[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

433K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 189 ~ 192
Chương 193 - 196
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 213 - 216
Chương 217 - 220
Chương 221 ~ 224
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 275 - 276
Chương 277 - 279
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 273 - 274

5.5K 328 12
By vanthulau


Chương 273: Bị cảm?


Yến hội dê nướng nguyên con chấm dứt.
Trương Lợi cùng Trần Khiết phụ trách kết thúc công việc, Trần Tuấn Vũ chịu trách nhiệm thủ vệ, Randall thì dẫn Hạ Mạt, Lance cùng Vu Triết ba người đi đến bên dòng suối.
Dòng suối nhỏ lượng nước cũng không phong phú, chân trần giẫm vào, mực nước chỉ có thể đến trên mắt cá chân. Nước suối vô cùng trong suốt, cẩn thận nhấm nháp còn mang theo một vị ngọt nhàn nhạt.

Randall đứng ở sau một cây đại thụ, ba người Hạ Mạt thì xuống suối.
Lance để trần hai tay, trên người ngoại trừ vòng tay cùng quần lót thì chẳng còn gì nữa, y ngược lại là thoải mái, tùy tiện ngồi xổm xuống, múc nước dội lên người, lạnh đến nhe răng trợn mắt, còn ra vẻ phóng khoáng nói: "Ôi! Các cậu tranh thủ thời gian cũng thử xem, rất sướng!"
Hạ Mạt cũng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính một chút nước, lo lắng nhìn Lance, "Nước lạnh như vậy, cậu chắc chắn sẽ không bệnh?"
"Thân thể vẫn khỏe!" Lance kiêu ngạo mà ngẩng đầu, mặc dù đầy người đều nổi da gà, nhưng vẫn cứng miệng như trước, "Độ lạnh này với tớ có là gì đâu!"
Vu Triết không để ý tới y, ngồi trên một hòn đá bóng loáng bên dòng nước, múc nước nhanh chóng lau mặt, sau đó đánh răng, liền coi như sạch sẽ.
Sau khi Hạ Mạt do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là buông tha cho quyết định tắm rửa, vì vậy cũng đánh răng rửa mặt giống Vu Triết, sau đó liền thu thập đồ đạc chờ Lance.
Lance chỉ ở trong nước chừng năm phút, nhưng vấn đề ở chỗ chỉ cần năm phút này, làm cho y bị cảm!
"Hắt xì!"
Nửa đêm 12:00.
Khi mà Lance đánh cái hắt xì lần thứ 5, Hạ Mạt rốt cục nhịn không được, cậu cầm chặt tay của Lance ở trong chăn, nhẹ giọng hỏi: "Cậu bị cảm đúng không?"
"Không có... Hắt xì!" Lance vội vàng dùng chăn bịt lại miệng mũi, đồng thời đẩy Hạ Mạt về phía ngực Randall, "Đừng tới gần tớ, tớ là vi khuẩn gây bệnh!"
Hạ Mạt: "..."
Randall ngồi dậy, lướt qua Hạ Mạt nhìn Lance, "Nhanh đi lấy chút thuốc, nếu không để cho phụ hoàng cùng phụ hậu biết, lại lo lắng."
"Rõ rồi rõ rồi."
Lance bất đắc dĩ chui ra khỏi chăn, không khí lạnh lẽo chui vào trong cổ áo, lạnh đến hàm răng của y run cầm cập. Vì để tránh làm cho những người ngủ ở trong phòng lớn thức dậy, y đặc biệt đi đến gian nhỏ bên cạnh, dù sao gian nhỏ đó chỉ có hai tên Alpha Trần Tuấn Vũ cùng Trần Khiết—— tố chất thân thể của Alpha cường hãn, cho dù bị đánh thức cũng không sao cả.
Lance sụt sịt mũi đi ra ngoài, thuận tiện lấy ra một cái đèn pin từ trong nhẫn không gian. Y bật đèn pin lên, thô sơ giản lược quét qua, tại sao trong phòng nhỏ lại không có ai?
Không phải đều đi canh gác chứ?
Dưới tình huống bình thường không phải chỉ có một người trực đêm sao?
Lance nhỏ giọng thầm thì, treo đèn pin lên, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, lấy hòm thuốc nhỏ trong nhẫn không gian ra, vô cùng thuần thục lấy ra bốn cái bình thủy tinh nhỏ trong đó.
"Màu trắng ăn hai hạt, màu xanh nhạt ăn một hạt, màu vàng ăn ba hạt..."
