CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ]

By isrotsCS6112

4.9K 230 40

"CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!" Link truyện: https://my.w.tt/9AW0CBxMO Tác giả truyện gốc: Jayd... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 13
Chap 14

Chap 12

230 14 2
By isrotsCS6112


Ở một ngôi nhà hoang nào đó, Khánh Thù lờ mờ mở mắt. Cậu hoảng hốt phát hiện tay chân mình bị trói chặt, xung quanh chỉ len lói một vài tia sáng

Cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cũng không phải lần đầu tiên trong hoàn cảnh này nên cũng không lạ gì

Đột nhiên cánh cửa hé mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cậu khó chịu nheo mắt lại. Rồi dần nhận ra người đang tiến lại là ai

Phải. Cậu không nhìn nhằm. Cô ta chính là cô gái lần trước định đánh cậu đây mà. Thật không nghĩ ra được lí do gì khiến cho cô ta ghét cậu đến vậy

Nâng mặt cậu lên, ả ta lên tiếng "Khánh Thù, thế nào? Chẳng phải tao đã cảnh cáo trước rồi sao? Sao vẫn không nghe lời thế kia?"

Nghe trong giọng nói hết sức chua ngoa. Khánh Thù ngước mắt nhìn thẳng lại, cười khinh bỉ "Thì ra là cô ghen tị tôi với Xán Liệt. Thứ vốn không thuộc về mình có ép buộc thế nào cũng không thể có được. Cô là không đủ thông minh để hiểu được điều này sao?"

Cô ả trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên phá lên cười tà mị "Mày nghĩ tao cần làm chi? Chỉ là không có được thì phải phá cho hôi. Haha. Không phải mày yêu anh ấy sao? Đến khi bọn ngườu kia nhận được tiền chuộc, xử lý mày thế nào là do tao quyết định. Cơ hội gặp lại anh ấy..."

Ả còn chưa kịp nói xong Khánh Thù đã dùng giọng khinh thường hỏi lại "Cô ngu ngốc đến độ tin bọn bắt cóc kia à? Cô nghĩ chúng dễ dàng chịu hưởng tiền chuộc một mình tôi thôi, tiểu thư? Gia đình cô chắc cũng không phải không có tiền"

"Mày có ý gì..." Còn chưa kịp nói hết câu, sau cổ ả đã bị một vật cứng đập vào, ngất xỉu tại chỗ

Khi tỉnh lại, cô ta hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra, liền bị câu nói tiếp theo của cậu dọa cho sợ "Cô cũng chỉ là bị bọn họ lừa thôi. Đồ ngốc nghếch"

----------------

Bố của Xán Liệt cũng quen với những người trong xã hội đen. Tìm được vị trí của Khánh Thù liền lập tức nhờ người đến giúp

Xán Liệt, Thế Huân và Bạch Hiền cùng lên xe đến nơi đó. Một đoàn xe chạy tới bãi đất trống. Không ít cũng nhiều làm người ta chú ý. Mà "người ta" đó chính là bọn to gan dám bắt cóc Độ Khánh Thù

Đánh nhau một trận cuối cùng cũng tóm được hết bọn chúng. Phác Xán Liệt liền lao tới chỗ Khánh Thù bị trói, nhanh tay tháo dây, giữ vai cậu nhìn thật kĩ xem có chỗ nào bị thương hay không

"Xán Liệt, em không có sao. Anh không cần lo dữ vậy" cậu phì cười trước bộ dạng lo lắng của anh

"Sao không lo cho được. Vợ tương lai của anh làm sao anh không quan tâm em có chuyện!" anh ôm chầm lấy cậu, thâm tình nói

Khánh Thù mặt đỏ lựng, ngượng ngùng phản bác "ai là vợ tương lai của anh chứ?!" Rồi quay mặt sang một bên (phải là chồng mới đúng😤😤)

Xán Liệt càng ôm cậu chặt hơn, ôn nhu nói "Em còn giả vờ! Sau này nhất định không cho em trốn nữa. Một bước cũng không được rời khỏi anh"

Dừng một chút, anh lại tiếp "Em còn nhớ lúc ở quán đã nói gì không? Phải cho anh câu trả lời rõ ràng mới được. Không cho em trốn tránh nữa"

Khánh Thù ngại ngùng, tìm cách đánh trống lãng "Anh không biết đây không phải lần đầu em bị bắt cóc à? Dắt theo một đoàn người như vậy là định dọa người ta hay sao?"

