[LONGFIC][TRANS]Back For Go0d...

By BumNa89

69.5K 2.7K 334

More

[LONGFIC][TRANS]Back For Go0d-Taeny
Chap 1
Chap 2
Chap 3+4
Chap 5+6
Chap 7+8
Chap 9+10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap19 (Last Chapter)
Epil0gue
Epil0gue-end

Chap 14

3.1K 149 16
By BumNa89

Taeyeon cứ mãi nằm thao thức trên giường, đôi mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà, còn tâm trí thì đã phiêu dạt đến chốn nào. Những lời của Juhyun không ngừng vang vọng trong đầu kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ. Cậu thấy ngu ngốc, thất vọng và bị lừa dối .

Không phải là Taeyeon mong Tiffany sẽ kể cho cậu về cuộc sống của mình suốt 4 năm qua nhưng cậu sẽ thấy tốt hơn nếu biết được hay thậm chí chỉ là biết trước 1 chút

Taeyeon quay sang bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, may là cậu đã để rèm cửa mở trước khi leo lên giường. Taeyeon nhìn ra bầu trời đã dần hửng sáng rồi thở dài

Một đêm không ngủ.

-----

"Chào buổi sáng . "

Tiffany đặt cốc lên bàn và chào cô gái với đầu tóc rối bù kia. Cô cau mày nhìn cậu đến chỗ quầy bếp nhỏ lấy cà phê .

" Tae ổn chứ ? "

" H- Huh?"

Cô nhíu mày nhìn cô gái lắp bắp

" Oh. Uhm, Tae không sao, chắc vậy. Chỉ là ... không ngủ đủ giấc. "

Tiffany nhận thấy Taeyeon đang trốn tránh ánh mắt mình, nó làm cô thoáng hoang mang. Cô đã thử  nghĩ lại xem mình có làm gì chọc giận cô gái kia không .

Nhưng không có gì

"Ồ "cô giấu sự thất vọng của mình, "Được rồi . "

Tiffany cố giữ mình bận rộn với bữa sáng nhưng lại không thể. Không khi Taeyeon đang ngồi trước mặt cô với cốc cà phê, nhìn  thật sexy trong bộ dáng mới ngủ dậy đó

Không khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của người kia sáng oh rất rực rỡ như đang chế giễu cô

Nói chuyện với Sunny đã không giúp Tiffany  xoá được nỗi nghi ngờ trong lòng. Cô ghét mỗi khi bị người khác xoay vòng vòng, nhưng cô không thực sự đổ lỗi cho cô ây. Tiffany đã làm tổn thương người bạn thân nhất của cô ấy và Sunny cũng có thể làm điều tương tự với cô .

Vì vậy, điều duy nhất để làm, cho chính bản thân cô, là hỏi  trực tiếpTaeyeon  .

"Hey, Tiffany ... "

Cô giật mình 1 chút, nhanh chóng nhìn sang cô gái đang ngồi trước mặt .

"Vâng?"

" Uh, e-em lát nữa có bận gì không?" Taeyeon lắp bắp .

"Không, chắc là không. Sao vậy? Tae chắc là mình không sao chứ? Sao Tae lắp bắp vậy ? "Cô vươn tay tính chạm vào trán Taeyeon xem cậu có ốm không nhưng người kia đã quay đi ngay trước khi cô kịp chạm vào. Tiffany nhận ra  việc mình suýt nữa đã làm, vội vàng rụt tay lại. Nhưng không thể che giấu được sự thật là cô thấy bị tổn thương

"Em..em xin lỗi " Tiffany thì thầm, cúi nhìn cái đĩa của mình như thể đó là điều thú vị nhất trên thế giới.

" k- Không sao, Tae chỉ bất ngờ . Uhm,  dù sao, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé ? Tae có một buổi chụp hình với Yuri nhưng chiều hoặc tối Tae sẽ rảnh. "

"Được rồi" cô gật đầu một cách yếu ớt, vẫn còn bối rối trước việc mình tính làm , " Juhyun với em sẽ đợi Tae ở - "

"Không!"

Tiffany giật nảy mình đánh rơi cả đồ đang cầm trong tay vì tiếng nói gần như hét lên của Taeyeon. Cô nhìn Taeyeon với vẻ khó hiểu, nhận ra cô gái kia cứ liên tục nhấp nhổm trên ghế.

"T ... Tae xin lỗi , Tae, Tae không cố ý hét. -Tae thực sự xin lỗi ... "

" Taeyeon, Tae doạ em sợ đấy . "

" Tae..không biết chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối? I- Ý Tae là, chỉ hai chúng ta? Mà không có Juhyun ? "

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon giống như cô ấy là 1 cậu bé mới lớn lần đầu tiên ngỏ lời hẹn hò. Tiffany không biết phải cảm thấy thế nào đây; hàng loạt cảm xúc bỗng trổi dậy trong cô làm Tiffany không thể suy nghĩ được gì .

" Tae..Tae muốn đi ăn tối cùng em? Lát nữa? Chỉ 2 chúng ta? " Tiffany chậm rãi nói, từng từ từng từ 1 vụt thoát khỏi đầu môi trong lúc đầu óc cố xử lý để hiểu được " Kim Taeyeon ... "Giờ thì cô đang nhìn Taeyeon với ánh mắt vui tươi

"S-sao? " Cô nghe thấy Taeyeon thì thầm từ phía sau cốc cà phê rồi sau đó nhấp 1 ngụm nhỏ

" Tae mời em đi hẹn hò đấy à ? " Tiffany thả quả bom .

Ho sặc sụa

" Ôi Chúa ơi, Taeyeon! Không sao chứ? "

Cô gái cao hơn đứng bật dậy ,vội vàng đi lại vỗ lưng cho Taeyeon. Còn cô gái nhỏ hơn thì ho khan liên tục vì nghẹn cà phê

"Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi ..." Tiffany rối rít xin lỗi trong lúc xoa lưng cho cô gái kia

" khục khục ... k-không s-sao -Đừng lo  ", Taeyeon nói, lấy khăn lau miệng, " Uhm ... em thấy sao ? "

Taeyeon nhìn Tiffany như thể muốn xuyên thủng tâm hồn cô và nó làm Tiffany bối rối . Tiffany không hiểu lý do đằng sau lời mời này là gì nhưng cô   không thể bỏ qua cơ hội này. Bên cạnh đó, cô cũng cần hỏi cô gái kia về chiếc nhẫn ngu ngốc kia .

" Chắc rồi " Tiffany mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, " Chỉ cần cho em biết địa chỉ với thời gian. "

Taeyeon mỉm cười và gật đầu.

-----

Taeyeon cảm thấy mồ hôi làm ướt đẫm lòng bàn tay còn bên trong thì cứ mãi nhộn nhạo trong lúc chờ Tiffany tại nhà hàng ngoài trời nhìn ra biển.

Mặt trời đã lặn, bầu trời cũng sập tối ngay khi cậu kết thúc buổi chụp hình. Mặc dù những bô ảnh đều rất đẹp  nhưng Taeyeon vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trong suốt cả buổi, và nhận được   với ánh mắt kỳ quái của Yuri, người mặc dù đã phải cố không để tâm đến việc Taeyeon suýt đánh rơi máy ảnh hay bị vấp vào đá trong lúc chụp ảnh như người mù biết bao nhiêu lần. 1 cảnh tượng thật khôi hài.

"Thở nào... , Taeyeon . "

Giờ thì Taeyeon đang đứng bên ngoài hàng rào nhà hàng, chờ Tiffany trở ra từ phòng vệ sinh. Đáng ngạc nhiên là bữa ăn tối đã diễn ra suôn sẻ, cả 2 cũng trò chuyện với nhau khá tự nhiên. Không có những khoảnh khắc lúng túng, chỉ giống như 2 người bạn cũ đang trò chuyện

Taeyeon dựa lưng vào hàng rào, ngước nhìn lên  bầu trời đêm. Cậu khoanh tay trước ngực trong lúc siết chặt nắm tay ; chúng vẫn không ngừng run rẩy. Cậu đã cố đếm các ngôi sao nhưng vẫn không thể giữ tâm trí không bận tâm .

