[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

433K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 189 ~ 192
Chương 193 - 196
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 213 - 216
Chương 217 - 220
Chương 221 ~ 224
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 273 - 274
Chương 275 - 276
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 277 - 279

6.1K 307 9
By vanthulau


Chương 277: Nhưng là ta muốn
Randall đứng lên, đi về phía Hạ Mạt trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.
Hạ Mạt cũng không biết thế nào, trông thấy Randall đi về phía mình liền không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Randall đi đến trước mặt cậu, một tay ôm bờ vai của cậu.
Lance ở dưới thét to, "Hoàng huynh, nhanh ôm hoàng tẩu xuống, ôm xuống!" Randall dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Hạ Mạt.
Hạ Mạt quẫn bách nhìn mọi người dưới lầu, thấp giọng nói: "Còn có trưởng bối ở đây."
"Các trưởng bối cũng sẽ không chú ý." Randall cười, "Đây coi như là đồng ý?"
Hạ Mạt còn không có lên tiếng, Randall đã ôm ngang cậu lên.
Dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào lấy Lance cầm đầu.
Hạ Mạt vội vàng ôm lấy cổ Randall, đem mặt áp vào cổ nam nhân, không dám nhìn nét mặt của các trưởng bối.
Randall ôm Hạ Mạt, mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, "Bọn họ đã biết rồi."
"Cái gì?" một câu không đầu không đuôi làm cho cậu cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh cậu đã hiểu ra. Quả nhiên tiếp theo liền nghe thấy Randall nói: "Lance không giữ được bí mật, vừa về đến nơi liền không kịp chờ đã nói cho bọn họ."
"Không sao, dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng phải biết."
Hai người tới đại sảnh lầu một, Randall đặt Hạ Mạt xuống chỗ bên cạnh mình.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Mạt cúi đầu, mặc dù không đối mặt với mọi người nhưng cậu cũng có thể cảm thấy được hơn mười cặp mắt nóng cháy.
Thật xấu hổ!
Dựa theo tình huống bình thường, phải chăng bây giờ cậu nên nói gì đó?
Thế nhưng cậu nên nói cái gì?
Cảm ơn mọi người trước kia đã nhiệt tình chiếu cố con, để cho con thuận lợi mang thai?
Không không không, không đúng, những lời này thế nào cũng thấy cổ quái.
Sau nửa năm dài cố gắng, con rốt cục mang thai bảo bảo?
Những lời này cũng không được, bảo bảo xuất hiện là ngoài ý muốn, dựa theo dự định của Randall, vốn là muốn đợi đến sau khi giải quyết xong chuyện của Nội các mới nghĩ đến chuyện có con...
Ah!
Nội tâm của Hạ Mạt quả thực muốn điên rồi, quả nhiên là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm mang thai, cho nên phản ứng cả người liền trở lên chậm chạp?
Ngay lúc cậu đang xoắn xuýt muốn chết, Randall bỗng nhiên cầm chặt lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cậu. Cảm giác được trên tay truyền tới lực lượng, Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn Randall.
Randall hơi nhếch miệng với cậu.
Nam nhân băng sơn cười, tuyết mùa đông tan rã, cảnh xuân tươi đẹp!
Hạ Mạt bỗng nhiên có dũng khí, cậu ngẩng đầu ho nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị nói ra lời dạo đầu đã phải vắt óc nghĩ ra đã nghe thấy Lannado nói: "Mạt Mạt, tại sao lại cứ cúi đầu? Có phải là Randall bắt nạt con không?"
"Ah?"
Lance cười nói: "Không đâu. Hoàng huynh sẽ không khi dễ hoàng tẩu. Hoàng tẩu chính là tròng mắt, đầu quả tim của hoàng huynh, hận không thể nâng trong tay 24 tiếng đồng hồ."
Hạ Mạt bị cách nói khoa trương này làm cho đỏ mặt, cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua Randall, sau đó nói với Lannado đang mang vẻ mặt ân cần: "Anh ấy đối với con rất tốt, ngài hãy yên tâm."
Randall rũ mí mắt xuống, khóe mắt giơ lên, mang theo nụ cười thản nhiên.
Lannado gật gật đầu, bắt đầu nhớ lại trước kia, "Vợ chồng son thật là may mắn. Nhớ ngày đó vì hai tiểu tử này, Edern đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Ta vốn nghĩ các con chắc phải dày vò ba đến năm năm mới có bảo bảo được, không nghĩ tới lại có thể lại nhanh như vậy."
Hạ Mạt gật đầu, sau đó nhìn Ngọc Chương ngồi ở bên cạnh Vị Chinh.
Từ khi Hạ Mạt xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Ngọc Chương vẫn chưa rời khỏi người cậu một chút nào, lúc này đối mặt với ánh mắt của Hạ Mạt, những lời nói giấu ở trong đáy lòng của Ngọc Chương rốt cục tìm được chỗ đột phá, "Mạt Mạt, những ngày diễn ra trận đấu con sống tốt chứ?"
"Ba ba yên tâm, tất cả rất thuận lợi. Randall, còn có các đồng đội đều vô cùng chiếu cố con."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ngọc Chương thoáng yên tâm.
