[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà n...

Por baolaonhi

36.9K 2.4K 452

Tựa: Thẳng thắn mà nói Tên gốc: 坦白说 - Thản Bạch Thuyết Tác giả: 南渡 - Nam Độ Dịch: QT ca ca Biên tập: Bao Lão... Más

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Phiên ngoại: Sealed with kisses and more kisses
Đôi lời biên tập viên
Phiên ngoại: Sinh hoạt điều độ

Chương 9

1.8K 158 31
Por baolaonhi

Kỳ thực con người chính là loài động vật dễ dàng mất trí nhớ nhất. Ngành giải trí mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp những người mới thỏa mãn được khán giả, nhưng cũng chỉ như người qua đường, không quá một tuần lễ rất nhanh sẽ quên đi, chân chính đau đớn mà ở lại cũng chỉ có fan hâm mộ, chân chính bị tổn thương cũng chỉ có người trong cuộc mà thôi.

Giống như chuyện xưa, người sợ nổi danh heo sợ mập, scandal cũ chỉ vừa mới lắng lại đã bắt đầu có chuyện khác nổi lên. Lúc này là với nữ đồng nghiệp diễn chung, cả hai đều đứng ở bãi đỗ xe, vào ban đêm mờ ám tăng thêm vài phần kích tình không rõ ràng trong tấm ảnh, mà khán giả rất thích xem những thứ tin tức như thế này, chưa đầy một hôm mọi người đã quên đi chuyện cũ.

Việc này là do đoàn đội của nữ diễn viên kia sắp xếp, cũng chẳng còn hiếm lạ gì, tham gia mấy chương trình truyền hình thực tế, câu kéo được vài fan về phía mình, sau đó bắt đầu tung tin đồn với nam diễn viên đóng chung. Lúc đầu những chuyện này chỉ cần song phương đều đồng ý ăn nhịp với nhau thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng Chu Nhất Long trước khi tin tức bị đăng tải lại hoàn toàn không biết, cho nên sự việc tương đối bẩn thỉu.

Nhưng cũng không hoàn toàn là xấu, chí ít bởi vì đối phương là nữ, có thể nhân dịp này tẩy trắng với fan, công ty chủ quản không ngần ngại lập tức chắp bút thêm một chút, cố ý câu kéo được ngày nào hay ngày ấy, mặc cho sự tình càng lúc càng rối thành một đoàn.

Toàn bộ sự việc này người khó chịu nhất chỉ có bản thân Chu Nhất Long. Anh nhìn thấy tên của mình cùng với một cái tên xa lạ khác, mà đáng lẽ nơi đó vốn nên thuộc về vị trí của Bạch Vũ mới phải.

Ngược lại Bạch Vũ mới là người trấn an anh, còn gửi tin nhắn, nói rằng. "Cá chép hóa rồng mà, dù sao cũng có nhiều tôm tép muốn nhân lúc này ôm chân anh hi vọng đổi đời chứ, càng khẳng định anh đang cực kỳ thành công đó nha"

Chu Nhất Long ôm một cái gối lớn lăn ở trên giường, coi nó như Bạch Vũ, xoa nắn mấy cái, lại ôm vào lòng. "Dù sao anh cũng vốn là công"

.

Hai tuần sau mọi thứ nhanh chóng hạ nhiệt, Bạch Vũ nhân cơ hội rảnh rỗi liền chạy tới gặp Chu Nhất Long. Nửa đêm gõ cửa, giống như là một ngày tuyết rơi của rất lâu về trước.

Bạch Vũ đứng phía sau rèm cửa, nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt ngó ra bên ngoài, bộ dạng cẩn thận vô cùng. "Anh nói xem đối diện có paparazzi không?"

Chu Nhất Long đi qua kéo rèm, tiện thể ôm lấy eo cậu. "Em gầy đi rồi"

"Nhớ anh quá đó" Bạch Vũ chính là một con mèo dính người, chỉ cần ôm vào nhất định sẽ không chịu buông tay, còn kéo cả người Chu Nhất Long xoay trái xoay phải mấy vòng, giống như hai con chim cánh cụt đang nhảy múa.

Chu Nhất Long hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc dừng lại. "Bệnh viêm dạ dày lại tái phát nữa rồi đúng không? Có uống thuốc đầy đủ không đấy"

"Có chứ"

"Vậy lên giường nghỉ ngơi đi"

"Anh cũng phải vào nằm cùng em cơ"

"Thả ra nào anh còn đi rửa chén nữa"

"Không thả!"

