Creepypasta OC || Tuyển tập o...

By mirbluise

10.7K 1.6K 641

Ba mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ... More

Lời mở đầu - Nơi đặt request
1. Oneshot || Nàng tiên tóc
2. Oneshot || Silicon girl
3. Oneshot || The silver eyes
4. Oneshot || The soul inside
5. Oneshot || Hợp đồng quỷ dữ
7. Oneshot || Tiếng khóc của đại dương
8. Oneshot || Cha và con gái
9. Oneshot || Người anh hùng bất tử (1)
9. Oneshot || Người anh hùng bất tử (2)
10. Oneshot || Một câu chuyện
11. Oneshot || Lời nguyền Kuman Thong
12. Oneshot || Lưỡi hái tử thần

6. Oneshot || Đêm dạ hội năm ấy

627 111 51
By mirbluise

- Tên tác giả: Ms. Midnight

- Tên oneshot: Oneshot || Đêm dạ hội năm ấy

- Thể loại: Kinh dị

- Làm theo request của bạn Yukikawaguchi

*****

Oneshot || Đêm dạ hội năm ấy


   Hằng năm, cứ vào lễ Halloween, tại căn biệt thự nguy nga tráng lệ của bà giám đốc Breana có tổ chức buổi dạ hội khiêu vũ. Những người nổi tiếng, có máu mặt trong xã hội đều được mời đến ăn uống và khiêu vũ linh đình đến ba giờ sáng hôm sau. Các quý ông, quý bà trong những bộ cánh không thể diêm dúa, cầu kỳ hơn đứng chật cứng sảnh chính, tỏ vẻ nhã nhặn lịch sự trò chuyện thăm dò đối phương, mọi biểu cảm đều được giấu kín dưới lớp mặt nạ sặc sỡ.

   Breana tổ chức buổi vụ hội này, phần vì ngày lễ Halloween là ngày sinh nhật của bà, nhưng phần lớn là để đáp ứng thú ăn chơi xa xỉ và giao lưu kết bạn với những người có vai vế. Người ta nhớ mặt nhau chỉ thông qua việc nhớ hình dạng chiếc mặt nạ. Nếu bạn muốn tìm ra Breana trong đám đông, hãy tìm người đeo chiếc mặt nạ có phần đuôi rồng phượng cong vút về phía sau và ở thùy trán có gắn một viên kim cương sáng lấp lánh.

   Thật không còn từ gì để nói với mấy người rảnh tiền này nữa.

   Mùa đông năm nay, như thường lệ, tiệc lại được tổ chức, người lại kéo đến, những chiếc xe ô tô xa xỉ đỗ san sát nhau ở sân sau. Vé mời được gửi tới cho tổng cộng là 25 quý ông quý bà tính cả chủ nhà, thế mà tối hôm ấy, trong sảnh chính của dinh thự có tới 26 con người đong đưa theo bản nhạc du dương trầm bổng...

*****

   Chín giờ tối, xe đã đỗ hết ở bãi đỗ rộng lớn phía sau dinh thự, những người thuộc tầng lớp quý tộc mỉm cười thân thiện và cùng nhau bước qua cánh cửa làm bằng gỗ quý đang mở rộng như chào đón. Bảo vệ của căn biệt thự cúi đầu cung kính với từng người, nhưng tôi dám chắc trong lòng họ chỉ đang ngán ngẩm với thân phận tôi tớ của mình và chết ngạt trong mùi nước hoa nồng nặc của mấy quý bà.

   Từ khu vực cổng chính, giữa những con người đang di chuyển vào trong, có một cô tiểu thư trong bộ váy dạ hội màu xám tro, đeo chiếc mặt nạ có gắn lông vũ kiêu sa bước vào. Dáng đi của cô ta mềm mại, uyển chuyển, sống lưng thẳng tắp đầy tự tin và kiêu hãnh. 

