#16.

2.3K 220 5
                                    

- Ngươi nói xem, hà cớ gì hôm nay, Nguyệt Tưởng Điện lại yên ắng lạ thường?

Dạo bước quanh điện, ánh mắt Huyền Trân quận chúa như đang cố tìm một ai đó. Dòng suy nghĩ chợt cắt đứt khi tiếng tùy tùng hét lên

- AAAAAAaaa....

- Có chuyện gì?

Nghe thấy tiếng la thất thanh của tùy tùng, Huyền Trân bước vào phòng nhìn vệt máu dài nhỏ đầy máu tươi. Nhanh chóng ôm lấy đôi môi hốt hoảng kia. Huyền Trân thở dốc,...

- Sao... sao, lại thế này? Tiêu... Giao... ngươi ở đâu? Đừng dọa bổn quận chúa, ta với ngươi không thù không oán. Bổn quận chúa chỉ muốn tìm chút gì đó về manh mối của mẫu hậu...

- Ha... ha... ha... xem kìa, Huyền Trân quận chúa nay lại có nhã hứng đến tìm Tiêu Giao. E là, quận chúa đến muộn mất rồi.

Ái Mỹ nàng bước vào. Nắm lấy miếng ngọc bội của Tiêu Giao, ném về phía vũng máu tươi. Một lực mạnh giáng xuống làm máu văng tung tóe. Vương lên y phục của Huyền Trân.

- Tỷ...

- Quận chúa, bổn cung khuyên người từ bỏ việc truy tìm manh mối đi. Đừng vướng bận vào chuyện của bổn cung, nếu như người muốn sống... thêm vài năm nữa.

Mỗi bước nàng tiến, làm quận chúa phải lùi. Vòng eo va vào cạnh bàn, làm Huyền Trân giật thảy, né tránh lại va phải nôi tre của Tại Tịch. Đứa bé nhỏ trắng trẻo, đôi mắt nhắm nghiền để thấy hàng mi cong. Không rõ vì điều gì, Huyền Trân liền mừng rỡ ôm lấy đứa nhỏ. Tấm thân nhỏ bé của nàng chợt run lên khi chạm vào cơ thể lạng ngắt của Tại Tịch...

- Nnn...ó... nó chết rồi. Tỷ... tỷ...

- Phải, nó chết rồi. Cùng mẫu thân của nó. Lấy mạng đền mạng...

Quá sợ hãi, hai chân Huyền Trân như rụng rời, ngã khụy xuống nắm lấy tay Ái Mỹ rằng:

- Tỷ tỷ, muội hiểu rõ, tỷ hận mẫu hậu, hận Tiêu Giao vì họ gây cho tỷ nhiều trắc trở. Nhưng... Tiêu Giao mới là người giết hại Tịnh Thế. Mẫu hậu cũng bị giam vào lãnh cung đến mức ca ca chẳng màng quan tâm. Không phải đã là trừng phạt họ sao?

Nàng đau đớn, nuốt trọn đi nước mắt đau thương, căm hận nhìn về nơi xa xăm...

- Người nói đúng, bổn cung hận cả hai người bọn họ, giết chết Tịnh Thế. Nếu như Hoàng Thái Hậu ngày đó đừng cấu kết với ả ta. Đẩy bổn cung vào nước đường cùng thì mọi chuyện không đến mức này... Ha... Ha... Phạt sao? Bọn họ hại chết Tịnh Thế, chỉ giam lỏng là được sao? Ta thậm chí còn hận cả bệ hạ, bất tài không trừng phạt họ, giết họ rồi ta có xuống cửu tuyền cũng hả lòng hả dạ.

- Tỷ, hận ca ca? Huynh ấy yêu tỷ, luôn muốn bảo vệ tỷ sao tỷ lại nói hận là hận? Ngần ấy năm sống cùng nhau, không lẽ ân tình chỉ nói một là bỏ? Cho dù có hận Tiêu Giao, nhưng đứa bé sao tỷ cũng giết hại? Không chừa đường sống cho một ai?

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Where stories live. Discover now