[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm g...

By wreismyname

34.2K 3.4K 418

Author: Wre Pairing: Khải Nguyên Rating: 17+ Category: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE Summary: Vương Nguyê... More

Chap 1: Vương Nguyên
Chap 2: Lưu Chí Hoành
Chap 3: Giảng đường ngày gió lớn
Chap 4: Số kiếp ứ thể thay đổi
Chap 5: Trời phụ lòng người
Chap 6: Cơ hội
Chap 7: Dời tổ
Chap 8: Mới ngày đầu...
Chap 9: Kì thực...
Chap 10: Hộp đêm
Chap 11: Ngược gió
Chap 12: Mầm mống tai họa
Chap 13: Lại thất tình
Chap 14: Đông có thể không lạnh
Chap 15: Noel
Chap 16: Trầm cảm con khỉ
Chap 17: Quản lí tối cao
Chap 18: Đâu mới là thật?
Chap 19: Bị đuổi việc
Chap 20: Nối không được tình hữu nghị
Chap 21: Giải oan
Chap 22: Ông nghĩ gà, bà hiểu vịt
Chap 23: Kẻ trốn người tìm
Chap 24: Tương ngộ phức tạp
Chap 25: Phá ngang
Chap 26: Oh nooo
Chap 27: Tuyên bố
Chap 28: Ra lệnh hay cầu cạnh?
Chap 29: Có hai kẻ muốn xây nhà của chính mình
Chap 30: Hoành thiếu
Chap 31: Canteen màu hoa đào
Chap 32: Theo đuổi
Chap 33: Phiền phức
Chap 34: Thôi việc
Chap 35: Đại diện của nhà ngoại
Chap 37: Kịp?
Chap 38: Vương Đại thần bày tỏ
Chap 39: Tính trước

Chap 36: Có mỗi mình em thôi đó!

839 82 2
By wreismyname

Vương Nguyên chịu quay về nhà Vương Tuấn Khải, cũng tức là thêm một lần nữa dọn đồ đến nhà anh ở. Cậu có cảm giác rất không cam tâm. Ở nhà Vương Tuấn Khải tốt như vậy, lại để Lưu Chí Hoành cùng Mẫn Mẫn ở cái nơi vỏ ốc kia, thực không đành lòng.

"Lo cái gì, Mẫn Mẫn cũng không phải con nít, nó tự hiểu được là cậu đi làm. Hơn nữa, đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu, cuối cùng mục tiêu vẫn là chữa khỏi bệnh cho Mẫn Mẫn, cậu cũng có yêu đương gì với anh ta đâu, đúng không?"

"Ờ... Vậy Mẫn Mẫn tiếp tục nhờ cậu chiếu cố..."

Tất nhiên bất kể thời gian rảnh, cậu đều qua đưa đồ ăn cho cô bé, hay nhận được lương liền sẽ trích ra khoản nhỏ mua cho cô bé chút đồ dùng.

Mẫn Mẫn trước đây tuy vô cùng lo lắng việc anh trai đi làm giúp việc sẽ bị người ta ngược đãi, nhưng tối hôm trước khi anh trai cô bị sa thải, nửa đêm cái người kia còn tới nhà cô nháo Hoành ca một trận, lo lắng anh cô lâu không về lại không bắt điện thoại, cho nên trong đầu cô đã mặc định, người kia đối với anh trai không tệ.

Quả thực, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên không tệ. Công việc của cậu nhẹ nhàng vô cùng, chỉ có nấu cơm ngày ba bữa sáng, chiều, tối, giặt chút quần áo cùng quét dọn nhà cửa là xong. Ấy thế quả như lời anh nói, lương của cậu lại rất hậu hĩnh. Điều này khiến trên dưới toàn thể chị em bà con giúp việc đều muốn xem lại bản thân xem mình có quá vô dụng hay không.

