Triệt cắt đứt tiếng rít gào của Liệt La Đặc, "Có cần phải kích động như thế không?"

"Chủ tử, không hưng phấn sao?" Liệt La Đặc thu hồi tầm mắt, hỏi ngược lại, "Nhưng cũng đúng." Đại khái là ngoại trừ nam nhân kia, hiếm có chuyện nào khiến chủ tử hưng phấn.

"Bởi vì ta đã xem cái hay hơn lôi đài." Thiên Nguyệt Triệt giải thích, quyền anh hiện đại mới thật sự kích động lòng người.

"Di?" Liệt La Đặc không hiểu, chủ tử đi xem sau lưng bọn họ khi nào, hay lúc chủ tử chưa đầy 5 tuổi, ngẫm lại cũng có thể, khi đó chủ tử đã giống tiểu đại nhân.

"Không biết công tử nói cái gì hay hơn cách đánh lôi đài?" Nam tử bên cạnh đáp lời, thật ra hắn chú ý Thiên Nguyệt Triệt từ đầu, hắn chưa từng nhìn thấy người như vậy.

Lãnh đạm mà lý trí, đối với chuyện chỉ ôm ba phần hứng thú, bảy phần tùy ý, hơn nữa có lẽ thiếu niên này ít ra ngoài, nếu không với dung mạo này, sợ là không được biết cũng khó.

Thiên Nguyệt Triệt có chút bất ngờ vì nam tử đáp lời, nhưng hắn không phải là người kiêu ngạo tự mãn, "Đại hội ma vũ so với đánh lôi đài hiển nhiên kích thích hơn nhiều." Thiên Nguyệt Triệt tùy ý nói một cái.

Đúng là, nếu nói ra quyền anh ở thế giới này thì có chút quái dị.

Nam tử cười cười, cũng không nhiều lời, cầm lấy hai cái chén, rót cho Thiên Nguyệt Triệt một ly trà, "Trà ở đây không tệ, nếu như công tử không chê."

Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly trà, nâng tay kính nam tử.

Cuối cùng cuộc thi trên lôi đài tiếp tục.

"Là hắn." Liệt La Đặc thốt ra, người này là người Thiên Nguyệt Triệt gặp lúc mua mã não La Hán, nam tử nhã nhặn ở khách điếm: "Không thể nào, bộ dáng yếu ớt như vậy cũng muốn đánh lôi đài, kiểu như Đàn Thành mới đúng."

"Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, hắn thượng lôi đài hiển nhiên có nguyên do, chẳng ai không công đi chịu chết." Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng.

"Các ngươi biết hắn?" Nam tử có chút ngạc nhiên.

Liệt La Đặc liếc hắn một cái, "Không phải chuyện của ngươi." Bởi vì chuyện cái bàn, ấn tượng của Liệt La Đặc với nam tử này vô cùng không tốt.

Địch Trạch nghe cũng không giận, vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ.

"Liệt La Đặc, nói xin lỗi." Người ta rộng lượng, ngược lại sẽ thể hiện mình hẹp hòi, Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói.

"Chủ tử!" Nói xin lỗi, với hắn? Dù sao Liệt La Đặc vẫn cảm thấy chán ghét.

"Không sao, công tử này nói không sai, chuyện không liên quan đến ta, ta xen vào chuyện của người khác, là ta xin lỗi mới đúng." Nam tử đúng lúc đỡ cho Liệt La Đặc, ánh mắt dừng lại trên người Liệt La Đặc thật lâu.

Nụ cười nơi khóe miệng dần dần rõ ràng, thấy vậy, Liệt La Đặc sởn gai ốc, nam tử này là người nham hiểm, tốt nhất ít đắc tội thì tốt hơn, mặc dù khắp Mạn La đế quốc chưa từng có người dám hại người của chủ tử, nhưng sáng không đến, trong tối khó nói.

Liệt La Đặc dựng tóc gáy, hướng về phía Địch Trạch nói: "Mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng, thỉnh đại nhân ngài không so đo với tiểu nhân."

Nói ra những lời này, ngay cả Liệt La Đặc cũng không thể tin được thành ý của mình, nhưng có nói vẫn tốt hơn.

Địch Trạch cười lắc đầu.

Chuyện ngoài dự đoán của Thiên Nguyệt Triệt, nam tử trên lôi đài có vẻ không muốn sống, giống như là đưa chính mình vào chỗ chết.

"Nam tử kia là Tệ Cự, là chú kiếm sư." Địch Trạch giải thích.

"Chú kiếm sư?" Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng Địch Trạch, trong mắt có chút không giải thích được.

