[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm g...

By wreismyname

34.3K 3.4K 418

Author: Wre Pairing: Khải Nguyên Rating: 17+ Category: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE Summary: Vương Nguyê... More

Chap 1: Vương Nguyên
Chap 2: Lưu Chí Hoành
Chap 3: Giảng đường ngày gió lớn
Chap 4: Số kiếp ứ thể thay đổi
Chap 5: Trời phụ lòng người
Chap 6: Cơ hội
Chap 7: Dời tổ
Chap 8: Mới ngày đầu...
Chap 9: Kì thực...
Chap 10: Hộp đêm
Chap 11: Ngược gió
Chap 12: Mầm mống tai họa
Chap 13: Lại thất tình
Chap 14: Đông có thể không lạnh
Chap 16: Trầm cảm con khỉ
Chap 17: Quản lí tối cao
Chap 18: Đâu mới là thật?
Chap 19: Bị đuổi việc
Chap 20: Nối không được tình hữu nghị
Chap 21: Giải oan
Chap 22: Ông nghĩ gà, bà hiểu vịt
Chap 23: Kẻ trốn người tìm
Chap 24: Tương ngộ phức tạp
Chap 25: Phá ngang
Chap 26: Oh nooo
Chap 27: Tuyên bố
Chap 28: Ra lệnh hay cầu cạnh?
Chap 29: Có hai kẻ muốn xây nhà của chính mình
Chap 30: Hoành thiếu
Chap 31: Canteen màu hoa đào
Chap 32: Theo đuổi
Chap 33: Phiền phức
Chap 34: Thôi việc
Chap 35: Đại diện của nhà ngoại
Chap 36: Có mỗi mình em thôi đó!
Chap 37: Kịp?
Chap 38: Vương Đại thần bày tỏ
Chap 39: Tính trước

Chap 15: Noel

776 91 7
By wreismyname

Noel rốt cục cũng tới. Vương Nguyên đã từng đau đầu suy nghĩ nên tặng quà gì cho Vương Tuấn Khải để hoàn thành một bước đệm trong kế hoạch làm giàu của mình, vậy mà lúc này, Noel rơi vào dịp anh vẫn còn ở phía nam công tác, còn cậu thì lại ở nhà trọ nhỏ. Đêm 23, Mẫn Mẫn vô cùng kích động nhìn cái khăn len màu trắng, mắt lấp la lấp lánh nhìn Vương Nguyên.

"Nguyên ca, anh vừa mua cho em rõ nhiều quần áo, sao hiện tại lại tặng khăn nữa rồi??"

"Đồ ngốc. Đây là quà Noel, đương nhiên khác nhau."

"Vậy tại sao không để Noel mà tặng?"

"Sớm một chút, ngày mai em đi chơi với bạn có cái đeo, giữ cho ấm."

Lưu Chí Hoành ngậm cây bút chì trong miệng, quay qua nhìn hai anh em đang tình tình cảm cảm, lấy tay nhấc bút ra rồi buông một câu:

"Tớ mà được biến thành Mẫn Mẫn, có thể nào được Vương hoàng tử chiếu cố tốt như thế không?" 

"Biến được cái đã rồi nói." Vương Nguyên không khách sáo tạt cho một gáo nước lạnh.

Noel tới, đường phố tràn ngập sắc màu xanh đỏ, lại có tuyết vài bông rơi rơi, thật đẹp động lòng người. Không khí ấm áp náo nhiệt đến nỗi cả trường Đại học A không còn một ai muốn cầm sách học nữa, chỉ suy nghĩ thế nào để tặng quà Noel cho crush. 

Lưu Chí Hoành ôm tập sách bước đi trên hành lang, tình cờ nghe được các cô gái đang túm tụm nói chuyện, nhao nhao lên, mà chủ đề họ nói đến chính là về Vương Tuấn Khải. Cậu biết anh đang đi công tác, theo lời Vương Nguyên nói thì qua Noel mới về được. Nghe đám con gái hứng khởi bàn xem tặng gì cho Đại thần, cậu không khỏi mủi lòng thương xót...

Rồi sau đó lại như nhớ ra. Lúc trước cậu bắt Vương Nguyên tận dụng cơ hội này để gây hảo cảm với Vương Tuấn Khải. Xem ra phải nhắc nhở cậu ấy dù thế nào cũng phải chuẩn bị quà, chờ anh về rồi tặng. Đương nhiên đám con gái kia cũng có thể làm như vậy, nhưng chẳng ai điên điên khùng khùng qua Noel rồi mới tặng quà, khi mà đôi bên còn không biết nhau. Vương Nguyên có cái lợi là được ở gần Đại thần, hơn nữa anh ta lại đối xử với Vương Nguyên không tệ, phần trăm thành công đương nhiên cao hơn.

