Vi | Tuyển Tập Đoản Văn Ngược...

By cookieisvi

3.4K 153 16

Vi là fan ruột thịt của Sad Ending đây, các chị em nào cùng thuyền thì vào đây nhá. Mỗi người một câu cho đoả... More

Đoản 1 : Anh quên lời hẹn ước của chúng ta
Đoản 3 : Hoàng hậu của nỗi buồn
Đoản 4 : Một trăm ngày
Thông báo

Đoản 2 : Anh xin lỗi

911 54 8
By cookieisvi

Tác giả: Vi

"Ah..Ưm"

Trên đường có chút vắng vẻ có một chiếc xe đang run theo nhịp điệu, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ kiều diễm của phụ nữ, khỏi phải nhìn cũng biết bọn họ làm gì trong đó.

Thục Liễu mặt đỏ bừng cả thân thể đều loã lồ trước ánh mắt người ở bên trên, người đàn ông hoàn toàn trái ngược với cô. Cả thân thể cường tráng được bao bọc bởi bộ âu phục đắt tiền, người nam nhân không cởi quần chỉ cởi khoá quần mà thôi, thắt lưng liên tục ra vào.

Thục Liễu ôm cổ anh miệng nhỏ bật ra những tiếng kêu đồng với động tác của anh, người đàn ông thở kịch liệt gầm lên một tiếng chôn mầm móng của mình sâu bên trong cô.

Hai người ôm nhau cả hai khuôn mặt đều thoã mãn sau cuộc 'xe chấn' vừa rồi!

Mục Nham kéo khoá quần lại, chỉnh chu áo sơ mi cùng tóc đã có chút nhăn nhúm. Thoáng chốc liền trở nên hào nhoáng từ trên xuống dưới.

Cô cũng tự giác ngồi dậy mặc quần áo che lại cơ thể của mình, cả hai người đều trầm lặng không nói với nhau một tiếng.

Cầm điện thoại lên, anh bấm vài cái liền xoay qua cô "Tôi đã chuyển khoản cho cô rồi, mà còn nữa chúng ta nên kết thúc thôi!"

Thục Liễu hốt hoảng xoay qua, mấp máy đôi môi sưng đỏ "Nham, tại sao lại phải kết thúc chứ"

Anh và cô đang rất tốt đẹp cơ mà!

" Tôi chuẩn bị cưới rồi" Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã thành công đẩy cô xuống vực thẳm

Cô nhìn anh giọng đã run rẩy từng hồi, dùng hết can đảm để nói ra những lời này "Anh không yêu em?"

Đồng tử màu hổ phách tia thẳng vào cô hơi mâu thuẫn "Tôi..không biết. Nhưng loại người như cô tôi tuyệt đối sẽ không chọn làm vợ"

Thục Liễu cắn răng, nuốt đau lòng vào trong. Từng ngụm, từng ngụm để cho hơi thở nhẹ nhàng hơn.

Anh cầm chai nước và một vỉ thuốc ném vào bụng cô, Thục Liễu đau đớn xoa xoa bụng. Run rẩy cầm viên thuốc uống, viên thuốc màu trắng nhỏ nhắn trôi qua cổ họng đắng ngắt!

Mắt phượng hẹp dài yêu nghiệt nhìn vào chiếc đồng hồ sau đó xoay sang cô "Được rồi, cô xuống xe đi"

Cô nép vào cửa xe, bàn tay gầy gò mò kiếm chỗ mở. Gió bên ngoài ập vào lồng ngực, chưa đứng vững, xe đã xé gió mà phóng đi.

Mục Nham nhìn theo kính chiếu hậu, có chút thương xót nhưng anh không thích những cô gái ham mê hư vinh!

Để lại cho cô một làn khói dày đặc, cô lưu luyến ánh mắt thê lương đến lạ..

Cơ thể sau cơn hoan ái liền nhớp nháp đến khó chịu, trời nắng gắt như vậy sao cả người từ đầu đến chân đều rét lạnh...