"Uh, là chú kiếm sư của gia tộc Nhĩ Đặc Lãng, hắn có một đệ đệ vô cùng xinh đẹp, người mà Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực muốn đã lâu. Nguyên nhân xảy ra chuyện hình như là một tháng trước, có một kiếm sĩ đặt kiếm ở chú kiếm quán của gia tộc Nhĩ Đặc Lãng, nhưng sau đó thanh kiếm có vấn đề, vì vậy chú kiếm quán bồi thường rất nhiều kim tệ, mà thanh kiếm này do Tệ Cự chịu trách nhiệm. Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực bắt đền hắn, mặc dù thu nhập của chú kiếm sư không tệ, nhưng kiếm của kiếm sĩ vô cùng trân quý, Tệ Cự lấy đâu ra nhiều kim tệ như vậy, cho nên Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực cho hắn khoảng thời gian một tháng, mà một tháng sau chính là hôm nay, nếu Tệ Cự không có kim tệ, Nhĩ Đặc Lãng sẽ bắt đệ đệ của hắn gán nợ.

Dục Hương lâu là kỹ viện có tiếng nơi này, nếu hôm nay Tệ Cự không giao kim tệ, đệ đệ của hắn sẽ ở đó đấu giá, một tháng này, Tệ Cự cũng làm ăn không được, lấy tiền ở đâu ra." Địch Trạch giải thích chuyện không liên quan đến mình, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, đối với hắn mà nói, đó chỉ là hí kịch thú vị.

"Hắn có thể đến chú kiếm quán khác." Thiên Nguyệt Triệt đưa ra ý kiến.

Quả nhiên, Thiên Nguyệt Triệt vừa nói ra, Địch Trạch nhìn Thiên Nguyệt Triệt giống như động vật quý hiếm, sau đó phá lên cười ha ha phá, thanh âm Địch Trạch âm trầm, cũng không có ý gì khác, "Công tử chưa quen thuộc luật pháp nước ta, nếu như chú kiếm sư cùng chú kiếm quán gia hạn khế ước, liền ngang hàng với nô bộc, nếu như hắn đi chú kiếm quán khác, kim tệ bồi thường khế ước càng nhiều, bồi thương kiếm hắn cũng không trả nổi, huống chi là bồi thường khế ước."

Thiên Nguyệt Triệt có chút lúng túng.

"Trận lôi đài này là vì chuyện liên quan tới gia tộc Nhĩ Đặc Lãng, tiền đánh cược tương đối cao, nếu công tử có hứng thú có thể đánh cược, coi như nhìn một tuồng kịch, mặc dù kết cục lôi đài đã định rồi." Địch Trạch vô cùng tàn nhẫn nói.

"Thật sao?" Thiên Nguyệt Triệt xem thường, "Có một số việc không tới cuối cùng không biết kết cục, theo ý công tử, trận lôi đài này Tệ Cự nhất định thua? Cho nên công tử đánh cược cho người khác?"

"Người khác là ma pháp sư Nhĩ Đặc Lãng gia tộc bỏ tiền mời tới, nhưng công tử nói sai rồi, mặc dù ta đã biết kết cục, nhưng con người của ta hết lần này tới lần khác chống đối vận mệnh, cho nên ta giống như công tử, đánh cược Tệ Cự thắng, mất một số tiền nhỏ nhặt không ảnh hưởng gì." Cầm lấy hoa quế cao bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào cũng không tệ.



Quyển 4 - Chương 4: Đấu giá

  "Đều nói lời đồn luôn có ba phần suy đoán, ngươi biết rất nhiều." Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt mang theo toan tính, trêu ghẹo nhìn Địch Trạch.

"Ha ha..." Địch Trạch cười lớn, "Bởi vì tại hạ cũng họ Nhĩ Đặc Lãng."

Nếu như không tự chủ mạnh, Thiên Nguyệt Triệt tin rằng trà hắn vừa uống vào nhất định sẽ phun ra, nam tử này thật sự thú vị.

"Ngươi đang làm phản sao?" Thiên Nguyệt Triệt vừa nhìn lôi đài, vừa tán gẫu với Địch Trạch, mà tình huống trên lôi đài ngoài dự đoán của mọi người.

Ma pháp sư quen dùng ma pháp, đột nhiên bị cấm ma pháp, nên không chiếm bao nhiêu ưu thế, mà Tệ Cự thân là chú kiếm sư dựa vào bản thân kiếm cơm, đừng thấy hắn bộ dáng nho nhã, kỳ thật khí lực rất lớn.

"Làm phản? Lời này của công tử sai mười phần, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực không thừa nhận ta và hắn cùng một tổ, mặc dù chúng ta cùng một tổ, hơn nữa ..." Ánh mắt Địch Trạch ngưng tụ, "Mộc Thực sẽ không đánh nếu không nắm chắc trận chiến, nhưng..." Địch Trạch cười hì hì, "Tệ Cự chịu đánh cũng là ngoài suy đoán của ta, không tệ... Không tệ..., Đấu pháp không muốn sống cũng là một cách hay."

