[LONGFIC][TRANS]Back For Go0d...

By BumNa89

69.5K 2.7K 334

More

[LONGFIC][TRANS]Back For Go0d-Taeny
Chap 1
Chap 2
Chap 3+4
Chap 5+6
Chap 7+8
Chap 9+10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Epil0gue
Epil0gue-end

Chap19 (Last Chapter)

3.6K 154 47
By BumNa89

Lúc Tiffany thức dậy, điều đầu tiên cô làm sau khi chắc chắn con gái mình an toàn nằm trên giường, là đến phòng Taeyeon tìm cậu .

Cô mơ màng lê chân ra khỏi phòng, ngang qua phòng khách nhỏ hướng đến cửa phòng Taeyeon. Cơn mơ ngủ vẫn làm đầu óc Tiffany mụ mị, cô cảm giác như đêm qua mình thật sự không hề ngủ, nhưng những giọt nước mắt khô trên má  là bằng chứng đủ cho cô thấy mình thật sự đã khóc trong giấc ngủ.

Tiffany đưa tay ra nhưng rồi khựng lại. Nên gõ cửa trước; đó là phép lịch sự, nhưng hành động đơn giản đó chỉ càng làm cô lo lắng hơn, 1 phần cô chỉ muốn ngay lập tức xông vào trong vậy nên cô phải làm điều này thật nhanh .

Cô thở ra và nắm chặt bàn tay của mình trước khi gõ .

Không có gì cả

Thậm chí không có 1 tiếng bước chân nào

" Taeyeon ?" Cô gọi khẽ" Em vào được chứ? "

Vẫn im lặng

Tiffany nuốt cục nghẹn trong cổ họng và gắng giữ những giọt nước mắt đang chực trào.

Tiffany  đã phạm sai lầm, cô biết rõ chứ , nhưng lại không ngờ đến mức độ nghiêm trọng của tình hình và nó làm cô rất sợ, bởi cô có thể cảm nhận được 1 cảm giác khủng khiếp vẫn còn ẩn sau cái sai lầm to lớn này.

Tiffany thở dài lần thứ hai trong buổi sáng ngày hôm đó, và mặc dù tâm trí đang phản đối việc cô sắp làm, nhưng cơ thể lại muốn cô phải làm khác. Nên cô đưa tay cầm nắm cửa và từ từ xoay nó, cái lạnh của kim loại thiêu đốt lòng bàn tay Tiffany .

" Taeyeon ? "

Tiffany mở cửa rộng hơn và ngay lập tức được chào đón bởi một căn phòng trống . Chiếc giường gọn gàng như chưa từng có ai ngủ trên đó và hơn thế nữa, đồ đạc của cô gái kia cũng không còn

Những giọt nước mắt Tiffany cố giữ giờ đây đã chảy dài trên má và rồi cô cũng nhận ra Taeyeon đã rời khỏi

-----

Cậu lại thấy mình, một lần nữa, đứng trên cùng 1 bờ biển, mang theo cảm xúc tương tự

Đau đớn

Buồn thương

Đáng khinh

Taeyeon nắm chặt máy ảnh khiến các khớp ngón tay trắng bệch còn trái tim thì tê cóng. Trước đây, Taeyeon đã từng nghĩ, nước mắt là không đủ để giải bày sự cô đơn trong mình, nhưng giờ đây cậu đã khóc, phơi bày trái tim mình ra 1 lần nữa , ít nhất là những gì còn lại của nó trước biển cả trước khi nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ .

Dù vậy Taeyeon cũng rất cảm kích rằng sau 4 năm dài, cậu cũng có cơ hội biết được cảm giác sống lại là như thế nào, cảm giác được hạnh phúc trọn vẹn 1 lần nữa, thậm chí là chỉ trong 1 vài giờ. Gần như trọn vẹn, cậu tự nhủ, nhưng nó vẫn tốt hơn cảm giác trống rỗng và bất lực

Taeyeon hiểu rõ việc này thật khó tin nhưng cậu không thể tước đi hạnh phúc của chính mính, ngay cả khi nó chỉ là nhất thời

Cậu  đã từng là một linh hồn hy vọng và  chưa bao giờ nhìn thấy  điều gì xấu tồn tại. Cậu tin mọi chuyện đều có lý do, tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó .

Nhưng niềm tin không thể đưa ta đi quá xa, nhất là khi ta đã trải qua những thực tế đã áp đảo mọi thứ. Thực tế, cùng với sự thật, rất đau. Nó giết chết, nó phá vỡ, nó ruồng bỏ... 

' Bị ruồng bỏ... "

Taeyeon lắc đầu. Thật thảm hại, cậu  nghĩ.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động, giống như nhịp tim cậu đang chậm dần,đập 1 cách yếu ớt chỉ đủ giữ cho cậu sống

Nó đã từng đập vì 2 người nhưng bây giờ tất cả đã quá rõ ràng, thậm chí nỗi đau còn lớn hơn trước

" Hey, Taeng ... "

" Sao, Sunny ? " Cậu nói vẫn không nhìn người bạn thân

"Mọi người đều đã sẵn sàng. Jessica sẽ ra ngay bây giờ. "

Giọng nói của Sunny đầy dịu dàng, như những con sóng nhỏ vỗ về đôi chân trần của cậu. Taeyeon rất biết ơn vì cô ấy đã chịu theo mình đến tận đây. Hơn bất cứ thứ gì khác, cậu rất vui vì đã có 1 người có thể góp nhặt từng mảnh vỡ của cậu

"Okay, cậu về trước đi. Mình sẽ chạy theo ngay. "

"Đừng lâu quá nhé? "

Taeyeon gật đầu, nghe tiếng bước chân Sunny đi xa dần. Cậu lau nước mắt rồi hít 1 hơi thật sau

Làm việc 1 cách chuyên nghiệp, đó là điều cậu cần ngay lúc này

Nhưng cậu không thể chờ tới lúc đêm đến để cậu có thể, một lần nữa, nhấn chìm bản thân trong nước mắt

-----

Taeyeon mỉm cười, dù chỉ là 1 nụ cười nhỏ , khi nhìn Yuri bồn chồn lúng túng đứng bên cha sứ. Cậu giơ máy ảnh lên zoom lại gần cô ấy

"Không biết mình sẽ trông thế nào nếu  ... '

Taeyeon lắc đầu xua đi ý nghĩ đó và tập trung sự chú ý vào cô dâu tương lai.

Taeyeon không biết phải  lột tả hết lòng yêu mến đối với cái nghề này ra sao nữa. Nó đã đưa cậu đến nhiều nơi, những thiên đường xinh đẹp mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đến thăm. Nó cho cậu cơ hội gặp gỡ những người mới, với những tính cách khác nhau với những cái nhìn về cuộc sống khác nhau, và theo 1 cách nào đấy cậu đã học được rất nhiều thứ, và giờ đến lượt cậu, dùng 1 ít kiến thức của mình coi như 1 lời chào tạm biệt họ.

Cũng như Yuri và Jessica, Taeyeon cũng rất trân trọng tình bạn giữa họ. Chắc chắn 1 điều là, danh bạ của cậu cứ mỗi năm lại nhiều thêm, nhưng cậu buồn nghĩ, khi nhìn những phụ dâu duyên dáng đi dọc lối đi, cho dù cả ngàn người cũng không thay thế được 1 niềm khao khát

Click

Taeyeon không cần kiểm tra lại bô hình . Tiffany luôn hoàn hảo.

Cậu nuốt những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống và tập trung lại vào Yuri

Taeyeon cười khúc khích. Cậu luôn vậy, trong mọi đám cưới, trong lúc đứng quan sát chú rễ trong đoàn phụ rễ. Thật bất công, Taeyeon  nghĩ, trong khi tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc nhìn cô dâu, nhưng họ lại bỏ qua 1 người mang theo rất nhiều cảm xúc trong buổi lễ

Có thể đứng ở cuối đường, cũng như đánh dấu cho sự khởi đầu mới của 1 cặp đôi, trong khi cố giữ những giọt nước mắt vỡ oà đã là 1 kỳ công. Cậu đã từng đứng đó, cảm giác phấn khích nhưng cũng rất căng thẳng. Đó là cảm giác cậu sẽ không bao giờ quên giữa những nỗi đau và hối tiếc

-----

"Chúc mừng, Jessi ! " Tiffany kéo Jessica vào 1 cái ôm thật chặt và trao cho cô ấy 1 cái hôn lên má trước khi quay sang làm giống vậy với Yuri. "Yuri, chúc mừng cậu! "

Tiffany thực sự thấy hạnh phúc cho 2 người bạn thân và nó hiện rõ trong nụ cười cùng tiếng cười của cô. Buổi lễ vừa kết thúc, các vị khách đều đang trở ra ngoài 

Tất cả mọi thứ đều tuyệt, thậm chí là rất hoàn hảo, Tiffany bỗng nhớ lại đám cưới của mình cách đây 4 năm. Đó là 1 nỗi xấu hổ bởi lúc đó cô đã không hề chú ý đến tất cả. Tâm trí và trái tim đang trong 1 tâm trạng hỗn loạn và cô đã phân tâm. Cô thậm chí còn nhớ được màu của bó hoa hay chúng là loại hoa gì .

