[DROP] Kookga | Knot

Від Onlysu

12.1K 1.3K 295

Tên tác phẩm: Knot by Mo Rating: 17+ Couple: Kookga | Jungkook - Yoongi - Taehyung Disclaimer: Nhân vật không... Більше

Chap 00 - Nút thắt giữa chúng ta
Chap 01 - Nó

Chap 2 - Cái chết của những ả điếm

3.2K 354 88
Від Onlysu

Đúng sáu giờ sáng chuông reo in ỏi. Hắn xốc chăn qua đầu, dù biết việc đó hoàn toàn vô nghĩa nếu muốn giảm đi thứ đang làm hắn như phát điên lên vào mỗi sáng. Nhưng hắn không có nhiều hơn một lựa chọn hoặc là thức dậy ngay chuẩn bị tươm tất trước sáu giờ ba mươi phút.

Hắn nhỏm dậy, phải mất ba giây để loại bỏ cơn choáng váng mặt mày. Có lẽ hắn đã quá chén vào đêm qua, đó là lý do vì sao đầu hắn bị nhức. Hắn đang đánh số cho những sự việc hỗn loạn tối qua trong đầu. Thông thường người ta có xu hướng quên đi những gì mình đã nói và làm trong cơn say. Nhưng hắn sẽ không. Hắn vẫn nhớ. Một cách rõ ràng và chi tiết đến đáng sợ. Đến mức thỉnh thoảng hắn phải rùng mình bởi những gì chính hắn đã làm trong mỗi cơn say bí tỉ.

Người hắn đang bốc mùi, không hẳn là chất cồn. Dám cá cô đào nóng bỏng đêm qua đã xịt quá tay loại nước hoa rẻ tiền và thứ còn sót lại bên ngoài lớp áo của hắn bây giờ đang khiến hắn buồn nôn.

Hắn tắm lâu hơn bình thường dưới vòi hoa sen, đương nhiên, nếu muốn trút đi đống mùi tạp nham trên cơ thể. Mất hết hơn hai mươi phút sau khi thay đổi quần áo chỉnh tề. Hắn sẽ không để ai đó có thể trông thấy bộ dạng xề xòa của mình. Luôn là vậy.

Bảy giờ mười lăm phút. Hắn ra khỏi nhà. Lái chiếc xế cưng, lên đường đi làm.

Hắn có một công việc, đương nhiên. Kết quả của bốn năm tự do bị xiềng xích ở giảng đường. Và dù rằng phần lớn thời gian lên lớp hắn dùng để ngủ. Chả ai đá động gì đến hắn, miễn hắn có mặt ở trường, và ngồi mục thây suốt hàng giờ trong các kỳ thi cuối kỳ. Và dù bài làm của hắn luôn được lắp cho đầy hai mặt giấy bằng những hình vẽ dị hợm. Hắn luôn có một chân trong hàng tá những rắc rối trong trường, và một chỗ tuyệt đẹp nơi hàng ghế đầu tiên của đám học sinh tiêu biểu.

Trong suốt bốn năm kia, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những lời xầm xì bàn tán. Rằng thứ mà kẻ như hắn có chỉ là cái mác hào nhoáng cậu út của Bộ trưởng Quốc phòng.

Ví dụ sống động khi ai đó muốn nói về sự bất công giữa "thìa vàng" và "thìa bẩn" ra sao.

Và hắn sẽ coi đó như là một lời tán dương, thay vì phải buồn lòng về những thứ người ta vẫn vin vào đó chứng minh chính họ thảm hại ra sao. Hắn nuốt hết những lời dị nghị, và xả chúng vào bồn vệ sinh và giật nước. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Người ta bảo hắn là một kẻ bất tài, bám vào gia thế với người cha làm chức lớn và ông anh quá đỗi hoàn hảo. Cảnh trưởng của sở cảnh sát Seoul khi vừa bước sang tuổi hai bảy. Hắn đã từng quan tâm, có lẽ vậy. Nhưng là vào cái thuở xa lắc xa lơ mà hắn chả còn nhớ nữa. Còn hiện tại? Ai mà quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ cần sống tốt đời hắn là quá đủ rồi.

Hắn xoay vô lăng rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe trước một quán cà phê. Hắn cần chút gì đó khiến mình tỉnh táo, dù hắn trông hắn chẳng giống như kẻ phải uống trên một lít coca mỗi ngày thay vì nước lã. Một con nghiện coca thứ thiệt.

Hắn đến quầy pha chế và gọi cho mình một cốc latte và một cái bánh tiramisu. Vẫn còn sớm, và quán khá vắng người. Mùi cà phê bên trong thoang thoảng, dù vậy vẫn khiến hắn chun mũi. Hắn không thích cà phê. Nhưng bánh ở đây không tệ. Đó là lý do khiến hắn quay trở lại sau một lần cùng đến với cô gái nào đó mà ngay cả mặt, hắn cũng không nhớ nỗi. Không hẳn là không nhớ, chỉ là những người không quan trọng, hắn sẽ không để trong đầu. Mặc cho đêm đó, hắn đã có một đêm nóng bỏng cùng cô nàng.

Thời gian rõ ràng không cho hắn nhắm nháp một cốc latte ngay lúc này, nhưng bằng một lý do nào đấy hắn vẫn bước đến một góc nhỏ gần cửa sổ, đối diện quầy pha chế và ngồi xuống.

"Chúc quý khách ngon miệng"

Đặt cốc latte cùng đĩa bánh trên bàn, cậu trai cùng lúc bỏ lại cho hắn một nụ cười. Cực ngọt, như đường. Và hắn hảo ngọt. Tất nhiên rồi.

Hắn thích sự yên tĩnh của nơi đây, dù cho không gian hoàn toàn mang lại một cảm giác u ám với phông đen mờ ảo. Và cái tên "Gloss" cũng đủ để nó đặt biệt trong mắt hắn. Có lẽ vậy.

Trong quán chỉ có hai người. Một pha chế, cùng một phục vụ. Quá ít so với mặt bằng chung, và hợp lý đối với không gian tương đối chật hẹp nơi đây.

Cậu trai trẻ cao to với chiếc tạp dề màu đen thẫm tương đối hút mắt người nhìn. Một người đàn ông quyến rũ là khi vào bếp. Và hắn nghĩ phần nào đấy là đúng về lời nhận định đó. cậu trai có cặp mắt sáng, to tròn với đường nét gương mặt góc cạnh. Dám cá phần lớn phụ nữ đến đây đều bị vẻ ngoài của cậu ta làm cho điêu đứng.

Hắn thường không mấy để tâm đến những người đồng giới. Dù thi thoảng lối ăn chơi trác táng, lắm khi sa đọa cũng hướng hắn tìm đến của lạ. Đổi khẩu vị gì đó đại loại vậy. Hắn ghét những tên ưỡn ẽo mồi chài trong những bar gay. Đó là lý do hắn tìm đến những nơi sạch sẽ hơn.

Vài cuộc tình một đêm chóng vánh. Lối sống buông thả của hắn vẫn ổn cho đến bây giờ.

Sau khi nhấp xong ngụm cuối cùng của cốc Latte, hắn phải đi làm, đó là điều bắt buộc. Hắn ghét phải nghe ai đó càm ràm về việc giữ gìn kỷ luật ra sao hàng giờ liền. Dù sao, điều đó cũng không bao giờ áp dụng với hắn. Bởi người ta vẫn còn khá kiên dè. Nhưng hắn không thể để chút vụn vặt đó trở thành cái cớ cho họ bàn tán về mình.

Hắn đang sắp xếp mọi thứ trong đầu, và cố định vị xem ví tiền của mình đang nằm nơi đâu, khi mà túi quần bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chàng trai kẹo ngọt vẫn đang nhìn hắn và cười.

Ôi cái cảnh tình khốn kiếp gì đây.

Hắn đang muốn rủa bản thân một trận.

"Tôi có thể gặp chủ quán hay không" Hắn nói.

Người thanh niên phục vụ nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi cười.

"Tôi là chủ quán ở đây. Có thể giúp gì được cho anh?"