Đúng là một người mâu thuẫn, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.

Đột nhiên một đạo quang chiếu tới, mắt trái của Thiên Nguyệt Triệt nhíu lại, tay trái nhanh chóng lấy chiếc đũa trong ống trúc, bắn ra.

Tất cả mọi người say mê trong cao trào nên không chú ý, ngân châm cắm vào chiếc đũa, chiếc đũa cắm vào cộc gỗ bên trái Thiên Nguyệt Triệt.

Thủ pháp nhanh đến mức chỉ có cao thủ mới thấy được.

Tầm mắt sắc bén nhìn về phía bàn Thiên Nguyệt Triệt, nhưng không dừng lại trên người Thiên Nguyệt Triệt, mà dừng lại trên người Địch Trạch.

Địch Trạch thở dài, ủ rũ tiếp nhận ánh mắt căm thù của đối phương, bất đắc dĩ mở miệng với Thiên Nguyệt Triệt: "Công tử đang giúp người hoàn thành tâm nguyện sao?"

Nghe khẩu khí của hắn có chút buồn cười, Thiên Nguyệt Triệt thú vị nói: "Đúng vậy."

Rầm rầm rầm... Tiếng dày dẫm lên nền nhà vang dội, nam nhân vóc người thập phần cao lớn, một thân quân trang càng khiến hắn nổi bật bất phàm, nói thật, bộ dáng của nam nhân phi thường vừa mắt, không phải gầy yếu, mà khôi ngô vô cùng.

Về điểm này rất giống Địch Trạch, hai người, dù là thân hình hay tướng mạo đều có bảy phần giống nhau.

"Huynh đệ của ngươi?" Thiên Nguyệt Triệt mở miệng.

"Đại ca." Địch Trạch mở miệng, người tới không phải ai khác, chính là đại ca của Địch Trạch – Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực.

Sắc mặt vốn xanh đen của Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực lúc nhìn đến Thiên Nguyệt Triệt thì tươi tỉnh, đối với tiếng gọi của Địch Trạch căn bản là mắt điếc tai ngơ, đôi mắt mang theo dục vọng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Bằng hữu của ngươi?"

Mặc dù hỏi Địch Trạch, nhưng ánh mắt chưa từng rời Thiên Nguyệt Triệt.

"Không phải." Địch Trạch trả lời không chút do dự, "Vừa rồi tiểu đệ thấy hắn không có chỗ ngồi, liền mời tới đây, lúc này vừa mới biết."

Thái độ của Địch Trạch đối với Mộc Thực, cùng thái độ lúc nãy giống như hai người khác nhau, hình tượng lúc này mười phần là đệ đệ ngoan ngoãn, thấy vậy Liệt La Đặc trợn mắt hốc mồm, mặc dù như thế, vẻ thèm muốn của Mộc Thực đối với Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng không sơ sẩy, nam tử này...

"Hóa ra là vậy, cũng coi như quen biết, nhị đệ dùng những thứ này chiêu đãi bằng hữu sao." Mộc Thực gọi thị giả đưa lên chút rượu và thức ăn, cùng Thiên Nguyệt Triệt nhiệt tình hàn huyên, "Không biết công tử xưng hô thế nào?"

Thiên Nguyệt Triệt cũng ôn văn nhĩ nhã nói: "Họ Xa, tên Nguyệt Thiên." Thanh âm của Thiên Nguyệt Triệt rất nhẹ nhàng, có cảm giác say lòng người, thấy vậy, Địch Trạch có chút sửng sốt.

Nghĩ thầm, thiếu niên này không đơn giản, vừa rồi còn có bộ dáng hồ ly, lúc này biến thành tiểu bạch thỏ, cái này không biết ai thành con ba ba trong hũ của ai.

Thiên Nguyệt Triệt hoàn lễ, Mộc Thực lại cảm thấy phong tình vạn chủng.

Thiếu niên này không chỉ có dáng vẻ tuyệt thế, mà ngay cả thanh âm cũng động lòng như vậy, chỉ nghĩ tới Mộc Thực đã kiềm nén không được vội vàng.

"Xa Nguyệt Thiên." Mộc Thật suy nghĩ cái tên này: "Hình như đế đô không có người họ Xa, công tử là người bên ngoài tới?" Tuyệt thế mỹ nhân như vậy chưa từng thấy ở đế đô, cái này Mộc Thực càng thêm xác định Thiên Nguyệt Triệt là du khách ngoại lai, nhìn Thiên Nguyệt Triệt một thân y phục đẹp đẽ quý giá, hẳn cũng là quý tộc.