Lúc Hạ Mạt nói chuyện với mọi người, Randall liền lặng yên ngồi ở bên cạnh, thay cậu múc súp.
Chờ Hạ Mạt nói đến khát nước, Randall liền đem bát súp đã được chuẩn bị sẵn sàng đến trước mặt cậu.
Hạ Mạt bưng bát lên, cẩn thận nếm nếm, độ ấm vừa vặn phù hợp, cậu nhanh chóng uống xong, Randall lại tri kỷ đưa qua khăn lau mồm.
Hạ Mạt tự nhiên tiếp nhận, lau xong miệng, liền đưa khăn cho Randall.
Cử động thân mật tự nhiên của hai người làm cho các trưởng bối ngồi ở đây vui mừng không thôi, bởi vì cái gọi là "Con cháu đều có phúc của con cháu", chuyện của bọn nhỏ, bọn họ cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần hai hài tử có thể quan tâm chiếu cố nhau cũng đã là đủ với bọn họ rồi.
Tiệc gia đình chấm dứt, mười mấy người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện phiếm.
Hạ Mạt ngồi ở ghế sofa đơn, Randall tựa vào đằng sau ghế, một tay khoác lên vai của Hạ Mạt.
"Lúc đầu ta còn muốn để một thời gian nữa, giờ đã có bảo bảo thì phải nhanh chóng kết hôn rồi. Thế nhưng Randall nói như thế quá khẩn trương, hắn không hy vọng ngày kết hôn cả đời chỉ có một lần của hắn lại phải làm gấp rút như thế. Cho nên..." Edern nói: "Ý của chúng ta là như vậy. Trước đính hôn, chờ hai tháng sau thì tìm thời gian thích hợp kết hôn."
Hạ Mạt nói: "Hôn lễ trưởng bối làm chủ là được rồi."
Edern gậtđầu, "Lúc trước khi con còn đang ngủ ta với ba ba và cha của con đã thương lượng rồi. Bọn hắn đều đồng ý. Vậy thì chuyện hôn lễ cứ quyết định như vậy nha."
"Ừm."
"Hôm nay các con gấp rút trở về, có lẽ vẫn còn chưa quen chênh lệch thời gian. Tối hôm nay các con hãy nghỉ ngơi thật tốt. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị nghi thức đính hôn."
"Được."
Mọi người dần dần tản đi.
Ngọc Chương đi đến trước mặt Hạ Mạt, "Mạt Mạt, ba ba cùng cha con về trước đi. Con..."
"Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi đi."
"Ở cùng một chỗ với trưởng bối người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có áp lực." Ngọc Chương uyển chuyển cự tuyệt, nói tiếp: "Con bây giờ là người sắp làm ba ba rồi, mọi chuyện đều phải chú ý..."
Hạ Mạt khoác tay của Ngọc Chương, "Randall điện hạ sẽ chăm sóc con tốt."
Randall cũng nói: "Ba ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy tốt."
Ngọc Chương sửng sốt một chút, rõ ràng chưa kịp phản ứng trước xưng hô của Randall, dừng hai giây, hắn mới gật gật đầu, " Không còn sớm, các con tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày mai ba ba lại tới."
Ngọc Chương cùng Vị Chinh sóng vai rời khỏi.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi, Randall ôm Hạ Mạt, nhẹ giọng hỏi: "Mệt không?"
"Không." Hạ Mạt lắc đầu, "Nói chuyện với người nhà vô cùng thoải mái vui vẻ."
Randall sờ sờ gương mặt của cậu, "Chúng ta cũng trở về phòng?"
"Được."
Hạ Mạt chủ động cầm chặt tay Randall, hai người cùng đi lên lầu.
Randall đẩy cửa phòng ra, để cho Hạ Mạt đi vào trước.
Hạ Mạt vừa đi vừa xoay cổ, "Có thể là ngủ quá lâu, luôn cảm thấy thân thể cứng vô cùng."
Randall ôm eo của cậu từ phía sau, "Lance đặc biệt dặn dò ta, hiện tại tình huống của bảo bối vẫn chưa ổn định, cho nên chúng ta vẫn không thể..."
"Em biết." Hạ Mạt lúng túng quay mặt đi, ý đồ tránh hơi nóng ra phả ra, "Không phải em muốn cái kia."
Randall ôm chặt lấy cậu, không cho cậu rời khỏi, thanh âm thậm chí có chút buồn buồn, như một con cún lớn bị vứt bỏ, "Thế nhưng ta nghĩ."
"..."
Hạ Mạt bí từ!
Cậu chưa từng nghĩ đến một người lạnh lùng như Randall lại nói như vậy! Đây coi như là chưa thỏa mãn dục vọng? ! Nũng nịu, nhõng nhẽo? !
Ah! Làm thế nào đây? ! Một Randall thẳng thắn lại có chút đáng yêu như vậy cũng rất thích!
"Mạt Mạt..." Cằm Randall để vào hõm vai Hạ Mạt, hơi nóng trực tiếp rơi xuống cổ, làm cho làn da chỗ đó đều bị nướng thành màu hồng phấn.