"Em không được lãng sang chuyện khác. Trả lời cho anh!" anh dùng giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu

"Em..." Lời còn ngập ngừng, chưa kịp nói hết đã thấy anh nhào tới sau cậu, dùng tay đỡ lấy thanh sắt đang đập tới phía cậu, dùng hết sức còn lại để đánh tên kia ra

Hắn ta thừa dịp mọi người không để ý, vùng chạy định uy hiếp Khánh Thù để thoát thân, ai ngờ bị Xán Liệt chặn được

Mấy người mặt áo đen liền nhào đến giữ tên kia lại

Xán Liệt ôm cánh tay, nhíu chặt mày chịu đau. Khsnh Thù liền tiến đến bên cạnh anh, tay chân như dư thừa, luống cuống chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh chịu đau

Mồ hôi chảy đầy trán, dù đau như xương muốn gãy vụn ra nhưng anh vẫn cười trấn an cậu "anh không sao đâu. Đi bệnh viện kiểm tra chút là được rồi"

"Không phải. Là một thanh sắt. Tên đó dùng thanh sắt đánh vào tay anh! Làm sao có thể bình thường cho được!"_ Khánh Thù hoảng hốt. Nhìn anh như vậy cậu không đành lòng

Quả là một thanh sắt đánh vào thì không tầm thường. Tay anh sưng lên, đau nhức. Nói không đau là nói dối. Nhưng dù đau anh cũng cố chịu đựng. Để cho cậu đỡ lo

"Không cần phải phát hoảng lên. Tiẻu Thù, quả thật có hơi đau nhưng không sao cả mà"_ anh tiếp tục trấn an cậu

Xe cứu thương đến. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là không có cảnh sát. Họ không có báo cảnh sát. Vì...đám người kia, bao gồm cả cô ả dám hại cậu đều được Thế Huân điều người "đặc biệt" xử lý

Trên xe cứu thương, Xán Liệt mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Anh là đã lo cho cậu thật nhiều đi. Nhìn chân mày anh nhíu lại vì đau, tim cậu không khỏi dâng lên cảm xúc nhoi nhói

Khánh Thù quay sang hỏi y tá kế bên "Anh ấy sẽ không bị gì chứ? Sau này tay có bị gì không? Có còn cử động được không?" Hốc mắt cậu đỏ cả lên

"Đừng lo quá. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Sắp đến bệnh viện rồi. Bác sĩ sẽ chữa mà. Không sao" y tá cũng hết lời an ủi. Dù biết tình hình của anh là hơi khó một chút

Bạch Hiền ngồi bên cạnh Khánh Thù, nhẹ nhàng khuyên "Cậu xem anh ấy đối cậu bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cưng chiều. Gạt bỏ hình tượng mà mặt dày theo cậu hỏi cho bằng được. Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ? Sớm cho anh ấy câu trả lời đi. Tớ biết trong lòng cậu có anh ấy"

Lời nói hết sức thâm tình của bạn tốt, cậu hiểu. Phải rồi. Sao cậu cứ trốn tránh anh chứ! Anh thật yêu thương cậu thế mà

'Phác Xán Liệt, em rốt cuộc đã có thể quyết định rồi'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tay của Xán Liệt đúng là bị thương không nhẹ. Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức kiểm tra chữa trị

Trong phòng bệnh, Xán Liệt an tĩnh nằm nghỉ ngơi. Khánh Thù ngồi bên giường anh rất lâu, rất lâu cũng không làm hay nói gì cả. Cậu chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn anh ngủ

Không biết đã qua bao lâu, anh dần dần mở mắt, định cử động cho đỡ nhức mỏi. Nhưng cánh tay được băng một đống trong lúc gượng dậy lại nhức nhối, anh khẽ "A!" lên một tiếng

Khánh Thù vội nhắc nhở "Anh nằm yên đó! Tay còn đau mà muốn làm gì?"

"Anh muốn ngồi dậy nói chuyện với em" anh cười nói. Nhìn cậu quan tâm như vậy có đau một chút cũng không sao

Khánh Thù điều chỉnh đầu giường cao lên cho anh ngồi thoải mái, vừa nói "Như vậy được rồi. Bác sĩ bảo anh không được cử động mạnh. Không nghe lời đau ráng chịu"

Cậu dọa người ta mà cũng làm giọng dễ thương như vậy, làm anh nhớ

"Khánh Thù, có phải em có chuyện muốn nói với anh không?" Anh chuyển chủ đề đột ngột khiến cậu ngớ ra "Hả?"

"À...ờm...em..." Cậu ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu

"Em ghét anh đến vậy sao?" Ánh mắt anh thoáng chút thất vọng. Cậu thật sự còn không chịu thừa nhận tình cảm của mình!

"Nè không phải em không thích anh mà là em không biết nói ra như thế nào. Anh sao lại không kiên nhẫn như vậy" cậu hơi hốt hoảng giải thích. Không cố ý mà lại vô tình nói ra hết rồi

"Em nói lại đi"_ Xán Liệt chân thành đề nghị.
"Nói lại cái gì?"_ Khánh Thù khó hiểu hỏi

Thấy anh lại định buông ra, trở về ánh mắt đau khổ khi nãy, liền hiểu ra mà nói "Phải em thích anh. À cũng không phải. Là lỡ yêu anh mất rồi. Không biết làm sao em lại có thể yêu cái đồ mặt dày như anh nữa"

Cậu cười cười nói. Xán Liệt vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh không suy nghĩ liền vươn tay ra ôm lấy cậu, mặc kệ tay đau mà ôm cậu thật chặt, thật chặt đến không muốn buông ra

Rồi lại không an phận mà cuối xuống hôn người ta, tham lam mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu

Ngay lúc này Thế Huân và Bạch Hiền lại bước vào. Hai người hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt

Xán Liệt cũng mặc kệ cho ai vào đi nữa, vẫn tham lam giữ lấy Khánh Thù, tham lam giữ lấy hương vị ngọt ngào của cậu

Bạch Hiền nhìn cảnh trước mặt mà đơ tại chỗ, còn Thế Huân đứng kế bên cũng nói "Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi"

Bạch Hiện vội xoay mặt về phía cửa, ngại ngùng nói lại "Em...ra ngoài trước đây". Định bỏ đi đột nhiên lại bị Thế Huân giữ lại. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh

"Anh cũng muốn giống Liệt ca" Thế Huân nhìn chằm chằm vào cậu, không phải hỏi mà là đề nghị. Bạch Hiền không kịp trả lời môi đã bị khóa lại

Trong phòng bệnh này hiện tại là có tận hai con sói a~

Khánh Thù bị anh hôn đến khi không còn thở nổi, anh cũng từ từ mà quyến luyến rời đi đôi môi kia. Nhưng vẫn tham lam ấn lên một nụ hôn nữa

Cậu ôm ngực thở hổn hển, hít lấy hít để không khí trong phòng, trừng mắt nhìn anh

Còn anh thì hài lòng cười đến thập phần vui vẻ. Lộ cả hai hàm răng ra (ở truyện gốc tác giả viết là răng khểnh nhưng tuôi thấy răng khểnh ko hợp vs dôn nhà ta nên ghi là hàm răng cho nó đúng😁😁)

Hai người ngoài cửa sớm kết thúc mà bước vào. Khánh Thù nhìn mặt Bạch Hiền thấy đỏ bừng, "không cố ý" mà hỏi "Hiền Hiền sao mặt cậu đỏ hết thế?"

Bạch Hiền bị hỏi xấu hổ lấy tay sờ sờ mặt, vờ nói "Làm gì có chứ, không có nha! Cậu cũng vậy kìa, còn nói tớ" cậu là thẹn quá hóa giận, chọc lại Khánh Thù

Xán Liệt và Thế Huân một bên ôm mặt cười nghiêng ngả, hai người này thật đáng yêu quá đi

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày lại ngày trôi qua, Xán Liệt cứ giữ Khánh Thù khư khư ở bên cạnh, đúng là không cho người ta rời xa nửa bước

"Phác Xán Liệt!" Nguyên giậm chân, khó chịu chỉ mặt anh nói "Em muốn đi riêng với Bạch Hiền một chút thôi anh cũng không cho nữa! Em phát điên mất, phát điên mất đây!"

Anh tỏ ra chút thất vọng "Em đi đi". Lời nói của anh rõ ràng là không muốn. Khiến cho cậu nhất thời mềm lòng, dịu giọng thuyết phục "Xán Liệt, em dù sao cũng đã hai mấy tuổi rồi. Là sinh viên rồi. Anh để em tự do một chút, cũng đúng thôi mà, Xán Liệt"

Cậu dùng giọng hết sức nũng nịu xin ý kiến của anh. Con người này không biết là sợ cái gì đây nữa

Đột nhiên thấy mắt anh lóe lên tia xảo huyệt, cậu tự nghĩ chắc không phải đâu, nhìn nhằm thôi. Nhưng thực tế chứng mình, lòng dạ người kia quả thật

"Em muốn đi cũng được. Nhưng mà..." Anh dừng lại một chút, kề môi sát bên tai cậu, ma mị nói "Phải đền bù cho anh"

Cậu liền hiểu được ý đồ, giãy giụa trốn thoát khỏi vòng tay của người kia

Nhưng anh mạnh quá đi! Cậu tự nhủ phải đi học võ mới được. Nếu không sẽ bị tên này ăn sạch sành sanh

Lo ra một chút liền bị Xán Liệt kéo về hiện thực, anh bế xốc cậu lên, tiến thẳng về phòng

Đêm nay với cậu có vẻ dài rồi đây.
___________________________________________________________
Còn nữa thì m.n tự tưởng tượng nha, chứ em trong xán lắm, ko biết gì đâu😁😁😁😁

Continue Reading

You'll Also Like

2.7K 218 15
Bối cảnh thời Âu cổ, Zhang Hao là hoàng tử cao lãnh rất nổi tiếng với những cô gái quý tộc. Ngoại hình xuất chúng, thông minh và đặc biệt là kĩ năng...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
75.1K 5.1K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
30.6K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?