Địch Trạch chăm chú ăn, nhìn tuồng vui, Đàn Thành diện vô biểu tình đứng ở chỗ tối, tâm vô tạp niệm tùy cơ mà động, Liệt La Đặc thỉnh thoảng lại nghĩ, nam tử này cách cái chết không xa.

Đồ thuộc về nam nhân kia mà cũng dám tơ tưởng, mặc dù chủ tử nhà hắn không phải đồ vật, nhưng trong mắt nam nhân kia, chủ tử chính là vật sở hữu của y.

Ai...

Đầu năm nay, người không biết tự lượng sức mình quá nhiều.

Mà trên lôi đài, Tệ Cự dùng hết toàn lực, vẫn bị đánh xuống, Mộc Thực ngồi ở đây, Thiên Nguyệt Triệt càng không thể nhúng tay, cho dù biết ma pháp sư kia âm thầm dùng ma pháp, nhưng trò chơi vốn có chủ thì cũng có khách chơi cho hết thời gian.

Dù biết ma pháp sư dùng ma pháp, e rằng không có người dám nói.

Tiếng vỗ tay như sấm vang bên tai, mọi người đang ngồi đều đứng lên, Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy có chút thú vị.

Tệ Cự bị đánh đến nỗi cả người là máu, lảo đảo đứng lên, run rẩy đi lên lầu hai, đám người tự động nhượng một con đường, phàm là nơi hắn đi qua đều lưu lại vết máu.

Hắn lết từng bước từng bước đất, sau đó dừng lại trước bàn Thiên Nguyệt Triệt, thở dốc quỳ trên mặt đất, "Tử tước đại nhân, van cầu ngài, tha cho đệ đệ của ta, bao nhiêu tiền ta làm trâu làm ngựa cũng trả lại cho ngài, van cầu ngài."

Tay đầy máu kéo ống quần Mộc Thực, bị Mộc Thực một cước đá văng ra, lực đạo kia nói có bao nhiêu nặng thì có bấy nhiêu, thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, "Rác rưới, cút ngay, làm trâu làm ngựa? Trong phủ bản tước thiếu trâu ngựa sao?"

Tệ Cự bị đá té trên mặt đất, nhưng vẫn khẩn cầu nam tử nắm giữ số phận hắn.

Một màn này khiến ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt tối sầm lại, bao nhiêu năm trước cũng có một người như vậy, đau khổ khẩn cầu cô nhi viện không mang mình đi.

Hắn nói đệ đệ của ta không phải cô nhi, nó còn có ta, còn có ta chăm sóc.

Ngay sau đó hô hấp có chút dồn dập.

"Chủ tử." Liệt La Đặc quan sát Thiên Nguyệt Triệt thay đổi hơi thở, lo lắng gọi.

Thiên Nguyệt Triệt đưa tay ngăn trở Liệt La Đặc, "Không sao." Sau đó đứng lên, ánh mắt lãnh ngạo nhìn xuống nam tử quỳ lạy trên mặt đất, ở nơi đó, ca ca cũng từng dùng nét mặt như vậy khẩn cầu người khác.

Khi đó hắn liền thề, có một ngày hắn bắt tất cả những người từng khi dễ bọn hắn quỳ lạy trước mặt hắn, cho nên được lão đầu tử mang đi, lúc trở lại bổn gia kia, hắn trả thù tất cả bọn họ.

Một người cũng không bỏ qua, bao gồm cả nam tử sinh ra hắn.

"Bẩn muốn chết." Một câu lạnh nhạt mà vô tình, cắt đứt lời cầu xin của nam tử.

Nam tử ngẩng đầu, sững sờ, hắn biết thiếu niên này, chính là thiếu niên lúc trước mua đi mã não La Hán.

"Xin lỗi, khiến Xa công tử mất nhã hứng." Mộc Thực mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Tệ Cự, sau đó nét mặt ôn nhu chuyển hướng Thiên Nguyệt Triệt: "Công tử mới tới nơi này, nhất định có nhiều nơi chưa đến, nếu như không chê, bổn tước dẫn đường cho công tử, được không?"

Mắt hạnh của Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên, "Không sao, bổn công tử muốn đi Dục Hương lâu, nghe nói hôm nay Dục Hương lâu đấu giá, món hàng dường như không tệ."

"Này..." Mộc Thực hơi nhíu mày, ánh mắt đánh giá Thiên Nguyệt Triệt một lần nữa, tựa hồ đang tự hỏi hai chuyện này có liên quan đến nhau?