" Taeyeon ? "

Cô gái nhỏ giật mình 1 chút,sự căng thẳng càng được đẩy lên cao hơn. Tiffany đã trở lại, trông thật xinh đẹp và hoàn mỹ dưới ánh trăng,  tâm trí của Taeyeon bỗng trở nên hoảng loạn và cậu muốn chạy trốn

" Tae không sao chứ ? "

" H- Huh? Oh! Yeah, Tae ổn.Tae chỉ ... " Taeyeon nuốt khan, những suy nghĩ trong đầu chợt bay biến đâu mất " Ừ ... Uh, em xong chưa? "

Bên cạnh đó, chương trình tâm sự đêm khuya vẫn chưa kết thúc 

"vâng " cậu nghe Tiffany nói .

-----

Taeyeon đã hành động rất kỳ lạ và Tiffany đã chú ý hết tất cả. Từ sốt ruột, đến cắn môi lẫn  bàn tay run rẩy, không có gì qua mắt được cô. Tiffany đã lo lắng, rất lo lắng, bởi cái lúc cô thấy  người kia như thế này là khi Taeyeon ngỏ lời cầu hôn cô

Tiffany nuốt khan .

"Cô ấy sẽ không, phải không ? Tại sao cô ấy   ... '

"hey, Tiffany . "

"Gì cơ? "

" Em không sao chứ ? Tae gọi em nãy giờ cũng 10 giây rồi á " cô nghe thấy Taeyeon cười" Tae hỏi thử xem em có lạnh không? " Cô nhìn cô gái nhỏ chỉ vào mình

Tiffany chợt nhận ra 2 tay mình đã ôm 2 bên  người, bàn tay vô tình cọ sát lên 2 cánh tay trần

"Em- "

"Đây."

Cô nhìn người kia cởi áo khoác đưa cho mình

" Cầm lấy. Em cần nó hơn Tae . " Một nụ cười nhỏ

"Cảm ơn . "

Tiffany nhận lấy cái áo và choàng nó qua vai, lập tức cảm nhận được hơi ấm lan toả cả người. Cô cũng ngửi được mùi nước hoa của Taeyeon phảng phất đâu đây làm cô bất giác mỉm cười .

' Tae vẫn dùng nó, huh ... "

Cả 2 lặng lẽ đi dọc theo bờ biển,  không hiểu sao nó lại mang đến cho Tiffany 1 cảm giác yên bình. Cho đến bây giờ, Tiffany vẫn không biết tại sao mình lại có thể đi cạnh cô gái lớn tuổi trong bầu không khí thoải mái thế này. Vì, nếu Tiffany là người bị bỏ rơi   ngay trước lễ đường, thì cô ắt hẳn sẽ tìm người kia trả thù và sẽ giết chết vị hôn thê  

Tiffany thầm tạ ơn Chúa vì Taeyeon đã không làm giống vậy. Cô cười khúc khích .

"Gì vậy? " Cô nghe thấy Taeyeon hỏi, tiếng cười ngay lập tức im bặt

" Sao em lại cười ? "

Tiffany nhìn Taeyeon, nhìn người kia cười toe toét. Tiếng cười khúc khích của cô bỗng chốc biến thành 1 tràng cười to.

"Này, em lại cười Tae đấy à ? "

"Tae không thấy buồn cười sao? " Tiffany lau những giọt nước mắt ở khóe mi, cố kìm nén tiếng cười

"Chuyện gì? "

"Việc này....Chúng ta "vẻ mặt Tiffany bỗng chuyển thành vẻ u buồn " Ý em  là, không phải Tae nên tránh xa em sao?"Tiffany cười buồn nhìn Taeyeon

Cả 2 vẫn thong thả đi dọc bờ biển, với đôi chân trần tiếp xúc với cái lạnh của cát, lắng nghe âm thanh những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ theo chân họ trong buổi đêm tĩnh mịch

Tiffany nghe thấy một tiếng thở dài.

"Tae đã hận em " cô nghe thấy tiếng thì thầm " Uhm , ít nhất là Tae đã cố làm vậy... "

Cô gái trẻ quay sang nhìn người kia với vẻ mặt ngỡ ngàng.

" Tae tin, Chúa cũng biết Tae đã cố căm hận em thế nào. Nhưng Tae ...Tae không thể. " Taeyeon mỉm cười với cô,  buồn thay,  nó làm tim cô thắt lại

" Nó đáng ra là ngày hạnh phúc nhất đời chúng ta nhưng ... Yeah. Dù vậy Tae không nghĩ mình có thể đổ lỗi cho em. Tae đã nói với em rồi, không phải lỗi của em. Và ... " Taeyeon hắng giọng " Tae ghét bản thân mình vì đã không đủ tốt dành cho em và một lần nữa, Tae xin lỗi vì - "

Tiffany đã không để cô gái kia kết thúc câu nói. Cô bước nhanh tới vài bước rồi ôm chặt Taeyeon, giống như hành động mà cô đã làm vào đêm trước. Cô vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt, mong rằng nó sẽ xoa dịu được cô gái kia khỏi   tất cả những đau đớn cùng nỗi buồn mà cô đã gây ra.

Tiffany nhớ điều này, nhớ tất cả mọi thứ về họ. Cái cách Taeyeon sẽ giữ lấy cô với 1 cánh tay quanh eo cô và bàn tay kia thì vòng ra sau lưng cô cùng người kia nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô

Nó không bao giờ giống nhau. Cứ lần sau lại khác lần trước. Vì mỗi lần Taeyeon ôm Tiffany, cô lại cảm thấy an toàn hơn, càng cảm nhận được  nhiều tình yêu hơn

"Tae đừng xin lỗi nữa được không? " Giọng Tiffany run run khi cô ôm chặt Taeyeon hơn " Tae làm em thấy bản thân tệ hơn đấy "cô cười buồn, nước mắt đã dâng nơi khoé mi.

"Được rồi . "

Rồi cô rúc vào cổ Taeyeon và cảm thấy người kia giữ cô lại gần hơn .Cả 2 cứ lặng im đứng ôm chặt lấy nhau dưới bầu trời đêm với âm thanh sóng biển xô vào bờ  

" Mùi của Tae thật dễ chịu "cô thốt lên.

2 má Tiffany tức thì nóng bừng vì câu nói bất ngờ của mình rồi thở phào  nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười của Taeyeon .

"Tae luôn vậy mà" cô gái kia trêu chọc.

Tiffany cười cười tinh nghịch đẩy cô gái nhỏ ra "Ừ, phải."

Taeyeon cười khúc khích lùi lại giơ 2 tay lên cao giả vờ đầu hàng

Cả 2 nhìn ra đường chân trời tối đen, hít thở bầu không khí mằn mặn của biển.

"Này" cô nghe Taeyeon nói " Em có muốn xem 1 cái gì đó thật tuyệt không? "

" Uhm " Tiffany suy nghĩ , " chắc rồi? "

Taeyeon cười toe toét với Tiffany và nó làm cô cũng cười theo

" Tae đúng là trẻ con. "

"Thôi nào. "

Tiffany nắm lấy bàn tay dang ra để cho Taeyeon kéo mình đi

-----

"Wow ..."

Taeyeon ngã người ra tựa đầu lên 2 tay ngắm nhìn những đám mây được chiếu sáng bởi mặt trăng trôi bồng bềnh trên bầu trời. Bầu trời đêm nay đầy sao trông như 1 viên kim cương khổng lồ sáng lấp lánh . Cậu bất giác mỉm cười .

Nhìn từ vách đá làm tất cả mọi thứ đều sáng rực trong đôi mắt Taeyeon, nhưng không ai trong số chúng có thể sáng hơn người phụ nữ bên cạnh cậu

" Sao Tae tìm được chỗ này hay vậy ? " Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon

Taeyeon cười buồn trong lúc nhớ lại. "Tae đã...đi tìm 1 nơi để mình có thể suy nghĩ . "

"Ồ" cô nghe thấy vẻ do dự trong giọng nói của cậu "Okay. Đây là nơi Tae chụp ảnh cho Yuri sao? "

"Không," Taeyeon nghĩ không biết mình có nên nói tiếp, " Uhm , em là người duy nhất mà Tae từng đưa đến đây . "

Taeyeon không nhìn cũng biết Tiffany đang cười

' Cứ sống trong quá khứ mãi là không tốt . Cô ấy đã bước tiếp . Mày có nên ... '

" Uhm, kể Tae nghe chuyện của em đi? " Taeyeon mỉm cười nhìn sang cô. Cậu cần phải chủ động,cậu cần phải biế " Đừng viện cớ là không có gì nhiều vì 4 năm là 1 khoảng thời gian dài đó . "

Nó vẫn còn rất đau nên cô chỉ cố cười khẽ , mặc dù yếu ớt.

"Nhưng thực sự là không có gì nhiều , Taeyeon . Em chuyển đến Mỹ v - với ... " Taeyeon có thể nghe thấy vẻ e dè của Tiffany " Ở đó em đã gặp Jessi ! 1 câu chuyện khôi hài - "

" Fany ... "

Cô gái trẻ bỗng dừng lại làm cậu thở dài. Tiffany đang giấu cậu việc gì đó

" Em có thể thành thật với Tae không? "

Tiffany gật đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra với bố của Juhyun ? "

Đáp lại Taeyeon là sự im lặng. Cậu biết mình đã vượt qua lằn ranh nhưng cậu cần phải biết. Nhìn thấy 1 Juhyun hoang mang và buồn về chuyện bố mẹ làm cậu tổn thương, cậu không bận tâm cho dù phải ép Tiffany nói ra sự thật

Tiếng thở dài khác thoát khỏi môi.  Đã tối muộn và Taeyeon coi sự im lặng như 1 dấu hiệu cho việc quay trở về.

" Muộn rồi, có lẽ chúng ta nên - "

Taeyeon định đứng lên thì chợt giọng nói bình tĩnh của Tiffany xuyên thủng qua  làn gió lạnh .

" Anh ta đã bỏ đi. "

" C-Cái gì ? " Cô gái nhỏ quay phắt sang nhìn Tiffany.

"Khi anh ta....phát hiện em đã mang thai Juhyun, anh ta đã bỏ đi . " Vẻ ôn nhu trong đôi mắt Tiffany đã không còn làm  Taeyeon thoáng sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy sự hận thù trên gương mặt người kia nhiều đến vậy

Bốn năm thực sự làm ta thay đổi rất nhiều.

-----

"Tae... t  xin lỗi. Tae không có ý ... "

Sau khi đã trút bỏ mọi gánh nặng trong ngực và cả lương tâm của mình, Tiffany đã thấy nhẹ lòng hơn.

"Không sao đâu, Tae không biết mà . "

" Vậy..em đã không kết hôn? " Cô nghe thấy Taeyeon ngượng ngùng hỏi .

Tiffany cười khúc khích" Uhm, Tae có thấy chiếc nhẫn nào không? " Cô giơ tay cho cô gái kia xem,làm cậu mỉm cười

Cô chợt nhớ ra  một cái gì đó .

" Nói về chuyện lập gia đình ... "cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình" V-vợ của Tae đâu ? "

Tiffany nghe thấy 1 tiếng crack và cô thề rằng đó là cổ của Taeyeon. Cô nhìn cô gái bên cạnh  chỉ nhìn chằm chằm như thể cô là người ngoài hành tinh

"Vợ gì? "

Tiffany nhìn chằm chằm vào cậu, 2 chân mày nhíu chặt cùng 1 cái bĩu môi nhỏ .

"'vợ gì' là sao ? Vợ của Tae,  cô ấy đâu rồi ? "Cô hỏi một lần nữa .

"Tae không có vợ, " Taeyeon trả lời thẳng

"Được rồi, chồng . "

" Chồng ?Em nghiêm túc đó hả ? "

Tiffany trợn tròn mắt trước phản ứng của cô gái lớn hơn.

