Đơn giản là tình yêu

By Lazzy_cat

140K 1.4K 79

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ bao nhiêu hay bạn có bao nhiêu tiền, thì vẫn có một mối quan hệ... More

Chương 1: Con đường ra biển
Chương 2: When the mountains fall
Chương 3: Touch
Chương 4: Vảng vất
Chương 5: Nụ hôn.
Chương 6 : Đèn xanh bật sáng
Chương 7 : Đeo đuổi hư vô
Chương 8: Một khi đã bước.
Chương 9 : Lững lờ
Chương 10: Cừu và sói.
Chương 11: Hãy chỉ yêu vừa đủ
Chương 12: Kẻ du hành
Chương 13 : Mẹ ơi đừng khóc.
Chương 14: Hãy để tình yêu tìm đến.
Chương 15 : Anh yêu em bao nhiêu?
Chương 16 : Đố kị
Chương 17 : Cái kết của kẻ du hành
Chương 18: Đừng ảo tưởng vào tình yêu
Chương 19 : Hãy cứ nghĩ đó là mơ
Chương 20: Chơi vơi
Chương 21: Ngược với yêu
Chương 22: Nơi đôi chân hướng về
Chương 23: Ngoại lệ của tình yêu
Chương 24: Chối từ
Chương 25: Mất mát, buông bỏ
Chương 26: Em phải giấu nỗi cô đơn ở đâu?
Chương 27 : Duyên phận
Chương 28: Ai cũng có nỗi buồn muốn giấu
Chương 29: Nếu biết là đau khổ
Chương 30: Tình yêu là
Chương 31
Chương 32
Chương 33: Em trông giống một người tôi yêu.
Chương 34: Khi ta không còn cảm thấy cô đơn(edit)
Chương 35: Khi nỗi nhớ này được thay thế bằng nỗi nhớ khác
Chương 36: Rắc rối
Chương 37: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em.
Chương 38: Chỉ cố gắng làm người quan trọng trong trái tim em.
Chương 39: Khi người ta ngừng khóc
Chương 40: Mưa rồi sẽ tạnh
Chương 41: Gặp lại
Chương 42: Mỗi khoảng khắc
Chương 43: Con đường phía chân trời
Chương 44: Chỉ nhìn về phía em
Chương 45: Rút ngắn khoảng cách
Chương 47: Hiểu lầm
Chương 48: Nắng gắt
Chương 49: Nếu như anh hiểu.
Chương 50: Âm mưu(1)
Chương 51: Âm mưu(2)
Chương 52: Cái giá phải trả
Chương 53: Bất cứ thứ gì.
Chương 54: Bắt đầu từ nơi bắt đầu
Chương 55: Đợi một lời chia tay
Chương 56: Vì em đã không từ bỏ
Chương 57: Rõ ràng anh vẫn ở đây
Chương 58: Anh không thể là người ấy của em.
Chương 59: Giận hờn, yêu thương
Chương 60: Iam bleeding out for you (EDIT)
Chương 61: Bắt đầu cuộc chiến
Chương 62: Điều che giấu
Chương 63: Phản bội và bị phản bội
Chương 64: Cánh cửa
Chương 65: Crazier
Chương 66: Chỉ muốn được hiểu
Chương 67: Nói cho em nghe đi, những điều bí mật.
Chương 68: Giải thoát.
Chương 69: Dù tình yêu là sai lầm.
Chương 70: Những gì đã qua hãy để nó ở lại quá khứ
Chương 71: Chạm tay đến bình yên.
Chương 72: Tình yêu.....
Chương 73:Sẽ ở bên em
Chương 74: Mọi con đường đều hướng về em

Chương 46: Yêu có bao giờ là đủ

1.5K 13 0
By Lazzy_cat

Chương 46: Yêu có bao giờ là đủ.

When I saw you I knew you were the one

I want to orbit you like you're the sun

but let me know before I come undone

am I the one for you

I'm like a puzzle with a missing piece

I got a car but didn't get the keys

and only you can set my mind at ease

so what am I to do

I have everything but that girl I want, it's sad but true

and everything but the love I need to make it through

and every time I look into your eyes, that's when I realize 

just how much I love you….

