[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực...

By tieudauxanh

9.7K 421 131

Title: Cuộc Sống Thực Tập Sinh. Couple: K.O (Sơn Sò) x Toki (Thành Thỏ). Rating: Không giới hạn độ tuổi, ai đ... More

1. Bước đầu trở thành thực tập sinh.
2. Oan gia ngõ hẹp.
3. Không tin cũng phải tin.
Ngoại truyện 1: Điều ước tháng 12.
5. Lần đầu cãi nhau với Thành Thỏ!
Ngoài lề: FMV Sò Thỏ.
6. Đặt niềm tin vào tôi.
Quà giao thừa! 🎇🎆❤️
7. Ngày nghỉ bất ngờ.
8. Giao trứng cho ác.

4. Bắt đầu quá trình luyện tập.

762 32 9
By tieudauxanh

Ngày đầu tiên của buổi tập, quả thật khó hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều!

Theo kế hoạch, thằng Thành lại tiếp tục cosplay Koala bám dính tôi trên mọi mặt trận. Vốn đã quen với tình hình hôm qua nên tôi cũng không mấy khó khăn khi di chuyển với một bên cánh tay bị nó ghì chặt, đến lớp thì tôi thấy có vài người đã có mặt từ sớm, trong đó có cả nhóc Tùng và anh Phúc nữa.

Họ vừa nhìn thấy tôi thì vẫy tay khí thế gọi đến ngồi cùng, tất nhiên tôi và thằng Thành liền chui tọt đến đó.

Và như tôi đã nói ở trên, ngày đầu tiên này quả thật có chút khó khăn với cả bọn.

Mặc dù tôi khá tự tin với giọng hát của mình, nhưng vẫn bị chê tan nát, đến cả chất giọng của anh Phúc mà tôi vẫn rất ngưỡng mộ cũng bị chê là chưa ổn. Tôi không nghĩ yêu cầu lại khắt khe nhiều như thế, vài thực tập sinh chỉ mới sau một buổi học này mà đã mất tinh thần trầm trọng.

"Không phải tôi muốn gây khó dễ cho các em, nhưng yêu cầu của công ty là như thế, tôi muốn buổi đánh giá cuối tháng của các em phải thật sự là tốt nhất. Chặng đường còn rất dài, thế nên tôi mong muốn các em sẽ theo đuổi đến phút cuối và được ra mắt với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản."

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn giáo viên sau khi buổi học đã kết thúc, khỏi phải nói trên khuôn mặt của mọi người đều tràn trề nỗi thất vọng. Tới nỗi anh Phúc chỉ biết ngồi một góc tự kỉ với cây đàn, nhóc Tùng dù cho có an ủi thế nào thì anh ta cũng lẩm bẩm tự hỏi rằng "mình còn chỗ nào chưa ổn? Tại sao lại như thế nhỉ? Hay là mình không có năng lực làm ca sĩ?"

Duy chỉ có một đứa hình như nó vẫn giữ nguyên cảm xúc hớn hở ban đầu.

Chính là cái thằng với cái nickname mĩ miều: Thành Thỏ!

Có 2 trường hợp xảy ra đối với tâm trạng của nó lúc này: hoặc là nó vô tư lạc quan như thế, luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng giáo viên chỉ muốn chúng ta tốt hơn, rằng chúng ta sẽ vượt qua thôi, sẽ sớm thành công thôi. Hai là, dây thần kinh nhục của nó đứt rồi, cho nên đến giờ nó vẫn giữ cái mặt ngu ngu đó nhìn mọi người ủ dột xung quanh mà chẳng mảy may nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc.

Tôi nhớ không lầm, lúc nãy nó cũng bị chê banh xác mà ta? Giọng nó bị nói là quá yếu khi lên nốt cao, phần rap cũng chưa flow theo được đúng nhịp, nói chung là nó cũng như tôi, bị giáo viên chỉnh đến không còn manh giáp.

"Hình như ông không thấy buồn nhỉ?" - Tôi ngồi chồm hổm xuống chỗ nó, tay chống cằm chán nản hỏi.

"Anh thấy bình thường mà." -  Nó nhún vai nói.

