Sợi dây thứ 7

By gjgjkjkj

462K 3.9K 587

Cô - sợi dây thứ 7 trong tổ chức. Anh - chàng trai đạo mạo khí chất từng cứu cô. Anh đẹp trai, tài giỏi. Còn... More

Sợi dây thứ 7
Chương 1: Gặp mặt
Chương 2: Tôi nhất định sẽ báo đáp anh!
Chương 3: Sợi dây thứ 7.
Chương 4: Anh đừng đến, được không?
Chương 5: Hé lộ thân phận
Chương 6: Cô là ai? Ali hay Thiên Di?
Chương 7: Cũng có ngày em đi xa.
Chương 8: Sự xuất hiện bất ngờ.
Chương 9: Đi chơi
Chương 11: Tin bất ngờ
Chương 12: Chuyện cũ
Chương 13: Chuyện của Minh Ngọc và Khôi Vĩ
Chương 14: Anh thích em!
Chương 15: Đợi
Chương 16: Tình cũ gặp lại
Chương 17: Đông Á- trận chiến bắt đầu
Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!
Chương 19: Trở về
Chương 20: Chuyển biến
Chương 21: Chỉ có vậy thôi
Chương 22: Cứu...
Chương 23: Hòa giải
Đôi lời tác giả
Chương 24: Hội ngộ

Chương 10: Bạn cũ

17.8K 116 0
By gjgjkjkj

  Sáng sớm hôm sau, Thiên Di đi Hà Nội. Anh Lục hoàn thành công việc nên cũng đã về đến nơi. Nhiệm vụ mới của cô và anh Lục là điều tra một nhân vật có tên là Khánh Lê. Nghe nói ả là một tay chơi ở Hà Nội, trước đây từng qua lại với Lâm Sẹo, còn là chị em tốt của em gái hắn, mà em gái Lâm Sẹo lại chính là em gái Thanh Tùng.

   Vụ hợp đồng liên quan đến bao nhiêu người, thì số người liên quan đến vụ Lâm Sẹo phải nhiều gấp đôi. Mà hai vụ này kì thực cũng là một, không khác gì nhau.

   Nhờ Uy Vũ, Thiên Di đã xâu chuỗi lại được một số việc.

    Lâm Sẹo phản bội tổ chức, kí kết hợp đồng với Tam Bang. Thiên Di lấy bản hợp đồng về, bị em gái Thanh Tùng phát hiện, nên cô ta  báo cáo cho Tam Bang. Ai ngờ Uy Vũ cứu sống cô. Thanh Tùng định giết cô để lấy bản hợp đồng nhưng không thành. Em gái Lâm Sẹo là em gái Thanh Tùng, cô ta lại là tình nhân của lão đại họ Hoàng- người hợp tác với Uy Vũ, tức là cũng làm ăn trong sạch.

   Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối rồi đây!

   Nhưng mọi chuyện thì liên quan gì đến Khánh Lê? Ả giống như người môi giới, đứng giữa trong vụ Lâm Sẹo mang nợ Tam Bang và vụ kí kết của chúng. Không có ả, chắc cũng không có rắc rối.

   Tuy nhiên vụ Lâm Sẹo coi như xong rồi. Nhưng cô phải thu dọn tàn dư, trong ấy có Khánh Lê.

   Anh Lục để trước mặt Thiên Di một bản giấy tờ điều tra thân thế của Khánh Lê. Thiên Di cầm tờ giấy lên, một lúc...hốt hỏang đánh rơi tờ giấy.

Em họ của Khánh Lê, có cái tên rất quen : NGUYỄN MINH NGỌC.

   Chị Ngọc, cái tên này không phải là tên của chị hay sao?

   Anh Lục lay mạnh vai Thiên Di:

- Thiên Di, em làm sao vậy?

   Thiên Di không quan tâm đến anh Lục, lập tức cầm tờ giấy lên, nhìn thấy địa chỉ, tên cha mẹ của cô gái trong đó vốn trùng khớp với chị Ngọc năm xưa. 4 năm rồi...

   Đó là người bạn duy nhất trong thời đại học vài tháng ngắn ngủi của cô... Là đàn chị, là bạn tốt,...có lẽ là tri kỉ trong thời non trẻ chưa trải đường đời của Thiên Di.