Lance để thuốc vào trong lòng bàn tay, chờ đến khi chuẩn bị sẵn sàng, mới phát hiện không có nước!
"Chậc!" Lance nhíu mày, rướn cổ lên nhìn chung quanh, "Chẳng lẽ ta muốn dùng nước miếng nuốt hết 8 hạt thuốc này?"
Lance khô cằn nuốt nước miếng, chỉ là nghĩ đều cảm thấy thật là khủng khiếp. Nhìn chằm chằm viên thuốc nhìn nửa ngày, y quyết định đi bên ngoài thử thời vận, nếu như còn có người có nước?
Lance một tay nâng viên thuốc, chậm rãi đi tới cửa, ai biết còn không có bước ra, đã bị Trần Tuấn Vũ đi từ ngoài vào đâm cho lảo đảo.
Trần Tuấn Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy y.
Lance ngược lại không có việc gì, thế nhưng những viên thuốc trong lòng bàn tay y lại không may mắn như vậy, viên thuốc tròn vo rơi xuống mặt đất, nghịch ngợm lăn hai vòng, làm cho cả viên đều bám đầy bụi bẩn mới nằm yên.
"Ai nha..."
Lance còn chưa nói xong, Trần Tuấn Vũ đã phát hiện mình gây họa, vội vàng nhỏ giọng nói: "Vừa nãy anh không chú ý, em không bị thương chứ?"
"Không có." Lance hiển nhiên không để chuyện hắn đụng vào mình ở trong lòng, lúc này đang tập trung nhìn đống thuốc nằm trên đất.
Năng lực nhìn ban đêm của Alpha mạnh vô cùng, chỉ cần nhìn qua một cái là biết được thứ nằm trên đất là thuốc.
Viên thuốc?
Lance bị bệnh? Trong đầu còn không có nghĩ ra nguyên nhân, Lance đã đánh một cái hắt xì vang dội.
Trần Tuấn Vũ khẽ giật mình, vội hỏi: "Bị cảm?"
Lance không lên tiếng, quay người trở lại bên cạnh đèn pin, chuẩn bị phối một liều thuốc mới.
Trần Tuấn Vũ ngồi xổm ở bên cạnh y, cầm lấy đèn pin giúp y chiếu sáng, "Bị cảm?"
Lance nhỏ giọng nói: "Đừng dựa vào tôi thân cận quá, cẩn thận lây bệnh."
"Anh không sợ."
Lance cũng không đem lời hắn nói ở trong lòng, "Đúng rồi, chỗ anh có nước không?" "Nước?" Trần Tuấn Vũ sửng sốt một chút, lập tức lấy ra một bát sứ tinh xảo từ sau lưng, trong bát chứa đầy nước nóng hôi hổi.
Lance trông thấy động tác như ảo thuật của hắn, ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên, "Anh cũng thật là lợi hại!"
Trần Tuấn Vũ bình tĩnh cười cười, đưa bát nước nóng hôi hổi đến bên tay Lance.
Lance hai tay nâng lấy bát sứ, cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, độ ấm thích hợp. Y lập tức vùi đầu, nhanh chóng uống hết thuốc cùng nước. Uống xong thuốc, đại khái là bởi vì động tác quá mau, hắn chợt bắt đầu bị nấc.
"Nấc!"
Lance hai tay che miệng, ý đồ che khuất loại thanh âm này.
Trần Tuấn Vũ nhẹ nói: "Cánh cửa cách âm ở chính giữa khá tốt, điện hạ không cần lo lắng sẽ đánh thức bọn họ."
Lance thả tay xuống, tiếng nấc liên tục vang lên. Lance cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa chuyện bị nấc này đối với y mà nói rất là mất mặt, y đưa tay về phía sau lưng xem xét, dứt khoát ngồi dưới đất.
Trần Tuấn Vũ thấy thế, nhanh nhẹn lấy ra một tấm thảm quân đội từ trong nhẫn, lưu loát trải trên mặt đất.
"Ngồi vào trong thảm một lúc đi."
Lance nhìn thoáng qua tấm thảm quân dụng màu xanh thẫm, muốn từ chối, rồi lại bởi vì đại não mơ hồ, không tự giác gật gật đầu.
Nụ cười trên mặt Trần Tuấn Vũ chậm rãi tăng lớn, hắn cẩn thận đỡ Lance ngồi xuống.
Lúc đầu Lance chỉ là ỡm ờ ngồi trên tấm thảm, ai biết chờ đến sau khi y ngồi xuống, chậm rãi biến thành nằm, đến cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
Rạng sáng 4:00.
Lance đột nhiên bừng tỉnh, trong không gian đen thùi lùi, y nằm trên tấm thảm quân dụng tối màu, trên người còn đắp một cái chăn dày mềm mại.
Bên ngoài chừng 3m, Trần Tuấn Vũ ngồi tựa vào tường, vốn là nhắm mắt lại bởi vì nghe thấy động tĩnh bên Lance, lập tức tỉnh táo lại, khẩn trương hỏi: "Làm sao? Gặp ác mộng ? Có phải chỗ nào không thoải mái?"
Trần Tuấn Vũ dựa vào cũng không gần, cách Lance khoảng chừng 2m.
Nhưng mà mặc dù như vậy Lance cũng nghe thấy được tin tức tố Alpha trên người hắn.
Lance cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, rất là mất tự nhiên, vì vậy vén chăn lên, ý đồ trở lại phòng lớn bên cạnh. Ai biết vừa đứng dậy, đùi phải tê dại không thể chống đỡ cả trọng lượng, cả người liền không hề có điềm báo trước ngã về phía bên phải.
Trần Tuấn Vũ không chút suy nghĩ xông lên trước dìu y.
Lance phản xạ có điều kiện đem hắn đẩy ra ngoài, vừa vặn mở ra tay Trần Tuấn Vũ.
"Bốp" một tiếng, thanh âm đặc biệt vang dội.
Cái này, hai người đều có chút lúng túng.
Mu bàn tay Lance đau rát, y dùng ánh mắt xéo qua lặng lẽ dò xét nét mặt của Trần Tuấn Vũ, nam nhân không hề nói gì, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra thần sắc lo lắng, thấy y không tức giận, Lance lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Bản... Ta không phải cố ý."
Trần Tuấn Vũ cười, "Anh biết." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp đi: "Điện hạ muốn đi phòng lớn bên cạnh?"
"Ừm."
"Điện hạ chính là cảm mạo, vạn nhất lây cho những người khác thì phải làm sao? Phòng lớn bên cạnh còn có Hạ Mạt."
"Chuyện này..."
"Điện hạ vẫn là nghỉ ngơi ở bên này đi." Trần Tuấn Vũ nói: "Nếu như em cảm thấy anh ở bên cạnh bất tiện, anh có thể đi bên ngoài..."
"Không, tôi không có ý như vậy."
Thật ra nguyên nhân chủ yếu mà Lance muốn đi lớn phòng phòng lớn bên cạnh là không muốn ở cùng một chỗ với Trần Tuấn Vũ. Y và Trần Tuấn Vũ đều là thanh niên độc thân trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất tin tức tố trong cơ thể không thể khống chế được mà tăng vọt, y cũng không thể đối mặt với Trần Tuấn Vũ.
Thế nhưng...
Lời nói của Trần Tuấn Vũ cũng vô cùng có đạo lý. Tạm thời bỏ Vu Triết qua một bên, Hạ Mạt đang ở trong thời gian mang thai, một khi cảm mạo, thì chuyện sẽ rất phiền toái.
Do dự một chút, y vẫn quyết định buông tha cho việc trở lại phòng lớn bên cạnh.
Trần Tuấn Vũ nhìn y ngồi trở lại thảm, trong nội tâm vui vẻ, hắn lấy ra một cái gối đầu từ trong nhẫn không gian, "Lúc nãy nhất định là ngủ không thoải mái đúng không? Cái gối đầu này là mới mua, còn chưa sử dụng bao giờ, em ngủ thử xem."
Lance một tay tiếp nhận, lấy tay đè lên, rất mềm mại, ánh mắt nhìn qua chú ý tới Trần Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào y, tựa hồ rất chờ mong câu trả lời của y, vì vậy nói: "Tôi thử xem."
Nói xong, y nghiêng người nằm xuống, đầu vừa vặn đặt ở trên gối. Gối đầu quả nhiên mềm mại giống như trong tưởng tượng của y, thế nhưng lại có chút không giống với tưởng tượng, cũng có lẽ là bởi vì chất liệu của lõi gối vô cùng đặc biệt, vô cùng phù hợp với đường cong của gáy, khiến cho sức nặng của phần đầu và cổ có thể phân tán ra, như thế vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của y.
"Rất thoải mái." Lance nói.
Trần Tuấn Vũ trở lại vị trí của hắn, "Vậy là tốt rồi. Điện hạ yên tâm ngủ đi."
"Ừm." Lance không nói nhiều, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu lại mở một đường nhỏ, nhìn thấy gương mặt không rõ lắm của Trần Tuấn Vũ, y đột nhiên cảm giác được thật ra Trần Tuấn Vũ cũng vô cùng sẽ chiếu cố người.

