[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!

By YongBbulmon

2.8M 8.7K 2.4K

Em không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại... More

Chap 1
Chap 2
Chap 2.1
Chap 2.2
Chap 3
Chap 3.1
Chap 3.2
Chap 4
Chap 4.1
Chap 5
Chap 5.1
Chap 6
Chap 7
Chap 7.1
Chap 7.2
Chap 8
[SHOT] TOXIC - ĐỘC...
Chap 8.1
Chap 8.2
Chap 9
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 10.1
Chap 10.2
Chap 11
Chap 11.1
Chap 11.2
Chap 12
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 13.1
[SHOT] BLACK CHRISTMAS!
Chap 13.2
Chap 14
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 15.1
Chap 15.2
Chap 16
Chap 16.1
Chap 16.2
Chap 17
Chap 17.1
Chap 17.2
Chap 18
Chap 18.1
Chap 18.2
Chap 19
Chap 19.1
Chap 19.2
Chap 20
Chap 20.1
Chap 20.2
[ONESHOT] DỤ HỒN
Chap 21
Chap 21.1
Chap 21.2
Chap 22
Chap 22.1
Chap 22.2
Chap 23
Chap 23.1
Chap 23.2
Chap 24
Chap 24.1
Chap 24.2
Chap 25
Chap 25.1
[QUYỂN 2] Chap 26
Chap 26.1
Chap 26.2
Chap 27
Chap 27.1
Chap 27.2
Chap 28
Chap 28.1
Chap 28.2
Chap 29
Chap 29.1
Chap 29.2
Chap 30.1
Chap 30.2
Chap 31
Chap 31.1
Chap 31.2
Chap 32
Chap 32.1
Chap 32.2
Chap 33
Chap 33.1
Chap 33.2
Chap 34
[NGOẠI TRUYỆN] Cầu Ô Tước
Chap 34.1
Chap 34.2
THÔNG TIN UPDATE QUYỂN 2 ( CODE Q.2: 6924041 )

Chap 30

16.6K 67 24
By YongBbulmon

"Cháu bị ốm sao, nhóc con?" trên cổ tay thằng bé có treo bịch thuốc lủng lẳng.

"Bác sĩ ahjussi bảo uống thuốc để tim khoẻ mạnh. Minie không thích! Tặng cho chú" cái miệng nhỏ bô bô, tên tiểu quỷ chìa bịch thuốc ra theo kiểu "ta đây thánh thiện tặng không cần trả tiền".

Yoseob nhìn đầu ngón tay hơi tái của thằng bé, nó quả thật bị bệnh tim. Cậu cảm thấy xót xa, nếu năm đó không để mất con thì bây giờ có lẽ cũng lớng bằng chừng này...

"Người bệnh mới phải uống thuốc. Chúc nhóc con mau khoẻ lại! Chú phải đi rồi" cậu xoa nhẹ tóc thằng bé, dắt nó đến 1chỗ đứng an toàn rồi mới an tâm vào thang máy.

***

Đến trước phòng bệnh của Junhyung, Yoseob lưỡng lự nhìn vào. Hắn đang bận rộn gọi điện thoại, có lẽ xử lý vài việc của công ty, Goo Haneul đang gọt táo. Cảnh tượng chả khác 1gia đình ngọt ngào là mấy nếu có thêm 1đứa trẻ.

Cốc cốc!

"Tôi không làm phiền chứ?"

Haneul ngẩng lên, có vẻ khó chịu vì vị khách không mời. Thì ra cô từng thấy cậu ta trông quen quen là vì đã vài lần xem ảnh Yoseob. Người này lại giống hệt Yoseob, bám dính lấy Junhyung không buông. Hừ!

Hắn có tí ngạc nhiên, từ lúc vào viện, cậu chưa từng đến thăm.

"Haneul, em ra ngoài một lát đi! Anh cần trao đổi vài thứ với cậu Moratti"

"..."

***

Cửa phòng đóng lại, Yoseob quyết định mở miệng trước:

"Chúc mừng anh bình phục. Tuy nhiên lần sau đừng làm mấy trò ngu ngốc thế này nữa, tôi..."

"Chỉ là phản xạ tự nhiên" hắn lạnh nhạt cắt ngang.