  Vài tháng là sinh viên, cũng chỉ đủ cho cô có một người bạn tốt.

   Thiên Di cầm nát mép tờ giấy, sao người cô muốn trân trọng, bảo vệ, lại hết thảy rơi vào những chuyện rắc rối như thế này..

   Cô quay sang bảo Minh Lùn:

- Tìm  người tên là Nguyễn Minh Ngọc, lấy ảnh và các sơ yếu lí lịch về đây!

- Dạ, chị Ali- Minh Lùn lập tức y lệnh

*****

    Thiên Di bức bối đi lại trong phòng, thông tin mà Minh Lùn mang về thật không nằm ngoài lo ngại của cô.

   Là chị Ngọc, đúng là chị!

  

   Vậy chị có tham gia những việc làm phi pháp của Khánh Lê hay không? Hay chị vẫn là cô gái thuần lương ngày xưa, lúc nào cũng tỏ ra chua ngoa đanh đá nhưng lại là một cô gái lương thiện, hết sức tốt bụng....

    Cô tin chị Ngọc.

    Nhưng không tin vào thời gian.

   Thời gian có thể biến một người từng đối tốt với cô như Thanh Tùng trở thành kẻ khát máu hận cô đến tận cùng, thậm chí muốn giết cô. Trên đời còn có gì đáng sợ hơn việc con người tha hóa thay đổi hết thảy như vậy.

    NGUYỄN MINH NGỌC... cái tên xoay vòng trong đầu Thiên Di, khiến cô buộc mình phải chuyển hướng cuộc chơi.

    Thay đổi kế hoạch..

    Người cô gặp đầu tiên sẽ không phải là Khánh Lê nữa.

   Người đầu tiên cô gặp lại trên mảnh đất Hà thành này sẽ là chị- chị Ngọc.

********

  

   Hà Nội hôm nay..thật nắng.

   Cô gái tên Ngọc đang đi quanh siêu thị tìm một vài món đồ, cô không hề biết mình bị theo dõi.

   Thiên Di đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn chị Ngọc.

   Bốn năm không gặp, chị vẫn như vậy.. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt buồn xa xăm nhưng tính tình lại bướng bỉnh, vẫn là chị, 4 năm mà chả thay đổi là bao...

    Giả vờ đi ra, Thiên Di cố tình va phải chị Ngọc, hơi hơi khụy xuống.

   Chị Ngọc hốt hoảng đỡ cô lên, thăm hỏi:

- Cô gái, cô có sao không?

   Thiên Di ngửng mặt lên, đáp:

- Tôi không sao- nhưng rồi giọng nói cô hơi run- ơ..chị..là.....chị...chị Ngọc.

    Thiên Di thấy đôi mắt của chị Ngọc mở to, ngỡ là đã nhận ra cô, những thứ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau: bất ngờ, ngạc nhiên, vui mừng..

- Thiên...Thiên Di  phải không ?

   Thiên Di gật đầu. Tuy đây là cuộc gặp gỡ có sắp xếp của cô, nhưng đối diện với gương mặt thân thuộc xa cách của chị vẫn khiến cô cảm động, lòng cũng xao xuyến bâng khuâng.

    Thiên Di và chị Ngọc đi đến một quán cafe gần đó để nói chuyện. Chị Ngọc kể cho cô, chị đã có một tiệm bánh nhỏ, làm bà chủ mà cuộc sống vẫn độc thân. Dù sao thì chị cũng chỉ hơn cô 1 tuổi, xét cho cùng vẫn chưa thật cần lấy chồng có con .

   Chị em lâu ngày gặp nhau, có bao nhiêu chuyện để kể mà không thể mở lời, cũng vì đã xa nhau 4 năm mà giữa 2 người đã tồn tại khoảng cách. Chị Ngọc dè dặt hỏi cô:

- Sao hồi học đại học em lại bỏ đi vậy, có chuyện gì sao?