Thiên Nguyệt Triệt nghênh hướng ánh mắt của hắn, "Chuyện này bên ngoài xôn xao, công tử không biết cũng khó? Như vậy cũng tốt, nam nhân luôn có hứng thú, chúng ta cùng nhau đến xem?"

Nếu như không phải khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt quá xa lạ, chắc chắn Mộc Thực sẽ cho rằng hắn có dụng ý khác, mà nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, Mộc Thực nghĩ thầm người này có biết thân phận của mình hay không, nếu biết, hẳn không nói thẳng chuyện này trước mặt mình.

Cân nhắc, Mộc Thật đáp ứng, cho nên đoàn người hướng tới Dục Hương lâu, mà Tệ Cự bị đánh trọng thương chỉ có thể lê bước đuổi theo.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Dục Hương lâu

Những người biết chuyện này đã ngồi bên trong chờ buổi đấu giá, đệ đệ của Tệ Cự thật sự xinh đẹp, nếu không e sợ luật pháp, hẳn là sớm có người tới cướp.

Hơn nữa đệ đệ của hắn cũng thông minh, nếu không phải vì chuyện kiếm sĩ, sẽ không rơi vào bước đường này.

Thiếu niên một thân y phục như ẩn như hiện, người định lực kém nhìn thấy, chắc chắn máu mũi chảy ròng.

Cũng không thể trách người ta định lực kém, thật sự là ăn mặc quá hở hang, cơ hồ là trong suốt, hai điểm hồng anh trước ngực, chỗ thần bí dưới hạ thân cũng lộ ra.

"Thật là một hài tử xinh đẹp." Thiên Nguyệt Triệt tán dương.

"So với phong hoa nguyệt mạo của công tử, không đáng được nhắc tới." Mộc Thực lập tức phụ họa, "Nếu như công tử thích, bổn tước tặng tiểu tử kia cho công tử, được không?"

"Tặng?" Thiên Nguyệt Triệt nghi hoặc nói, "Không phải đấu giá sao? Chẳng lẽ để công tử hao tài vì ta?"

"Ha ha... Đương nhiên không phải, ca ca của tiểu tử này thiếu nợ bổn tước, dùng đệ đệ gán nợ, một tháng hạn định, hôm này là kỳ hạn một tháng, bây giờ tiểu tử này đã là của bổn tước." Nếu như không phải bây giờ có mục tiêu tốt hơn, Mộc Thực cũng không bỏ qua tiểu tử xinh đẹp kia.

"Hài tử xinh đẹp như vậy, công tử không thích?" Thiên Nguyệt Triệt trêu đùa.

"Hàng hóa chỉ là hàng hóa." Thanh âm của Mộc Thực đầy khinh thường, hắn coi trọng tiểu tử kia, nhưng tiểu tử kia rất hoang dã, cho nên hắn muốn giày vò.

Đang tán gẫu, cuộc đấu giá đã bắt đầu, hóa ra từ tám năm trước Thiên Nguyệt Thiên Kỳ đến Sắc Vi đế quốc, chuyện long dương giữa nam nhân với nam nhân bắt đầu lưu hành.

Đặc biệt trong giới quý tộc, chuyện chơi nam sủng càng là chuyện thường xảy ra.

"SHIT, các ngươi xem lão tử là hàng hóa sao?" Thiếu niên bị trói tay chân chửi ầm lên.

Nhưng thanh âm của hắn bị tiếng ồn ào lấn át.

Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm, đó là từ SHIT, đây là câu nói trên địa cầu, tại sao thiếu niên này?

"Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, các ngươi bức người quá đáng, các ngươi không chết tử tế được."

"Rác rưới, đầu heo, mau cởi trói cho tiểu gia, lũ quý tộc bại hoại, ta chửi con mẹ nó cả nhà các ngươi."

Bất kể thiếu niên nhục mạ thế nào, giá tiền khởi điểm là 200 kim tệ, cái giá chưa bao giờ có của nam sủng, nhưng đế đô Mạn La giàu có vượt qua sự tưởng tượng của người thường, 200 kim tệ là cái gì.

Thiên Nguyệt Triệt giơ tấm bảng lên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, an tĩnh không phải vì tấm bảng của Thiên Nguyệt Triệt, mà là mọi người phát hiện nơi này còn có một thiếu niên xinh đẹp xuất trần.

"500 kim tệ." Thiên Nguyệt Triệt cười, không để ý tới ánh mắt của mọi người, mở miệng nói.

500 kim tệ? Thật đúng là vung tiền, vì một thiếu niên như vậy, Địch Trạch lắc đầu, không đáng.

