KookMin | Longfic | H- | Tổng...

By -teddyjin

318K 19.5K 2.3K

''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh... More

Văn Án
1. Quá Khứ
2. Hiện Tại .
3 . Chiến dịch của Điền Chính Quốc
4. Người nhà .
5. Phảng phất hương thơm .
6 . Từ Hiểu Duy
7 . Ôm em vào lòng .
8 . Diễn kịch cưỡng bức .
9 . Họ chẳng phải yêu nhau sao ?
10 . Nhìn nó kìa.
11 .[ H ] Cưỡng hiếp①.
12. Đau lòng .
13. Em cao như thế cơ mà
14. Đừng đi .
15 . Ôm em đi mà .
16 .[H] Mộng xuân .
17 . Anh thật tốt .
19 . Anh thích em có phải không ?
20 . Không ai nợ ai .
21 . Ác độc .
22 .[H-] Cưỡng hiếp ➁.
22.2 Em ấy sẽ là một đứa trẻ .
23 . Chuyện kết hôn , con đồng ý !
Phiên ngoại 1 . Ba em là Kim Tại Hưởng , má em là Mẫn Doãn Kỳ .
24 . Khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa rồi !
25 . Anh đẹp trai ! Anh có thể kết hôn với Chí Mẫn không ?
26 . Anh là ai ? Chí Mẫn không biết ! Anh đi ra đi !
27 .[H] Muôn vàn chuyện Điền tổng bị vợ troll.
28 .[H] Call me daddy .
Phiên ngoại 2. [H-] Có thể bạn chưa biết .
29 . Anh mau bắn đi !
30 . Sống chung với bố mẹ chồng .
31.Điền Chính Quốc là của mình tao thôi.
32.Tất cả đều tại anh!
Phiên ngoại 3 [H-] Thế hệ tiếp theo.

18 . Xem ra em lớn thật rồi !

6.1K 536 41
By -teddyjin

- Chỉ là ... đáng yêu ?

- Đúng thế ! Rất đáng yêu !

Không đợi hắn đồng ý , cậu đã đẩy cửa xe , đưa chân ra ngoài .

- Đi thôi ! 

Cậu bước xuống hẳn rồi chạy vào trong cửa hàng . Hắn thở dài một tiếng , cũng vội tìm chỗ đậu xe rồi nhanh chóng đuổi theo .

Đúng với cái tên gọi của nó , cửa hàng chỉ toàn đồ trẻ em . Mặt hàng chủ yếu vẫn là quần áo . Bên cạnh đó còn có mấy thứ dùng để chăm sóc trẻ , bộ tập ăn cho trẻ ... tất cả đều cho trẻ . Cậu thích thú đi một vòng xem xét . Hắn theo sau , để ý đến hành động của cậu , chỉ cần thấy cậu chăm chú nhìn cái gì đó sẽ tự động bỏ vào giỏ hàng . Xong cuộc thăm quan vòng quanh , hắn đẩy theo một giỏ nặng toàn những thứ linh tinh . Cậu mãi mới chịu quay ra sau nhìn , phát hiện thấy đống đồ kia , thắc mắc hỏi .

- Anh lấy mấy thứ này làm gì thế ? - Rồi cậu giỡ vài thứ ra xem . - Gấu bông , đồ tập ăn , sao dán tường , quần áo trẻ con ... . 

- A ... tại vì ... - Hắn gãi đầu , nhanh chóng bịa ra một lí do . - Tại tôi muốn chưng nó trong phòng của em . Em khen chúng dễ thương mà , tôi cũng định chuyển em sang một phòng khác , nếu như bày nó ...

- Chuyển sang phòng khác ? - Cậu cau mày hỏi dồn dập - Tại sao tôi lại chuyển sang phòng khác ? Tại sao anh lại làm như thế ? Anh muốn đuổi tôi đi đúng không ? Tôi đâu có tật xấu khi ngủ đâu ? Hai chúng ta sống chung một phòng không phải tốt hơn sao ?

