[Fanfic | Edited | KookGa] Đơ...

By EunnieKun

50.8K 5.1K 528

Tác giả: Lánh leng keng Editor: Eunniekun Thể loại: Trung Trường, Sinh tử văn, Ngọt sủng không ngược. Tình tr... More

1-2-3
7-8-9
10-11
12
13
14 - 15
16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
25
26
27
28
29

4-5-6

3.5K 364 17
By EunnieKun

C4

Liếc mắt nhìn nhóc con Minseok tỏ vẻ nghiêm trang xem cái xe lửa mặt người màu xanh biển trên TV, trong đầu JiMin tự động tạo ra một kế hoạch mà theo cậu là vô cùng hoàn mỹ.

Nhiều lần quay lại xác nhận cửa phòng YoonGi vẫn đóng chặt, đặc biệt không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ mở ra, JiMin mới cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV. Màu sắc rực rỡ trên màn hình bỗng chốc biến thành màu đen kịt. "Ai! Cơm gà ajjushi, chú làm gì thế?" Bị phá rối khi đang xem bộ phim yêu thích, nhóc con kia lập tức lộ vẻ mặt hung dữ, cao giọng kêu to.

Ôi~ quả nhiên là cháu ruột của JiMin, ngay cả nổi giận cũng cùng với vị ở trong phòng kia giống nhau y đúc. Bịt lại cái miệng nhỏ của nhóc con, JiMin nói "Chú cần nói với con một chuyện, chuyện nghiêm túc." cậu hạ giọng, thêm vào đó vài phần nguy hiểm, tiếp lời "...liên quan mật thiết tới con và ba ba của con."

Nghe thấy nhắc tới baba, đôi tay vốn đang quơ quào loạn xạ của nhóc con dừng lại.

"Nháo Nháo, con có muốn có baba không?"

"Ơ! Không phải con có baba rồi à? Con mới không cần baba khác nhé, con chỉ cần Yoonie thôi."

Minseok dùng chất giọng nheo nhéo đậm vị sữa nói, nghe ra được có điểm không vui. Không hiểu là vẫn còn để ý chuyện JiMin tắt mất bộ phim tâm tâm niệm niêm của nhóc, hay là cho rằng JiMin định chia rẽ nhóc với YoonGi mà tức giận.

"Không phải, ai bảo muốn con với YoonGi baba của con xa nhau, ý chú là cho con có nhiều baba hơn, vừa có thể chăm sóc con lại có thể chăm sóc cả YoonGi baba của con ấy."

JiMin tận lực giải thích để cho nhóc con bốn tuổi rưỡi trước mặt có thể nghe hiểu.

"Là giống như cha của MiMi ở cạnh nhà mình à?" Minseok ngoẹo đầu thắc mắc.

"Đúng, chính là thế đấy."

"Thế thì...Yoonie baba sẽ giống với mẹ của MiMi là mẹ của con hả?"

"...Cái này...chú không biết phải nói thế nào... nhưng đại khái cũng là như thế."

Tuy YoonGi hyung thực sự chính là mẹ con - JiMin âm thầm phỉ nhổ bản thân, quả nhiên cậu vẫn chưa hiểu hết về thế giới tinh thần của trẻ nhỏ. Hơn nữa trực giác cho JiMin biết sớm muộn gì cậu cũng bị YoonGi đánh chết. Nhưng mà thôi, sống là phải lấy việc giúp người làm vui, sống như vậy mới có ý nghĩa.

Có được sự an ủi tinh thần từ chính bản thân, JiMin yên tâm thoải mái tiếp tục dụ dỗ trẻ vị thành niên.

"Thế Nháo Nháo có muốn thêm một baba như thế không? Người sẽ ở cùng con với baba con suốt đời ấy." JiMin thông minh nhanh chóng kéo vấn đề về đường cũ, phòng nhóc con kia lại thắc mắc lung tung.

Nhưng là một hồi lâu qua đi cũng không thấy Minseok trả lời. JiMin xấu hổ nghĩ, có lẽ nào mình thực sự không có tài ăn nói, chỉ có một vấn đề mà cả cha lẫn con nhà này đều không muốn cùng mình thảo luận.

"Muốn!"