Hai lúa, nhìn nét mặt Địch Trạch, Liệt La Đặc cười nhạo, 500 kim tệ là cái gì, ban đầu chủ tử nói ngọc sư tử không tệ, nam nhân kia bỏ hơn trăm vạn kim tệ mua về, nó bằng ngân khố một năm của một nước nhỏ a.

Biết Liệt La Đặc cười nhạo mình, Địch Trạch cũng không để ý, nhưng hắn khẳng định một việc, người tên Xa Nguyệt Thiên này không đơn giản.

"600 kim tệ."

...

"1000 kim tệ." Mộc Thực ra giá.

Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, sao hắn ra giá, là định tặng mình hay cố ý ra giá?

"1500 kim tệ." Một thanh âm trầm thấp mang theo không vui vang lên, thanh âm này? Thiên Nguyệt Triệt giật nảy một cái, thanh âm này hàng ngày nghe, hàng đêm nghe, chẳng lẽ nghe không ra.

Nhưng sao y lại tới?



Quyển 4 - Chương 5: Ghen tức

  Người tới Thiên Nguyệt Triệt không xa lạ gì, thậm chí là quá quen thuộc, nhưng Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực cũng quen thuộc vô cùng.

Một thân hắc y, không cao lớn giống Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực, nhưng đồng dạng thon dài, mắt phượng mỹ lệ liếc về phía Thiên Nguyệt Triệt, dừng lại một chút, sau đó ưu nhã bước vào.

Bởi vì sự xuất hiện của Thiên Nguyệt Thần mà nơi này yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều suy đoán nam nhân tuấn mỹ mà cao quý này là ai?

Mồ hôi lạnh một giọt, hai giọt len lén rơi xuống, Thiên Nguyệt Triệt không ngờ nam nhân này sẽ tới đây, lúc này y phải ở ngự thư phòng mới đúng chứ?

Thiên Nguyệt Thần dừng trước bàn Thiên Nguyệt Triệt, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực định khom lưng hành lễ, bị Thiên Nguyệt Thần vung tay ngăn cản, "Miễn." Đơn giản một chữ cho thấy tính cách của Thiên Nguyệt Thần.

Bởi vì động tác của Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực không rõ, cho nên rất ít người nhìn thấy, nhưng Địch Trạch ở bàn bên cạnh thấy được, có thể khiến đại ca tôn kính như vậy, thân phận của nam nhân này thật khiến người ta tò mò.

Hơn nữa không biết có phải hắn đa nghi hay không, từ lúc Xa công tử nhìn thấy nam nhân này, động tác có vẻ rất cứng nhắc.

Thiên Nguyệt Triệt hai mắt nháy a nháy nhìn Thiên Nguyệt Thần, dường như đang nói sao ngươi tới nơi này? Nhưng khiến hắn tức giận chính là tầm mắt của nam nhân này không nhìn hắn.

Đôi mắt ôn nhu mà sâu thẳm luôn nhìn hắn, lúc này đang hài hước nhìn thiếu niên trên võ đài.

Tâm vừa nhảy, phụ hoàng có ý gì, ăn vụng?

Dường như tiểu điện hạ Thiên Nguyệt Triệt có chút hiểu lầm, trừ hắn ra, Thiên Nguyệt chưa bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người khác, mà giờ khắc này người ăn vụng cũng không phải y.

Phải nói là, dường như người nào đó ăn vụng bị bắt gặp.

Nhưng tiểu đông tây toàn thân ghen tuông không nghĩ như vậy, mặc dù ánh mắt Thiên Nguyệt Thần có vẻ nhìn chằm chằm thiếu niên gần như trần truồng trên vũ thai, nhưng dư quang thì hài hước liếc nhìn bảo bối đang hờn dỗi.

Đấu giá, y còn dám đấu giá, Thiên Nguyệt Triệt nắm y phục, dùng sức kéo, lại dùng lực kéo, nhưng không biết có phải lão Thiên đối nghịch với hắn hay không, chất liệu y phục quá tốt, xé không được.

"2000 kim tệ." Đấu giá, để xem, Thiên Nguyệt Triệt không đau không ngứa, dù sao tiền không phải của hắn.

Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần lăng lăng, tiểu đông tây còn muốn đấu giá: "2500 kim tệ."

"3500 kim tệ." Tức chết hắn, phụ hoàng cư nhiên cũng theo ra giá, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác máu nóng dâng lên, tựa hồ muốn phun ra.

"4500 kim tệ."

Phụ tử thi nhau đấu giá, người bên ngoài khó hiểu nhìn bọn họ, mà khiến Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực buồn bực chính là, một người là thiếu niên hắn muốn, một người là đế vương hắn không thể đắc tội, hai người này có chuyện gì chứ?