Vương Nguyên đương nhiên nhìn ra được Vương Tuấn Khải chính là đang muốn cho cậu tiền chứ không hoàn toàn là trả lương theo đúng nghĩa. Vì vậy, cậu chỉ có thể tận lực dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc sức khỏe cho anh từng li từng tí thật chu đáo. Bất quá dù chu đáo đến mấy vẫn không làm vơi đi được cái cảm giác nợ nần trong lòng.

Cậu quyết định, sau khi lấy được tiền, rời khỏi Vương Tuấn Khải, chữa được bệnh cho Mẫn Mẫn, cậu sẽ làm việc chăm chỉ tích cóp tiền bạc để trả nợ cho gia đình anh, trả nợ cho anh.

"Vương Tuấn Khải, anh gần đây cảm thấy thân thể có tốt không?"

Ngồi cùng nhau ăn cơm, Vương Nguyên hỏi một câu như vậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu quan tâm mình liền rất vui vẻ trong lòng, ăn cơm cũng thấy ngon hơn gấp mấy lần. Có thể ép Vương Nguyên mỗi buổi tối đều gạt bỏ thân phận giúp việc mà ngồi ăn cùng anh, đương nhiên đối với anh đó chính là một loại thành tựu.

"Rất tốt!" Chí ít từ lúc có cậu quay lại, anh không còn thỉnh thoảng lại đau đầu chóng mặt nữa.

"Ồ..." Vương Nguyên cười một cái như trẻ con, rồi lại chuyên tâm ăn uống. Dạo gần đây có vẻ anh rất bận, lo lắng anh stress nên cậu mới hỏi.

"Nguyên Nguyên, cuối tuần này em đi du lịch với anh nhé?" Vương Tuấn Khải sau khi đắn đo cả nửa ngày trời mới dám hỏi, làm ra bộ mặt rất chi là thản nhiên mà hỏi, nhưng trong lòng run rẩy mong Vương Nguyên đừng phát hiện ra anh đang bối rối.

Ở cùng Vương Tuấn Khải luôn đem đến cho Vương Nguyên một cảm giác rất bình yên. Vương Nguyên tuy ở trước mặt anh luôn rất thoải mái mà sống thật với tính cách của mình, nói trắng ra là có phần ngây thơ ngốc manh, thì cũng không ngốc đến mức không nhìn ra biểu hiện của Vương Tuấn Khải.

Cậu biết anh đang có chút ý tứ với mình, và cũng biết đây là mắt xích quan trọng trong kế hoạch kiếm tiền.

"Cuối tuần này là 14/2."

"Ừm?" Vương Tuấn Khải run bắn lên trong lòng, khuôn mặt có chút cứng ngắc lại, đương nhiên rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ bình thản, coi chuyện 14/2 rủ Vương Nguyên đi du lịch là điều cực kì hiển nhiên bình thường không có gì đáng bàn cãi.

Quả thực từ khi Vương Nguyên quen biết Vương Tuấn Khải đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy anh đi với cô gái nào.

Không dám đem cái suy nghĩ Vương Tuấn Khải có ý tứ với mình mà nói ra, Vương Nguyên chỉ dám giả lả tủm tỉm cười: "Cô đơn đến không có ai làm bạn a Đại thần?"

"Đúng, có mỗi mình em thôi đó!" Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến kì quái.

Vốn dĩ Vương Nguyên là đang trêu chọc anh, thế mà lại nhận được cái câu trả lời ngoài ý muốn này, cậu khựng lại, dở khóc dở cười:

"Đại thần, kì thực không nên coi trọng em như vậy a!"

Vừa muốn anh coi trọng cậu, để cái kế hoạch kia có thể tiến triển tốt đẹp, lại vừa muốn anh đừng coi trọng cậu, vì cậu không thể đáp lại nổi phần tình cảm đó.

"Nói nhiều quá! Rốt cuộc em có đi không?"

"Anh đã nói như thế em còn dám từ chối sao?" Vương Nguyên vạn bất đắc dĩ gật đầu. Đi du lịch với Vương Tuấn Khải cũng không phải là đi vào chỗ chết, cậu không cần quá sợ hãi. Huống chi... vẫn là cái lí do đó, kế hoạch gây dựng một mối quan hệ bền chặt, bền chặt đến độ Vương Tuấn Khải dứt không được, gia đình anh phân không nổi, mà phải dùng đến đồng tiền để quyết định xem tự cậu sẽ đi hay ở.

"Tớ sẽ giả làm gay, đi cua một anh đẹp trai nhà giàu. Sau đó gia đình anh ta sẽ tới ném cho tớ một cộp tiền và nói: Hãy rời khỏi con trai chúng tôi!"

"Đi cua một anh đẹp trai nhà giàu" chính là phải khiến cho Vương Tuấn Khải coi trọng cậu, còn bản thân cậu có muốn coi trọng anh hay không thì không quan trọng. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Vương Mẫn, rồi sau đó muốn cậu trả giá như thế nào cũng được.

Cho dù có thể thứ tiền đó rất đáng khinh bỉ, nhưng với tình cảnh của cậu hiện tại thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi...

Vương Tuấn Khải lựa một miếng trứng gắp cho Vương Nguyên, sau đó hỏi: "Em nghĩ xem muốn đi đâu?"

Đối với hành động gắp thức ăn này của Vương Tuấn Khải, từ lúc Vương Nguyên quyết định trở lại nhà anh cũng đã thành thói quen, tuy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không phản kháng, "Anh thích đi nơi nào nhất?"

"Không có nơi nào đặc biệt thích đi cả."

"Em nghĩ là... tới nơi nào phong cảnh thoáng đãng một chút, thả lỏng tâm tình cho khoan khoái là được." Cậu nhớ những ngày gần đây anh làm việc vô cùng áp lực, nghe loáng thoáng được hình như Vương thị nhà anh đang thay máu lần thứ nhất.

"Vậy chúng ta lên núi chơi."

"Được thôi!" Nghe đến lên núi, Vương Nguyên trong đầu hiện ra cảnh chân tay buốt rét còn phải mặc đồ kín sau đó leo a leo trèo a trèo, không cẩn thận còn có thể bị trật khớp, rồi cây cối um tùm trên các khối đất đá, bọ rừng, côn trùng nhiều vô kể... Sau lưng run lên một trận.

-----------------------------

Buổi sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải như thường lệ lại ở nhà xử lí văn kiện ba giao, cho nên Vương Nguyên làm xong bữa sáng liền phải đi học một mình. Với suy nghĩ đi bộ nhiều sẽ có được vóc dáng đẹp đẽ cùng sức khỏe dẻo dai, hơn nữa chân lại dài, cậu trừ khi đường quá xa sẽ leo lên bus ngồi, còn lại đều là đi bộ cho vui.

Thực ra đối với Vương Nguyên mà nói, được đạp xe có khi lại thích hơn. Cậu thích đi xe đạp lắm, ngày trước trong nhà có một cái xe cũ kĩ vẫn thường dùng để đi học ở trường làng, nhưng sau đó vì lên thành phố học nên đành phải bán đi.

Vương Nguyên đi còn cách cổng trường đại học vài chục mét nữa thôi, đột nhiên bị chặn lại.

Một đám người cao to chắn trước mặt cậu, nhếch miệng cười đểu giả.

"Tại sao chặn đường tôi?"

"Khẩu khí vẫn như hôm nào, mĩ nhân, em lần này thoát không nổi rồi!"

Từ giữa đám người, một tên to cao xăm trổ đầy mình bước ra.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn nhìn, chợt nhớ ra cách đây không lâu, chính vì tên này gây chuyện mà Vương Tuấn Khải ép cậu nghỉ việc ở Phong Viễn. Nhớ lại bàn tay tên kia đã từng dám luồn xuống áo cậu mà vuốt ve da thịt khiến Vương Nguyên dâng lên cảm giác ghê tởm trong lòng, bất quá, bàn tay y lúc này đang quấn băng trắng và đeo lên cổ.