------------------------------------------------

Từ ngày Đức chuyển đi, An vẫn không bỏ được thói quen ngó sang phòng anh mỗi lúc tan làm. Mỗi lúc như vậy cô luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, người ngồi ở nơi ấy vẫn hay mỉn cười khi nhìn thấy cô bước vào giờ đã không còn ở đây nữa.

Bịch.

Tập tài liệu rơi thẳng xuống bàn An, cô giật nảy mình nhìn lên.

-         Sửa lại ngay. Em biên tập lộn xộn hết cả lên rồi, sao không đánh số trang?

Trưởng phòng Lan đứng sừng sững trước mặt cô từ bao giờ, khiến cô không kịp thốt lên nửa lời.

-         Em dạo này tinh thần làm việc cứ để đi đâu thế. Chị ta phàn nàn.

-         Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn. Mặt ỉ xìu cô nói.

-         Được rồi, em sửa lại đi….Không có lần sau đâu đấy. À tối nay sếp Tuấn Anh mời mọi người đi ăn khao, chúng ta vừa kí được một hợp đồng lớn với Golden. Phòng mình đều đăng kí cả rồi, tôi đăng kí luôn cho cô rồi đó đừng có mà trốn như mọi lần.

-         Vầng…Gương mặt cô vẫn bí xị.

-         Thôi làm việc đi.

Lan đi rồi, Nga ngồi kế bên quay sang hỏi cô.

-         Chị ơi em nghe nói hôm nay tổ chức long trọng lắm. Ban quản trị bên Golden cũng đến đấy.

-         Vậy cơ à.

-         Vâng, chị ko biết à. Golden công ty con của tập đoàn tài chính Royal đấy hàng khủng. Công nhận sếp Tuấn Anh oách thật kí được hợp đồng với họ, họ rót một số vốn không nhỏ cho nhà xuất bản mình đó.

-         Chị biết, nhưng chỉ nghĩ là hôm nay ăn liên hoan bình thường, vì đợt sách mới thành công thôi.

-         Ôi dào…chị dạo này cứ như đứng ngoài câu chuyện, có chuyện gì sao?

-         Không, công việc nhiều quá chỉ thấy chữ chạy quanh đầu thôi.

-         Haizzz….vậy em mới nói chúng ta mau mau kiếm người yêu thôi, chứ hoài phí tuổi xuân vào đống giấy này thì…haixx…

-         Ừ…ha ha ha…cái tuổi sắp đuổi xuân đi rồi.

Nga lắc đầu chán ngán, rồi lại tiếp tục quay về máy tính mình làm việc.

……………..

Cặm cụi với công việc khi ngẩng lên đã thấy đồng hồ điểm 4h chiều.

Thấy bên cạnh Nga đã trang điểm lại, thu dọn đồ dùng trên bàn, An cũng lưu bản thảo lại chuẩn bị cất máy tính. Nhẹ vươn vai, đi về phía cửa số hít chút không khí trong lành, chỉnh lại đầu tóc cho thôi lộn xộn.

-         Đi chưa chị.

-         Ừm…

Cầm lấy túi cô với Nga bước ra khỏi phòng, hòa vào đám đông nhân viên cũng đang tan làm đi xuống sảnh.

Bầu trời tháng 5 quang đãng, cái nóng bắt đầu đã rát bỏng trên những con đường nhựa, khiến ai ai ra khỏi cơ quan bắt đầu nhễ nhại mồ hôi.

An không thích tiết trời mùa hè cho lắm, nó khiến cho cơ thể cô cảm thấy nhớt nháp và khó chịu, đặc biệt là bộ váy cô đang mặc ngày hôm nay chất nilong không thấm mồ hôi càng khiến cô có cảm giác bí bách từ đầu đến chân.

An cùng mấy chị em trong phòng đến nhà hàng từ khá sớm.

Tuy nhiên chỗ ngồi của mọi người thì lại được định sẵn ở mãi góc trong cùng cách khá xa sân khấu, cái chỗ mà mọi người hay nói là đến chỉ để mà ăn, nên họ bàn tán chuyện với nhau về chuyện ăn uống cũng khá rôm rả.

Phía chính giữa xa xa mới là hàng ghế VIP dành cho các vị khách quý ngày hôm nay, chỗ ngồi sáng rực rỡ trong cái sảnh này, nơi họ đến để kiếm tiền, hiện tại vẫn chưa thấy ai ngồi ở đó.