Vì một tiện dân bình thường mà đấu như vậy, cho nên hắn hảo tâm len lén lôi y phục Thiên Nguyệt Triệt, ý bảo đừng đấu nữa, ở Mạn La đế quốc, Thiên Nguyệt Thần là chúa tể, nếu đắc tội với y, người thiệt luôn là Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt đang nổi nóng, làm sao chú ý hành động mờ ám của Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực, vung tay lên rút y phục của mình ra, lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần.

Mặc dù hắn không chú ý tới, nhưng Thiên Nguyệt Thần chú ý tới, mục mâu hài hước nhất thời rét lạnh mấy phần, chỉ muốn lấy bả đao chặt cái tay trước mắt này, bảo bối của y mà cũng dám chạm.

Thiên Nguyệt Triệt cảm nhận rõ ràng Thiên Nguyệt Thần tức giận, nhưng hắn cho là Thiên Nguyệt Thần tức giận vì hắn, vì hắn tranh giành thiếu niên với y, nghĩ tới đây hai mắt ủy khuất không ít.

Nam nhân quả nhiên háo sắc.

Hừ, ngươi muốn ta sẽ không cho ngươi.

Cho nên phụ tử lại bắt đầu đấu giá, người lý trí nhất ở đây hiển nhiên là Nặc Kiệt đi theo Thiên Nguyệt Thần tới, vừa nhàn nhã ăn, vừa nhìn phụ tử tranh đấu.

Hai người này ghen không ai thua ai, về điểm này hắn hiểu rõ nhất, bất quá...

Tầm mắt Nặc Kiệt đột nhiên dừng trên người Thiên Nguyệt Triệt, xác thực mà nói là bị một nơi trên người Thiên Nguyệt Triệt hấp dẫn, kỳ quái, thật là kỳ quái, Nặc Kiệt lẩm bẩm tự nói.

"Kỳ quái cái gì?" Liệt La Đặc không còn lo lắng, có nam nhân này ở đây, chủ tử sẽ không làm chuyện kinh thiên động địa, cho nên hắn gia nhập hàng ngũ tán gẫu.

Nặc Kiệt như lưu manh nhìn Liệt La Đặc một cái, sờ sờ tóc của mình: "Này, sao tóc chủ tử lại có màu đen giống ta?" Tiểu điện hạ lúc nào cũng chú trọng bảo dưỡng mỹ dung?

Phải học hỏi một chút, Nặc Kiệt nghĩ thầm.

"Có cái gì kỳ quái, tinh dầu hà thủ ô của ngươi hiệu quả không tệ." Liệt La Đặc hảo tâm nhắc nhở.

Phanh... Tay Nặc Kiệt rơi xuống đất, trong đầu vang lên ba chữ, hà thủ ô... Hà thủ ô... Hà thủ ô của hắn bị trộm?

"Các ngươi biết nhau?" Nhìn hai người bọn họ dường như rất quen thuộc, Địch Trạch hứng thú hỏi, nào có chủ nhân đấu nhau, người hầu còn bình thản như vậy, cho nên hắn xác định bọn họ biết nhau, nói cách khác hai người đang đấu với nhau trước mắt biết nhau, nói như vậy, mắt Địch Trạch sáng lên, tựa hồ hiểu rõ.

"Ngươi quản cái rắm." Liệt La Đặc không khách khí trả lời, sau đó hướng Nặc Kiệt hảo tâm nhắc nhở, "Ta nói tài chính đại thần, dường như hai người phía trước ra giá bao nhiêu, cũng xuất từ một túi tiền a."

Di? Nặc Kiệt đột nhiên nhớ tới quan hệ này, tay gõ lên bàn, ba một tiếng, cái bàn chia năm xẻ bảy.

Ánh mắt của mọi người dời sang người của hắn, bao gồm cả Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.

Nặc Kiệt rụt cổ lại, xong, cái bàn này nát, lại phải bồi thường tiền?

(Nặc Kiệt nắm giữ trong tay tài chính của Mạn La đế quốc, tài chính là chuyện quan trọng, Thiên Nguyệt Thần giao cho người hắn tín nhiệm nhất quản lý.)

Song cũng chỉ một lát, Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn, căm tức nhìn Thiên Nguyệt Thần, một tay nắm cổ áo Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực: "Người nọ là của ngươi, ngươi nói ngươi bán cho ai?"

Này... Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực còn chưa nói, Thiên Nguyệt Thần nhìn động tác của Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu sắc bén lại lạnh đi mấy phần, hai mắt đầy hàn khí nhìn về phía Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực.

Bị hai người giáp công, hắn không biết lựa chọn thế nào, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác ánh mắt bệ hạ nhìn hắn giống như muốn giết hắn.

Đó là tự nhiên, ai bảo thiếu niên là hắn mang tới, hơn nữa, lúc này nhi tử bảo bối của y lại nắm cổ áo hắn.