Đương nhiên là trên mặt còn một cái băng gạc trắng nữa, cộng thêm trên mũi một cái băng urgo, à... và vài cái vết thâm nổi bần bật dù da y không hề trắng. 

"Ra là anh." Vương Nguyên lãnh đạm ngẩng đầu nhìn, "Tại sao tìm đến tôi?"

"Còn không phải tại mày? Mày biết vết thương trên người Đại ca là do ai gây ra không?!" Một tên đàn em quát lớn.

"Cũng không phải tại tôi? Tôi đâu có đánh hắn?" Vương Nguyên nhíu mày, "Chẳng lẽ là quản lí Phong Viễn ra tay?" 

Cậu từng thấy qua, trước đây có một tên không biết trời cao đất dày dám túm tay túm chân níu níu kéo kéo An Lạc, bị Di An đánh cho kêu cha gọi mẹ, từ đó ai đến Phong Viễn cũng đều rất dè chừng với nhân viên, hầu như không dám quá phận. Nhưng mà tên này hôm ấy còn phạm phải cái lỗi lớn hơn thế nữa. Nhớ hôm đó khi cậu quay về Phong Viễn thay đồ rồi trả đồng phục cho Di An, cô nhìn thấy trên cái áo sơ mi bị đứt mất một cái cúc mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Nghe đến "quản lí Phong Viễn", cả đám sợ hết hồn. Chúng tức lắm lắm, nhưng không có cơ hội trả thù, vả lại đụng đến chị đại nhà Dịch gia thì chỉ có nước phơi xác, cho nên chó cùng rứt giậu chúng mới phải tìm kiếm rồi chặn đường Vương Nguyên cho hả giận.

Về phần tại sao tên nào trong giới lưu manh đều sợ Di An thì đó là vì lí do như sau. Di An tên thật là Dịch Dương An Nguyệt, dễ thương biết bao, bánh bèo biết bao! Nhưng những người thân quen cô nhất thì luôn gọi là Di An, bởi vì đó là tên tiếng Nhật cô tự lấy (Yishimoto Yian). Phu nhân Yishimoto Yishida sinh Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây, nhưng lại sinh cô ở bên Nhật Bản, đến năm 10 tuổi cô mới về đây. Cũng vì lí do đó mà võ nghệ của Di An không phải dạng vừa, sinh ra ở một đất nước như vậy, lại có ông ngoại là truyền nhân samurai, nghi ngờ về khả năng của Di An thì đúng là nên đi đầu xuống đất! Di An từng tỉ thí với các vệ sĩ của Dịch gia, tuy vì cách biệt thể lực nên cô chỉ thắng được 6/10 trận, nhưng tính cách thủ lĩnh cùng với bao nhiêu mưu đồ lưu manh khôn khéo từ bé nên được vinh dự biết đến với cái danh hiệu chị đại Dịch gia. Cô từ khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ xây cái hộp đêm Phong Viễn liền muốn đến đó làm quản lí. Thiên Tỉ thấy cô thác loạn quá nhiều nghịch ngợm không thiếu nên cũng chẳng cấm cản gì. Nói chung mọi việc cứ như vậy mà tiến, ở giới lưu manh không ai không nghe qua danh quản lí Phong Viễn với món cước bạc tuyệt chiêu. Còn nữa, Di An luôn xuất hiện ở những nơi như vậy với khuôn mặt trang điểm kĩ càng sắc sảo, mái tóc đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu màu, quần áo bó sát lộ đường cong cơ thể mĩ miều cùng đôi cao gót chất lừ, ai cũng đoán cô ít nhất phải hai mấy tuổi rồi, nào biết Dịch Dương An Nguyệt của chúng ta chỉ mới 20.



Continue Reading

You'll Also Like

412K 19.6K 81
Kang y/n was always been the black sheep of the family. Overshadow by her extremely talented, gorgeous sister Roseanne . Who has the world revolve a...
567K 8.7K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
766K 28.4K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
276K 8.2K 93
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...