Hết chương 273.

(Beta: Chỉ chiếu cố anh thôi Lance ạ :3 )

.

Chương 274: Trận đấu chấm dứt!


Có lẽ là nhờ tác dụng của thuốc do Lance tự mình phối trí, chờ sáng ngày hôm sau, cả người y đã thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của cảm mạo lưu lại!
Chuyển động cổ xem một vòng, chỉ có một mình y, vị trí tối hôm qua của Trần Tuấn Vũ trống rỗng, chẳng có cái gì cả.
Lance vén chăn lên, mở cửa, đi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện thì ra tất cả mọi người tụ tập trong phòng lớn bên cạnh, y liền vội hỏi: "Tớ có bỏ qua cái gì không?"
Hạ Mạt nói: "Không có. Cảm mạo của cậu thế nào rồi?"
Lance nhắm mắt lại cảm giác một cái, "Sẽ không có chuyện gì."
Hạ Mạt chen về phía Randall, sau đó vỗ vỗ vị trí trống, "Ngồi ở đây."
Lance đặt mông ngồi xuống, ánh mắt liếc qua chỗ của Trần Tuấn Vũ liền thấy hắn cũng đang nhìn sang, y liền cười thân thiện với hắn.
Trần Tuấn Vũ cũng hơi cong môi một cái với y.
Randall nói: "Ngày mai sẽ là ngày thi đấu cuối cùng. Vu Triết, đến bây giờ còn bao nhiêu đội ngũ may mắn sống sót?"
Vu Triết ngẩng đầu lên khỏi quang não, "Chỉ còn lại có 15 đội."
"Nhanh như vậy?" Hạ Mạt hỏi.
Randall nói: "Càng là đến giai đoạn sau của cuộc thi, càng gay cấn. Rất nhiều đội ngũ đều muốn ứng phó toàn lực trong thời khắc này, tìm điểm đột kích."
"Chắc có lẽ không uy hiếp được chúng ta?"
"Không biết."
Hạ Mạt lập tức yên tâm, "Vậy là tốt rồi. Chỉ cần không uy hiếp được chúng ta, hết thảy đều không là vấn đề."
"Tớ sẽ nói những vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý." Trương Lợi mở ra hình chiếu ba chiều, trên đó là chi tiết các hạng mục cần chú ý trong cuộc thi đấu, Trương Lợi trực tiếp chuyển đến bộ phận chấm dứt trận đấu.
"Có một chuyện cần nhắc nhở mọi người. Trận đấu mặc dù đã nói rõ trận đấu sẽ chấm dứt vào 12:00 chủ nhật, nhưng mà trên thực tế, 12:00 này, là chỉ thời gian top 10 tiểu đội xuất phát từ tiểu hành tinh C- 10 trở lại Airwolf."
"Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đường về cũng cần chúng ta giành giật từng giây để tranh thứ tự?" Lance không chút suy nghĩ hỏi ra lời, không nghĩ tới lại nhận được sự tán thành của Trương Lợi.
"Đại khái chính là ý của Lance điện hạ."
"Trời ạ..." Lance ngã vào bên người Hạ Mạt, "Mệt mỏi không muốn yêu... Ta còn tưởng rằng cuộc thi đấu này có thể vượt qua một cách nhẹ nhõm."
Trương Lợi trông thấy phản ứng của Lance, cười nói: "Thật ra, đối với chúng ta mà nói cái này cũng không tính là gánh nặng, dù sao tốc độ của Vinh Quang 3000X rất nhanh."
"Được rồi." Lance ngồi thẳng, "Cho nên, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng sớm, đúng không?"
"Đúng, 12:00 vừa đến, lập tức xuất phát."
——
Ngày tranh tài cuối cùng, chính là sáng chủ nhật.
Trận đấu đang ở trong giai đoạn gay cấn.
Người trên tất cả các tinh cầu thuộc liên minh đều chăm chú theo dõi trận đấu.
Lạp Hỗ tinh cầu, đại sảnh thảo luận chính sự của Hoàng gia.
Lannado cùng Edern ngồi ngay ngắn phía trên, bên dưới tất cả đều là các thành viên quan trọng của Hoàng đảng.