Thật lâu Thiên Nguyệt Thần mới nhả ra hai chữ, "Buông tay."

Buông tay? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, "Không được, ngươi buông tay trước." Thiên Nguyệt Triệt cho là Thiên Nguyệt Thần nói hắn buông tha thiếu niên kia.

Thiên Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn hắn, bảo y buông tay trước? Có ý gì, hai tay y đâu nắm vật gì, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực nhìn hai người, nhắc nhở Thiên Nguyệt Triệt , "Công tử, vị này... Công tử, ý vị này là bảo ngươi buông tay đang nắm y phục của ta ra."

Lời chưa dứt, Thiên Nguyệt Triệt càng nổi giận, chẳng lẽ hắn nắm y phục của người khác cũng không được? "Ta không buông."

Vừa nói xong, nam nhân không kiên nhẫn bắt lấy tay Thiên Nguyệt Triệt, "Ta – không – cho – ngươi – nắm – y – phục – của – bất – kỳ – nam – nhân – nào – khác."

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nhưng phi thường rõ ràng.

Ách? Thiên Nguyệt Triệt chưa kịp phản ứng, nhưng từ ánh mắt muốn phóng hỏa của nam nhân, tay nắm lấy cổ áo Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực đột nhiên thả, mục mâu tức giận, nghi ngờ đột nhiên sáng lên, hai tay ôm lấy cổ nam nhân, hai mắt mang theo hài hước, "Thân ái, có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không?"

Kịch vui này vượt ngoài dự liệu của mọi người, vốn còn tưởng rằng có một trận đánh nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng không ngờ... Mà kích động lớn nhất đương nhiên là chuyện hai người ôm ấp.

Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên tiếp thu ôm ấp yêu thương của người nào đó: "Cho nên ta chờ ngươi giải thích." Không phủ nhận cũng không thừa nhận, tham muốn độc chiếm người này đã đến điên cuồng, dùng lý trí không cách nào điều khiển cảm xúc, cho nên y thích.

"Cái này..." Hết lần này tới lần khác có người lên tiếng quấy rầy phụ tử tán tỉnh, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực nhìn hai người, rốt cục lấy lại thanh âm mất đi, "Hai vị biết nhau?"

Thiên Nguyệt Thần liếc hắn, đối với người y không quan tâm y sẽ không giải thích, nhưng lại có người hảo tâm: "Chủ nhân, tiểu chủ nhân ra giá, thành giao hay không thành giao?" Người này hiển nhiên là Nặc Kiệt.

"Thành giao." Không đợi Thiên Nguyệt Thần mở miệng, Thiên Nguyệt Triệt nói, "Như vậy, lão bản hiển nhiên không thể lấy cớ cự tuyệt, phải không?"

Ánh mắt hài hước nhìn Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, hắn có thể nói không sao: "Vâng, chỉ cần ngài cao hứng." Lời của Nặc Kiệt nhắc nhở hắn, tiểu chủ nhân, chắc chắn là tiểu điện hạ trong lời đồn, bệ hạ đối yêu thương tiểu điện hạ đến độ tiểu điện hạ muốn làm gì thì làm, xem ra không giả.

Cũng may hắn chưa động thủ, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực thở dài nhẹ nhõm, một lần thuận nước giong thuyền.

Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt, "Chuẩn bị phòng, ta có chuyện muốn hỏi hắn."

Chuẩn bị xong phòng sạch sẽ, hảo hạng, Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần ngồi ở bên trong, nhóm người Nặc Kiệt, Liệt La Đặc, Địch Trạch, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực bị chặn ở phía ngoài.

Đẩy cửa phòng ra, thiếu niên ngạo khí mười phần đi vào, nhìn hai người trong phòng, một người thành thục tuấn mỹ, một người như hài tử, nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng phá lệ xinh đẹp, xinh đẹp như Tinh Linh xuất trần.

"Các ngươi mua tiểu gia ta?" Thiếu niên mở miệng nói lời thô tục, tùy tiện đi vào. 

Continue Reading

You'll Also Like

37.8K 3.2K 15
Kim tổng hằng ngày đều phải đến công ty, anh mèo nhà Kim tổng hằng ngày đều phải đến trường dạy học. Xa nhau mấy tiếng thôi, cơ mà hình như bọn họ h...
62.6K 1.7K 29
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
83K 5.5K 75
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
71.4K 3.8K 29
Tác giả: Bạch Sắc Liên Y. Thể loại: xuyên không ,cổ trang, cung đình, giang hồ, phụ tử, 3P. Tình trạng bản gốc : hoàn. Tình trạng bản dịch : Hoàn Ngư...