Chu Nhất Long đành phải cõng theo một người bám dính trên lưng y như vật trang sức, khó khăn rửa bát, cảm thấy tốt nhất chắc cũng đến lúc phải sắm máy rửa bát rồi.

Bạch Vũ kỳ thực rất ngoan, Chu Nhất Long lúc làm việc cậu cũng chỉ yên lặng ôm từ phía sau, mặt dán lên vai, bất động. Thấy người kia im ắng lạ thường, Chu Nhất Long ngó đầu qua nhìn xem, thế mà Bạch Vũ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chu Nhất Long thở dài, cõng cậu lên lưng sau đó đưa vào phòng ngủ.

Chuyện bị quấy rối cùng gửi thư đe dọa Bạch Vũ nửa chữ đều không nói ra, mà cậu cũng không có ý định nói. Cậu chỉ là rất mệt mỏi, ròng rã nửa năm nay làm một cỗ máy công việc, cậu chỉ cần ở bên cạnh Long ca hấp thu một chút năng lượng từ anh mà thôi.

Lúc trời sắp sáng, Chu Nhất Long đột nhiên có cảm giác ngột ngạt khó chịu, thì ra đã có người từ sáng sớm vừa dậy đã thổi kèn rồi. Bạch Vũ cả người chui vào trong chăn, chỉ có thể thấy mỗi một khối chăn đang nhấp nhô lên xuống cùng cảm giác ẩm ướt phía bên trong khoang miệng. Chu Nhất Long lật chăn ra, vuốt lên cổ cậu giống như vuốt lông cho mèo.

"Lên đây"

Anh cảm giác được Bạch Vũ đang dùng đầu lưỡi lướt lên trên theo hướng cơ bụng của mình, rồi đến ngực, liếm quanh núm vú một lát mới tiến tới xương quai xanh, sau đó từ trong chăn hiện ra một cái đầu bông xù. Chu Nhất Long cảm thấy kính lọc của mình cũng quá dày rồi đi, thế mà cảm thấy bộ dạng này của người kia đáng yêu đến mức đòi mạng.

Chu Nhất Long ôm cậu lăn một vòng, mạnh mẽ đè lại, cúi đầu hôn lên chiếc cằm của cậu, sau đó tới bờ môi. Nắng sớm cách màn cửa lờ mờ len lỏi chiếu sáng trong gian phòng, quấn lên hai thân thể giống như dây leo bám chặt lấy nhau. Lúc này kỳ thực trong lòng mỗi người đều lờ mờ cảm nhận được sắp có mưa gió ập đến, chỉ là ai cũng không có dũng khí nói ra.

.

Dự cảm ứng nghiệm rất nhanh, hai ngày sau Chu Nhất Long vừa tan xong cảnh quay đêm cuối cùng, đột nhiên có một đám người bị nhân viên bảo vệ ngăn cản, mà có một cô gái đeo khẩu trang vẫn lọt vào được, trên tay cầm một chai nước lạnh hất thẳng lên người anh. Chu Nhất Long phản ứng rất nhanh ngay lập tức tránh được, nhưng nước vẫn thấm cả vào bên trong áo quần.

Chất lỏng thuận theo cổ mà chảy xuống, thấm vào trong da thịt lạnh buốt khiến Chu Nhất Long nổi cả da gà. Trong một nháy mắt đầu óc của anh trống không, anh nghĩ tới rất nhiều khả năng cùng hậu quả, nhưng ngoại trừ lạnh, vẫn chỉ có lạnh mà thôi.

"Vì sao anh phản bội Bạch Vũ!"

Chu Nhất Long trong một giây đột nhiên hoảng hốt vô cùng, anh nghe thấy cô gái kia hét lớn lên chất vấn, lại không thể nào hiểu được ý nghĩa của những lời này. Cô bị nhân viên công tác ngăn lại, Chu Nhất Long cũng theo người quản lý đi vào trong xe.

"Đừng để lộ ra" Mãi sau Chu Nhất Long mới nói với trợ lý kế bên mình. Mặc cho người kia lai lịch như thế nào, chuyện này nhất định phải giấu kỹ, không thể để có người đem ra viết thành những lời lẽ không hay ho ảnh hưởng đến Bạch Vũ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Nhất Long hoàn toàn không biết được đã có người chụp lại được hết thảy, nhân lúc anh đang ngủ mà viết xong một bài bát quái vặn vẹo sẵn sàng đăng lên báo lá cải tạo thành những màn kịch cẩu huyết bất cứ lúc nào.

Sự thật là gì? Có quan trọng không? Nhiều người xem là được rồi. Bọn họ chỉ cần múa phím sau đó có thể đứng ở nơi cao nhất bễ nghễ nhìn chúng sinh làm loạn phía dưới.

Bạch Vũ hai giờ sáng mới ngủ, vừa năm giờ hơn đã bị quản lý đánh thức. Bởi vì thiếu ngủ mà hai con mắt ngập tràn tơ máu, cậu mở máy lên xem chỉ thấy chiếc video dài ba phút mà đằng đẵng như ba tiếng đồng hồ, trong video Chu Nhất Long bị người ta tạt nước lạnh vào người sững sờ mất mấy giây khiến tim Bạch Vũ đau nhói.

Lúc cầm lấy cái cốc uống trà Bạch Vũ mới phát hiện cả người mình đang run rẩy, cậu vô ý thức tìm kiếm điện thoại, kéo xuống tên của Chu Nhất Long lại không biết làm sao để nhắn tin trấn an anh. Anh có bị thương không? Có mệt mỏi không? Mí mắt Bạch Vũ sâu nặng, tóc tai rối bời không có chỗ nào bình thường được cả, nhìn giống như sau một đêm đã già đi mấy tuổi.

Quản lý ánh mắt sắc bén quét tới. "Cậu muốn gì?"

Bạch Vũ lúc này lại cố tình như không hiểu, không biết nhượng bộ nhìn thẳng vào đối phương, dáng vẻ cứ như hôm nay nhất định phải nói cho tôi biết phải đòi cho tôi một cái công đạo.

"Là nước thôi! Người thì không sao" Quản lý nổi giận lôi đình, nhìn Bạch Vũ như vậy chỉ hận không thể xắn tay áo lao vào đánh người.

Bạch Vũ trong một khắc không hề nhúc nhích, giống như là không nghe thấy, hoặc cũng có thể là đã nghe thấy rồi, nhưng không có cách nào chấp nhận được. Mãi đến khi quản lý nghe thấy tiếng cậu thở dài một hơi, mí mắt chậm rãi rũ xuống.

"Cảm ơn" Thanh âm của cậu nghe vào tai mỏi mệt vô cùng.

Bọn họ không muốn thương tổn bất kỳ ai, thế nhưng vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Trên điện thoại di động sáng lên báo hiệu hai tin nhắn, là của Chu Nhất Long.

"Anh không sao, đừng sợ"

"Đừng nhìn những thứ linh tinh trên mạng người ta viết là gì"

Bạch Vũ đầu đau như muốn nứt toác ra, chỉ biết nhắm hai mắt lại, hai giây sau lùi về đạp bay cái ghế.

Cậu có thể khiến cho người khác cảm nhận được chân tâm cùng ấm áp, thế nhưng cậu luôn tự hỏi bản thân mình có xứng đáng với fan hâm mộ, với những thứ kỳ vọng xa xôi đang ngày một nặng trên đôi vai kia không, đáng tiếc trên đời này có rất nhiều chuyện không phải chỉ có thể dùng tình cảm chân thành là có thể đổi lấy được.

Công tác xã hội được chuẩn bị kịp thời, những gì Chu Nhất Long làm được đều đã làm hết, nhưng không thể nào quản được suy nghĩ trong lòng mỗi người hâm mộ. Tin đồn người hôm đó là fan Bạch Vũ cũng bị rò rỉ ra ngoài, tuy mọi người đều bảo nhau suy nghĩ kỹ nhưng kỳ thực sớm đã xảy ra tai họa ngầm, chỉ là lúc này càng có thêm một nguyên do hợp tình hợp lý để thổi phồng sự việc mà thôi.

Tổ marketing xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vô cùng hào hứng mà cọ nhiệt, mỗi một lần đăng tải tin tức đều dùng cái tiêu đề rùng mình nhất mà thu hút ánh mắt của mọi người, về phần nội dung là gì, căn bản người ta cũng chẳng mấy quan tâm.

Trên mạng đã từng có một Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ hai cái tên đặt chung một chỗ nhất định sẽ mang theo ý nghĩa vui vẻ hòa hợp, mà bây giờ lại bị tẩy rửa biến thành một dạng tình cảm méo mó có bàn tay sắp đặt phía sau, khiến cho người ta sinh ra hoài nghi những ký ức đẹp đẽ kia đến cuối cùng là giả hay thật? Tất cả những lần Bạch Vũ khen ngợi Long ca, cứu vãn không khí, đùa giỡn người kia toàn bộ đều bị hiểu thành ý khác.

"Mẹ nó chúng mày chìm nghỉm cũng đừng đến ôm chân người khác cọ nhiệt nữa đi, bẩn thỉu vãi"

"Chúc mày mau đạt thành tâm nguyện, nhà bọn tao nhỏ lắm không mang nổi mày nữa đâu"

"Lúc nào cũng có ý đồ buộc chặt với Long ca là muốn cái gì? Phim đã hết từ lâu rồi có được không? Hay lại định bắt dê cạo lông hai lần tiếp?"

"Long ca của bọn tao có rất nhiều bạn bè, bản thân ca ca là người hướng nội, đếch cần bất cứ thằng nào phải tiếp cận hết"

Đủ mọi loại bàn tán trên đời.

Những lời nói ác độc giống như nước bẩn hắt lên người, cho dù có đóng cửa lại vẫn có thể len lỏi vào trong những khe hở mà thấm ướt vào căn nhà. Mỗi một ngày Chu Nhất Long đều cảm thấy có lẽ sự tình sẽ không thể nào rối hơn nữa, thì ngay ngày hôm sau đã khiến cho anh phải bất ngờ. Anh không hiểu tại sao mọi người có thể đối với một người xa lạ mà nảy sinh ác ý, chẳng lẽ bởi vì nghề nghiệp của bọn họ là mua vui cho công chúng, cho nên người ta mới cho mình cái quyền có thể đối với nghệ sĩ mà buông những lời mắng nhiếc hay sao?

Từ đó về sau, cả hai người đều càng thêm cẩn thận từng li từng tí, không chỉ là đối ngoại, mà ở trong thâm tâm cả hai đều có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng. Giống như sợ chà đạp lên những vết thương chồng chất, kỳ thực cho dù là Chu Nhất Long hay Bạch Vũ, đều mệt mỏi với sự ràng buộc chẳng khác nào chết đi.

Nhưng vẫn muốn được gặp người kia, muốn liên lạc, muốn làm bạn, song suy cho cùng lại chẳng nỡ nói ra hai chữ chia tay. Ai cũng không sẵn sàng chuẩn bị cho việc gặp lại nhau sẽ cư xử như thế nào, luôn cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi bình yên như thế, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, đáng lẽ phải đi bên nhau thật lâu mới đúng.

Ngày đó sinh nhật Chu Nhất Long bị công ty gọi về tham gia bữa tiệc, thuận tiện chiêu đãi fan hâm mộ xung quanh, đủ thứ náo nhiệt diễn ra trên đời. Mười hai giờ đêm Chu Nhất Long trở về chung cư, trong hành lang ánh đèn lờ mờ chiếu đến, anh nhìn thấy Bạch Vũ đang ngủ gà ngủ gật dựa vào lan can.

Vào tháng tư ở Bắc Kinh ban đêm vẫn còn có chút lạnh, cũng không biết cậu đã tới được bao lâu, Chu Nhất Long sờ vào gò má gầy gò của Bạch Vũ, lạnh buốt.

Tim của anh cũng từng chút từng chút chìm vào trong một khối nước đá, anh tự hỏi, Bạch Vũ muốn cùng anh ở bên cạnh nhau, vậy thì anh có thể bồi đáp được cho cậu cái gì đây?

Cũng không phải là ngủ quá sâu, Bạch Vũ bị anh đụng một cái đã tỉnh, mỗi lần ngủ mê sẽ giống như trẻ con mơ mơ màng màng mà dụi mắt.

"Về rồi, Long ca" Bạch Vũ nhìn anh, cười tươi "Sinh nhật vui vẻ!" Giống như đã thật lâu rồi không thấy nhau, không nói chuyện, cho nên trong một khắc không biết phải cư xử như thế nào.

Mà anh cũng lâu rồi không thấy được dáng vẻ Bạch Vũ ngửa đầu lên trời cười lớn như những ngày xưa, Chu Nhất Long đột nhiên rất khó chịu.