"Cái này...à, tôi để quên ví ở nhà...có thể" Hắn đang lắp bắp. Một điều không tin được.

"Vâng?"

"Tôi quên ví tiền ở nhà, anh có thể lấy tạm cái đồng hồ này, và tôi sẽ đến để trả tiền cho anh sau, được chứ" Hắn nói, và tay đang tháo chiếc đồng hồ đắt giá. Món đồ xa xỉ có giá trị gấp cả ngàn lần một cốc latte.

"Quý khách không cần như vậy. Có thể đến và thanh toán vào lần sau cũng không việc gì"

Người thanh niên vươn tay, ngăn động tác tháo dây đồng hồ của hắn. So với cổ tay màu bánh mật của hắn, ngón tay thon dài trắng nhợt kia mang một sự tương phản không ngờ.

"Vậy tôi sẽ để lại số điện thoại ở đây, phòng khi tôi quên mất, hoặc không có thời gian. Anh có thể nhắc tôi"

Hắn ghi vội họ tên cùng một dãy số lên tờ note. Trước khi chào tạm biệt trong bộ dạng vô cùng xấu hổ.

Người thanh niên cầm mẫu giấy với cái tên "Kim Taehyung" cùng một dãy mười một con số, xoay tròn, cánh môi mỏng khẽ nhếch.

.

"Kim Taehyung, mày mất trí mẹ nó cho rồi"

Hắn đập đầu vào vô lăng, mong dập nát sự xấu hổ đến cùng cực ngay lúc này.

Điện thoại trong túi quần hắn reo lên, một bản nhạc hoài cổ, khác xa những gì người ta thường gán lên hắn. Hắn vẫn có những sở thích quái đãng như thế. Chả ai có quyền cấm cản sở thích của riêng ai cả.

Hắn nhìn vào dãy số, và đoán chắc là ai. Chẳng mấy khi hắn lưu số dù của bất cứ ai vào danh bạ. Nhưng hắn vẫn biết đích xác danh tính của đối phương sau một lần gọi duy nhất.

Hắn bắt máy, nghe vội lời nhắn, gác máy và rồ ga, phóng một mạch, đó là những gì diễn ra kế tiếp.

Hắn lái xe đến nơi được chỉ thị, quận X cách chỗ hắn đang ở tầm ba mươi phút lái xe. Một nơi bát nháo thứ thiệt. Thiên đường vào ban đêm dành cho bọn khốn bất lương. Một từ bao quát dành cho những người sống ngoài rìa pháp luật. Nơi mà quán bar nhiều hơn nhà ở, và sòng bạc thay thế các cửa hàng. Nơi người ta có thể dễ dàng bắt gặp một tên mọi rợ với vài ba vết sẹo trên mặt đang vuốt ve trắng trợn cùng một ả chân dài. Gã ta có thể thuê phòng ở bất cứ đâu khi mà cứ cách hai dãy nhà là có một khách sạn trá hình ổ điếm mọc lên. Hàng hà những cuộc ẩu đả lớn nhỏ của những băng nhóm tranh giành địa bàn. Vài ba tiếng thét chói tai khi ai đó bị dần cho tới xương hoặc bị cắt đi một vài bộ phận cơ thể khi ngoan cố đâm đầu vào bài bạc, dù cho dốc cạn túi cũng chẳng có lấy một đồng.

Đây là một nơi hay ho để tìm đến nếu bạn là cớm và muốn nâng cao cơ hội thăng tiến của mình. Tính theo xác suất, để tóm cổ kẻ nào đó đang làm một việc tồi tệ khá là dễ dàng. Dĩ nhiên điều này chưa bao giờ phù hợp với hắn. Dù rằng hắn có mặc trên người cảnh phục hay không. Hắn vẫn là cảnh sát. Trực thuộc mảng tội phạm xã hội. Và nực cười thay khi hắn gần như trở thành tội phạm nếu cứ mãi trượt chân theo lối sống xa đọa của mình. Vẫn ổn cả thôi. Một khi tên hắn vẫn đi kèm với một chữ "Kim".

Nó đáng giá y như những gì hắn nghĩ.

Khi hắn đến nơi, những kẻ hóng chuyện đang đứng vây quanh và bắt đầu bàn tán. Kể cả khi những việc như thế này cũng chẳng hiếm khi xảy ra ở nơi đây, thì nó vẫn không nằm ngoài sự tò mò của con người.

"Khốn kiếp!"

Giọng trầm khàn của một gã đàn ông vang lên ngay khi hắn vừa bước đến ngạch cửa. Đội trưởng của hắn, gã đàn ông ngoài ba mươi, thoạt trông chả khác gì một tay anh chị với vẻ mặt bặm trợn và một tỉ lệ cơ thể dưới mức trung bình. Cái biệt hiệu "Gấu lớn" mà cấp dưới đặt cho gã, cũng không liên quan nhiều lắm. Dù vậy, gã cũng cho hắn cảm giác của một viên cảnh sát tận tụy hơn lũ béo nục trên cao kia nhiều. Hắn cũng không phải dạng chối bay biến, dù người anh tôn kính của mình có đứng trước mặt hắn đi nữa. Nếu anh ta không tự nghĩ bản thân như vậy, thì vĩnh viễn cũng không phải để tâm đến suy nghĩ của hắn làm gì. Dù gì vẻ ngoài của anh ta cũng không như vậy.

"Có chuyện gì à?" - Hắn hỏi, bả vai hơi dịch chạm vào cô gái trước mặt.

Tiền bối của hắn, đương nhiên, nữ cảnh duy nhất trong tổ với sáu tên đàn ông hôi hám, trừ hắn ra. Trông cô nàng đơn giản và gọn gàng với chiếc áo sơ mi nút thắt tận cổ, vạt áo bỏ vào trong chiếc quần jeans tối giản, đôi bata màu ghi vừa đủ để không lộ ra bất cứ thớ thịt nào từ phần cổ trở xuống. Một cô gái Phương đông, kín đáo điển hình. Và người ta có thể sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài chừng như yếu đuối kia, bởi cô có đủ kinh nghiệm và nghiệp vụ để xử lí bất kì tên côn đồ, ở bất kì mức độ nguy hiểm nào. Chính xác là ba ngày trước, cô nàng đã hạ knock out một tên cướp vặt, mọi thứ vẫn ổn và cổ tay hắn sẽ không bị bẻ ngược ra sau nếu hắn biết giữ miệng và nuốt trọng những lời thô thiển về cặp ngực cúp A của cô nàng. Một cú khá nặng, trúng vào lòng tự trọng của cô nàng, có lẽ vậy.

"Những người sống gần đây ngửi được mùi hôi và báo án vào hơn giờ trước. Là một cô gái điếm, có vẻ nguyên nhân chết cũng giống như bốn cô gái trước đó"

"Bị cứa bụng?" - Hắn nói

"Hiện trạng của cái xác khá tệ, đang bị phân hủy khá nặng" - Cô gật đầu, và tiếp thêm một vài thông tin cần thiết.

Chuyện một cô gái điếm chết vì sốc thuốc ở nơi đây không ít, nhưng những cái xác đều bị cứa nát phần bụng dưới mới là thứ khiến cho bên cảnh sát điên đầu. Khó trách "Gấu lớn" cáu điên. Vụ thứ hai trong tháng và thứ năm suốt hơn sáu tháng nay. Người ta bắt đầu liệt nó vào vụ án liên hoàn khi mà hung thủ đều ra tay với cùng một thủ thuật cứa vào phần bụng dưới sau khi giết chết bằng một nhát găm ngay cổ. Điều gì đã thúc đẩy tên tội phạm hướng mục tiêu vào những cô gái điếm, thay vì một ai đó khác. Đó mới là điều khiến người ta đau đầu. Nó sẽ đơn giản hơn nếu hắn là một gã biến thái nào đấy ăn bánh xong chả thèm móc hầu bao chi trả. Hung thủ chẳng quan hệ với bất cứ cô gái điếm nào trước khi giết họ, bằng chứng là chẳng thể tìm thấy dấu hiệu giao cấu hoặc một chút tinh dịch nào trong cơ thể họ, và thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Nó khiến người ta nghĩ đến việc hung thủ mang nỗi ám ảnh nào đó với những cô gái đáng thương này. Hoặc đơn giản hắn chỉ là một tên biến thái, bệnh hoạn nào đấy làm thôi.

Dù sao thì vụ án này sẽ sớm chuyển đến ban Án mạng nếu như "Gấu lớn" tiếp tục tiến độ rề rà như hiện tại. Và lý do chính đáng để gã cáu điên mọi lúc.

Và đó cũng là điều hắn cảm thấy không vừa lòng. Ban án mạng, nghĩa là mọi thứ sẽ được bàn giao cho người đàn ông kia, ông anh trai đáng kính. Hắn cười mỉa mai đôi chút, hắn lười, nhưng lại không muốn để ai đó thay mình hoàn thành thứ mình đang dang dở, nhất là anh ta. Không hẳn là sự ganh đua hay chứng tỏ bất cứ điều gì. Đôi khi hắn nghĩ, sự trói buộc về huyết thống này đang bóp nghẹn hắn từng chút một.

Vậy nên hắn sẽ thật nghiêm túc vào lần này.

"Chào sếp"

Hắn gọi Gấu lớn, như một sự điểm danh.

Công việc thật sự của hắn sẽ chính thức bắt đầu kể từ hôm nay.

.

Sáu ngày trước.

"Chết rồi" gã đàn ông áo đen ngồi xổm xem xét cái xác nằm chỏng chơ trên sàn cùng một vết cắt ngay bụng dưới khá sâu, máu loang ra, vẫn chưa khô hẳn.

"Hàng đâu?" Gã đàn ông khác với chiếc áo măng tô quá gối màu cà phê, mái tóc dưới ngọn đèn le lói ánh lên sắc bạc.

Gã đàn ông áo đen đứng dậy bước đến, lắc đầu.

"Mẹ kiếp!"

"Thằng khốn kiếp"

Gã đàn ông trong chiếc áo măng tô cáu lên, gã bắt đầu chửi rủa, gương mặt gã đỏ gay, và như thể gã sẽ đột quỵ bất cứ khi nào với chứng tăng huyết áp, nếu không được hạ nhiệt ngay lặp tức. Người ta thường điên lên những khi biết rõ ai đó đã đâm mình một nhát đau điếng sau lưng và chẳng thể làm gì được hắn chỉ vì chẳng thể trông thấy mặt mũi hay dáng hình.

Thứ gã biết rõ ràng nhất về mối nguy hại của gã chính là một tên đeo mặt nạ thỏ, kẻ nguy hiểm bật nhất khu bát nháo này, và không còn gì hết. Tên đó đang chạm vào lợi ích của gã bằng việc lấy đi món hàng bên trong cơ thể của những ả điếm. Bằng một cách nào đó, hắn lại xác định chính xác mục tiêu của mỗi chuyến hàng trong số hàng ngàn ả điếm nơi này.

Và gã biết tên khốn đó sẽ có một kết cục không thể nào khủng khiếp hơn một khi để hắn tóm được.

"Mày trốn cho cẩn thận vào con "Thỏ" khốn kiếp kia. Tao sẽ nghiền nát mày ra"

.

Trong căn phòng với ánh đèn bị tắt non nửa, có một bóng người đang tựa lưng vào ghế sô pha, hắn nhìn vào TV, như thể đang rất chăm chú vào bản tin thời sự về những vụ sát hại man rợ đối với những cô gái điếm gần đây. Hắn chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa kia vào mỗi thứ sáu hàng tuần sau khi bước ra khỏi nhà vào hơn năm giờ chiều và chỉ trở về sau khi ăn xong cơm tối. Thức ăn trên bàn đã hoàn toàn nguội lạnh vào hơn một giờ trước, và hắn không buồn động đến một đốt tay. Hắn phải chờ người kia. Luôn là vậy.

Hắn có một sự nhạy bén của loài gặm nhấm khi dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa. Tắt TV, chạy ngay ra cửa, xoay ổ khóa mở cửa trước khi người kia kịp chạm vào tay nắm.