   Thiên Di ngần ngừ một chút, cô phải nói sao đây? Nói năm đó cô được chú Hùng huấn luyện chỉ vài tháng rồi cài vào Đông Á, rồi lăn lộn từ ngày đó đến nay? Thiên Di cười cười:

- Thôi chị, chuyện cũ nhắc lại làm gì.

- Ừ, vậy giờ em làm gì?

- Em làm bên bán hàng của một công ti tư. Thu nhập cũng ổn.

   Chị Ngọc nắm lấy tay cô, mỉm cười:

- Vậy là tốt rồi. Đứa quỷ này, năm đó em ra trường khiến chị lo muốn chết, cái thằng theo đuổi em ngày nào cũng bám lấy chị dò hỏi. Chị đã bảo không biết rồi, hắn vẫn không tin.

- Sau đó thì sao ạ?- Thiên Di tò mò hỏi lại.

- Chị chửi cậu ta:" Cậu có phải đàn ông không? Ngày nào cũng bám lấy mà hỏi, sao không tự mình đi tìm đi. Cậu tưởng mỗi cậu lo cho cô ấy à? Mẹ nó chứ, cậu còn hỏi nữa tôi thiến cậu cho coi!" Từ lần đó cậu ta không đến nữa.

   Thiên Di :"@@....."

  Chị Ngọc à, là người ta không dám đến nữa. Chị lấy cái "ngàn vàng" liên quan đến đời sau của người ta, người ta không sợ mới lạ.

   Chị Ngọc còn bồi thêm:

- May cho tên này là hắn theo đuổi em, thử là tên khác xem, chị không dọa đâu, chị làm thật luôn đấy.

   Thiên Di phá lên cười. Cô biết chị biết võ, nhưng mà võ đạo đâu để mang ra đi hủy hoại dân số như vậy.

   Thiên Di còn nói chuyện với chị Ngọc thêm một lúc nữa. Cô cười suốt, có cảm giác được trở về những ngày ngắn ngủi của một cô sinh viên đại học. Ngày đó, cô còn là một cô gái rụt rè, nhưng nhờ có chị Ngọc mà khỏang thời gian học đại học của cô rất tươi đẹp, tươi đẹp như thời thanh xuân của bao thiếu nữ khác.

   Chị Ngọc, rốt cuộc chị có còn là cô gái đầy khí lực ngày ấy? Linh cảm mách bảo Thiên Di vẫn là chị, vẫn là cô gái ngày đó, nhưng lòng tin liệu có đủ không?

********

   

   Chị Ngọc và cô cùng trao đổi số điện thoại cho nhau. Anh Lục có việc đã đi Thái Lan. Trời đã bắt đầu tối, Thiên Di đút tay vào túi áo bước đi trên phố, mùi thơm từ một hàng ăn bay ra khiến cô phải quay lại nhìn. Một hàng cơm phở nhỏ mà đông đúc, chợt khiến cô nhớ một chuyện:

"- Tôi ăn rồi!

- Ăn thêm đi, em gầy chết đi được!

- Bát bún to như vậy, anh...Không ăn, tôi không muốn ăn.

- Em không ăn thì sẽ ân hận đấy, đến Móng Cái mà lại không ăn cù kỳ. Phí thật!

- Phí thì anh đi mà ăn."

   Đột nhiên nhớ lại khiến cô mỉm cười. Dương Uy Vũ, Dương Uy Vũ..

   Sao cô lại nghĩ đến hắn ta nhỉ? Chia tay nhau ở Móng Cái cũng đã được mấy ngày, việc của hắn ra sao, việc của Lão đại họ Hoàng và em gái Thanh Tùng như thế nào...

   Chết giẫm, hắn còn không thèm gọi điện cho cô.

   Hôm ở cầu Ka Long trước khi ra về cô đã cho hắn số điện thoại rồi cơ mà. Cô vẫn còn nhớ gương mặt đắc thắng của hắn ngày đó, nhìn cô cười cười rất dê:" Em cho tôi số điện thoại là có ý gì. Hay em có ý với tôi." Cô đánh hắn một nhát, hắn vẫn còn nhăn nhở:

" Hành động này của em cho thấy em thẹn quá hóa giận đúng không? Không sao, không sao, tôi rất thích kiểu mặt này của em, rất khó coi." 

