[D.Gray-man] Cuộc sống mới

By nerocielocloud

21.4K 1.8K 315

Không còn một Allen hiền lành làm theo điều của Giáo Hội nữa. Giờ... tự tìm đến các Noah và ... vui vẻ chút n... More

Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5:
Chap 6
Chap 8:
Chap 9:
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12:
Chap 13:
Chap 14:
Chap 15:

Chap 7:

1.3K 128 36
By nerocielocloud

Một buổi sáng đẹp trời, những bông hoa đung đưa theo gió, chim hót líu lo, khung cảnh yên bình...

Mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp, vài đứa trẻ cầm dao nĩa giúp mẹ mình dọn bàn ăn...

Dean nhẹ nhàng đánh thức cậu chủ nhỏ dậy, và bắt đầu pha trà...

"Hôm nay trời đẹp thật! Một ngày thích hợp để đi dạo, đúng không Dean!" Allen mỉm cười nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm.

"Vâng, khí trời rất tốt, và yên bình..."

"CHẠY NHANH LÊN NÀO!!!! CÁC CẬU LÀ CON RÙA SAO?? HÔM NAY TÊN NÀO KHÔNG CHẠY ĐỦ 100 VÒNG THÌ ĐỪNG MONG ĐƯỢC ĂN SÁNG!!!!!"

RẦM BINH BANG XOẢNG Á Á Á Á !!!!!!!!!!!

"Hoặc là không yên tĩnh chút nào!" Dean mỉm cười, nhưng trán anh bắt đầu nổi gân xanh.

"TÊN KIA, CẬU GỌI ĐÂY LÀ ĐÁNH ĐẤM Ư?? MAU VỀ NHÀ BÚ SỮA MẸ ĐI!!!"

"Xem ra tôi cần đi nói chuyện với Alecia một chút, cậu chủ có muốn dùng bữa sáng ở trong phòng luôn không?" Dean mỉm cười, nhưng hắc khí toả ra từ người anh cho thấy anh đang cực kỳ tức giận.

"Á Á Á Á Á!!!!!" XOẢNG!!!!

"Cái kính thứ 162 trong tháng!" Allen bình tĩnh đếm. "Nhớ trừ tiền lương của Alecia đấy!"

"Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ 'nhắc nhở' Alecia thật kỹ điều đó!" Dean mỉm cười.

"Anh cứ đi đi, và hãy mang bữa sáng đến phòng làm việc của tôi!" Allen mở tờ báo ra đọc. "Đừng quên cho Timcapy ăn đấy!"

"Vâng, tôi nhớ rồi!" Dean cúi chào rồi vội vã rời đi.

Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng vỡ kính và tiếng đánh nhau vẫn vang lên không dứt, cho đến khi những bà mẹ phải mang nồi ra nện vào đầu mấy tên to mồm - mà Allen dám chắc đó là tác phẩm của Dean, thì mới xem như yên tĩnh.

"Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây!" Allen gấp lại tờ báo, uống nốt tách trà rồi mới bước vào phòng tắm. Ít phút sau, cậu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc xem xét thiệt hại sáng nay.

Dean và hầu gái mang bữa sáng tới trước cửa phòng, nhìn đồng hồ cho đến khi nó vang lên vài tiếng 'Bằng bằng' mới gõ cửa ba lần.

"Vào đi!" Allen buông tờ văn kiện xuống, nói lớn.

"Tôi xin phép!" Dean mở cửa bước vào, nhận lấy khay đồ ăn từ hầu gái mang vào.

"Hôm nay có bánh à?" Allen nhìn cái khay, hơi nhướn mày.

"Bánh bơ mật ong, loại cậu chủ thích nhất! Kèm theo một ly sữa không đường!" Dean mỉm cười.

"Bà Anna làm đúng chứ?" Allen cầm lấy một cái bánh ăn một miếng. "Nó không có nhiều bơ, mật ong trộn với vài giọt chanh... Ngon lắm!"

"Mẹ của tôi luôn tìm cách thay đổi công thức làm bánh, dù có vài lần thất bại, lần trước tôi đã ăn nhầm một cái bánh đầy bơ và phomai, nó béo ngậy đến mức tôi phải uống mấy bình trà mới đỡ!" Dean rùng mình.

"Hn... Sao anh không để Alecia ăn thử những cái bánh đó? Biết đâu ông ta sẽ biết sám hối vì đã phá quá nhiều đồ!" Allen mỉm cười. "Và nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bếp còn vài cái bánh sữa nhân thịt heo trộn nước sốt ớt đỏ ăn kèm với cà ri hải sản nhỉ???"

"Tôi không muốn ăn mấy thứ hỗn tạp đó đâu, dù cho nó là do mẹ tôi nấu!" Dean tái mặt.

"Nhưng ta nghĩ Alecia rất muốn được ăn chúng!" Allen cười khúc khích.