Hạ Mạt quả thực sắp không chịu nổi!
Trong mắt cậu Randall chính là Alpha quý tộc hệ cấm dục cao lãnh, chưa từng có lúc chủ động như thế? !
Đối mặt với sự hấp dẫn của nam thần, nếu như không phải trong bụng chứa hai tiểu gia hỏa, cậu nhất định sẽ không chút do dự lao tới a? !
Hạ Mạt lặng lẽ nghiêng đầu ra chỗ khác, cưỡng ép để cho mình bỏ qua dụ dỗ như có như không của Randall, động tác cứng đờ đi đến bên cạnh giường, cởi quần áo, vén chăn lên nằm xuống.
Trước khi ngủ cậu còn lặng lẽ nghĩ: Lão công quá câu dẫn người, thật sự là không tiện mà...
—— ——
Lance cùng Edern, Lannado cùng rời đi Tả thiên điện.
Trên đường, Lance luôn luôn tràn đầy phấn khởi mặc sức tưởng tượng chờ nhóm bảo bối của Hạ Mạt sinh ra y sẽ là một hoàng thúc tốt như thế nào, dạy hoàng điệt như thế nào, làm cho Edern cùng Lannado không biết nên khóc hay cười.
Sau nửa ngày, Edern cười đánh gãy Lance, "Con cùng với hoàng huynh con là huynh đệ đồng bào, hiện tại hắn đã tìm xong đối tượng, thậm chí ngay cả hài tử đều có, con không có dự định gì sao?"
"Con..." Nhiệt tình của Lance thoáng cái bị dập tắt, y đứng thẳng người, như đóa hoa lung lay trước gió, "Con không phải là vẫn chưa đến kỳ phát tình sao?"
"Kỳ phát tình của Omega sẽ đến lúc 18 tuổi, sớm muộn gì cũng trong năm đó. Con đều đã sắp 19 tuổi, cũng sắp đến lúc rồi. Phương diện này con thực sự phải học tập hoàng huynh..."
"Phụ hậu..." Lance níu lại ống tay áo của Edern lay động, "Đã biết đã biết đã biết , những lời như vậy ngài đã nói bao nhiêu lần? Ngài không nói mệt con cũng nghe mệt."
"Đã biết rõ già mồm." Edern quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Con là bác sĩ, hiểu rất rõ phản ứng của Omega khi tiến vào kỳ phát tình. Không thừa dịp hiện tại tìm đối tượng đi, về sau con tự chịu nhá."
"Khà khà khà..." Vừa nhắc tới chuyện này, Lance bắt đầu nói sang chuyện khác, "Ah! Nhi thần đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ, con đi ngủ đây, phụ hoàng, phụ hậu ngủ ngon!"
Lance chớp mắt đã không thấy tăm hơi như bôi mỡ dưới lòng bàn chân vậy.
Edern cùng Lannado liếc nhau, cũng không có cách nào thở dài.

Hết chương 277.

Chương 278: Đính hôn
Lance buồn bực xông vào Hữu thiên điện, bất chấp động tác tiến lên đón của người hầu, trực tiếp chạy tiến phòng ngủ, trở tay khóa cửa.
"Ah... Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phụ hậu bắt lấy thuyết giáo."
Lance ngồi vào trên giường, nhàm chán đánh gối đầu, "Alpha, Alpha, con cũng biết phải tranh thủ thời gian tìm đối tượng, nhưng là cũng không phải là đi ra chợ mua rau cải, nói mua là có thể mua được."
"Hoàng huynh có thể tìm được đối tượng nhanh như vậy cũng là Hạ Mạt đuổi tới cửa đúng không? Nếu như có Alpha tự động đưa tới trước mặt con thì làm gì đến nỗi như thế này?"
Lance nghiêng đầu lăn lộn trong chăn, nghĩ tới nghĩ lui, hay là gọi điện cho Vu Triết than phiền, nhưng đề nghị video vừa mới được đưa ra đã bị hắn cắt đứt.
"Vu Triết mới chỉ 13, 14 tuổi, căn bản cũng không có áp lực phương diện này. Nói với hắn cũng không thể làm cho hắn đồng cảm."
Lance ôm lấy đầu, bực bội lăn qua lăn lại. Đến bây giờ y mới phát hiện người có thể trao đổi với mình vậy mà chỉ có Hạ Mạt cùng Vu Triết? ! Y chính là Lance người gặp người thích hoa gặp hoa nở !"Khuê mật" lại chỉ có hai? ! Quả thực không khoa học!
"Đinh... Đề nghị trò chuyện đến từ Trần Tuấn Vũ."
Nghe thấy thanh âm nhắc nhở máy móc, Lance lập tức buông bàn tay nắm chặt tóc ra, nhìn chằm chằm màn hình quang não đang liên tục nháy lên qua mái tóc màu vàng nhạt.
Trần Tuấn Vũ?
Do dự một chút, Lance nhúc nhích đến giữa giường, ấn nút nghe.
Thanh âm của Trần Tuấn Vũ thông qua quang não truyền tới, vốn là một thanh âm vô lại cũng có thêm mấy phần từ tính, "Lance... Điện hạ? Ngủ chưa?"
Lance bình phục tâm tình, lúc này mới nói: "Còn chưa, làm sao, có việc?"
"Thật ra cũng không có gì." Trong thanh âm của Trần Tuấn Vũ có thể nghe ra ý cười, "Chỉ là tối nay lúc ăn cơm, chú ý tới nét mặt bệ hạ cùng đế hậu xem ngài, tựa hồ cho rằng Randall điện hạ đã vượt xa ngài ở trên phương diện tình cảm và gia đình, cho nên ta có chút bận tâm ngài."
Nghe thấy lời nói này, trong nội tâm Lance trào ra một ý nghĩ duy nhất chính là : đã có đối tượng để than phiền rồi!
"Ôi! Anh cũng nhìn ra sao?" Lance nằm trên giường hai tay hai châm giang thành hình chữ 'đại', hai mắt nhìn trần nhà, "Lúc nãy phụ hoàng cùng phụ hậu vừa mới nói với tôi chuyện này."
"Vậy ngài trả lời thế nào?"
"Còn có thể trả lời thế nào? Bọn họ nói chuyện này không chỉ một hai lần, lúc đầu tôi còn nhẫn nại nói chuyện với bọn họ, đến bây giờ hoàn toàn là vừa nghe đến đã bỏ chạy!"
Trần Tuấn Vũ cười nhẹ, "Thật khó tưởng tượng, vẫn còn chuyện khiến cho Lance điện hạ vừa nghe thấy đã khủng hoảng."
"Anh không phải là Omega, đương nhiên không tưởng tượng nổi."
Trần Tuấn Vũ nhẹ giọng cười.
Lance cảm thấy thanh âm của hắn lười biếng, vì vậy hỏi: "Anh đã ở trên giường sao?"
"Đúng vậy a."
Trần Tuấn Vũ tựa hồ trở mình, ngay sau đó Lance nghe thấy thanh âm uống nước của hắn, "Ừng ực ừng ực" thanh âm vô cùng có tiết tấu, nghe nghe, Lance cũng không biết thế nào liền bật cười.
"Cười cái gì?"
Lance lắc đầu, ngay sau đó nghĩ đến hiện tại bọn họ dùng là giọng nói, đối phương căn bản là nhìn không thấy nét mặt cùng động tác của y, vì vậy nói bổ sung: "Không có gì. Đúng rồi, anh sắp lên năm 4 rồi, con đường sau này đã quyết định sao?"
"Vào quân đội."
"Vậy cũng rất tốt. Nếu có thể vào đội quân của Vu Dục thúc thúc hoặc Trần Kỳ thúc thúc cũng không tồi."
"Ngài thì sao? Ngài đã nghĩ đến tương lai chưa?"
"Tôi?" Lance bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Thân phận treo ở đây, rất nhiều chuyện mặc dù là muốn làm cũng sẽ bị hạn chế. Nếu tòng quân, trên cơ bản cũng là chỉ có thể công tác ở căn cứ, không thể theo quân xuất chiến ."
"Ngài nghĩ xuất chiến?"
"Đó là đương nhiên." Lance đương nhiên nói: "Tôi chính là nam nhân thứ thiệt, nam nhân nào mà không muốn tiến công lập nghiệp?"
Trần Tuấn Vũ cười, "Rất có ý chí."
"Tôi chính là Omega tụ tập đủ trí khôn mỹ mạo và ưu tú! Những Alpha kia không thích tôi là bọn họ mắt vụng về, nhìn không ra nội hàm của tôi!"
Trần Tuấn Vũ vô cùng tán đồng nói: "Ừm."
Được người tán thành liền vui vẻ bỏ qua đề tài này, Lance tiến vào chăn, "Phiền quá, ngày mai lại muốn bắt đầu đi học. Quan trọng nhất là lại muốn trông thấy gương mặt dối trá làm ra vẻ kia của Laurent."
"Không thích hắn rất bình thường, không nhìn hắn là được."
"Nhưng hắn luôn sẽ chủ động xuất hiện trong tầm mắt tôi."
"Bọn họ sớm muộn sẽ bị tiêu diệt triệt để."
"Tốt! Mượn cát ngôn của anh!"
"Cũng không còn sớm, tranh thủ thời gian ngủ. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp."
"Đã muộn sao?" Lance nhìn thời gian bên trên quang não, mới phát hiện thì ra đã đã trễ như vậy, liền vội vàng nói: "Được rồi, ngủ ngon."
Lance cắt đứt trò chuyện, tuy nói hai người cũng không nói quá nhiều, nhưng vẫn làm cho Lance cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Thật ra cảm giác tìm người than phiền vẫn là không tệ, nhất là khi đối tượng là một nam nhân vô cùng anh tuấn, ôn nhu.
Về sau nếu như lại gặp phải chuyện phiền lòng, cũng có thể tìm hắn chứ?
—— ——
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lance ngồi phi thuyền bay về trường học.
Mà Hạ Mạt cùng Randall bị giữ lại ở trong hoàng cung cho đám thợ may lăn lộn.
Nghi thức đính hôn của hoàng gia vô cùng rườm rà, chỉ là trang phục đã có 3 bộ, càng đừng nhắc đến những chi tiết khác.
Dựa theo an bài của Edern, toàn bộ nghi thức sẽ được diễn tập trước lễ đính hôn 1 ngày. Mục đích diễn tập là mô phỏng tình huống thật, chuẩn bị sẵn những vấn đề sẽ xảy ra.
Diễn tập chấm dứt, hết thảy bình thường.
Edern vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt, nói với hắn: "Diễn tập một ngày, con cũng mệt mỏi rồi. Sau khi trở về nhanh nghỉ ngơi, ngày mai mới là lúc thực sự mệt mỏi."
Hạ Mạt gật đầu, cùng Randall sóng vai trở lại Tả thiên điện.
Buổi tối, Hạ Mạt không có khẩu vị gì, sau khi đơn giản nếm qua một chút thức ăn liền về phòng ngủ.
Hạ Mạt ngồi phịch trên giường, Randall thay cậu bóp chân.
"Đứng cả một ngày, chân chắc chắn là đau đúng không?"
"Không sao." Hạ Mạt nhắm mắt lại, "Chỉ cần vừa nghĩ tới nghi thức đính hôn ngày mai em đã cảm thấy khẩn trương trong lòng."
"Tất cả đều đã chuẩn bị xong, ngày mai nhất định sẽ vô cùng thuận lợi."
"Đã mời tinh cầu Gamma cùng tinh cầu Airwolf chưa?"
"Bọn họ đã hồi phục, khẳng định có thể đến trước nghi thức đính hôn trưa mai."
"Vậy là tốt rồi." Hạ Mạt nghiêng người ôm lấy eo Randall, "Tuần này bên nội các vô cùng yên tĩnh, em luôn thấy biểu hiện của bọn hắn rất không bình thường."
"Yên tâm, cho dù gặp được chuyện gì, đều có ta bảo vệ em."
"Trên nghi thức đính hôn còn tuyên bố chuyện em mang thai?"
"Ừm." Randall hôn đầu ngón tay của cậu, "Phụ hoàng cùng phụ hậu đã không kịp đợi rồi."
Hạ Mạt thoáng tưởng tượng một cái, "Nhất định sẽ làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc đúng không?"
"Cái đó đúng." Randall đứng dậy ôm Hạ Mạt, "Tốt rồi đừng suy nghĩ nữa, tranh thủ thời gian ngủ, trong mắt của em toàn là tơ máu."
"Được."
—— ——
7:30 sáng thứ 7, Hạ Mạt còn đang mơ hồ, đã bị Randall kéo dậy từ trên giường.
Cậu cố gắng mở mắt, liếc nhìn Randall. Randall mặc lễ phục màu trắng viền vàng, quần áo được cắt may riêng bao quanh thân người làm cho Hạ Mạt không thể không lại một lần nữa cảm khái "Lão công thật là hoàn mỹ, cho dù mặc cái gì cũng đẹp mắt."
Trong lòng đang phạm hoa si nhưng mặt ngoài vẫn vô cùng tỉnh táo, cậu hỏi: "Đã đến giờ?"
"Bây giờ là 7:40 sáng, cách khoảng thời gian em cần đến rất sớm. Thế nhưng hôm qua phụ hậu cũng đã dặn, ta phải đi đến cửa chính hoàng cung trước, cùng đi phụ hoàng nghênh đón các vị khách, em hãy đến chỗ ba ba. Tất cả đều làm theo quá trình đã được tập luyện trước, được không?"
Trông thấy Randall phải đi, Hạ Mạt lập tức luống cuống, "Ba ba tới rồi sao?"
"Dưới lầu, phụ hậu cũng tới."
"Vậy được rồi." Nghe thấy thân nhân ở đây, Hạ Mạt yên tâm không ít, "Anh đi đi, em sẽ ở cùng với ba ba, phụ hậu."
"Yêu em, bận bịu qua hôm nay, ta sẽ dành thời gian thật nhiều ở bên em." Randall nghiêng người hôn một cái lên trán cậu, sờ sờ gương mặt của cậu, quay người rời khỏi.
Hạ Mạt đưa mắt nhìn Randall rời khỏi, cửa phòng đóng lại, chưa được vài phút đã mở ra.
Ngọc Chương xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Hạ Mạt còn chưa xuống giường, không khỏi nhăn đầu lông mày, "Đứa nhỏ ngốc này còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian chuẩn bị rời giường đi."
"Đã biết." Hạ Mạt hoàn hồn, không nhanh không chậm xuống giường, mặc bít tất cùng ủng da đặc chế màu trắng.
Ngọc Chương đứng ở trước mặt cậu, tỉ mỉ giúp cậu sửa sang xong cổ áo, sau khi xong việc liền lùi một bước dò xét, cuối cùng chỉ nói hai chữ, "Đẹp mắt!"
Hạ Mạt cười, nghĩ thầm bộ này chính là trang phục tình lữ với Randall a, Randall mặc vào đều có thể tư thế hiên ngang, cậu tự nhiên cũng không thể chênh lệch quá xa.
Randall cùng phù rể Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ đi vào cửa hoàng cung.
Lúc này bên ngoài một trăm mét đã chật ních các phóng viên, trong đó có vài người là đến từ tinh cầu thân thiết với Lạp Hỗ .
Ba người vừa xuất hiện, lập tức khiến cho phóng viên bạo động.
"Randall điện hạ! Nghi thức đính hôn giữa Ngài và Vương phi sắp tới, có thể tiết lộ lễ kết hôn của hai người diễn ra vào lúc nào hay không?" "Điện hạ! Trong khoảng thời gian gần đây ngài có kế hoạch sinh bảo bảo không?"
"Thất quân đoàn của ngài và Vương phi vừa mới lấy được thành tích quán quân trong giải thi đấu giữa các tinh cầu, như vậy xin hỏi, liệu có các tinh cầu xếp trong top 10 đến đây dự lễ không?"
"..."
Đủ loại vấn đề của các phóng viên, chỉ cần có một chút quan hệ tới lễ đính hôn đều bị bọn họ hỏi đến.
Randall cho các thời gian 10 phút đồng hồ, trả lời hơn hai mươi vấn đề, sau đó liền quay lại chỗ đứng, tiếp tục chờ khách nhân.
Không bao lâu, Lannado cùng Vị Chinh cũng tới.
Bởi vì lúc này mới là 9:0, thời gian còn rất sớm, đến đây dự nghi thức đính hôn hơn phân nửa là thành viên nòng cốt của Hoàng đảng.
Thẳng đến 10:30, Randall cùng Lannado mới nhìn thấy chiếc phi thuyền có ký hiệu Phi thiên hổ hai cánh xuất hiện.
Phi thiên hổ hai cánh, ký hiệu cho phi thuyền của Nội các tổng lý.
Tuy nói gần đây nội các cũng không có làm ra thành tích gì khiến cho người ta kinh diễm, nhưng mà các phóng viên vẫn vô cùng trung thành quay lại hình ảnh của Locke.

Hết chương 278.
Chương 279: Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y

Phi thiên hổ hai cánh bay lơ lửng ở cách mặt đất 2m, cửa khoang mở ra, Locke mặc lễ phục màu xám bước xuống đầu tiên, ngay sau đó là Laurent mặc lễ phục màu trắng.
Hai cha con đều là tướng mạo hơn người, hơn nữa trường kỳ ở trên đỉnh quyền lợi, toàn thân đều tản ra khí độ ung dung.
Thế nhưng, khi vừa so sánh bọn họ với Lannado, Vị Chinh, Randall, lập tức liền cảm thấy kém cỏi.
Locke cùng Laurent đi xuống phi thuyền, hai người phất phất tay với đám phóng viên đang chầu chực bên ngoài, sau đó sải bước đi về hướng ba người Randall.
Trông thấy hai người bọn họ, Randall cùng Vị Chinh gần như không có bất cứ vẻ mặt nào, Vị Chinh từ trước đến nay ăn vẫn thiếu nói, Randall từ nhỏ đến lớn đều là mặt liệt, cho nên nhiệm vụ tươi cười chào đón khách nhân này tự nhiên rơi xuống trên vai Lannado.
Lannado tiến lên hai bước, khách khí nói: "Cảm ơn các vị đã đến dự nghi thức đính hôn của khuyển tử Randall cùng Hạ Mạt."
Trên mặt Locke đầy vẻ tươi cười, nơi khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn tinh tế, "Bệ hạ quá khiêm tốn." Hắn cố ý dời mắt đến các vị phóng viên ở xung quanh "Hôm nay người nào không biết Thất quân đoàn của Randall điện hạ đã giành được giải á quân của giải liên minh các tinh cầu? Một quyền phá vỡ truyền thống các tinh cầu cao đẳng giành lấy top 10 trong vòng mấy trăm năm nay."
Lannado cũng không khiêm tốn, nếu Locke đều nói như vậy, sao không dứt khoát thoải mái đạp lên? Hắn híp mắt cười chắp tay, "Lấy được danh hiệu á quân chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp. Sau khi Randall trở về, còn một mực nói đứa nhỏ Laurent này bị bại oan uổng."
Laurent cúi thấp đầu, khóe miệng có chút kéo ra.
Locke vẫn tươi cười không đổi, "Thua dưới tay Fillet tinh cầu xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng các tinh cầu cũng không tính là mất mặt."
"Fillet tinh cầu?" Lannado ra vẻ nghi ngờ nhìn Randall, "Ta còn nhớ các con đã từng đánh lén tiểu đội của Fillet tinh cầu đúng không?"
Randall trả lời: "Ừm."
"Bị bọn họ đánh bại?"
"Không có."
"Đánh bại bọn họ?"
"Ừm."
"Chậc!" Lannado quặm mặt lại, "Nếu đã sớm dự định đánh lén tiểu đội của Fillet tinh cầu, tại sao không dứt khoát làm sớm một chút, cũng có thể giúp tiểu đội của hiền chất đây, con đứa nhỏ này, chính là quá thành thực, không biết linh động."
Randall cúi đầu nghe.
Nụ cười trên mặt Locke chậm rãi giảm bớt, thế nhưng vẫn cường chống "Ha ha, điều này cũng không thể trách Randall điện hạ được. Ở trong cuộc đấu làm sao có thể để tâm nhiều chuyện như vậy? Chúng ta cũng nên thoải mái tâm tình, bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, không đánh nhau thì không quen biết a, từ sau trận chiến ấy, tiểu tử này của nhà chúng ta cũng có liên lạc với hài tử D. Mongolia nhà họ D của Fillet tinh cầu, bây giờ đã trở thành bạn tốt."
Lannado vẫn tươi cười nhìn hắn, tạm thời không nói tiếp.
Locke ngược lại là chủ động đi về phía đám ký giả.
Lannado cùng Vị Chinh, Randall liếc nhau, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.
Tiếp theo đã nhìn thấy Locke lớn tiếng tuyên bố, "Mượn nghi thức đính hôn ngày hôm nay của Randall điện hạ, kẻ hèn này cũng có một kiện việc vui muốn tuyên bố."
Hắn hơi ngưng lại, nói tiếp: "Khuyển tử Laurent mặc dù bị loại bỏ trong giải đấu giữa liên minh các tinh cầu, thế nhưng cũng nhờ vậy mà có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Gia tộc họ D của Fillet tinh cầu, các vị nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây nhất định là đã từng nghe đến."
Lời này vừa ra, mấy trăm tên phóng viên lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận.
"Gia tộc họ D? Chính là quý tộc siêu cấp một tay che trời ở Fillet tinh cầu?"
"Các thành viên của gia tộc họ D trước nay đều mắt cao hơn trời, vậy mà công tử nhà họ D lại có liên hệ với ngài Laurent? Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng bọn họ luôn sống ở trên đám mây."
"Những người này cũng chưa chắc đã gặp nhau , nói thật, ta còn không quá tin tưởng nội các có thể có quan hệ với gia tộc họ D."
"Hãy chờ xem. Nếu Tổng lý đại nhân dám nói như vậy, nhất định có lý do."
"..."
Randall cùng Lannado, Vị Chinh trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó liền lặng yên đứng ở chỗ đó, bình tĩnh mà nhìn Locke ngẫu hứng phát huy.
Locke thấy các phóng viên đều đã thảo luận xong, vì vậy thoáng giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh.
"Các vị nhất định phi thường tò mò, gia tộc họ D trước giờ vẫn là gia tộc số 1 số 2 ở trên một tinh cầu siêu cấp, làm sao sẽ lọt mắt một tinh cầu nhỏ như Lạp Hỗ?"
Các phóng viên nhao nhao gật đầu, không ít người đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn Locke.
"Ha ha." Locke vô cùng tự tin cười cười, "Sứ đoàn của Fillet tinh cầu sắp bước vào lãnh vực của Lạp Hỗ tinh cầu, chắc mấy phút nữa sẽ đến. Mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi họ, bọn họ nhất định sẽ giải đáp những nghi ngờ trong lòng các vị..."
"OÀ..ÀNH!"
Một tiếng này giống như là một quả bom nguyên tử rơi xuống biển, lập tức khiến cho sóng thần ngập trời.
"Không nghe lầm chứ? ! Ta không nghe lầm chứ? ! Fillet tinh cầu sẽ cử đoàn sứ giả đến Lạp Hỗ tinh cầu? !"
"Mau mau mau! Mau tát tôi một cái, để xem tôi có đang nằm mơ hay không!"
"Ồ! Trời ạ! Vậy mà tôi lại quên thu hình lại chứ! Tin tức quan trọng như thế nhất định sẽ mang lại một tiếng vang rất lớn! Ah! Tại sao tôi lại quên thu hình lại chứ? !"
"..."
Lannado lùi về sau nửa bước, đứng song song với Vị Chinh, Randall, "Quả nhiên giống như phỏng đoán của chúng ta, bọn họ thật đúng là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lăng xê. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà sẽ liên hợp với Fillet tinh cầu..."
Vị Chinh cùng Randall đều không nói chuyện.
Cùng lúc đó, các phóng viên đã nhanh chóng đăng lời nói của Locke lên mạng, cũng mang theo tựa đề lớn "Kinh bạo: Fillet tinh cầu tới chơi sắp tới!", lập tức hấp dẫn một số đông người vây xem.
Mọi người nhao nhao bày tỏ nghi vấn với lời nói này, cũng công kích người đăng bài, nói hắn bại hoại đạo đức nghề nghiệp, vì chú ý mà không từ thủ đoạn các loại....
Người đăng bài khóc không ra nước mắt, trực tiếp phản hồi: "Có video có chân tướng!" rồi nhanh chóng đăng video lên mạng, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, bài đăng này nhanh chóng được đưa lên đỉnh, thậm chí vượt qua bài đăng Randall cùng Hạ Mạt đính hôn!
Trong lúc nhất thời, nội các tổng lý cùng với con trai Laurent của hắn được đưa lên top 1 tìm kiếm, thậm chí một lần vượt qua Randall cùng Hạ Mạt.
——
Trong Tả thiên điện của hoàng cung.