   Thiên Di:"..."

  Thật là toàn khiến người ta tức chết thôi à?

   Mà làm sao cô phải cảm thấy khó chịu vì hắn không gọi cho cô. Cô và hắn vốn không có quan hệ gì cơ mà...

   Đột nhiên có tiếng chân theo sau cô, thính giác nhạy bén mách bảo cho cô điều gì đó không hay sắp xảy đến...

   Mùi của súng, mùi của nguy hiểm... Khứu giác đánh động tâm trí Thiên Di phải cảnh giác.

   Cô đút sâu tay vào túi, chạm vào vật kim loại màu đen dưới đáy túi, hít một hơi căng lồng ngực, cô biết chúng sẽ không ra tay ở đây.

   Dẫu cho cùng, chúng cũng đợi cô tới con hẻm phía trước sẽ ra tay. Thiên Di bước đi như không biết gì. Cô hiểu bây giờ gọi cứu viện chỉ đánh rắn động cỏ, chúng sẽ lập tức xông ra khi thấy cô có hành động bất thường.

   Xem ra chúng khá đông, được rồi, coi như hôm nay cô luyện tay súng một chút vậy.

   Bước đến đầu con hẻm, tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn. Thiên Di cố gắng giữ cho bước chân không thay đổi nhịp độ, mặc cho mùi nguy hiểm và thuốc súng đang cận kề. Khẽ nhếch môi, cô đang tự hỏi lại thế lực nào nữa định hạ sát cô đây?

   Thiên Di hơi hối hận vì đã không gọi Tiến và Minh Lùn cùng một số đàn em của mình đi cùng. Chí ít thì cũng không dễ bị mất mạng như bây giờ.

   Nắm chặt khẩu súng trong túi áo, khẩu súng lạnh như băng im lìm chờ được nhả đạn.

    Tay còn lại của cô dò dẫm trong túi áo bên kia, chật vật bấm số gọi cho đàn em.

   Đợi chúng xông ra, cô sẽ ấn nút gọi, thấy động tĩnh, đàn em của cô sẽ lập tức dựa vào thiết bị định vị mà tới đây. Trong lúc đợi họ đến, tạm thời cô phải cầm chân được bọn chúng.

    Cô đi qua con hẻm, đột nhiên có hơn chục tên xông ra. Mặt mày hung hãn, phân nửa số chúng có súng, còn lại cầm vũ khí khác như mã tấu, kiếm, dao...

   Nhìn đội ngũ đông thế này nhưng vũ khí lại không đồng nhất, tuy nhiên chúng lại nhìn ngó ra hiệu nhanh cho nhau, như vậy chỉ có một khả năng: chúng là người của một bang, tuy nhiên bang này không lớn và quy củ như Đông Á.

   Trong đầu Thiên Di hiện ra một cái tên: Khánh Lê.

   Thiên Di nhếch mép cười, thông tin của ả nhanh nhạy thật. Nhưng chuyện cô đi điều tra ả chỉ có lão đại và người của cô biết. Chả lẽ trong đàn em của cô lại có nội gián. Người của cô toàn những người do chính cô tuyển chọn, chẳng nhẽ mắt nhìn người của cô có vấn đề thật hay sao?

    Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, cô xoay người chọn điểm tựa, lên cò súng rồi bóp cò. Viên đạn bay ra, theo hệ thống giảm thanh rồi găm vào ngực của một tên cầm súng.

   " Đoàng!"

  Khói súng còn vương lại khiến cho bản thân Thiên Di kinh hãi. Nhìn thấy hành động của Thiên Di, bọn kia đồng loạt xông lên.

   Thiên Di đã tính, loại súng cô mang đi hôm nay chỉ là loại một lần có thể bắn 6 viên, nạp đạn  giữa chừng thật hơi khó.

   Thiên Di đếm quanh, còn khỏang 5 tên nữa còn súng. Vậy chỉ còn cách, bách phát bách trúng.

   Thiên Di chạy nhanh lên một vách tường, tránh đường đạn của định. Cô nhanh chóng nhắm chuẩn, bắn 5 phát đạn vào ngực của 5 tên có súng. Ok, xong. Thiên Di thở phào, vấn đề còn một nửa.

Nhưng cô lập tức nhận ra rằng, phía sau vẫn còn mấy tên có súng. Cô đã tính với mã tấu và kiếm cô còn có thể đánh tay không, còn súng thì....

    Thiên Di nhặt súng lên, rút đạn nạp vào. Không may một chiếc mã tấu vung tới. Thiên Di lập tức xoay người đá văng cây mã tấu, mặt khác lại trượt tay buông súng ra..

   Hay thật.... Cô thật quá đen mà!

  Khánh Lê, nếu cô sống qua hôm nay, cô nhất định sẽ cho ả biết tay của sợi dây thứ 7 Đông Á.

   Cô đánh tay không với lũ còn lại, đây chắc là tay chân lão luyện của bọn chúng, trình độ không tồi.

   Sao đàn em của cô còn chưa xuất hiện, hay quả thật tay chân của cô là nội gián?

   Cô không may bị một viên đạn sượt qua vai, đau đớn khiến cô nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Không ổn rồi!

   Nhưng....

   Bỗng nhiên....

   Hai dáng người cao lớn xông đến, cô nhận ra hình dáng ấy..

  Là Uy Vũ và Khôi Vĩ.

   Không thể sai được.

  Trong bóng tối cô chỉ thấy mắt Uy Vũ sáng quắc, anh nhanh chóng tìm thấy cô, nhanh gọn đánh mấy tên cản đường, tiến về phía cô. Nhìn thấy anh oai phong, chỉ một vài chiêu đã khiến cho lũ tôm tép lăn ra không dậy được, môi Thiên Di không khỏi nhếch lên. Chàng trai này, đến đánh nhau cũng đẹp trai như vậy là thế nào.

   Khôi Vĩ đi ngay theo sau, giơ súng bắn trúng những tên có súng. Đường súng chính xác, nhanh nhẹn, dứt khóat, khiến cho đối phương không kịp trở tay.

   Uy Vũ chăm chú nhìn cô gái trước mặt, lần nào gặp cô hình như cô cũng gặp nguy hiểm thì phải. Lần ở RELAX, lần ở khu chung cư cũ, lần này nữa... Nếu như anh đến không kịp thì sao?

  Cô gái ngốc lúc nào cũng khiến người ra lo lắng này...

   Nhưng Uy Vũ nhận ra ngay mùi nguy hiểm vẫn còn, anh xoay người nắm lấy khẩu súng rơi xuống đất của Thiên Di, quay lại giơ súng ngay mi tâm của kẻ đang chĩa súng về phía mình. Đoàng....

   Kẻ đó ngã xuống, cả không gian tràn ngập mùi máu tanh...

   Khôi Vĩ nhàn nhã thu súng về, quay sang gật đầu với Uy Vũ.

  Thiên Di kinh ngạc, hai người này khả năng sử dụng súng đều không còn gì để chê cả. Hai người họ, rốt cuộc học bắn súng giỏi như thế để làm gì. Hơn nữa, Khôi Vĩ còn mang súng bên mình.

   Thiên Di đã hoàn hồn, đám tay chân còn lại vì sợ hãi mà rút lui.

Cô quay sang Uy Vũ, Uy Vũ nhìn cô, nâng cô dậy, khẽ khàng hỏi:

- Không sao chứ?

- Hình như vai bị đạn sượt qua, không nghiêm trọng- Thiên Di trả lời.

   Uy Vũ tức giận, định bế xốc cô lên, lẩm bẩm:

- Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, vậy thế nào mới là nghiêm trọng.

   Thiên Di giãy dụa, kéo phăng tay Uy Vũ ra, trừng mắt nhìn anh:

- Anh điên hả, bỏ tôi ra, người của tôi mà đến thì không hay đâu, anh đi trước đi, tôi xử lý được.

- Người của cô hình như bị một bang tương tự thế này chặn lại, nhưng số lượng phải đông hơn 3, 4 lần, nếu không họ đã đến sớm hơn rồi. Nhưng theo tôi, dựa vào thực lực của họ, họ sẽ đến nhanh thôi - Khôi Vĩ lên tiếng.

 

Hóa ra như vậy, ngăn người của cô , chia lực lượng hợp lí. Thảo nào cô tự hỏi vì sao lại chỉ có từng ấy người đến hạ sát cô.

   Thiên Di nheo mắt:

- Làm sao anh biết?

- Cậu Uy Vũ theo cô từ Móng Cái ra đây mà!- Khôi Vĩ mang theo ý cười.

   Thiên Di mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn Uy Vũ, hèn gì hắn không gọi cho cô. Không phải là hắn không muốn biết, mà nhất cử nhất động của cô hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Tên lưu manh này, hắn theo dõi cô.

   Cô nghiến răng:

- Dương Uy Vũ, anh rảnh rỗi quá ha!

   Uy Vũ rất tự nhiên tặc lưỡi:

- Tên tôi bình thường qua miệng em đã mất đi cái hay của nó, bây giờ em còn nghiến răng mà nói như vậy, khiến cái tên tôi chẳng còn tí giá trị nào..

- Dương- Uy- Vũ..anh...

- Thôi nào, đừng nghiến răng ken két thế, hàm trên của em như đang muốn nghiền nát hàm dưới vậy.

Thiên Di :"?#!#%?//*)'"@$?:"

  Cô muốn giết hắn Dương Uy Vũ, Mẹ kiếp, nói câu nào cũng khiến người ta tức thổ huyết là sao?

   Trước mặt mọi người cô luôn được coi như bình tĩnh, nhẫn nại, lạnh lùng khó đóan bắt, nhưng cứ hễ gặp tên này là y như rằng cô xù lông lên, muốn xông đến đạp chết hắn luôn một thể.

   Thấy thế chiến thứ 3 sắp bùng nổ, Khôi Vĩ cười như mếu:

- A..bây giờ phải rời khỏi đây đã, Thiên Di cô không cần trị thương sao?

   Lời của Khôi Vĩ khiến Thiên Di chợt nhớ đến vết thương của mình. Sao bây giờ nó mới đau.

   Uy Vũ nhận ra đôi lông mày hơi nhíu lại của Thiên Di, anh bước đến bế cô lên chiếc ô tô gần đó của mình.

   Thiên Di hơi giật mình, lườm Uy Vũ một nhát, nhưng rồi cũng để yên cho anh bế lên xe. Bây giờ quay về cũng không ổn. Khôi Vĩ khởi động xe, chiếc xe lao vút đi trong bóng tối. Cô gọi điện cho Minh Lùn sau đó, thấy giọng y cũng lo lắng:

- Chị Ali, chị sao rồi, chị đang ở đâu, bọn em đến mà không thấy... Thiết bị định vị cũng tắt rồi.

- Là chị mày tắt, chị đây không sao, lo dọn dẹp hiện trường, đừng để lại dấu vết. Điều tra kẻ đứng sau.

- Dạ.

- Còn nữa..

- Gì chị Ali?

- Chú ý Khánh Lê, ả có vấn đề.

- Vâng.

   Nói rồi Thiên Di cúp máy, quay sang đã thấy ánh mắt đầy phức tạp của Uy Vũ và Khôi Vĩ đang nhìn mình.

   Cô cứ ngỡ cách nói chuyện của cô với đàn em trong Đông Á khiến hai người họ không quen.

- Hai người...thật ra tôi nói chuyện có chút...- Thiên Di ngập ngừng.

- Em nói vụ này có dính dáng đến Khánh Lê- tay chơi Hà thành?- Uy Vũ không nhìn cô.

  Thiên Di kinh ngạc:

- Anh biết ả?

  Uy Vũ đăm chiêu suy nghĩ, không trả lời.

   Khôi Vĩ lên tiếng, quay lại tiếp tục lái xe:

- Lão đại họ Hoàng mất tích rồi, trước khi mất tích nghe nói ông ta có gặp một người phụ nữ là tay chơi Hà Nội, tên ả là Khánh Lê.

          ____ còn nữa_____

   

  

  

Continue Reading

You'll Also Like

49.3K 4K 118
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
71.6K 2.7K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
222K 6.6K 18
[ Edit - Song tính/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bả...
197K 8.5K 90
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...