Anh hiểu rõ được Bạch Vũ, cũng bởi vì anh đã hạ xuống quyết tâm.

"Cảm ơn. Xin lỗi, anh về trễ rồi" Chu Nhất Long xoa xoa tay áp lên mặt của người kia, ánh mắt như muốn khảm sâu từng đường nét thanh tú vào trong da thịt, ngay cả khi đã mỏi cũng không dám tùy tiện chớp mi.

"Đừng quyến rũ như thế nữa, đồ ngốc này" Bạch Vũ cười ha hả "Lúc đầu muốn cho anh bất ngờ, thế mà không làm được, cũng do em"

Hiểu rõ là song phương cùng cảm nhận được, giống như Chu Nhất Long tường tận Bạch Vũ, mà Bạch Vũ cũng đồng dạng biết được Long ca của cậu đang nghĩ cái gì. Chỉ hận mình vì sao lại hiểu người kia nhiều đến như vậy, bởi vì lúc này dáng vẻ của Chu Nhất Long khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ bất an, giống như là hoảng hốt. Phảng phất nhớ lại lúc còn bé nhìn thấy món đồ chơi mình thích nhất vỡ tan ngay trước mắt, cậu vươn tay ra muốn giữ lại, mới phát hiện nó đã chẳng thể nào chữa lành, chỉ còn lại một mảnh, nào còn có thể vẹn nguyên như lúc đầu được nữa.

Thế nhưng cũng không thực sự giống, dù sao đây cũng là tình cảm giữa con người với nhau, dù là một phần vạn cơ hội, Bạch Vũ vẫn muốn giữ Chu Nhất Long lại trong vòng tay của mình.

Lúc còn trẻ luôn có cảm giác mình là người phi thường nhất, tương lai nhất định sẽ có một sự nghiệp lẫy lừng, yêu một người cũng phải oanh oanh liệt liệt. Nhưng kỳ thực, con người sống cả một đời đã dần dần quên đi thứ gọi là cảm giác siêu phàm, đến cuối cùng ngoảnh đầu lại mới phát hiện được mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Nói đi" Bạch Vũ rất ít khi dùng loại thanh âm này, thậm chí cậu còn không thể duy trì nổi nét cười ẩn hiện trên gương mặt "Ca, anh nói với em một câu đi"

Chu Nhất Long giả vờ như không nghe thấy được thanh âm run rẩy phía bên trong câu nói của người kia.

Bốn mắt chạm vào nhau, quá nhiều tình cảm đan xen vào một chỗ, là tiếc nuối lẫn áy náy, yêu thương bao nhiêu đều không nỡ buông bỏ. Thật sự đến lúc này cả hai người mới phát hiện ra, nguyên lai những thứ tình cảm trên cõi đời này đều đột nhiên biến mất, chỉ là bởi vì một câu tạm biệt thật khó nói ra khỏi miệng biết bao.

Chu Nhất Long cả đời này đều sẽ nhớ kỹ một ngày, vào năm anh sinh nhật ba mươi mốt tuổi, anh nhận được một chiếc nhẫn, lại mất đi người đã trao cho anh chiếc nhẫn kia.

"Tiểu Vũ..." Anh kiềm chế không được mà gọi lên một tiếng, nếu như lúc này Bạch Vũ quay đầu lại một chút, sẽ thấy được người kia đang rơi nước mắt.

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn không hề quay lại.

Seguir leyendo

También te gustarán

36.9K 2.4K 14
Tựa: Thẳng thắn mà nói Tên gốc: 坦白说 - Thản Bạch Thuyết Tác giả: 南渡 - Nam Độ Dịch: QT ca ca Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Nhắc nhở...
114K 3.1K 23
𝐓𝐄𝐌𝐏𝐄𝐑. ❝ we only ever have so much time until the act is up, and we're gone. ❞ 𝐅𝐀𝐍𝐅𝐈𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐀𝐑𝐋 𝐇𝐀𝐑𝐁𝐎𝐑 - 𝐃𝐀...
36.3K 679 19
𝘽𝙤𝙤𝙠 𝘾𝙤𝙫𝙚𝙧 𝘼𝙧𝙩 𝘽𝙮 yurichan02 on deviant art!!!! A story about y/n Hyuga-Uzumaki A girl who knows how to love, be goofy, and even shy...
1.1M 37.5K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...