"Việc này vô lý thật. " Taeyeon quay lại nhìn ra bầu trời với cái lắc đầu

" Gì mà vô lý chứ? " Tiffany đánh khẽ lên tay cậu "Tae mới là người vô lý đó ! "

"Gì chứ? Sao lại là Tae ? "

Và chỉ cần như thế, cả 2 vô tình bắt đầu 1 cuộc la hét thật hài hước, tiếng nói của họ cứ to dần .

"Em chỉ hỏi đến bạn đời của Tae! Sao Tae phải tỏ thái độ vậy hở? "Tiffany tiếp tục hét vào mặt cô gái lớn tuổi hơn, một nụ cười vui tươi trên môi cô

"Ôi, giọng của em , Tiffany! Sao em phải hét lên vậy hử? " Taeyeon cố né khỏi mấy cú đánh của Tiffany, trong lúc cười to mà không có lý do

" Tae hét trước! " Tiffany tiếp tục đánh cô gái kia

" Tiffany! D - Dừng lại! Aw - thôi ! Tae ", cô cảm thấy cổ tay mình bị giữ chặt, " Tae không kết hôn! "

" Không kết hôn là sao ? Tae đeo nhẫn cưới mà ! "

Tiffany cố đánh người kia với tay còn lại cho đến khi Taeyeon lại giữ chặt nó

" Fany! "

Cô tiếp tục vùng vẫy cho đến lúc  nghe thấy Taeyeon gọi tên mình. Cô nhìn lên và nuốt khan vì khoảng cách rất gần giữa cả 2

Taeyeon nhìn chằm chằm vàoTiffany như  thể cô là điều duy nhất tồn tại trên thế giới. Đôi mắt nâu của cậu nhìn sâu vào   tâm hồn cô và Tiffany chợt thấy bối rối trước cái nhìn mãnh liệt đó. Cô định nói   gì đó khi cô gái lớn tuổi hơn nghiêng đầu xuống,  thả 2 tay cô ra.

" Tae- "

Taeyeon khịt mũi.

Một lần.

Hai lần.

Đột nhiên,  toàn bộ vách đá đầy những tiếng cười   lớn của cậu

"Cái- gì? "

Tiffany nhìn Taeyeon lăn lộn trên cỏ cười ngoặt nghẽo . 

"Này" cô vỗ nhẹ vào lưng cô gái lớn tuổi , " Bình tĩnh . Hey, Taeyeon ... "Cô đã bắt đầu thấy lo 

Và thật sự cũng thấy đáng sợ nữa .

Sau 1 lúc trông như là gần như cả mấy giờ đồng hồ, Taeyeon cuối cùng đã bình tĩnh lại. Cậu nằm dài trên cỏ, 2 tay để phía sau đầu. Tiffany nhìn thấy nụ cười của cậu , hai má đỏ ửng vì cười, ánh mắt dịu dàng , và cô nghĩ rằng Taeyeon vẫn là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng thấy.

Dường như Tae không bao giờ già, Tiffany nghĩ .

" Phải rồi ... Tae quên, em chưa bao giờ thấy chúng, " cô nghe thấy Taeyeon thì thầm với chính mình. Cô nghe rõ nhưng hoàn toàn không hiểu .

Cô nhìn Taeyeon giơ cao tay lên, để cho chiếc nhẫn phản chiếu ánh trăng

-----

Taeyeon nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay rồi cười buồn. 1 chút ánh sáng le lói trên vách đá  làm cậu nhìn rõ những vết trầy sướt tích luỹ qua nhiều năm trên chúng cũng như sợi dây chuyền

Dù sao vẫn còn tốt, cậu nghĩ, chứ không phải nhìn thấy chúng còn mới và nằm nguyên trong hộp, mãi mãi chế giễu cậu về cuộc hôn nhân. Ít ra những chiếc nhẫn này cũng theo cậu từng giờ mỗi lúc thức giấc, mỗi khi thất bại và thành công, cùng cậu trải qua những niềm vui lẫn  nỗi buồn .

Taeyeon nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đặt nó vào lòng bàn tay trước khi ngồi dậy. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tiffany làm cậu mỉm cười .