- Hai chúng ta ? Em muốn hai chúng ta chung phòng ? - Hắn vừa nghe thấy , lập tức phản ứng .

- Ý ... ý tôi là ... bây giờ mà chuyển phòng nữa rất bất tiện . Chi bằng ... chi bằng chung phòng luôn có phải không ?

- Ồ ... thì ra là thế .- Điền tổng vừa gật đầu vừa cười . - Vậy không chuyển nữa , em ở lại , tôi vẫn sẽ đem những thứ này về , đặt trong phòng của ''chúng ta'' , nha !

Chí Mẫn cúi đầu đi tiếp . Cậu không nói gì cả , khuôn mặt tự nhiên lại nóng bừng , tim đập nhanh  rồi a . Điền Chính Quốc thanh toán xong , tất nhiên , hai người cùng nhau trở về , nơi gọi là nhà chung .


Thật bất ngờ , về đến nhà đã thấy Từ Hiểu Duy ung dung ngồi trong phòng khách , ngó nghiêng chờ đợi . Chí Mẫn cau mày , cậu ôm đống đồ dễ thương ban nãy Điền Chính Quốc mua , đặt phịch xuống ghế . Điền Chính Quốc khó xử nhìn thái độ của cậu , lại hỏi Từ Hiểu Duy .

- Em đến tìm anh có việc gì không ?

- A ... ba bảo em tới ... nên ...

- Thì ra là Từ tổng bảo anh đến . - Chí Mẫn nhếch mép , ngồi cạnh Từ Hiểu Duy rồi kéo tay hắn ngồi xuống cạnh mình . Sau đó cậu bày ra vẻ mặt kiểu niềm nở tiếp đón lắm . - Em có nghe bác kể , anh ở nhà một mình rất buồn . Nếu cảm thấn chán nản thì cứ qua chơi với vợ chồng em , không cần ngại .

Cậu nói , rõ ràng rành mạnh từng chữ , như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người . Từ Hiểu Duy có chút kinh ngạc , thấy lúc trước cậu rụt rè lắm mà mới vài tháng đã thay đổi như thế . Từ Hiểu Duy cười trừ .

- Anh biết rồi , cảm ơn Chí Mẫn .

Điền Chính Quốc bên cạnh , không nói câu nào , để cho cậu tự do hành xử . Chí Mẫn ngồi cười nói vui vẻ với Từ Hiểu Duy , lại thấy ánh mắt người đối diện không hề chú ý vào mình mà là hắn . Cậu bỗng dưng cảm thấy khó chịu . Cậu động não suy nghĩ , phút chốc đại não lóe lên một ý tưởng ''xấu xa'' .

- Ây cha , giờ mới để ý , chiếc mũi của anh đẹp thật ha .

Cậu vừa nói vừa đưa tay nắm lấy chóp mũi Từ Hiểu Duy kéo về phía mình . Từ Hiểu Duy nhất thời không kịp phản kháng , chỉ biết để im cho cậu nắm lấy . Cậu thấy thế , cố ý bóp chặt hơn . Mặt Từ Hiểu Duy bắt đầu đỏ lên , có lẽ là do thiếu không khí . Xong cậu lại day day chóp mũi người kia , cho đến khi Từ Hiểu Duy kêu đau mới chịu buông . 

- Em xin lỗi , em vô ý quá .

Từ Hiểu Duy thấy hắn đang nhìn về phía mình , cố gắng bày ra bộ mặt vị tha .

- Không sao không sao .

Rồi cậu dùng tay kéo cổ áo Từ Hiểu Duy , móng tay cào phải da thịt người kia , cậu hếch mũi lên ngửi ngửi mà cảm thán .

- Anh dùng nước hoa gì thế ? Thơm lắm luôn .

- À ... anh dùng hương oải hương .

- Nhưng mà mùi hơi nồng quá . - Cậu buông áo người kia , nhăn mặt . - Quốc nhà em không thích mùi này , nên em chẳng bao giờ dùng . Anh nhỉ ? - Cậu quay mặt ra nhìn hắn .

Đồng tử của Điền Chính Quốc bỗng mở to . Hắn có nói với cậu hắn không thích mùi oải hương đâu chứ ? Nhưng xem kìa , ánh mắt cậu tràn đầy sát khí , thôi thì cứ làm theo ý của người ta thì hơn .

- Đúng ... anh không thích mùi này ...

Cậu hài lòng quay lại , thấy vẻ mặt của Từ Hiểu Duy có vẻ thất vọng , lại càng hài lòng hơn . Điền Chính Quốc hắn lúc này rất muốn cười . Nhìn xem Chí Mẫn của hắn ghê gớm thế kia , xem ra những người có thai không phải đáng sợ mà vô cùng đáng sợ . Từ Hiểu Duy ngồi đấy rốt cuộc bị cậu vầy vò đủ thứ , mặt bơ phờ hẳn đi . Cậu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất , cuối cùng mệt mỏi vươn vai .

- Anh , em buồn ngủ . - Cậu quay về phía hắn phụng phịu .

- Mới sớm mà em đã buồn ngủ ? - Hắn ngạc nhiên .

- EM ! BUỒN ! NGỦ ! 

Cậu gằn giọng . Hắn gãi đầu trả lời .

- Vậy em cứ đi ngủ đi .

- Em ngủ một mình không quen ! - Cậu trợn tròn mắt đứng dậy nhìn hắn .

Từ Hiểu Duy thấy thế , vội vàng đứng dậy theo .

- Thôi cũng muộn rồi , em xin phép về .

- Hãy ở lại chơi đã . - Hắn níu kéo .

- Thôi , để lần khác em qua , giờ em về đây .

- Ừm . Vậy em đi đường cẩn thận . 

Hắn toan đưa Từ Hiểu Duy ra ngoài thì bị cậu giữ lại , rồi cậu cố lặp lại lần nữa cho hắn nhớ .

- Em buồn ngủ .

- A ... được rồi , đi ngủ nào đi ngủ nào .

Hắn đặt tay lên vai cậu , xoay lưng cậu về phía mình rồi phủ thân người lên . Cậu thấp hơn hắn , đứng thế này chỉ đến cằm của hắn , thật tiện co chân lên dẫm vào hai chân hắn .  Hai người cứ thế , dùng cách này mà đi lên cầu thang . Điền Chính Quốc xem ra đã cưng chiều cậu quá rồi .

Từ Hiểu Duy lúc ấy ra về , thầm chửi rủa .

- Thằng oắt con , dám lôi tao ra làm trò đùa . - Rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó . - Chuẩn bị hành động đi .


Một chủ nhật nọ .

Điền Chính Quốc khó khăn năn nỉ cậu đến bệnh viện khám định kì .

- Đi đi mà , chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi , có gì ghê gớm đâu em .

- Ứ ừ , tôi không thích đến đấy .

Cậu cứ né tránh , trốn vào trong góc tường . Hắn bất lực đứng nhìn . Vậy chỉ còn cách vác đi thôi , chứ chẳng năn nỉ được . Nói là làm , hắn lao đến , kéo cậu ra khỏi cậu tủ . Cậu ngay lập tức phản ứng , dơ tay cào cấu hắn mãnh liệt . Hắn cố gắng giữ chặt cậu trên tay , khó khăn ra lệnh .

- Im không ngã bây giờ .

- Á ... anh mau thả ra ... mau thả ra không thôi tôi hét lên bây giờ .

Cậu ương bướng nhất quyết không chịu im , ra sức vùng vẫy tay chân . Hắn cau có nhét cậu vào trong xe rồi khóa luôn cửa đằng ấy lại , sau đó nhanh chóng chạy sang bên kia . Cậu cũng không vừa , hắn khóa bên ý cậu nhoài sang cửa bên ghế lái định trèo ra . May mà hắn chạy sang kịp thời , khó khăn lắm mới lái xe đi được .

Dọc đường đi , cậu không tiếc lời cằn nhằn , xỉa xói hắn . Hắn bực lắm , nhưng phải cố gắng mà nhịn đi chứ còn làm thế nào được đâu . 

Đến nơi , lại là một quá trình khó khăn để đem cậu vào trong . Hắn vác cậu lên vai , cố gắng giữ cho vững vàng đôi chân để có thể vào được đến phòng khám . Các y tá cùng toàn thể bệnh nhân bên ngoài đưa ánh mắt kì thị nhìn , hắn xấu hổ cúi gằm mặt xuống mà đi . Cô bác sĩ trẻ ngồi trong phòng khám , vui vẻ chờ đợi đôi tình nhân cãi nhau chí chóe mãi mới chịu nằm xuống để khám . Dù sao việc này cô cũng gặp qua nhiều nên thành quen rồi . Tâm lí người bầu cả mà .

Điền Chính Quốc nháy mắt với vị bác sĩ , cô biết ý lập tức hành động .

- Bây giờ chị sẽ kiểm tra ổ bụng xem có sao không nhé .

Cô gái dìu Chí Mẫn nằm xuống rồi bắt đầu siêu âm . Cậu dường như chẳng để ý đến màn hình siêu âm đang hiển thị cái gì , chỉ thấy Điền Chính Quốc ngồi ở ghế chờ trong phòng cười tủm tỉm .

- Anh cười cái gì ? - Cậu quát .

Điền Chính Quốc giật mình , hắn thôi tủm tỉm , về lại trạng thái nghiêm túc . Cô bác sĩ bụm miệng cười . Điền Chính Quốc vẫn chăm chú vào màn hình , cô bác sĩ cứ đợi cậu không để ý là lại lén chỉ chỉ chỗ em bé đang nằm cho hắn . Em bé mới chỉ là cái tim thai nhỏ xíu , hơn một tháng mà . Hắn vui sướng vô cùng , hắn muốn reo lên cho cả thế giới biết , hắn sắp làm cha rồi . Mà chỉ tại , '' vợ '' hắn ghê gớm quá , hắn nào đâu dám . May mà còn chưa nói cho cậu biết là cậu có thai , chứ cái đà này chắc cậu đòi bỏ đứa bé thật .

Buổi khám cuối cùng cũng kết thúc . Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó khó chịu . Hắn đi nhận kết quả khám bệnh sau , vui vẻ cầm sấp giấy cùng cậu ra xe . Hắn cứ nhìn tờ giấy trên tay mà cười mãi . Cậu nghi ngờ tra khảo .

- Tờ giấy ấy có gì mà anh cười mãi thế ? Đưa tôi xem xem .

Hắn bất giác giật tay lại . Cậu thấy phản ứng ấy càng nghi hoặc hơn , cậu nhoài người về phía hắn đòi tờ giấy .

- Đưa tôi xem với ...

- Đây ... đây ...

Hắn nhanh chóng đưa cho cậu tờ giấy khác , còn tờ ban nãy vội vàng dấu một cách khéo léo để cậu không nhận ra . Cậu giật tờ giấy hắn đưa cho đọc , một lúc sau mới trả lời .

- Thiếu muối như thế mà anh cũng cười được ? Tại sao ?

- Ừ thì tôi thấy vui phết mà . - Hắn biện hộ .

- Xì , bệnh thần kinh .

Cậu bĩu môi , rồi cũng chẳng thèm để ý nữa . Còn hắn thì vừa lái xe vừa ngâm nga hát , cũng chẳng rõ bài gì , nhưng cậu cảm thấy hắn hát cũng hay thật đi .


Một hôm nọ .

- Anh nhìn xem , hình như dạo này tôi hơi mập .

Cậu chạy vào thư phòng nơi hắn đang ngồi , quay quay vài vòng trước mặt hắn . Hắn bỏ quyển sách đang đọc xuống , nhìn cậu .

- Đâu có , tôi thấy em vẫn rất đẹp mà .

Cậu tiến đến gần hắn hơn , kéo áo lên chỉ vào bụng .

- Thật sự mập lên mà . Anh xem , bụng nhô to ra rồi này . Còn nữa , mấy hôm trước tôi có được đo cân nặng ở trường , phát hiện đã tăng cân rất nhiều .

Hắn nghe , hiểu ngay là do dạo này cậu ăn nhiều nên mới thế . Hắn ngay lập tức trả lời .

- Em đâu phải con gái , giữ dáng làm gì !

- Vấn đề chính là nó ! - Cậu ngồi xuống cạnh hắn . - Vì không phải là con gái nên tôi mới phải giữ dáng . Nếu xấu mai sau sẽ không ai thèm lấy , mấy anh đẹp trai sẽ không thèm a .

Trên mặt hắn xuất hiện một loạt các đường hắc tuyến . Thì ra là lo cho tương lai , thì ra là muốn đi lấy chồng . Mà , lấy chồng gì mà lấy chồng , hắn còn sống ! Hắn bỏ hẳn sách bàn , ngồi lại gần cậu .

- Em có thấy tôi đẹp trai không ?

- Ừm ... - Cậu chần chừ , bỗng dưng đưa mặt mình sát vào mặt hắn . - Anh cũng có thể coi là đẹp trai đấy . 

- Cũng có thể ? - Hắn thè bỉu . 

- Anh đẹp ! - Cậu cười , xoa xoa lên gương mặt hắn . - Nhưng nếu anh '' fashionable '' như anh JungKook , anh sẽ hoàn hảo .

- Tôi là người trưởng thành , còn JungKook của cậu vẫn còn là thanh niên . 

Hắn ngồi thẳng lưng , nheo mắt lại , làm ra vẻ dỗi bõ . Cậu đứng dậy , chạy đến trước mặt hắn , lảng sang nội dung khác.

- Anh , chắc mai tôi phải dậy sớm chạy bộ . Không , ngày nào cũng phải chạy bộ cơ . Còn phải ăn kiêng nữa .

- Không được . - Hắn đập tay xuống bàn phản đối . 

- Ơ ... tại sao ?

Lúc bấy giờ hắn mới chột dạ . Chả lẽ lại nói lo cho cậu nếu không ăn uống đủ sẽ bị em bé rút mất chất dinh dưỡng hay sợ em bé bị động ? Hắn suy nghĩ vòng vo một hồi , mới nghĩ ra .

- Không cần phải giảm cân . Học hành cả ngày mệt mỏi còn giảm cái gì ? Lo ăn uống cho đầy đủ còn có sức mà học . Nếu không ai lấy thì tôi lấy , em không lo ế già .

- Anh ...

Cậu tiêu hóa xong mớ thông tin , trợn tròn mắt ngạc nhiên . Hắn ta nói sẽ lấy cậu . Lấy cậu sao ? Mặt một lần nữa lại nóng bừng lên . Cậu không thể nào kìm được sự ngạc nhiên cùng nụ cười trên môi mình , vội vã đứng lên đi ra ngoài , chỉ để lại một lời .

- Không thì không .

Hắn hài lòng , vẫn cố nói vọng ra nhắc cậu đi từ từ , rồi nhấc sách lên đọc tiếp . Hắn biết hắn vừa nói gì , hắn cũng biết phản ứng của cậu nữa . Hắn lắc đầu cười trừ .

- Xem ra em lớn thật rồi !


Quốc crush Mẫn , Mẫn crush Quốc , hai đứa crush nhau .


Continue Reading

You'll Also Like

4.1K 223 7
"một group chat hội anh em rường cột chí thân, nhưng vì một bé sinh viên năm nhất mới vào trường đại học âm nhạc mà nháo nhào cả lên cụ thể thì, nhóm...
154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
6.6K 435 16
Couple tà đạo Nhân vật nguyên tác/trong phim/bên ngoài nguyên tác x Ôn Khách Hành (Ôn Khách Hành là thụ)
17.8K 1.2K 32
Mấy mẩu đối thoại ngọt sâu răng của những người đang yêu :'>