Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 3: Không nghe lời

1.9K 101 3
By Seolyi2014

Điện thoại trên giường phát ra lời bài hát quen thuộc, SeungRi nhìn màn hình hiển thị tên Jonghyun, nhanh chóng cầm lên áp vào bên tai, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ.

"Bạn tốt, lâu rồi không gặp."

[SeungRi, cậu vẫn khỏe chứ? Nghe bảo hôm qua cậu đã trở về? Hôm nay có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút.]

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng trầm ấm của Jonghyun, hắn là bạn thân của cậu khi còn học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ ít liên lạc hẳn, về sau cậu lại chuyển đi nơi khác, vậy nên cũng khá lâu rồi không nhìn thấy nhau.

"Hôm nay tớ rảnh nhưng..."

SeungRi chần chừ, nghĩ lại lời của Yang quản gia dặn dò, nếu cậu muốn sống tốt thì tuyệt đối không được làm trái ý của người đàn ông kia. Đang định từ chối, Jonghyun lại cắt ngang lời cậu.

[ Thật ra tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu! Chiều nay 5 giờ gặp nhau ở New Star, nhất định phải đến nhé!]

Hắn có vẻ rất phấn khích, hơn nữa nói xong lập tức ngắt máy không cho cậu có cơ hội tiếp lời. SeungRi cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ kĩ một lúc, cậu xuống lầu tìm Yang quản gia để xin số điện thoại của Ji Yong. Nếu muốn ra ngoài, chỉ cần xin phép anh ta là được, không phải sao?

Yang quản gia nhìn cậu, cũng không nói gì nhiều liền ghi lại số của Ji Yong lên một tờ giấy nhỏ.

"Cảm ơn ông."

SeungRi cầm lấy rồi cuối đầu nói với Yang quản gia, sau khi trở về phòng mình, cậu lại không dám gọi cho anh.

Nhớ lại đêm qua mây mưa cuồng nhiệt, cậu không khỏi đỏ mặt. Hiện tại nếu gọi, cậu phải dùng thái độ gì để nói chuyện với anh đây?

SeungRi loay hoay một lúc lâu, lo lắng đủ điều, cuối cùng cũng chẳng được gì. Vì cho dù cậu có gọi thế nào, Ji Yong cũng không nghe máy.

Âm thanh thông báo thuê bao đang bận vâng lên tám lần, cậu rốt cuộc ném ý định xin phép sự đồng ý của anh ra khỏi đầu. Cùng lắm thì anh nổi giận mắng cậu vài câu thôi, chắc sẽ không nghiêm trọng lắm đâu?

SeungRi nhìn đồng hồ, chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo mình mang về đây không có cái nào mới cả, cũng không có loại cao cổ để che đi những dấu hôn ngày hôm qua. Cậu mặc tạm áo khoác rồi dùng phấn che bớt đi những vết đỏ hồng trên cổ, sau đó chuẩn bị ra ngoài mua sắm.

Yang quản gia thấy cậu xuống lầu mang theo túi quẩy, không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu chủ Lee ra ngoài sao?"

"Vâng, cháu ra ngoài một chút, cũng không lâu lắm đâu."

SeungRi có chút chột dạ vì ánh mắt của Yang quản gia nhìn cậu rất tinh tường, giống như biết rõ cậu ra ngoài mà chưa thông báo với Ji Yong vậy.

Chỉ là, ông ấy lại không ngăn cản cậu.

"Vậy tôi sẽ cho người đưa cậu chủ Lee đi."

"Không cần đâu! Cháu đi taxi là được!"

SeungRi lắc đậu từ chối, bước nhanh về phía cổng. Khu vực này đều là những khu biệt thự lớn nối tiếp nhau, muốn bắt taxi phải đi bộ một đoạn khá xa, cũng may SeungRi chỉ thích mang những đôi giày thể thao thoải mái. Tuy nhiên, cậu đánh giá quá cao thân thể mình. Bởi vì hôm qua bị người đàn ông kia giày vò rất lâu, cho nên mới đi được nửa đường đã khiến cậu mệt muốn đứt hơi, hai chân run rẩy. May mắn có một chiếc taxi vừa vặn chạy ngang qua, nếu không, cậu thật sự nghĩ mình sẽ ngất tại chỗ mất! SeungRi mừng rỡ chui vào trong xe.

Sau khi đến shop quần áo chọn một cái áo sơ mi cổ cao có khả năng che đi phần lớn da thịt, SeungRi cài nút cẩn thận rồi đi đến điểm hẹn.

New Star không xa lắm vậy nên cậu đến trước giờ hẹn khoảng mười lăm phút.

Ngồi ở vị trí cũ quen thuộc, SeungRi bắt đầu hoài niệm. Trước kia cậu thường xuyên cùng Jonghyun ở chỗ này làm luận án, bởi vì quán cafe New Star trang trí mộc mạc, diện tích cũng không quá to nhưng tương đối thoải mái và rất an tĩnh.

Đang ngẩn người nhìn tách trà trên bàn, ngoài cửa vang lên thanh âm len keng êm tai của chuông đồng, SeungRi ngẩn đầu lên. Cậu nhìn thấy một chàng trai cao gầy mặc áo hoodie màu đen, máu tóc nâu uốn xoăn trông rất trẻ trung, khuôn mặt cũng vô cùng dễ nhìn. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đi nhanh về phía cậu rồi thật tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Vừa mới đến. Cậu muốn uống gì?" SeungRi đem menu trên bàn đẩy qua cho Jonghyun.

Jonghyun còn không thèm nhìn menu trên bàn đã giơ tay gọi phục vụ mang ra hai ly Frappuccino thạch cà phê. Hắn vẫn hiểu ý cậu như vậy, SeungRi yên lặng bật ngón cái với Jonghyun.