Người kia không có vẻ gì bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, tựa như đây là việc đã xảy ra hàng trăm lần trước đó.

Cởi bỏ chiếc áo khoác mùa đông vào những ngày se lạnh. Người kia bước vào nhà và ngồi lên ghế. Gã hơi ngả lưng, nom có vẻ mệt mỏi. Không chờ gã cất tiếng, ngay trước mặt đã có một cốc cà phê không đường, đen đặc. Đây là thói quen vào mỗi tối của gã, người ta thường lo sợ chất caffein sẽ kích thích tế bào thần kinh hoạt động và cơn buồn ngủ sẽ bị bóp chết tức thì, nhưng với gã thì không phải vậy. Gã chỉ uống cà phê vào giờ này như một thói quen và quy tắc bất di dịch. Nếu không muốn nói, điều này tựa như một cơn nghiện mãn tính.

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai gã bắt đầu xoa bóp. Gã ngửa đầu, nhắm mắt hưởng thụ. Hắn chớp mắt nhìn gã. Chỉ có những lúc thế này trên gương mặt luôn duy trì một loại biểu cảm lạnh lùng độc nhất mới bắt đầu xuất hiện một chút phản ứng. Trong đôi mắt to tròn của hắn bắt đầu xuất hiện một bể sao trời, luôn là vậy.

"Sao vẫn chưa ăn cơm? Đã nói là ăn trước đừng chờ kia mà"

"Con vẫn chưa đói, thưa cha" Hắn cất tiếng, giọng khàn khàn.

"Qua bên đó ăn xong đi rồi đến đây ngồi"

Hắn nhìn gã đôi chút, rồi xoay đi đến bàn cơm không còn hơi ấm. Chẳng mất nhiều thời gian, hắn cung cấp vừa đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể, sau đó bước đến như những gì được bảo. Cha đang nhắm mắt, và nằm hẳn trên sô pha, hắn còn đang suy nghĩ có nên đánh thức và gọi người vào giường hay không, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Ngồi xuống đi"

"Tên Hắc báo đang cáu điên và lùng sục "thỏ" khắp nơi"

Gã nói trong khi tự nhiên gối đầu lên đùi của hắn, mắt không mở. Hắn không động, cơ thể cứng đờ chỉ sợ khiến người này cảm thấy khó chịu.

"Vì món hàng?"

"Ừ hử"

Gã gật đầu, từng sợi tóc mỏng dao động, va vào lớp áo thun, xuyên vào da bụng hắn châm chít.

"Xử gã không?" Hắn nói, nhẹ bẫng.

"Không cần, vẫn chưa đến lúc. Còn hơn ba phần món hàng còn trong tay hắn" Gã hơi trở mình "Hắn vẫn còn lợi dụng được, nhưng có lẽ hắn sẽ thay đổi phương thức vận chuyển. Xem chừng bọn cảnh sát vẫn chưa từ bỏ. Chờ động tĩnh từ hắn ta, sẽ tìm cách ứng phó"

"Vâng thưa cha"

Hắn liếc mắt nhìn tờ note với hàng chữ cùng dãy số ghi vội bằng bút máy của gã đàn ông xuất hiện vào sáng sớm. Đường chân mày hắn tự động cau lại. Ánh mắt của gã đàn ông lạ mặt kia lúc nhìn vào cha, khiến hắn khó chịu.

"Jungkook" Gã bật dậy, nhìn hắn.

"Vâng, thưa cha"

"Ôm ta" gã nói.

Hắn rướn người ôm trọn cơ thể người đàn ông trước mặt. Ngã mình lên sô pha, sưởi ấm cơ thể lúc nào cũng mang một cái rét căm căm của cha.

Nhắm mắt lại, trong hắn tràn ngập hình ảnh của gã đàn ông hắn gọi là cha.

Hắn mặc định sự chiếm hữu đối với người đàn ông này, từ lúc lên bảy cho đến tận hôm nay.

Cha là của hắn. Yoongi là của hắn.

Продовжити читання

Вам також сподобається

149K 14.7K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
66.2K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
52K 6.9K 39
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
34.3K 4.5K 36
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!