Ở lúc JiMin đang tính mở miệng hỏi lại, bé con ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ non nớt trộn lẫn một tia kiên định.

"Con cũng muốn có người chăm sóc baba, bởi vì baba quá mệt mỏi, tuy Cơm gà ajjushi cùng Jinnie ajjushi cũng giúp baba, nhưng con muốn baba tìm được một người ở cùng nhà để cho baba không còn cô đơn nữa."

Thanh âm mang vị sữa quẩn quanh trong phòng khách. JiMin cảm thấy cháu trai nhỏ của mình thực chín chắn đến dọa người. Tất nhiên Minseok còn nhỏ, biểu hiện ra ngoài luôn là nũng nịu, đối với người thân thì luôn ỷ lại, vô cùng hoạt bát và ngây thơ, nhưng trong lòng đứa nhóc cái gì cũng hiểu hết. Nghĩ đến đây JiMin không khỏi đau lòng.

"Vậy con đi khuyên baba con có được không? Nói Nháo Nháo muốn một gia đình. Baba chắc chắn sẽ nghe lời con." JiMin dẫn dắt từng bước, bắt đầu tiến hành kế hoạch chính. Dù sao trong lòng JiMIn cho rằng giải quyết được con trai rồi thì vị baba kia chắc sẽ dễ dàng thôi.

"Liệu...Yoonie có nghe con không?" Minseok không chắc chắn hỏi, bé con có vẻ sợ YoonGi vì chuyện này mà tức giận với nó.

"Sẽ nghe, baba thương con nhất mà!" JiMin khẳng định, lại trấn an vài câu, mắt liếc thấy đồng hồ trên tường, kim ngắn đã chỉ vào số 7, vội đứng dậy. "Ây da, đã 7h rồi, muộn chút nữa là trễ chuyến xe bus cuối mất" nói rồi xoa đầu Minseok, "Hyung phải về đây, hôm khác lại đến chơi."

"Biết rồi, AJJUSHI!" Minseok ghét bỏ né tránh bàn tay cậu.

"Nhóc con chết tiệt, lần sau tính sổ với con."

Tạm thời không chấp đứa nhỏ xấu xa kia, JiMin cầm túi hấp tấp chạy, đương nhiên, trước khi đi không dám quên hướng phòng YoonGi rống lớn , "YoonGi hyung, em về đây!!!", dù sau cánh cửa phòng đó vẫn im lìm không lời hồi.

C5

Theo sau tiếng đóng cửa của JiMin, căn phòng trở về vẻ hiu quạnh. Minseok với tay lấy điều khiển mở TV lên lần nữa, nhưng "Tomas và những người bạn" bé thích nhất đã không còn, mà biến thành "vườn hoa bé cưng" nhóc ghét nhất rồi. Không hứng thú cầm điều khiển ấn thêm vài cái, cũng toàn là phim hoạt hình bé con không thích. Vì vậy Minseok ném điều khiển, chạy bước nhỏ lạch bà lạch bạch đến đập cửa phòng đang đóng chặt của baba.

YoonGi vì chuyện vừa nói trên bàn ăn với SeokJin và JiMin mà phiền não không ít. Anh rõ ràng có thể một mình nuôi Minseok, cũng không cần bất luận kẻ nào bầu bạn, căn bản là trong đáy lòng anh biết rõ chẳng ai có thể tiếp nhận dáng vẻ quái vật này của mình.

Giống như anh đã nói với Jin và JiMin, bản thân anh là nam nhưng có thể sinh con, vô cùng quái đản. Mà Minseok, chính là kết quả sau một đêm cá nước gặp nhau giữa anh và người con trai kia. Lúc câu nói "tìm về người đàn ông hồi đó" của JiMin thoát ra khỏi miệng, tim anh như hẫng mất một nhịp, bởi vì anh biết, sâu trong nội tâm anh đối với người kia không hề bài xích.

Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẵn sàng đem con nhường cho người ta.

Nghe được tiếng "cộc cộc" ở cửa, YoonGi đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa hé, một cục bông to bự đã lao đến ôm lấy cẳng chân anh, thanh âm mềm mại nhẹ kêu "Yoonie, Yoonie ơi~~~". YoonGi nghe xong tâm trạng buồn bực liền biến đi gần hết. Anh ngồi xuống, hai tay chà xát đôi má bự mềm mịn của Minseokie. "Bảo bối, làm sao vậy?"