Chàng trai trẻ bày ra vẻ mặt hiển nhiên, từ khi nhìn thấy cậu, hắn vẫn luôn giữ vững độ cong khoé môi, ánh mắt không chút che giấu sự nhớ nhung và yêu thích. Nhưng SeungRi vẫn luôn lơ đãng không nhận ra.

"Sao cậu lại về thành phố vậy? Có mệt lắm không?"

SeungRi nghe Jonghyun hỏi, trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy cổ họng đăng đắng không nói được câu nào. Cậu trầm mặt nhìn thẳng vào người đối diện thật lâu, hít sâu một hơi rồi buông ra mấy chữ nặng nề.

"Tớ trở về vì phải kết hôn."

Jonghyun sững sờ, theo bản năng nhìn về phía tay phải của SeungRi, ngón áp út thon dài xinh đẹp, nhưng trống rỗng.

SeungRi ngượng ngùng rụt tay xuống đặt lên đùi, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Bởi vì vẻ mặt của Jonghyun không còn rạng rỡ như vừa rồi nữa, mà cậu cũng chẳng có tâm trạng trò chuyện thêm về vấn đề này. Đời người chỉ có việc kết hôn là đánh mong đợi nhất, vậy mà lễ cưới không thấy đâu, ngay cả nhẫn kết hôn cũng chẳng có. Còn gì tệ hơn thế này không?

"Cậu...thật sự kết hôn sao? Khi nào thì...?"

SeungRi cổ họng khô khốc, lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn. Những lời muốn nói với SeungRi mà bản thân đã tập luyện suốt thời gian qua không còn cách nào nói ra được.

"Cũng gần đây thôi. Thật xin lỗi vì đã không nói với cậu..."

SeungRi lựa chọn giấu diếm chuyện cậu vừa ký giấy kết hôn ngày hôm qua, bởi vì cậu không tìm được lời giải thích nào có vẻ tự nhiên cả. Chẳng lẽ lại nói, bố cậu vừa đem cậu bán đi?

Trên khuôn mặt của chàng trai trẻ thoáng nét chua xót, nắm tay đặt trên đùi siết chặt lại, gân xanh cũng nổi lên. Chưa đến nửa năm, vậy mà cậu đã trở thành người của kẻ khác! Hắn còn nhớ sau khi tốt nghiệp, chính SeungRi cười bảo vẫn còn muốn độc thân thêm một thời gian nữa, hiện tại cậu chưa muốn quen ai cả. Cho nên hắn không cho SeungRi biết tình cảm của mình, để cậu yên tâm chuyển đến nơi khác làm việc. Bận rộn mấy tháng, cảm giác hắn giành cho cậu mỗi lúc một tăng, vừa nghe tin cậu trở về, hắn liền vui mừng hẹn cậu ra gặp mặt.

Kết quả, hắn nghe SeungRi nói, cậu kết hôn rồi.

Jonghyun gượng cười, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên tươi tắn hơn.

"Chúc mừng cậu, chắc là cậu yêu người ấy lắm? Không ngờ nhanh thật đấy."

Trong lòng hắn như có ai đưa móng vuốt càu xé, máu chảy không ngừng, vậy mà ngoài mặt vẫn phải chúc cậu hạnh phúc.

SeungRi cụp mí mắt, cười đáp: "Tớ cũng không ngờ lại nhanh như vậy."

Không ngờ cuộc sống tự do tự tại của cậu lại kết thúc chóng vánh như thế này! Nếu cậu và Ji Yong thật sự yêu nhau thì tốt biết bao. Nhưng đối với anh ta, cậu chính là một loại công cụ làm ấm giường. Mà thật ra SeungRi cũng rất thắc mắc, người nọ có vẻ rất giàu, dáng dấp cũng không đến nỗi ma chê quỷ hờn, vậy vì sao không ra ngoài chọn vài cô tình nhân nóng bỏng chứ? Chẳng lẽ...anh ta rất xấu?

Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu SeungRi, khoé mắt cậu giần giật, bảo sao đêm đó anh ta vừa xong việc liền chạy mất.

Jonghyun cùng SeungRi nói chuyện vài câu, rồi ngỏ ý muốn đưa cậu về. Chuyện quan trọng mà hắn muốn nói cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nhìn sắc trời dần tối, lại thấy dáng vẻ kiên quyết của hắn, cậu đành gật đầu. Nhưng khi sắp về đến khu biệt thự, SeungRi liền ra hiệu muốn xuống. Nếu để người của Ji Yong nhìn thấy thì không tốt lắm.

"Từ đoạn này đi bộ một lát là được, cảm ơn cậu."

Cậu đứng bên lề đường cuối xuống nhìn người trong xe, ánh mắt hắn có chút gì đó khác thường.

"SeungRi, nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với tớ." Jonghyun nhìn cậu thật sâu, môi mím chặt lại.

"Tớ biết..." Nhưng tớ không thể làm vậy, khoảng nợ đó, ngay cả cậu cũng không có cách nào xoay sở được. SeungRi nghĩ thầm, đưa tay vẫy chào.

Chiếc xe màu đen Chầm chậm quay đầu, giống như tiếc nuối không muốn rời đi.

Ji Yong đổ xe cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, mày hơi nhếch lên. Cậu, thì ra là một người con trai không biết nghe lời.
___________________________
Mọi người vote+comment cho tui nha<3 vừa đi học về là tui phải viết liền cho mng đọc đó TvT.

Continue Reading

You'll Also Like

163K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
871 110 7
"yêu từ cái nhìn đầu tiên" Cre:@Mokkamimi «bản trans đã có sự cho phép của tác giả»
114K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
363K 26.3K 141
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii