[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởn...

By _ParkJimin_1995_

114K 7.9K 343

Văn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ t... More

#1.
#2.
#3.
#5.
#6.
#7.
#8.
#9.
#10.
#11.
#12.
#13.
#14.
#15.
#16.
#17.
⚠⚠Thông báo ⚠⚠
#18.
#19
#20 (HE)
#21 (SE) /1/
#21. (SE) /2/
JEON ĐIỆN HẠ 👑
CHIẾU CHỈ
#22
#23
Happy New Year

#4.

5.5K 449 16
By _ParkJimin_1995_

- Tỷ à! - Tịnh Thế gọi.

- Tịn... h... Thế! - Nàng ngồi thụp xuống mà khóc.

Tịnh Thế vốn là thái giám đã lâu. Cậu mồ côi cha mẹ, ở trong cung chẳng ai bầu bạn. Từ ngày gặp Ái Mỹ cậu coi nàng như đại tỷ của mình. Đối với cậu, Ái Mỹ như cả gia môn. Cậu chứng kiến bao sự ganh ghét, tranh sủng của các phi tần với nàng. Tịnh Thế lúc nào cũng bảo vệ nàng, muốn nàng lúc nào cũng vui. Chỉ cần nàng vui cả ngày đó đối với cậu là ngọc hoàng giáng trần. Hậu cung đông đúc người qua kẻ lại hầu hạ. Đặt biệt chốn bếp núc trong cái nắng giữa trưa oi bức, vài cung nữ rảnh rang bêu xấu Ái Mỹ nàng cũng không có gì lạ, cho dù là tội lớn. Bởi nơi đây làm gì có kẻ quyền quí, cao sang bẻn mạng đến. Đều là tì tiện hầu cơm tận miệng, hầu nước tận phòng. Trong tiếng cười khanh khách:

- Các người thì biết gì về tỷ ấy?

- Cái tên thái giám nhà ngươi còn lớn miệng? - Vốn có thân hình nhỏ nhắn, một cung nữ tát vào má cậu khiến nó sưng tấy. Cuộc đụng độ ngoài ý muốn được dịp nổi lửa.

Trên tay bưng bát canh hoa đào về cho nàng, Ái Mỹ bích họa hoa sen, ngẩn đầu nhìn Tịnh Thế e dè bước vào:

- Tỷ tỷ, canh hoa đào của tỷ đây - nói rồi cậu xoay đi, ôm lấy bên má còn đỏ sưng kia.

- Tịnh Thế, đệ sang đây! Sao mặt đệ lại đỏ tấy như vậy? Là kẻ nào? Làm gì đệ? - Ái Mỹ một tay kéo cậu ngồi xuống sát gần bên, một tay xoa nhẹ lên vết sưng. Mu bàn tay mang theo làn da mỏng manh nàng lướt dọc má cậu. Cau mày săm soi vết đỏ to trên khuân mặt kia.

- Không có! - cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Đệ nói dối. Mau nói cho tỷ biết! - Ái Mỹ vỗ vào vai cậu.

-Là... là họ bêu xấu tỷ trước. - Tịnh Thế bĩu môi. Tỏ vẻ không phục.

-Tịnh Thế ngốc! Họ nói gì, mặc kệ họ! Không quan tâm là được.

-Không! Họ có thể nói đệ thế nào cũng được. Nhưng không được bêu xấu tỷ. Vì tỷ là đại tỷ của đệ.

-Được rồi. Đệ ngồi đây... chờ tỷ.

Nàng đích thân xuống bếp, lấy hai quả trứng gà. Sau đó, chườm lên gò má sưng đỏ cho Tịnh Thế. Cậu là thế đấy, buồn vui đều bên Ái Mỹ. Vậy mà giờ đây, cậu lại chứng kiến nàng khóc. Khóc cho người mà tỷ ấy yêu thương nhất.

-Tịnh... Thế! - nàng vừa khóc vừa gọi.

-... - cậu không nói gì chỉ im lặng để nàng khóc.

Khóc đoạn, nàng ngồi bậc dậy, tháo bỏ trang sức ném đi. Nắm lấy cây trâm Tại Hưởng tặng, tháo xuống tất. Vứt đi không nhân nhượng.

-Tịnh... Thế... đ...đem đi hết đi! Đệ đem đi hết đi... tỷ mệt... tỷ không muốn ai diện kiến hết.

-Tỷ à! Đừng khóc nữa!

-Tịnh Thế, đệ cũng ra ngoài đi! - nàng gục lên giường. Tiếng thút thít đầy đau thương, đầy ủy khuất. Yêu một nam nhân là thế, đánh đổi tất cả, ngoài khi hàng ngàn mỹ nhân vây quanh, không được, mãi không được. Thút thít một lúc nàng nghe thấy tiếng bước chân.

-Hức... Hức... Tịnh Thế... tỷ bảo đệ ra ngoài.

-Sao nàng cứ mãi giày vò bản thân như vậy! - là hắn, hắn bước đến ngồi trên giường nhìn nữ nhân của hắn yếu đuối. Ái Mỹ không nói gì cũng chẳng buồn ngẩn mặt nhìn hắn. Tiếng nất ngày càng lớn dần. Ái Mỹ không thể kìm được cảm xúc của bản thân

-Hức... hức...

Tiếng thút thít đau rát tâm can. Như xé nát con tim băng giá của hắn. Không giấu được cảm xúc, hắn đặt tay lên đầu nàng liền bị hất ra.  Ái Mỹ đấm vào ngực hắn, đẩy hắn.

-Bệ hạ, người... đi đi... đi với Thục phi ấy... muội ấy đang mang long thai đấy, bệ hạ... mau lo cho muội ấy. Là thiếp đẩy Thục Phi ấy ngã đấy... là thiếp đâý! - Mỗi lần nói, nàng đấm. Mỗi lần nói nàng đẩy hắn. Nàng biết hắn ghét nghe nàng gọi hắn là "Bệ hạ". Thế thì Ái Mỹ cứ gọi đấy, gọi cho hắn ghét nàng, cho hắn tức điên lên.

Hắn nắm cánh tay nàng kéo gần mình, ôm thật chặt. Ái Mỹ cũng gục vào vai hắn mà khóc. Từng hạt ngọc óng ánh rơi xuống ướt đẫm cả một mảng long bào.

-Đánh đi! Đánh trẫm đi... xin nàng đừng khóc, trẫm đau! - Tay hắn vuốt lấy tóc nàng. Bàn tay kia cứ ôm chặt lấy thân ảnh này không buông.

-Bệ hạ cũng biết đau?... Thì thiếp đã chết rồi. - đẩy hắn ra, kéo hắn ra khỏi phủ mình.

Nàng đóng sầm cửa lại, gục xuống, lưng tựa vào tấm bình phong được hắt rọi ánh sáng huyền ảo củng trăng tròn. Ánh trăng rọi vào hiện rõ bóng người hắn yêu. Dáng người nhỏ bé co rút thu gọn trước mắt hắn mà đau lòng.

- Ái Mỹ!... - ngừng một lúc lâu, Tại Hưởng đau lòng cất lời - Trẫm xin lỗi! - sau đó hắn lại quay lưng đi.

Khóc một lúc Ái Mỹ cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đến khi trời gần sáng, vào khoảng canh 1..

*Cạch*

Một tiếng động không rõ từ đâu khiến nàng tỉnh giấc. Choàng mở mắt.

-Kẻ nào?... Tịnh Thế? Là đệ sao? - nàng bước nhẹ kiểm tra nơi phát ra tiếng động.

-Moew! - tiếng mèo kêu. Ngay gian phòng lộ rõ một con mèo đen qua ánh sáng mờ mờ của trăng.

-Thì ra là mi... sao lại có mèo ở đây chứ? - nàng bế nó lên, gãi gãi đầu nó. - Mi làm bổn cung thức giấc rồi, giờ thì đi đi.

Thả xuống, con mèo liền chạy phắn mất. Đã vô tình bị đánh thức, chẳng thể ngủ lại được nàng bèn tìm đến thư phòng. Bước qua hàng loạt kệ sách.

- Tình... nữ... chương - Ái Mỹ
tìm quyển sách mình thích. Đã lâu không đọc lại nó. Một cuốn sách nói về một nữ nhân đem lòng yêu lấy một nam nhân làm say lòng biết bao thiếu nữ. Tình cảm của nữ nhân này dành cho nam nhân đó chẳng bù đắp được bao nhiêu, thảm cảnh ủy khuất khôn lường. Giống, giống với tình cảm hiện tại của nàng dành cho hắn. Một thứ tình cảm mãi cũng chẳng thể biểu đạt thành lời rằng nó nhiều ra sao...

-Nàng tìm gì?

Giật mình xoay người thì gặp hắn. Định bỏ chạy... vì sao chứ? Nàng làm gì mà phải bỏ chạy? Tay liền bị hắn giữ lại.

- Ái Mỹ... giận trẫm sao?

Nàng chẳng màn trả lời câu hỏi của hắn, khóe mắt cũng gần như đỏ cay.

-Nàng không trả lời trẫm sẽ không - đứng - đắn.

Ba từ này phát ra từ miệng hắn nàng liền rùng mình. Giương đôi mắt nhìn hắn như mèo con vô tội. Mỗi lần tên thiên tử này không đứng đắn thì nàng thật sự không dám nghĩ đến hôm sau sẽ sống ra sao.

-Đến đây, đến đây nào ... Nói trẫm xem, trẫm làm gì phật lòng nàng sao ? - hắn kéo Ái Mỹ ngồi lên đùi hắn.

Ngẩn mặt lên không một lúc để hàng lệ đổ ngược vào trong. Giọng nói run run nghẹn ngào của nàng mới cất lên, nhưng lại mang một vẻ móc mỉa đáng yêu.

- Hảo ... là tên hoàng thượng chẳng màn đứng đắn làm phật lòng thiếp này! - nàng dỗi hắn.

-Tên hoàng thượng đáng chết. Nói xem hắn làm gì nàng phật lòng?

Nàng bật cười thành tiếng. Ngắt mũi hắn, ngón tay thanh mảnh kia lê nhẹ, chạm vào chóp mũi quá đỗi hoàn hảo của hắn. Mân mê.

-Tên hoàng thượng này này!

-Thế tên hoàng thượng này đền bù cho nàng nhé.

-Không cần, không cần - nàng liền đẩy ngực hắn. Xua xua tay. Từ chối nhận "bổng lộc vua ban"

-Là nàng không đứng đắn. Trẫm chỉ bảo đền bù cho nàng chứ nào nói gì mà nàng tránh né trẫm, không lẽ... - hắn cười gian. Tên thiên tử này,... Ái Mỹ im lặng chẳng biết nói gì.

- Ái Mỹ! Nhìn xem hoa đào nở rồi...

Hắn trỏ vào cái cây to hồng rực màu hoa đào. Hắn còn nhớ rất rõ chính là dưới gốc đào này chính hắn từng hứa sẽ thú nàng và cũng chính gốc đào này...

- Hức...hức...

- Ái Mỹ muội đừng khóc nữa...- không phải nam nhân tiêu soái, không phải nữ nhân liễu diễm. Mà là một thiếu hoàng tử nhỏ tuổi, và một tiểu thư bé tuổi. Là hắn và nàng, nhưng là mấy năm về trước, dưới gốc đào, hai cô cậu ngồi đấy, hắn dỗ dành nàng.

-Ca ca... cha... cha muội đi theo bá bá rồi. Ông ấy nói dối đúng không. Ông ấy nói với muội chắc chắn sẽ trở về mà... ông ấy còn hứa sẽ thay mẫu thân chăm sóc muội... Nhất định chờ ngày muội xuất giá cơ mà!