"...Chắc chắn là vậy rồi, thưa cậu chủ!" Dean suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Hãy kêu Zen đến đây, ta có việc cần anh ta làm!" Allen đặt ly sữa lên khay, lau miệng. "Phải rồi, nhắc nhở mọi người trong thời gian này nhớ mang theo biểu tượng gia tộc khi đi ra ngoài, và dặn đội phòng vệ chú ý những người này!"

Allen đưa cho Dean một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận.

"Bão tố sắp đến rồi!" Dean thở dài. "Mong rằng nó sẽ không đến quá sớm!"

"Sớm muộn gì nó cũng sẽ đến thôi! Cái chúng ta cần làm là chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để đối mặt với nó!" Allen thở dài.

"Đúng vậy,... Tôi xin phép đi trước, Zen sắp đến rồi ạ!" Dean nhìn đồng hồ.

"Hãy cẩn thận, có vài con chuột cống đang rục rịch, mèo con sẽ bị tập kích nếu nó quá lơ là." Allen gật đầu.

"... Tôi biết!" Dean cúi chào và rời khỏi phòng.

"Mang bữa sáng cho cậu chủ đấy à?" Một ông chú trung niên với bộ râu lởm chởm dựa lưng vào tường hút thuốc, đối mặt với Dean.

"Zen, anh nên chỉnh lý bề ngoài trước khi đến gặp cậu chủ." Dean bất mãn. "Tắt thuốc lá đi!"

"Đừng để ý mấy chi tiết đó, dù sao cậu chủ nhỏ cũng cho phép rồi mà!" Zen nhún vai, dụi đầu thuốc vào miếng sắt trên vai trái. "Đến bây giờ ta vẫn chưa tin được rằng mình đang sống trong một ngôi biệt thự, có công việc, bọn trẻ được đi học... Rời khỏi khu ổ chuột... Cứ như là một giấc mơ..."

"Một giấc mơ đã trở thành sự thực!" Dean nói. "Đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Hahaha..." Zen cười vỗ vai Dean. "Được rồi, tôi vào gặp cậu chủ nhỏ đây!"

"Gặp lại sau!" Dean gật đầu rồi vội vàng rời đi để làm công việc được giao phó.

---------------------//---------------------

Hai ngày sau...

Tầng hầm biệt thự...

"Khởi động kết giới ẩn! Xác nhận danh tính, ngoại hình và sức mạnh của mỗi người trong biệt thự!" Allen đứng trước một quả cầu toả ra ánh sáng màu xanh lam, không ngừng truyền lệnh.

"Mở chế độ công - thủ tự động khi gặp tấn công, chuông cảnh báo, hầm trú ẩn..."

"Cậu chủ, như vậy có nhiều quá không? Nơi này vốn đã khó vào được..." Dean nhìn tầng tầng lớp lớp phòng hộ, tấn công được mở ra, lo lắng nhìn Allen. "Sức mạnh của cậu chủ..."

"Đừng lo, bề ngoài trông như chúng đã được kích hoạt, nhưng chỉ khi bị tấn công, chúng mới thực sự hoạt động!" Allen nói. "Từ giờ mỗi người đều phải mang theo Golem bạc bên người khi đi ra ngoài!"

"Vâng!" Dean vỗ tay, vô số con Golem bạc với đôi cánh trắng xuất hiện từ trong không trung! "Nào, mở mắt ra!"

"Thiết lập bắt đầu!" Bầy Golem mở to hai mắt, nhe răng.

"Đi đi, mỗi con một người, bảo vệ kĩ chủ của mình đấy!" Dean phất tay.

"Yes, master!" Bầy Golem vỗ cánh bay đi.

"Sức mạnh Innocence của anh lại tăng thêm một bậc rồi!" Allen ngạc nhiên.

"Mới hôm qua, đến giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, đám Golem vừa nãy là quá sức với tôi!" Dean cười trừ.

"Đừng lo. Cứ thoải mái, Innocence chọn chủ, nó sẽ không để anh mất kiểm soát đâu!" Allen mỉm cười. "Đi nào, ta thắc mắc không biết bữa tối nay có món gì đặc biệt không nhỉ?"

"Món soup bí ngô đặc biệt thì sao? Cậu chủ thích món đó mà!" Dean nói.

"Đó là nếu nó chỉ đơn thuần là soup thôi!" Allen nhún vai.

"Ha ha..." Dean cười gượng.

Bữa tối hôm đó, Allen dùng bữa với mọi người trong biệt thự, đây là một dịp hiếm có vì cậu thường ra ngoài ăn tiệc, hoặc là có việc bận.

"Cậu chủ,..." Alecia bước vào phòng ăn, tiến lại chỗ Cieo và nói nhỏ vào tai cậu.

"... Mặc kệ họ, nếu họ không làm gì cả, chúng ta cũng không cần ra mặt!" Allen nhíu mày. "Chỉ là... Nếu các Finder tập trung ở đây, thì bọn Akuma cũng sẽ kéo tới!"

"Cậu chủ, chúng ta có nên thông báo với mọi người dân không?" Dean hỏi.

"Dù có thông báo đi chăng nữa cũng vô dụng, nếu ta không đoán sai, bọn Akuma cũng đã trà trộn vào nơi này rồi! Chỉ là chưa vào nơi này được thôi!" Allen lắc đầu. "Xem ra phải nói chuyện với quý ngài Bá tước kia rồi!"

"Cậu chủ, quá nguy hiểm!" Mọi người ồn ào.

"Bình tĩnh, ta đâu có nói là ta sẽ trực tiếp đi gặp Bá Tước đâu! Chỉ cần gửi thông điệp thôi!" Allen chọt chọt Timcapy. "Đi đi, mày biết phải làm gì rồi chứ?"

"Gruuuu...." Timcapy vỗ cánh, bay vọt vào đường ống dành riêng cho nó, sau vài khúc quẹo, nó đã xuống tầng hầm, nơi Allen vừa tới ban nãy. Ở đó, có một cánh cổng đang mở sẵn chờ nó.

VỤT!!! Timcapy lao vào cánh cổng, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối, cánh cửa cũng dần khép lại, cùng với tiếng xích sắt vang lên.

"Hãy chuẩn bị đi nào, chúng ta sắp có khách rồi đây!" Allen híp mắt.

---------------------//---------------------

Hắc Giáo Đoàn...

"Kanda, Lenalee tôi có nhiệm vụ cho hai người này!" Một thanh niên đeo kính mặc đồ trắng nói với hai người mặc đồ đen trong phòng.

"Nhiệm vụ gì vậy Nii-san??" Lena Lee mỉm cười đặt cốc cà phê xuống trước mặt Komui.

"Các Finder phát hiện một số Akuma Level 1 và Level 2 tại một vùng đất phía nam Luân Đôn, nơi đó nằm dưới sự quản lí của Bá Tước Michael! Nhưng dạo gần đây có lời đồn là căn biệt thự của Bá Tước bị nguyền rủa khiến không một ai có thể ra vào nơi đó!" Komui Lee nói.

"Vậy những người trong biệt thự? Họ vẫn ổn chứ?" Lena Lee lo lắng. 'Thật phiền phức, mong là bọn chúng còn sống, như vậy thì mới khiến mấy tên đó chịu ơn tình! Dạo này bọn quý tộc keo kiệt quá, không trợ cấp thêm!'

"Anh không chắc, nhưng mong là họ vẫn ổn! Em cũng biết nguồn tiền bạc chi trả cho mấy ngàn người chúng ta bao gồm Finder và Exocist đều là do quý tộc cung cấp! Nếu không cứu Bá Tước, e rằng bọn họ sẽ cắt giảm tiền bạc ngay!" Komui đau đầu.

"Nhiều lời quá, đến đó ngay là biết chứ gì!" Kanda nhíu mày.

"Đúng vậy, hai người mau đi sớm đi! Anh đã đặt một chuyến tàu nhanh nhất đến đó rồi!" Komui vội vàng thúc giục. "Nhớ cẩn thận nhé!"

"Vậy bọn em đi ngay đây, Nii-san!" Lena Lee nhanh chóng chạy theo Kanda, người đã rời đi từ ban nãy.

---------------------//---------------------

Gia tộc Noah...

Bá Tước Ngàn Năm nhìn con Golem vàng mới tông vào mặt mình, sau đó còn há mồm cắn đầu mình mà rơi vào suy nghĩ...

"Oh, đây chẳng phải là con Golem vàng của Jakerot sao?" Sheryl ngạc nhiên.

"Jakerot?" Bá Tước Ngàn Năm giật mình. "Cậu ấy muốn nói gì với ta sao?"

Timcapy lắc lắc cánh rồi mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào buổi tối, ngài Bá Tước! Có vẻ như Timcay đã đến chỗ ngài rồi! Tôi cũng không nói nhiều, lũ Akuma của ngài đang xâm phạm lãnh địa của tôi đấy! Yêu cầu ngài bảo chúng rút lui, hoặc tôi sẽ oanh tạc nơi ở của ngài đấy!" Jakerot lạnh nhạt nói.

"Lãnh địa của cậu???" Bá Tước ngạc nhiên.

"Lãnh địa của Bá Tước Michael!" Jakerot nhắc nhở. "Ngoài ra, mời các quý ngài Noah đây làm ơn lết cái thân xác quý giá ngàn vàng đó đến đây ngay cho tôi, chúng ta cần nói chuyện ngay lập tức!!!!"

"...." Timcapy ngậm mồm lại, yên lặng chờ đợi.

"Tyki, tập hợp các Noah tới đây, chúng ta sẽ tới gặp cậu bé đó!" Bá tước cười lớn.

"Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mời chúng ta đến nhà chơi, mà tôi thấy lời mời này như là ra lệnh vậy!" Tyki đổ mồ hôi. "Tôi nghĩ chúng ta nên chờ bị xiên đi là vừa!"

"Chắc là... không đến mức đó đâu nhỉ?" Sheryl cười gượng.



Continue Reading

You'll Also Like

49.2K 6K 30
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ
37.9K 4K 39
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
263K 28.7K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "
40.5K 3.7K 27
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad