[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực...

By tieudauxanh

9.7K 421 131

Title: Cuộc Sống Thực Tập Sinh. Couple: K.O (Sơn Sò) x Toki (Thành Thỏ). Rating: Không giới hạn độ tuổi, ai đ... More

1. Bước đầu trở thành thực tập sinh.
2. Oan gia ngõ hẹp.
3. Không tin cũng phải tin.
4. Bắt đầu quá trình luyện tập.
Ngoại truyện 1: Điều ước tháng 12.
Ngoài lề: FMV Sò Thỏ.
6. Đặt niềm tin vào tôi.
Quà giao thừa! 🎇🎆❤️
7. Ngày nghỉ bất ngờ.
8. Giao trứng cho ác.

5. Lần đầu cãi nhau với Thành Thỏ!

742 40 19
By tieudauxanh

Lúc nhận ra tình hình thì tôi và thằng khốn ấy đã ngồi dưới văn phòng của chị Nhi rồi.

"Nói đi, tại sao hai đứa đánh nhau hả?"

"Em không biết, tự dưng nó nhảy vào đánh em tới tấp!" - Thằng ôn thần lập tức biện minh dữ dội.

Mà nó nói đúng, nó chẳng làm gì tôi cả, thậm chí chuyện này còn chẳng liên quan gì đến tôi, người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng 100% lỗi sai là do tôi.

Nãy giờ tôi vẫn im lìm không nói câu nào cả, trong đầu tôi vẫn còn tức vì câu nói của nó, không biết vì sao nhưng khi nó nói những điều không đúng về thằng Thành như thế khiến tôi bực mình ghê lắm, ấy là còn chưa tính đến việc nó lợi dụng thằng Thành như cái máy rút tiền ấy.

"Được rồi, Hoàng, em về phòng đi."

Chị Nhi nói nó, tôi liếc mắt nhìn nó một cái, thằng này tôi sẽ ghim bởi vì bản chất của nó chẳng có gì tốt đẹp hết.

Lê Vũ Hoàng, tao sẽ ghim cái tên này! Và tốt nhất mày đừng có mà xớ rớ lên lầu 5 nữa!

"Sơn, nói chị nghe, có chuyện gì hả?" - Chị Nhi đợi khi thằng Hoàng đã đóng cửa ra ngoài rồi mới nói chuyện với tôi - "Chị biết em không phải là người vô cớ đánh người mà."

Tôi nhìn chị, định nói nhưng lại im bặt, nếu chuyện này tới tai chị Nhi, chắc chắn thằng cô hồn kia sẽ bị kỉ luật này vì trong công ty nghiêm cấm vay tiền nhau, rồi thằng Thành cũng bị lôi vào chuyện này vì nó là đứa cho mượn. Đấy là còn chưa kể với bản chất của thằng Hoàng thì chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù, nếu nó nhắm và tôi thì tôi đếch sợ đâu, đằng này còn dính đến cả thằng Thành, trong khi nó khá là ngu. Ngộ nhỡ bị gì thì sao?

Suy đi tính lại, tôi quyết định không nói. Chỉ nói với chị là do mâu thuẫn cá nhân thôi, có lẽ chị ấy thất vọng về tôi lắm, nhìn ánh mắt chị tôi cũng đủ biết.

Chị cũng không muốn làm khó tôi nên không gặng hỏi nữa, nhưng bù lại, tôi bị phạt lau dọn phòng tập cuối mỗi buổi học trong 1 tuần.

.

.

Buổi học hôm đó, thằng Thành cứ thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi, có lẽ nó cũng muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng vốn đang bực bội trong người, tôi miễn tiếp những câu hỏi của nó.

Cuối buổi học, tôi tất nhiên phải ở lại để dọn dẹp mọi thứ, đẩy lại bàn, kê lại ghế, rồi còn phải quét sàn và lau sàn nữa. Mọi người đã về hết nhưng tôi thấy ngoài cửa, thằng Thành, nhóc Tùng và anh Phúc vẫn còn đứng đó.

"Rốt cục có chuyện gì vậy hả?" - Nó sấn lại chỗ tôi gặng hỏi - "Sao tự dưng mày đánh người để cho bị phạt vậy?"

Tôi nhìn nó, khẽ nghiến răng, trong lòng muốn gào thét là tại nó, nếu nó không ngu đến độ bị người khác lợi dụng mà không biết, thì tôi cũng đã chẳng phải xuống tay với thằng khốn nạn kia.