   Mọi người trong sảnh hết thảy đều liếc mắt về phía cái vạt váy sau dài lê thê và bồng bềnh của cô, nhíu mày cau có. Có lẽ họ cho rằng bộ dạ hội của cô quá phô trương và diêm dúa (mặc dù bộ đồ của họ cũng chẳng kém gì) Bất chấp ánh nhìn sắc lẹm của những cô tiểu thư khác, cô gái vẫn thản nhiên sải bước, mượt mà như lướt trên mặt sàn lát đá hoa cương bóng láng. Dường như cái vạt váy dài không hề làm khó cô hay khiến cô vấp té, trái lại còn tô điểm thêm cho những bước đi nhẹ tênh kia.

   Không chỉ thế, trông cô còn rất cao, cao hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Cô tiểu thư bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và bàn tán. Có những người đang tức anh ách trong bụng mà cũng chẳng dám ho he gì. Bà Breana cũng có vẻ không hài lòng khi có người trông kiêu sa hơn mình, vì vậy bà ta mới chỉ vào vị khách và nói to:

"Cho hỏi tiểu thư đây thuộc chủng người gì mà cao vậy?"

   Cả khán phòng cười rộ lên khoái trá. Từ "chủng người" có ý lăng mạ rất rõ ràng. Tuy bị cười nhạo không ngớt, cô gái vẫn điềm tĩnh tiến về phía bà Breana và cúi chào. Cô cất tiếng nói, và tất cả mọi người đều bị giật mình bởi giọng nói trong trẻo trượt ra từ bờ môi thanh tú kia:

"Tôi là Cindy. Tôi cùng 'chủng người' với bà thôi, Breana." - Vừa nói, đôi môi cô vừa cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Đôi mắt phần nào bị che đi bởi chiếc mặt nạ ánh lên sự hỗn loạn, dường như cô ta đang cố kiềm chế một thứ cảm xúc nào đó, ngăn không cho nó trực trào ra.

   Mặt của nữ giám đốc lại càng nhăn nhúm, tối sầm cả đi. Bàn tay có phần thô cứng của bà ta nắm chặt lấy thân váy, đôi môi đỏ thẫm bặm chặt lại. Một luồng sát khí ngùn ngụt bốc lên, khiến tất cả mọi người đều tản đi.

   Giữa bầu không khí căng thẳng đến sắp nổ tung, đột nhiên vài chiếc đèn chùm treo trên tường tắt ngấm đi, chỉ còn để lại những ánh đèn dạ quang mờ nhạt. Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên, những người tham gia buổi dạ hội bắt đầu tìm bạn nhảy rồi nắm tay nhau bước ra khoảng không gian rộng rãi sang trọng nơi sảnh chính, cùng nhau đong đưa theo điệu nhạc.

   Một quý ông tiến đến gần và mời Breana nhảy, bà ta đành phải miễn cưỡng gạt cơn giận giữ ngút trời của mình sang một bên, mỉm cười đưa đà và đứng dậy bước theo người bạn nhảy. Cindy nhìn theo bóng lưng của bà ta dần khuất trong bóng tối...

*****

   Breana cau mày tức tối, giữa nền nhạc đang dần chuyển sang sôi động, bà ta rời mắt khỏi bạn nhảy của mình để tìm kiếm bóng dáng của con bé hỗn láo kia. Lần nay không tự tay trừng trị nó thì không còn mặt mũi nào nữa.

   Cindy đang ngồi một góc đằng xa, trên tay nâng ly rượu hảo hạng màu đỏ sóng sánh. Chừng như cô không hề nhận ra có một ánh mắt đầy ghen tức đang chĩa thẳng về phía mình. Chưa bao giờ lại có một con tiểu thư nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám mỉa mai Breana.

   Một người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để được đứng đầu như bà ta chắc chắn sẽ nghĩ đến những chuyện tanh bẩn và đáng nguyền rủa nhất. Con bé Cindy đó mặc một chiếc váy dạ hội rất dài. Nếu mụ đẩy nó ngã cầu thang rồi khai báo với cảnh sát rằng do cô ta mặc váy quá dài nên mới bị vấp té, hẳn là lũ cớm ngu ngốc đó sẽ tin sái cổ thôi. Chưa kê Breana là người có quyền thế tiếng tắm, ai lại dám cho mụ ta vào diện nghi phạm chứ.

   Giết người sẽ hóa vô ý bị ngã chết.

