Editor: Bạch Thố
Beta-er: Nhok Ngân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Cô đi tới bên cạnh Chiêm Đông Kình, cũng không quanh co, “Không phải nói có tin tức cha tôi sao?”
Hai tay Chiêm Đông Kình khoanh trước ngực, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm bức họa trên tường, “Cô bây giờ làm nhân chứng trọng yếu của cảnh sát, có phải cô đi đâu đều có người đi theo không?”
“Lúc tôi đi ra ngoài hết sức cẩn thận”, Tô Lương Mạt không nhịn được hỏi tới, “Cha của tôi đâu?”
Tầm mắt Chiêm Đông Kình lúc này mới hướng về phía cô, “Đã nói tôi giúp cô tìm người xong, tôi muốn cô khi nào đến đây thì cô phải tới, cô làm được chưa?”
“Lúc ấy là tình huống đặc biệt”.
“Cái gì là tình huống đặc biệt?”
Tô Lương Mạt lặp lại, “Tôi cũng phải có lúc không thể đi được chứ”.
Chiêm Đông Kình xoay người bước qua người cô, gian phòng này trừ hắn ra, e rằng chỉ có Tô Lương Mạt là lui tới nhiều nhất, Chiêm Đông Kình tùy ý ngồi trên ghế sa lon, “Cha của cô có thể đã chạy trốn tới Bắc Cảnh rồi”.
“Bắc Cảnh?” Tô Lương Mạt đi tới trước sô pha, “Nơi nào ở Bắc Cảnh?”
Chiêm Đông Kình lắc đầu, “Không biết”.
“Thật không biết sao?”
Hắn đối mặt với khẩu khí dồn dập khẩn trương của cô, ngược lại có vẻ tương đối bình tĩnh, “Tôi muốn biết rõ ràng chuyện trước kia, cha cô ở đâu tại Bắc Cảnh…” Chiêm Đông Kình mở hai tay, “Tôi thật sự không có biện pháp tìm được ông ta”.
Tô Lương Mạt còn có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói kia sao? “Cái đó, cha tôi có khỏe không?”
Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt, trong mắt Tô Lương Mạt không che giấu thật cẩn thận được, mặc dù ngữ khí tràn ngập hy vọng, nhưng lại lo lắng thấp thỏm không yên, Tống Tử Căn không phải đã nói qua, nếu ông có thể chạy thoát mới là chuyện tốt, chỉ sợ rơi vào trong tay người nào…
“Cuộc sống chạy trốn bên ngoài, cô nói có khỏe được không?”
Chẳng qua là hắn nói một câu tầm thường, lại làm nước mắt Tô Lương Mạt chảy ra, lỗ mũi cô ê ẩm, “Cha tôi không phải rất muốn trở lại sao?”
“Cô muốn ông ta trở về?”
Tô Lương Mạt cắn chặt khóe môi, ánh mắt Chiêm Đông Kình thăm dò ánh mắt cô, “Nhưng kỳ thật tôi đã đảm bảo an toàn cho ông ta, nếu như chuyện kế tiếp cô làm hài lòng tôi, tôi còn có thể an bài cho ông ta ra nước ngoài”.
"Tôi muốn ông ấy quay lại, tôi không muốn gia đình chúng tôi bị chia cắt hai nơi”.
Chiêm Đông Kình ngoắc cô.
Tô Lương Mạt do dự một chút, vẫn là dựa vào ý tứ của hắn ngồi xuống bên cạnh, cánh tay hắn tự nhiên ôm vai cô, người cũng cố ý áp sát, cả người Tô Lương Mạt uốn cong tại ngực, hắn nắm chặt bàn tay làm khắp người nổi da gà.
“Nếu cô muốn như vậy thì cô phải nghe lời”, Chiêm Đông Kình vỗ vỗ vai cô, “Bạn trai cô mới nhậm chức, sao cô không tìm hắn giúp?”
“Hắn không giúp được”.
“Nếu cái gì cũng không giúp được cô, cô còn đi theo hắn làm gì?” ngón tay Chiêm Đông Kình đảo quanh bả vai cô, vẽ vòng mấy cái sau đi xuống, “Đổi người khác chứ?”
Tay của hắn rơi vào thắt lưng, bị Tô Lương Mạt nắm ở sau kéo ra, “Tôi biết song không thích đổi, lại nói chính là chức trách của hắn, tôi không cảm thấy có gì không tốt”.
Chiêm Đông Kình thuận thế đưa tay đặt lên chân mình, chăm chú nửa người trên, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lương Mạt, “Có gì có thể mua được cô không?”
Mặt cô bỗng nhiên giãn ra, cười ra vẻ nhẹ nhõm, “Kình thiếu gia muốn thứ gì có thứ đó, còn dùng thứ gì lấy lòng sao?”
“Tôi đây muốn cô, có phải là cũng có thể dễ dàng có được hay không?"
“Nói đùa không vui chút nào”.
“Tôi không nói đùa”.
Tô Lương Mạt không nhịn được có chút sợ, cô đem túi để trước gối, “Anh gọi tôi đến, có việc gì sao?”
Chiêm Đông Kình búng tay, cửa phòng ngủ mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi tiến vào, cùng lắm là xấp xỉ tuổi Chiêm Đông Kình, cô không nhịn được nhìn chăm chú người bên cạnh vệ sĩ, Tô Lương Mạt lại hướng về người đàn ông bên cạnh, “Kình thiếu gia, ngươi có ý gì?”