Hạ Mạt đã mặc chỉnh tề, đang ăn điểm tâm.
Lance ngồi đối diện đột nhiên nhảy dựng lên, giận không kềm được mà đập đũa lên bàn.
Hạ Mạt bị động tĩnh này làm sợ hãi, lúc phục hồi tinh thần lại liền quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngọc Chương cùng Edern ngồi trên sô-pha nói chuyện phiếm cũng đi tới, hỏi thăm: "Chuyện gì xảy ra?"
"Con trước giờ chưa từng gặp một lão nam nhân nào không biết xấu hổ như vậy!" Lance nổi giận đùng đùng phóng to hình ảnh bên trong quang não ra, đoạn video này chính là cảnh Locke nói chuyện với các phóng viên.
Xem hết video, Ngọc Chương cùng Edern đều trầm mặc, bọn họ xác thực nghĩ tới nội các nhất định sẽ đến gây chuyện ở trong buổi lễ đính hôn, lại không nghĩ rằng lại dùng phương thức như vậy.
Hạ Mạt không có chút rung động nào thu hồi ánh mắt, để muỗng canh xuống, "Tớ còn tưởng là có chuyện gì, có thể làm cho điện hạ Lance của chúng ta tức giận thành như vậy."
"Chẳng lẽ cậu không tức giận? Cái tên này rõ ràng chính là cố ý! Lại thả ra loại tin tức này trong ngày đính hôn của cậu và hoàng huynh, mưu đồ muốn đoạt đi tầm mắt của mọi người? ! Hay là nói bọn họ muốn thể hiện nội các luôn cao hơn hoàng thất một đoạn? !"
Hạ Mạt lau miệng, trông thấy Lance ngồi bên cạnh đang không ngừng gửi tin cho Vu Triết, nhẹ nói: "Vu Triết, không cần lại bàn luận với những người trên mạng. Locke nếu nói sẽ có người ở Fillet tinh cầu đi tới, vậy nhất định là thật ."
Tính toán nhỏ nhặt của Vu Triết bị nói toạc, hắn lập tức dẩu môi, không vui lòng thu hồi quang não, trong đầu buồn bực ngồi trên ghế dựa không nói lời nào.
Hạ Mạt thần sắc như thường, giống như không bị tin tức này làm ảnh hưởng.
Ngược lại là Lance trước nhịn không nổi, "Làm sao cậu không có một chút phản ứng nào? ! Cứ để cho bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ như vậy? !"
Hạ Mạt vỗ vỗ bờ vai của y, "Bình tĩnh."
"Tớ không phải là bình tĩnh mà là nhức hết cả bi a!"
Hạ Mạt cười ra tiếng, "Trước mặt cháu trai mà lại nói tục sao."
"Hoàng tẩu!" Lance níu lại cánh tay của Hạ Mạt, "Rốt cục là cậu nghĩ như thế nào? ! Tranh thủ thời gian nói cho tớ, đừng để cho tớ lo lắng suông ah!"
"Đã từng nghe nói câu này chưa?"
"Cái gì?"
"Không làm không chết, sao lại cứ cố?"
Lance ngẩn người, con mắt lập tức sáng, "Ý của cậu là..."
"Hãy chờ xem, cái gì gọi là 'Tự rước lấy nhục' ." —— ——
Trước cửa chính hoàng cung.
Sau khi Locke tiếp nhận đợt phỏng vấn từ các phóng viên đang kích động không thôi, vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ đi đến trước mặt Lannado.
"Thật sự xin lỗi, vốn là sứ đoàn nước ngoài đến chơi phải thông báo trước cho hoàng thất. Thế nhưng tình huống của bên Fillet tinh cầu tương đối đặc biệt, chúng tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức bọn họ đến chơi vào nửa giờ trước. Cho nên, mong bệ hạ thứ lỗi."
Lannado không quá để ý cười cười, "Tổng lý đại nhân vì cúc cung tận tụy vì tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu như thế, làm sao mà trẫm lại có thể trách ngài vì tội không báo trước chứ?"
Locke cười nhìn lướt qua Vị Chinh cùng Randall đứng sau lưng Lannado, trong ánh mắt mang theo ngạo mạn khó có thể che giấu, "Ha ha, sứ đoàn của Fillet tinh cầu đến thật là trùng hợp, vừa vặn hôm nay Randall điện hạ đính hôn, không biết có thể mời sứ đoàn của Fillet tinh cầu đến tham gia bữa tiệc đính hôn?"
Nụ cười trên mặt Lannado vẫn không có chút nào thay đổi, "Hoan nghênh đến dự."

Hết chương 279.

Continue Reading

You'll Also Like

671 54 12
~ Xuyên thành toàn Trùng tộc nhất tra hùng chủ~ Tác giả: A Xuyên Địa Tâm Thể loại: Xuyên thư, tinh tế, trùng tộc, sinh con, ngọt sủng, xuyên thư, ch...
355K 25.7K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
67.9K 4.5K 57
Tên gốc: 错惜 - Thác Tích. Tác giả: Sơ Hòa. Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Cover: • MMOC • . Quý Tích Thành x Lạc Du. Niên hạ, có thể ngư...