                                     *
"Tôi cần một công cụ ấm giường!" Tiếng của Mục Nham âm lãnh như một tầng lớp vang khắp phòng trong hội quán vào ban đêm.

Thục Liễu bấu móng tay vào váy thật chặt, suy nghĩ thật kĩ cô mới đưa ra quyết định "Được, tôi đồng ý "

Mẹ cô đang cần tiền rất gấp rồi, chỉ vì một chút sỉ diện và tự trọng ư? Cô không cần, chỉ cần cứu được mẹ cô!

Từ đó anh và cô qua lại với nhau, với tư cách là tình nhân. Việc điều trị cho mẹ cô đã được giữ thăng bằng, mỗi lần anh gọi dù mưa nắng dù sấm sét cô đều phải đến.

Cứ ngỡ nó sẽ nhanh chóng kết thúc

Nhưng..

Chẳng ngờ rằng cô lại yêu anh, yêu cái cách anh ân ái với cô, yêu từng cái nhấc tay, yêu từng cái nhíu mày, yêu tất cả thuộc về anh.

Dù cách đối xử của anh đối với cô vẫn là công cụ phát tiết cô vẫn mỉm cười mà chấp nhận!

Hôm nay, anh nói giữa anh và cô nên kết thúc rồi, anh nói anh sắp cưới rồi!!!!

Cô mở cửa phòng trọ cũ kĩ của mình, ngồi bệt xuống nền đất khóc oà lên. Cô mệt mỏi quá!.

Đã một tuần anh không gọi cho cô, mọi thứ đều trở nên bình lặng. Như vậy là kết thúc rồi sao?

Thục Liễu đến lau người cho mẹ tiếp tục chuyển tiền vào để có thuốc điều trị cho mẹ. Nhìn số tiền trong tài khoản không còn nhiều, lòng cô một khoảng nặng trĩu.

Những ngày sau, cô vật vã đi kiếm từng nơi làm việc mà rất kì lạ không nơi nào muốn nhận cô cả. Bụng thì cứ đau thắt không thôi, cô biết đây là tác hại của thuốc tránh thai gây nên..

Bước chân vô thức đi đến công ty anh, đứng ở bên đường, dù không muốn nhưng tâm lại có chút chờ đợi anh ra.

Muốn gặp anh, cô muốn gặp anh, muốn gặp anh trong bộ đồ âu phục trang nghiêm thường ngày, muốn gặp anh ngắm anh từ xa..

Từ cửa tập đoàn hào nhoáng, bước ra là hai bóng hình một lớn một nhỏ. Đó là Mục Nham, anh đang cùng một cô gái đang tay trong tay, cười nói ra khỏi nơi đó.

Thục Liễu lẳng lặng thu hết những hình ảnh đó vào đầu, đến khi chiếc xe khuất ở ngã rẽ cô mới xoay người.

Siết chặt tờ hồ sơ xin việc trên tay, cô như muốn cấu xé nó ra. Đó là vợ của anh, cô đã từng gặp qua một lần, cô ấy xinh đẹp, cô ấy có gia thế, cô ấy nhu thuận.

Tất cả đều hoàn hảo đến mức cô muốn phủ nhận nó cũng không được!

Cô thấy chứ!

Trên môi anh lúc đó, một nụ cười rạng rỡ, mà cô chưa từng được thấy qua.

Cô, anh..

Cao lắm chỉ là những lần ân ái, anh theo thường lệ trao cho cô một nụ hôn. Chỉ khi qua đi, mặt anh lại không có sắc thái gì chỉ lạnh lùng chuyển khoản cho cô, sau đó..tàn nhẫn mà rời đi!

Anh không bao giờ cười với cô, trong suốt hai năm qua lại với nhau..

Có lẽ..

Anh yêu cô ấy.

Có lẽ..

Anh hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy

Cước bộ có chút chậm, xen lẫn vào dòng người trên phố, chợt thấy cô nhỏ bé đến lạ.

Ngày dài, chậm rãi trôi..

*

Không biết có phải là duyên không, ngày hôm sau cô đi tìm kiếm việc làm. Bước chân dừng lại cách chiếc xe phía trước khoảng cách dài, đứng ở vệ đường cô không dám nhìn thẳng chỉ che túi của mình ở trước mặt.

Len lén nhìn anh!

Mục Nham ngồi trong buồng lái, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tóc anh bay bay cuốn theo làn gió. Lãng tử vô cùng, Thục Liễu mê đắm cho đến khi anh đột nhiên vứt bỏ thuốc lá.

Sau đó gục đầu xuống tay lái, cô hoảng hốt chân như đổ chì chỉ biết trông ngóng từ đằng xa.

Thục Liễu liều mình chạy đến bên anh, chẳng lẽ là bệnh đau đầu của anh lại phát tác!

Nhẹ nhàng qua cửa bên cạnh mở ra, Mục Nham lập tức nhìn thẳng vào cô. Anh nhíu mày khó khăn nói vài tiếng "Là..cô?"

Cô không nói gì, im lặng lấy từ trong túi xách hộp thuốc đau đầu anh thường sử dụng. Lấy chai nước từ từ đút anh uống, Mục Nham cũng không từ chối.

"Anh..hôm nay quên mang thuốc à?" Thục Liễu vừa lau mồ hôi cho anh, vừa nhẹ nhàng hỏi han.

"Uhm" Anh trả lời bằng giọng mũi, làm cô cảm thấy chua chát, có lẽ anh không muốn tiếc nhiều lời với cô làm gì!

Cô thu dọn đồ sau đó vẫn không quên để lại hộp thuốc "Nhớ uống thuốc đầy đủ, lo cho sức khoẻ của mình hảo"

Mục Nham liếc hộp thuốc không vừa lòng "Không cần, mang đi đi"

Nhìn anh, âm thầm cắn răng vươn tay lấy hộp thuốc trở lại, anh không cần, không cần những thứ cô mang đến, không cần cả cô!

"Vậy, em đi đây" Cô có hơi rụt rè chào anh.

Nham đã ổn, thật tốt!

Mục Nham quay sang chỗ khác, không đoái hoài đến cô. Thục Liễu thở dài xoay người đi, anh nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng khó hiểu đầy mình.

Chỉ là một người phụ nữ ham mê hư vinh, tại sao phải làm như vậy chứ, lòng anh nảy ra một chút đau thương khi đi theo bóng lưng cô đến cuối đường. Càng nghĩ lại càng đầy trắc ẩn trong lòng.

Một màn vừa rồi vừa vặn rơi vào đồng tử của người núp trong bóng tối, lộ ra một nụ cười nham hiểm.

                                      *
" Tôi nghe"

"Thưa Lam tiểu thư, thuộc hạ chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không bao giờ tìm được việc làm!"

"Tốt lắm, giúp ta làm cho cô ta thê thảm đến mức phải đi ăn xin!" Mắt đen của Lam Mễ loé sáng lên một tia ngoan độc.

Những người dây dưa với Mục Nham cô ta liền không bỏ qua, anh chỉ được là của Lam Mễ này!

Một tuần sau, đang yên ổn thì sóng gió lại ập đến, mẹ cô lên cơn nguy kịch tình hình không rõ trong bệnh viện. Thục Liễu lập tức hoảng loạn, lao ra ngoài đến giày cũng không kịp mang.

Bác sĩ ra khỏi cửa, cởi khẩu trang lắc đầu

"Thục tiểu thư, nén đau thương!"

Thục Liễu ôm đầu nước mắt chảy thành dòng lao vào nơi mẹ cô đang nằm, cô y tá đang định vén tấm chăn lên che khuất mặt mẹ cô lại.

"Không, đừng mà xin đừng!"

Cô y tá trầm lặng ra khỏi phòng xót xa nhìn cô, đáng thương cho cô gái ấy cực khổ duy trì tiền viện phí để rồi nhận lại được cái kết đau thương như vậy!

Hôm đó, Thục Liễu khóc rất nhiều, khóc đến cạn kiệt nước mắt.

An táng mẹ xong, cô nghĩ như vậy cũng là một cách giải thoát cho mẹ. Đặt bó hoa cúc trắng xuống thềm, cô nén nước mắt vào trong lòng không muốn để mẹ nhìn thấy mình không vui..

Đi bộ dưới cái nóng gay gắt, Thục Liễu trở về phòng trọ, không may mắn là cô đã thiếu tiền nhà đến ba tháng bà chủ hết kiên nhẫn nên đã đuổi cô đi. Lang thang trên đường cô đã hoàn toàn hết hi vọng, đã hai ngày cô không ăn gì bụng thì réo rắt lên còn có cả cơn đau kịch liệt!

Ở vệ đường bên kia, cô nhìn thấy.. mẹ cô đang vẫy tay với cô. Bước chân tăng nhanh, dưới bụng có một cỗ ấm áp chảy ra cô không quan tâm một mực đi về phía trước.

Mẹ à! Con mệt lắm rồi, muốn đi theo mẹ!

Bên tai ù đi, tiếng kèn, la hét cô hoàn toàn không nghe chỉ thấy trước mắt là mẹ mình đang vẫy tay.

                                     *
Ngày đám cưới cận kề, Mục Nham những ngày nay đều bị hối thúc về nhà làm đủ thứ chuẩn bị cho đám cưới. Anh căn bản không hứng thú nên chỉ biết nghe theo mẹ làm như một cỗ máy!

Tựa vào ghế mắt nhắm lại an thần, tài xế phía trước phanh gấp anh mở mắt ra mày đẹp nhẹ cau "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ, phía trước có tai nạn!"

Mục Nham chỉ mở cửa sổ, qua dòng người đang đứng vòng tròn anh chỉ thấy đôi giày quen thuộc, tròng mắt căng ra.

Động tác có chút vội vã, anh mở cửa chạy đến tách người đang vây quanh ra. Đúng như anh nghĩ, là Thục Liễu, cô bây giờ cơ hồ như là một người khác.

Mục Nham chỉ thấy cô trong bộ dáng hoàn hảo từ đầu đến chân tràn đầy sức sống khiến cho tất cả phụ nữ đều ghen tị!

Nhưng, có điều anh chưa bao giờ thấy hình dạng khác của cô, như bây giờ..

Chân anh như đổ chì, cả người chết lặng cô yên tĩnh nằm đó cả người như được tắm máu. Đầu, mặt, chân nơi nào cũng có máu khiến cho anh một trận choáng váng, chưa kịp nghĩ ngợi anh cúi người bế cô lên chạy nhanh về phía xe mình.

Tài xế lập tức chạy xe đi, nhìn cô ở trên người mình không còn hơi sức, cô bây giờ yếu ớt, mỏng manh đến như vậy.. Tim anh như có bàn tay vô hình bóp chặt, khiến anh không thể thở.

Tay thô to run rẩy đặt trước mũi cô, Thục Liễu còn thở nhưng rất yếu có thể mất đi trong vài giây mà thôi. Thần kinh giật bắn lên "Chạy nhanh lên!!"

Xe thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng động chói tai. Mục Nham bế cô xuống chạy hết tốc độ vào bệnh viện..

Đưa cô vào trong, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế hốt hoảng nhìn người mình chỉ toàn là máu cô loang lổ trên y phục đắt tiền.

Cô, chảy máu nhiều quá..

Nếu anh không nhận ra đôi giày cao gót mà anh mua cho cô thì..anh không dám nghĩ nữa..

Dường như cô rất trân trọng đôi giày đó, mỗi lần anh gặp cô thì sẽ bắt gặp cô mang đôi giày đó. Tại sao chứ? Người như cô tại sao lại chỉ mang một đôi giày chứ?

Suy nghĩ vò thành một cục rối ren trong đầu, anh thẫn thờ nhìn đèn cấp cứu phát sáng hành lang bệnh viện vắng tanh...

*
"200J, lần thứ nhất. Kích!"

Thân thể cô nảy lên, khuôn mặt không còn huyết sắc chỉ còn màu trắng bệt.

Cô y tá lo lắng nhìn nhịp tim "Không có dấu hiệu thưa bác sĩ!"

"200J, lần thứ hai. Kích!"

Cô lại lần nữa nảy lên, máy móc vang lên tiếng động thật lớn trên màn hình một đường thẳng vô tình..

Bóng đèn tắt, Mục Nham lập tức đứng thẳng dậy chờ đợi.

Bác sĩ vừa ra khỏi cửa, Mục Nham hỏi tới tấp "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Ông thở dài, kéo khẩu trang xuống "Xin lỗi, Mục tổng!"

Mắt Mục Nham tối sầm, một màu u tối anh dựa vào tường đằng sau. Tay đặt lên ngực thở dốc kịch liệt, nơi này khó chịu quá..

                                       *
Mục Nham nhìn miếng vải trắng che khuôn mặt tựa ngọc ngà của cô mà lòng từng chút tan vỡ.

Bàn tay siết chặt hai tập hồ sơ trên tay như muốn đập nát nó, thì ra là như vậy...

Chẳng trách, anh chỉ lơ đãng mua cho cô một đôi giày cô lại quý trọng như vậy.

Chẳng trách, tại sao anh lại thấy cô khác thường như vậy.

Là anh,

Là anh hiểu lầm cô,

Anh biết sai rồi, Liễu Liễu!

Anh khuỵ xuống mặt đất, nước mắt từ đâu chảy ra từ hốc mắt rơi xuống.

Tập hồ sơ đập mạnh xuống, rớt những tờ giấy trắng bên trong ra. Trên đó khuôn mặt cô trên hình cười rất đẹp..

" Thục Liễu - 25 tuổi - Va chạm mạnh, não mất đi ý thức sống, niêm mạc tử cung teo lại do tiêu thụ thuốc tránh thai khẩn cấp số lượng lớn" Là anh tất cả là vì anh!

Mọi chuyện gần như đã được cứu vãn nếu anh điều tra sớm hơn, gặp cô nơi hội quán truỵ lạc đó anh cứ theo thường lệ mà so sánh cô đều giống với các người trong đó.

Chỉ là không ngờ cô chỉ là bất đắc dĩ..

Sau khi tìm hiểu tất cả, anh nhất quyết đòi huỷ hôn với Lam Mễ mặc kệ mẹ anh có tức giận hay không! Không ngờ cô ta người mà mẹ anh sắp xếp lại có chủ ý thâm độc như vậy. Anh đã tưởng lầm cô ta, vì cô ta mà bỏ rơi Thục Liễu của anh!

An táng Thục Liễu bên cạnh mẹ của cô, lòng anh vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ âm ỉ đau đớn..

Người con gái yêu anh nhất, đã đi xa anh thật rồi...

Một hạt tuyết từ trên trời rơi xuống vương trên vai anh sau đó tan rồi thấm vào trong áo, Mục Nham ngẩng đầu là tuyết đầu mùa.

Tuyết.. Hạt tuyết xa xăm mang tên Thục Liễu !

Hết Đoản 2
Đoản của mình vẫn chưa được mng chú ý nhiều, mong mng xem xong để lại một vote và cmt góp ý của các bạn nha ^^

Continue Reading

You'll Also Like

34.4K 3.1K 18
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
69.8K 13.1K 157
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
71.3K 6.1K 34
Geminifourth, chữa lành.
231K 18.1K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...