Vẻ mặt của nó luôn khiến cho người khác cảm thấy có chút thanh thản khi nhìn vào, có lẽ là do đôi mắt của nó. Tôi đồng tình rằng nó có đôi mắt rất đẹp, chỉ so với bọn con trai thôi thì có lẽ nó là đứa có đôi mắt đẹp nhất rồi.

Và hơn hết, thằng Thành khiến tôi không có cảm giác phải dè chừng khi nghĩ rằng nó chỉ đang giả vờ để che đi cái bản tính thật của mình.

"Chán thật." - Tôi ngồi bệt xuống đất kế bên nó, đầu tựa vào tường mệt mỏi - "Lúc đầu tôi tự tin lắm chứ, nhưng mà có vẻ mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ."

Đột nhiên nó bật cười khiến tôi ngạc nhiên quay sang nhìn.

Nó vẫn không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi xong lại cười. Có lẽ nó đang nghĩ tôi là đứa chẳng có ý chí, tôi dễ chùn bước trước khó khăn, hoặc là, nó chẳng hiểu được cảm giác của tôi cũng như mọi người lúc này.

"Dễ dàng làm nên một con người nhàm chán đấy."

Câu nói đó của nó làm tôi chợt bừng tỉnh lại một chút, ngước mắt nhìn nó, vẫn là khuôn mặt ngu ngơ bình thản kia nhưng sao hôm nay nó nói được một câu xuất thần vậy nhỉ?

Hay là trước giờ tôi đánh giá nó quá thấp? Nó thật sự có tư duy sâu sắc hơn bản mặt nó gấp ngàn lần?

"Mà lát nữa ăn gì đây nhỉ? Anh thèm gà quá, không biết canteen có bán gà không nhỉ? Gà rán thì càng tuyệt! Hay có thịt sườn càng tốt!"

Nó đánh bốp vô đùi một cái, xong ngồi liệt kê mấy món nó thích ăn ra như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi. Chỉ mới 1 giây trước tôi vẫn đang đánh giá nó rất cao kia mà!

Chắc tôi lầm rồi cũng nên, chó ngáp táp phải ruồi, ngàn năm nó mới thốt lên được một câu chí lí khiến tôi hoang tưởng rồi.

.

.

Giờ cơm trưa, mọi người đổ dồn xuống canteen rất đông, khó khăn lắm thì tôi, thằng Thành, nhóc Tùng và anh Phúc mới tìm được một bàn trống. Đặt khay cơm xuống bàn thì cả bọn bắt đầu ăn lấy ăn để như thể được hồi sinh từ nạn đói 1945.

Mà công nhận canteen của công ty bán thức ăn cũng rất là ngon nha. Hôm nay có món sườn xào, trứng cuộn thịt và canh rau củ nấu xương. Khá là hợp khẩu vị của tôi, thế nên rất mau lẹ đã ăn hết suất cơm của mình.

Ăn xong tôi liếc qua thằng Thành và mọi người biết gì không?

Tôi đơ người vài giây khi nhìn thấy nó cần mẫn ngồi gắp từng miếng cà rốt trong chén canh ra ngoài, cho đến khi trong tô chỉ còn lại đúng thịt và bông cải thì nó mới bắt đầu ăn.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thằng Thành có cái biệt danh mĩ miều là Thỏ mà nhỉ?

Và lần đầu tiên tôi thấy một con thỏ không biết ăn cà rốt!

"Ủa? Anh Thành không ăn được cà rốt hả?" - Thằng Tùng lên tiếng hỏi nó hộ cho cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi.

"Ờ, anh không thích ăn."

"Thỏ mà không thích ăn cà rốt hả trời?" - Anh Phúc châm chọc nó.

"Đâu có ai bắt thỏ là phải ăn cà rốt đâu chứ!" - Nó giãy nãy lên - "Mà tôi ăn được bông cải đấy thôi!"

Cái thói lí sự cùn của nó thì có trời xuống mà cự cãi với nó được. Giờ lại nắm thêm được một điểm bất thường của thằng Thành, đó là nó tên Thỏ nhưng không ăn được cà rốt!

.

.

Buổi tiếp theo là tiết học vũ đạo, về mảng này thì tôi có phần tệ hơn những người khác, thằng Thành khá hơn tôi đôi chút, riêng nhóc Tùng chắc nó thành ngôi sao hôm nay rồi.