Edern nhìn nhìn Vị Chinh, cười nhẹ nói: "Đợi đến khi bọn họ về chúng ta có thể bắt tay vào làm nghi thức đính hôn."
Vị Chinh gật đầu, "Thời gian là vào thứ sáu tuần sau, đúng không?"
"Dựa theo kế hoạch, là như vậy."
Edern tiếp tục nói: "Trang phục mặc trong nghi thức đính hôn chúng ta đã đặt làm xong rồi, được chuẩn bị theo kích cỡ của hai hài tử. Chờ bọn họ trở về liền có thể để cho bọn họ thử 1 lần."
Lannado nói: "Nếu như có thể sớm giải quyết tranh đấu trong nước thì thật tốt."
"Làm sao bỗng nhiên nói đến cái đó rồi?"
"Nếu như có thể sớm ổn định thế cục của Lạp Hỗ thì cũng là một loại giải thoát cho bọn nhỏ. Nói thật, hiện tại đính hôn ở thời điểm mấu chốt này đối với Hạ Mạt cũng không công bằng."
Vị Chinh trấn an nói: "Chỉ cần bọn nhỏ cam tâm tình nguyện, liền không có gì không công bằng."
"Ai..." Lannado khoát khoát tay, "Không nói không nói, mọi người tiếp tục xem trận đấu đi." Dưới góc phải của hình chiếu 3 chiều, hai tên MC một nam một nữ đang vô cùng hưng phấn.
"Quý vị khán giả! Trận đấu tiến hành đến giai đoạn cuối! Bây giờ là 11:00, một giờ sau, giải thi đấu giữa liên minh các trường cao đẳng sẽ cho ra bảng xếp hạng cuối cùng! Chúng ta hãy cùng xem lại thứ tự các đội ngũ đại diện cho từng tinh cầu còn sót lại. Thứ nhất chính là đội Xạ Thủ cùng đội Hắc Vân của Gamma ! Thứ hai chính là hắc mã mạnh nhất giải đấu lần này, Thất quân đoàn của Lạp Hỗ ! Thứ ba là.."
Giới thiệu đơn giản xong, một tên MC khác nói tiếp: "Sau 5 phút sau, toàn bộ các đội ngũ may mắn sống sót sẽ bước trên đường về, vị trí xếp hạng trên đường về chính là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ. Đoàn đội về đích đầu tiên sẽ được thêm vào 10 điểm; đội thứ 2 sẽ được 9 điểm, cứ thế mà suy ra."
"So với việc đánh bại các tiểu đội khác để đạt được điểm thì phương thức này tương đối dễ dàng hơn nhiều."
"Đúng vậy a! Cuộc thi xếp hạng đường về quan trọng nhất chính là tính năng phi thuyền của mỗi đội. Tính năng càng cao, ưu thế cũng liền càng rõ ràng."
"Đều nói giải thi đấu giữa các trường liên minh có thể phản ánh rõ ràng nhất thực lực quân sự của các tinh cầu! Đến bây giờ ta còn nhớ rõ Vinh Quang 3000X của Thất quân đoàn, nó thực sự đã vượt quá tưởng tượng của tôi, đổi mới nhận thức của tôi về trình độ chế tạo cơ giáp của Lạp Hỗ tinh cầu!"
"Đúng vậy! Không biết hôm nay Vinh Quang 3000X có thể lại đem đến kinh hỷ cho chúng ta hay không!"
"..."
Tiểu hành tinh C-10, nơi đóng quân của Thất quân đoàn.
Bảy người Randall vây quanh ở ngoài lô cốt, từng người thần tình nghiêm túc.
Trương Lợi nói: "Lúc bắt đầu nhiệm vụ chúng ta cất cánh muộn hơn các tinh cầu khác, cho dù chúng ta đã vượt qua rất nhiều đội ngũ, nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy được tên thứ 2. Nhưng tôi muốn nói, bảng xếp hạng đường về hôm nay, cho dù là tiểu đội nào cũng đều lấy ra toàn bộ sức lực của mình. Nếu như tốc độ cất cánh của chúng ta vẫn tiếp tục chậm hơn như thế, thì chỉ sợ là càng thêm khó vượt qua các đội ngũ khác."
Hạ Mạt quẫn bách gục đầu xuống, dù cho Trương Lợi không có nói rõ, cậu cũng biết Trương Lợi nói chính là cậu. Cậu lúng túng xoa xoa tay, Randall ngồi ở bên cạnh chú ý tới thần sắc của cậu, nhẹ nói: "Không sao, em đã tận lực."
Hạ Mạt miễn cưỡng cười cười.
Trương Lợi nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, nói với Hạ Mạt: "Chúng ta cũng biết tình huống của cậu đặc biệt , đợi tí nữa cậu chỉ cần dùng hết sức mình là đủ."
"Ừm."
Trương Lợi tiếp tục nói: "Bây giờ cách trận đấu còn có 10 phút đồng hồ. Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ, vào trong phi thuyền kiểm tra tình huống. Những người khác, chuẩn bị sẵn sàng để lên phi thuyền!"
Vinh Quang 3000X được phóng thích.
Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ kiểm tra cẩn thận trong và ngoài của phi thuyền, sau năm phút, Trần Khiết hồi báo: "Hết thảy bình thường."
"Tốt." Trương Lợi gật đầu, nghiêm túc nói: "Chỉ cần tiếng còi vang lên chúng ta liền lập tức vào phi thuyền, toàn bộ đều đến phòng điều khiển."
"Vâng!"
Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi thời gian đếm ngược. Rốt cục, đến 10 giây đếm ngược cuối cùng.
Trên không trung của tiểu hành tinh C-10 vang lên thanh âm máy móc, "Tất cả đội ngũ dự thi xin chú ý, tất cả đội ngũ dự thi xin chú ý. Cuộc thi xếp hạng đường về sắp bắt đầu, 5 giây đếm ngược cuối cùng"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
Đếm ngược tính giờ kết thúc, Hạ Mạt còn không có kịp phản ứng cũng đã bị Randall chặn ngang ôm lấy đưa vào phi thuyền.
Cùng lúc đó, buồng nhỏ trên tàu đóng cửa, phi thuyền cất cánh, bắt đầu kịch liệt gia tốc!
Đội ngũ trở về địa điểm xuất phát chỉ vẹn vẹn có hơn mười chiếc phi thuyền, phi thuyền mini ở trong vũ trụ mênh mông vô cùng nhỏ bé, không cách nào đánh đồng với tình cảnh hơn 200 chiếc phi thuyền cùng cất cánh lúc bắt đầu cuộc thi, thế nhưng mặc dù là như vậy vẫn làm cho những người ngồi xem trước màn hình xúc động không thôi
"Quý vị khán giả mau nhìn! 12 chiếc phi thuyền đã toàn bộ lên không, đang lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người mà cùng bay về phía trước! Khoảng cách giữa các phi thuyền cũng không xa, đằng trước tùy thời đều gặp phải tình cảnh bị vượt qua!"
"Đầu tiên chúng ta hãy xem top 3! Ồ! Xếp đầu vẫn là Xạ Thủ và Hắc Vân của Gamma! Tên thứ hai là hắc mã siêu cường Thất quân đoàn! Nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc trước khi mới bắt đầu trận đấu, thế bắt đầu của Thất quân đoàn cũng không tốt, nhưng vẫn có thể nhờ vào thực lực siêu cường của Vinh Quang 3000X mà vượt qua hơn 200 chi đội ngũ trở thành tên thứ 2, thực lực thế này không thể không khiến người ta kinh ngạc! Tên thứ 3 là.."
"..."
Sau năm phút, mc lại một lần nữa phát ra thán phục!
"Chênh lệch rất lớn rồi! Rất lớn rồi! Khoảng cách giữa Vinh Quang 3000X cùng tên thứ 3 càng ngày càng xa! Gamma tinh cầu cùng Lạp Hỗ tinh cầu một đường vượt lên trước! Như thế xem ra, hai tên đầu tiên cơ bản đã được xác định!"
"Đây là chênh lệch tính năng cơ giáp không thể che giấu! Ài! Không biết những khán giả trên màn hình có phát hiện ra không! Khoảng cách giữa Vinh quang 3000X cùng Gamma tinh cầu luôn luôn chưa từng thay đổi! Nhân viên đo đạc, xin hãy kiểm tra khoảng cách giữa bọn họ!"