" Dì Jessi ! Dì Yuri ! " Giọng nói của Juhyun kéo Tiffany khỏi suy nghĩ của riêng mình, cô nhìn bé con chạy lại phía họ trước khi nhảy vào vòng tay của Yuri.

" Ooof ! " Tiffany cười khúc khích khi Yuri rên khẽ và phải vật lộn với đứa trẻ nhắng nhít

" Dì Yuri đẹp quá!" Juhyun ôm cô gái rám nắng, vùi mặt vào cổ cô ấy

"Aw, cảm ơn con yêu! Dì Jessi thì thế nào ? "Yuri ra hiệu về phía cô vợ và cặp đôi mới cưới háo hức chờ đợi câu trả lời của bé

Juhyun nhíu lông mày của mình một cách dễ thương rồi làm 1 cái bĩu môi. Cô bé nhìn Yuri rồi quay sang Jessica rồi quay nhìn lại

"Đẹp hơn! " Cô bé cuối cùng đã thốt lên.

"Đúng là con mình! "

Tiffany cười đầy tự hào với Jessica ,người đang hôn lên má cô bé. Thật vui khi được thấy hình ảnh này, nó mang đến cho cô 1 nụ cười thật tươi vì cuối cùng cũng được thấy 2 người bạn hạnh phúc bên nhau.

Tiffany quay lại nhìn người mà mình đã nghĩ đến trong suốt ngày hôm nay. Dù cô vẫn cười suốt cả buổi lễ nhưng tâm trí thì vẫn bức bối vì không thế nói chuyện với Taeyeon. Đó là lý do tại sao cô đã thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp Taeyeon ở rất gần,  chụp ảnh và  hướng dẫn cho nhân viên của mình.

Bằng cách nào đó cô thầm biết ơn vì Taeyeon vẫn làm việc 1 cách nghiêm túc và chuyên nghiệp

Taeyeon luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình, Tiffany nghĩ . Quá giỏi .

Tiffany quan sát cậu tiến lại gần Sunny trước khi nghiêng đầu thì thầm gì đó. Nhìn biểu hiện của Sunny làm cô lo lắng, đặc biệt là khi Taeyeon trao cho cô gái thấp hơn 1 cái ôm trước khi rời khỏi quầy lễ tân

"hey, mấy cậu trông chừng Juhyun dùm mình 1 lát nhé? " Cô quay sang 2 người kia

" Okay, Tiff . "

"Cảm ơn . "

Tiffany nhanh chân đi theo hướng Taeyeon đã đi, nhưng bỗng có 1 bàn tay từ đằng sau giữ cô lại

"Tiffany . "

"Oppa, anh đang làm gì ở đây?" Cô kéo người đàn ông sang một bên trước khi quay đầu nhìn theo hướng của Taeyeon, thoáng thất vọng vì người kia đã biến mất

" Chúng ta có thể nói chuyện ? "

" Không phải bây giờ , em cần phải tìm Tae- "

"Thôi nào, Tiff. Anh không thể ở lại đây lâu hơn được; Tối nay anh sẽ về LA . "

Tiffany tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn

" Anh nói cái gì ? " Cô nhíu mày . " Tối nay..anh sẽ về? "

Người đàn ông gật đầu, nhìn cô với anh mắt tuyệt vọng.

" Làm ơn, Tiff ... Anh thực sự cần em, anh yêu em. Anh xin lỗi, hãy cho anh 1 cơ hội khác. Lần này anh sẽ làm tốt hơn ... "

" Thì sao, anh hi vọng em sẽ về LA với anh ? Tối nay? "

"Tiffany, Anh- "

" Anh nghĩ dễ vậy sao ? "

Tiffany hét lên ,may là cô không còn ở chỗ bữa tiệc. Mặc dù cô  không thể phủ nhận khi hắn mong cô cho mình 1 cơ hội khác trái tim cô đã rung động, nhưng những gì hắn nói lúc này thì không thể chấp nhận được

"Anh có nghĩ đến con gái của mình không hả? Anh không bao giờ nhắc đến con bé ! Anh muốn em trở về nhưng còn Juhyun ? Con bé có trong kế hoạch của anh không hả? "

" T-tất nhiên, con bé sẽ đi cùng chúng ta! Chúng ta sẽ mang con bé theo cùng. Làm ơn, anh cần em, Tiffany . Anh không thể sống thiếu - "

" Anh có thể coi lại bản thân mình không ? Sao anh có thể đối xử với con gái mình như 1 mớ hành lý mang theo vậy hả ? "

"K-Không! Anh không có ý - "

"Không, oppa, " Tiffany nhắm mắt ,run rẩy thở ra, " Đó chính xác là điều anh muốn nói. Anh yêu em, em biết , anh muốn chúng tay quay trở lại như trước đây nhưng ... chúng ta không bao giờ có thể được như trước nữa. "

Tiffany chạm tay lên má người đàn ông ,nhìn hắn với ánh mắt cảm thông

" Giờ đây điều em quan tâm nhất đã thay đổi, oppa, và nó không bao giờ chỉ là em hay anh. Em còn 1 cô con gái, em cảm ơn anh vì đã mang con bé đến với em, nhưng , " cô lần ngón tay cái dọc theo má người đàn ông trước khi thả tay xuống " Nếu em phải chọn người mà mình muốn dành cả phần đời còn lại bên nhau, thì người đó phải là người yêu con gái em nhiều như em đã yêu. Hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa "

Cô nhón chân hôn lên má người đàn ông

"Tạm biệt, oppa, em  xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng bao giờ tìm em nữa. "

-----

Tiffany vội vã chạy đi, chiếc đầm trắng gần như tốc lên vì cơn gió mạnh, cuối cùng Tiffany đã quyết định chọn những gì mình cần phải làm cho cuộc sống của cô

Hơi khó hiểu khi ngày hôm đó bắt đầu thật tuyệt, gần như hoàn hảo đặc biệt là đám cưới của bạn thân, nhưng bây giờ Tiffany không thể nói như vậy nữa.

Cô nghĩ, có lẽ, là do Chúa hoặc ông trời, hoặc thậm chí là thiên nhiên, đang muốn trừng phạt cô bởi sự ích kỷ và những tổn thương mà cô đã gây ra, đã làm với Taeyeon, người chẳng hề làm gì ngoài lòng vị tha và vẫn toàn tâm toàn ý yêu cô  sau tất cả mọi thứ

Trớ trêu thay" tất cả mọi thứ ' dường như không được tuyệt vời như vậy nữa. Bởi" tất cả mọi thứ " đã xảy ra là lỗi của cô, và bây giờ " tất cả mọi thứ " của cô đang sắp rời xa cô

Taeyeon, cậu là tất cả mọi thứ của cô; Tiffany biết điều đó.

Nhưng Tiffany đã nhấn chìm cậu vào nỗi đau và giờ đây cô gần như đã mất tất cả

Tiffany cố giữ những giọt nước mắt, đôi mắt cô bây giờ như thuỷ tinh mờ đục bởi hơi nước, và càng tệ hơn khi những cơn gió đang dần mạnh hơn, thổi dữ dội vào người cô .

Mặc dù Tiffany đã thấy nhẹ nhõm hơn sau khi hoàn toàn kết thúc với bạn trai cũ, nhưng nó cũng chẳng giúp xoa dịu trái tim cô là bao. Cô đã có thể đóng lại 1 chương trong cuộc sống của mình, nhưng nó có vẻ như là quan trọng nhất, nó là khởi đầu cũng như là kết thúc

Chạy đến chỗ tiền sảnh khách sạn trong hơi thở khó nhọc, Tiffany nhanh chóng chạy đến chỗ lễ tân hỏi về cô thợ chụp ảnh cưới

"Tôi xin lỗi, thưa cô. Cô ấy vừa mới làm thủ tục trả phòng" nhân viên tiếp tân lúng túng trả lời, nhìn cô gái đang hoảng loạn với ánh mắt lo lắng. " Cô có sao không, thưa cô? Chúng tôi có thể lấy dùm nước hoặc- "

"K-KhôngT. .. Tôi ổn" Tiffany lắp bắp . " Cô có thể cho tôi biết cô ấy đi đâu không ? "

" Cô Kim đã nhờ  người mang hành lý vào xe của mình. Chắc cô ấy vẫn còn ở bãi đậu- "

" Cảm ơn!"

Tiffany không đợi nhân viên lễ tân nói xong đã lao ra khỏi khách sạn lần nữa, hướng tới bãi đậu xe trong khách sạn

Tiffany tiếp tục chạy, bàn chân đau nhức còn các bắp thịt thì căng ra và cô nghĩ mình đã chưa bao giờ chạy như thế này trong suốt cuộc đời. Ngay cả khi cô chạy về phía người đàn ông mà cô yêu thực sự tại thời điểm đó, nó cũng không vội vã cũng không điên cuồng như lúc này

Tiffany nuốt khan, thở dốc khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, nhưng bất chấp tình trạng của mình, điều duy nhất trong tâm trí cô ngay lúc này là tìm được Taeyeon càng sớm càng tốt

Nó hoàn toàn đúng, cô đã nhận ra, rằng ta  chỉ nhận ra 1 điều gì đó hay 1 người nào đấy quan trọng với ta chỉ khi ta đã đánh mất họ .

Hoặc trong trường hợp của cô, khi ta đang dần mất họ .

-----

" Taeyeon! "

Cô gái nhỏ nhắm mắt lại và thở dài rồi tiếp tục bỏ hành lý vào cốp xe, giả vờ như không nghe thấy gì

Tâm cậu đã không chết đi như cậu đã tưởng, và cậu căm hận,nguyền rủa bản thân đã để trái tim cậu đập nhanh hơn lúc nghe thấy tiếng gọi của Tiffany

" Tôi nên đặt ở đâu đây, thưa cô? "

Giọng nói của người phục vụ kéo cậu khỏi suy nghĩ trong đầu, cậu quay sang nhìn anh ta với vẻ có lỗi .

" Cứ bỏ nó ở trên cái hộp màu xanh cũng được " cậu nói trước khi được đáp lại bằng cái gật đầu lịch sự

" Kim Taeyeon! Đợi đã! "

Từng túi hành lý với sự giúp đỡ của người phục vụ đã được bỏ hết lên xe cậu . Taeyeon không muốn bản thân phải nhìn lại nữa .

Taeyeon biết ơn Sunny đã cảm thông đủ để tiếp nhận tất cả mọi việc, và Yuri cùng Jessica cũng đã rất hài lòng với khâu chuẩn bị, nên họ đã cho phép cậu trở về thành phố sớm. Mặc dù không hiểu rõ nhưng cặp đôi mới cưới cũng biết được chuyện của cậu và Tiffany, nên họ đã để cho cậu đi mà không 1 chút tò mò. Taeyeon không thể ở lại nữa, và cậu nghĩ có lẽ phải mất thêm vài năm nữa mình mới dám đặt chân trở lại đây.

Có quá nhiều đau khổ xảy ra ngay chính tại bãi biển này, và mỗi lần quay lại đây chỉ càng nhắc cậu nhớ rõ về mọi thứ

" Tae đi đâu? "

Taeyeon nghe tiếng thở hổn hển của Tiffany bên cạnh mình, cậu gần như đã đưa tay vỗ vào lưng người kia

"Không phải việc của em " cậu nói bằng chất giọng lạnh nhất có thể.

" Chết tiệt, nó là việc của em! "

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, Taeyeon thậm chí đã không có cơ hội kịp phản ứng. Đôi mắt cậu mở to nhìn chiếc máy ảnh quý giá giờ đây đang trong tay Tiffany, người đang bước lùì lại vài bước

" Đi đi và em sẽ ném vỡ máy ảnh của Tae . "

Taeyeon ném mạnh cái túi vào xe trước khi quay sang Tiffany,  sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.

"Gì hả, làm tan nát tim tôi còn chưa đủ bây giờ em còn muốn phá luôn đồ của tôi sao ? Wow, em thực sự thích phá hỏng tất cả mọi thứ tôi có nhỉ? "

Cậu nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Tiffany .

" Em- "

" Đi đi, Fany. Quay về đi " cậu nói trong lúc quay lại chiếc xe cùng mấy cái túi của mình

"Tae có thể để em - "

"Để làm gì Tiffany ? Để em giải thích ? Để em xin lỗi? " Taeyeon bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của mình. Cả người cậu run rẩy trong tức giận và thậm chí cả cậu cũng thấy sốc vì phản ứng của mình

Taeyeon đặt tay lên mui xe và cúi người xuống trong tuyệt vọng. Taeyeon không muốn nhìn cô vì chỉ cần 1 dấu hiệu nhỏ của nỗi buồn trên gương mặt cô gái kia cũng đủ làm cậu chạy lại bên cô. Cậu không muốn...

Không nữa...

" Em không thấy phát bệnh, thấy mệt mỏi vì những việc xảy ra giữa chúng ta sao? Nhưng tôi thì có! Tôi mệt mỏi vì phải cảm thông cho em, phải đấu tranh vì em! Bốn năm trước, chúng ta đã dự định kết hôn nhưng nó đã không diễn ra chỉ vì em không muốn ở bên tôi ! " cuối cùng, cậu quay lại nhìn cô với bàn tay đập mạnh vào ngực. Nó đau, Taeyeon chắc chắn rằng nó rất đau, nhưng nỗi đau thể xác cũng không là gì so với nỗi đau trong tim cậu

"Và bây giờ bốn năm sau em xuất hiện cùng với 1 đứa trẻ và mong tôi chấp nhận em quay về, tôi đã ngu ngốc chấp nhận vì tôi nghĩ "cậu nói gần như thì thầm " vì tôi nghĩ rằng có lẽ ... Có lẽ giờ đây cuối cùng em cũng thuộc về tôi . "

Taeyeon xoay người dựa lưng vào chiếc xe. Cậu ôm mặt bằng cả 2 tay như thể chúng sẽ ngăn cậu không khóc. Nhưng vô ích ; những giọt nước mắt vẫn thấm qua kẽ tay rơi xuống đất

"Nhưng không ... Chỉ vì anh ta quay lại ... E-em em đã... " Cậu nhìn Tiffany với ánh mắt van lơn"Tôi mệt mỏi, Tiffany. Em không nhìn thấy sao? "

Taeyeon không bận tâm đến máy ảnh của mình nữa, cũng không phải là Tiffany đang ở gần. Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ, để cảm nhận.

" Taeyeon, em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả nhưng em yêu Tae "Taeyeon nghe cô nói . "Em yêu Tae. Em biết Tae không tin em nhưng ... "

Taeyeon  nghiêng đầu và nhìn thẳng mắt của Tiffany. Cậu biết mình sẽ luôn yêu cô nhưng cậu không thể ở bên cô được nữa.

Thật đau đớn khi nghĩ đến điều đó

" Vậy..hãy để Tae đi, Tiffany. Ít ra đó là việc em có thể làm cho Tae "

"Không, Taeyeon . Em sẽ không - "

Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ cô, luôn luôn , đặc biệt là niềm tin và sự kiên trì của cô.

"Nhưng ... đau đớn quá nhiều rồi... '

"Lúc trước Tae đã làm điều tương tự với em. Xin em..có thể cũng làm như vậy với Tae không? Chỉ việc này thôi, Tae xin em? " Taeyeon khẩn cầu. Nếu cần cậu cũng sẽ quỳ gối xuống

" Không, em không thể mất Tae, không   nữa .Em không chấp nhận...Taeyeon, xin Tae ... "

Dường như ông trời cũng đang dõi theo họ bởi đột nhiên trời đổ mưa, làm ướt sũng cả cậu lẫn Tiffany. Dù sao cũng không quan trọng,bởi thể xác cậu đã lạnh rồi, nhất là khi nhìn thấy Tiffany trong vòng tay của người đàn ông cũng là người mang cô đi cách đây 4 năm

" Xin em, Fany ... " Taeyeon thì thầm.

Cậu để nước mắt hoà cùng những giọt mưa, để mặc cho bản thân khóc oà. Taeyeon những tưởng tình yêu có thể giữ chân cậu lại ,tiếp theo sức mạnh giúp cậu vượt qua những tổn thương nhưng...

Taeyeon nghiêng đầu xuống tránh nhìn vào Tiffany, bởi  nhiều như sự đau đớn trong cậu, cậu vẫn không thể phủ nhận niềm khao khát mỗi khi thấy cô gái kia ở gần bên. Thật điên rồ,cảm xúc của cậu lúc này là 1 mớ hỗn độn nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn trốn chạy

"Được rồi . "

-----

" Gì cơ ...? "

Tiffany nhìn Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu lên làm cô muốn cười thầm trước phản ứng của cô gái kia.

"Được, Taeyeon. Em sẽ để Tae đi " cô nói, chỉ đơn giản như vậy. Cô chăm chú nhìn cậu, chờ đợi phản ứng của cậu

Taeyeon ngập ngừng một lúc, dường như cậu không biết phải làm gì  nhưng sau đó cậu lau nước mắt trên má rồi gật đầu

" Tạm bie - "

Taeyeon quay lại,mở cửa xe trong lúc nói to, lấn át tiếng mưa rơi trên vỉa hè .

" Nhưng chỉ sau khi Tae đã trả lời câu hỏi này. "

Tiffany đứng vững giữa cái lạnh đã bắt đầu  thấm vào xương. Cơ thể cô run rẩy dưới làn váy mỏng nhưng cô không quan tâm.

Ngay bây giờ hoặc là không bao giờ

"Em có làm Tae hạnh phúc không? " Cuối cùng cô hỏi .

"Cái gì? " Taeyeon nhìn cô với đôi mắt mở to .

"Trả lời em".

"Tiffany, T-Tae... "

Cô thầm mỉm cười, vì Taeyeon nói lắp là một dấu hiệu tốt .

"Trả lời em, Taeyeon " cô hối thúc. " Bốn năm trước, em đã nói Tae không làm em hạnh phúc nữa và Tae đã để em đi. Đó là sự thật và em xin lỗi vì điều đó bởi đó là lỗi của em vì đã không hạnh phúc, không hài lòng vì 1 điều mà đáng ra em không nên. "Tiffany bước lại gần và ngay lập tức cô cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể Taeyeon" Giờ thì trả lời  em, Taeyeon. Em sẽ để Tae đi nếu Tae không hạnh phúc với em . "

Tiffany nín thở nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, với ánh mắt khẩn cầu, mong đợi.

"Giờ thì đến lượt em phơi bày trái tim của mình, Taeyeon . Xin Tae ... "

"T...Tae không biết" cô gái kia thì thầm và Tiffany rất ngạc nhiên vì bản thân có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ đến vậy

" Có hay không ".

"..."

Tiffany đã có cơ hội đưa tay ra chạm vào cậu, bàn tay nhẹ nhàng ôm đôi má ẩm ướt kia. Nó làm cô đau đớn khi thấy Taeyeon như thế này, và nỗi đau càng tăng lên gấp bội phần khi cô nhận ra tất cả đều do mình

" Em ghét khi phải mất 4 năm mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc vứt bỏ nó trong khi em có thể đã có 4 năm đầy hạnh phúc bên Tae. Nhưng em đoán mọi chuyện xảy ra đều có lý do bởi 4 năm xa Tae đã mang đến cho em Juhyun"Tiffany nói, mỉm cười khi nghĩ đến con gái mình" Em chỉ ước sao Tae đã không tổn thương như thế này nhưng nó là lỗi của em và em sẽ chịu trách nhiệm tất cả . "

"Tại sao em lại làm vậy, Tiffany ...?"

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt bi thương và nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Giờ đến lượt cô chăm sóc cho người kia, và cô không thể để người đó rời xa mình

"Vì em yêu Tae, em muốn được ở bên Tae và em muốn tạo dựng 1 gia đình với người mà mình mong ước. Nếu Tae vẫn chưa hiểu thì cũng không sao, em đang lựa chọn Tae, Taeyeon à. "

Tiffany tiến lại gần hơn,tựa đầu vào Taeyeon. Cô  có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Taeyeon phả lên đôi môi lạnh của mình và nó làm cô muốn hôn cậu xua đi tất cả mọi đớn đau

" Tae, người mà đáng ra ngay từ đầu em nên ở bên" cô thì thầm" em xin lỗi vì bản thân đã quá ích kỉ, vì em muốn Tae sẽ mãi bên em cho đến khi Juhyun có gia đình của riêng mình, cho đến khi chúng ta có cháu , cho đến khi chúng ta nằm trên giường bệnh  . "

Và sau đó cô hôn cậu, đầy dịu dàng, và Tiffany chỉ hy vọng Taeyeon có thể cảm nhận được sự chân thành của cô

"Em chọn Tae, Kim Taeyeon... Làm ơn đừng bỏ lại em ... "

" ...Vì em đã trở về và sẽ mãi mãi ở bên Tae. "

-----

-----

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi Taeyeon và nó cứ càng to và to hơn làm Tiffany hoảng sợ

"Mọi thứ nơi Tae đều vỡ vụn, Tiffany ... " Cô nghe thấy tiếng thì thầm của cậu và đột nhiên cô bị nhấn chìm trong 1 cái ôm chặt

Tiffany nghe thấy những tiếng nấc trên vai, vòng tay quanh eo cũng siết chặt hơn . Cô chỉ dám nhẹ nhàng ôm cậu, bởi cô gần như có thể cảm nhận được trái tim người kia đã vỡ nát, cho dù nói vậy có thể hơi cường điệu

Tất cả nơi Taeyeon đều đã vụn vỡ và người có lỗi không ai khác ngoài cô.

Tiffany kéo Taeyeon lại gần hơn,gần hết mức có thể, nhưng cô vẫn cảm giác cậu đang từ từ dần xa. Nước mắt cô hoà trong những hạt mưa và ngay lúc này cô thực sự sợ hãi

Tiffany đã mất Taeyeon, giờ đây sự tự tin trong cô đã không còn nữa. Tiffany không biết liệu lời nói của mình hoặc thậm chí trái tim hay cả linh hồn cô và thân xác này có còn đủ mang cậu về bên cô không nữa

" T..Tae  không thể yêu em nữa, Fany ... " Taeyeon thì thầm nhưng Tiffany thề rằng những từ đó như đang hét to trong đầu cô . " Không phải như thế này... "

" Tae đã vỡ tan rồi, Tae mệt mỏi rồi và Nếu em y-yêu Tae... N-nhiều như em đã nói... thì hãy..hãy để Tae đi ... "

Từng từ như từng cú đấm vào mặt làm Tiffany như ngưng thở. Cảm giác như hơi thở đã bị rút cạn  và cô không thể thở được nữa. Cổ họng uất nghẹn còn lồng ngực thì đau như thể tim cô sẽ nổ tung bất cứ lúc nào .

"N-nhưng - "

" Xin em hãy để Tae đi ... "

Đột nhiên, Tiffany như được đưa trở lại ngày hôm ấy, bốn năm trước đây, và bây giờ cô  cuối cùng cũng nhận ra nó đau đớn đến mức nào khi phải nghe những lời đó từ người mình yêu thương

Tiffany nới lỏng  vòng tay, cái lạnh từ cơn mưa tức thì ập tới thấm vào da cô, hướng tới con tim yếu mềm của cô. Tiffany cảm thấy bàn tay của người đó giữ 2 má trước khi kéo cô vào nụ hôn cuối .

"Tae yêu em, Tiffany Hwang " Lời nói phả lên đầu môi" xin đừng quên điều đó. "

Taeyeon ôm Tiffany lần cuối và cảm giác nặng trĩu khi cả 2 trong vòng tay của nhau. Thực tế đã giáng xuống 1 đòn và Tiffany không còn khả năng chống lại nó nữa.

Cô chết lặng 2 tay buông lỏng như không còn sức sống

" Hứa với Tae em sẽ không quên ... " Cô gái dịu dàng hôn lên vành tai, thì thầm những lời xé nát tim cô

Tiffany khóc nức nở và gật đầu.

Và cô vẫn không ngừng làm vậy cho đến khi xe của Taeyeon biến mất khỏi con đường, cho đến khi mưa đã ngừng cùng với những giọt nước mắt .

Tiffany gật đầu, vì đó là điều duy nhất cô có thể làm .

"Em hứa . "

 --------------------

Người đã nói rằng người yêu em
Vậy sao lại ra đi?
Thật xa
Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn cuối
Chưa bao giờ tưởng tượng hai ta sẽ kết thúc thế này

-Last Kiss-

Continue Reading

You'll Also Like

333K 30.3K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
88.9K 6.1K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
65.3K 734 9
Nhật Linh và Mỹ An, hai người phụ nữ có cuộc sống độc lập và hiện đại, tạo nên một câu chuyện hấp dẫn với những mảng sáng tạo và đầy tính nhân văn. N...
3.4K 209 12
Couple: Hoắc Vấn Hy x Dung Tổ Nhi Tổng hợp nhiều fanfic về Dung Hoắc. * Hoắc Vấn Hy: "Em ấy là niềm tự hào của tôi" Dung Tổ Nhi: "Chị ấy là cảm giác...