Cô nhìn quanh thấy những món ăn đã được bày ra xung quanh, mùi vị của chúng quện vào nhau khiến cái bụng cô lúc này có muốn cũng không ngăn được réo ầm ĩ.

Nghịch điện thoại một lúc, không có việc gì làm cô đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cái nóng bên ngoài ùa vào khiến mũi ngàn ngạt khó thở, tìm một chỗ ngồi ở sân sau cho thoáng đãng, ngẩng mặt nhìn cái khách sạn cao chót vót này thầm nghĩ mình không biết đi làm đến già có xây nổi một cái nhà nghỉ hay không, rồi lại suy nghĩ vơ vẩn về nhiều thứ trong cuộc sống này.

Lời Hùng nói với cô về Hoàng và Đức.

Một người đang chờ đợi cô, và một người cô chờ đợi.

Cô hãy suy nghĩ thật kĩ để chạy về phía một người,và một khi đã chọn rồi thì đừng quay đầu lại…Không được hối tiếc bất cứ điều gì hắn nhấn mạnh.

Tình yêu là một dòng chảy luôn cuốn ta trôi vào dòng xoáy của hiện tại, quá khứ…và tương lai. Những hoài niệm là thứ dày vò tâm trí khiến lúc nào ta cũng cảm thấy rằng mình đang đứng trước những ngã rẽ của mọi con đường. Và liệu rằng giữa hàng trăm ngã rẽ ấy, một khi đã chọn nó sẽ đưa ta đến đâu, phía bên kia của địa ngục hay phía bên kia của thiên đường. Cái người ta luôn hi vọng đó là một ngày người bỏ ta sẽ ân hận vì đã bỏ lại ta, nhưng chờ được đến khi họ ân hận thì đó cũng là cả một kì tích lớn của đời người. Vì mãi hi vọng nên mãi không thể từ bỏ, cứ hoang hoải cả cuộc đời đuổi theo những cái bóng vô hình của tình yêu.

Và An biết rằng cô ngu ngốc hi vọng…lúc này đây khi  ngẩng mặt lên thấy người ấy đang đứng đó…cô tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu bước chân hối hận có thể đếm được khi chạy về phía ấy.

“ Should I give up or should I just keep chasing pavement. Even if there leads nowhere, or would it be a waste?

Should I give up, or should I just keep chasing pavement

Even if I knew my place should I leave it there?

Should I give up, or should I just keep chasing pavement”

( Em nên từ bỏ hay cứ mãi đeo đuổi những điều hư vô. Kể cả khi nó chẳng đi đến đâu hay đấy cũng chỉ là những điều vô ích.

Em nên từ bỏ hay cứ mãi đeo đuổi những điều hư vô. Kể cả khi em biết rằng mình nên bỏ mặc mọi thứ.

Em nên từ bỏ…hãy cứ đeo đuổi những điều hư vô…)

-         Tôi nghĩ rằng mình liệu có bị cô ám.

Hoàng đứng đó nở một nụ cười méo xệch trên môi, nhìn An đang ngồi trên ghế, anh bước lại gần.

An thoáng chút ngạc nhiên rồi lại tỏ ra như mình chẳng ngạc nhiên về điều gì.

-         Chào anh, em nên nghĩ rằng liệu có tình cờ quá không?

-         Tôi nghĩ là không vậy. May là tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.

-         Anh …có chuyện gì. Cô trở nên ngập ngừng dò xét.

-         Hôm trước tôi có gặp bạn cô- người ở quán nước, cô ta nói rằng cô đuồi theo tôi vì tôi trông giống người yêu trước đây của cô. Giống như đúc có phải không?

-         Không…

-         Không ư?

-         Ừm… mà anh chính là anh ấy.

Anh ngạc nhiên cúi đầu xuống, nở một nụ cười có chút coi thường lời cô vừa nó, tựa như muốn ám chỉ cô là kẻ tâm thần không được bình thường.

-         Nhưng tôi không hề nhớ một chút nào về cô, có thể cô không biết nhưng tôi gặp một tai nạn khá nghiêm trọng ở nước ngoài. Bác sĩ nói tôi có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa..cô hiểu ý tôi nói chứ?

-         Em hiểu, anh muốn em từ bỏ mọi thứ về anh…

-         Xin lỗi cô, có lẽ tôi nên nói lời này. Dù tôi thực sự không biết cô là ai, chúng ta thực sự có quan hệ đó hay không? Nhưng nếu tôi là người yêu cô thật mà nói những lời như vậy thì thật tàn nhẫn, nên tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô.

An bật cười, cô nhận ra tiếng cười lúc này làm lòng cô tan nát hơn cả bắt cô phải khóc. Cô cười lớn hơn, lớn hơn, cười rũ rượi, tựa người vào ghế mà cười…

-         Anh nói đúng…có thể anh sẽ không bao giờ nhớ được em nữa, mãi mãi. Ngay cả lúc này, em nhận thấy rằng anh không giống anh ấy. Người mà em yêu trước đây không hề nói chuyện lịch sự như vậy, không ăn mặc đạo mạo như thế này, không hề dịu dàng như thế. …

-          Cô…cô cũng biết điều đó không thể….thì đừng cố gắng làm gì, lúc đó tôi sẽ không còn muốn nói chuyện lịch sự như thế này với cô nữa đâu.

-         Sau lần ấy em đã không cố gắng gặp lại anh thêm lần nào.

-         Tôi thì không nghĩ vây…mọi nơi tôi đến đều thấy cái mặt của cô. Buồn cười thật đấy.

Nói rồi, anh quay người bước đi, bỏ mặc cô ngồi lại đấy với một nỗi buồn chưa thể bắt trên môi. Con người anh đã thay đổi, nhưng sự tàn nhẫn của anh thì chẳng đổi thay.

………………..

Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, An cũng trở vào trong sảnh.

Khách khứa đã đến chật kín.

Cô trở về chỗ ngồi của mình nhìn về hàng ghế VIP phía xa.

Hôm nay có vẻ Đức không đến, chỉ thấy bố anh và sếp Tuấn Anh đang ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất đang trò chuyện cùng đối tác.

-         Nhìn xem, kia là tổng giám đốc của Golden, đi theo ông ấy là con trai đấy…

An dừng cốc nước đang uống lại, liếc mắt theo cánh tay của Lan chỉ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi thứ lại tình cờ như vậy.

Trên đời này luôn có những sự tình cờ….và những sự tình cờ luôn cho ta biết khoảng cách của ta và người ấy một khi đã xa,thì thực sự sẽ rất xa.

Hoàng nói đúng, 5 năm rồi …anh thay đổi, cô cũng đã thay đổi, tình yêu đã thay đổi…Rất có thể anh sẽ chẳng nhớ ra cô…và nếu như có nhớ ra thì…chắc gì mọi chuyện đã trở lại như lúc ban đầu. Đã không còn những ngày tháng mộng mơ, lãng mạn của ngày nào, đã không còn là anh của lúc ấy sẽ chạy đến mỗi khi nước mắt cô rơi. Một cái chớp mắt thôi mà đã không còn nhiều thứ quá.

-         Không biết cậu ta có người yêu chưa, trông còn trẻ thế..Sao chị biết là con trai của tổng giám đốc thế, biết đâu là thư kí.

-         Con này, mày đúng là update chậm, người ta phải điều tra chứ, hàng hot thế này…ha ha ha….sao có thể không biết.

-         Thật hả? thế có người yêu chưa?

-         Thật ra thì tao vừa ra ngoài thấy sếp Tuấn Anh chào cậu ta nên mới biết…ha ha ha…Hình như có rồi, lúc vào thấy đi cùng cô gái kia kìa..đi sau kia kìa.

-         Tiếc thế.

Nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người, cô có cảm giác như tim mình đang bị xé ra hàng trăm mảnh.

Bọn họ không biết rằng cô và anh ấy đã từng yêu nhau, ngọt ngào sâu đậm..

Họ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi điều đó vì một người tầm thường như cô sao có thể là đã từng…

-         Tất nhiên, người ta như thế, các cô nghĩ lại không có em nào theo thì có mà bị hâm nặng. Chị có chị của mày đây này tuổi này nên bị ế dài đây.

-         Ha ha ha….biết đâu. Như anh trai em đây này, cao ráo đẹp trai nhé, công ăn việc làm ổn định nhé, đến giờ đã yêu ai đâu. Mẹ em dục nhưng anh ấy bảo là phải chọn lựa kĩ càng tình yêu không phải cứ thích ai là yêu bừa bãi được..