   Đã đến lúc sức mạnh của đồng tiền và địa vị phát huy rồi.

   Breana tự thấy bản thân thật là thông minh!

"Hahaha.... Hahahahaha!!!" - Mụ ta cười thâm hiểm, đôi mắt chứa đầy tà ác nhìn thẳng về phía nạn nhân xấu số, đôi môi đỏ chót cong lên một nụ cười dơ bẩn ác độc. Mụ rời khỏi sàn khiên vũ, ngồi ở một góc phòng nơi có thể dễ dàng quan sát Cindy, chờ thời cơ thích hợp.

   Cindy chống tay lên cằm nhìn từng đôi nam nữ sóng bước bên nhau trong từng bước nhảy, ánh mắt tỏ rõ vẻ ngán ngẩm. Cô uống cạn ly rượu vang rồi kéo vạt váy lên đứng dậy, di chuyển lên cầu thang một cách uyển chuyển. Tầng bốn là nơi một số người đang ăn uống ở đó.

   Chính cái khoảnh khắc đôi chân cô chạm vào nền thảm đỏ dẫn lên cầu thang, tim mụ như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến rồi. Cuộc đời của con chảnh chọe đó đến đây là chấm hết. Ngày nay năm sau, ngày giỗ của nó cũng là ngày sinh nhật của Breana. Bà ta sẽ là người xinh đẹp nhất, lỗng lẫy nhất. Thôi thì chết vào sinh nhật của một người quyền thế như bà ta cũng là một cái phước!

   Càng nghĩ mụ ta càng sướng điên lên, thứ ghen tị và lòng dạ ác quỷ của đàn bà trỗi dậy, thâu tóm toàn bộ lí trí mụ. Mụ đứng dậy, im lặng bám theo Cindy. Cái bóng lưng của cô ở ngay trước mặt, cách mụ ta chỉ vài mét ngắn ngủi. Tốt lắm, cô ta dường như không nhận ra sự có mặt của mụ.

   Cindy leo từng bậc cầu thang một một cách chậm rãi và khoan thai, hành lang tầng hai dần hiện ra. Cầu thang dẫn lên tầng ba ở cuối hành lang này. Trong không gian tĩnh lặng, bước chân của hai con người như hòa làm một. Bóng dáng của Cindy cứ ẩn hiện giữa những ánh đèn hành lang vàng vọt.

   Breana chợt cảm thấy khó thở. Sao lâu đến tầng ba thế... Có cảm giác như mỗi giây trôi qua đều nặng nề và u ám. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của hành lang dài ngoằng này, bà ta phải căng mắt lên để không lạc mất con mồi. Cindy vẫn tiến từng bước mềm mại, điều đó càng khiến Breana thêm tức tối, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đã túa đầy mồ hôi.

   Cầu thang dẫn lên tầng ba kia rồi.

   Thật làm tốn thời gian của tao! Mày chết được rồi đấy, nhãi ạ!

   Cindy đi được nửa số bậc của chiếc cầu thang dẫn lên tầng ba, Breana đột ngột tăng tốc, túm vạt váy lên chạy nhanh về phía trước. Tiếng đế guốc chạm vào nền bậc thang bằng gỗ quý vang lên rõ rệt. Cô gái giật mình quay lại. Mụ ta đã chặn ngay trước mặt cô, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Dẫu vậy, hơi thở của bà ta lại bắt đầu trở nên gấp gáp. Cảm giác hồi hộp khó thở cứ chèn ép lồng ngực. Tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó cưỡng chế tâm trí mụ. Nhưng không được! Con bé đó nhất định phải chết. Sẽ không ai nhận ra hết. Chỉ là một cú đẩy thôi và tất cả sẽ kết thúc vĩnh viễn! Tâm điểm của bữa tiệc sẻ là của mụ!

   Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng sao bà ta lại thấy bủn rủn chân tay như vậy.

   Cindy vẫn điềm tĩnh đứng yên ở vị trí hiện tại, nghiêng đầu nhìn mụ tỏ ý thắc mắc.

   Chỉ là đẩy thôi! Đẩy đi! Đẩy đi!