"Nếu không phải cậu mang diện mạo giống hệt em ấy, tôi sẽ không rảnh rỗi lao ra. Nên đừng tự mãn, sẽ không có lần sau"

"..." hắn rõ ràng đã có người đàn bà khác, rõ ràng hận cậu như vậy. Sao lại nói ra những lời này?

Yoseob vẫn nhớ như in ánh mắt ấm áp buổi tối hôm ấy, bàn tay run rẩy áp chặt trên má cậu, tràn đầy nhu tình và yêu thương. Hắn nói...

Seobie đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.

.

.

.

Đáng tiếc, nếu anh thật sự bảo vệ em thì 5năm trước, đứa bé đã không chết.

Em không còn lòng tin vào thứ gọi là tình yêu, nghe mong manh quá! Dễ dàng hận dễ dàng ném đi...

Trái tim em không còn tình yêu dành cho Yong Junhyung nữa! Nếu phát đạn đó cứ thế xuyên qua tim, có lẽ thứ chảy ra sẽ là dòng máu đen của quỷ dữ...

Bảo vệ bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình!

.

.

.

"Tôi không muốn nợ người khác. Nói đi! Anh cần gì?"

"Thân thể cậu"

Yoseob rùng mình. Tên khốn trắng trợn nói ra 3chữ này mà không biết xấu hổ.

"Tôi không bán mình để trả nợ"

"Vậy lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo, đọc số di động của cậu đi"

"..." Yong Junhyung! Tôi đã quá xem thường anh thì phải.

***

Anh vẫn cảm nhận được em khi nhìn thấy cậu ta...

Khoảnh khắc viên đạn găm vào người, anh biết đó là Yang Yoseob!

Nếu thật sự không phải em, anh có thể yêu 1người giống em chứ Seobie?

Ha... Anh là kẻ phản bội. Thật xin lỗi!

***

Ra khỏi phòng bệnh Haneul đã đứng khoanh tay chờ sẵn, cô ta muốn nói chuyện?

Yoseob cười nhạt. Chó đến lúc muốn cắn người thì phải.

...

Một lát sau, tại khuôn viên bệnh viện.

"Cậu rất giống 1người tôi ghét. Đừng bám theo Hyungie nữa"

"Là người yêu cô bám lấy tôi" có lầm không? Mắt cô mù hay sao mà không thấy hắn chủ động lao ra chắn đạn, ai khiến chứ!

"Không cần biết cậu giở mánh khoé gì. Nếu cố ý phá hoại chúng tôi thì... Khuôn mặt điển trai y hệt Yang Yoseob kia sẽ..." ả cười cợt đe doạ.

Ha... Tưởng cậu là nữ nhân nhu nhược, hiền lành yếu đuối ngu si của 5năm trước à?

"Sẽ thế nào? Có phải cô cũng dùng cách này để loại bỏ vợ cũ của anh ta?"

"..."

"Trúng tim đen?"

"..."

"Chó cắn người không nhất thiết ta phải cắn lại. Biết cách làm nó mãi.mãi.không.thể sủa nữa là xong, arasseo?"

"..."

***

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó Yoseob cảm thấy bực bội trong người nên tạm thời không liên lạc với bất kì ai.

Vốn dĩ đang đau đầu vì chưa nghĩ ra được đối sách nào khả thi thì gặp phải dịp may từ trên trời rơi xuống. Kim HyunUk chủ động liên lạc với cậu.

***

Phòng chủ tịch, trụ sở công ty KIX.

Kim HyunUk trầm trồ soi xét chàng trai trước mặt, đôi mắt cáo già sáng rỡ.

"Chậc chậc! Quả thật như 2giọt nước"

"Ông muốn gì ở tôi?" Yoseob vào thẳng vấn đề.

"Cậu Enel có hứng thú làm việc cho ông già này chứ?"

"..." cậu đề phòng, con cáo quỷ quyệt này muốn toan tính gì đây?

"Dùng vẻ ngoài của cậu, diệt trừ Yong Junhyung"

Tia sáng tỏ từ từ lướt qua. Yoseob mừng thầm, thì ra lão muốn lợi dụng cậu để trả thù hắn, đúng là người tính không bằng trời tính.

"Giết người? Sao tôi phải làm thế? Tôi được lợi gì chứ?"

"Tiền" lão đắc chí, ai mà chả tham tiền.

Continue Reading