-         Ha ha…thế cô phải đề phòng kiểm tra thật kĩ xem có chấm ba chấm không. Nếu không thì giới thiệu cho chị đê.

-         Thật nhé! Đầu tiên cũng nghi lắm nhưng kiểm tra rồi nam chuẩn men.

-         Ôi giời mấy cái đứa chúng mày.

Lan lên tiếng nạt mấy đứa kế bên đang tán chuyện rôn rả.

-         Trật tự sếp Tuấn Anh lên phát biểu kìa kìa.

-         Ha ha h…sếp Tuấn Anh cũng đẹp trai phết, tiếc có người yêu mất rồi.

-         Thế á?

Lan ngạc nhiên quay sang nhìn Nga khi con bé vừa chót phun ra câu đó.

-         Á, chị ko biết à, là cái chị chủ quán hôm lâu mà An dẫn chị em đến uống nước ấy, quán trà đạo gì gì ấy.

-         Phải không An.

Mọi người đều dồn ánh mắt tò mò sang phía An, cô khẽ cười gật đầu.

-         Ôi trời, thật hả, thế thì chị em ta phải chăm chỉ ra quán ấy uống nước thôi. Sao mày biết hay thế hả Nga.

-         Mấy hôm em đi chơi với bạn gặp họ đi với nhau ăn uống đó. Mấy lần rủ bạn qua quán ấy uống nước cũng gặp sếp mà. Nhưng phải lảng nhanh lên gác, vì ngại quá không dám chào.

-         Ha ha ha…có gì mà ngại, con hâm. Chào biết đâu sếp lại giảm tiền nước cho.

-         Xì…thôi, sếp lại làm cho vài câu: “ Kế hoạch tháng này sao chậm thế, sách edit đến đâu rồi …thì có mà hết muốn uống nước thêm”

-         Ha ha ha….

Dù An đang cố cố hòa mình vào những câu chuyện bên lề của mọi người, nhưng ánh mắt cô lúc này không thể rời mắt khỏi nơi kia- nơi anh đang ngồi cùng với một người con gái khác.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, để nỗi ám ảnh kia có thể tan biến mãi mãi.

……….

Hoàng đặt cốc rượu trở lại bàn, anh đưa mắt về phía An.

Anh đã phát hiện ra đôi mắt của cô ta khi nãy,  dù ở khá xa nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt buồn thảm ám ảnh đang chăm chăm hướng về phía anh không hề chớp mi, khiến anh cảm thấy khó chịu.

-         Sao thế? Cô em anh thấy biểu hiện của anh không bình thường liền dừng đũa quay sang nhìn theo ánh mắt anh đang nhìn.

-         Không, em cứ ăn đi.

Anh gạt cô sang một bên, khi thấy An bắt đầu đứng dậy.

Cô bước nhanh xen lẫn vào dòng người đang đi lại phía bên kia, lạc nhanh qua tầm mắt anh thoắt đi như một cơn gió.

Nếu cô ta ngồi phía kia, chẳng lẽ cô ấy là nhân viên của Thời Đại sao?

Chẳng lẽ lúc nãy đúng chỉ là vô tình gặp…

-         Anh Hoàng, sao tự nhiên bố anh lại quyết định đầu tư vào cái nhà xuất bản này thế?

-         Giám đốc của nhà xuất bản này có mối quan hệ gì đó với bác Vương.

Em gái anh nhăn trán, suy nghĩ một chốc.

-         Có phải ông Vương bên Kingdom không?

-         Ừm…ông ấy có lời nhờ từ lâu rồi.

-         Hóa ra là quen biết cũng rộng kinh phết đấy. Giám đốc bên này cũng đẹp trai hém, không biết có bạn gái chưa?

-         Em thích à? Hình như là rồi.

Hoàng cười đáp lại cô bé.

Tuấn Anh người này anh cũng từng nhìn thấy ở quán nước kia ngày hôm trước, lúc đó anh ta đang đứng nói chuyện rất tình cảm với cô gái chủ quán.

-         Tiếc thật, nhưng không sao…em vẫn thích tấn công đồn có địch.

Em họ anh đắc ý, đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh, nở một nụ cười kiều diễm nhìn Tuấn Anh.

Hoàng chỉ biết nhìn theo lắc đầu, cười cười với cô bé.

-----------------------------

An mệt mỏi đưa mắt nhìn Hùng đang đứng trong quầy pha chế.

-         Cho ta một Matcha kem đi.

-         Ờ…chờ tí.

Cô lẳng người xuống ghế, buồn chán nhìn ra đường. Lúc này từ tấm kính phản đến một gương mặt buồn rười rượi…là mình sao? Cô thở dài.

-         Mày không ăn với công ty hay sao?

-         Chán, nên về. Tao gặp Hoàng ở đấy.

-         Thật hả?

Hùng ngạc nhiên, ngồi xuống ghế đối diện đưa cô một chén trà rồi hỏi.

-         Thế sao?

-         Anh ấy nói là tao đừng theo đuổi anh ấy nữa.

-         Mày bảo thế nào?

-         Thì còn thế nào, tao bảo cho đến khi anh ấy nhớ ra tao sẽ không buông tay.

-         Mày điên rồi.

Hùng hét lên, nhưng rất nhanh hắn vội đưa tay che miệng lại.

-         Mà thôi kệ xác mày. Có một tin hot hơn đấy?

-         Chuyện gì?

-         Con Sơn với cái bà mà lần trước mày kể là người yêu cũ ông Tiến ấy, đang ở trên gác.

-         Trời.

An suýt rơi miếng nước chưa kịp trôi xuống miệng, chuyện vẫn còn nguyên mực mà tào tháo đã đến là sao.

-         Chiến sự sao rồi?

-         Không biết, nửa tiếng ngồi nhìn nhau, nửa tiếng ậm ừ, còn thêm nửa tiếng rồi…đang nói gì gì ấy mà ta không nghe được.

Hắn giật cốc nước trên tay An uống rồi chẹp miệng nói.

-         Haixx…ông Tiến có biết không?

-         Anh đi qua bệnh viện ở Gia Lâm rồi, hình như lúc bà kia đến cái Sơn nó có nhắn tin cho ông ấy, nhưng không thấy hồi âm.

-         Vậy à.

An nhìn khuôn mặt hình sự của Hùng, cũng trở nên căng thẳng.

Keng~!!!

Tiếng chuông ngoài cửa vang mạnh một tiếng, có tiếng mở cửa rất mạnh ở phía bên ngoài.

Tiến đang phi như bay vào quán mà không kịp nhìn thấy An và Hùng đang ngồi với nhau ở ngay lối cầu thang. Anh đi thẳng lên gác vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận.

An với Hùng lúc này không kìm lòng được nữa, cũng len lén đi theo sau.

Tiến chưa kịp ngồi xuống, Sơn đã đứng lên

Bốp!!

Cô giáng cho anh một cái tát mạnh, khiến anh bất giác phải đưa tay ôm lấy mặt.

-         Em…anh lắp bắp.

-         Tại sao…tại sao anh làm như vậy. Anh có phải là người không?

-         Khoan đã.

Anh giữ tay cô lại, má đỏ dần lên những vệt ngón tay mà Sơn lưu lại trên đó.

-         Em phải nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu.

-         Anh buông tôi ra.

Sơn hét lên, khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt.

-         Chẳng phải em nói rằng em sẽ tin tôi hay sao?

-         Tin anh, ha ha ha…thằng khốn nạn…anh buông tôi ra mau.

Cô giẫm mạnh vào chân anh, Tiến hoảng hốt cúi người xuống tay tự đông buông.

Sơn cầm lấy túi xách, chạy như bay ra phía bên ngoài.

Trời đêm tháng 5 quãng đãng ngập tràn những vì sao , mà sao nước mắt cô lại rơi như một đêm giông bão.

An và Hùng cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết rằng Tiến chạy theo Sơn ngay lúc ấy.

Trong đầu An bỗng hiện lên lời của cô cảnh sát đã từng lấy lời khai của mình, cô ấy nói rằng “ niềm tin là thứ giết người còn nhanh hơn cả một viên đạn”.

 “Lately I've been thinking about what I can do

I've been stressing to fall back in love with you

I'm so sorry that I couldn't follow through

But I can't go on this way. I've got to stop it babe

You've been wonderful in all that you can be

But it hurts when you say that you understand me

So believe me. I, I am sorry, I, I am sorry, I,

I wanted you to be there when I fall

I wanted you to see me through it all

I wanted you to be the one I loved

I wanted you, I wanted you”

( Gần đây, em thường nghĩ đến những điều mình có thể làm.

Em thật sự căng thẳng khi né tránh tình cảm của anh.

Em xin lỗi vì đã không thể bước tiếp cùng anh được.

Em không thể bước con đường ấy, em phải dừng lại thôi.

Anh có mọi thứ tuyệt vời ở trên đời này.

Nhưng đau đớn làm sao khi anh nói rằng anh đã nhìn thấu được con người em. Hãy tin em được không?

Em vô cùng, vô cùng xin lỗi.

Em đã từng mong anh ở bên cạnh mỗi khi em vấp ngã.

Em đã từng mong anh thấu hiểu suy nghĩ của em.

Em đã mong anh là tình yêu duy nhất của em.

Em đã từng, đã từng mong anh như vậy.)

----------------------

Hoàng nhếch môi uống cạn chén rượu, vị rượu mạnh sộc thẳng lên vị giác của anh lúc này có chút chếnh choáng.

-         Ha ha ha….cạn chén vì sự hợp tác của đôi bên.

Anh ngẩng lên nhìn ly rượu đang chìa trước mặt mình, với bộ mặt hớn hở của Tuấn Anh người đang cầm ly rượu ấy, anh cười nhẹ.

-         Vâng, hi vọng là vậy.

Hoàng chạm nhẹ vào thành cốc, anh cũng không đứng lên, cũng không tỏ ý là hào hứng với câu mở chuyện của người kia.

-         Em họ cô ấy tên Tuyết Mai phải không, quả là một cô bé hoạt bát.

Tuấn Anh đưa mắt sang cười với Tuyết Mai, rồi quay sang gợi chuyện tiếp với Hoàng. Chẳng khó gì để anh có thể nhận ra được cái suy nghĩ trong đầu của anh ta bây giờ, một kẻ không hề tầm thường chút nào. Kingdom là một công ty kinh doanh gia đình, nếu không có một mối quan hệ cực kì thân thiết thì con cáo già Mạnh Vương sẽ không bao giờ mở mồng ra nhờ giúp đỡ. Rút cuộc tên này đã dùng chiêu trò gì đây? Đó là thứ anh đang băng khoăn lúc này.

-         Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị nhận chức phó giám đốc kinh doanh, quả là tuổi trẻ tài cao.

-         Cảm ơn anh vẫn còn chưa nói hết được điều gì, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Anh ý nhị đáp lời.

-         Ha ha ha..cậu thật khiếm tốn. Tôi rất thích sự tự tin và khiêm tốn của cậu, cái ghế đó chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Cậu còn trẻ sẽ còn tiến xa…Ha ha ha.

Mùi rượu từ người Tuấn Anh khẽ phả sang, Hoàng hơi cau mày lại, nhưng anh vẫn cầm chai rượu lên rót lưng nửa ly cho anh ta.

-         Tôi cũng hi vọng rằng Thời Đại sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn.

-         Tất nhiên, ha ha ha….tất nhiên rồi. Nghe nói cậu mới từ Mỹ về, chắc cũng chưa đi thăm thú được Hà Nội nhiều. Tôi muốn mời cậu đi chơi ở vài Bar nổi tiếng ở đây khi rảnh, cậu thấy sao?

-         À, vâng tất nhiên rồi cảm ơn anh. Đây là card của tôi.

-         Ha ha…được rồi được rồi…

Cầm lấy tấm card từ tay Hoàng nhét vào túi, Tuấn Anh cũng đứng dậy gật đầu chào anh rồi đi sang dãy bàn khác.

Hoàng nhếch môi tặc lưỡi không bèn nhìn theo anh ta, nhưng anh có cảm giác rằng phong thái của người này rất giống với ai đó…có chút xảo quyệt khôn ngoan.

………………..

Tiệc tàn, anh bắt taxi về nhà.

Cũng đã khá khuya nên đường phố trở nên vắng vẻ, chợt thấy bụng có chút cồn cào do ngày hôm nay uống cũng kha khá rượu, anh dừng lại ở một quán ven đường gọi một tô phở.

Khói phở khuya bốc nghi ngút, mùi thơm đậm đà béo ngậy của nước dùng làm anh cảm thấy cả cơ thể như tỉnh táo trở lại.

-         Em muốn ăn mì.

-         Ra quán phở lại gọi mì em có hâm không? Suốt ngày ăn mì không chán à.

Giọng của đôi nam nữ âu yến nhau bên cạnh, khiến Hoàng khẽ mỉn cười, hạnh phúc của họ đơn giản như lại khiến một kẻ cô đơn như anh thấy ghen tị.

Trước đây khi còn ở Mỹ, anh cũng đã từng hẹn hò với vài ba người, nhưng không hiểu sao khi cứ đến lúc tình cảm mãnh liệt nhất anh và họ lại tự cảm thấy chán nhau. Julia cô gái hẹn hò gần nhất trước khi anh về nước cũng rất thích ăn phở Việt Nam, lúc nào cũng cố đánh vần chữ “ Phở” nghe vừa yêu yêu vừa buồn cười. Cô gái ấy trước khi chia tay nói với anh rằng: “ John, anh có cảm giác mà anh đã bỏ sót rồi, hi vọng về Việt Nam anh sẽ tìm thấy nó”

-         Anh hay thật sở thích của em như thế, anh muốn sao?

-         Thì anh có nói gì đâu.

Hai người bên cạnh Hoàng lại tiếp tục trò chuyện.

-         Nhưng…ngày nào em cũng nấu mì tôm rồi còn gì? Ăn mì nóng không tốt đâu?

-         Xì ông già…chị ơi cho em thêm mỗi bát 1 quả trứng. Cô người yêu không thèm liếc thái độ của chàng trai, vẫy tay gọi phục vụ.

-         Lại trứng, anh không ăn được trứng mà.

-         Ơ…em ăn cả hai..Cái đồ khảnh ăn, trứng ngon mà không ăn được.

-         Ờ ai như em cái đồ mì tôm trứng.

Cạch…Keng

-         Ôi…

Họ quay sang nhăn mặt mình Hoàng, khi chiếc thìa của anh rơi xuống bắn một ít nước dùng sang chân của cô gái.

-         Tôi …xin lỗi…

-         Haxxxx…vâng.

Tò mò nhìn cái thái độ đơ ra lúc này của anh, rồi nhanh chóng quay đi cười nói như chẳng có chuyện gì.

Khi nghe thấy ba chữ “ mì tôm trứng” trong đầu anh một cơn đau nhói lên, quen thuộc quá…đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Hoàng nhăn mặt, đưa tay giữ 2 thái dương một lúc, rồi hít thở giữ cho mình bình tĩnh trở lại, đứng dậy trả tiền rồi bước ra về.

……………

Sương đã buông dần, con đường về nhà anh vắng lặng ánh đèn vàng.

Hoàng chầm chậm bước.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua man mát.

“ Anh yêu em bao nhiêu?

Yêu em..ha ha….đồ ngốc…Rộng hơn cả bầu trời…sâu hơn cả đại dương…mênh mông hơn sa mạc…

Anh yêu em nhiều hơn cả như vậy…

Nói dối…

Ha ha ha…”

Hoàng ôm đầu, lạnh buốt sống lưng, anh khụy người xuống, rồi từ từ đổ dần xuống mặt đất.

Anh lim đi trong cơn đau buốt dọc từ đỉnh đầu.

……………………

---------------------------------------------------

Chỉ nói yêu thôi, với một người, là chưa bao giờ đủ.

Cảm xúc mới đầu sẽ chẳng đủ để giữ được nhau.

Đừng coi tình yêu như bầu trời, ánh trăng, hay thậm chí là vũ trụ.

Vì sẽ có một ngày ta nhận ra rằng, chẳng có điều gì là đủ dành cho nhau.

Nếu tình yêu là những niềm đau.

Thì anh ơi, dường như nỗi đau, với một người là chưa bao giờ đủ.

Nếu đã từng coi tình yêu là đại dương, là biển cả, là ngàn lớp sóng vần vũ.

Thì chỉ nói yêu thôi, với một người, chưa bao giờ là đủ phải không anh?

Continue Reading

You'll Also Like

271K 8.7K 98
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...
206K 6.7K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
646K 64.2K 179
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
385K 39.4K 94
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...