Bàn tay Minseok bé xíu nắn góc áo, vốn muốn hỏi "Yoonie, vì sao không đi tìm cho con một người cha?" mà nhìn đến vẻ mặt YoonGi không giấu được muộn phiền, rốt cuộc không nói ra miệng, cơ trí đổi thành, "Yoonie a, ba đi tắm đi, hôi quá à."

YoonGi hơi nhíu mày, nâng tay lên ngửi thử, thoang thoảng mùi mồ hôi, hình như cũng có chút khó ngửi thật. Anh bèn xoa đầu Minseok, đứng lên.

"Được, ba đi tắm."

Ngồi ở phòng khách sau đó, Minseok đung đưa hai cái chân ngắn cách xa mặt đất cả thước, lưng nhóc tựa sô pha, tay chống cằm, bắt đầu suy tư sâu xa về vấn đề mang tính triết học là làm thế nào tìm được cho baba nhóc một tuyệt thế nam nhân. Bất chợt, vầng sáng thần kỳ trong não Minseok lóe lên, từ ghế salon bé nhảy xuống, chạy vào phòng đem heo đất đập vỡ, một ít tiền xu và khoảng hai mươi tờ tiền giấy mệnh giá không lớn không nhỏ rơi ra. Minseok có chút không nỡ, đây chính là tiền bé dành dụm rất lâu mới có nha. Nhưng bây giờ vì tìm cha, trả giá một chút cũng không quan trọng.

Nhanh chóng đeo ba lô Spider-man lên, không quên đem cả giả tài của mình cẩn thận cất vào trong đó, Minseok rời khỏi phòng khách. Lúc ngang qua tủ lạnh bé con còn thuận tiện mở tủ lấy một chai sữa chua uống vị ô mai. Sau đó như một làn khói biến khỏi nhà.

Ra tới cửa lại không biết đi đâu, vừa rồi xung động muốn tự đi tìm cho baba một người đàn ông tốt quá mạnh mẽ, Minseok đã quên nghĩ xem nên đến nơi nào. Minseok ngoẹo đầu cắn móng tay, thậm chí đã nghĩ tới hay là quay trở về nhà trước, nhưng một lát sau lại lắc đầu, không nên không nên, làm việc nhất định phải có ý chí, phải kiên trì, không thể đầu voi đuôi chuột, đấy là Yoonie đã dạy bé thế.

"Ah" Minseok đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm nay lúc ở nhà trẻ, bạn cùng bàn Bumie có nói với nhóc rằng "quán bar" là một nơi rất ngầu, hyung của Bumie còn vì đi quán bar mà bị mẹ đánh cho một trận rất đau. Nơi như vậy thì nhất định sẽ có đàn ông đẹp trai, giống Cơm gà ajjushi vẫn tự nhận, "Anh đây là một chàng trai vừa ngầu vừa đẹp."

Đã như vậy thì phải đi quán bar tìm cha, ngoại hìnhYoonie đẹp mắt như thế kia, cha cũng nhất định phải thật đẹp mới được.

C6

Nhà YoonGi ở khu chung cư hạng sang, rất gần trung tâm thành phố. Minseok xác định được mục tiêu rõ ràng rồi, hai chân ngắn lập tức chạy tới cổng chung cư.

"Chào chú Kim ạ!" vẫn không quên chào hỏi chú bảo vệ chung cư. Minseok dáng dấp đáng yêu, tình tính lại hướng ngoại. YoonGi tuy ngoài mặt luôn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đối với người xung quanh lại hết mực lễ phép, thi thoảng cũng tỏ ra thân thiện, nên hai cha con ở nơi này đều rất được hàng xóm láng giềng yêu thương.

"Ây gu, Minseokie đã trễ thế này còn đi đâu vậy con?" chú bảo vệ cười hỏi.

"Con muốn đi tìm cha nha." Minseok phất tay "Gặp lại chú sau, con đi đây." nói xong cũng không đợi chú bảo vệ trả lời lại chạy đi như một làn khói, để lại chú bảo vệ nghi hoặc mãi "Ây, không phải lúc chiều hai cha con cùng về nhà sao? Tối giờ cũng đâu có thấy YoonGi ra ngoài đâu ta?"

Minseok chuồn đến cổng chung cư xong, rất thông minh mà đứng bên lề đường gọi taxi. Một chiếc taxi màu đỏ từ đằng xa chạy tới, mắt thấy xe taxi sắp sửa đi qua mình, Minseok liền hét lên.

"Ajjushi, con muốn ngồi xe."

Xe quả nhiên ngừng lại.

Tài xế kéo cửa sổ xe xuống, nhìn phía sau Minseok mấy lần mới đem sự chú ý đặt trên người bé con, "Vừa nãy là con gọi xe à?"

Minseok gật đầu như gà mổ thóc, trả lời, "Đúng vậy, là con muốn ngồi xe."

"Ba mẹ con đâu? Còn ở đằng sau à?"

Minseok lắc đầu, "Không phải đâu chú, chỉ có mình con thôi, con muốn ngồi xe đi tìm cha."

Tài xế hiển nhiên là không dám tin, "Mẹ con đâu? Sao lại để con một mình đi tìm cha?"

"Ajjushi, con không có mẹ." Minseok thành thật nói.

Nghe vậy, người tài xế hơn 40 tuổi đang tha hương cầu thực, vì làm việc kiếm ăn mà một năm nay chưa được gặp con liền nổi lên tấm lòng người cha mà vô cùng thương cảm cho đứa bé mồ côi mẹ này.

"Được, vậy con lên xe đi, chú dẫn con đi tìm baba."

Minseo trèo lên xe, taxi chuyển bánh, nhìn đứa nhỏ qua gương chiếu hậu, tài xế hỏi, "Vậy baba con ở chỗ nào?"

"Không phải baba, là cha." Minseok nghiêm túc đáp.

"Rồi, rồi, rồi, là cha." Tài xế có điểm xấu hổ, để một đứa nhóc sửa lưng dù ông chẳng biết hai cái này có gì khác biệt.

"Vậy cha con ở nơi nào?"

Minseok tựa vào ghế đệm trên xe, "Ajjushi, cha con ở quán bar."

"Gì?" Tài xế nghe được tay run một cái, đánh lệch tay lái, suýt thì đụng vào thùng rác ven đường. "Cha con ở quán bar?" Tài xế có điểm không thể tin.

"Đúng, đúng, đúng, ở quán bar, cha con ở đó chờ con đến tìm."

"Cha con ở quán bar nào?" lái xe về đúng hướng, tài xế cố gắng thở đều, mà trong đầu đã kịp não bổ vẽ ra một vở tuồng, trời ơi, đứa bé này thật đáng thương, đã không có mẹ, lại có baba nghiện rượu, bình thường khẳng định chịu không ít khổ sở, kèm theo đó là ánh mắt về phía Mínseok càng có vẻ đồng cảm, cùng trong lòng ra sức lên án bậc làm cho không có trách nhiệm của bé con kia.

Khiến YoonGi còn đang ở trong phòng tắm và người nào đó vừa mới nhảy vào quầy rượu cùng lúc hắt xì một cái thật to.

"Ưm... để con nghĩ một chút..." Minseok có chút đau đầu, bé con đâu có biết quán bar nào, cuối cùng nói đại "Ajjushi, cứ cho con đến quán bar gần nhất ạ."

"Được!"

Xuống xe, Minseok từ trong ba lô Spider-man lấy ra hai tờ màu hồng có mệnh giá lớn nhất, từ cửa sổ xe đưa cho bác tài. Tài xế không nhận, còn đau lòng xoa xoa đầu bé con.

"Cảm ơn chú, con đi đây." dùng sức vẫy tay xong, Minseok quay đầu nhìn về phía tấm bảng hiệu với đèn led chói sáng treo trên cửa vào, ây gu, biển hiệu thôi cũng ngầu như vậy, nhất định là nơi nhóc cần tìm rồi.

Mà người tài xế nọ, cõi lòng đầy thương cảm, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Continue Reading

You'll Also Like

52K 4.9K 46
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
79.7K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
3.3M 138K 86
150621 - 200322
32.6K 5.5K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc