Chap19 (Last Chapter)

3.6K 154 47
                                    

Lúc Tiffany thức dậy, điều đầu tiên cô làm sau khi chắc chắn con gái mình an toàn nằm trên giường, là đến phòng Taeyeon tìm cậu .

Cô mơ màng lê chân ra khỏi phòng, ngang qua phòng khách nhỏ hướng đến cửa phòng Taeyeon. Cơn mơ ngủ vẫn làm đầu óc Tiffany mụ mị, cô cảm giác như đêm qua mình thật sự không hề ngủ, nhưng những giọt nước mắt khô trên má  là bằng chứng đủ cho cô thấy mình thật sự đã khóc trong giấc ngủ.

Tiffany đưa tay ra nhưng rồi khựng lại. Nên gõ cửa trước; đó là phép lịch sự, nhưng hành động đơn giản đó chỉ càng làm cô lo lắng hơn, 1 phần cô chỉ muốn ngay lập tức xông vào trong vậy nên cô phải làm điều này thật nhanh .

Cô thở ra và nắm chặt bàn tay của mình trước khi gõ .

Không có gì cả

Thậm chí không có 1 tiếng bước chân nào

" Taeyeon ?" Cô gọi khẽ" Em vào được chứ? "

Vẫn im lặng

Tiffany nuốt cục nghẹn trong cổ họng và gắng giữ những giọt nước mắt đang chực trào.

Tiffany  đã phạm sai lầm, cô biết rõ chứ , nhưng lại không ngờ đến mức độ nghiêm trọng của tình hình và nó làm cô rất sợ, bởi cô có thể cảm nhận được 1 cảm giác khủng khiếp vẫn còn ẩn sau cái sai lầm to lớn này.

Tiffany thở dài lần thứ hai trong buổi sáng ngày hôm đó, và mặc dù tâm trí đang phản đối việc cô sắp làm, nhưng cơ thể lại muốn cô phải làm khác. Nên cô đưa tay cầm nắm cửa và từ từ xoay nó, cái lạnh của kim loại thiêu đốt lòng bàn tay Tiffany .

" Taeyeon ? "

Tiffany mở cửa rộng hơn và ngay lập tức được chào đón bởi một căn phòng trống . Chiếc giường gọn gàng như chưa từng có ai ngủ trên đó và hơn thế nữa, đồ đạc của cô gái kia cũng không còn

Những giọt nước mắt Tiffany cố giữ giờ đây đã chảy dài trên má và rồi cô cũng nhận ra Taeyeon đã rời khỏi

-----

Cậu lại thấy mình, một lần nữa, đứng trên cùng 1 bờ biển, mang theo cảm xúc tương tự

Đau đớn

Buồn thương

Đáng khinh

Taeyeon nắm chặt máy ảnh khiến các khớp ngón tay trắng bệch còn trái tim thì tê cóng. Trước đây, Taeyeon đã từng nghĩ, nước mắt là không đủ để giải bày sự cô đơn trong mình, nhưng giờ đây cậu đã khóc, phơi bày trái tim mình ra 1 lần nữa , ít nhất là những gì còn lại của nó trước biển cả trước khi nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ .

Dù vậy Taeyeon cũng rất cảm kích rằng sau 4 năm dài, cậu cũng có cơ hội biết được cảm giác sống lại là như thế nào, cảm giác được hạnh phúc trọn vẹn 1 lần nữa, thậm chí là chỉ trong 1 vài giờ. Gần như trọn vẹn, cậu tự nhủ, nhưng nó vẫn tốt hơn cảm giác trống rỗng và bất lực

Taeyeon hiểu rõ việc này thật khó tin nhưng cậu không thể tước đi hạnh phúc của chính mính, ngay cả khi nó chỉ là nhất thời

Cậu  đã từng là một linh hồn hy vọng và  chưa bao giờ nhìn thấy  điều gì xấu tồn tại. Cậu tin mọi chuyện đều có lý do, tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó .

[LONGFIC][TRANS]Back For Go0d-TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