Trong lúc tập, mắt tôi không ngừng dán vào lưng thằng Thành, không phải tôi chú ý gì nó đâu nha, chỉ là do nó đang đứng trước mặt tôi thôi, hơn nữa bộ dạng của nó khiến tôi không để ý cũng không được.

Không phải nó nhảy sai hay gì, nó nhảy đúng, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp đấy chứ, nhưng mà cái người lủn tủn một khúc của nó nhảy làm tôi cảm thấy buồn cười gì đâu.

"Được rồi, các em nghỉ khoảng 10 phút đi rồi chúng ta tập tiếp."

Giáo viên vỗ tay nói, tôi lập tức cảm thấy như được cứu rỗi linh hồn, trước giờ chỉ chuyên tâm tập hát, tập sáng tác, chứ tôi đâu nghĩ có ngày mình phải nhảy hồng hộc như trâu thế này.

Mệt là một chuyện, đằng này lại còn bị giáo viên nhắc nhở, có mỗi một động tác làm mãi chẳng được khiến tôi bực mình ghê gớm. Tính tôi vốn hay hơn thua, thế nên vì không theo kịp được mọi người khiến tôi tức bản thân gì đâu.

Nhìn qua phía nhóc Tùng mà tôi thầm ca thán trong lòng, nó hiện giờ đang bị vây quanh bởi mấy người bạn trong lớp, nó rất giỏi khoản nhảy nhót, thế nên mọi người xúm lại nhờ nó chỉ cho cũng không có gì là lạ.

Tôi nhìn mình trong gương, xong cố gắng tập lại một lần nữa, với giọng hát, tôi có thể kiểm soát rất tốt, nhưng sao đến phần này, cơ thể lại cứng ngắc, giống như nó không phải của tôi vậy.

"Tay phải để thế này mới đúng này."

Lúc tôi ngước lên nhìn thì thằng Thành đã đứng kế bên từ lúc nào, nó làm mẫu động tác đó lại cho tôi, rồi tôi điều chỉnh cơ thể lại sao cho giống nhất.

"Chân hơi nghiêng một chút, nghiêng khoảng 30 độ ấy."

"Thế này á." - Tôi vẫn cố gắng, nhưng vừa điều chỉnh được cái chân xong thì cái tay lại trở về trạng thái ban đầu.

"Không phải, thế này nè."

Thằng Thành vẫn kiên nhẫn chỉ cho tôi từng chút một, nó đi tới chỗ tôi, chỉnh lại tay và chân cho tôi luôn, lúc này nó đang đứng ngay trước mặt, cái mùi thơm thơm của nó lại thoang thoảng trước mũi tôi.

Lạ thật, nãy giờ trong phòng tập ai cũng đổ mồ hôi, trên trán nó cũng đã lấm tấm vài giọt, vậy mà cái mùi đó của nó vẫn còn sao?

Hay không phải của nó?

Tôi đưa mũi khịt khịt vài cái.

Nó nghe âm thanh lạ, nhướn mày lên nhìn tôi, lúc này tôi chợt nhận ra bộ dạng của mình chẳng khác nào khuyển đang đánh hơi cả.

"Làm gì đấy?"

"Đang tìm mùi thôi." - Tôi nhún vai, rồi tập trung vào động tác tiếp theo của nó.

"Hử? Mùi gì? Ai đánh rắm hả?"

"Có ông đánh rắm í." - Tôi nhăn mặt, xong mặt kệ nó vẫn còn đang đực mặt ra, tôi chuyển sang động tác kế tiếp.

Chính xác là mùi của thằng Thành, cái mùi thơm nhẹ, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm mà bọn con trai hay dùng (bởi tôi cũng có dùng nhưng không phải là mùi ấy), cũng chẳng phải mùi nước hoa của tụi con gái, nó đặc trưng lắm, không quá gắt cũng chẳng quá nồng.

Tôi không biết gọi đó là mùi gì, thế nên tôi đặt tên cho nó là mùi thằng Thành!

"Tập trung đi cái thằng kia!"