"Đây " Taeyeon nói với vẻ tiếc nuối : "Tae nghĩ em xứng đáng được thấy nó. Dù sao cũng có 1 chiếc thuộc về em. " Cậu mở tay Tiffany ra, đặt chiếc nhẫn vào đó

Taeyeon nhìn với ánh mắt đượm buồn khi Tiffany cẩn thận giữ chiếc nhẫn giữa các ngón tay ,vân vê nó. Cậu nhìn cô ngắm nghía những vết khắc bên trong

" Đây có phải là ... " Tiffany thì thầm trước khi nhìn sang cậu với ánh mắt dò xét

" Phải  . "

" Thật là đẹp ... " Tiffany xoay xoay chiếc nhẫn

" Cảm ơn, Tae đã tự làm tất cả. " Cậu mỉm cười .

"Còn cái khác - "

"Đây."

Taeyeon kéo sợi dây chuyền  từ bên trong áo sơ mi ra và đưa cô xem 1 chiếc khác. Tiffany nghiêng người tới, hơi thở phả lên mặt cô gái kia giờ chỉ cách cô vài cm. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc,  có thể nhìn rõ hàng lông mi cô,  và sự mềm mại của đôi môi. Nó làm cậu choáng váng .

Sau  vài giây, Tiffany cuối cùng cũng  đã bỏ sợi dây chuyền ra, làm Taeyeon thở ra 1 hơi mà cậu không biết nãy giờ mình đã kìm nén. Cậu nhận lại chiếc nhẫn kia rồi  lồng nó vào lại ngón tay mình

Cả 2 lại im lặng 1 lần nữa,chỉ ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Cô gái lớn hơn không biết Tiffany đang nghĩ gì mà  cậu cũng  không chắc mình có thực sự muốn biết. Cậu thấy mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện cùng những việc cậu đã biết được trong đêm nay và không có gì cậu muốn hơn ngay lúc này là được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng sau đó đánh 1 giấc yên bình trên chiếc giường êm ái của mình .

Taeyeon đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay cho người phụ nữ vẫn còn im lặng. Đêm đã khuya,trời cũng trở gió lạnh hơn , và cậu sẽ không để họ cảm lạnh , đặc biệt là Tiffany .

"Hey, Taeyeon ... ? "

"Hmm ? " Cậu dừng bước,  quay về phía Tiffany .

Họ cẩn thận trở xuống vách đá với ánh đèn flash từ máy ảnh của Taeyeon chiếu sáng con đường.

"Tại sao ... Tại sao Tae đeo nó ? "

-----

Tiffany cắn môi chờ đợi  câu trả lời,  bất cứ điều gì, chỉ cần  không phải là im lặng . Suy nghĩ đã dằn vặt cô kể từ khi cô phát hiện ra sự thật về chiếc nhẫn cưới của Taeyeon và cô  muốn biết lý do tại sao cô gái lớn tuổi hơn đã cố tình chọn ràng buộc mình với cô   khi mà cô, bản thân cô, đã phá hủy những gì họ đã tạo dựng 1 cách   thiếu suy nghĩ .

Cô  không xứng đáng để có Taeyeon, cô hiểu, nhưng  cô đã đau đớn  rất nhiều bởi cái hy vọng rằng có lẽ cô gái lớn tuổi hơn lại nghĩ khác.

"Tae không muốn kết hôn với bất cứ ai khác" Taeyeon nói"Tae đã cố, nhưng ... "

Tiffany vẫn lặng thinh, tập trung tất cả các  giác quan vào Taeyeon, và giữ lại mọi suy nghĩ không cần thiết.

" Tae thề là mình đã cố quên đi để bước tiếp nhưng ... không.. . "

Cô thở hổn hển   .

" Gọi Tae là đồ ngốc , là kẻ thảm hại cũng được, nhưng em là người duy nhất mà Tae từng muốn dành phần còn lại của cuộc đời ở bên   . Là người duy nhất Tae muốn, mãi mãi là người duy nhất . "

1 giọt nước mắt lăn dài trên má Tiffany với nụ cười chân thành của Taeyeon đã khắc sâu trong tâm trí cô

Continue Reading

You'll Also Like

11.8K 1.1K 38
- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?
63.7K 5K 38
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
280K 24.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
89.6K 6.1K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...