Điện thoại trong túi quần cậu rung rung, là tin nhắn wechat. Nickname Một Năm Cao Lên 10cm nhắn cho cậu một cái tin khá ngắn.

Một Năm Cao Lên 10cm : Tiểu Họa Sĩ, Noel vui vẻ...

Lưu Chí Hoành không hiểu anh ta thêm chấm lửng phía sau làm gì, nghe cứ như một câu thở dài.

Vì vậy Tiểu Họa Sĩ để lại một dấu OK to đùng, lãnh đạm và lạnh nhạt. 

Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên ra một góc khuất, phủi phủi tuyết rồi ngồi xuống ghế đá, định bụng đem chuyện Vương Tuấn Khải ra nói thì lại bị Vương Nguyên cắt ngang.

Vương Nguyên ánh mắt vô cùng mờ ám bí hiểm nhìn Lưu Chí Hoành, nhìn đến khi người ta sởn cả da gà da vịt, mới cười lên:

"Bạn tôi, hôm nay trông cậu thật đáng yêu."

Lưu Chí Hoành sửng sốt.

"Vì vậy tôi có một món quà muốn dành tặng bạn của tôi ~ "

Lưu Chí Hoành nghi hoặc. Nụ cười của Vương Nguyên đẹp đến chết mê, nhưng vẫn khiến sau lưng cậu toát mồ hôi hột.

Vương Nguyên lôi trong cặp ra một cái bao tay màu lông chuột, nhìn khá dày, còn được buộc một cái nơ đỏ bên ngoài. Cậu huơ huơ trước mặt Lưu Chí Hoành, cười toe cười toét:

"Tuy cậu không biến thành Mẫn Mẫn, nhưng mà vì cậu có công chiếu cố tớ và Mẫn Mẫn, nên ông đây đặc cách tặng cậu quà Noel. Xét thấy cậu đến giờ này chẳng có mảnh tình vắt vai, tớ thương tình tặng cậu đôi bao tay, thay bạn gái tương lai chẳng biết bao giờ mới có, sưởi ấm đôi tay của tiểu họa sĩ..."

Lưu Chí Hoành giật lấy cái bao tay, đập bốp vào mặt Vương Nguyên.

Năm nào cũng một món quà be bé, năm nay đầu tư lên hẳn một đôi bao tay dày dặn ấm áp. Chỉ có cách chúc là mỗi năm một khác nhưng chẳng bao giờ tử tế được.

Đùa đùa cợt cợt mãi, cuối cùng chủ đề về Vương Tuấn Khải cũng được lôi ra. Vương Nguyên thoáng sững người. Từ cái hôm anh nói cậu chú ý giữ ấm, đến nay cũng được 2, 3 ngày rồi, hai người cũng chưa có liên lạc lại. Mà... cũng chẳng có lí do gì để liên lạc cả.

Vương Nguyên gãi gãi đầu: 

"Tớ không nghĩ là cần tặng quà cho anh ấy đâu. Dù gì... cũng chỉ là người giúp việc, thân thiết gì nhau..."

"Đây là một cơ hội tốt để cậu gây thiện cảm với anh ấy. Cậu muốn cua người ta mà không phải sao?"

"Ừ, nhưng..."

"Tùy cậu, có cơ hội nắm bắt được hay không tớ mặc kệ."

Vương Nguyên dạo này cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vấn đề này. Cậu ban đầu muốn kí sinh Vương Tuấn Khải cũng không phải để đào mỏ anh, mà là để về sau gia đình anh sẽ dùng tiền để "mời" cậu rời đi. Về sau suy nghĩ nguyên nhân, cậu nhận ra là mình lâu nay không kí sinh ai cũng có thể tồn tại, cùng lắm là nợ học phí, tích cóp một chút sau này trả. Cậu nghĩ mình cứ an phận thủ thường làm một người giúp việc, lương gom lại cũng có chút thoải mái. Vì vậy, đã nhiều lần cậu muốn buông xuôi kế hoạch này.

Nhưng Vương Nguyên lại sửng sốt phát hiện, nếu như không thể chữa trị sớm cho Mẫn Mẫn, sức khỏe cô bé sẽ ngày càng yếu. Cứ độ đông về mà bệnh lại nặng thêm một chút, về lâu về dài thực sự rất đáng lo ngại.

Vương Nguyên cái gì cũng nghĩ đến, cái gì cũng tính đến. Thế nhưng cái mấu chốt của vấn đề cậu lại chẳng hề nhớ ra. Để gia đình anh buộc cậu rời khỏi anh, thì hai người phải có một mối quan hệ xác định. Để có một mối quan hệ xác định, thì phải yêu nhau. Mà yêu nhau, thì phải động tâm.

Vương Nguyên suy tính bao nhiêu, cuối cùng hai chữ "động tâm" lại bị bỏ lại ở sau đầu.

Tối, đường phố rực sáng ánh đèn. Vương Nguyên đi tản bộ, nhìn các cặp đôi nắm tay nhau, những nhóm bạn tụ tập, gia đình đầm ấm, đột nhiên lại thấy có chút cô đơn. Cậu mua một li cacao nóng, ngồi lại ở công viên, đắn đo mãi mới dám bấm số Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải theo trợ lí Kì đi khảo sát thị trường ở miền nam, khí hậu ấm áp hơn nhưng thực sự đồ ăn không hợp khẩu vị. Mới vài ngày đầu, anh còn cắn răng nuốt được, đến hôm nay đã nằm liệt lại trong khách sạn vì ngộ độc thực phẩm. Trợ lí Kì ra ngoài từ sáng, mà cũng chẳng thể làm bận chân một kẻ hám danh hám lợi như anh ta được. Vương Tuấn Khải không biết nên làm gì ngoài việc nằm bẹp trên giường, thi thoảng lại bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, sắc mặt tái mét.

Cũng không phải anh chưa từng trải qua cảm giác ốm sấp mặt mà không có ai bên cạnh. Lúc trước đều là tự mình gượng dậy, nhưng đó là đang ở nhà. Hiện tại ở nơi xa lạ này, đương nhiên khó khăn hơn nhiều lắm. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, Noel đông người qua lại, xuống đường lúc này rất phiền.

Đương lúc Vương Tuấn Khải còn đang đưa tay xoa loạn bụng sau trận nôn mửa quặn thắt, đột nhiên điện thoại gọi đến.

Hai chữ Vương Nguyên to oạch hiện trên màn hình.

"Alo?" Anh cố điều chỉnh giọng mình, nhưng hình như hơi thoát ra khá yếu.

"Vương Đại thần, anh sao thế? Không khoẻ à?"

"Tôi không sao. Cậu gọi có chuyện gì?"

Vương Nguyên ngập ngập ngừng ngừng, hít một hơi thật sâu, uống một ngụm cacao cho mượt họng mới dám nói:

"Hỏi thăm anh một chút thôi. Hôm nay là Giáng sinh."

Đây là lần đầu tiên Noel có người gọi điện hỏi thăm anh. Lúc trước ngoài quà ra thì cũng toàn là quà, thư tình nhiều vô kể. Chờ mong một chút gì đó khác lại chẳng hề xuất hiện.

"Thực ra thì... tôi không khoẻ..." Đột nhiên Vương Tuấn Khải muốn buông bỏ mạnh mẽ, nói ra một chút còn có cảm giác được người ta quan tâm.

"Người ta" lại còn là tên nhóc đẹp đẽ ngốc manh ôn thuận hiền lành kia...

"Anh làm sao????" Vương Nguyên có chút hốt hoảng.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị, ngộ độc."

"Anh uống thuốc chưa?"

"Trợ lí Kì ra ngoài từ sớm rồi, lát tôi gọi anh ta khi trở về thì mua thuốc cũng được." Giọng Vương Tuấn Khải càng nói càng suy yếu.

"Ấy từ từ! Trong ngăn kéo khoá thứ 3 của vali em có bỏ thuốc ngộ độc, thuốc cảm mạo bla bla các loại thuốc, cả liều dùng cũng ghi trên vỉ rồi! Anh chẳng lẽ chưa từng xem qua ngăn đó???"

Một câu này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải trở nên giống như chết đuối vớ được cọc, vội vã gượng đau ngồi dậy tìm, sau đó rót nước uống. Toàn bộ quá trình đều mang theo điện thoại bên tai, nhờ đó Vương Nguyên nghe được anh là đang làm gì.

Quả nhiên Vương Nguyên giống như Doraemon vậy!

Một người từ sớm đã phải tự lập, chăm sóc cho em gái, không giống Doraemon sao được!

Vương Tuấn Khải uống xong thuốc, nằm vật xuống giường. Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười, tưởng tượng nếu như Vương Nguyên ở đây, có khi nào cậu sẽ cực kì cực kì lo lắng mà chăm sóc anh từng chút một hay không.

Continue Reading

You'll Also Like

2M 57.5K 95
On the twelfth hour of October 1st, 1989, 43 women gave birth. It was unusual as none of them had been pregnant since the first day they started. Sir...
1.4M 32.1K 60
In which Daniel Ricciardo accidentally adds a stranger into his F1 group chat instead of Carlos Sainz.
98.5K 2K 35
🔞🔞🔞 You R@ped me you are a sinner i will expose you in front of this world MR JEON JUNGKOOK.... .................................... He is taking...
157K 11.3K 61
BOOK #2 They say love heals scars, but Seokmin's scars were lessons-bitter reminders that twisted him into a creature of darkness. His life was a ser...