Chap 2 - Cái chết của những ả điếm

3.2K 354 88
                                    

Đúng sáu giờ sáng chuông reo in ỏi. Hắn xốc chăn qua đầu, dù biết việc đó hoàn toàn vô nghĩa nếu muốn giảm đi thứ đang làm hắn như phát điên lên vào mỗi sáng. Nhưng hắn không có nhiều hơn một lựa chọn hoặc là thức dậy ngay chuẩn bị tươm tất trước sáu giờ ba mươi phút.

Hắn nhỏm dậy, phải mất ba giây để loại bỏ cơn choáng váng mặt mày. Có lẽ hắn đã quá chén vào đêm qua, đó là lý do vì sao đầu hắn bị nhức. Hắn đang đánh số cho những sự việc hỗn loạn tối qua trong đầu. Thông thường người ta có xu hướng quên đi những gì mình đã nói và làm trong cơn say. Nhưng hắn sẽ không. Hắn vẫn nhớ. Một cách rõ ràng và chi tiết đến đáng sợ. Đến mức thỉnh thoảng hắn phải rùng mình bởi những gì chính hắn đã làm trong mỗi cơn say bí tỉ.

Người hắn đang bốc mùi, không hẳn là chất cồn. Dám cá cô đào nóng bỏng đêm qua đã xịt quá tay loại nước hoa rẻ tiền và thứ còn sót lại bên ngoài lớp áo của hắn bây giờ đang khiến hắn buồn nôn.

Hắn tắm lâu hơn bình thường dưới vòi hoa sen, đương nhiên, nếu muốn trút đi đống mùi tạp nham trên cơ thể. Mất hết hơn hai mươi phút sau khi thay đổi quần áo chỉnh tề. Hắn sẽ không để ai đó có thể trông thấy bộ dạng xề xòa của mình. Luôn là vậy.

Bảy giờ mười lăm phút. Hắn ra khỏi nhà. Lái chiếc xế cưng, lên đường đi làm.

Hắn có một công việc, đương nhiên. Kết quả của bốn năm tự do bị xiềng xích ở giảng đường. Và dù rằng phần lớn thời gian lên lớp hắn dùng để ngủ. Chả ai đá động gì đến hắn, miễn hắn có mặt ở trường, và ngồi mục thây suốt hàng giờ trong các kỳ thi cuối kỳ. Và dù bài làm của hắn luôn được lắp cho đầy hai mặt giấy bằng những hình vẽ dị hợm. Hắn luôn có một chân trong hàng tá những rắc rối trong trường, và một chỗ tuyệt đẹp nơi hàng ghế đầu tiên của đám học sinh tiêu biểu.

Trong suốt bốn năm kia, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những lời xầm xì bàn tán. Rằng thứ mà kẻ như hắn có chỉ là cái mác hào nhoáng cậu út của Bộ trưởng Quốc phòng.

Ví dụ sống động khi ai đó muốn nói về sự bất công giữa "thìa vàng" và "thìa bẩn" ra sao.

Và hắn sẽ coi đó như là một lời tán dương, thay vì phải buồn lòng về những thứ người ta vẫn vin vào đó chứng minh chính họ thảm hại ra sao. Hắn nuốt hết những lời dị nghị, và xả chúng vào bồn vệ sinh và giật nước. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Người ta bảo hắn là một kẻ bất tài, bám vào gia thế với người cha làm chức lớn và ông anh quá đỗi hoàn hảo. Cảnh trưởng của sở cảnh sát Seoul khi vừa bước sang tuổi hai bảy. Hắn đã từng quan tâm, có lẽ vậy. Nhưng là vào cái thuở xa lắc xa lơ mà hắn chả còn nhớ nữa. Còn hiện tại? Ai mà quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ cần sống tốt đời hắn là quá đủ rồi.

Hắn xoay vô lăng rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe trước một quán cà phê. Hắn cần chút gì đó khiến mình tỉnh táo, dù hắn trông hắn chẳng giống như kẻ phải uống trên một lít coca mỗi ngày thay vì nước lã. Một con nghiện coca thứ thiệt.

Hắn đến quầy pha chế và gọi cho mình một cốc latte và một cái bánh tiramisu. Vẫn còn sớm, và quán khá vắng người. Mùi cà phê bên trong thoang thoảng, dù vậy vẫn khiến hắn chun mũi. Hắn không thích cà phê. Nhưng bánh ở đây không tệ. Đó là lý do khiến hắn quay trở lại sau một lần cùng đến với cô gái nào đó mà ngay cả mặt, hắn cũng không nhớ nỗi. Không hẳn là không nhớ, chỉ là những người không quan trọng, hắn sẽ không để trong đầu. Mặc cho đêm đó, hắn đã có một đêm nóng bỏng cùng cô nàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DROP] Kookga | KnotWhere stories live. Discover now