   Đẩy con điếm đó ngã ngay đi!

   Bất chấp mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tim bảo não, não hối thúc đôi tay. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Breana đẩy mạnh tay về phía trước, đến nỗi cơ thể mụ cũng suýt nữa thì quỵ xuống. Cindy hét lên một tiếng đầy bất ngờ và kinh hãi, cô ngã nhào về phía sau, mái tóc dài óng ả cuộn tung lên.

   Một tiếng rầm inh tai nhức óc vang lên.

   Breana mở mắt ra. Trước mặt mụ, dưới chân cầu thang, Cindy đang nằm sõng soài ở đó, tay chân cô gãy , vặn vẹo thành những hình thù kì dị như một con rối hỏng bất động. Máu đỏ ngòm chảy ra từ đầu và chân tay, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ tấm thảm trải. Đôi mắt cô trợn trừng lên, miệng mở to khô khốc.

   Breana dốc hết sức lực của mình chạy xuống cầu thang và giả vờ như đang đi bộ dọc hành lang, trong sâu thẳm trái tim vẫn có thứ gì đó như đang gào thét điên loạn. 

   Nghe thấy những tiếng động inh tai nhức óc, mọi người bắt đầu đổ xô đến. Mọi người phát hiện ra xác chết của Cindy và bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nhưng trong nhận thức của những kẻ chỉ biết đến đồng tiên ấy, chẳng có chút thương hại nào dành cho cô cả. Tất cả chỉ là sự hả hê khoái trá đầy dã tâm.

   Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên trong khi xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi ở phía dưới:

"Cho đáng đời nó, ai bảo mặc váy xuềnh xoàng cho lắm vào rồi ngã!"

"Ngu thì chết! Đúng là không có não. Ai bảo thích thể hiện cơ."

"Đúng là ngu xuẩn mà. Mặc váy kiểu này không ngã mới gọi là lạ đấy."

   Quả là đúng ý của mụ. Mụ đắc chí lắm, chỉ khai báo với cảnh sát một hồi là lũ ngu ngốc đó đã kết luận việc Cindy bị ngã rồi ra về, thả tự do cho những người tham gia vũ hội. Để tỏ ra là người vô tội và lịch sự, mụ còn tiễn các vị cảnh sát ra đến tận cổng, đồng thời diễn kịch như thể mình đang vô cùng hoảng loạn. Xe cảnh sát đi xa dần, tiệc cũng tàn, mụ khoanh tay cố gắng ngăn không cho mình cười lớn. Dẫu vậy mụ vẫn cảm thấy có thứ gì đó khó chịu trong lòng, một thứ vô hình nào đó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí mụ không buông.

   Chiếc xe cứu thương đỗ lại. Hai nhân viên của bệnh viên mang cáng vào trong rồi trở ra cùng với xác của Cindy đã được phủ tấm mành trắng. Trong vô thức, Breana quay mặt đi không nhìn, dường như cố trốn tránh tội lỗi ghê tởm kia.

   Bầu trời buổi đêm mịt mờ với những tiếng xào xạc ghê rợm của lá cây. Chiếc cáng mang xác của cô gái đi ngang qua chỗ mụ trong tĩnh lặng. Một làn gió thổi mạnh qua, hất tung một phần tấm mành che lên, để lộ một bên chân bầm tím đã gãy của Cindy. Cảnh tượng đó đã đập thẳng vào mắt mụ. Đôi chân thon gọn của cô ta đi đôi guốc cao phải đến 12 phân, trong suốt như làm từ thủy tinh.

"Không thể nào..."

   Mụ đưa mu bàn tay lên dụi mắt. Lần mở mắt ra thứ hai này, chiếc guốc thủy tinh cao và trong suốt kia đã biến mất. Chân của Cindy hoàn toàn không đeo gì cả. Những ngón chân đầy máu tụ và gãy co quắp vào nhau... Không còn chiếc guốc thủy tinh 12 phân nào hết.

   Breana như muốn gào lên trong tâm trí. Chỉ là ảo giác mà thôi... Tuyệt đối không phải là thật. Mà chiếc guốc đó thì có liên quan gì tới việc cô ta chết? Vũ hội năm sau sẽ lại như những năm trước thôi. Chiến thắng sẽ đến với kẻ nào biết dùng thủ đoạn như Breana này!