Tiếng của nó vang lên khiến tôi sực tỉnh, mải suy nghĩ về mùi thơm mà tôi quên mất nó vẫn đang đứng kế bên phụ đạo cho tôi. Xem bộ nó cũng tốt bụng đấy chứ, nhờ có nó mà tôi đã làm được cái động tác chó mèo mà nãy giờ giáo viên đã làm cả chục lần tôi vẫn không nhớ nỗi.

Ít ra nó không vô dụng như tôi nghĩ chứ nhỉ?

.

.

Guồng quay vẫn cứ thế, mỗi ngày sẽ là học luyện thanh, rồi đến vũ đạo khó nhằn, trong một tuần chúng tôi sẽ có một lớp học ứng xử trong trường hợp được ra mắt, phải đứng trước khán giả, hoặc tham gia các show truyền hình thì chúng tôi cũng được đào tạo phải ăn nói khéo léo để tránh dư luận của mọi người.

Phần này thì tôi không gặp khó khăn mấy vì bình thường tôi cũng giỏi trong khoản ăn nói, thằng Thành thì khỏi nói rồi, nó đớp chát lia lịa, nhiều khi nó nhập tâm quá thành ra nói dông dài, nói xàm thì được giáo viên kiềm lại giúp cho.

Cuối tháng này chúng tôi sẽ có một đợt đánh giá kỹ năng luyện tập trong tháng vừa rồi, xem ai đủ tiêu chuẩn, ai cần phải cố gắng thêm đều sẽ bị moi ra nói hết. Hơn nữa chúng tôi còn phải nộp lại bản tự đánh giá bản thân cũng như sẽ phải có ít nhất một bản sáng tác nào đó dù cho chỉ là một đoạn demo ngắn.

Sáng tác thì tôi không lo mấy, tôi có thể dễ dàng tìm cảm hứng ở nhiều nơi, điều tôi lo chính là phần vũ đạo kìa, người tôi vốn không được dẻo, thế nên làm động tác nào cũng chẳng ra hồn, tập đúng được thôi cũng đã là một vấn đề rồi.

Thằng Thành nó vẫn vô tư như thế, mỗi tối nó lại bôi bôi trét trét cái gì đó lên mặt, rồi lại ư ử mấy câu hát vô nghĩa nào đó trong họng. Đôi khi tôi có ý tốt nhắc nó thì nó bảo là nó đang suy nghĩ đấy thôi. Phải, suy nghĩ của nó chính là đi kiếm đồ ăn xế và đồ ăn khuya, xong rồi mỗi tối lại cùng nhóc Tùng lọ mọ xuống lầu 3 chơi bài Uno!?

.

.

Và rồi thằng Thành nó cũng phát hiện ra chỗ giấu lương thực của tôi, chính là số bánh kẹo hôm đầu tiên thằng Minh đưa mà tôi còn chưa ăn hết. Mỗi ngày nó sẽ ca thán điều gì đấy rồi lại giả bộ xin xỏ tôi ăn, bình thường tôi chỉ cho nó chút ít thôi, khi thì một thanh chocolate, lúc thì một gói kẹo dẻo, mặc dù vậy, nó vẫn khoái chí ra mặt lắm.

Với tôi thì đồ của người ta cho tôi thì tôi ít khi cho lại người khác lắm, như thế là không tôn trọng người tặng quà cho mình.

"Nhưng mà mấy hôm trước anh vừa cứu mày khỏi việc phải ở lại sau buổi tập đấy thôi, có lòng chút đi thằng kia!"

Tôi biết ngay nó sẽ lại càm ràm việc tốt nó làm để xin tôi gì đó cho buổi ăn xế của nó.

"Ông không sợ ăn nhiều sẽ béo sao? Cuối tháng kiểm tra sức khỏe mà tăng cân thì có mà cắt cơm bỏ bố!" - Tôi hăm dọa, trong lòng tiếc rẻ lôi gói mashmarllow ra.

"A! Mashmarllow, loại này anh chưa ăn!" - Nó giật phắt lấy khi tôi vừa đóng tủ lại - "Đến cuối tháng lận mà, lo gì chứ."

Nó lại cười khì khì, xong hí hửng xé gói kẹo ra nhai rồi leo lên giường trên nằm nghe nhạc.

