#4.

5.5K 449 16
                                    

- Tỷ à! - Tịnh Thế gọi.

- Tịn... h... Thế! - Nàng ngồi thụp xuống mà khóc.

Tịnh Thế vốn là thái giám đã lâu. Cậu mồ côi cha mẹ, ở trong cung chẳng ai bầu bạn. Từ ngày gặp Ái Mỹ cậu coi nàng như đại tỷ của mình. Đối với cậu, Ái Mỹ như cả gia môn. Cậu chứng kiến bao sự ganh ghét, tranh sủng của các phi tần với nàng. Tịnh Thế lúc nào cũng bảo vệ nàng, muốn nàng lúc nào cũng vui. Chỉ cần nàng vui cả ngày đó đối với cậu là ngọc hoàng giáng trần. Hậu cung đông đúc người qua kẻ lại hầu hạ. Đặt biệt chốn bếp núc trong cái nắng giữa trưa oi bức, vài cung nữ rảnh rang bêu xấu Ái Mỹ nàng cũng không có gì lạ, cho dù là tội lớn. Bởi nơi đây làm gì có kẻ quyền quí, cao sang bẻn mạng đến. Đều là tì tiện hầu cơm tận miệng, hầu nước tận phòng. Trong tiếng cười khanh khách:

- Các người thì biết gì về tỷ ấy?

- Cái tên thái giám nhà ngươi còn lớn miệng? - Vốn có thân hình nhỏ nhắn, một cung nữ tát vào má cậu khiến nó sưng tấy. Cuộc đụng độ ngoài ý muốn được dịp nổi lửa.

Trên tay bưng bát canh hoa đào về cho nàng, Ái Mỹ bích họa hoa sen, ngẩn đầu nhìn Tịnh Thế e dè bước vào:

- Tỷ tỷ, canh hoa đào của tỷ đây - nói rồi cậu xoay đi, ôm lấy bên má còn đỏ sưng kia.

- Tịnh Thế, đệ sang đây! Sao mặt đệ lại đỏ tấy như vậy? Là kẻ nào? Làm gì đệ? - Ái Mỹ một tay kéo cậu ngồi xuống sát gần bên, một tay xoa nhẹ lên vết sưng. Mu bàn tay mang theo làn da mỏng manh nàng lướt dọc má cậu. Cau mày săm soi vết đỏ to trên khuân mặt kia.

- Không có! - cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Đệ nói dối. Mau nói cho tỷ biết! - Ái Mỹ vỗ vào vai cậu.

-Là... là họ bêu xấu tỷ trước. - Tịnh Thế bĩu môi. Tỏ vẻ không phục.

-Tịnh Thế ngốc! Họ nói gì, mặc kệ họ! Không quan tâm là được.

-Không! Họ có thể nói đệ thế nào cũng được. Nhưng không được bêu xấu tỷ. Vì tỷ là đại tỷ của đệ.

-Được rồi. Đệ ngồi đây... chờ tỷ.

Nàng đích thân xuống bếp, lấy hai quả trứng gà. Sau đó, chườm lên gò má sưng đỏ cho Tịnh Thế. Cậu là thế đấy, buồn vui đều bên Ái Mỹ. Vậy mà giờ đây, cậu lại chứng kiến nàng khóc. Khóc cho người mà tỷ ấy yêu thương nhất.

-Tịnh... Thế! - nàng vừa khóc vừa gọi.

-... - cậu không nói gì chỉ im lặng để nàng khóc.

Khóc đoạn, nàng ngồi bậc dậy, tháo bỏ trang sức ném đi. Nắm lấy cây trâm Tại Hưởng tặng, tháo xuống tất. Vứt đi không nhân nhượng.

-Tịnh... Thế... đ...đem đi hết đi! Đệ đem đi hết đi... tỷ mệt... tỷ không muốn ai diện kiến hết.

-Tỷ à! Đừng khóc nữa!

-Tịnh Thế, đệ cũng ra ngoài đi! - nàng gục lên giường. Tiếng thút thít đầy đau thương, đầy ủy khuất. Yêu một nam nhân là thế, đánh đổi tất cả, ngoài khi hàng ngàn mỹ nhân vây quanh, không được, mãi không được. Thút thít một lúc nàng nghe thấy tiếng bước chân.

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Where stories live. Discover now