"Quả nhiên, quả nhiên giống hệt với suy đoán của chúng ta! Bắt đầu từ khi cuộc đua đường về diễn ra, khoảng cách giữa Vinh quang 3000X cùng đội Gamma căn bản chưa từng thay đổi! Nói cách khác, Vinh Quang 3000X vẫn luôn bảo trì khoảng cách với Gamma! Chúng ta có thể can đảm phỏng đoán, Vinh Quang 3000X vẫn còn giữ lại thực lực trong trận đấu này hay không! Nói cách khác, tính năng của nó xa không chỉ như chúng ta nhìn thấy!"
"Nếu như phỏng đoán của cậu chính xác, như vậy tôi quả thực không dám tưởng tượng Vinh Quang 3000X đến cùng cường hãn đến mức nào! Theo tôi được biết, chế tạo sư của Vinh Quang 3000X vô cùng thần bí, đến bây giờ Lạp Hỗ tinh cầu vẫn chưa công bố thân phận của người này, đại sư X chế tạo ra nó là chế tạo sư ngự dụng của Hoàng gia!"
"Trước năm nay, Lạp Hỗ tinh cầu cũng đã vô số lần tham gia giải thi đấu giữa các tinh cầu, thế nhưng biểu hiện đều là không tốt, dưới tình huống bình thường đã bị quét sạch trong trận đầu. Nhưng mà năm nay, Lạp Hỗ tinh cầu mang theo đại sư X thành công phản kích! Tôi tin tưởng, trong cuộc khảo sát tổng hợp thực lực tổng hợp của các tinh cầu, Lạp Hỗ tinh cầu rất có thể sẽ được xếp trong top 10!"
"Đúng!"
"..."
Trong phi thuyền đội Xạ Thủ.
Gail ngồi trên ghế an toàn, dò xét hình chiếu ba chiều, trong đó chính là hình ảnh Vinh Quang 3000X
"Bọn họ tựa hồ cố ý duy trì khoảng cách không đổi với chúng ta."
A Đạt ngồi trên ghế chỉ huy, sắc mặt trầm tĩnh, "Bọn họ chính là muốn biểu đạt 2 ý."
"Cái gì?"
"Một, thực lực của bọn họ có thể tranh giành hạng nhất với chúng ta, thậm chí là cướp lấy tên thứ nhất. Hai, bọn họ có ý lấy lòng chúng ta, thừa nhận thân phận vương giả của chúng ta."
Gail nhíu mày, "Muốn kết thân?"
"Không sai biệt lắm chính là ý này."
"Thật biết điều." Gail ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, "Làm sao bây giờ? Tớ cảm giác mình càng ngày càng thích bọn họ."
A Đạt trầm mặc một lát, nói: "Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tớ sẽ lập tức báo cáo với cha tin tức mà chúng ta đã thu thập được, cha sẽ cho phép chúng ta theo sứ đoàn đi đến Lạp Hỗ tinh cầu."
"Thật tốt quá!" Gail khoanh tay trước ngực, "Nghe nói Randall cùng Hạ Mạt sẽ đính hôn vào thứ 6 tuần sau, như vậy chúng ta có thể đi trước đó không? !"
A Đạt quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Tớ tranh thủ."
"Ừm!"

Hết chương 274.

Continue Reading

You'll Also Like

244K 18.2K 183
Tác giả: Diệp Ức Lạc Edit: OnlyU Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, chủ công, tu chân Nguồn raw: Liên Thành Tình trạng bản edit: Hoàn Ngu...
183K 14K 80
Tác giả: Mạc Tâm Thương Tình trạng truyện: Hoàn thành (75 chương chính văn, 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm...
15.2K 1.8K 59
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo ighh Editor: Zie (yeah, it's me bro) (c1-c22) Bánh canh nóng (c23-...) ...
11.1K 1.7K 81
Hán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...