Mà nói cũng phải, nó thuộc dạng bao nhiêu thức ăn tống vào người nó đều chạy ngược lên trên để nuôi hai cái má phính của nó hay sao ấy? Mặc dù nó ăn nhiều hơn tôi rất nhiều, nhưng người nó vẫn như thế, không thấy béo ra miếng nào cả.

Đưa mắt nhìn tờ lịch để trên bàn, tính ra tôi đã ở được với thằng Thành 3 tuần rồi.

Và quan trọng là nó vẫn ngoan cố không chịu giặt cái gối cà rốt trả tôi, nó không thích ăn cà rốt, nhưng lại rất thích ôm cái gối ấy! Nhiều khi đòi, nó lại trưng bộ mặt thê thảm đến cơm cũng không nuốt vào là tôi lại chỉ muốn đạp vào mặt nó.

Nói chung sống lâu với nó đâm ra cũng quen nhờn cái tính của nó, ngoài cái việc nó hay đu bám, nói nhiều, hay cướp đồ ăn của người khác, tắm lâu và xịt đầy cái mùi gì đấy trong phòng (may là mùi đấy khá dễ chịu), thì nó cũng có những mặt tốt đấy chứ. Nó thật thà, nghĩ gì nói đó, lâu lâu tôi thấy nó vụng về vô cùng, và hơn hết là sự vô tư của nó, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó khiến tôi đỡ được chút áp lực khi có điều muộn phiền.

Thằng Thành quê ở Hà Nội, là người thủ đô nên tôi nghĩ nó khá chảnh và cầu toàn, nhưng mà nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ, nó vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng đôi khi, cái tính ngu ngu không tính toán gì của nó lại là một nhược điểm.

Chuyện là nó hay cho nhóc Tùng và mấy người khác ở dưới tầng 2 mượn tiền mà chẳng thấy nó ghi lại gì cả. Tôi không nghĩ là nó nhớ hết số nợ với mọi người. Có hôm rảnh rỗi, tôi ngồi tổng kết lại xem bao nhiêu người mượn tiền nó rồi mà choáng.

Tôi biết nó tốt bụng, suy nghĩ của nó cũng đơn giản vô cùng, nếu mọi người mượn tiền nó mà trả đúng hẹn (ngoài nhóc Tùng đã trả ra thì mấy thằng khác tôi chả thấy chúng nó hó hé gì) thì đã không có gì để nói rồi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi mà hôm đó tôi lượn lờ ở canteen để mua nước ngọt, tình cờ thấy cái thằng ở phòng 205 - cũng là thằng hay mượn tiền thằng Thành mà không chịu trả, ngồi cùng nó còn có vài đứa mà theo tôi điểm mặt thì cũng có mượn thằng Thành vài chục nghìn.

Máy bán nước ở gần chỗ chúng nó đang ngồi, cách một cái bàn, dường như chúng nó không nhận ra sự có mặt của tôi (mà thật ra bọn nó chẳng quan tâm ai với ai cả), bọn nó vẫn nói chuyện to tiếng như thể cả cái canteen có mỗi nhóm nó.

"Ê rồi mày tính khi nào trả tiền cho thằng Thành?" - Một đứa trong nhóm đó hỏi.

"Tao không mượn nó thêm thì thôi chớ mắc gì phải trả." - Cái thằng ở phòng 205 nhếch mép nói rồi cười hô hố lên.

"Mày quá đáng lắm luôn á." - Một đứa giả lả mắng, xong cười hùa theo - "Mà nó ngu thật hay giả ngu vậy? Sao không thấy nó đòi tiền tụi mình ta?"

"Thứ như nó chắc chắn là con nhà giàu rồi, mày nhìn bộ dạng nó đi, trắng trẻo đẹp trai, nhìn là biết có tiền rồi, tụi mình mượn chút ít có là cái đinh gì. Có khi vào được cái công ty này cũng là do đút tiền vào ấy chứ."

Từ lúc nào tôi đã siết chặt lon nước ngọt trên tay lại.

Và không suy nghĩ thêm gì nữa, tôi choảng ngay lon nước vào đầu thằng khốn nạn ấy!

(TBC)

Continue Reading

You'll Also Like

48.5K 5.2K 41
có hai người dễ thương yêu nhau
44.6K 6.1K 29
chiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]
39.2K 4.1K 40
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
750K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...