Hắn ôm trọn nàng, miệng dỗ dành. Bàn tay quá đỗi nhỏ bé kia vuốt đi nước mắt cho nàng một cách vụng về

-Ái Mỹ... ca ca thay thúc thúc làm điều đó, chăm sóc muội... Thú muội làm thê... cả đời này bảo vệ muội.

Thực tại, cả hai cứ thế ngắm hoa đào suốt đêm. Dưới ánh trăng tròn, chứng thay cho lời thề trọn đời bên nhau...

Nàng ngồi tại điện Phượng Đăng Cung họa bức tranh nam nhân đọc sách. Nam nhân đó không ai khác ngoài hắn. Mỉm cười nhẹ, hôm nay sao nhẹ nhàng đến thế? Trong hậu khó ngày nào được yên ổn... Vừa vui vẻ đó, Tịnh Thế lại hớt hải chạy vào.

- Tỷ tỷ... tỷ tỷ... Hoàng thượng...

- Bệ hạ thế nào? - nàng mỉm cười chẳng để tâm mấy. Chỉ quan tâm bức tranh thêu kia. Giơ nó lên trước ánh mặt trời kia ngắm nhìn mê say. 

- Hoàng thượng bị... thích khách ám sát. - Tịnh Thế hoảng loạn.

Ái Mỹ tắt hẳn nụ cười trên môi. Nàng ném cả bức họa sang một bên, nhanh chân chạy đi. Bỗng dừng lại trước một người vận y phục đỗ sẫm.

- Hoàng thái hậu! - Ái Mỹ cuối chào.

- Hoàng hậu, người đi đâu vậy? Định bỏ trốn sao? - bà ta thốt ra những lời như dao nhọn.

- Hoàng thái hậu, ý người?

- Rồi hoàng hậu sẽ rõ. Người đâu? (DẠ!) Lục soát Phượng Đăng Cung.

Mấy tên lính, cung nữ chạy náo loạn ở Phượng Đăng Cung. Nàng khó hiểu, trong lòng lại càng sốt sắn hơn vì không biết hiện giờ hắn ra sao. Tịnh Thế níu chặt tay nàng sợ hãi.

- Bẩm! Hoàng thái hậu, hạ thần phát hiện một con dao dính máu dưới gầm giường hoàng hậu!

Tịnh Thế không thể tin, đôi mắt nàng cay cay ngấn lệ. Miệng không ngừng minh oan cho bản thân.

- Thái hậu! Ái Mỹ vô tội... hoàn toàn không biết vì sao con dao đó ở đây... thái hậu xin người minh xét! - nàng quỳ xuống níu lấy vạt áo bà ta.

- Con tiện tì này, ngươi còn dám nói? - hoàng thái hậu giật lấy vạt áo khiến Ái Mỹ ngã nhào.

Bà ta bước đến cuối người, chỉ vào mặt nàng. Không ngừng chửi rủa, oan nghiệt gán tội cho nàng

- Con tiện nhân nhà ngươi, muốn hại Giao nhi, hoàng tôn của ai gia. Hôm nay còn ra tay với cả bệ hạ. To gan! Uổng công Hưởng nhi yêu thương ngươi. Nể tình cha ngươi lập công, ai gia đã bỏ qua chuyện ở yến tiệc. Nay còn lộng hành, hành khích Hưởng nhi. Tội không thể tha. Người đâu? Lột y phục hoàng hậu, giam vào ngục, chờ ta truy xét.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Continue Reading

You'll Also Like

98.6K 8.8K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
238K 692 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
67.9K 4K 15
- Em nói được tiếng Hàn sao? - Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - Chồng em? Chồng em là ai? - Thật ra nói là chồng em, chứ chồng em cũng khôn...
255K 24.9K 100
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh và bạn. Mỗi câu chuyện anh đều thả thính bạn, bất cứ ở đâu cũng thả thính được. Dự kiến end truyện: 100 chap.