Cánh tay Chiêm Đông Kình vươn ra đặt trên ghế dựa, “Cô tốt nhất nhìn kĩ cô ta một chút, cô ta cùng cái chết của cha tôi có quan hệ hay không?”
Chẳng lẽ lại đem cô làm bà đồng rồi?
Tô Lương Mạt nhìn mặt người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, “Tôi không nhận ra cô ta, cũng không biết đến tột cùng có liên quan hay không”.
“Chẳng lẽ không làm cô nghĩ đến thứ gì đó?”
Thẩm Tâm Lê nghe lời người đàn ông nói xong rốt cuộc kềm nén không được, “Kình thiếu gia, cái chết Tùng Niên cùng tôi không có quan hệ gì, nếu như anh để người ta ngó tôi chằm chằm như vậy, tôi liền tìm Hoắc lão gia phân xử”.
Mặt Chiêm Đông Kình lộ vẻ khinh thường, trong lời nói rõ ràng chán ghét, “Cô bây giờ đúng là đói lòng sung chát cũng ăn, ngay cả lão nhân sáu bảy mươi tuổi cũng không buông tha?”
"Anh!” Mặt Thẩm Tâm Lê giận đến đỏ bừng, “Hoắc lão gia dầu gì cũng là trưởng bối”.
“Trưởng bối vãn bối khỉ gió, Thẩm Tâm Lê cô trên giường giống như là đem người khác đánh gục”, Chiêm Đông Kình bỗng nhiên đứng lên, bởi vì quán tính mà thân thể Tô Lương Mạt ngã ngửa ra sau, đầu ngón tay người đàn ông chỉ thẳng Thẩm Tâm Lê, “Cô không thể làm gì tôi đâu, cho dù xuất hiện mười lão gia cũng vô dụng, cô tốt nhất mở to mắt mà xem, vị trí hiện tại của cô là ở đâu”.
Thẩm Tâm Lê cũng không tranh cãi nữa, ánh mắt ẩn nhẫn nheo lại làm Tô Lương Mạt về sau có cảm giác mỹ nhân độc địa, Chiêm Đông Kình nói chuyện ác độc, cũng không tạo lối thoát cho người khác, điểm này ngược lại làm Tô Lương Mạt khó nhìn thấu được, cho dù hắn lúc trước có ý đồ, nhưng trước mặt người khác luôn là…”
Ngụy trang.
“Được rồi”, khẩu khí Thẩm Tâm Lê mềm xuống, “Anh vẫn hiểu lầm tôi như vậy, tôi cũng không có cách nào, nhưng tình cảm tôi với cha anh từ trước đến giờ luôn luôn tốt, anh cũng không thể thấy ông ấy đã chết liền đối với tôi gắp lửa bỏ tay người…”
Không đợi cô nói xong, Chiêm Đông Kình ngắt lời, “Tình cảm cô cùng ông ấy tốt, vậy mẹ tôi là cái gì?” Hắn đến trước mặt Thẩm Tâm Lê, “Trong mắt mẹ tôi cô không bằng hạt cát, hiện tại bà ấy đang ở Mỹ dưỡng bệnh, nếu cô nghĩ mình sống đủ lâu rồi dĩ nhiên có thể tung hoành ngang dọc”.
Thê tử Chiêm Tùng Niên, mấy năm trước cũng có tiếng tăm, thủ đoạn không thua kém bất cứ người đàn ông nào.
Thẩm Tâm Lê biết lợi hại, trong phòng ngủ liền không lên tiếng nữa.
Chiêm Đông Kình vung tay xuống ý bảo cô ra ngoài, vệ sĩ bên ngoài lần nữa đóng cửa lại, hắn nhìn về phía Tô Lương Mạt trên ghế sa lon, “Ngây ngốc gà gỗ như vậy làm gì?”
“Anh mới là gà”. Cô không chút nghĩ ngợi phản bác.
Người đàn ông cười ra tiếng, cũng không giận, “Vậy với cô tôi miễn phí, có muốn không?”
Cô lập tức cảnh giác, trước đây Chiêm Đông Kình nhẫn tâm ném cô vào hang sói ngay cả mắt cũng không nháy một cái, hôm nay khác thường như vậy, tự nhiên Tô Lương Mạt muốn đề phòng, “Thiên hạ không cho không ai thứ gì”.
Chiêm Đông Kình tới trước tủ rượu, rót hai ly rượu đỏ, Tô Lương Mạt cầm lấy túi, “Tôi không thể ra ngoài lâu, ngược lại đến lúc đó liên lụy không tốt đến anh”.
Lấy cớ tốt như vậy, chẳng qua Tô Lương Mạt ngược lại muốn khinh bỉ chính mình.
Chiêm Đông Kình uống chút rượu, đem một ly rượu khác đưa về phía Tô Lương Mạt, “Đêm hôm khuya khoắt lén lút chạy đến, còn giấu bạn trai mình, giống như hành vi vụng trộm, có phải làm cho cô kích thích hay không?”
Độ cong môi hắn lộ vòng quanh mê người, chẳng qua đáy mắt không vui vẻ chút nào.
Tô Lương Mạt theo dõi hắn, trong miệng buông ra chính là khẩu khí vững vàng đạm bạc, “Anh cũng nói rồi đó, tình yêu vụng trộm thực sự có thể kích thích chứ, nhưng tôi bây giờ giống như lãng phí thời gian rất nhàm chán”.