Tiếp tục đẩy cây lau nhà đi, nó lại cứng đầu đứng chắn trước mặt tôi, còn dùng chân của nó đạp lên cây lau.

"Mày bị sao vậy Sơn? Hay là mày lên cơn điên đi đánh người hả?"

"Ờ! Tôi điên đó!"

Tôi tức mình quăng luôn cây lau xuống sàn, một tiếng cốp vang lên khiến nhóc Tùng đứng ngoài cửa cũng phải giật mình.

Chắc tôi điên rồi, điên nên mới xen vô cái chuyện không đâu, điên nên mới nhào vô đánh cái thằng chả liên quan gì đến mình. Đáng lẽ tôi phải để cho thằng Hoàng bòn rút hết tiền của nó đi thì khi đó nó mới sáng mắt lên nhỉ?

"Nói đi!" - Nó ngoan cố nắm lấy tay tôi - "Anh tin mày không phải loại người đánh người ta vô cớ!"

"Nếu ông tin thì làm ơn đừng có hỏi nữa." - Tôi giật phắt tay mình ra khỏi nó - "Và ông cũng làm ơn bớt ngu giùm tôi đi! Phiền phức chết đi được!"

Thật sự lúc thốt ra câu đó, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là trong cơn giận nên buột miệng nói ra. Nhưng có lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương nó, đôi mắt của nó vẫn đẹp, nhưng lúc này lại chứa chút đau lòng.

Nó không nói thêm gì, chỉ buông tay tôi ra sau đó đi thẳng về phía kí túc xá.

"Anh Thành!" - Nhóc Tùng gọi, nó quay sang tôi, nói - "Anh Sơn, anh hơi quá lời rồi đó, lúc biết tin anh bị gọi xuống văn phòng, anh Thành lo cho anh lắm đó."

Nói rồi nó liền chạy theo thằng Thành, để lại tôi thẫn thờ đứng đó.

Rốt cục mọi chuyện là sao vậy trời? Khi không lại thành ra như thế này đây!

.

.

Tối đó, trong phòng chỉ có mình tôi, thằng Thành lại đi đâu đó rồi, mà tôi đoán nó cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi đâu. Buồn tẻ nằm trên giường, điện thoại tôi bỗng reo lên có tin nhắn đến.

Là số của anh Phúc!

"Muốn thư giãn một chút không? Anh đang đợi ở cổng."

Vốn cũng đang bứt rứt trong người, tôi liền ngồi dậy mặc áo khoác vào, rồi mau lẹ chạy xuống dưới. Ngoài cổng, anh Phúc đã đứng đó chờ tôi từ nãy.

"Có gì vậy anh?" - Tôi hỏi.

"Đi hít thở không khí chút thôi, ở trong phòng không thấy ngột ngạt hả?"

"Nhưng mà 10 giờ kí túc xá bắt đầu điểm danh đó."

"Đi sớm về sớm." - Anh nhìn đồng hồ - "Mới 7 giờ hơn thôi mà, đi một chút rồi về."

Tôi cũng không muốn cứ nằm lì trong phòng, nên theo anh đến một quán cóc gần bờ kè sông Sài Gòn, ở đây là đường ăn uống, thế nên muốn ăn gì cũng có. Tôi và anh Phúc gọi mỗi người một ly nước, xong đưa mắt ra nhìn từng hàng xe đang chạy trên đường.

Phố xá ban đêm luôn nhộn nhịp là thế, từng ngọn đèn xanh đỏ hòa với dòng người phía dưới, rối bời như chính tâm trạng tôi lúc này.

"Anh lại để nhóc Tùng trong phòng một mình à?" - Tôi lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng bao trùm lấy nãy giờ.

"Nó cũng không có trong phòng mà." - Anh đáp - "Từ lúc chiều đã cùng Thành Thỏ đi đâu đó rồi, hai đứa hợp nhau phết!"

Nhắc đến thằng Thành Thỏ, tôi lại chợt thở dài.

"Việc của em và thằng Hoàng phòng 205, có liên quan đến thằng Thành đúng không?"

Tôi giật thót người khi nghe anh hỏi như thế, hình như anh đọc được suy nghĩ của tôi thì phải. Tôi đã nói việc này với ai đâu nhỉ?

"Sao anh biết?" - Tôi hỏi ngược lại.

"Chú mày trước giờ có qua lại với tụi lầu 2 bao giờ, chỉ có thằng Thành là hay lân la đi chơi ở đó thôi, nên anh nghĩ thế."

Tôi nghĩ anh Phúc nếu không làm ca sĩ thì có thể làm thám tử được không chừng!

Mặc dù không nói nhưng khả năng quan sát của anh rất tốt, tôi không giấu gì anh, chỉ khẽ gật đầu.

"Là thằng khốn đó lợi dụng thằng Thành mà." - Tôi như gặp được người hiểu mình, liền oan ức nói - "Mà cũng tại em nhiều chuyện..."

Anh vẫn ngồi im nghe tôi nói tiếp, quen với nhau từ những ngày đầu, anh tạo cho tôi một cảm giác an toàn khi tôi đem chuyện của mình kể cho anh nghe. Thế nên, tôi liền xả toàn bộ uất ức của mình ra như thác lũ.

"Vậy sao em không nói rõ với thằng Thành? Lại mắng nó khiến nó hiểu lầm như vậy?" - Anh bật cười trước cách ứng xử lúc chiều của tôi.

Tôi hơi im lặng, uống một ngụm nước, tôi lại đưa mắt nhìn miên man ra phía đằng xa. Anh cũng không thúc ép tôi phải nói, chỉ lặng yên ngồi đó.

"Em không muốn nó thất vọng."

Tôi chợt nói, anh nhướn mày lên nhìn tôi vẻ không hiểu.

"Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng thằng Thành nó dường như chẳng mảy may nghi ngờ một ai cả." - Tôi thật lòng nói - "Nó đặt niềm tin vào mọi người, tin rằng mọi người cũng sẽ thật lòng đối với nó như cách nó đã đối xử với người ta. Nhưng mà anh biết đó, đâu phải ai cũng có suy nghĩ đơn giản như nó..."

Cổ họng tôi có chút nghẹn lại khi nhớ đến nụ cười của nó luôn nở trên môi khi gặp mọi người.

"Em chỉ không muốn nó nghĩ rằng lòng tốt của nó bị người khác lợi dụng thôi, như thế thì thật nhẫn tâm với nó."

"Nếu thằng Thành không biết được, thì sau này nó sẽ lại bị lợi dụng tiếp thì sao?" - Anh Phúc hỏi.

"Anh có biết sự khác nhau giữa những đứa trẻ tin vào việc có ông già Noel và không tin như thế nào không?"

Tôi đặt ra câu hỏi, anh thoáng suy nghĩ một lát, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Khi chúng tin vào việc có ông già Noel, chúng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi có một tín ngưỡng để chúng trông chờ và tin tưởng." - Tôi nói tiếp - "Thằng Thành cũng vậy, em chỉ là không muốn dập tắt đi niềm tin của nó về người khác thôi, chỉ cần nó vẫn yêu đời như thế, em cũng cảm thấy vui."

Những lời tôi nói với anh Phúc đều thật tâm xuất phát từ chính đáy lòng, biết quá nhiều thứ đôi khi lại là một điểm bất lợi, cuộc sống nhưng lại mang trên người những cảm giác hoài nghi, dè chừng không phải rất mệt mỏi sao? Điều tôi thích ở thằng Thành chính là nó luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực. Nhờ nó nên đôi khi có nhiều hôm buồn chán kinh khủng, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng của nó, tôi cũng cảm thấy vui lây, mặc dù nó gây đến cho tôi không ít rắc rối.

Thế nên tôi mới không muốn để tư tưởng của nó bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, ở chung với nó, tôi cũng biết tính tình nó như thế nào, nếu nó biết được tôi vì nó mà bị phạt lao động, thế nào nó cũng đùng đùng đi đến chỗ chị Nhi nói hết mọi chuyện, rồi thì sao? Có khi nó còn bị phạt nặng hơn tôi khi vi phạm điều khoản trong kí túc xá.

"Anh hiểu rồi." - Anh Phúc thoáng mỉm cười vỗ vai tôi - "Không ngờ thằng em tôi lại sâu sắc vậy đấy, Thành Thỏ khi nào mới hiểu lòng em đây nhỉ?"

Đợi khi nó hiểu chắc tôi cũng tu thành chánh quả rồi cũng nên!

Những ngày cuối năm nên từng cơn gió lạnh lại chợt tràn qua, tôi và anh Phúc uống hết ly nước rồi tính tiền ra về, đi ngang qua một chỗ bán bánh tráng nướng, tôi ghé lại mua một cái.

"Tối rồi còn ăn không sợ béo à?"

"Em mua cho thằng Thành." - Tôi gãi đầu - "Lúc chiều có nặng lời với nó, xem như xuống nước làm huề với nó vậy."

Mặc dù tôi thù dai, hay ghim người, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, nếu tôi có lỗi thì tôi sẽ làm gì đó tạ tội với người ta, bằng không thì thấy áy náy lắm.

Trở về kí túc xá, lúc anh Phúc về phòng thì đã thấy nhóc Tùng ngồi trong đó, có nghĩa là thằng Thành cũng về rồi?

Đột nhiên tôi lại cảm thấy căng thẳng cực độ, mặc dù chuyện chẳng có gì to tát cả.

Mở cửa ra, tôi nhìn xuống đất khi có một vỏ kẹo bị gió lùa bay ra ngoài, vội ngước mắt nhìn lên, tôi đứng hình khi nhìn thấy thằng Thành nó đang trộm bánh mà tôi giấu trong tủ.

Bị bắt quả tang, thằng thành giật thót người, đóng tủ cái rầm rồi chui tọt lên giường trên, nó nghĩ tôi không leo lên được trên đó chắc?

Quẳng túi bánh tráng nướng sang một bên, tôi xắn tay áo leo lên giường nó, đè nó xuống mà nắm lấy hai cái má phính của nó tra hỏi.

"Ăn hết bao nhiêu rồi hả?" - Tôi hét tướng lên khi thấy mồm nó vẫn còn dính bột bánh - "Ai cho ông ăn đồ của tôi hả?"

"Tao ăn cho bỏ tức!" - Nó cố kéo tay tôi ra khỏi mặt nó nhưng mà đâu có được - "Ai bảo lúc chiều mày mắng tao!!!!"

Nó càng giãy, tôi càng véo mạnh hơn, đến mức mặt nó đỏ ửng lên tôi vẫn không tha, đã ăn đêm, lại còn ăn đồ ăn của tôi, thật không thể tha thứ mà!!!

"Khai mau! Ăn hết bao nhiêu rồi!"

"Buông! Đau nha cái thằng kia!" - Nó cố sống cố chết gỡ cái tay tôi ra - "1 gói kẹo dẻo, 1 gói snack Pillow với 1 thỏi Snickers..."

"Mai mốt còn dám ăn trộm đồ ăn không hả?" - Tôi gằng giọng, hai tay kéo hai má của nó lên xuống.

"Đau mà!" - Tôi bắt đầu thấy trong mắt nó bắt đầu có nước, nên tôi thả tay ra một chút - "Ai bảo mày mắng tao, còn bảo tao ngu!"

"Thì ông ngu thật mà!" - Tôi vẫn tiếp tục mắng - "Sau này ngoài thằng Tùng ra, tôi cấm tiệt ông cho đứa nào khác mượn tiền biết chưa!"

"Tiền của tao, tao cho ai mượn là quyền của taooo...aaaa. đauuuu!"

"Còn cãi nữa hả? Tôi nói sao thì làm ơn nghe vậy đi." - Tôi tiếp tục vặn hai cái má - "Có nghe chưa hả? Hả? Hả?"

"Rồi, nghe rồi!!!"

Đến lúc đó tôi mới buông tha cho nó, vừa thả tay ra thì tôi liền phì cười vì hai má nó bị tôi nắm nãy giờ đến sưng đỏ lên, đã phính lại còn trông buồn cười hơn. Leo xuống dưới đất, tôi chống hông nhìn nó nói lại một lần nữa.

"Nhớ đó, sau này tôi mà thấy ông cho ai mượn tiền nữa thì coi chừng cái mặt ông với tôi đó!" - Nói rồi tôi ném túi bánh tráng nướng lên cho nó - "Nè, ăn đi, xin lỗi chuyện hồi chiều!"

Như tôi đã nói rồi đấy, thằng Thành chỉ cần có đồ ăn thì bực dọc lẫn tức giận trong lòng nó sẽ biến mất ngay

Giá như tôi cũng được như nó thì hay biết mấy nhỉ...

(TBC)

Continue Reading

You'll Also Like

326K 12.8K 87
lichaeng cover
344K 29.2K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...