   Dù có an ủi mình như thế nào, khi chiếc xe cứu thương đã đi khỏi, giữa cái lạnh thấu xương của buổi đêm và bóng tối đang bủa vây, mụ quỵ xuống nền đất ẩm mục, lấy tay bưng mặt và rên rỉ.

   Một sự ám ảnh mà chỉ có những kẻ lần đầu giết người mới hiểu...

*****

   Một năm sau, vũ hội lại diễn ra như thường lệ. Breana đã quên đi hết tất cả những chuyện đã xảy ra một năm trước. Thứ duy nhất bà ta để tâm đến bây giờ là những cuộc ăn chơi xa xỉ và kiếm tiền, vậy thôi. Khách khứa đứng đầy sảnh chính, chào nhau bằng những câu từ mĩ miều giả tạo. Các quý cô lại diễn những bộ đồ đắt tiền, nhưng nổi bất nhất tất nhiên phải là bà ta rồi. Thưởng thức thú vui vô bổ này lại khiến những con người ngu xuẩn kia vui đến vậy sao?

  Không khí đột ngột thay đổi vào cái khoảng khắc cánh cửa bật mở. Mọi ánh mắt đều hướng vào nó. Từ cánh cửa có đính đá quý, một bóng người bước vào. Tầng váy bồng bềnh dài những vài mét, đính hoa và bướm lên. Một cô gái với cơ thể thon thả tiến vào, dáng người cao và đầy tự tin. Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái được giấu kín sau một lớp mặt nạ yêu kiều có đính đá quý và lông vũ sặc sỡ. 

   Breana không thể không tức hơn được nữa. Không lẽ năm nào cũng có một con dở hơi thích khoe khoang xuất hiện vậy sao? Không lẽ từ giờ mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình bà ta lại phải ra tay giết một con nhãi ranh như thế này à?

   Thật lố bịch!

   Hẳn tất cả mọi người trong khán phòng cũng đang rất căng thẳng và bàn tán nhốn nháo, bởi lẽ họ vẫn chưa quên sự kiện một năm trước. Cô gái vẫn sải bước đầy mềm mại như một người mẫu chuyên nghiệp, tiến gần về phía chiếc ghế nơi bà Breana đang ngồi, bước chân gần như không tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Breana cau có, mặt tối sầm lại. Mụ lớn tiếng, chất giọng khinh khỉnh thấy rõ:

"Mày là ai? Vũ hội của tao không chứa chấp hạng nhãi ranh khoe khoang như mày! Biến!"

   Cô gái trẻ vẫn im lặng. Bước tiến chậm dần rồi dừng hẳn, cách mụ ta chỉ khoảng hai mét. Thế rồi bằng một động tác nhẹ như không, đôi tay thanh mảnh của cô nắm vào vạt váy vào kéo nó lên. Đôi chân trắng nõn nà được bao bọc gọn gàng trong chiếc giày thủy tinh cao đến trên mười phân... Những thớ thịt trên phần cổ chân ấy bắt đầu tróc lở ra, cẳng chân trắng nõn nà dần biến thành một đống thịt nát bét và bầm tím.

   Breana bàng hoàng, tim như nổ tung. Ly rượu trên tay mụ rơi xuống nền đất và vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ trên mặt cô gái cũng rớt xuống. Tất cả mọi người trong phòng hét lên đầy kinh hãi. Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết...


   Đêm dạ hội năm ấy...


THE END

Continue Reading

You'll Also Like

147K 19.9K 146
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 学院公约 (Quy định trường học) Giới thiệu: Lâm Dị thi trượt kì thi tuy...
1.7M 182K 200
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai. Không phải chỉ là vì mắc m...
194K 17.3K 183
Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đạ...
80.3K 7.7K 41
Thể loại : hiện đại tâm linh, kinh dị, ân oán đời trước, bối cảnh miền tây sông nước, lạnh lùng quỷ công cùng dịu dàng thụ. Người ta thường nói đáy s...